Tống Thì Hành
Chương 353: Tướng dạ (1)
- Chuyện gì?
Ngọc Doãn ôm con gái đùa ngịch, hỏi mà cũng không ngẩng đầu lên.
Trần Đông cũng không phải là người ngoài, cộng thêm đã từng đi theo Ngọc Doãn tới Hàng Châu, cũng là tâm phúc của hắn, cho nên Ngọc Doãn hắn cũng không quá khách khí mà đối xử như người nhà khiến Trần Đông cũng có chút cảm thán, có phải mình cũng nên thành gia không nhỉ?
- Hôm nay tại hạ trong Hạ Kiều uyển, Lôi Quan Và Trương Bính kéo ta lên lầu Lăng quận công, nói là muốn viết bài phát biểu trên Tuần san, hy vọng ta có thể nói với Chu Huyến một câu.
Trải qua chuyện Lý Nhược Thủy năm ngoái, việc tuyển bài viết trên Tuần san thời đại Đại Tống đã nghiêm ngặt lên rất nhiều.
Chu Huyến còn mời Hoàng Thường tham gia Tuần san. Hoàng Thường hiểu rất rõ, tuy rằng Ngọc Doãn đã nhượng lại Tuần san, nhưng thật lòng hắn vẫn không thể nào buông bỏ hẳn được. Xuất phát từ tâm lý bảo vệ Ngọc Doãn, nên ông thường không chọn những bài viết không thể hiện rõ lập trường để đăng lên Tuần san. Tuy nhiên về phương diện học thuật thì lại rất phóng khoáng, cũng làm cho tính quyền uy của Tuần san Thời Đại Đại Tống tăng hơn trước rất nhiều.
- Bọn họ muốn viết cái gì?
- Cũng không rõ lăm, chỉ nói la muốn tiến hành bình luận thời sự.
Ngọc Doãn ngẩng đầu lên:
- Nếu bên thúc tổ thông qua, chọn đăng thì được, còn nếu bên thúc tổ không thông qua, ta cũng sẽ không nhúng tay hỏi đến.
Thiếu Dương, tốt nhất là nên ít tiếp xúc với họ để tránh làm ảnh hưởng đến tiền đồ. Những người đó quá mức gian xảo, tuy nói là người của quận công Phù Lăng, nhưng nói thật ta không hề tin tưởng bọn họ. Nếu thật sự khó xử thì quay về binh doanh là được.
Trần Đông là người khởi dẫn việc tru sát Lục tặc trong lịch sử, cũng là người dẫn đầu dân chúng dâng tấu khẩn cầu triệu hồi Lý Cương về triều.
Y cũng là một trong những nhân vật đại diện cho sự biến Tĩnh Khang.
Tuy nhiên kết quả trong sử sách có ghi lại, Lôi Quan Trương Bính cũng là những người phát khởi vào thời điểm đó, rất được hậu đãi, mà Trần Đông cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm. Lúc ban đầu khi Ngọc Doãn quen biết với Trần Đông, hắn cũng không liên hệ Trần Đông này với Trần Đông trong lịch sử kia, nhưng từ khi tiếp xúc với Trần Đông, đoạn trí nhớ này cũng dần dẫn rõ ràng làm hắn càng thêm cẩn thận.
Đời Tống tự do ngôn luận, nhưng không có nghĩa là một Thái học sinh ngươi có thể tụ hợp dân chúng gây rối.
Từ góc độ Ngọc Doãn mà thấy, hành động của Trần Đông lúc đó không hợp pháp, y đang khiêu chiến với uy nghiêm của lão Triệu Quan gia.
Bởi vì y hai lần tụ hợp dân chúng khiến Hoàng đế Khâm Tông mất hết tôn nghiêm, bởi vậy mà sau khi Hoàng đế Cao Tông kế vị đã căm thù y đến tận xương tủy.
Mà nay Trần Đông là bạn tốt của hắn, Ngọc Doãn đương nhiên không muốn y bị cuốn vào trong đó.
Trần Đông nhíu mày, như có chút khó xử.
Ngọc Doãn thở dài, hạ giọng nói:
- Thiếu Dương, cũng không phải là ta cố ý gây chia rẽ các ngươi, mà là ta cảm thấy hai vị bạn học cùng trường với ngươi và vị quận công Phù Lăng kia thật sự không hề đáng tin. Vì quận công Phù Lăng kia trước đây vẫn tỏ thái độ khiêm tốn, nhưng lần này trở về lại thường xuyên tiếp xúc với Thái học sinh, có phần không bình thường, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, đừng gặp họ nữa.
Nghe Ngọc Doãn nói vậy khiến Trần Đông đã hạ quyết tâm.
- Nếu Tiểu Át nói như vậy thì ta sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Ta sẽ trở về Mưu Đà Cương, xem bọn họ làm thế nào.
Trần Đông rất kính nể Ngọc Doãn.
Từ một người xuất thân đồ tể phố phường mà trong một năm đã thay đổi nhanh chóng, trở thành Văn Lâm Lang, Chỉ huy sứ Điện tiền Ti.
Quan trọng nhất là, những việc hắn đoán trước gần như không hề sai chút nào.
Trần Đông tin tưởng Ngọc Doãn không hại y, nếu Ngọc Doãn không hại y thì chứng minh đám người Lôi Quan kia có vấn đề. Y không phải người ngốc, sao không nhìn ra manh mối trong đó chứ? Chỉ có điều ái ngại tình bạn lúc trước với họ mà không tiện từ chối, hiện giờ nếu Ngọc Doãn nói vậy thì y đã có đủ cớ để từ chối. Được rồi, ta lập tức trở về binh doanh, xem các ngươi làm khó gì được ta?
Ngọc Doãn lập tức mỉm cười!
***
Ăn cơm trưa xong, Trần Đông quay lại Mưu Đà Cương.
Ngọc Doãn thì ở lại một tối tại Thành Khai Phong, gọi Thạch Tam, Tiếu Khôn và Hoắc Kiên ở lò mổ Liền Kiều đến uống rượu. Mà nay việc kinh doanh ở lò mổ Liền Kiều gần như đã ổn định, mỗi tháng kiếm được 800 quan lợi nhuận. Nếu tính cả tiền lời ở cửa hàng bàn chải đánh răng Ngọc Yến và hàng thịt thì mỗi tháng Ngọc Doãn cũng kiếm được lợi nhuận là 1300 quan. Ngoài ra, Ngọc Doãn tuy là đầu tư một khoản tiền lớn cho Tuần san Thời đại Đại Tống, nhưng bởi vì không thu một phân tiền nào nên Triệu Kham liền giữ lại cho hắn ba phần lợi nhuận, đừng xem thường ba phần lợi nhuận này, một năm trôi qua cũng đã lên mấy vạn quan chia hoa hồng rồi.
Cho nên nay Ngọc Doãn cũng là nhân vật số một ở trong thành Đông Kinh.
Về phần những huynh đệ lúc trước tìm hắn nương tựa nay cũng đã trở nên nổi bật.
Dương Tái Hưng làm Tương Ngu Hầu trong Thị vệ mã quân Tư, rất được coi trọng. Cao Sủng, Vương Mẫn Cầu thì khỏi phải bàn, ở bên cạnh Ngọc Doãn rất được trọng dụng, dù là mấy người Phong Huống, Lăng Uy cũng đứng vững gót chân ở Bộ quân tư, tiền đồ vô lượng.
Mà Hoàng Tiểu Thất, Trương Trạch Đoan mặc dù nói không có nhập sĩ nhưng cũng có mục tiêu.
So sánh ra thì Hoàng Kiên thiệt thòi hơn một chút.
Lúc trước gã và Vương Mẫn Cầu tìm nương tựa Ngọc Doãn hiện giờ Vương Mẫn Cầu đã làm Thập Tướng Điện Tiền Ti, nhưng gã vẫn ở lại lò mổ, ngày ngày giết mổ heo, nhìn như không thành đạt mấy. Cũng không phải Ngọc Doãn chướng mắt Hoắc Kiên, mà là tính tình gã quá dữ dằn, hơi có khí chất giang hồ du hiệp. Nết thật sự nhập ngũ, ngược lại sẽ khiến gã cảm thấy không hề tự do.
Cho nên Hoắc Kiên ở lại lò mổ, dưới tay có hơn một trăm người cầm đao.
Tuy nói không nở mặt như đám người Vương Mẫn Cầu nhưng cũng là kẻ có phong thái, ít nhất trong phố Mã Hành không kẻ nào dám đến gây rối việc kinh doanh của cửa hàng Ngọc gia. Hơn nửa năm nay, dựa vào sự chống đỡ tài lực của Ngọc Doãn mà gã cũng trở thành một địa đầu xà ở đây.
Hoắc Kiên cũng không hề oán trách mà còn thích thú với cuộc sống này.
Chỉ có điều trong lòng Ngọc Doãn vẫn cảm thấy gã thiệt thòi nên đã gọi gã đến trấn an một hồi làm cho Hoắc Kiên vô cùng cảm kích.
Nhớ ngày đó gã chỉ là một sơn tặc ở Đoạn Bi Câu, ăn bữa hôm lo bữa mai.
Không giống như hiện tại sống ở Đông Kinh, áo cơm không lo, còn thành gia lập thất, ở tại Liền Kiều không kẻ nào dám trêu chọc vào.
Trong thâm tâm gã tuy có chút hâm mộ Vương Mẫn Cầu nhưng cũng tự biết mình.
Hoắc Kiên uống liên tục ba cốc rượu, đột nhiên nói:
- Ca ca, có một chuyện cần báo ca ca biết, trước đó một chút, Lý Bảo phái người tìm ta, trong lời nói có ý lôi kéo. Ta đương nhiên không thèm để ý tới lão ta, nhưng ai ngờ lão ta lại phái vài đệ tử tới sinh sự. Ca ca từng nói không nên gây phiền toái, cho nên ta cũng không để tâm. Nhưng lão ta càng lúc càng tỏ ra kiêu căng, hôm trước còn phái người tới đánh người của lò mổ, nếu ca ca đồng ý, ta muốn giáo huấn bọn chúng một trận.
Lý Bảo?
Cái tên này rất quen.
Nói thật ra Ngọc Doãn gần như đã quên người này rồi, thậm chí lúc quay về Đông Kinh hắn cũng không hề nhớ tới.
Nhớ ngày đó, Lý Bảo là một tòa núi lớn, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Lý Bảo nay trong mắt Ngọc Doãn chẳng khác gì đám lưu manh vô sỉ trong phố xá. Xem ra nửa năm qua Lý Bảo cũng không có tiến bộ gì, vẫn chỉ biết dẫn theo một đám lưu manh đi gây chuyện sinh sự. Cũng khó trách, từ năm trước sau khi Trần Hi Chân quyết đấu với Shaman Thiện Ứng bị thương thì vẫn luôn điều dưỡng ở trong núi Thiếu Thất. Đầu năm ông đã phái người quay về Ngự quyền quán.
Đương gia hiện nay của Ngự quyền quán chính là giáo đầu Địa Tự Phòng Chu Phượng Sơn.
Chu Phượng Sơn cũng là người có tu vi Nội Đẳng Tử, nghe nói cũng không hề kém so với Ngộc Phi trước đây.
Lý Bảo là giáo đầu Ngự quyền quán, Chu Phượng Sơn đương nhiên cũng sẽ kính nể chút ít, cũng bởi vì nguyên nhân này mà Lý Bảo mới có thể ngông cuồng như vậy.
Đương nhiên, Lý Bảo cũng khống chế có chừng mực.
Ba huynh đệ Ngọc Doãn liên kết, chưa chắc thua Ngự quyền quán.
Chứ đừng nói chi là nay Ngọc Doãn có Đông cung là chỗ dựa, còn làm đại quan nhân, thân phận bậc này dù là Chu Phượng Sơn cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào, chứ đừng nói là Lý Bảo. Sở dĩ lão ta khiêu khích lò mổ Liền Kiều nói toạc ra cũng là vì tranh giành chút việc kinh doanh mà thôi.
Nếu như là trước, Ngọc Doãn chắc chắn không cho phép.
Chỉ có điều hiện giờ, từ lúc địa vị và thân phận thay đổi, tầm nhìn hắn cũng đã nâng cao lên nhiều.
- Đại Lang, vì sao lão ta đến gây rối chúng ta?
- Còn chẳng phải là vì chúng ta kinh doanh thịnh vượng nên khiến lão ganh ghét. Đầu năm, lão ta phái người nói muốn phân chia việc cung ứng thịt với chúng ta, lúc ấy Cửu Nhi tỷ làm chủ nên đã không đồng ý việc này cho nên lão ta mới sinh sự như thế. Lão đã phái đại đồ đệ Lã Chi Sĩ và Cát Phổ năm lần ba lượt đến gây sự...Tiểu Ất ca, cần phải giáo huấn bọn chúng mới được.
- Lã Chi Sĩ?
- Chính là kẻ mà năm ngoái đã giao đấu với Tiểu Ất ca tại Khoái Hoạt Lâm, bị ca ca đánh gãy chân đó.
- Quỷ cước bát.
- Đúng vậy.
Ngọc Doãn ôm con gái đùa ngịch, hỏi mà cũng không ngẩng đầu lên.
Trần Đông cũng không phải là người ngoài, cộng thêm đã từng đi theo Ngọc Doãn tới Hàng Châu, cũng là tâm phúc của hắn, cho nên Ngọc Doãn hắn cũng không quá khách khí mà đối xử như người nhà khiến Trần Đông cũng có chút cảm thán, có phải mình cũng nên thành gia không nhỉ?
- Hôm nay tại hạ trong Hạ Kiều uyển, Lôi Quan Và Trương Bính kéo ta lên lầu Lăng quận công, nói là muốn viết bài phát biểu trên Tuần san, hy vọng ta có thể nói với Chu Huyến một câu.
Trải qua chuyện Lý Nhược Thủy năm ngoái, việc tuyển bài viết trên Tuần san thời đại Đại Tống đã nghiêm ngặt lên rất nhiều.
Chu Huyến còn mời Hoàng Thường tham gia Tuần san. Hoàng Thường hiểu rất rõ, tuy rằng Ngọc Doãn đã nhượng lại Tuần san, nhưng thật lòng hắn vẫn không thể nào buông bỏ hẳn được. Xuất phát từ tâm lý bảo vệ Ngọc Doãn, nên ông thường không chọn những bài viết không thể hiện rõ lập trường để đăng lên Tuần san. Tuy nhiên về phương diện học thuật thì lại rất phóng khoáng, cũng làm cho tính quyền uy của Tuần san Thời Đại Đại Tống tăng hơn trước rất nhiều.
- Bọn họ muốn viết cái gì?
- Cũng không rõ lăm, chỉ nói la muốn tiến hành bình luận thời sự.
Ngọc Doãn ngẩng đầu lên:
- Nếu bên thúc tổ thông qua, chọn đăng thì được, còn nếu bên thúc tổ không thông qua, ta cũng sẽ không nhúng tay hỏi đến.
Thiếu Dương, tốt nhất là nên ít tiếp xúc với họ để tránh làm ảnh hưởng đến tiền đồ. Những người đó quá mức gian xảo, tuy nói là người của quận công Phù Lăng, nhưng nói thật ta không hề tin tưởng bọn họ. Nếu thật sự khó xử thì quay về binh doanh là được.
Trần Đông là người khởi dẫn việc tru sát Lục tặc trong lịch sử, cũng là người dẫn đầu dân chúng dâng tấu khẩn cầu triệu hồi Lý Cương về triều.
Y cũng là một trong những nhân vật đại diện cho sự biến Tĩnh Khang.
Tuy nhiên kết quả trong sử sách có ghi lại, Lôi Quan Trương Bính cũng là những người phát khởi vào thời điểm đó, rất được hậu đãi, mà Trần Đông cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm. Lúc ban đầu khi Ngọc Doãn quen biết với Trần Đông, hắn cũng không liên hệ Trần Đông này với Trần Đông trong lịch sử kia, nhưng từ khi tiếp xúc với Trần Đông, đoạn trí nhớ này cũng dần dẫn rõ ràng làm hắn càng thêm cẩn thận.
Đời Tống tự do ngôn luận, nhưng không có nghĩa là một Thái học sinh ngươi có thể tụ hợp dân chúng gây rối.
Từ góc độ Ngọc Doãn mà thấy, hành động của Trần Đông lúc đó không hợp pháp, y đang khiêu chiến với uy nghiêm của lão Triệu Quan gia.
Bởi vì y hai lần tụ hợp dân chúng khiến Hoàng đế Khâm Tông mất hết tôn nghiêm, bởi vậy mà sau khi Hoàng đế Cao Tông kế vị đã căm thù y đến tận xương tủy.
Mà nay Trần Đông là bạn tốt của hắn, Ngọc Doãn đương nhiên không muốn y bị cuốn vào trong đó.
Trần Đông nhíu mày, như có chút khó xử.
Ngọc Doãn thở dài, hạ giọng nói:
- Thiếu Dương, cũng không phải là ta cố ý gây chia rẽ các ngươi, mà là ta cảm thấy hai vị bạn học cùng trường với ngươi và vị quận công Phù Lăng kia thật sự không hề đáng tin. Vì quận công Phù Lăng kia trước đây vẫn tỏ thái độ khiêm tốn, nhưng lần này trở về lại thường xuyên tiếp xúc với Thái học sinh, có phần không bình thường, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, đừng gặp họ nữa.
Nghe Ngọc Doãn nói vậy khiến Trần Đông đã hạ quyết tâm.
- Nếu Tiểu Át nói như vậy thì ta sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Ta sẽ trở về Mưu Đà Cương, xem bọn họ làm thế nào.
Trần Đông rất kính nể Ngọc Doãn.
Từ một người xuất thân đồ tể phố phường mà trong một năm đã thay đổi nhanh chóng, trở thành Văn Lâm Lang, Chỉ huy sứ Điện tiền Ti.
Quan trọng nhất là, những việc hắn đoán trước gần như không hề sai chút nào.
Trần Đông tin tưởng Ngọc Doãn không hại y, nếu Ngọc Doãn không hại y thì chứng minh đám người Lôi Quan kia có vấn đề. Y không phải người ngốc, sao không nhìn ra manh mối trong đó chứ? Chỉ có điều ái ngại tình bạn lúc trước với họ mà không tiện từ chối, hiện giờ nếu Ngọc Doãn nói vậy thì y đã có đủ cớ để từ chối. Được rồi, ta lập tức trở về binh doanh, xem các ngươi làm khó gì được ta?
Ngọc Doãn lập tức mỉm cười!
***
Ăn cơm trưa xong, Trần Đông quay lại Mưu Đà Cương.
Ngọc Doãn thì ở lại một tối tại Thành Khai Phong, gọi Thạch Tam, Tiếu Khôn và Hoắc Kiên ở lò mổ Liền Kiều đến uống rượu. Mà nay việc kinh doanh ở lò mổ Liền Kiều gần như đã ổn định, mỗi tháng kiếm được 800 quan lợi nhuận. Nếu tính cả tiền lời ở cửa hàng bàn chải đánh răng Ngọc Yến và hàng thịt thì mỗi tháng Ngọc Doãn cũng kiếm được lợi nhuận là 1300 quan. Ngoài ra, Ngọc Doãn tuy là đầu tư một khoản tiền lớn cho Tuần san Thời đại Đại Tống, nhưng bởi vì không thu một phân tiền nào nên Triệu Kham liền giữ lại cho hắn ba phần lợi nhuận, đừng xem thường ba phần lợi nhuận này, một năm trôi qua cũng đã lên mấy vạn quan chia hoa hồng rồi.
Cho nên nay Ngọc Doãn cũng là nhân vật số một ở trong thành Đông Kinh.
Về phần những huynh đệ lúc trước tìm hắn nương tựa nay cũng đã trở nên nổi bật.
Dương Tái Hưng làm Tương Ngu Hầu trong Thị vệ mã quân Tư, rất được coi trọng. Cao Sủng, Vương Mẫn Cầu thì khỏi phải bàn, ở bên cạnh Ngọc Doãn rất được trọng dụng, dù là mấy người Phong Huống, Lăng Uy cũng đứng vững gót chân ở Bộ quân tư, tiền đồ vô lượng.
Mà Hoàng Tiểu Thất, Trương Trạch Đoan mặc dù nói không có nhập sĩ nhưng cũng có mục tiêu.
So sánh ra thì Hoàng Kiên thiệt thòi hơn một chút.
Lúc trước gã và Vương Mẫn Cầu tìm nương tựa Ngọc Doãn hiện giờ Vương Mẫn Cầu đã làm Thập Tướng Điện Tiền Ti, nhưng gã vẫn ở lại lò mổ, ngày ngày giết mổ heo, nhìn như không thành đạt mấy. Cũng không phải Ngọc Doãn chướng mắt Hoắc Kiên, mà là tính tình gã quá dữ dằn, hơi có khí chất giang hồ du hiệp. Nết thật sự nhập ngũ, ngược lại sẽ khiến gã cảm thấy không hề tự do.
Cho nên Hoắc Kiên ở lại lò mổ, dưới tay có hơn một trăm người cầm đao.
Tuy nói không nở mặt như đám người Vương Mẫn Cầu nhưng cũng là kẻ có phong thái, ít nhất trong phố Mã Hành không kẻ nào dám đến gây rối việc kinh doanh của cửa hàng Ngọc gia. Hơn nửa năm nay, dựa vào sự chống đỡ tài lực của Ngọc Doãn mà gã cũng trở thành một địa đầu xà ở đây.
Hoắc Kiên cũng không hề oán trách mà còn thích thú với cuộc sống này.
Chỉ có điều trong lòng Ngọc Doãn vẫn cảm thấy gã thiệt thòi nên đã gọi gã đến trấn an một hồi làm cho Hoắc Kiên vô cùng cảm kích.
Nhớ ngày đó gã chỉ là một sơn tặc ở Đoạn Bi Câu, ăn bữa hôm lo bữa mai.
Không giống như hiện tại sống ở Đông Kinh, áo cơm không lo, còn thành gia lập thất, ở tại Liền Kiều không kẻ nào dám trêu chọc vào.
Trong thâm tâm gã tuy có chút hâm mộ Vương Mẫn Cầu nhưng cũng tự biết mình.
Hoắc Kiên uống liên tục ba cốc rượu, đột nhiên nói:
- Ca ca, có một chuyện cần báo ca ca biết, trước đó một chút, Lý Bảo phái người tìm ta, trong lời nói có ý lôi kéo. Ta đương nhiên không thèm để ý tới lão ta, nhưng ai ngờ lão ta lại phái vài đệ tử tới sinh sự. Ca ca từng nói không nên gây phiền toái, cho nên ta cũng không để tâm. Nhưng lão ta càng lúc càng tỏ ra kiêu căng, hôm trước còn phái người tới đánh người của lò mổ, nếu ca ca đồng ý, ta muốn giáo huấn bọn chúng một trận.
Lý Bảo?
Cái tên này rất quen.
Nói thật ra Ngọc Doãn gần như đã quên người này rồi, thậm chí lúc quay về Đông Kinh hắn cũng không hề nhớ tới.
Nhớ ngày đó, Lý Bảo là một tòa núi lớn, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Lý Bảo nay trong mắt Ngọc Doãn chẳng khác gì đám lưu manh vô sỉ trong phố xá. Xem ra nửa năm qua Lý Bảo cũng không có tiến bộ gì, vẫn chỉ biết dẫn theo một đám lưu manh đi gây chuyện sinh sự. Cũng khó trách, từ năm trước sau khi Trần Hi Chân quyết đấu với Shaman Thiện Ứng bị thương thì vẫn luôn điều dưỡng ở trong núi Thiếu Thất. Đầu năm ông đã phái người quay về Ngự quyền quán.
Đương gia hiện nay của Ngự quyền quán chính là giáo đầu Địa Tự Phòng Chu Phượng Sơn.
Chu Phượng Sơn cũng là người có tu vi Nội Đẳng Tử, nghe nói cũng không hề kém so với Ngộc Phi trước đây.
Lý Bảo là giáo đầu Ngự quyền quán, Chu Phượng Sơn đương nhiên cũng sẽ kính nể chút ít, cũng bởi vì nguyên nhân này mà Lý Bảo mới có thể ngông cuồng như vậy.
Đương nhiên, Lý Bảo cũng khống chế có chừng mực.
Ba huynh đệ Ngọc Doãn liên kết, chưa chắc thua Ngự quyền quán.
Chứ đừng nói chi là nay Ngọc Doãn có Đông cung là chỗ dựa, còn làm đại quan nhân, thân phận bậc này dù là Chu Phượng Sơn cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào, chứ đừng nói là Lý Bảo. Sở dĩ lão ta khiêu khích lò mổ Liền Kiều nói toạc ra cũng là vì tranh giành chút việc kinh doanh mà thôi.
Nếu như là trước, Ngọc Doãn chắc chắn không cho phép.
Chỉ có điều hiện giờ, từ lúc địa vị và thân phận thay đổi, tầm nhìn hắn cũng đã nâng cao lên nhiều.
- Đại Lang, vì sao lão ta đến gây rối chúng ta?
- Còn chẳng phải là vì chúng ta kinh doanh thịnh vượng nên khiến lão ganh ghét. Đầu năm, lão ta phái người nói muốn phân chia việc cung ứng thịt với chúng ta, lúc ấy Cửu Nhi tỷ làm chủ nên đã không đồng ý việc này cho nên lão ta mới sinh sự như thế. Lão đã phái đại đồ đệ Lã Chi Sĩ và Cát Phổ năm lần ba lượt đến gây sự...Tiểu Ất ca, cần phải giáo huấn bọn chúng mới được.
- Lã Chi Sĩ?
- Chính là kẻ mà năm ngoái đã giao đấu với Tiểu Ất ca tại Khoái Hoạt Lâm, bị ca ca đánh gãy chân đó.
- Quỷ cước bát.
- Đúng vậy.
Tác giả :
Canh Tân