Tống Thì Hành
Chương 184: Con đường phía trước không thông
Nói đến Hàm Cốc, tất nhiên sẽ nhớ tới câu chuyện Lão tử xuất Hàm Cốc, Tây Nhập Lưu Sa.
Nhưng trong lịch sử Hàm Cốc Quan tổng cộng có ba quan. Lão tử xuất Hàm Cốc, Hàm Cốc quan tử khí đông lai, là xây dựng thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, thống nhất gọi là Tần Quan. Sau này năm 184 công nguyên, Hán Lâu Thuyền tướng quân Dương Phác tu sửa huyện Tân An phía đông Hàm Cốc Quan thành một tòa thành trì, mọi người gọi Hàm Cốc Quan đời Hán, nhưng sớm đã phá bỏ, chỉ còn lại quan môn sụp đổ. Ghi chép miêu tả toà thành quan này trải qua ngàn năm, cho nên trải qua mưa gió cùng với hưng suy thay đổi.
Thời kỳ Tam quốc tương truyền Tào Tháo chinh phạt Trương Lỗ Mã Siêu, vì nhanh chóng vận chuyển binh mã lương thảo, trong ba mươi dặm đông bắc Linh quốc hậu thế, mở con đường hiểm trở, xây dựng quan lầu. Do cách Tần Quan không xa, lại thuộc phía tây Hán Quan, cho nên gọi là Tân Quan.
Từ đó vể sau Tân Quan trở thành con đường chính đông tới Lạc Dương, tây giáp Trường An...
Hàm Cốc tam quan sau này mới có.
Tháng 6 đã gần hết, hoa núi dần dần điêu linh.
Trấn Từ Giản cách Tây Kinh Lạc Dương không xa, ngựa xe đông nghịt vô cùng náo nhiệt.
Sắc trời đã tối, Ngọc Doãn vất vả mệt mỏi cưỡi Ám Kim gầy yếu đi. Xa xa nhìn thấy ngọn đèn dầu sáng trưng trong trấn Từ Giản, hắn không khỏi thở dài một hơi xoay người xuống ngựa nắm lấy dây cương chậm rãi đi về hướng trạm kiểm soát của trấn Từ Giản.
Rời khỏi thành Khả Đôn đã gần một tháng.
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi bi thương của Dư Lê Yến dưới ánh trăng.
Ngọc Doãn lúc đó là thiếu chút nữa không kìm được chạy ra gặp Dư Lê Yến, nhưng hắn biết chỉ cần hắn xuất hiện thì khó bỏ đi.
Yến Nô là vợ của hắn
Nhưng Dư Lê Yến cũng là sau khi Ngọc Doãn trùng sinh lần đầu tiên yêu đương thật sự.
Nếu nói hắn không thích Dư Lê Yến? Vậy thuần túy là nói dối.
Nhưng hắn có trách nhiệm của hắn, gốc rễ của hắn ở Khai Phong, trong cơ thể hắn chảy huyết mạch của người Tống. Hắn không phải Nhậm Đắc Kính đó, càng không thể khom lưng khúm núp ... hắn là Ngọc Tiểu Ất, Từ giây khắc hắn trùng sinh, vận mệnh của hắn chính là liên kết chặt chẽ với Khai Phong, với thê tử hắn, bạn bè của hắn kết cùng một chỗ.
Ngọc Doãn trong lòng rất rõ, nếu sống cùng với Dư Lê Yến, hắn sẽ rất sung sướng vui vẻ.
Nhưng hắn không thể, vì trong người của hắn vẫn lưu giữ tính cố chấp, bướng bỉnh của kiếp trước để lại.
Cho nên Ngọc Doãn nhất định phải trở về!
Ông trời mới biết sách sử hậu thế có ghi chép quyết định của hắn thế nào.
Nhưng Ngọc Doãn cũng không hối hận.... về tới phủ Khai Phong, hắn phụ lòng một người là Dư Lê Yến. Nhưng nếu ở lại Liêu quốc hắn phản bội chính là vợ của hắn, bằng hữu của hắn! Quyết định như vậy có lẽ đối với Dư Lê Yến mà nói không xem là công bằng, nhưng Ngọc Doãn nhất định phải làm như vậy.
Không vì cái khác chỉ vì trong cơ thể hắn chảy là một dòng nhiệt huyết người Tống.
Nhưng nói thật, trên đường trở về này, cảm xúc của Ngọc Doãn cũng không tốt lắm.
Mỗi lần nghĩ tới Dư Lê Yến khoác ánh trăng, hoa lê buồn bã trong mưa, trong lòng luôn có một loại quặn đau.
Cũng may sắp tới nhà rồi!
Thành Khả Đôn quay về thành Khả Đôn, Khai Phong quay về Khai Phong... Tiếp theo hắn sắp đối mặt với vô số hung hiểm, nhưng đây cũng là lựa chọn của hắn.
Đường Cát!
Cái tên này được nhắc đi nhắc lại trong đầu Ngọc Doãn.
Lý Bang Ngạn chưa chắc sẽ nhớ Ngọc Phi năm đó, cho nên Ngọc Doãn cũng không cần để ý. Nhưng Đường Cát, Ngọc Doãn lại không thể xem thường, tên này nếu xuất hiện nhất định có mục đích của y, chỉ là không biết người này gây ra chuyện gì?
Nghĩ đến những cái này, Ngọc Doãn liền nhớ nhà như dao cắt.
Trước trạm kiểm soát, Ngọc Doãn nộp thuế kim.
Hai năm nay, thuế kim của Đại Tống là càng ngày càng nặng, qua mỗi một nơi đều phải nộp thuế kim tương ứng.
Cũng may trên người Ngọc Doãn cũng không quá nhiều có vật phẩm đáng phải nộp thuế, ngoại trừ nộp một trăm văn tiền thuế kim cho con ngựa Ám Kim gầy ốm đó ra, thì thuận lợi đi quan trạm kiểm soát. Chỉ là Ngọc Doãn tới cuối cũng không hiểu Ám Kim vào thành phải ăn cỏ khô, tại sao cũng phải nộp thuế kim? Còn nữa, chiếm dụng chuồng, tại sao cũng phải thuế kim? Cái này không phải là khách điểm chi trả sao?
Trong thời gian này có quá nhiều chuyện Ngọc Doãn nghĩ mãi không rõ.
Dứt khoát không thể vì cái này mà đau đầu nữa, một người một ngựa men theo con đường rộng mở rất nhanh liền đi tới cửa một khách điếm.
- Khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ?
Tiểu nhị trong điếm vô cùng nhiệt tình đi tới nghênh đón.
Không thể không nói chất lượng phục vụ ở đời Tống tốt vô cùng, tiền nào của ấy, bạn bỏ bao nhiêu tiền, thì có thể được phục vụ chất lượng như thế ấy. Đây là tương phụ tương thành, Ngọc Doãn vỗ vỗ lên đầu Ám Kim, đưa dây cương cho tiểu nhị.
Con ngựa gầy ốm này không gây cho người ta chú ý, nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh không khác gì Ngọc Doãn.
Ngoại trừ Ngọc Doãn ra, ai cũng không thể tới gần.
Nếu Ngọc Doãn không vỗ hai cái như vậy nói không chừng tiểu nhị đó vừa đi tới, tính khí bướng bỉnh đó của Ám Kim thì sẽ đá cho y một cái
- Dùng cỏ tốt, sau đó sắp xếp một cái chuồng riêng cho một mình nó.
- Chuồng riêng, cỏ ngon!
Tiểu nhị vừa nghe liền vội vàng hét to, sau đó dắt Ám Kim đi tới chuồng.
Ngọc Doãn bây giờ không thiếu tiền, từ lúc rời khỏi thành Khả Đôn hắn cũng không có khách khí mang theo ba trăm ngân lượng trước đó Dư Lê Yến cho hắn. Còn có gói châu báu, vụn vặt cộng lại trên người Ngọc Doãn ít nhất có tài sản trị giá khoảng 5000 quan. Còn có rất nhiều đồ không tiện mang theo, bằng không con số này e là sẽ càng thêm kinh người.
Ngoại trừ 300 bạc lượng và một túi châu báu ra, Ngọc Doãn từ thành Khả Đôn còn mang theo một bộ “Tư trị thông giám"
Kiếp trước hắn từng xem qua bộ sách này.
Chỉ là lúc đó xem phần lớn là để giết thời gian, trong lòng không để ý lắm. Những người hậu thế xem trọng là bằng cấp, xem trọng bạn biết mấy môn ngoại ngữ, xem trọng bạn có mối quan hệ thế nào. Còn về bạn đọc qua bao nhiêu tác phẩm lịch sử, sẽ không có ai quan tâm. Ngoại trừ những người chuyên môn nghiên cứu lịch sử có thể đọc thuộc làu làu Tư trị thông giám, cũng sẽ không mang đến tiền tài lợi ít bao nhiêu.
Bây giờ Ngọc Doãn lại cảm thấy Tư trị thông gián này thật đúng là sách hay!
Đáng tiếc loại sách này lại không phải ai ai đều có thể mua được... ngay cả ở thành Khả Đôn cũng chỉ là có hai bộ mà thôi.
Khai Phong là nơi khởi nguồn văn hóa của thời đại này, nhưng bởi vì trải qua bao năm chiến tranh, bộ “Tư trị thông giám" này của Tư Mã Quang lưu thông cũng không rộng. Càng đừng nói lúc đầu năm Tống Huy Tông từng hạ chiếu kiểm tra chặc chẽ việc lưu thông tác phẩm của nguyên hữu cát đảng như Tô Hoàng, cũng làm “Tư trị thông giám" trở nên cực kỳ khan hiếm. Còn nữa, loại tác phẩm sử học của đại bộ đầu, lại có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú? Trong thành Khai Phong rất nhiều người đọc sách, lại không đọc thơ từ Tô Hoàng, đọc thơ từ Liễu Tam Biến làm phong nhã, ngược lại là loại tác phẩm nội hàm khắc sâu, trong hiệu sách Trần Phóng cũng không phải là ai cũng hiểu rõ.
Ngọc Doãn từ trên lưng ngựa lấy xuống cái bọc, cất bước liền đi vào đại sảnh khách điếm.
Vừa vào cửa, chợt cảm thấy một trận ầm ĩ đập vào mặt, làm hắn không kìm được chau mày.
- Có phòng thượng hạng yên tĩnh không?
Tiểu nhị vội vàng nói:
- Khách quan yên tâm, khách điếm này của ta là khách điếm tốt nhất trong trấn Từ Giản, đương nhiên không thiếu phòng thượng hạng yên tĩnh.
- Như vậy cho ta một căn phòng thượng hạng yên tĩnh.
- Một căn phòng thượng hạng yên tĩnh!
Tiểu nhị vội cao giọng thét to, sau khi chưởng quầy bên kia nghe thấy lập tức móc ra thẻ cửa, chờ lúc Ngọc Doãn đi tới cung kính nói:
- Phòng thượng hạng yên tĩnh một ngày 600 văn tiền.
Ngọc Doãn từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, ước chừng một lượng ném lên quầy, liền cầm lấy thẻ cửa.
Dưới dẫn dắt của tiểu nhị, Ngọc Doãn đi tới gian phòng.
Rửa mặt một cái, rồi thay một bộ y phục sạch sẽ, liền nói với tiểu nhị:
- Cho một ít nước nóng, ta muốn tắm một chút.
- Nước nóng, là nước tắm.
Tiểu nhị nghe thấy lập tức nhận lời, nhận tiện còn lấy 10 văn tiền thưởng từ trong tay Ngọc Doãn.
Ra phòng khách, trở lại đại sảnh nhà trọ.
Ngọc Doãn tìm một cái bàn tương đối yên tĩnh, lại gọi ba cân thịt bò, một cân bánh chưng, thuận tiện gọi một chút thức ăn và một bầu rượu.
Sau khi đột phá công phu tầng thứ ba, sức ăn của Ngọc Doãn vẫn như trước không giảm, thậm chí lượng ăn còn nhiều hơn lúc trước.
Tiểu nhị đối với cái này ngược lại thấy trách cũng không trách, rất nhanh liền lấy đến một vò rượu, bày thức ăn lên bàn liền cung kính lui ra.
Đi đường cả ngày, Ngọc Doãn đúng là rất đói!
Hắn thoải mái cắn ăn, tự nhiên bình thường giống như gió cuốn mây tan.
Đúng lúc này chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào náo động, người hô ngựa hý, loạn thành một bầy.
- Liễu đại quan nhân, sao lại trở về?
- Nói đến cái này giận cả người, con đường tới Lạc Dương phong kín rồi. Nói là muốn tập bắt đạo phỉ gì đó, dùng tiền cũng không thể châm chước... hết cách đành lại trở về. Phong lộ lần này nói ít phải 3-5 ngày không được thông hành, ta phải nghĩ cách.
Vừa nói chuyện, thì thấy một tiểu nhị dẫn một người đàn ông béo lùn đi vào đại sảnh.
Chưởng quầy ở phía sau quầy vội từ sau quầy đi vòng ra, nhanh mấy bước hướng về phía người đàn ông béo mập chắp tay:
- Liễu đại quan nhân sao lại trở về?
- Ta nói ông chủ ông, sao xấu thế?
- Con đường hướng về Lạc Dương rõ ràng đã bị phong kín rồi, cũng không nói với ta một tiếng, hại mình phí công rồi, lại phải trở về.
Tuổi của người đàn ông béo lùn ước chừng hơn ba mươi tuổi.
Màu da đen, khuôn mặt tròn tròn, thoạt nhìn thịt đôn đôn, rõ ràng là một người phong trần, nhưng khó che giấu dáng vẻ phúc hậu đó. Con mắt có chút nhỏ, lúc cười lên thì trở thành một đường dài, râu hình chữ bát, vừa mở miệng thì đặc sệt khẩu âm Đông Kinh.
Ngọc Doãn dừng đũa, trong lòng chợt nghĩ ngợi, sao phong con đường tới Lạc Dương?
- Trước tiên chuẩn bị cho ta căn phòng, quy tắc cũ, một gian phòng thượng hạng, ba giường. Đúng rồi, bảo người giúp việc quan tâm hàng hóa một chút, chờ lúc bọn tiểu nhị đi vào, thì chuẩn bị một chút thức ăn. Vất vả cả ngày, cái bụng ta cũng đói rồi, mang rượu thức ăn ngon lên.
Tên này nói ra rõ ràng chính là ông chủ.
Lúc Ngọc Doãn đang nghĩ ngợi, lại thấy tiểu nhị đó dẫn Liễu đại quan nhân đó đi tới trước mặt.
- Khách quan, hôm nay làm ăn rất tốt, không có bàn, có thể ngồi chung một bàn không?
Ngọc Doãn cười gật đầu:
- Vậy cũng được, ta cũng ăn sắp xong rồi.
Liễu đại quan nhân nghe Ngọc Doãn mở lời, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, ngồi đối diện Ngọc Doãn:
- Ta tên Liễu Thanh, nghe khẩu âm của huynh đệ hình như cũng là người Khai Phong à?
- Đúng vậy.
Ngọc Doãn cười cười, khoát tay mời Liễu Thanh ngồi xuống.
Liễu Thanh quét nhìn đống chén dĩa hỗn độn trên bàn, liền hỏi:
- Huynh đệ khẩu vị tốt thật, ra ngoài có thể ăn là phúc.
- Đúng rồi, dám hỏi đại danh huynh đệ?
Thoạt nhìn vị Liễu đại quan nhân này vẫn rất quen thuộc.
Ngọc Doãn đúng lúc cũng muốn hỏi thăm một chút chuyện phong lộ, thế là hướng về Liễu Thanh chắp tay, thưa dạ nói:
- Ta tên ngọc Doãn, nhà ở bên cạnh Quan Âm viện. Đại quan nhân cứ gọi ta là Tiểu Ất là được, đang muốn xin đại quan nhân chỉ giáo một điều.
Nhưng trong lịch sử Hàm Cốc Quan tổng cộng có ba quan. Lão tử xuất Hàm Cốc, Hàm Cốc quan tử khí đông lai, là xây dựng thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, thống nhất gọi là Tần Quan. Sau này năm 184 công nguyên, Hán Lâu Thuyền tướng quân Dương Phác tu sửa huyện Tân An phía đông Hàm Cốc Quan thành một tòa thành trì, mọi người gọi Hàm Cốc Quan đời Hán, nhưng sớm đã phá bỏ, chỉ còn lại quan môn sụp đổ. Ghi chép miêu tả toà thành quan này trải qua ngàn năm, cho nên trải qua mưa gió cùng với hưng suy thay đổi.
Thời kỳ Tam quốc tương truyền Tào Tháo chinh phạt Trương Lỗ Mã Siêu, vì nhanh chóng vận chuyển binh mã lương thảo, trong ba mươi dặm đông bắc Linh quốc hậu thế, mở con đường hiểm trở, xây dựng quan lầu. Do cách Tần Quan không xa, lại thuộc phía tây Hán Quan, cho nên gọi là Tân Quan.
Từ đó vể sau Tân Quan trở thành con đường chính đông tới Lạc Dương, tây giáp Trường An...
Hàm Cốc tam quan sau này mới có.
Tháng 6 đã gần hết, hoa núi dần dần điêu linh.
Trấn Từ Giản cách Tây Kinh Lạc Dương không xa, ngựa xe đông nghịt vô cùng náo nhiệt.
Sắc trời đã tối, Ngọc Doãn vất vả mệt mỏi cưỡi Ám Kim gầy yếu đi. Xa xa nhìn thấy ngọn đèn dầu sáng trưng trong trấn Từ Giản, hắn không khỏi thở dài một hơi xoay người xuống ngựa nắm lấy dây cương chậm rãi đi về hướng trạm kiểm soát của trấn Từ Giản.
Rời khỏi thành Khả Đôn đã gần một tháng.
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi bi thương của Dư Lê Yến dưới ánh trăng.
Ngọc Doãn lúc đó là thiếu chút nữa không kìm được chạy ra gặp Dư Lê Yến, nhưng hắn biết chỉ cần hắn xuất hiện thì khó bỏ đi.
Yến Nô là vợ của hắn
Nhưng Dư Lê Yến cũng là sau khi Ngọc Doãn trùng sinh lần đầu tiên yêu đương thật sự.
Nếu nói hắn không thích Dư Lê Yến? Vậy thuần túy là nói dối.
Nhưng hắn có trách nhiệm của hắn, gốc rễ của hắn ở Khai Phong, trong cơ thể hắn chảy huyết mạch của người Tống. Hắn không phải Nhậm Đắc Kính đó, càng không thể khom lưng khúm núp ... hắn là Ngọc Tiểu Ất, Từ giây khắc hắn trùng sinh, vận mệnh của hắn chính là liên kết chặt chẽ với Khai Phong, với thê tử hắn, bạn bè của hắn kết cùng một chỗ.
Ngọc Doãn trong lòng rất rõ, nếu sống cùng với Dư Lê Yến, hắn sẽ rất sung sướng vui vẻ.
Nhưng hắn không thể, vì trong người của hắn vẫn lưu giữ tính cố chấp, bướng bỉnh của kiếp trước để lại.
Cho nên Ngọc Doãn nhất định phải trở về!
Ông trời mới biết sách sử hậu thế có ghi chép quyết định của hắn thế nào.
Nhưng Ngọc Doãn cũng không hối hận.... về tới phủ Khai Phong, hắn phụ lòng một người là Dư Lê Yến. Nhưng nếu ở lại Liêu quốc hắn phản bội chính là vợ của hắn, bằng hữu của hắn! Quyết định như vậy có lẽ đối với Dư Lê Yến mà nói không xem là công bằng, nhưng Ngọc Doãn nhất định phải làm như vậy.
Không vì cái khác chỉ vì trong cơ thể hắn chảy là một dòng nhiệt huyết người Tống.
Nhưng nói thật, trên đường trở về này, cảm xúc của Ngọc Doãn cũng không tốt lắm.
Mỗi lần nghĩ tới Dư Lê Yến khoác ánh trăng, hoa lê buồn bã trong mưa, trong lòng luôn có một loại quặn đau.
Cũng may sắp tới nhà rồi!
Thành Khả Đôn quay về thành Khả Đôn, Khai Phong quay về Khai Phong... Tiếp theo hắn sắp đối mặt với vô số hung hiểm, nhưng đây cũng là lựa chọn của hắn.
Đường Cát!
Cái tên này được nhắc đi nhắc lại trong đầu Ngọc Doãn.
Lý Bang Ngạn chưa chắc sẽ nhớ Ngọc Phi năm đó, cho nên Ngọc Doãn cũng không cần để ý. Nhưng Đường Cát, Ngọc Doãn lại không thể xem thường, tên này nếu xuất hiện nhất định có mục đích của y, chỉ là không biết người này gây ra chuyện gì?
Nghĩ đến những cái này, Ngọc Doãn liền nhớ nhà như dao cắt.
Trước trạm kiểm soát, Ngọc Doãn nộp thuế kim.
Hai năm nay, thuế kim của Đại Tống là càng ngày càng nặng, qua mỗi một nơi đều phải nộp thuế kim tương ứng.
Cũng may trên người Ngọc Doãn cũng không quá nhiều có vật phẩm đáng phải nộp thuế, ngoại trừ nộp một trăm văn tiền thuế kim cho con ngựa Ám Kim gầy ốm đó ra, thì thuận lợi đi quan trạm kiểm soát. Chỉ là Ngọc Doãn tới cuối cũng không hiểu Ám Kim vào thành phải ăn cỏ khô, tại sao cũng phải nộp thuế kim? Còn nữa, chiếm dụng chuồng, tại sao cũng phải thuế kim? Cái này không phải là khách điểm chi trả sao?
Trong thời gian này có quá nhiều chuyện Ngọc Doãn nghĩ mãi không rõ.
Dứt khoát không thể vì cái này mà đau đầu nữa, một người một ngựa men theo con đường rộng mở rất nhanh liền đi tới cửa một khách điếm.
- Khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ?
Tiểu nhị trong điếm vô cùng nhiệt tình đi tới nghênh đón.
Không thể không nói chất lượng phục vụ ở đời Tống tốt vô cùng, tiền nào của ấy, bạn bỏ bao nhiêu tiền, thì có thể được phục vụ chất lượng như thế ấy. Đây là tương phụ tương thành, Ngọc Doãn vỗ vỗ lên đầu Ám Kim, đưa dây cương cho tiểu nhị.
Con ngựa gầy ốm này không gây cho người ta chú ý, nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh không khác gì Ngọc Doãn.
Ngoại trừ Ngọc Doãn ra, ai cũng không thể tới gần.
Nếu Ngọc Doãn không vỗ hai cái như vậy nói không chừng tiểu nhị đó vừa đi tới, tính khí bướng bỉnh đó của Ám Kim thì sẽ đá cho y một cái
- Dùng cỏ tốt, sau đó sắp xếp một cái chuồng riêng cho một mình nó.
- Chuồng riêng, cỏ ngon!
Tiểu nhị vừa nghe liền vội vàng hét to, sau đó dắt Ám Kim đi tới chuồng.
Ngọc Doãn bây giờ không thiếu tiền, từ lúc rời khỏi thành Khả Đôn hắn cũng không có khách khí mang theo ba trăm ngân lượng trước đó Dư Lê Yến cho hắn. Còn có gói châu báu, vụn vặt cộng lại trên người Ngọc Doãn ít nhất có tài sản trị giá khoảng 5000 quan. Còn có rất nhiều đồ không tiện mang theo, bằng không con số này e là sẽ càng thêm kinh người.
Ngoại trừ 300 bạc lượng và một túi châu báu ra, Ngọc Doãn từ thành Khả Đôn còn mang theo một bộ “Tư trị thông giám"
Kiếp trước hắn từng xem qua bộ sách này.
Chỉ là lúc đó xem phần lớn là để giết thời gian, trong lòng không để ý lắm. Những người hậu thế xem trọng là bằng cấp, xem trọng bạn biết mấy môn ngoại ngữ, xem trọng bạn có mối quan hệ thế nào. Còn về bạn đọc qua bao nhiêu tác phẩm lịch sử, sẽ không có ai quan tâm. Ngoại trừ những người chuyên môn nghiên cứu lịch sử có thể đọc thuộc làu làu Tư trị thông giám, cũng sẽ không mang đến tiền tài lợi ít bao nhiêu.
Bây giờ Ngọc Doãn lại cảm thấy Tư trị thông gián này thật đúng là sách hay!
Đáng tiếc loại sách này lại không phải ai ai đều có thể mua được... ngay cả ở thành Khả Đôn cũng chỉ là có hai bộ mà thôi.
Khai Phong là nơi khởi nguồn văn hóa của thời đại này, nhưng bởi vì trải qua bao năm chiến tranh, bộ “Tư trị thông giám" này của Tư Mã Quang lưu thông cũng không rộng. Càng đừng nói lúc đầu năm Tống Huy Tông từng hạ chiếu kiểm tra chặc chẽ việc lưu thông tác phẩm của nguyên hữu cát đảng như Tô Hoàng, cũng làm “Tư trị thông giám" trở nên cực kỳ khan hiếm. Còn nữa, loại tác phẩm sử học của đại bộ đầu, lại có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú? Trong thành Khai Phong rất nhiều người đọc sách, lại không đọc thơ từ Tô Hoàng, đọc thơ từ Liễu Tam Biến làm phong nhã, ngược lại là loại tác phẩm nội hàm khắc sâu, trong hiệu sách Trần Phóng cũng không phải là ai cũng hiểu rõ.
Ngọc Doãn từ trên lưng ngựa lấy xuống cái bọc, cất bước liền đi vào đại sảnh khách điếm.
Vừa vào cửa, chợt cảm thấy một trận ầm ĩ đập vào mặt, làm hắn không kìm được chau mày.
- Có phòng thượng hạng yên tĩnh không?
Tiểu nhị vội vàng nói:
- Khách quan yên tâm, khách điếm này của ta là khách điếm tốt nhất trong trấn Từ Giản, đương nhiên không thiếu phòng thượng hạng yên tĩnh.
- Như vậy cho ta một căn phòng thượng hạng yên tĩnh.
- Một căn phòng thượng hạng yên tĩnh!
Tiểu nhị vội cao giọng thét to, sau khi chưởng quầy bên kia nghe thấy lập tức móc ra thẻ cửa, chờ lúc Ngọc Doãn đi tới cung kính nói:
- Phòng thượng hạng yên tĩnh một ngày 600 văn tiền.
Ngọc Doãn từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, ước chừng một lượng ném lên quầy, liền cầm lấy thẻ cửa.
Dưới dẫn dắt của tiểu nhị, Ngọc Doãn đi tới gian phòng.
Rửa mặt một cái, rồi thay một bộ y phục sạch sẽ, liền nói với tiểu nhị:
- Cho một ít nước nóng, ta muốn tắm một chút.
- Nước nóng, là nước tắm.
Tiểu nhị nghe thấy lập tức nhận lời, nhận tiện còn lấy 10 văn tiền thưởng từ trong tay Ngọc Doãn.
Ra phòng khách, trở lại đại sảnh nhà trọ.
Ngọc Doãn tìm một cái bàn tương đối yên tĩnh, lại gọi ba cân thịt bò, một cân bánh chưng, thuận tiện gọi một chút thức ăn và một bầu rượu.
Sau khi đột phá công phu tầng thứ ba, sức ăn của Ngọc Doãn vẫn như trước không giảm, thậm chí lượng ăn còn nhiều hơn lúc trước.
Tiểu nhị đối với cái này ngược lại thấy trách cũng không trách, rất nhanh liền lấy đến một vò rượu, bày thức ăn lên bàn liền cung kính lui ra.
Đi đường cả ngày, Ngọc Doãn đúng là rất đói!
Hắn thoải mái cắn ăn, tự nhiên bình thường giống như gió cuốn mây tan.
Đúng lúc này chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào náo động, người hô ngựa hý, loạn thành một bầy.
- Liễu đại quan nhân, sao lại trở về?
- Nói đến cái này giận cả người, con đường tới Lạc Dương phong kín rồi. Nói là muốn tập bắt đạo phỉ gì đó, dùng tiền cũng không thể châm chước... hết cách đành lại trở về. Phong lộ lần này nói ít phải 3-5 ngày không được thông hành, ta phải nghĩ cách.
Vừa nói chuyện, thì thấy một tiểu nhị dẫn một người đàn ông béo lùn đi vào đại sảnh.
Chưởng quầy ở phía sau quầy vội từ sau quầy đi vòng ra, nhanh mấy bước hướng về phía người đàn ông béo mập chắp tay:
- Liễu đại quan nhân sao lại trở về?
- Ta nói ông chủ ông, sao xấu thế?
- Con đường hướng về Lạc Dương rõ ràng đã bị phong kín rồi, cũng không nói với ta một tiếng, hại mình phí công rồi, lại phải trở về.
Tuổi của người đàn ông béo lùn ước chừng hơn ba mươi tuổi.
Màu da đen, khuôn mặt tròn tròn, thoạt nhìn thịt đôn đôn, rõ ràng là một người phong trần, nhưng khó che giấu dáng vẻ phúc hậu đó. Con mắt có chút nhỏ, lúc cười lên thì trở thành một đường dài, râu hình chữ bát, vừa mở miệng thì đặc sệt khẩu âm Đông Kinh.
Ngọc Doãn dừng đũa, trong lòng chợt nghĩ ngợi, sao phong con đường tới Lạc Dương?
- Trước tiên chuẩn bị cho ta căn phòng, quy tắc cũ, một gian phòng thượng hạng, ba giường. Đúng rồi, bảo người giúp việc quan tâm hàng hóa một chút, chờ lúc bọn tiểu nhị đi vào, thì chuẩn bị một chút thức ăn. Vất vả cả ngày, cái bụng ta cũng đói rồi, mang rượu thức ăn ngon lên.
Tên này nói ra rõ ràng chính là ông chủ.
Lúc Ngọc Doãn đang nghĩ ngợi, lại thấy tiểu nhị đó dẫn Liễu đại quan nhân đó đi tới trước mặt.
- Khách quan, hôm nay làm ăn rất tốt, không có bàn, có thể ngồi chung một bàn không?
Ngọc Doãn cười gật đầu:
- Vậy cũng được, ta cũng ăn sắp xong rồi.
Liễu đại quan nhân nghe Ngọc Doãn mở lời, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, ngồi đối diện Ngọc Doãn:
- Ta tên Liễu Thanh, nghe khẩu âm của huynh đệ hình như cũng là người Khai Phong à?
- Đúng vậy.
Ngọc Doãn cười cười, khoát tay mời Liễu Thanh ngồi xuống.
Liễu Thanh quét nhìn đống chén dĩa hỗn độn trên bàn, liền hỏi:
- Huynh đệ khẩu vị tốt thật, ra ngoài có thể ăn là phúc.
- Đúng rồi, dám hỏi đại danh huynh đệ?
Thoạt nhìn vị Liễu đại quan nhân này vẫn rất quen thuộc.
Ngọc Doãn đúng lúc cũng muốn hỏi thăm một chút chuyện phong lộ, thế là hướng về Liễu Thanh chắp tay, thưa dạ nói:
- Ta tên ngọc Doãn, nhà ở bên cạnh Quan Âm viện. Đại quan nhân cứ gọi ta là Tiểu Ất là được, đang muốn xin đại quan nhân chỉ giáo một điều.
Tác giả :
Canh Tân