Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
Chương 50

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 50

Càng đi vào sâu bên trong đường càng hẹp, thậm chí không thể nào đi ngang nhau được vì vậy mà An Kỳ đi trước cầm cành cây đang cháy rực còn Tả Dật bám sát theo sau, có chút khó khăn. Còn hai tên đi đằng trước thì vô cùng ung dung thoải mái, chắc chắn trong này chính là địa bàn của bọn chúng. Đột nhiên hai tên phía trước đi chậm lại, tên Mặt Sẹo xoay người nhìn ra sau thì không thấy có ai. Cách một cái cây Tả Dật và An Kỳ đã yên lặng trốn ở đằng sau, khi thấy bước chân của hai người kia có chút thay đổi, Tả Dật rất nhanh nhẹ cảm thấu được có gì đó không ổn, lúc bọn họ dừng lại hẳn anh nhanh chóng kéo An Kỳ ra sau cây vì thế lúc mà tên Mặt Sẹo quay lại thì không thấy có ai.

"Sao vậy?"

A Phúc thấy hắn cứ nhìn phía sau mà dừng lại, hắn theo đó cũng nhìn nhưng không thấy gì.

Mặt Sẹo nheo đôi mắt nhìn về sau, thấy chỉ độc mỗi một mảng tối lúc này hắn mới quay người lại nói:

"Tao cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo."

Phía kia nghe vậy thì càng nâng cao cánh giác, không ngờ tên này lại nhạy cảm đến vậy, hắn có thể phát giác được rằng họ từ nãy bám theo sau, cũng may Tả Dật nhanh nhạy mà kéo bọn họ vào đây.

A Phúc thấy vậy đột nhiên có cảm giác rợn người, tay nắm chặt lấy cành cây lửa đỏ rực không ngừng giơ lên:

"Không phải là ma đấy chứ?"

Tên Mặt Sẹo nghe vậy nạt lại:

"Mày xem ít phim kinh dị đi, toàn tưởng tượng không đâu. Đi tiếp đi."

Tên A Phúc thấy Mặt Sẹo có chút tức giận thì không dám ho he lấy một tiếng, nói gì chứ hắn sợ mỗi lần Mặt Sẹo như vậy, một khi hắn đã tức giận thì không biết được hắn sẽ làm gì. Vì thế A Phúc hướng cành cây cháy rực về phía trước mà tiếp tục đi. Sau khi thấy bọn họ đi tiếp, lúc này hai người mới đi ra mà tiếp tục theo sau. Nhưng được một lúc đột nhiên một người đàn ông xuất hiện làm cho hai ngươi lại quay về chỗ cũ mà lẩn đi, hai tên đi phía trước cũng dừng lại. Người đàn ông đứng trước mắt bọn họ, tên Mặt Sẹo lập tức thay đổi cẩn trọng nói:

"Lão đại, sao anh lại ở đây?"

Vì do quá tối, ánh sáng lại không đủ nên không thể nào nhìn được gương mặt của người đàn ông đó mà chỉ nghe được giọng nói, âm thanh có chút trầm:

"Bắt được cha thằng bé đấy rồi."

Tả Dật và An Kỳ nghe bọn chúng gọi người đàn ông kia một tiếng lão đại, đủ để biết rằng không phải dạng dễ chơi. Con hai tên kia sau khi nghe người đó nói vậy, mặt xanh như tàu lá chuối, nếu nói vậy thì khác nào bọn chúng không hoàn thành nhiệm vụ, A Phúc và Mặt Sẹo một bên cùng tưởng tượng ra gương mặt tức giận của đại ca bọn chúng, cả hai đưa mắt nhìn nhau mà yết hầu trượt dài.

"Đại ca bảo tao đi tìm chúng mày về." Người đàn ông không bận tâm tới nét mặt của bọn chúng mà giáng xuống tiếp một đòn. Hai tên kia nhìn chăm chăm vào người trước mắt, A Phúc nói:

"Đại, đại ca là tức giận rồi?"

Giọng nói của hắn nhỏ lại những tưởng sợ ai nghe thấy.

Người đàn ông không nói gì mà chỉ ném một ánh mắt về phía họ khiến bọn chúng cũng đủ hiểu. Người đàn ông bất giăc xoay người lại đi về phía trước, bọn chúng không dám chậm trễ thêm một phút nào mà lẽo đẽo theo sau, bên kia khi thấy ba người rời khỏi Tà Dật và An Kỳ tiếp tục theo sát. Cũng vì do sợ hãi mà suốt quãng đường còn lại, Mặt Sẹo và A Phúc trong lòng như lửa đốt, tí nữa khi gặp mặt bọn chúng biết nói thế nào, Mặt Sẹo nói với gười phía trước:

"Vậy, là ai bắt được lão ta?"

Người đàn ông nói:

"Lão tự vác mặt tới."

Hai tên kia nghe vậy mẳ mày hớn hở như mở hội, là người tự tìm đến, điều này không liên quan gì đến bọn họ cả, vừa rồi bọn chúng cứ tưởng là có người khác bắt được đem giao cho đại ca, điều này khiến họ sợ hãi lo lắng suốt quãng vừa rồi, giờ thì may rồi bọn chúng là lo lắng thừa thãi rồi. Đang đi thì bỗng thấy người phía trước đột nhiên dừng lại khiến bọn chúng cũng đứng lại theo:

"Lão đại, anh sao thế?" A Phúc hỏi.

Người đàn ông xoay người lại nhìn về phía sau, giọng cảnh giác nói:

"Có kẻ đi theo."

Bọn chúng nghe vậy cũng quay người theo hướng nhìn của người đàn ông mà quan sát. Người đàn ông rút trong túi áo một con dao nhỏ hướng tới phía trước mà ném một đường thẳng tắp. Không lâu sau con dao một đường mà hướng tới bọn chúng một khắc cắm xuống đất. Thấy tình cảnh vừa rồi, hai tên kia liền vội lùi lại ra sau còn người đan ông tiến lên một bước sát với con dao mà nói:

"Là ai?"

Theo sau câu nói đó thì ngay lập tức hai bóng hình cùng nhau bước ra. Nhờ vào ngọn lửa trên tay mà ba người bọn họ nhìn thấu rõ được người trước mặt, là một người đàn ông và một phụ nữ.

Lúc này đây An Kỳ và Tả Dật mới nhìn thấy rõ được gương mặt của người đàn ông, nhưng có điều họ chỉ thấy được một nửa mặt phải, nửa mặt bên trái đã bị lớp mặt nạ che đi khiến họ rất khó để nhận dạng.

"Ông chú, ném dao bừa bãi như vậy nguy hiểm lắm đấy." An Kỳ nói tới vụ "ám sát" vừa rồi.

Hai người bọn họ vẫn theo sát ba người, người đàn ông này quá mức nhạy cảm nên lúc người đó quay lại hai người không kịp trở ray.

Người đàn ông với một nửa khuôn mặt để lộ nhìn bọn họ, câu nói với An Kỳ nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tả Dật:

"Chẳng phải mấy người tránh được sao?"

Nhận được ánh mắt của người phía trước, sau khi thấy được màn vừa rồi khiến Tả Dật cảm thấy người này khác xa so vói hai tên kia, phản xạ nhạy bén và nhanh hơn nhiều. Lúc đó cũng khi thấy một tia ánh dài từ trước lao tới Tả Dật không chần chừ gì nhiều một cước dùng chân đá vậy đó quay trả lại, sau khi thấy có gì rớt xuống thì lúc này cả hai mới biết đó là một con dao.

Hai tên kia thấy bọn họ, nhớ tới cảm giác của mình vừa rồi tên Mặt Sẹo liền hỏi:

"Bọn mày có phải ngay từ đầu đã đi theo bọn tao?"

Biết là hắn đàn nói đến lúc vừa rồi, An Kỳ nói đồng thời ânh mắt liếc qua tên A Phúc:

"Mày thông minh hơn tên kia đấy."

Nhận được toàn bộ cuộc trò chuyện lúc dó đã bị nghe lén, tên A Phúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Kỳ định nói lại nhưng người đàn ông kia lại lên tiếng trước:

"Sao theo bọn tao tới đây?"

Tả Dật nhìn người đàn ông thản nhiên nói:

"Tiện đường theo thôi, dù sao chúng tôi cũng chỉ là người qua đường."

Người đàn ông ánh mắt mang theo tia ngờ vực, quan sát kĩ hai người bọn họ:

"Nhưng cũng nghe thấy hết chuyện của bọn tao rồi, đúng không."

Tả Dật mặt đối mặt mà trả lời:

"Đúng là vậy."

An Kỳ đã rời chú ý hai tên kia từ lâu, hiện giờ quan sát xem sau kho đã biể bọn họ toàn bộ đã nghe thấy thì người đàn ông này sẽ làm gì, hắn đương nhiên sẽ không để mọi việc kết thúc như thế này.

"Nếu vậy tao không thể để chúng mày sống sót rời khỏi đây được rồi."

Đáp án này không khiến hai người ngạc nhiên, đương nhiên là vậy.

"Mày sẽ làm gì?" An Kỳ nói với người trước mắt.

Người đàn ông không nói gì, từ từ lấy ra một khẩu súng nhằm hướng tới bọn họ:

"Chỉ cần một phát."

Tay cầm súng đặt ở vị trí chuẩn bị bóp cò, hai tên kia đứng cách xa chỗ đó nún thở xem cảnh tượng trước mắt, một khi đã bị lão đại bọn chúng nhắ phải thì không ai có thể thoát khỏi được.

Đoàng......

Một viên đạn được bắt ra, tiếng động đó làm vang rộn cả khu rừng. Người đàn ông ném khẩu súng xuống đất mà nhìn phía trước.

Một, hai, ba giọt.

Lậo tức xuất hiện một vũng máu đỏ tươi, hai tên ở phía xa mắt mở to há hốc mồm nhìn như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Lão đại bọn họ, vậy mà bị trúng một phát đạn ngay tại cánh tay đang chuẩn bị bóp cò.

An Kỳ và Tả Dật sau phát súng đó lập tức quay lại phía sau thì thấy một người đàn ông đứng đó trên tay là một khẩu súng hướng tới chỗ họ, An Kỳ đương nhiên là nhận ra người này:

"Là anh?"
Tác giả : Tranphuonguyen
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại