Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
Chương 22: Chân tướng. Cái kết cho kẻ tham lam

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 22: Chân tướng. Cái kết cho kẻ tham lam

Người phụ nữ nằm bất động dưới sàn, máu từ miệng vết thương chảy ra ngày càng nhiều, đỏ thẫm một vùng, cho dù có gọi xe cứu thương thì e rằng cũng không kịp nữa rồi. Một người vợ vì chồng mà một mình đi tìm chân tướng, phải trả giá bằng cả mạng sống nhưng kết quả nhận được thì hoàn toàn là con số không, hung thủ không nhận tội. Lăng Quân sau khi tự tay mình giết chết người phụ nữ ông ta ném con dao xuống bên cạnh xác chết, lấy từ trong túi ra một khăn tay chà chà vào bàn tay mình, ném thẳng. Lăng Quân đưa mắt nhìn hai vệ sĩ vừa rồi bị người phụ nữ đâm trúng, nhận được ám hiệu hai vệ sĩ của Lăng Quân tiến tới bê thi thể đi. Hiện tại khoảng cách giữa bốn người họ được ngăn lại bằng một vũng máu tươi.

Sự việc xảy ra khiến An Kỳ và Trịnh Vĩ sửng sốt, không nói nên lời còn Tả Dật thì nhíu chặt mày, ánh mắt anh so với hồi nãy còn sắc lạnh hơn. Sự việc bày ra trước mắt Tả Dật hoàn toàn có thể tưởng tượng được khung cảnh mà chính Lăng Quân ra tay giết cha mình, khuôn mặt đó, biểu cảm đó so với lúc này là hoàn toàn giống nhau.

"Thật đáng tiếc." Khung cảnh yên tĩnh đột nhiên Lăng Quân vừa lắc đầu biểu cảm hiện vẻ thương xót vừa nói.

Biểu hiện đó của ông ta thật khiến ba người trước mắt buồn nôn, quá giả tạo.

"Đáng tiếc chuyện gì?" Tả Dật lên tiếng.

Lăng Quân nhìn đối phương ánh mắt hiện lên ý cười:

"Vì một người đã chết mà phải liều mình như vậy, thật quá đáng tiếc."

Bi kịch mà người phụ nữ phải chịu ngày hôm nay là do không ít công sức của Lăng Quân tạo nên. Ông ta không những không chịu thừa nhận mà còn tự cho rằng mọi chuyện diễn ra đến bước này là do bản thân họ tự chuốc lấy. Phúc phận này quả thực không ai gánh nổi, quá mức tàn nhẫn.

"Ông tại sao có thể bình thản như vậy?" Đã định thần lại được, An Kỳ hướng đôi mắt lạnh băng nhìn Lăng Quân.

Lăng Quân nghe An Kỳ chất vấn thì ngược lại cười phá lên:

"Tại sao không? Tôi đâu có làm gì, là do họ tự chuốc lấy đấy chứ."

Ông ta thế mà đổi trắng thành đen, rõ ràng chính mắt họ nhìn thấy được Lăng Quân là đoạt lấy con dao đâm trực tiếp vào bụng người phụ nữ vậy mà hiện tại lại bảo là họ tự chuốc lấy.

"Chồng người ta là do ông giết?" Tả Dật xoay lại vấn đề mà người phụ nữ đề cập.

Lăng Quân trưng bộ mặt thản nhiên nói:

"Mấy người cũng biết rồi mà? Không phải sao?"

Không cần hỏi thêm ba người cũng đã có đáp án

"Tại sao?" Trịnh Vĩ nãy giờ đứng im lên tiếng.

Lăng Quân rời tầm nhìn về bức tường phía sau họ, một lúc lâu nói:

"Hắn sống làm người Tâm Phúc, chết cũng phải làm ma Tâm Phúc."

Một câu nói với nhiều tầng nghĩa nhưng xem ra là ba người đã hiểu được dụng ý của nó là gì. Quả thực ông ta đã xem mọi người là thuộc hạ của mình. Muốn lấy mạng ai thì lấy, ông ta là uống máu sống qua ngày sao?

"Ông có thù với người đó?" Tả Dật hỏi.

Lăng Quân chợt tiến lên một bước cách vũng máu bằng một mũi giày nói:

"Sao có thể nói thế được. Chúng tôi là đối tác làm ăn mà."

Đối tác làm ăn? Ông ta ném một câu nhẹ bẫng như vậy, xem họ là trẻ con sao?

"Xem ra quan niệm về từ đó của Lăng Tổng rất sâu." Trịnh Vĩ cười nửa miệng.

"Quá khen rồi."

An Kỳ quả thực nghe không nổi:

"Ông lấy được lợi lộc gì?"

Câu hỏi này dường như khiến Lăng Quân vô cùng thích thú:

"Đương nhiên có. Là người làm ăn chắc ba vị cũng biết mà. Tôi cho hắn ta một khoản tiền lớn, công việc mong ước đương nhiên là hắn phải làm theo sự chỉ đạo của tôi rồi."

Suy cho cùng là ông ta đang thoái thác trách nhiệm.

"Kể cả cổ đông của Lăng Thị sao?" Lần này là Trịnh Vĩ hỏi.

An Kỳ lần này nghe Tả Dật và Trịnh Vĩ chất vấn Lăng Quân có phần không hiể. Lại phát sinh ra chuyện gì nữa rồi? Còn Lăng Quân nghe vậy thì khẽ nhíu mày dường như có phần cảnh giác:

"Mấy người biết được những gì?"

Tả Dật nghe Lăng Quân có phần mơ hồ, khoé miệng khẽ nhếch lên:

"Cái gì nên biết thì biết thôi. Đến cha mình còn không tha huống hồ là người xa lạ như vợ chồng giám đốc Tâm Phúc."

Cái gì? Ông ta vậy mà ra tay giết hại cha mình? Có phải là con người không vậy?

An Kỳ nghe Tả Dật nói có phần thất thần. Lăng Quân có đôi chút tức giận:

"Mấy người lại giở trò bỉ ổi như vậy ra để đấu với tôi sao?"

Trịnh Vĩ làm động tác lắc đầu nói:

"Về phần bỉ ổi thì chúng tôi nào dám so với Lăng Tổng đây. Ông vì việc của mình mà lôi kéo toàn bộ đám cổng đông Lăng Thị, nắm được thóp người ta thì đem ra uy hiếp. Nhưng bản thân lại không ngờ rằng mình bị cảnh sát sờ gáy, vì bọn họ có tầm ảnh hưởng trực tiếp tới Lăng Thị nên ông đã lấy giám đốc Tâm Phúc ra làm lá chắn, bịp miệng quan toà nhằm rũ sạch quan hệ xem mình như nạn nhân mà thoát nạn."

Tất tần tật sự việc năm đó đều bị Trịnh Vĩ tra ra hết, không sót cái nào.

"Việc ông hợp tác với bọn tôi cũng là muốn làm dịu đi chuyện của Tâm Phúc, che mắt dư luận, bất quá thì kéo cả ba xuống cùng, người như ông thà cùng người khác chết chung cũng không chịu chết một mình." Tả Dật tiếp lời.

Lăng Quân hoàn toàn không ngờ được rằng toàn bộ kế hoạch của mình đều bị Tả Dật vạch trần.

"Làm sao cậu biết?"

Tả Dật thấy Lăng Quân có đôi chút hồ đồ nói:

"Là chính ông đã bán đứng ông. Quán cafe hôm đó tại sao lại có duy nhất nữ phúc vụ mà không phải là nam? Rất đơn giản là ông không muốn bị bọn tôi phát giác ra nên ông đã sáng chế ra mặt nạ người để người của mình cải trang, thay đổi giọng nói để cho hắn giống nữ nhân nhưng lại không biết rằng chính việc này đã để ra sơ hở."

Dừng lại một chút, Tả Dật chuyển tầm mắt tới một người thanh niên đang đứng sau Lăng Quân:

"Nếu tôi khônng nhầm thì chính là người này." Nói đoạn anh giơ tay về phía người thanh niên đó. Tại sao Tả Dật lại biết? Bởi vì người này chính là trợ thủ đắc lực nhất của ông ta, Lăng Quân chỉ tin tưởng một mình hắn. Người nọ bị chỉ điểm vội hoảng hốt chạy tới quỳ xuống chân Lăng Quân:

"Chủ tịch, chủ tịch."

Lăng Quân liền lấy một chân đạp thẳng người thanh niên khiến anh ta ôm bụng đau đớn, sau đó nhìn Tả Dật:

"Cậu quả thực rất thông minh."

Nếu vậy thì người di chuyển thi thể trong nhà kho lên tầng thượng rồi ném xuống chẳng phải là Lăng Quân hay sao? Nghĩ tới đây An Kỳ bất giác nhìn xuống bàn tay Lăng Quân, cuối cùng ánh mắt cô rơi xuống bàn tay trái ông ta. Tại vị trí ngón áp út cô thấy được một vết mờ mờ xung quanh, đến đây An Kỳ biết được là do nhẫn để lại và vết tích đó trùng hợp với vết xước mà cô chụp lại tại tầng thượng, là do bị cùng một vật tạo nên. Điều khiến An Kỳ ngạc nhiên là vị trí của nó lại chính là vị trí đeo nhẫn cưới. Rốt cuộc người đàn ông này tàn nhẫn đến mức nào?

"Nhẫn cưới của ông đâu?"

Thấy An Kỳ hỏi vậy Lăng Quân có chút thẳng người vội lấy tay che đi. Hành động đó của ông ta đã khiến ba người họ biết được rằng toàn bộ suy đoán của họ trước đây là đúng. Vậy thì cái bóng đen mà hôm đó An Kỳ nhìn thấy không cần phải hỏi cũng biết được đó là ai.

"Ông giết người ta chưa đủ lại còn đem thi thể ném xuống. Là muốn kéo chúng rôi vào vũng bùn cùng sao?" An Kỳ tới chất vấn.

Người này là giết người đến mức điên rồi. Lăng Quân nghe vậy đột nhiên cười lớn:

"Ha ha ha, vậy thì sao. Là do các người tự chuốc lấy cả thôi, ha ha ha."

Ông ta cứ cười như vậy cho đến khi nghe được giọng nói:

"Tại sao?"

Một giọng nói khác xen vào, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn ra thì thất kinh.

Người tới là Liễu Anh.

Lăng Quân mở to hai mắt kinh ngạc:

"Bà, bà nghe thấy hết rồi sao?"

Liễu Anh vẫn đứng đó không tiến lên một bước. Quả thực là toàn bộ mọi chuyện bà đã ở ngoài nghe thấy hết, kể cả... lúc Lăng Quân giết người phụ nữ kia. Lúc thấy cảnh tượng đó khiến Liễu Anh hoàn toàn chết đứng, vì quá hoảng sợ mà bà không thốt được lên lời. Dạo này thấy chồng mình có vẻ thất thường nên Liễu Anh vô cùng lo lắng vì thế mà lúc Lăng Quân rời nhà bà đã đi theo cho tới tận đây. Lúc An Kỳ đề cập tới chiếc nhẫn, bà có chút nghi cẩn thận quan sát thì thấy hiện tại ông ta quả thực không hề đeo.

"Tại sao?" Liễu Anh không trả lời câu hỏi của Lăng Quân mà lập lại câu nói.

Lăng Quân đến giờ phút này không thể nói được gì là bởi vì ông đang sợ hãi.

"Ông lấy chiếc nhẫn cưới của mình làm minh chứng cho việc giết người của ông. Quả thực đáng ghê tởm. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Liễu Anh dường như gào lên, nước mắt cứ thế trực trào rơi xuống. Cho đến tận giờ này, cảm xúc của Liễu Anh chỉ còn lại đau khổ cùng tủi hận. Bà không ngờ rằng người cùng chung sống với mình gần 50 năm nay lại là một tên sát nhân. Không ngờ rằng ông ta lại ra tay chính với cha mình.

Lăng Quân chỉ còn biết chạy vụt tới bên Liễu Anh, ôm chặt lấy bà:

"Không, không, bà hãy tin tôi."

Liễu Anh không ôm lại cũng không kéo ông ta ra, chỉ đứng như vậy:

"Ông bảo tôi nên tin ông thế nào đây."

Lúc này đột nhiên một đoàn gồm 10 người đồng loạt tiến vào, bọn họ đều là cảnh sát do Tả Dật gọi tới. Tất cả việc xảy ra đều nằm đúng như kế hoạch của ba người chỉ là người phụ nữ và cái chết của người đó cùng với Liễu Anh là ngoài ý muốn. Thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Quân nắm chặt tay, ánh mắt hung dữ nhìn về ba người:

"Thì ra là các người thông đồng với nhau. Được lắm." Nói xong ông ta vội cúi xuống lấy con dao, cầm lên xông tới thì ngay lập tức bị một bàn tay ôm lấy xoay người ông ta lại phía sau.

Đoàng.

Một phát súng vang lên. Khung cảnh hiện tại khiến những người trong phòng hoàn toàn kinh hãi. Người trúng phát đạn đó không phải Lăng Quân mà lại là Liễu Anh. Viên đạn nằm ngay giữa lồng ngực Liễu Anh, vòng tay ôm lấy Lăng Quân từ từ buông xuống. Lăng Quân vội gắt gao ôm lấy bà:

"Không, không. Đừng làm tôi sợ."

Liễu Anh thân hình từ từ trượt xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền. Vì vết bắn nằm vị trí trí mạng nên Liễu Anh không thể chống cự, cứ thế mà nằm xuống, ngay đến cả một lời từ biệt cũng không sao nói nổi. Do hành động của Lăng Quân vừa rồi phát giác nằm ngoài tầm kiểm soát nên một vị cảnh sát cạnh đó đã bóp cò nổ sung. Lăng Quân ôm Liễu Anh vào lòng:

"Không, không. Anh Anh, Anh Anh xin bà hãy tỉnh lại, tỉnh lại đi mà. Tôi cầu xin bà đấy."

Lăng Quân gào lên, tại đôi mắt ông những giọt nước nóng hổi từ khoé mắt chảy xuống gương mặt Liễu Anh. Ông ta cứ như vậy mà ôm lấy vợ mình.

Phàm là một người đàn ông yêu vợ, đối với người ngoài họ có thể là bỏ mặc, thậm chí là tàn nhẫn ra tay nhưng khi đối mặt với vợ mình, người mà mình dành trọn tình cảm thì họ sẽ dành toàn bộ sự quan tâm cho người vợ, cưng chiều, che chở vô thiên vô pháp. Cảnh ngộ của Lăng Quân lúc này chính là như vậy, cách đây vài phút khi đối mặt với ba người họ ông ta như một con mãnh thú, lao vào ngay tức khắc. Nhưng khi Liễu Anh xuất hiện thì sự tàn ác ấy lại biến thành sự ôn nhu thậm chí là hoảng sợ khi Liễu Anh biết được sự thật. Ông ta sợ bà sẽ bỏ đi, đối với Lăng Quân mà nói Liễu Anh là tất cả đối với ông, khi viên đạn đó bắn trúng vào Liễu Anh, mọi người có thể thấy được Lăng Quân như sụp đổ hoàn toàn. Ông ta trước mắt bao người sẵn sàng bỏ thanh danh của mình mà rơi nước mắt, nói những lời từ tận đánh lòng, thậm chí giọng nói có phần run rẩy. Ông ta đã lấy mạng bao người, thậm chí là có ba mình và hiện giờ xem như ông ta đang phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nhưng người thay ông ta trả lại là Liễu Anh. Bản thân mình làm ra những chuyện không thể cứu vãn nhưng người bên cạnh mình, người mình thương yêu nhất lại phải trả thay mình. Đây có lẽ là cái kết đau buồn nhất cho Lăng Quân.

Ba người Tả Dật nhìn bộ dạng Lăng Quân hiện giờ, có gì đó chua xót. Không thể ngờ rằng ông ta đối với vợ mình lại mãnh liệt như thế, tình cảm của ông ta dành cho vợ mình lại sâu sắc đến vậy.

Mặc cho nhiều người kéo ra nhưng Lăng Quân vẫn một mực quỳ xuống bên cạnh ôm lấy vợ mình lẩm bẩm:

"Xin lỗi, xin lỗi."

Ông ta xin lỗi với tình cảm của Liễu Anh dành cho mình, xin lỗi trước vong linh của người vợ đã khuất và xin lỗi với chính tình cảm của bản thân. Đến giờ phút này, cái mà Lăng Quân cảm nhận được là sự hổ thẹn, thống khổ. Cảm xúc quá mãnh liệt khiến Lăng Quân mất đi ý trí, ông ta chợt cướp lấy một khẩu sung trên tay vị cảnh sát đứng ngay đó giơ lên đầu, khi tay ông ta chuẩn bị bóp cò thì ngay tức khắc Tả Dật đã nhanh một bước lấy lại khẩu súng từ tay Lăng Quân. Cảnh tượng vừa diễn ra khiến tất cả phải đứng người. Vị cảnh sát vừa rồi bị Lăng Quân cướp súng vội tiến tới ghì chặt ông ta.

"Thả tao ra, để tao đi cùng với Anh Anh, Anh Anh đang chờ tao, thả ra." Lăng Quân gào thét.

Bốn, năm vị cảnh sát thấy vậy liền chạy tới giữ lấy rồi còng tay ông ta lại lôi ra ngoài.

"Đừng, đừng bắt tao rời xa Anh Anh." Từ xa tiếng nói của Lăng Quân vọng lại.

Đây có lẽ là cái kết cho kẻ tham lam, ông ta vừa muốn được địa vị, tiền tài với muốn được tình yêu nhưng thực tế là Lăng Quân mất đi tất cả.
Tác giả : Tranphuonguyen
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại