Tổng Tài, Trứng Của Chúng Ta Mất Rồi
Chương 12
☆ Chương 12: Chưa beta
_Xem ông đây lột da của mi ra làm thịt sấy khô
Tối nay là đêm cuối cùng Cơ Tiểu Vũ ở lại tiệm cơm nhỏ, cậu sắp xếp hành lý chẳng có bao nhiêu của mình vào túi vải bông, rồi dọn dẹp quét dọn gác xếp một chút. Xong việc rồi bèn tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường, sờ sờ Tiểu Bạch đản nói: "Nhi tử, ngày mai ba ba phải đổi công việc mới, cũng phải chuyển nhà mới, con có vui không nè?"
Tiểu Bạch đản đương nhiên sẽ không trả lời, yên lặng nằm trong lòng bàn tay cậu.
Cơ Tiểu Vũ hôn lên Tiểu Bạch đản một cái, sau đó nhét nó dưới bụng, tắt đèn ngủ.
Lúc này dưới lầu đã truyền đến tiếng ngáy có thể chấn động đến mức tróc nóc nhà của Ngô Diệu Cường, Cơ Tiểu Vũ đành phải đem chăn kéo lên che đầu, thoáng loại bỏ được một chút tạp âm.
May là cậu bây giờ không còn không được ngủ ngon thì nổi điên nữa, lúc này còn phải ấp trứng, nếu không anh Cường Tử sẽ không thư thả như thế đâu.
Bảo lão Lý đầu đặc biệt ra ngoài thuê phòng cho nhân viên ở là điều không thể, cậu chỉ hy vọng sau khi tiến vào Hồng Thăng, điều kiện có thể cải thiện hơn, mình có thể có một không gian riêng tư để thuận tiện ấp trứng.
Không biết qua bao lâu, Cơ Tiểu Vũ đắp chăn nửa tỉnh nửa mơ, mơ hồ nghe thấy trong phòng phát ra tiếng động xột xoạt, giống như có con chuột bò tới bò lui dưới sàn, âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng còn đáng ghét hơn tiếng ngáy của Ngô Diệu Cường.
Con chuột chết tiệt lại dám làm càn trên địa bàn của bản gà rừng tinh, xem ông đây lột da của mi ra làm thịt sấy khô!
Cơ Tiểu Vũ kéo chăn trên mặt xuống, thình lình phát hiện có thứ gì đó đen thui đang ngồi xổm trước giường, duỗi móng vuốt ra hướng vào dưới chăn của mình thăm dò, doạ cậu nổi cả da gà toàn thân.
Làm một con gà rừng tinh, Cơ Tiểu Vũ cũng có điểm yếu của gà thường, đó chính là lực nhìn ban đêm tương đối kém, trong hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ rất khó nhìn rõ sự vật chung quanh. Có điều đêm nay trước khi ngủ cậu không kéo kín rèm cửa sổ, ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua khe hở rộng bằng bàn tay rọi vào gác xếp, làm cậu miễn cưỡng có thể thấy rõ dáng dấp vật trước giường kia.
Hình thể không chênh lệch nhiều so với chó, toàn thân lông đen, mỏ nhọn râu dài, một đôi mắt đậu đen gian xảo, móng vuốt vừa nhọn vừa sắc, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ dài hơn 1 một mét —
Là chuột, bất quá không phải là chuột bình thường, là chuột yêu thành tinh!
Trong lòng Cơ Tiểu Vũ trào ra một luồng ghê tởm, lập tức xuất chưởng, dùng sức đánh lên móng vuốt đang thăm dò của chuột yêu.
Chuột yêu kêu một tiếng "C-H-Í-T" đau đớn, thu lại vuốt phải.
"Cái con chuột tinh chui ra từ cống ngầm gì đấy, tiểu gia với mày không thù không oán, đêm hôm khuya khoắt còn dám đánh lén?" Cơ Tiểu Vũ mắng, bật từ trên giường dậy, chăn cũng bị vén qua một bên, lộ ra tiểu bạch đản giữa giường phát ra vầng sáng nhàn nhạt.
Chuột yêu không đáp, trong con ngươi chợt lóe một tia tham lam, bất chấp vuốt phải đau nhức, duỗi vuốt trái ra muốn chộp lấy Tiểu Bạch đản.
Đm nó, thì ra là đến vì tiểu bạch đản của mình, đáng ghét! Cơ Tiểu Vũ thay đổi sắc mặt, phóng lên dùng sức đá một cước vào đầu chuột yêu.
Một cước này vô cùng mạnh mẽ, mang theo tiếng gió vun vút, chuột yêu bất đắc dĩ rụt đầu né tránh, sau đó lăn một vòng biến thành một gã đàn ông gầy gò bỉ ổi mang dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa, là gã chết tiệt tản ra mùi nước cống mà mấy ngày trước Cơ Tiểu Vũ đụng phải trước tiệm cơm!
Cơ Tiểu Vũ nhớ tới ngày trước Hầu Trường Sinh đã nói, trứng của mình đối với một số yêu quái hệt như linh đan tăng tiến tu vi, còi báo động trong lòng lập tức vang lên mãnh liệt, đứng bên giường che chắn Tiểu Bạch đản, hai tay nắm chặt, trợn mắt nhìn chuột yêu: "Dám trộm trứng của ông, muốn chết!"
Nửa bên mặt chuột yêu bị chân Cơ Tiểu Vũ quét qua, tức khắc sưng tấy, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hai tay trước người cùng vung lên, đầu ngón tay lộ ra móng tay màu đen sắc nhọn, dài khoảng một thước, gào lên tiếng kêu kỳ quái vồ lên phía trước.
Cơ Tiểu Vũ không dám gắng sức đón chiêu, quơ lấy tủ đầu giường bên cạnh chắn trước người.
Chuột yêu dùng móng xuyên qua tủ đầu giường như cắt đậu hũ, xuyên thẳng đến ngực Cơ Tiểu Vũ trong gỗ vụn tung toé.
Cơ Tiểu Vũ xoay tròn tủ đầu giường như là chuyển tay lái, xoắn lấy móng tay chuột yêu, tạm thời hóa giải thế công của gã.
Chuột yêu cũng không vội mà đi cướp Tiểu Bạch đản, hùng hổ doạ người giương mười ngón tay vọt lên lần nữa.
Cơ Tiểu Vũ tránh trái tránh phải chốc lát, đột nhiên nhấc chân đá xoáy một cước. Chuột yêu phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, rụt cổ chui qua giữa hai chân cậu.
Một cước của Cơ Tiểu Vũ vẫn chưa dừng, đá trúng tủ quần áo, vang lên một tràng rầm rầm rầm, tủ quần áo vốn dĩ loạng choà loạng choạng sụp xuống toàn bộ .
Tiếng ngáy dưới phòng ăn như bị nhấn nút tạm dừng trong giây lát, ngay sau đó lại vang lên trầm bổng.
Thừa dịp Cơ Tiểu Vũ còn chưa kịp xoay người, ánh mắt chuột yêu lộ ra tia tàn nhẫn, vươn móng vuốt ra, dùng sức vồ lên lưng cậu.
Cơ Tiểu Vũ nghe thấy sau đầu truyền đến tiếng vang sắc nhọn, bấy giờ lộn nhào nhảy ra phía sau chuột yêu, tiếp đó nhún người nhảy lên, hai chân liên hoàn đá lên lưng chuột yêu.
Chuột yêu kêu thảm bay ra ngoài, gương mặt va vào góc tường treo máy điều hòa của gác xếp, phát ra tiếng gãy xương trầm đục, sau đó nặng nề ngã xuống sàn nhà.
Trong tường bỗng vang tiếng răng rắc liên hồi, bức tường gác xếp nứt ra vài kẽ hở y như mạng nhện, máy điều hòa cũ kỹ không chịu nổi tác động lung lay hai lần rồi rơi xuống, không lệch một li đập trúng đầu chuột yêu.
Chuột yêu "chítttt" lên phun ra một ngụm máu, trợn mắt.
Không thể nào, vậy là chết? Cơ Tiểu Vũ tuy nói ba ngày môt trận nhỏ năm ngày một trận lớn với nhóm yêu tinh trên núi Tiểu Thanh, trong đời cậu đây vẫn là lần đầu tiên xuống tay nặng như vậy, trong lòng không khỏi có hơi lo sợ, tiến lên kiểm tra tình hình chuột yêu.
Mới vừa bước đến trước mặt, chuột yêu đột nhiên lại cử động, tức khắc thu nhỏ thân thể hóa thành nguyên hình, bò qua hai chân hắn đập "xoảng" cửa sổ chui ra ngoài.
Cơ Tiểu Vũ chạy đến bên cửa sổ, thấy con chuột bự kia xông khắp trái phải trong ngõ hẻm tối tăm, đảo mắt liền mất hành tung, đành phải coi như thôi. Chuột yêu bị thương không nhẹ, lĩnh giáo sự lợi hại của mình sau này chắc chắn sẽ không trở lại làm yêu thiêu thân quậy phá nữa.
Quay đầu lại nhìn quang cảnh bừa bãi đầy đất như có bão đi qua của gác nhỏ, Cơ Tiểu Vũ ôm cái đầu như ổ gà của mình cũng muốn kêu rên một tiếng, lần này xong đời, lão Lý đầu chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu!
...
Sáng sớm hôm sau, Lý Đức Phát đi đến quán cơm nhỏ, sau khi nhìn thấy tình huống bi thảm bên trong gác xếp suýt nữa đã trợn mắt trắng té xỉu, may là được Trương Xảo Yến đỡ.
Ngô Diệu Cường vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mơ màng hỏi: "Tiểu Vũ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, động đất hả?"
Cơ Tiểu Vũ có miệng nhưng lại khó trả lời, chỉ có thể tìm bừa cái cớ: "Không phải, có thể là nửa đêm em bị mộng du, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, tỉnh lại đã như vậy."
Lý Đức Phát, Trương Xảo Yến và Ngô Diệu Cường: "..."
Lý Đức Phát lộ vẻ muốn thổ huyết, đấm ngực dậm chân nói: "Tiểu Vũ, cậu có cái gì bất mãn thì có thể trực tiếp nói với tôi, làm gì trước khi đi còn phải phá hư phòng của tôi, cậu như vậy là muốn cái mạng già của tôi hả!"
"Lý thúc, con không có, con không có, đây thật ra chỉ là cái hiểu lầm..." Cơ Tiểu Vũ vô lực giải thích, "Thôi, tổn thất bao nhiêu ngài tính đi, con thường."
Sắc mặt Lý Đức Phát lúc này nhìn mới khá hơn một chút, cầm máy tính ấn lạch cạch một trận rồi nói: "Tổng cộng tám ngàn ba, nể tình chúng ta ở với nhau mấy tháng, tôi bỏ số lẻ đi, cậu trả tám ngàn thôi."
Cơ Tiểu Vũ: "..."
Có lầm không vậy, cậu làm ba tháng tổng cộng mới kiếm được bảy ngàn tư, trừ tiêu dùng mấy trăm tệ, trên tay chỉ còn lại bảy ngàn, lấy đâu ra tận tám ngàn tệ để thường chứ!
Lần này đổi thành Cơ Tiểu Vũ muốn trợn trắng mắt, khó có thể tin kêu lên: "Tám ngàn, Lý thúc thúc cướp tiền ư? ! Tủ quần áo tủ đầu giường máy điều hòa cái gì cũng cũ, xem như đổi mới toàn bộ cũng không cần nhiều như vậy chứ!"
Lý Đức Phát vô cùng đau đớn nói: "Này đó chỉ là một phần nhỏ, ta đã giảm giá cho con 30%! Con không thấy toàn bộ tầng gác đều sắp bị con phá hư toàn bộ sao, tường cũng nứt cửa sổ cũng nát bấy, ta phải tìm người trang hoàng gác xếp lần nữa mới có thể cho người ở, phí vật liệu và tiền công ta cũng chưa tính, bằng không 1 vạn tệ vẫn chưa hết, không tin tự con tìm người đến lắp ráp xem!"
Cơ Tiểu Vũ thua trận, chỉ có thể mặt dày đùa giỡn lên lưu manh: "Con không có nhiều tiền như vậy, tổng cộng chỉ có bảy ngàn, thúc muốn thì lấy, không muốn con cũng không còn cách nào."
Trương Xảo Yến thấy thế bèn mau chóng khuyên bảo: "Lý thúc, xin ngài bớt giận, Tiểu Vũ cậu ấy cũng không phải cố ý, cậu ấy tích góp ít tiền cũng không dễ dàng mà."
Ngô Diệu Cường cũng giúp đỡ hoà giải: "Phải đó, Lý thúc, con có một đồng hương là quản lý xây dựng nhỏ, con đi tìm hắn hỏi một chút, nói không chắc giá cả còn có thể bớt thêm một ít."
Lý Đức Phát hầm hừ nói: "Được rồi được rồi, bảy ngàn thì bảy ngàn, coi như ta xui xẻo."
Cơ Tiểu Vũ nghẹn lời không biết nói gì, cậu còn xui xẻo hơn có được không, ba tháng này xem như là triệt để làm không công!
Nhẫn nhịn đau lòng đưa lão Lý đầu bảy ngàn, sau đó Cơ Tiểu Vũ vác túi xách lòng tràn đầy thê lương mà rời khỏi tiệm cơm nhỏ, đi đến cao ốc Hồng Thăng báo danh.
Chờ khi đến nơi rồi, cậu mới phát hiện ngoài trước cửa cao ốc có thể giăng lưới bắt chim, bên trong cũng vắng ngắt không có mấy người đi lại, rất khác với thường ngày. Rồi lại nhìn hai bên cửa lớn đang treo hai cái lồng đèn đỏ cực lớn, chính giữa còn treo một cái băng rôn màu đỏ, bên trên viết bốn chữ lớn "Kỷ niệm ngày quốc khánh".
Cơ Tiểu Vũ vỗ ót một cái, thì ra hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10, đúng lúc là ngày quốc khánh, nhân viên Hồng Thăng đều nghỉ, mà dựa theo quốc gia quy định, lần này là phải liên tục nghỉ bảy ngày.
Thực sự không đúng lúc, sao lại cố tình vấp phải kỳ nghỉ dài hạn này chứ, chẳng lẽ phải đợi mấy ngày nữa kỳ nghỉ kết thúc hãy quay lại?
Không được không được, hiện tại hắn nhưng là tên cùng đường không có đồng nào, nếu như không vào được Hồng Thăng, tối nay chỉ có thể ngủ ngoài trời.
Cơ Tiểu Vũ suy nghĩ một lát, mặc dù là luật định ngày nghỉ, nhưng nếu Hồng Thăng còn mở cửa, phòng bảo an có lẽ còn có người trực ban, vẫn nên vào xem thử hãy nói.
Trình tổng à, anh chắc chắn phải nói lời giữ lời, nếu không, nếu không ông đây lập tức phá hư phòng của anh!
_________________
Chương này tui edit lâu rồi, đăng lên luôn phòng hờ kỳ nghỉ dài hạn π×π.
Giải thích cách xưng hô của Lý thúc xíu: Lúc ổng vui vẻ thì ta-con, lúc ổng giận/trở mặt thì tôi-cậu. Còn tại sao là Lý thúc chứ không phải chú Lý thì là do con edit nó thích Lý thúc hơn nhé, không liên quan tới vụ lậm QT hay quá cổ đại đâu (–^–).