Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ
Chương 5
Chương 5
Chỉ cần được gặp mẹ, Thi Nhân có thể làm bất cứ chuyện gì.
Sau khi mợ Hồng truyền lời, bà lập tức cầm một chiếc váy cưới màu trắng đến cho cô. Thi Nhân ăn uống no đủ rồi thay chiếc váy cưới không vừa người.
Cô không ngờ rằng mình lại mặc váy cưới gả chồng trong tình huống này, còn gả cho một người lạ mà cô không hề hay biết.
“Rốt cuộc mẹ tôi đang ở đâu? Cho tôi biết địa chỉ." Thi Nhân đứng yên trong phòng khách không chịu đi.
Người nhà họ Tiêu đã đến, đang hùng hổ đứng chờ bên cạnh.
Vương Duyệt cười tiến lên nhét một tờ giấy vào tay cô. Thi Nhân hạ giọng nói: “Lần này coi như tôi thua, nhưng bồ nhí thì vĩnh viễn chỉ là bồ nhí thôi, tôi sẽ không để yên đâu."
“Thế à? Vậy thì tôi sẽ chờ cô sống sót trở về."
Thi Nhân siết chặt tờ giấy, không quay đầu lại rời đi.
Mợ Hồng lén lau nước mắt: “Ông chủ thật quá đáng, rõ ràng là thằng con riêng kia trêu vào sát thần của nhà họ Tiêu mà lại bắt cô chủ gả đến đó chuộc tội. Quá bất công."
Ai chẳng biết sát thần nhà họ Tiêu bởi vì thân thể bị tàn tật nên tính cách thô bạo ngang ngược, ba vị hôn thể trước đó đều không có kết cục tốt. Lần này cô chủ gả qua là vì chuộc tội thay thằng con riêng kia. Kẻ ngốc cũng biết nhà họ Tiêu sẽ đối xử với cô dâu này như thế nào.
Sao vận mệnh cô chủ lại nhấp nhô đến thế!
Thi Nhân xách làn váy cưới bước lên siêu xe, rũ mi nhìn thoáng qua tờ giấy… Đó là một tờ giấy trắng, cô bị chơi xỏ!
Ánh mắt cô tối sầm, xé nát tờ giấy ném ra cửa sổ, quay đầu nhìn thoáng qua nhà họ Thi: Tôi sẽ quay về.
Cô nhất định sẽ trả lại những đau khổ mà mẹ cô đã gánh chịu suốt hai năm qua.
Trong xe rất im lặng. Trợ lý nhìn thoáng qua Thi Nhân, trông cô dâu có vẻ rất bình tĩnh. Nếu cô ấy biết kế tiếp sẽ đến đâu thì không biết còn có thể bình tĩnh được hay không.
Không lâu sau, siêu xe dừng lại, Thi Nhân quay sang thấy mấy chữ chói lóa: Hội sở Glamor.
Đây là quán bar? Thi Nhân khó hiểu thầm nghĩ, chẳng phải nói hôm nay kết hôn sao? Tại sao tài xế lại chở cô đến quán bar?
“Cô Nhân, cậu ba của chúng tôi đang ở trên chờ cô, mời cô đi."
“Không phải nói là kết hôn sao? Tại sao lại tới đây?" Thi Nhân cảm thấy hơi bất an, siết chặt làn váy trắng, bản năng cảm thấy e ngại nơi này.
Vẻ mặt trợ lý có vẻ rất quái dị: “Cô Nhân, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng mình gả đến đây làm bà trẻ sao?"
Thi Nhân không hiểu lắm.
“Em trai cô gây thương tích cho cậu ba, nếu không phải nhà họ Thi đưa cô đến đây chuộc tội thì em trai cô đã sớm ngồi tù rồi. Cô nên biết rõ vị trí của mình, đừng chọc giận cậu ba, nếu không cậu ba chúng tôi từ hôn thì em trai cô vẫn sẽ phải ngồi tù."
Sắc mặt Thi Nhân trắng bệch: “Ý anh là, người tôi gả là cậu ba nhà họ Tiêu ư?"
Cho dù mấy năm nay cô không ở trong nước, cũng từng nghe nói tới cậu ba nhà họ Tiêu, đã từng giết chết ba vị hôn thê, tính cách sớm nắng chiều mưa, hơn nữa còn mắc chứng hưng cảm.
“Đúng thế. Cô Nhân, cậu chủ nhà chúng tôi không thích người khác đến muộn" Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thi Nhân, giọng trợ lý cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
Thi Nhân hoàn toàn không biết mình đã bước đi như thế nào, thân thể cô cứng đờ, mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Vương Duyệt lại nói câu đó: Tôi chờ cô sống sót trở về.
Cô còn không hiểu tại sao họ lại vội vã muốn cô gả chồng, thì ra là để chuộc tội. Nhưng đối phương là cậu chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Khôn Hoằng, rõ ràng là muốn lấy mạng cô mà!
Thang máy lên tới tầng thượng, Thi Nhân ngẩng đầu nhìn đằng trước, ánh mắt vô cùng kiên định: Cô nhất định phải sống sót!
Chỉ khi nào cô sống sót thì mẹ cô mới sẽ không bị hãm hại.
Trước khi mở cửa đi vào phòng, cô nhìn trợ lý hỏi: “Cậu ba thích mẫu cô gái như thế nào?"