Tống Thì Hành
Chương 209: Thiên tâm khó dò
Công văn dùng danh nghĩa của hoàng đế làm chiếu lệnh dân gian thường gọi là thánh chỉ.
Khái quát chia ra những loại hình: chế, chiếu, cáo, sắc, chỉ, sách, dụ, lệnh, hịch, đại biểu cho các khái niệm khác nhau.
Trong đó cáo và sắc là công văn chỉ quan lại nhận phong tặng.
Cho nên nói trên ngũ phẩm gọi là cáo mệnh, dưới ngũ phẩm gọi là sắc mệnh, cũng chính là tứ mệnh.
Lúc Ngọc Doãn quay về nhà thì người truyền chỉ đã đi rồi.
Trừ để lại một tờ sắc mệnh thì không còn phong thưởng nào khác. Sắc mệnh cho Ngọc Doãn làm Thái Nhạc Thự Tiến sĩ, ngay trong ngày cầm sắc mệnh tới Thái Nhạc Thự xử lý tất cả thủ tục. Ngọc Doãn cầm tờ sắc mệnh này không biết phải làm sao. Việc này khác hẳn với việc truyền chỉ trong ấn tượng của hắn. Hắn nghĩ dù sao cũng phải có hương án, sau đó làm nghi thức thái giám tuyên chỉ.
Nào ngờ…
- Tiểu Ất ca thật làm Thái Nhạc Thự tiến sĩ?
Nhìn trục thánh chỉ bằng sừng trâu, lăng thuần trắng, Dương Tái Hưng tò mò hỏi.
Không chỉ gã tò mò mà Yến Nô cũng rất hiếu kỳ.
Chỉ có điều vì kiêu ngạo của phái nữ nên nàng không mở miệng hỏi. Tuy nhiên Dương Tái Hưng đã mở miệng nên nàng có chút mong đợi nhìn Ngọc Doãn. Dù sao cô gái nào chẳng muốn người đàn ông mình nổi bật? Thể diện của nàng cũng sẽ sáng sủa theo.
Ngọc Doãn gãi đầu, rồi lại lắc đầu, cười khổ:
- Ta nào biết cái Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ này là cái gì?
Nghe tên thì chức vụ này có lẽ liên quan đến âm nhạc. Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ… Ngọc Doãn từng nghe đến Trà Tiến Sĩ, Tửu tiến sĩ, nhưng quả thật còn chưa có cái gọi là Thái Nhạc Thự tiến sĩ. Vỗ vỗ cái trán, hắn buồn bực cầm thánh chỉ đọc lại từng chữ, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì. Sao đang êm đẹp bỗng dưng lại có cái sắc mệnh này nhỉ?
- Cửu Nhi tỷ, người truyền chỉ có nói gì không?
Yến Nô nghiêng cái đầu nhỏ, rất nghiêm túc nhớ kỹ lại.
Sau đó đến giữa sân ngồi xuống, nói với Ngọc Doãn:
- Lúc ấy Nô ngồi chỗ này làm việc thì bên ngoài đột nhiên có vài người tới. Tên thái giám cầm đầu lúc đi tới đã nói: ‘Ngọc Doãn có ở nhà không, để hắn ra đây tiếp chỉ.’
Yến Nô vừa nói vừa làm động tác như muốn diễn lại tình hình lúc đó..
Thanh âm nàng bắt chước của lão thái giám kia suýt nữa khiến Ngọc Doãn cười ra tiếng. Nhưng Yến Nô vẫn như không thấy gì lạ, vẻ mặt nghiêm túc.
- Nô đã nói Tiểu Ất không ở nhà, xin hỏi có chuyện gì? Tiểu Ất ca huynh không biết đâu, lúc ấy Nô có chút sợ, lão thái giám kia nhìn trông rất uy vũ, khí thế cực kì… Sau đó hắn nghe Tiểu Ất ca ra khỏi thành thì dường như không kiên nhẫn chờ, để thánh chỉ xuống một bên rồi bảo mai Tiểu Ất ca cầm sắc mệnh này đến Thái Thường Tự báo danh. Đúng, chính là như vậy. Lão thái giám kia nói chuyện rất quái dị, ta trông mà phát sợ.
Nói xong, Yến Nô nắm tay, tỏ vẻ nàng không có nói sai gì cả.
Nhìn bộ dáng khả ái kia, nếu như ở đời sau sẽ lập tức được gọi là “dễ thương".
Ngọc Doãn mỉm cười, nhìn xong Yến Nô biểu diễn cũng chẳng hiểu được cái gì.
Thái Thường Tự?
Không phải Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ ư? Đến Thái Thường Tự báo danh làm gì?
Đúng rồi, cha Lý Dật Phong, vị Lương Khê tiên sinh Lý Cương đó, chẳng phải chính là Thái Thường Thiếu Khanh sao? Hay mai đến hỏi y thử xem?
Ngọc Doãn chợt nhớ ra, liền cầm thánh chỉ.
- Cửu Nhi tỷ, chờ ở nhà nhẽ, ta tìm một người biết chuyện để hỏi thăm một chút.
- Người biết chuyện?
- Nàng đã quên, tôn ông của Đại Lang không phải là Thái Thường Thiếu Khanh sao? Nàng vừa nói lão thái giám kia muốn ta mai đến Thái Thường Tự báo danh, đây chẳng phải sẽ trở thành thủ hạ của tôn ông Đại Lang ư? Ha hả, vừa đi hỏi thuận tiện thăm hỏi cấp trên luôn.
- Ừ nha!
Yến Nô lập tức thở phào, trên mặt lộ vẻ tươi cười rạng rỡ: sao lại quên a đa của Lý Đại Lang được, đó chính là Thái Thường Thiếu Khanh.
Thái Thường Thiếu Khanh nói toạc ra là một chức quan nhàn tản.
Nhưng trong mắt của dân chúng nhỏ như Yến Nô thì đây chính là chức quan lớn.
Nàng hưng phấn cực kì, vội chạy về phòng lấy một bộ quần áo cho Ngọc Doãn thay, còn nói nếu muốn đi thăm hỏi quan trên phải ăn mặc trang trọng một chút. Cái gọi là bái phỏng quan trên chỉ là Ngọc Doãn thuận miệng nói ra. Hắn đi tìm Lý Dật Phong chẳng sai, nhưng không có nghĩa là có thể gặp Lý Cương. Tuy nhiên thấy Yến Nô vui vẻ như vậy hắn cũng không nói gì nhiều.
Vì thế Ngọc Doãn đổi quần áo xong liền đi thẳng đến nhà Lý Dật Phong.
Ngọc Doãn chưa từng đi nhà Lý Dật Phong nhưng biết đại khái chỗ ở. Lý phủ nằm trong Giác Tử môn, gần cầu Thái Bình Hưng Quốc. Lý Cương là Thái Thường Thiếu Khanh, nhưng chỗ ở lại hơi hẻo lánh. Ngọc Doãn tìm mãi mới đến được cửa Lý phủ, đứng tại bậc cửa nghi hoặc. Lý phủ nhìn qua không lớn, quy mô chỉ ngang một tòa viện nhỏ. Vết sơn trước cửa có vẻ loang lổ cổ xưa, ngay cả tay nắm đều có vết xước.
Nhìn có vẻ Lý gia cũng không xa hoa lắm.
Ngọc Doãn do dự một lát rồi bước lên cầm tay nắm gõ cửa.
Một lát sau tiếng bước chân vọng ra, cửa hé ra một mép nhỏ, một lão già đầu bạc đưa đầu ra xem.
- Cậu tìm ai?
- Xin hỏi Lý Dật Phong, Lý Đại Lang có ở nhà hay không?
- Tìm đại công tử sao?
Lão hầu nheo mắt, chợt hỏi:
- Cậu là ai?
Sao vào cửa nhà Lý Cương mà phiền phức thế nhỉ?
Tuy Ngọc Doãn thấy không thoải mái nhưng vẫn vui vẻ đáp lời:
- Ta là Ngọc Doãn, bằng hữu của Đại Lang.
- Trời sắp tối rồi, cậu đến có việc gì?
Lão hầu này thật đúng là quá đáng!
Ngọc Doãn đè nén lửa giận:
- Xin lão vào thông báo một tiếng, nói rằng Ngọc Doãn có việc gấp, muốn thỉnh giáo Đại Lang.
Nói xong, hắn cầm tấm sắc lệnh lấy ra từ hông.
- Nói rằng Ngọc Doãn vừa nhận sắc lệnh của Quan Gia, có chút không hiểu nên muốn tìm hắn hỏi.
Ta có sắc lệnh của Quan Gia, dù gì cũng là quan viên.
Nếu ngươi cứ ngăn ta thì sẽ thất lễ…
Ai ngờ đâu lão hầu kia chỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt như khúc gỗ nói:
- Cứ chờ đây, ta vào bẩm với đại lão hán rồi nói sau.
Không đợi Ngọc Doãn mở miệng, lão liền đóng sầm cửa lại.
Ngọc Doãn đứng ở bậc cửa, ngẩn cả người.
Kẻ hầu của Thái Thường Thiếu Khanh mà cũng lợi hại thế ư? Dám đối xử với quan viên triều đình như vậy?
Tuy nhiên ngẫm lại thấy chẳng có gì. Người trong nhà tể tướng như quan thất phẩm, lão hầu này chắc cũng thế. Dù sao hôm nay nhất định phải biết cái thứ gọi là Thái Nhạc Thực Tiến sĩ này là thứ chức quan gì. Nghĩ tới đây, tâm tình Ngọc Doãn ngược lại trở nên nhẹ nhàng.
Hắn cảm thấy việc Quan Gia bỗng dưng vô cớ trao cho hắn chức vụ Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là rất kỳ quặc.
Bản thân còn chưa thấy Quan Gia bao giờ, sao lại có thiên ân?
Việc này tất nhiên là có vấn đề, dù gì vẫn nên biết một ít thì hơn.
Chừng năm sáu phút trôi qua, cửa rốt cục mở. Lý Dật Phong đi ra, thấy Ngọc Doãn liền cười nói:
- Tiểu Ất, sao hôm nay có việc gì lại tới nhà của ta? Nãy nghe Tiêu Đại nói ngươi được sắc mệnh? Phải ăn mừng mới phải. Vào thôi, chúng ta nói chuyện.
Lão hầu kia gọi là Tiêu Đại ư?
Ngọc Doãn đi cùng Lý Dật Phong vào cử chính, chỉ thấy lão hầu còng lưng đi vào phòng.
- Tiêu Đại là người cha ta thu nhận sau năm đậu Tiến sĩ, mấy năm nay theo cha ta coi như có vất vả. Cha ta cũng cực kì tôn kính lão.
Ồ, hóa ra là một lão gia thần.
Ngọc Doãn không để ý nhiều, đi vào phòng bên cùng Lý Dật Phong.
Ngồi xuống, hắn lấy ra tờ sắc mệnh kia, nói với Lý Dật Phong:
- Hôm nay đột nhiên nhận được một tờ sắc mệnh, phân ta đến làm cái gì gì Thái Nhạc Thự Tiến sĩ, còn bảo ta mai đi Thái Thường Tự báo danh. Ta chưa từng nghe đến cái chức vụ Thái Nhạc Thự Tiến sĩ này nên muốn nhờ Đại Lang giải thích nghi hoặc. Vì sao Thái Nhạc Thự Tiến sĩ phải báo danh ở Thái Thường Tự?
- Thái Nhạc Thự Tiến sĩ?
Lý Dật Phong ngẩn ra, cầm tờ sắc mệnh nhìn kỹ một lần.
Đúng vậy, đây chính là sắc mệnh của Quan Gia.
Từ Đại Tống lập nước tới nay vì đề phòng có người giả truyền thánh chỉ nên trên thánh chỉ đều có dấu hiệu đặc thù. Dấu hiệu này chỉ có con cháu Quan Gia mới hiểu, còn về phần Ngọc Doãn với xuất thân như vậy chắc chắn không thể biết.
Vẻ mặt Lý Dật Phong chợt biểu cảm kỳ lạ.
- Thái Nhạc Thự thuộc về Thái Thường Tự.
Ngọc Doãn tỉnh ngộ, vội hỏi:
- Vậy Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là gì? Mấy phẩm?
Lý Dật Phong vẻ mặt càng thêm kỳ quái, chậm rãi cuốn kỹ sắc mệnh trả lại cho Ngọc Doãn.
Y xoa xoa mũi, hơn nửa ngày mới nói khẽ:
- Tiểu Ất, có phải đã đắc tội gì với Quan Gia không?
- Hả?
- Hoặc nói anh đã từng đắc tội với ai chưa?
Ngọc Doãn mờ mịt nhìn Lý Dật Phong:
- Lời này của Đại Lang có ý gì?
- Vậy thì nói rõ vậy. Ngươi vừa hỏi ta rằng Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là mấy phẩm, thực ra ta biết… Thái Nhạc Thự Tiến sĩ không có phẩm.
- Hả!
Lúc này có hầu gái đến dâng trà, Lý Dật Phong xua tay ra hiệu hầu gái lui ra.
- Thái Nhạc Thự là một chi do Thái Thường Tự quản lý, có chung luật và chung hợp đồng.
Thái Nhạc Thự có hai người Thái Nhạc Lệnh, cũng chính là Thái Nhạc Thự Chủ Quan thất phẩm, có Thái Nhạc Thừa một người bát phẩm. Ngoài ra còn có tám người Nhạc Chính cửu phẩm. Vốn Thái Nhạc Thự không phải thuộc về Thái Thường Tự mà là của Đại Thịnh Phủ. Tuy nhiên năm thứ hai Tuyên Hòa Đại Thịnh Phủ bị hủy bỏ, Quan Gia mới đưa Thái Nhạc Thử quy về Thái Thường Tự. Bây giờ địa vị của Thái Nhạc Thự có chút xấu hổ… Chắc Tiểu Ất cũng hiểu. Còn về phần Thái Nhạc Thự Tiến sĩ…
Lý Dật Phong cười khổ nói:
- Cho nên ta vừa hỏi ngươi có hay không đắc tội ai. Ngươi có viết Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là làm gì không? Bình thường tại trường dạy nhạc, chẳng có việc gì khác làm. Nếu trong nhà quan lại con cháu muốn học âm luật thì sẽ chọn một trong những Thái Nhạc Thự Tiến sĩ làm thầy. Hơn nữa muốn dạy còn phải qua khảo hạch. Năm đến mười năm khảo hạch một lần, việc học chia làm ba cấp, trình báo Lễ Bộ để được đánh giá ưu khuyết…
Ngọc Doãn ngẩn người!
Tuy đoán được Thái Nhạc Thự Tiến sĩ không phải là cái chức gì hay ho, nhưng quả không ngờ chỉ là một giáo viên âm nhạc.
Thế này thì khác gì với giáo viên âm nhạc đời sau, có khác chăng chỉ là số lượng học sinh thôi.
- Biết vì sao ta hỏi ngươi có đắc tội ai không? Thái Nhạc Thự Tiến sĩ chính là chức vụ dựa vào kinh nghiệm, năm đến mười năm mới được một lần khảo hạch đánh giá. Được loại ưu thì ra làm Nhạc Chính, vài năm thậm chí mười mấy năm mới có cơ hội thăng chức. Nhưng chức cao nhất của Thái Nhạc Thự chỉ là Thái Nhạc Lệnh.
Vất vả hai ba mươi năm làm chỉ được Thái Nhạc Lệnh, chỉ là là chức vụ thất phẩm. Nếu Đại Thịnh Phủ vẫn còn may ra còn cơ hội lên chức, nhưng Đại Thịnh Phủ đã bị hủy bỏ, Tiểu Ất nếu muốn lên chức có khi đến cả Thái Nhạc Lệnh cũng không làm được.
Ngọc Doãn suýt nữa chửi ra tiếng, thật lâu không nói nên lời.
Khái quát chia ra những loại hình: chế, chiếu, cáo, sắc, chỉ, sách, dụ, lệnh, hịch, đại biểu cho các khái niệm khác nhau.
Trong đó cáo và sắc là công văn chỉ quan lại nhận phong tặng.
Cho nên nói trên ngũ phẩm gọi là cáo mệnh, dưới ngũ phẩm gọi là sắc mệnh, cũng chính là tứ mệnh.
Lúc Ngọc Doãn quay về nhà thì người truyền chỉ đã đi rồi.
Trừ để lại một tờ sắc mệnh thì không còn phong thưởng nào khác. Sắc mệnh cho Ngọc Doãn làm Thái Nhạc Thự Tiến sĩ, ngay trong ngày cầm sắc mệnh tới Thái Nhạc Thự xử lý tất cả thủ tục. Ngọc Doãn cầm tờ sắc mệnh này không biết phải làm sao. Việc này khác hẳn với việc truyền chỉ trong ấn tượng của hắn. Hắn nghĩ dù sao cũng phải có hương án, sau đó làm nghi thức thái giám tuyên chỉ.
Nào ngờ…
- Tiểu Ất ca thật làm Thái Nhạc Thự tiến sĩ?
Nhìn trục thánh chỉ bằng sừng trâu, lăng thuần trắng, Dương Tái Hưng tò mò hỏi.
Không chỉ gã tò mò mà Yến Nô cũng rất hiếu kỳ.
Chỉ có điều vì kiêu ngạo của phái nữ nên nàng không mở miệng hỏi. Tuy nhiên Dương Tái Hưng đã mở miệng nên nàng có chút mong đợi nhìn Ngọc Doãn. Dù sao cô gái nào chẳng muốn người đàn ông mình nổi bật? Thể diện của nàng cũng sẽ sáng sủa theo.
Ngọc Doãn gãi đầu, rồi lại lắc đầu, cười khổ:
- Ta nào biết cái Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ này là cái gì?
Nghe tên thì chức vụ này có lẽ liên quan đến âm nhạc. Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ… Ngọc Doãn từng nghe đến Trà Tiến Sĩ, Tửu tiến sĩ, nhưng quả thật còn chưa có cái gọi là Thái Nhạc Thự tiến sĩ. Vỗ vỗ cái trán, hắn buồn bực cầm thánh chỉ đọc lại từng chữ, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì. Sao đang êm đẹp bỗng dưng lại có cái sắc mệnh này nhỉ?
- Cửu Nhi tỷ, người truyền chỉ có nói gì không?
Yến Nô nghiêng cái đầu nhỏ, rất nghiêm túc nhớ kỹ lại.
Sau đó đến giữa sân ngồi xuống, nói với Ngọc Doãn:
- Lúc ấy Nô ngồi chỗ này làm việc thì bên ngoài đột nhiên có vài người tới. Tên thái giám cầm đầu lúc đi tới đã nói: ‘Ngọc Doãn có ở nhà không, để hắn ra đây tiếp chỉ.’
Yến Nô vừa nói vừa làm động tác như muốn diễn lại tình hình lúc đó..
Thanh âm nàng bắt chước của lão thái giám kia suýt nữa khiến Ngọc Doãn cười ra tiếng. Nhưng Yến Nô vẫn như không thấy gì lạ, vẻ mặt nghiêm túc.
- Nô đã nói Tiểu Ất không ở nhà, xin hỏi có chuyện gì? Tiểu Ất ca huynh không biết đâu, lúc ấy Nô có chút sợ, lão thái giám kia nhìn trông rất uy vũ, khí thế cực kì… Sau đó hắn nghe Tiểu Ất ca ra khỏi thành thì dường như không kiên nhẫn chờ, để thánh chỉ xuống một bên rồi bảo mai Tiểu Ất ca cầm sắc mệnh này đến Thái Thường Tự báo danh. Đúng, chính là như vậy. Lão thái giám kia nói chuyện rất quái dị, ta trông mà phát sợ.
Nói xong, Yến Nô nắm tay, tỏ vẻ nàng không có nói sai gì cả.
Nhìn bộ dáng khả ái kia, nếu như ở đời sau sẽ lập tức được gọi là “dễ thương".
Ngọc Doãn mỉm cười, nhìn xong Yến Nô biểu diễn cũng chẳng hiểu được cái gì.
Thái Thường Tự?
Không phải Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ ư? Đến Thái Thường Tự báo danh làm gì?
Đúng rồi, cha Lý Dật Phong, vị Lương Khê tiên sinh Lý Cương đó, chẳng phải chính là Thái Thường Thiếu Khanh sao? Hay mai đến hỏi y thử xem?
Ngọc Doãn chợt nhớ ra, liền cầm thánh chỉ.
- Cửu Nhi tỷ, chờ ở nhà nhẽ, ta tìm một người biết chuyện để hỏi thăm một chút.
- Người biết chuyện?
- Nàng đã quên, tôn ông của Đại Lang không phải là Thái Thường Thiếu Khanh sao? Nàng vừa nói lão thái giám kia muốn ta mai đến Thái Thường Tự báo danh, đây chẳng phải sẽ trở thành thủ hạ của tôn ông Đại Lang ư? Ha hả, vừa đi hỏi thuận tiện thăm hỏi cấp trên luôn.
- Ừ nha!
Yến Nô lập tức thở phào, trên mặt lộ vẻ tươi cười rạng rỡ: sao lại quên a đa của Lý Đại Lang được, đó chính là Thái Thường Thiếu Khanh.
Thái Thường Thiếu Khanh nói toạc ra là một chức quan nhàn tản.
Nhưng trong mắt của dân chúng nhỏ như Yến Nô thì đây chính là chức quan lớn.
Nàng hưng phấn cực kì, vội chạy về phòng lấy một bộ quần áo cho Ngọc Doãn thay, còn nói nếu muốn đi thăm hỏi quan trên phải ăn mặc trang trọng một chút. Cái gọi là bái phỏng quan trên chỉ là Ngọc Doãn thuận miệng nói ra. Hắn đi tìm Lý Dật Phong chẳng sai, nhưng không có nghĩa là có thể gặp Lý Cương. Tuy nhiên thấy Yến Nô vui vẻ như vậy hắn cũng không nói gì nhiều.
Vì thế Ngọc Doãn đổi quần áo xong liền đi thẳng đến nhà Lý Dật Phong.
Ngọc Doãn chưa từng đi nhà Lý Dật Phong nhưng biết đại khái chỗ ở. Lý phủ nằm trong Giác Tử môn, gần cầu Thái Bình Hưng Quốc. Lý Cương là Thái Thường Thiếu Khanh, nhưng chỗ ở lại hơi hẻo lánh. Ngọc Doãn tìm mãi mới đến được cửa Lý phủ, đứng tại bậc cửa nghi hoặc. Lý phủ nhìn qua không lớn, quy mô chỉ ngang một tòa viện nhỏ. Vết sơn trước cửa có vẻ loang lổ cổ xưa, ngay cả tay nắm đều có vết xước.
Nhìn có vẻ Lý gia cũng không xa hoa lắm.
Ngọc Doãn do dự một lát rồi bước lên cầm tay nắm gõ cửa.
Một lát sau tiếng bước chân vọng ra, cửa hé ra một mép nhỏ, một lão già đầu bạc đưa đầu ra xem.
- Cậu tìm ai?
- Xin hỏi Lý Dật Phong, Lý Đại Lang có ở nhà hay không?
- Tìm đại công tử sao?
Lão hầu nheo mắt, chợt hỏi:
- Cậu là ai?
Sao vào cửa nhà Lý Cương mà phiền phức thế nhỉ?
Tuy Ngọc Doãn thấy không thoải mái nhưng vẫn vui vẻ đáp lời:
- Ta là Ngọc Doãn, bằng hữu của Đại Lang.
- Trời sắp tối rồi, cậu đến có việc gì?
Lão hầu này thật đúng là quá đáng!
Ngọc Doãn đè nén lửa giận:
- Xin lão vào thông báo một tiếng, nói rằng Ngọc Doãn có việc gấp, muốn thỉnh giáo Đại Lang.
Nói xong, hắn cầm tấm sắc lệnh lấy ra từ hông.
- Nói rằng Ngọc Doãn vừa nhận sắc lệnh của Quan Gia, có chút không hiểu nên muốn tìm hắn hỏi.
Ta có sắc lệnh của Quan Gia, dù gì cũng là quan viên.
Nếu ngươi cứ ngăn ta thì sẽ thất lễ…
Ai ngờ đâu lão hầu kia chỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt như khúc gỗ nói:
- Cứ chờ đây, ta vào bẩm với đại lão hán rồi nói sau.
Không đợi Ngọc Doãn mở miệng, lão liền đóng sầm cửa lại.
Ngọc Doãn đứng ở bậc cửa, ngẩn cả người.
Kẻ hầu của Thái Thường Thiếu Khanh mà cũng lợi hại thế ư? Dám đối xử với quan viên triều đình như vậy?
Tuy nhiên ngẫm lại thấy chẳng có gì. Người trong nhà tể tướng như quan thất phẩm, lão hầu này chắc cũng thế. Dù sao hôm nay nhất định phải biết cái thứ gọi là Thái Nhạc Thực Tiến sĩ này là thứ chức quan gì. Nghĩ tới đây, tâm tình Ngọc Doãn ngược lại trở nên nhẹ nhàng.
Hắn cảm thấy việc Quan Gia bỗng dưng vô cớ trao cho hắn chức vụ Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là rất kỳ quặc.
Bản thân còn chưa thấy Quan Gia bao giờ, sao lại có thiên ân?
Việc này tất nhiên là có vấn đề, dù gì vẫn nên biết một ít thì hơn.
Chừng năm sáu phút trôi qua, cửa rốt cục mở. Lý Dật Phong đi ra, thấy Ngọc Doãn liền cười nói:
- Tiểu Ất, sao hôm nay có việc gì lại tới nhà của ta? Nãy nghe Tiêu Đại nói ngươi được sắc mệnh? Phải ăn mừng mới phải. Vào thôi, chúng ta nói chuyện.
Lão hầu kia gọi là Tiêu Đại ư?
Ngọc Doãn đi cùng Lý Dật Phong vào cử chính, chỉ thấy lão hầu còng lưng đi vào phòng.
- Tiêu Đại là người cha ta thu nhận sau năm đậu Tiến sĩ, mấy năm nay theo cha ta coi như có vất vả. Cha ta cũng cực kì tôn kính lão.
Ồ, hóa ra là một lão gia thần.
Ngọc Doãn không để ý nhiều, đi vào phòng bên cùng Lý Dật Phong.
Ngồi xuống, hắn lấy ra tờ sắc mệnh kia, nói với Lý Dật Phong:
- Hôm nay đột nhiên nhận được một tờ sắc mệnh, phân ta đến làm cái gì gì Thái Nhạc Thự Tiến sĩ, còn bảo ta mai đi Thái Thường Tự báo danh. Ta chưa từng nghe đến cái chức vụ Thái Nhạc Thự Tiến sĩ này nên muốn nhờ Đại Lang giải thích nghi hoặc. Vì sao Thái Nhạc Thự Tiến sĩ phải báo danh ở Thái Thường Tự?
- Thái Nhạc Thự Tiến sĩ?
Lý Dật Phong ngẩn ra, cầm tờ sắc mệnh nhìn kỹ một lần.
Đúng vậy, đây chính là sắc mệnh của Quan Gia.
Từ Đại Tống lập nước tới nay vì đề phòng có người giả truyền thánh chỉ nên trên thánh chỉ đều có dấu hiệu đặc thù. Dấu hiệu này chỉ có con cháu Quan Gia mới hiểu, còn về phần Ngọc Doãn với xuất thân như vậy chắc chắn không thể biết.
Vẻ mặt Lý Dật Phong chợt biểu cảm kỳ lạ.
- Thái Nhạc Thự thuộc về Thái Thường Tự.
Ngọc Doãn tỉnh ngộ, vội hỏi:
- Vậy Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là gì? Mấy phẩm?
Lý Dật Phong vẻ mặt càng thêm kỳ quái, chậm rãi cuốn kỹ sắc mệnh trả lại cho Ngọc Doãn.
Y xoa xoa mũi, hơn nửa ngày mới nói khẽ:
- Tiểu Ất, có phải đã đắc tội gì với Quan Gia không?
- Hả?
- Hoặc nói anh đã từng đắc tội với ai chưa?
Ngọc Doãn mờ mịt nhìn Lý Dật Phong:
- Lời này của Đại Lang có ý gì?
- Vậy thì nói rõ vậy. Ngươi vừa hỏi ta rằng Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là mấy phẩm, thực ra ta biết… Thái Nhạc Thự Tiến sĩ không có phẩm.
- Hả!
Lúc này có hầu gái đến dâng trà, Lý Dật Phong xua tay ra hiệu hầu gái lui ra.
- Thái Nhạc Thự là một chi do Thái Thường Tự quản lý, có chung luật và chung hợp đồng.
Thái Nhạc Thự có hai người Thái Nhạc Lệnh, cũng chính là Thái Nhạc Thự Chủ Quan thất phẩm, có Thái Nhạc Thừa một người bát phẩm. Ngoài ra còn có tám người Nhạc Chính cửu phẩm. Vốn Thái Nhạc Thự không phải thuộc về Thái Thường Tự mà là của Đại Thịnh Phủ. Tuy nhiên năm thứ hai Tuyên Hòa Đại Thịnh Phủ bị hủy bỏ, Quan Gia mới đưa Thái Nhạc Thử quy về Thái Thường Tự. Bây giờ địa vị của Thái Nhạc Thự có chút xấu hổ… Chắc Tiểu Ất cũng hiểu. Còn về phần Thái Nhạc Thự Tiến sĩ…
Lý Dật Phong cười khổ nói:
- Cho nên ta vừa hỏi ngươi có hay không đắc tội ai. Ngươi có viết Thái Nhạc Thự Tiến sĩ là làm gì không? Bình thường tại trường dạy nhạc, chẳng có việc gì khác làm. Nếu trong nhà quan lại con cháu muốn học âm luật thì sẽ chọn một trong những Thái Nhạc Thự Tiến sĩ làm thầy. Hơn nữa muốn dạy còn phải qua khảo hạch. Năm đến mười năm khảo hạch một lần, việc học chia làm ba cấp, trình báo Lễ Bộ để được đánh giá ưu khuyết…
Ngọc Doãn ngẩn người!
Tuy đoán được Thái Nhạc Thự Tiến sĩ không phải là cái chức gì hay ho, nhưng quả không ngờ chỉ là một giáo viên âm nhạc.
Thế này thì khác gì với giáo viên âm nhạc đời sau, có khác chăng chỉ là số lượng học sinh thôi.
- Biết vì sao ta hỏi ngươi có đắc tội ai không? Thái Nhạc Thự Tiến sĩ chính là chức vụ dựa vào kinh nghiệm, năm đến mười năm mới được một lần khảo hạch đánh giá. Được loại ưu thì ra làm Nhạc Chính, vài năm thậm chí mười mấy năm mới có cơ hội thăng chức. Nhưng chức cao nhất của Thái Nhạc Thự chỉ là Thái Nhạc Lệnh.
Vất vả hai ba mươi năm làm chỉ được Thái Nhạc Lệnh, chỉ là là chức vụ thất phẩm. Nếu Đại Thịnh Phủ vẫn còn may ra còn cơ hội lên chức, nhưng Đại Thịnh Phủ đã bị hủy bỏ, Tiểu Ất nếu muốn lên chức có khi đến cả Thái Nhạc Lệnh cũng không làm được.
Ngọc Doãn suýt nữa chửi ra tiếng, thật lâu không nói nên lời.
Tác giả :
Canh Tân