Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ
Chương 522 Chương 522
Vất vả lắm mới có thể dỗ được người đàn ông đang ghen kia, hôm sau tỉnh dậy Thi Nhân phải xoa bóp thắt lưng liên tục để giảm đau mỏi.
Nếu người đàn ông không phải là người cô thích thì còn lâu cô mới dỗ dành như vậy.
Tiêu Khôn Hoằng đương nhiên là sảng khoái đi đến công ty, anh nói chuyện với ai cũng trưng ra bộ mặt ôn hòa khiến mọi người xung quanh có chút mông lung tự hỏi hôm nay là ngày gì vậy?
Sau khi Tiêu Khôn Hoằng trở lại văn phòng, anh nói luôn với trợ lý: “Chuyện hợp tác với công ty mà bà chủ mới kí kết hợp tác giao cho người khác xử lý."
Người kia còn muốn hẹn vợ của anh đi đến một nơi đẹp đẽ nào đó.
Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, anh ấy không thích cách làm này.
Ngay sau đó, Thi Nhân đã biết về chuyện này.
Thi Nhân vốn là người chịu trách nhiệm chính vì dù sao thì cô ấy cũng là người trực tiếp tiếp nhận nhưng cô vừa mới biết được Tiêu Khôn Hoằng đã chuyển việc này cho Triệu Nhược Trúc.
Thi Nhân cảm thấy rất kỳ quái: “Bên kia có nói tại sao không?"
“Chuyện này tôi cũng không biết.
Chính trợ lý của ông chủ báo tới, tôi đoán chắc đây là ý của ông chủ."
Triệu Nhược Trúc cũng không thể đoán ra tại sao lại đột nhiên chuyển nó cho chính mình?
Nghe nói hôm nay ông chủ có tâm trạng rất tốt.
Thi Nhân nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô tự nghĩ Tiêu Khôn Hoằng có phải hơi quá không, không phải cô ấy chỉ đi gặp khách hàng thôi sao? Anh có cần thiết phải như vậy không?
Cô ấy đã phải làm việc rất chăm chỉ và vất vả mới có được lần hợp tác này, nếu sau này đổi người thì đối phương có thể sẽ cảm thấy không được tôn trọng.
Thi Nhân càng nghĩ càng tức giận, cô lao lên tầng cao nhất để tìm anh.
Cô ấy hùng hổ đi lên, mọi người thấy cô vội tránh ra vì sợ chặn đường Thi Nhân.
Nhìn biểu cảm của bà chủ không đúng lắm.
Thi Nhân bước đến cửa văn phòng và gõ mạnh vào cửa.
“Mời vào."
Tiêu Khôn Hoằng vốn đang làm việc, khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa lớn như vậy thì đoán chắc chỉ có một người mới dám làm như vậy.
Anh ngước mắt lên nhìn thấy cô vợ nhỏ của minh đang tức giận: “Có việc gì sao?"
Thi Nhân vốn muốn nói có việc nhưng khi nhìn thấy quá nhiều người trong văn phòng của anh thì cô lại ngậm miệng: “Chuyện nhỏ thôi.
Em sẽ đợi cho đến khi anh làm xong."
Cô nói xong vội đóng cửa lại.
Văn phòng trở nên yên tĩnh.
Tiêu Khôn Hoằng nhìn lướt qua giấy tờ trên bà rồi ói: “Cứ làm như vậy đi, nếu có vấn đề sẽ bàn bạc sau."
Các nhân viên đều lần lượt rời đo, bọn họ tưởng lần này sẽ lại bị mắng nhưng không ngờ lại được bà chủ lại ra tay giải cứu.
Bà chủ có khi chính là một thiên thần!
Thi Nhân đứng một mình bên ngoài suy nghĩ bản thân sẽ nói với Tiêu Khôn Hoằng chuyện này như thế nào nhưng khi nhìn thấy những người bên trong bước ra đều nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn vị cứu tinh khiến cô rất kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn tìm hiểu.
Thi Nhân trực tiếp đi vào văn phòng rồi đóng cửa lại: “Tiêu Khôn Hoằng."
“Chờ đã, anh xử lý xong vấn đề này sẽ nói chuyện đó với em."
Tiêu Khôn Hoằng đã đoán được nguyên nhân cô vợ nhỏ tới đây là gì, hiện tại cô còn đang hậm hực nên đợi lát nữa rồi hãy nói chuyện.
Mặc dù Thi Nhân có chuyện muốn nói nhưng cô vẫn còn đủ sự nhạy bén nên không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Mười phút sau Tiêu Khôn Hoằng mới đứng lên: “Làm sao vậy?"
Nhân tiện anh cũng rót cho Thi Nhân một cốc nước.
Nhưng Thi Nhân không nhận lấy, cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói: “Chuyện với khách hàng hôm qua là sao?"
“Ừm, anh nghĩ gần đây em hơi mệt nên để người khác lo chuyện này."
“Tiêu Khôn Hoằng, Tổ trưởng Trúc cũng rất bận.
Sao anh có thể làm như vậy? Anh nên bàn chuyện này với trước khi đưa ra quyết định chứ."
Thi Nhân cảm thấy đôi khi Tiêu Khôn Hoằng quá độc đoán.
“Việc này sẽ có người ở bộ phận thiết kế phụ trách.
Triệu Nhược Trúc sẽ không phải tự mình xử lý, em không cần lo lắng."
“Nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt, điều em muốn nói là tại sao anh không nói trước với em? Tại sao?"
Tiêu Khôn Hoằng xoay xoay cốc nước trên tay: “Đây là quy định của công ty.
Đã được quyết định trong cuộc họp sáng nay.
Người thiết kế chỉ cần làm những việc liên quan đến thiết kế là được.
Cô vợ nhỏ của anh, nơi này là công ty, chúng ta phải tuân theo nội quy và quy định của công ty."
Thi Nhân: “..."
Đừng tưởng rằng cô ấy không biết gì, đây rõ ràng là một cái cớ mà anh dùng để chối bỏ trách nhiệm.
Làm gì có nội quy và quy định nào!
Thi Nhân chải đầu và đứng lên: “OK, OK, anh là ông chủ, anh là người quyết định."
“Thi Nhân."
Tiêu Khôn Hoằng dùng tay còn lại giữ chặt lấy cô, giọng nói nhẹ đi rất nhiều: “Em tức giận sao?"
“Em không tức giận, dù sao đó đều là nội quy của công ty.
Em có thể hiểu được."
“Rõ ràng là em đang tức giận, vợ à."
“Ai là vợ của anh, tốt nhất không nên nhắc đến quan hệ cá nhân trong công ty, phiền Tổng giám đốc Hoằng giữ tự trọng."
Thi Nhân hất tay anh ra rồi trực tiếp rời đi.
Làm việc ở tập đoàn đôi khi cô phải tiếp xúc với đồng nghiệp nam và khách hàng nam nhưng Tiêu Khôn Hoằng trước giờ luôn rất cẩn thận.
Vì vậy Thi Nhân cũng không so đo với anh cái gì.
Nếu đổi vị trí lại là cô, khi nhìn thấy Tiêu Khôn Hoằng đi quá gần những người phụ nữ khác vì công việc thì cô cũng sẽ tức giận.
Thế nên khi Tiêu Khôn Hoằng bí mật thao túng và ngăn cản cô tiếp xúc với các đồng nghiệp nam thì cô có thể hiểu được.
Nhưng lần này anh ấy không thèm báo trước mà trực tiếp thay đổi người xử lý công việc.
Chuyện này hơi quá đáng.
Ít ra thì cũng nên bàn bạc với cô trước, trong lần gặp tiếp theo cô có thể dẫn thêm một người nữa để khỏi bị nghi ngờ, thế nhưng cuối cùng thì người đàn ông đó cứ thế mà tiền trảm hậu tấu.
Quá khó chịu.
Thi Nhân tức giận quay trở lại văn phòng, việc cô lên tầng cao nhất tìm Tiêu Khôn Hoằng vừa rồi đã lan truyền khắp nơi, mọi người đều đang suy đoán chuyện gì đã xảy ra.
Lần này Triệu Nhược Trúc không thể đoán được.
Có phải Thi Nhân tức giận vì công việc được giao cho mình?
Cũng không đúng lắm, Thi Nhân không phải là người keo kiệt, thậm chí cô ấy còn có thể lấy đơn hàng của nước S mang ra chia sẻ với mọi người, vì vậy cô ấy sẽ không tức giận vì vấn đề nhỏ nhặt này.
Phải có lý do gì đó mà bọn họ không biết.
Sắp hết giờ làm việc, Tiêu Khôn Hoằng nghĩ muốn gọi cho cô vợ nhỏ nhưng không có ai trả lời.
Anh nhìn lướt qua mấy tin nhắn vừa gửi qua Zalo thấy cô không trả lời một lời nào.
Chắc chắn cô ấy đã rất tức giận.
Tiêu Khôn Hoằng cảm thấy có chút đau đầu, bây giờ anh phải làm sao?
Anh nhìn điện thoại mà tràn ngập lo lắng trong lòng, lúc này trợ lý Tiêu đi tới cầm tài liệu ký tên cho Tiêu Khôn Hoằng.
Sau khi Tiêu Khôn Hoằng ký xong, anh đột nhiên nhìn về phía trợ lý Tiêu: “Nghe nói gần đây anh đã thoát kiếp độc thân?"
Trợ lý Tiêu lớn tuổi hơn anh, đã bận rộn suốt những năm qua, cho tới bây giờ vẫn chưa giải quyết vấn đề cá nhân của mình.
Sau khi tập đoàn Quang Viễn ổn định, anh cũng đã hỏi dự định của trợ lý Tiêu và giới thiệu cho anh ta vài cô gái nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.
Chẳng mấy chốc mà trợ lý Tiêu đã 37, sắp bốn mươi rồi.
Thời gian thực sự trôi rất nhanh.
Nhưng mới đây anh nghe được từ trợ lý riêng của mình rằng gần đây ông Tiêu đang hẹn hò với một cô gái.
Trợ lý Tiêu cười đáp: “Ừ, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi."
“Vậy thì hai người có bao giờ cãi nhau không?"
Tiêu Khôn Hoằng do dự muốn nói lại thôi, anh cảm thấy hỏi như vậy không ổn lắm.
Trợ lý Tiêu bình tĩnh nói: “Có, nhưng phụ nữ rất dễ dỗ dành.
Đưa cô ấy đi ăn những gì cô ấy muốn ăn, đưa cô ấy đi chơi, xem phim và tặng quà."
Tiêu Khôn Hoằng xoa xoa thái dương, chỉ cần vậy thôi sao?
Trợ lý Tiêu ngập ngừng nói: “Bà chủ chắc là chưa nghỉ làm, có cần tôi thu xếp một chút không?"
“Sắp xếp cái gì, không cần sắp xếp."
Tiêu Khôn Hoằng từ chối với vẻ mặt cương quyết nhưng lại lơ đễnh khi sắp xếp các tập tài liệu, sau đó anh chậm rãi nói: “Cái này, cái này cũng cần sắp xếp một chút."
“Tôi hiểu rồi."
Trong mắt Trợ lý Tiêu thoáng hiện lên ý cười, cãi nhau thực ra chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần đôi bên nguyện ý tiến lại gần nhau thì sẽ không phải là vấn đề lớn.
Tiêu Khôn Hoằng lại nhìn vào điện thoại và gửi cho Thi Nhân một tin nhắn Zalo: “Sau khi tan làm em có thời gian không?"