Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù
Chương 153 Chương 152
Lạc Hiểu Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Đúng, không nên giết người, thứ người như Lâm Kỳ mặc dù đáng ghét, nhưng vì anh ta mà làm dơ bẩn tay mình, thì không phải là cách hay, anh so với anh ta cao quý hơn mà"
Hoắc Tùng Quân lái xe, nhìn cô một cái, ánh mắt của mình tràn đầy cưng chiều mà có lẽ anh cũng không phát hiện ra được.
Thái độ Lạc Hiểu Nhã đối với anh gần đây càng ngày càng tốt lên, đây là một cái hiện tượng tốt.
“Đúng rồi, tôi cũng có chuyện cần phải nói cho anh biết."
Lạc Hiểu Nhã vừa nói, thần sắc cố hết sức hưng phấn, muốn đem chuyện mình sẽ tham gia thi đấu nói cho anh nghe,
“Tôi không nghĩ tổng giám đốc Trần vậy mà sẽ chọn tôi làm đại diện cho công ty, tôi vô cùng cao hứng.
Lần này An thị cũng sẽ tham gia, tiếp theo tôi nhất định phải thật sự cố gắng, nhất định phải vượt qua được nhà thiết kế An thị phải tới, tranh thủ giành ược hạng nhất"
Hứng thú cô cô vô cùng cao trào, kích động đến nỗi mà cặp mắt hoa đào đều tỏa sáng lấp lánh.
“Hoắc Tùng Quân, anh có biết không cơ hội lần này có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đạt được hạng nhất, là có thể hợp tác với Cách Lệ Tâm, tác phẩm cũng sẽ được trình diễn tuần lễ thời trang Paris."
Lạc Hiểu Nhã kích động nói, khuôn mặt trắng noãn cũng nổi lên nét đỏ ửng, chính cô cũng không phát hiện, thời điểm mà mình nói tới chuyện yêu thích của mình, thần sắc trên mặt của cô, hào quang trong anh mắt có bao nhiêu chói mắt.
Nếu không phải sợ xuất hiện tai nạn giao thông, Hoắc Tùng Quân có thể cứ như vậy ngắm cô một lúc thật lâu.
Khóe miệng anh ngậm cười, thanh âm có chút cưng chiều: “Hiểu Nhã, bản thân em so với chính em tưởng tượng thì ưu tú hơn rất nhiều, nhất định em có thể giành được hạng nhất"
Lạc Hiểu Nhã nghe thấy những lời này, ngơ ngác nhìn anh, thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, cô có chút ngượng ngùng sờ đầu mình một cái: “Lần này dự thi có rất nhiều đối thủ, bọn họ đều rất ưu tú, thật ra tôi cũng không có mười phần nắm chắc.
Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức làm xong tất cả mọi chuyện, mới không để lỡ mất cơ hội lần này".
Trong lòng cô đặc biệt yêu thích nghề này, nhìn tác phẩm của những cấp dưới của mình, có thể được người khác đón nhận, được người khác yêu thích, trong lòng cũng có chút ít thỏa mãn.
“Cách thời gian thi đấu vẫn còn một tháng, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt" Lạc Hiểu Nhã mím môi, tự khuyến khích cho mình.
Hoắc Tùng Quân nhìn gò má đang đỏ ửng của cô, anh thật sự rất muốn đưa tay bóp bóp một cái, nhưng bởi vì đang lái xe, chỉ có thể đành bỏ qua ý nghĩ này: “Vậy nếu em cần gì, có thể đến tìm anh."
Anh sẽ giúp cô làm tốt công tác hậu cần.
Thời điểm sắp đến tiểu khu, Lạc Hiểu Nhã mua đồ ăn vặt cho Sở Minh Nguyệt xong, chuẩn bị tạm biệt Hoắc Tùng Quân.
Hoắc Tùng Quân đứng thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn ở dưới ánh trăng đường nét hết sức nhu hòa, thanh âm anh khàn khàn, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lạc Hiểu Nhã..
“Hiểu Nhã, lúc nào thì em mới có thể quay về bên anh một lần nữa, chúng ta lại ở chung một nơi?"
Lạc Hiểu Nhã ngây ngẩn, trong lòng cô cùng loạn: “Bây giờ tôi chỉ muốn báo thù, khi nào thì vẫn chưa báo được, thì tôi sẽ không cân nhắc đến những chuyện này."
Khóe miệng Hoắc Tùng Quân buông lỏng một chút: “Vậy em có đồng ý trả phí theo từng giai đoạn không?".
||||| Truyện đề cử: Thói Ở Sạch Cấm Dục Bác Sĩ |||||
“Cái gì? Cái gì mà trả phí theo giai đoạn?" Lạc Hiểu Nhã sửng sốt một chút, quay qua nhìn mặt Hoắc Tùng Quân, không biết anh đang nói gì.
Hoắc Tùng Quân mỗi cong lên: “Thì giống như là anh giúp em giở chút thủ đoạn đối với nhà họ An trong chuyện làm ăn, thì em có thể để cho anh hôn một cái"
Lạc Hiểu Nhã nghe thấy những lời này, sắc mặt đỏ bừng, hồi lâu, vẻ mặt cô phức tạp: “Các nhà tư bản như anh, đều có phong cách theo đuổi người khác như vậy sao?"
Hoắc Tùng Quân cười một tiếng, cúi đầu nhìn cô, ánh sáng trong con người ở dưới ánh trăng, nhu hòa đến mức không thể tưởng tượng nổi: “Người khác thì anh không biết, anh rất nôn nóng muốn hai ta quay về bên nhau một lần nữa."
Cái loại chấn động này, ai có thể chịu được.
Lạc Hiểu Nhã tâm tình chấn động, chợt lui về phía sau mấy bước, kéo khoảng cách với Hoắc Tùng Quân, tâm loạn như ma..