Tống Thì Hành

Chương 293: Giết gian tặc (1)

- Tiểu Ất muốn đi?

Trần Đông đặt đũa xuống, mặt lộ vẻ kinh ngạc:

- Đang yên lành sao đột nhiên muốn đi?

Trên bàn ăn lập tức lặng yên như tờ.

Ngày hôm sau khi thăm viếng Hoàng Thường về nhà, đúng lúc Trần Đông đến nhà Ngọc Doãn làm khách.

Trên bàn cơm, Ngọc Doãn liền nói chuyện hắn có thể phải rời khỏi Đông Kinh làm đám người Trần Đông kinh ngạc không thôi. Nhưng An Đạo Toàn đã sớm biết trước, ngược lại cũng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đối với Trần Đông và Trương Trạch Đoan mà nói, tin tức này có chút đột ngột.

Ngọc Doãn cười cười, gắp một đũa thức ăn, nhấp một ngụm rượu

- Cũng là quá nổi danh, bị người ta ghen ghét.

- Mà trong đường lớn ngõ nhỏ này lưu truyền rộng rãi danh sách tuần san thời đại Đại Tống là ta một tay gây nên. Đám người Bạch Thì Trung càng vì vậy bị trục xuất rồi. Huynh nói bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho ta hay sao? Nếu như vậy, mặt mũi của bọn họ để ở đâu? Ở lại Đông Kinh, sớm muộn bị người ta hãm hại, nói không chừng một mình ta trắng tay, mà dù là ở trên cao cư miếu đường, sợ cũng khó nương thân.

- Thúc tổ cho rằng ta gây tới rất nhiều người, nên tạm thời tránh đầu gió ngọn sóng.

- Đúng lúc Quan gia muốn lập lại Ứng Phụng Cục Hàng Châu, còn trống một chức Đô giám. Trước đây Hoàng Thái Tôn cũng nói, muốn cùng bổ thân Văn Lâm Lang cho ta, làm Đô giám Ứng Phụng Cụng, ngược lại cũng không coi là ủy khuất. Cho nên liền thương lượng với ta, muốn ta đảm nhiệm chức vị này.

Kỳ thật, Ngọc Doãn có bổ thân Văn Lâm Lang, theo lý cũng rất khó làm quan.

Văn Lâm Lăng càng nhiều là cho thấy một loại thân phận, không địa vị, không có chỗ hữu dụng lớn lắm, Ngọc Doãn thân không có công danh, làm sao có thể đảm nhiệm chức vị trống này?

Từ đời Tống đến này, trọng văn khinh võ.

Chức Đô giám nghe ra không tệ, là quan võ bát phẩm, nhưng đối với những người mang công danh hoặc là con cháu quan lại bối cảnh thâm hậu, ai nguyện muốn làm? Điều này nói rõ chính là chức vụ không có tiền đồ, người đọc sách xem thường không làm.

Càng không nói, Ứng Phụng Cục thanh danh cũng không tốt lắm, thuộc loại cơ cấu bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay đổi cái mới.

Phàm là có người có chút cốt khí ai lại thật sự muốn đi làm chức Đô giám thứ bỏ đi này, nói toạc ra kỳ thật chính là tay sai của hoàng gia.

Trước đây Chu Miễn làm việc ở Ứng Phụng Cục Tô Hàng, thật sự làm rất nhiều người cảm thấy bất mãn.

Cho nên một chức vụ thoạt nhìn vô cùng đặc biệt như vậy, đến giờ lại không có người muốn làm. Nếu không phải Ngọc Doãn lần này gây ra họa lớn, nhất định phải rời khỏi Đông Kinh tránh đầu sóng ngọn gió, Hoàng Thường không chừng cũng sẽ không đồng ý hắn đảm nhiệm chức vụ này.

Ngọc Doãn nói xong, vốn định bỏ qua.

Nào biết sắc mặt của Trần Đông đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

Y ngây ngốc ngồi ở đó, hồi lâu không lên tiếng.

Ngọc Doãn không khỏi kỳ quái:

- Thiếu Dương là chuyện gì?

Vốn là một câu hỏi bình thường, ai ngờ Trần Đông lại đột nhiên bật khóc lớn:

- Là ta hại Tiểu Ất, là ta hại Tiểu Ất

Ngọc Doãn ngây ngẩn cả người.

Trương Trạch Đoan thở dài, hạ giọng nói:

- Trước đây Tiểu Ất vào tù, Thiếu Dương sợ xảy ra chuyện xấu, nên đã nghe lời xúi giục của đám nội xá sinh Thái học Lôi Quan truyền tin đồn trên phố, ý đồ đề cao danh vọng Tiểu Ất, làm đám người Bạch tặc ném chuột sợ vỡ đồ.

- Chỉ là không ngờ, lời đồn đại này sau này lại trở thành Tiểu Ất là kẻ chủ mưu một tay thúc đẩy tờ danh sách đó xuất bản ra... Kể từ sau khi Tiểu Ất từ đại lao ra ngoài, vốn cho rằng bình an vô sự, lại không ngờ... Ta trước đây từng khuyên qua Thiếu Dương, đừng qua lại nhiều với hạng người Lôi Quan, nhưng Thiếu Dương lúc đó cũng thật là nóng nảy, không chịu nghe khuyên, kết quả lại làm Tiểu Ất...

Trương Trạch Đoan nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nhưng tổng thể ý lại biểu đạt rõ ràng.

Ngọc Doãn cũng vô cùng kinh ngạc, vì hắn tuyệt đối không ngờ, người tạo ra kết quả này lại là Trần Đông.

Nói Trần Đông là đầu sỏ gây nên chuyện rõ ràng có chút quá, vì bất luận Trần Đông có tạo lời đồn đồn ra ngoài không, đám người Bạch Thì Trung đều không thể từ bỏ ý đồ với Ngọc Doãn. Dù sao, tuần san thời đại Đại Tống đó là một tay hắn lập ra, mà tờ danh sách đó truyền ra, nói không có tránh nhiệm của Ngọc Doãn hắn thì cũng không thiếu được liên quan với hắn. Càng quan trọng là, quả hồng phải nắn mềm! Bên trong tuần san thời đại Đại Tống ngoại trừ Ngọc Doãn ra bất kể muốn động kẻ nào sợ đều sẽ gây ra xung đột.

Xuất thân của đám người Lý Nhược Thủy không cần nói nhiều.

Sau lưng Cao Nghiêu Khanh là Cao Cầu, sau lưng Cao Cầu là Hoàng đế Huy Tông, cho dù bây giờ Hoàng đế Huy Tông đối với Cao Cầu có chút bất mãn thì thân phận và địa vị của Cao Cầu không phải là kẻ nào cũng có thể trêu vào được. Chu Huyến càng không cần nói, người của Lão Chu gia cũng không phải là quả hồng mềm.

Cho nên chớ luận Trần Đông là giúp hay không, Ngọc Doãn sớm muộn gì đều bị người ta tính kế

Nghe xong lời nói của Trương Trạch Đoan, Ngọc Doãn chẳng những không tức giận, ngược lại có chút cảm động.

Hắn giơ tay ôm lấy Trần Đông, nhẹ giọng nói:

- Thiếu Dương đừng tự trách, chuyện này nào có liên can gì với huynh? Nên đến cuối cùng phải đến, kỳ thật ta sớm đã có chuẩn bị. Nhưng có một chuyện, ta lại phải trách huynh... Thiếu Dương huynh tâm tính ngay thẳng, là chính nhân quân tử, với tính tình như vậy của huynh thật không nên dây dưa với những người đó, sớm muộn tất sẽ bị người ta lợi dụng.

Trần Đông hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ngọc Doãn.

Sau một lúc lâu, y hạ giọng nói:

- Tiểu Ất không trách ta nhiều chuyện à?

- Ha ha, ta không phải người không hiểu chuyện, Thiếu Dương vốn là ý tốt, sao ta lại trách huynh?

Trần Đông mỉm cười!

Y ngồi xuống liền im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Dù là ba người Ngọc Doãn và Trương Trạch Đoan, An Đạo Toàn không ngừng khuyên bảo nhưng y lại từ đầu đến cuối không nói một lời.

Một lúc sau, Trần Đông đột nhiên ngẩng đầu, quyết định:

- Tiểu Ất, ta theo huynh cùng đi Hàng Châu nhé.

- Hả?

Ngọc Doãn giật mình, vội nhìn Trần Đông.

Trương Trạch Đoan cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hạ giọng nói:

- Thiếu Dương suy nghĩ kỹ, bây giờ huynh là Nội Xá sắp đến ngày thi đỗ tiến sĩ rồi, nếu cùng Tiểu Ất đi Hàng Châu, chẳng phải là uổng phí tâm huyết trước đây?

Nào biết, Trần Đông lại thở dài.

- Quen biết với Tiểu Ất đến nay có hơn nữa năm.

- Lúc đầu, ta cũng không coi trọng Tiểu Ất, luôn cảm thấy Tiểu Ất chỉ là có chút tài lẻ, làm không được đại sự. Nhưng sau này, mỗi một chuyện xảy ra, lại làm ta cảm thấy sâu sắc, đặc biệt là nét bút thần của Tuần san thời đại Đại Tống đó càng làm ta tự hổ thẹn không bằng. Ta chỉ là cảm thấy cả ngày ngồi trong Thái Học đọc sách, dù là đọc thêm nhiều, cũng chỉ là học vấn giả, giống như Tiểu Ất đây mới xem là học vấn thật. Đám người như Lôi Băng vẫn luôn khinh thường ta, ngay cả Nhược Băng tiên sinh cũng giả dối. Nếu lúc Tiểu Ất đi Hàng Châu, vậy thì ta sẽ cùng đi để mở mang thêm một chút kiến thức.

- Năm sau về rồi ứng thi khoa cử cũng không muộn.

Trần Đông nói rất kiên quyết, hoàn toàn không để cho Ngọc Doãn cự tuyệt.

Tận đến khi y cáo từ rời khỏi, Ngọc Doãn cũng vẫn cảm thấy có chút mê man.

Tốt đẹp như Trần Đông sắp thi đỗ tiến sĩ Trường Thái học rồi, lại đột nhiên muốn xin nghỉ, cùng mình đi Hàng Châu?

Người này chẳng lẽ ấm đầu rồi sao!

Dù sao y đi theo Ngọc Doãn đến Hàng Châu cũng chẳng có chút lợi ích gì, còn lỡ mất một năm học. Hơn nữa nghe giọng điệu của y tựa như là muốn lấy thân phụ phụ tá Ngọc Doãn để đi, càng làm Ngọc Doãn có chút không biết làm sao, trong lòng Ngọc Doãn vẫn hy vọng Trần Đông có thể đồng hành với hắn! Như vậy sau khi hắn đi Hàng Châu, bên cạnh cũng có thể có thêm một người có thể nói chuyện.

Nếu là như vậy, chẳng phải làm chậm trễ tiền đồ của Trần Đông sao?
Tác giả : Canh Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại