Tống Thì Hành
Chương 292: Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách
Sau tuyết rơi trời trong xanh
Ánh mặt trời ngày đông giá rét, lộ ra một chút hơi lạnh
Tuy là treo cao ở bầu trời, nhìn qua thật ấp áp, nhưng cảm giác ấm áp làm người ta không cảm nhận được
Người đời sau thường nói, tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh... đại khái là như vậy. Mặt trời đó thoạt nhìn rất quyến rũ, nhưng làm người ta cảm thấy lạnh hơn lúc tuyết rơi. Trong một tòa nhã uyển tọa lạc bên Quan Kiều cách phố khoảng hai cái ngõ, Hoàng Thường người mặc một chiếc trường bào màu xanh đen, đang chậm rãi thi triển quyền cước, động tác nhìn như mền mại lại ẩn chứa huyền cơ.
Ngọc Doãn đứng ở một bên, không dám lên tiếng
Chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, sao quyền cước này của thúc tổ giống như Thái Cực quyền vậy?
Ngọc Doãn không hiểu Thái Cực quyền, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không ra. Lúc thiếu niên cũng từng theo một tông sư học Thái Cực quyền, chỉ là lúc đó không biết quý trọng lắm, cho nên cũng không có để tâm. Đợi tới lúc sau này hắn cảm nhận được ảo diệu của Thái Cực thì vị tông sư đó đã viễn độ trùng dương, ở bên kia đại dương mở Thái Cực Quyền quán, dạy nghệ cho học trò, Ngọc Doãn cũng không thể gặp được ông nữa.
Lúc này hắn đứng bên cạnh nhìn động tác co giãn của Hoàng Thường, không khỏi cảm thấy kinh ngạc
Nguyên nhân chính là quyền cước của Hoàng Thường, hơi có chút thần vận Thái Cực.
Nhưng động tác lại không phải của Thái Cực...
Đánh xong một bộ quyền, Hoàng Thường thở dài một hơi, tinh thần phấn chấn.
Ngọc Doãn vội vàng cầm cái áo choàng đi lên, choàng lên người cho Hoàng Thường, hiếu kỳ hỏi:
- Thúc tổ, đây là quyền gì?
Hoàng Thường cười:
- Chỉ là một bộ quyền cước mấy năm gần đây ta nghiên cứu sáng chế, có thể cường gân hoạt huyết thông lạc, dùng để điều dưỡng tinh thần, cũng không có sức sát thương, nếu cháu thích, hôm nào ta dạy cháu. Kỳ thực cũng không khó, quan trọng chính là ở ngộ tính.
Dưỡng Sinh quyền sao?
Ngọc Doãn giật mình:
- Nhưng không biết có tên gọi không?
Hoàng Thường lắc đầu nói:
- Chỉ là một bộ quyền cước, làm gì có thời gian suy nghĩ tên gọi?
Ngọc Doãn vội hỏi:
- Lúc nãy thúc tổ chơi quyền, động tác đơn giản, nhưng bao hàm ý sâu sắc. Người ta nói đại đạo chi giản, trong bộ quyền cước này của thúc phụ có động tĩnh âm dương, ảo diệu của cương nhu kỳ ngẫu, có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. Cháu nhớ từng có người nói vô cực thế hư khí trung lý, thái cực thái hư lý trung khí, thiên địa chi đạo, lấy hai khí âm dương tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió... Vạn sự vạn vật, cái nào cũng phân âm dương, đạo lý của cuộc sống cũng là lấy hai khí âm dương trường dưỡng bách hài, kinh mạch, xương thịt, lưng bụng, lục phủ ngủ tạng, thậm chí bảy hại tám lợi. Trong một cơ thể, cái nào không hợp lý lẽ của âm dương.... Thúc tổ, bộ quyền pháp này chi bằng gọi là Thái cực, thế nào?
Hậu thế nói là Trương Tam Phong sáng chế ra Thái Cực, cùng là sáng chếchi bằng là tổng kết quy nạp.
Đạo lý của Thái Cực, đời đời có.
Tới đời Tống càng được mọi người dẫn dụng, Hoàng Thường nghiên cứu đạo kinh, lĩnh ngộ ra đạo lý của Thái Cực dưỡng sinh này, kỳ thật đã có thần vận của Thái Cực, chỉ là Hoàng Thương không phải võ nhân, đối với cái này cũng không hiểu lắm, chỉ làm một bộ quyền dưỡng sinh để dùng.
Nghe xong lời nói của Ngọc Doãn, Hoàng Thường hơi sửng sốt.
- Thái Cực?
Ông bật cười, khoát tay nói:
- Lúc này cháu làm chủ, nếu thật là cháu thích, dạy cháu cũng không sao.
- Nhưng ta có một chuyện muốn nói với cháu, cháu đi theo ta.
Hoàng Thường dẫn Ngọc Doãn vào phòng khách, tự có một gia nhân đến dâng rượu được hâm nóng.
Hoàng Thường ở một mình, lại thích yên tĩnh.
Cho nên thư viện Quan Kiều liền trang bị cho ông một lão gia nhân, chăm lo cuộc sống hằng ngày của ông.
- Ất, cháu vào đi, huênh hoang làm gì.
- Sao?
Hoàng Thường khẽ mỉm cười:
- Cháu cảm thấy ra khỏi đại lao phủ Khai Phong, thì hết chuyện hay sao?
- Cái này...
Ngọc Doãn gãi gãi đầu, trong lòng lại không cho là đúng.
Hoàng Thường thở dài, trầm giọng nói:
- Lần này cháu có thể thuận lợi ra ngục như vậy, cũng không phải triều đình không muốn xử lý cháu, mà là... Là thế này, lần này cháu xử lý thích đáng, tuần san thời đại Đại Tống kịp thời rời khỏi tay, mới làm cháu tránh đi tai họa.
- Mà Thái tử lúc đầu được cơ quan ngôn luận, cũng không muốn làm khó cháu, cho nên mới thả cháu ra... Nhưng cháu lại không biết, trên thực tế bây giờ cháu đã là đại họa ngập đầu.
Ngọc Doãn nghe xong, trong lòng không khỏi hồi hộp, vội đứng lên nói:
- Kính xin thúc tổ chỉ dẫn lối đi..
Hoàng Thường nhấp một miếng rượu, ra hiệu Ngọc Doãn ngồi xuống.
Ông trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:
- Tuần san thời đại Đại Tống lần này làm đám người Bạch Thì Trung không còn mặt mũi.
- Quan gia trong lòng tuy tức giận, không thể không trị tội Bạch Thì Trung. Theo dự định sẽ bãi miễn chức vị Thái tể của y, người tiếp nhận chính là thiếu tể Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn đó với Bạch Thí Trung xưa nay đi chung một đường, Bạch Thí Trung gặp khó khăn, Lý Bang Ngạn sợ là cũng chưa chắc vui mừng. Có thể phái nghị hòa trong triều đã coi tuần san thời đại Đại Tống là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
- Nhưng Tuần san bây giờ đã tới danh nghĩa Thái tử, bọn họ tự nhiên sẽ không thể dễ dàng ra tay.
- Trong đường phố, lưu truyền danh sách là cháu làm, nếu bọn họ không tìm ra chỗ giải hận, tất nhiên sẽ tìm người gây chuyện là cháu... Ất, cháu cảm thấy tình hình bây giờ của cháu có thể chống đỡ nổi cái oai của những người đó liên thủ không. Nếu không thể, thì họa không còn xa nữa.
Ngọc Doãn trong lòng trầm xuống, im lặng.
Nhưng ngược lại hắn biết lời đồn đó là ai truyền ra...
Vả lại, đám người Trần Đông ngược lại cũng không phải ác ý, chỉ là nhìn không quen thủ đoạn của đám người Lý Nhược Thủy mới cố ý tạo ra lời đồn, để nâng Ngọc Doãn lên, làm đám người Lý Nhược Thủy mất hứng một trận. Kể từ đó, lại thật sự làm Ngọc Doãn đứng trong đầu sóng ngọn gió.
Hoàng Thường thở dài, nói tiếp:
- Ta cũng biết, chuyện này chẳng thể trách cháu, là đám người Lý Nhược Thủy gây nên.
- Nhưng vấn đề là, cháu giao tuần san thời đại Đại Tống cho Thái tử, làm đám người Lý Nhược Thủy tính kế thất bại. Bọn họ làm như vậy tuy bỉ ổi, có chút lòng riêng, nhưng lại không muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nhưng sau khi cháu giao tuần san cho Thái tử, Chu Huyến lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đuổi thế lực của đám người Lý Nhược Thủy, đồng nghĩa cháu đã trở thành kẻ thù của bọn họ.
- Ta không phẩm hạnh... chuyện này không liên quan với phẩm hạnh.
- Nếu các người đã trở thành kẻ địch, như vậy bọn Lý Nhược Thủy sẽ không có nữa chút nhân từ nương tay với cháu nữa. Cho nên, nếu những người Bạch Thì Trung, Lý Bang Ngạn đối phó cháu, Lý Nhược Thủy, Lý Cương chẳng những sẽ không giúp cháu, thậm chí có thể ném đá xuống giếng. Ất, cháu cảm thấy cháu bây giờ có thể chống đỡ nổi liên thủ hãm hại của đại thần cả triều không?
Ta cảm thấy, nếu thật như vậy, Thái tử nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn.
- Cho dù là lão Chu gia cũng không thể ra mặt, ngay cả những người mà cháu chiếu cố rất nhiều cũng sẽ không thể giúp được gì đâu.
Sắc mặt Ngọc Doãn lập tức trở nên trắng bệch.
Hắn trước giờ không có nghĩ tới sẽ gặp cục diện như vậy.
Ngọc Doãn tuyệt không phải phái nghị hòa gì, cũng không phải phái đầu hàng, ở trong lòng, thậm chí hắn là kiên định phái chủ chiến...
Chỉ là hắn không tán đồng những người Lý Cương Lý, Nhược Thủy, hành động không có quy tắc gì.
Cũng chính là như vậy, làm cho hắn trong bất tri bất giác liền trở thành cái đinh trong mắt, đâm trong thịt của hai phái.
Cục diện này với cư sĩ Đông Pha năm đó có gì giống nhau?
Ông ta tán thành biến pháp, lại không tán thành cách làm chỉ vì cái trước mắt của Vương An Thạch, cho nên kẹp ở giữa hai đảng mới cũ, chịu hết mọi tra tấn.
Trên trán Ngọc Doãn rịn ra mồ hôi.
Tim đập phình phịch, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nói:
- Thúc tổ, có cách cứu cháu không?
Hoàng Thường khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:
- Ất có biết sách ba mươi sáu kế Đàn Công không?
- Sao?
- Trong “Nam Tề Thư Vương Kính Tắc Truyền" từng có ba mươi sáu kế Đàn công, chạy là thượng kế!
- Đông Kinh bây giờ gió nổi mây phun, cháu thật sự không nên tiếp tục ở lại. Nếu muốn cầu được bình an, nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi Đông Kinh...
- Hôm qua ta gặp Thái Cư An, nghe ông ấy nói Quan gia sắp mở Ứng Phụng Cục Hàng Châu, bây giờ còn thiếu một Đô giám. Trước đây, Hoàng Thái Tôn từng có ý đặc cử cháu làm Văn Lâm Lang cháu, không chừng hai ngày nay liền có kết quả. Nếu thật có thể thành, liền đi Hàng Châu tạm tránh sóng gió.... chờ sau khi ngọn gió này qua, ta lại nghĩ cách để cháu trở lại... đây cũng là cách tốt nhất bây giờ.
Ngọc Doãn nghe xong nhất thời ngây ngẩn ra!
Ánh mặt trời ngày đông giá rét, lộ ra một chút hơi lạnh
Tuy là treo cao ở bầu trời, nhìn qua thật ấp áp, nhưng cảm giác ấm áp làm người ta không cảm nhận được
Người đời sau thường nói, tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh... đại khái là như vậy. Mặt trời đó thoạt nhìn rất quyến rũ, nhưng làm người ta cảm thấy lạnh hơn lúc tuyết rơi. Trong một tòa nhã uyển tọa lạc bên Quan Kiều cách phố khoảng hai cái ngõ, Hoàng Thường người mặc một chiếc trường bào màu xanh đen, đang chậm rãi thi triển quyền cước, động tác nhìn như mền mại lại ẩn chứa huyền cơ.
Ngọc Doãn đứng ở một bên, không dám lên tiếng
Chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, sao quyền cước này của thúc tổ giống như Thái Cực quyền vậy?
Ngọc Doãn không hiểu Thái Cực quyền, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không ra. Lúc thiếu niên cũng từng theo một tông sư học Thái Cực quyền, chỉ là lúc đó không biết quý trọng lắm, cho nên cũng không có để tâm. Đợi tới lúc sau này hắn cảm nhận được ảo diệu của Thái Cực thì vị tông sư đó đã viễn độ trùng dương, ở bên kia đại dương mở Thái Cực Quyền quán, dạy nghệ cho học trò, Ngọc Doãn cũng không thể gặp được ông nữa.
Lúc này hắn đứng bên cạnh nhìn động tác co giãn của Hoàng Thường, không khỏi cảm thấy kinh ngạc
Nguyên nhân chính là quyền cước của Hoàng Thường, hơi có chút thần vận Thái Cực.
Nhưng động tác lại không phải của Thái Cực...
Đánh xong một bộ quyền, Hoàng Thường thở dài một hơi, tinh thần phấn chấn.
Ngọc Doãn vội vàng cầm cái áo choàng đi lên, choàng lên người cho Hoàng Thường, hiếu kỳ hỏi:
- Thúc tổ, đây là quyền gì?
Hoàng Thường cười:
- Chỉ là một bộ quyền cước mấy năm gần đây ta nghiên cứu sáng chế, có thể cường gân hoạt huyết thông lạc, dùng để điều dưỡng tinh thần, cũng không có sức sát thương, nếu cháu thích, hôm nào ta dạy cháu. Kỳ thực cũng không khó, quan trọng chính là ở ngộ tính.
Dưỡng Sinh quyền sao?
Ngọc Doãn giật mình:
- Nhưng không biết có tên gọi không?
Hoàng Thường lắc đầu nói:
- Chỉ là một bộ quyền cước, làm gì có thời gian suy nghĩ tên gọi?
Ngọc Doãn vội hỏi:
- Lúc nãy thúc tổ chơi quyền, động tác đơn giản, nhưng bao hàm ý sâu sắc. Người ta nói đại đạo chi giản, trong bộ quyền cước này của thúc phụ có động tĩnh âm dương, ảo diệu của cương nhu kỳ ngẫu, có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. Cháu nhớ từng có người nói vô cực thế hư khí trung lý, thái cực thái hư lý trung khí, thiên địa chi đạo, lấy hai khí âm dương tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió... Vạn sự vạn vật, cái nào cũng phân âm dương, đạo lý của cuộc sống cũng là lấy hai khí âm dương trường dưỡng bách hài, kinh mạch, xương thịt, lưng bụng, lục phủ ngủ tạng, thậm chí bảy hại tám lợi. Trong một cơ thể, cái nào không hợp lý lẽ của âm dương.... Thúc tổ, bộ quyền pháp này chi bằng gọi là Thái cực, thế nào?
Hậu thế nói là Trương Tam Phong sáng chế ra Thái Cực, cùng là sáng chếchi bằng là tổng kết quy nạp.
Đạo lý của Thái Cực, đời đời có.
Tới đời Tống càng được mọi người dẫn dụng, Hoàng Thường nghiên cứu đạo kinh, lĩnh ngộ ra đạo lý của Thái Cực dưỡng sinh này, kỳ thật đã có thần vận của Thái Cực, chỉ là Hoàng Thương không phải võ nhân, đối với cái này cũng không hiểu lắm, chỉ làm một bộ quyền dưỡng sinh để dùng.
Nghe xong lời nói của Ngọc Doãn, Hoàng Thường hơi sửng sốt.
- Thái Cực?
Ông bật cười, khoát tay nói:
- Lúc này cháu làm chủ, nếu thật là cháu thích, dạy cháu cũng không sao.
- Nhưng ta có một chuyện muốn nói với cháu, cháu đi theo ta.
Hoàng Thường dẫn Ngọc Doãn vào phòng khách, tự có một gia nhân đến dâng rượu được hâm nóng.
Hoàng Thường ở một mình, lại thích yên tĩnh.
Cho nên thư viện Quan Kiều liền trang bị cho ông một lão gia nhân, chăm lo cuộc sống hằng ngày của ông.
- Ất, cháu vào đi, huênh hoang làm gì.
- Sao?
Hoàng Thường khẽ mỉm cười:
- Cháu cảm thấy ra khỏi đại lao phủ Khai Phong, thì hết chuyện hay sao?
- Cái này...
Ngọc Doãn gãi gãi đầu, trong lòng lại không cho là đúng.
Hoàng Thường thở dài, trầm giọng nói:
- Lần này cháu có thể thuận lợi ra ngục như vậy, cũng không phải triều đình không muốn xử lý cháu, mà là... Là thế này, lần này cháu xử lý thích đáng, tuần san thời đại Đại Tống kịp thời rời khỏi tay, mới làm cháu tránh đi tai họa.
- Mà Thái tử lúc đầu được cơ quan ngôn luận, cũng không muốn làm khó cháu, cho nên mới thả cháu ra... Nhưng cháu lại không biết, trên thực tế bây giờ cháu đã là đại họa ngập đầu.
Ngọc Doãn nghe xong, trong lòng không khỏi hồi hộp, vội đứng lên nói:
- Kính xin thúc tổ chỉ dẫn lối đi..
Hoàng Thường nhấp một miếng rượu, ra hiệu Ngọc Doãn ngồi xuống.
Ông trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:
- Tuần san thời đại Đại Tống lần này làm đám người Bạch Thì Trung không còn mặt mũi.
- Quan gia trong lòng tuy tức giận, không thể không trị tội Bạch Thì Trung. Theo dự định sẽ bãi miễn chức vị Thái tể của y, người tiếp nhận chính là thiếu tể Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn đó với Bạch Thí Trung xưa nay đi chung một đường, Bạch Thí Trung gặp khó khăn, Lý Bang Ngạn sợ là cũng chưa chắc vui mừng. Có thể phái nghị hòa trong triều đã coi tuần san thời đại Đại Tống là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
- Nhưng Tuần san bây giờ đã tới danh nghĩa Thái tử, bọn họ tự nhiên sẽ không thể dễ dàng ra tay.
- Trong đường phố, lưu truyền danh sách là cháu làm, nếu bọn họ không tìm ra chỗ giải hận, tất nhiên sẽ tìm người gây chuyện là cháu... Ất, cháu cảm thấy tình hình bây giờ của cháu có thể chống đỡ nổi cái oai của những người đó liên thủ không. Nếu không thể, thì họa không còn xa nữa.
Ngọc Doãn trong lòng trầm xuống, im lặng.
Nhưng ngược lại hắn biết lời đồn đó là ai truyền ra...
Vả lại, đám người Trần Đông ngược lại cũng không phải ác ý, chỉ là nhìn không quen thủ đoạn của đám người Lý Nhược Thủy mới cố ý tạo ra lời đồn, để nâng Ngọc Doãn lên, làm đám người Lý Nhược Thủy mất hứng một trận. Kể từ đó, lại thật sự làm Ngọc Doãn đứng trong đầu sóng ngọn gió.
Hoàng Thường thở dài, nói tiếp:
- Ta cũng biết, chuyện này chẳng thể trách cháu, là đám người Lý Nhược Thủy gây nên.
- Nhưng vấn đề là, cháu giao tuần san thời đại Đại Tống cho Thái tử, làm đám người Lý Nhược Thủy tính kế thất bại. Bọn họ làm như vậy tuy bỉ ổi, có chút lòng riêng, nhưng lại không muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nhưng sau khi cháu giao tuần san cho Thái tử, Chu Huyến lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đuổi thế lực của đám người Lý Nhược Thủy, đồng nghĩa cháu đã trở thành kẻ thù của bọn họ.
- Ta không phẩm hạnh... chuyện này không liên quan với phẩm hạnh.
- Nếu các người đã trở thành kẻ địch, như vậy bọn Lý Nhược Thủy sẽ không có nữa chút nhân từ nương tay với cháu nữa. Cho nên, nếu những người Bạch Thì Trung, Lý Bang Ngạn đối phó cháu, Lý Nhược Thủy, Lý Cương chẳng những sẽ không giúp cháu, thậm chí có thể ném đá xuống giếng. Ất, cháu cảm thấy cháu bây giờ có thể chống đỡ nổi liên thủ hãm hại của đại thần cả triều không?
Ta cảm thấy, nếu thật như vậy, Thái tử nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn.
- Cho dù là lão Chu gia cũng không thể ra mặt, ngay cả những người mà cháu chiếu cố rất nhiều cũng sẽ không thể giúp được gì đâu.
Sắc mặt Ngọc Doãn lập tức trở nên trắng bệch.
Hắn trước giờ không có nghĩ tới sẽ gặp cục diện như vậy.
Ngọc Doãn tuyệt không phải phái nghị hòa gì, cũng không phải phái đầu hàng, ở trong lòng, thậm chí hắn là kiên định phái chủ chiến...
Chỉ là hắn không tán đồng những người Lý Cương Lý, Nhược Thủy, hành động không có quy tắc gì.
Cũng chính là như vậy, làm cho hắn trong bất tri bất giác liền trở thành cái đinh trong mắt, đâm trong thịt của hai phái.
Cục diện này với cư sĩ Đông Pha năm đó có gì giống nhau?
Ông ta tán thành biến pháp, lại không tán thành cách làm chỉ vì cái trước mắt của Vương An Thạch, cho nên kẹp ở giữa hai đảng mới cũ, chịu hết mọi tra tấn.
Trên trán Ngọc Doãn rịn ra mồ hôi.
Tim đập phình phịch, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nói:
- Thúc tổ, có cách cứu cháu không?
Hoàng Thường khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:
- Ất có biết sách ba mươi sáu kế Đàn Công không?
- Sao?
- Trong “Nam Tề Thư Vương Kính Tắc Truyền" từng có ba mươi sáu kế Đàn công, chạy là thượng kế!
- Đông Kinh bây giờ gió nổi mây phun, cháu thật sự không nên tiếp tục ở lại. Nếu muốn cầu được bình an, nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi Đông Kinh...
- Hôm qua ta gặp Thái Cư An, nghe ông ấy nói Quan gia sắp mở Ứng Phụng Cục Hàng Châu, bây giờ còn thiếu một Đô giám. Trước đây, Hoàng Thái Tôn từng có ý đặc cử cháu làm Văn Lâm Lang cháu, không chừng hai ngày nay liền có kết quả. Nếu thật có thể thành, liền đi Hàng Châu tạm tránh sóng gió.... chờ sau khi ngọn gió này qua, ta lại nghĩ cách để cháu trở lại... đây cũng là cách tốt nhất bây giờ.
Ngọc Doãn nghe xong nhất thời ngây ngẩn ra!
Tác giả :
Canh Tân