Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ
Chương 481
Chương 481
Sau khi Mạc Đông Lăng đến, xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Vẻ mặt của bà Hách cũng rất xuất sắc. Bà ta cố tình liếc nhìn Thi Nhân, sau đó nói: “Tổng giám đốc Lăng, chuyện dối trá làm càn làm bậy anh cậu định giải quyết như thế nào? Cô hai nhà họ Mạc đi đầu rồi?"
“Bà Hách, hình như bà đang rất vui?"
Mạc Đông Lăng nhìn bà Hách với gương mặt rất ung dung thản nhiên. Bỗng nhiên vẻ mặt của bà Hách cứng đờ lại, bà ta vội vàng nói: “Điều này… Điều này sao có thể được chứ, tổng giám đốc Lăng hiểu lầm rồi."Ở nơi này không được đắc tội với Mạc Đông Lăng.
Gương mặt bà Hách tối sầm lại, không dám lên tiếng nói gì.
Lúc này Mạc Đông Lăng mới thu hồi ảnh mắt của mình lại: “Bây giờ tôi chưa liên hệ được với Tử Tây, nhưng tôi đã hỏi thợ thủ công rồi. Họ chắc chắn con bé đã đi đến phòng cất giữ và còn hỏi có những tảng đá nào sẽ được đưa và trong này"
Bỗng nhiên xung quanh đều trở nên ồn ào.
Điều đó có nghĩa là những lời nói vừa nãy của bà Hách là thật.
Hóa ra không có tiết lộ, nhìn đứa trẻ. Những điều này nhà họ Tiêu đã biết thông tin từ trước, cho nên họ mới dối trá làm bừa làm bậy.
Vẻ mặt của Thi Nhân đột nhiên thay đổi, côchột dạ núp ở phía sau Tiêu Khôn Hoằng Mạc Mỹ Đình cười rồi lên tiếng nói: “Anh cả, Tử Tây vẫn còn nhỏ tuổi nên có thể không hiểu chuyện cho lắm, anh đừng trách con bé. Có lẽ con bé chỉ đang chột dạ trốn đi đâu đó mà thôi."
“Nó cũng không còn nhỏ nữa, thật sự khiến cho anh rất thất vọng"
Vẻ mặt Mạc Đông Lăng tối sầm lại, anh ta quay đầu đi rồi nhìn Thi Nhân: “Mợ Thi Nhân này, có lẽ có nên cho tôi một lời giải thích về chuyện này, đúng không?"
“Tôi không có gì để giải thích cả."
Thi Nhân kiên trì nói: “Lỡ như con gái của tôi thật sự có thiên phú thì sao?"
“Ôi trời đất ơi, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mợ Thi Nhân à, đầu óc của côcó lẽ nên đi khám ở khoa tâm thần rồi đấy.
Trên thế giới này làm sao lại xảy ra chuyện trái ngược với lẽ thường như vậy được?"
Bà Hách liếc mắt nhìn Thi Nhân.
Thi Nhân không cam lòng mà phản bác lại: “Nhưng con gái của tôi thật sự đã bán liên tiếp nhiều sản phẩm tốt như vậy.
“Điều này chẳng phải là do các người đối trả ăn gian sao? Có gì hay để lôi ra khoe khoang chứ?"
Thi Nhân buồn bực trả lời: “Tôi chưa hề thừa nhận.
Vào lúc này, Mạc Mỹ Đình đột nhiên chen vào: “Nếu không thì lấy hết đống đá mà đứa trẻ đó nhặt ra đây để mọi người xem tình hình. Lần này cũng không có Tử Tây đến phòng cất giữ“Đúng đấy, đúng đấy. Lấy ra cho mọi người xem.
“Nếu như mợ Thi Nhân nói con gái của cô là cô công chúa nhỏ Koi, rất có thiên phú. Vậy thì cô hãy đưa bằng chứng ra đi.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải lấy ra cho các người xem?"
Thi Nhân siết chặt lòng bàn tay lại, nhìn rất giống như chột dạ. Nhưng trên thực tế cô hơi căng thẳng một chút. Đây chính là khâu cuối cùng.
Lấy tảng đá ra ở đây thì có thể chứng minh con gái của cô chỉ nghe lời của cô, thông qua việc gian dối mới có thể bán liên tiếp được sản phẩm tốt.
Mạc Đông Lăng khẽ nhíu mày, tỏ ý bảo người bên cạnh mình đi lấy tảng đá ra.Bà Hách trịch thượng nhìn Thi Nhân, sau đó nói: “Bây giờ cô nhận sai thì vẫn còn kịp đấy.
“Tại sao tôi phải nhận sai? Con gái của tôi vốn có vận may như vậy.
Thi Nhân lúng túng phản ứng lại, người ngoài vừa nhìn đã thấy cô đang chột dạ Nhưng điều này cũng là hiệu quả mà cô mong muốn.
Nửa tiếng sau, các người thợ đã mở ra được những tảng đá đó. Chỉ có một tầng đã là có chất lượng tốt những tảng đã khác chỉ là tảng đá trống không không hề có ngọc gì cả.
Bà Hách che miệng cười lớn: “Ha ha ha nhìn xem lúc trước tôi nói như thế nào bị tôi nói trung rồi đó.
“Mẹ Thì Nhân, cô cần gì phải nói dối bịa đặt như vậy?Mạc Mỹ Đình cũng toát lên vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
Thật mất mặt.
Thi Nhân đột nhiên đỏ hoe đôi mắt, nghiêng đầu trốn trong lồng ngực Tiêu Khôn Hoằng, không nói lời nào.
“Chuyện này không hề có liên quan gì đến cô ấy Tiêu Khôn Hoằng ngăn trước mặt Thi Nhân: “Bởi vì khi chúng tôi đến khu vực khai thác mỏ đã gặp bà Hách rồi xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Cho nên tôi nói muốn giành quyền đại lý cấp hai của bà Hách, bởi vì muốn thắng trận thi đấu này nên vợ tôi mới làm như vậy"
“ối chà, con người không có năng lực thật sự mới ăn gian làm bậy. Thi Nhân à, câu nói này tôi lại trả lại cho cô một lần nữa.Bà Hách rất vênh váo tự đắc, cuối cùng nhướn mày phun ra câu nói này.
Mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi.
“Hóa ra là ăn gian, tôi thật sự cho rằng có đứa trẻ lợi hại tài giỏi như vậy đấy.
“Nhà họ Tiêu cũng vô liêm sỉ quá rồi, chỉ vì muốn tranh giành hợp tác của người khác mà làm ra thủ đoạn này."
Thi Nhân tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Khôn Hoàng, cô nghe thấy lời thảo luận bàn tán của mọi người xung quanh. Nhìn cô thì giống như đang chột da, không còn mặt mũi nào để nhìn người khác, nhưng thật ra không phải như vậy.
Chỉ là cô muốn đóng kịch giống hơn một chút.
Cô thật sự không hiểu cho lắm, tại sao Mạc Tử Tây lại bị liên lụy vào đây.Mặc dù nói nếu có Mạc Tử Tây ở đây thì xem ra chuyện này sẽ càng không có chỗ sơ hở gì cả. Nhưng cô không muốn lợi dụng Mạc Tử Tây.
Nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô cũng không còn cách nào.
Cô chỉ có thể tính được đến đầu thì tính.
Chuyện này chỉ có thể quay lại rồi giải thích rõ ràng với Tử Tây.
Nụ cười trên gương mặt Mạc Mỹ Đình càng tươi hơn: “Mợ Thi Nhân à, hành động lần này của cô thật sự khiến người ta rất thất vọng. Nhà họ Tiêu vốn đang hợp tác với nhà họ Mạc tốt như vậy, cô làm như vậy không sợ làm tổn hại đến hợp tác giữa hai nhà chúng ta sao?"
Câu nói này của Mạc Mỹ Đình chính là đang nhắc nhở Mạc Đông Lăng vẫn còn hợptác với nhà họ Tiêu.
Nhà họ Mạc coi trọng danh tiếng như vậy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng.
Quả nhiên một giây sau, Mạc Đông Lăng nhíu mày rồi lên tiếng nói: “Về chuyện hợp tác, sau này tôi cần phải suy nghĩ kỹ lại một chút.
“Anh Lăng, chuyện vừa nãy chỉ là hành động của một mình tôi, không hề liên quan đến tập đoàn Quang Viễn.
Thi Nhân vội vàng ngẩng đầu, vội vàng giải thích với Mạc Đông Lăng với khỏe mắt đỏ hoe.
Vẻ mặt Mạc Đông Lăng rất bình thản: “Chuyện này không đến lượt cô làm chủ.
“Anh Lăng, anh nghe tôi nói.
Thi Nhân muốn chạy ra bên đó, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại. Vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìnTiêu Khôn Hoàng à, anh bị mù mắt rồi sao?
Lúc đầu anh vứt bỏ tôi, nhưng lại muốn một người phụ nữ như vậy.
Anh thất bại thảm hại như vậy, đúng là đáng đời anh Mạc Mỹ Đình giễu cợt, sau đó quay người rời đi.
Tiêu Khôn Hoằng nhìn bóng lưng của Mạc Mỹ Đình. Quả nhiên người phụ nữ này có vấn đề, cô ta luôn nhìn mình bằng ánh mắt trả thù như vậy.
Nếu như cô ta là Bạch Mỹ Đình thì tất cả những điều này đã nói thông rồi.
Nhưng trước mắt anh không có bằng chứng nào cả.
Bà Hách cũng thấy người gặp nguy mà thừacơ hãm hại: “Vừa nãy chẳng phải cô rất ngang ngược sao? Tại sao bây giờ không ngang ngược nữa đi?"
Thi Nhân cắn môi, không lên tiếng nói gì.
Bà Hách lại liếc nhìn bà chủ Mã: “Đây chính là kết cục của những kẻ đứng sai đội đấy"
Vẻ mặt bà chủ Mã cũng không dễ nhìn gì.
Tại sao Thi Nhân lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Hơn nữa còn bị người khác phát hiện.
Mọi người xung quanh xem náo nhiệt đều tản đi hết. Hoạt động cũng đi đến hồi kết, mọi người nên đi đầu thì đi đến đó.
Thi Nhân nhìn vẻ mặt của bà chủ Mã, cô ấy nảy lên tiếng nói: “Tôi xin lỗi."
Cô không thể giải thích rõ ràng với bà chủMã được.
Vẻ mặt của bà chủ Mã cũng rất áy náy: “Bà Hách không phải là người dễ đối phó, sau này cô hãy cẩn thận một chút.
Qua chuyện này, nhà họ Đào chắc chắn sẽ thua nhà họ Hạch.
Bà chủ Mã.
Nhưng Tiêu Khôn Hoằng lại gọi bà ta lại. Anh hạ thấp giọng nói một câu, vẻ mặt bà chủ Mã thay đổi: Thật sao?"
“Tiêu Khôn Hoằng tôi hứa hẹn thứ gì thì chưa bao giờ nuốt lời cả."
“Tôi tin tổng giám đốc Hoàng, nhưng phải đợi có kết quả thì tôi mới có thể tin. Dù sao lúc trước chưa từng xảy ra tình huống này.
Tiêu Khôn Hoàng gật đầu, ánh mắt nhìn bàchủ Mã rời đi.
Thi Nhân đi đến bên cạnh anh: “Vừa nãy anh nói gì vậy?"
“Anh nói nhà họ Mã cũng sẽ trở thành đại lý."