Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ
Chương 59
Chương 59
Trong lòng Thi Nhân vô cùng hồi hộp, tuyệt đối đừng như những gì cô đang nghĩ.
“Anh đã nhờ người đến điều tra. Hôm trước, cha của em là Thi Đằng Sùng đến giúp mẹ em làm thủ tục chuyển viện, sau đó đưa mẹ em đi. Về phần họ đã đưa đi đâu thì anh vẫn chưa tìm được."
Thi Nhân nhắm chặt mắt lại, cô biết mọi chuyện sẽ như thế này.
Vậy mà vẫn chậm một bước.
Tại sao ông trời lại muốn đối xử với mình như vậy, cô chỉ là muốn cùng mẹ có một cuộc sống đơn giản mà thôi!
Cô sẵn sàng từ bỏ vị trí của mình, tại sao nhà họ Thi vẫn không chịu để mẹ con cô yên?
“Thi Nhân, em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em tìm người."
“Cảm ơn anh."
Thi Nhân lảo đảo trở về phòng một mình, cô lấy điện thoại di động ra, cuối cùng bẩm một cuộc gọi: “Vương Duyệt, mẹ tôi đâu?"
“Hóa ra là Thi Niệm à, tôi vẫn bắn khoăn không biết khi nào cô sẽ gọi."
“Đừng nói nhảm nữa giao mẹ tôi ra đây, bà đừng quên trong tay tôi còn có video kia, đừng ép tôi."
Vương Duyệt lập tức bị nghẹn lời, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày dám!"
“Bà cứ thử xem tôi có dám hay không!"
Hiện tại cô cũng không có cái gì, chẳng lẽ còn sợ cái gì sao?
Vương Duyệt hận Thi Nhân, con tiện nhân này, hãy đợi đến khi con gái bà ta trở thành bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu thì bà ta nhất định sẽ giết con tiện nhân Thi Nhân này.
“Thi Nhân, tao chỉ tạm thời chuyển mẹ mày đi nơi khác thôi. Nhà họ Tiêu rất không vừa ý với hành vi của mày cho nên định đổi một đứa con gái để chuộc lỗi."
Thi Nhân choáng váng.
“Chỉ cần mày đừng chặn đường của con gái tao thì tao ước gì sẽ đưa hai mẹ con mày đi thật xa, vĩnh viễn không quay lại khiến tao chướng mắt. Nếu muốn sớm gặp lại mẹ mày, thì mày hãy giao vị trí của mình ra sớm đi."
Cúp điện thoại, Thi Nhân nhắm mắt nói: “Nhường vị trí?"
Nhưng đây không phải là điều cô có thể định đoạt.
Nếu có thể đổi mẹ trở lại thì cô ước gì mình có thể rời xa nhà họ Tiêu càng sớm càng tốt.
Buổi tối Tiêu Khôn Hoằng đi làm về, chỉ là anh cũng không cho Thi Nhân sắc mặt tốt, mấy ngày nay đều như vậy, cô bị coi như không khí.
Thi Nhân nghĩ đến lời nói của mẹ kế Vương Duyệt, cô lập tức xoắn xuýt, cô không dám nhắc tới người đàn ông đó.
Một đêm không ngủ khiến Thi Nhân mang quầng thâm dưới mắt.
Lúc này Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên nói: “Nếu đã khỏi bệnh hắn thì sau này tiếp tục làm việc."
“Được."
Dù sao, Thi Nhân cũng mệt mỏi vì phải ở nhà, nếu có thể đến công ty làm việc thì vừa vặn có thể hít thở không khí trong lành một chút.
Cô đi tới phòng khác, sắc mặt của ông cụ không tốt.
Thi Nhân theo Tiêu Khôn Hoằng rời đi, nhưng người đàn ông kia đã cho xe đi trước, hoàn toàn không có ý định cho cô đi cùng.
Cô khẽ thở dài, không thể làm gì khác hơn là đi bộ một đoạn trước khi sử dụng ứng dụng di động để bắt taxi.
Khi Thi Nhân đến công ty, cô đã muộn một tiếng đồng hồ, nhưng may mắn thay, cũng không có ai đến gây sự với cô.
Thi Nhân vẫn như thường lệ, pha một tách cà phê sau đó mang đến cho Tiêu Khôn Hoằng, nhưng khi cô bước đến văn phòng thì thấy các đồng nghiệp nhìn mình một cách kỳ lạ.
Cửa văn phòng tổng giám đốc đóng kín, trợ lý đứng bên ngoài.
Hình như bây giờ có khách hàng trong văn phòng, Thi Nhân cũng cầm cà phê đứng đợi bên ngoài.
Trên trán trợ lý toát ra một giọt mồ hôi lạnh: “Bà chủ, cô cứ đưa cà phê cho tôi, bên trong còn không biết khi nào mới kết thúc."
Mặc kệ như thế nào đi nữa thì tạm thời cũng không để bà chủ gặp tình cảnh này.
“Được!"
Thi Nhân không từ chối, cũng không nghi ngờ điều gì.
Bên trong văn phòng.
Vẻ mặt Vương Ngọc San vui vẻ: “Ông cụ lo lắng cho thân thể của anh, cho nên đặc biệt bảo em mang một ít canh đến cho anh, anh có thể thử xem."
“Không cần, sau này cũng đừng mang cho tôi nữa."
Tiêu Khôn Hoằng lạnh lùng nhìn Vương Ngọc San, đều là con gái nhà họ Thi nhưng mà giáo dưỡng thì cách nhau một trời một vực.
Vương Ngọc San dọn dẹp lại canh sau đó nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Anh Tiêu, ngày đó anh hỏi em muốn cái gì đúng không, bây giờ em có thể nói không?"
“Nói!"
“Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh."
Tiêu Khôn Hoằng nhíu mày: “Tôi luôn thưởng thức những người thẳng thắn, đây là lời thật lòng của cô?"
Những người phụ nữ này đang nghĩ gì, anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Sắc mặt của Vương Ngọc San thay đổi, cô ta cắn răng nói: “Em muốn trở thành bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu."
Nếu ông cụ bên kia sẵn sàng để cô ta đến thay thế vị trí của con tiện nhân Thi Nhân kia thì cô ta tất nhiên sẽ không thể bỏ lỡ vị trí này rồi
Thẻ đen không giới hạn, túi hàng hiệu và mỹ phẩm, trang sức xe hơi sang trọng, đến lúc đó chẳng phải cô ta sẽ không thiếu cái gì sao?
Trong đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Khôn Hoằng nổi lên một hố sâu, khó đoán và khó hiểu.
Vương Ngọc San tự tin nói: “Dù sao thỏa thuận với nhà họ Tiêu là để con gái đến thay em trai chuộc lỗi, người gây chuyện chính là em trai ruột của em,
thật ra em mới là người thích hợp nhất để đến."
Nếu cô ta sớm biết Tiêu Khôn Hoằng không giống như lời đồn đại thì cô ta đã sớm kết hôn với anh rồi, cũng không để cho con tiện nhân kia chiếm tiện nghi.
Nhưng bây giờ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Tiêu Khôn Hoằng gõ mặt bàn: “Cô nhặt được miếng ngọc bội kia ở đâu?"