Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh
Chương 74
Nhan Mạt Hàn nhìn ba người , không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
“Dạ Như làm sao vậy?"
Dạ Như cuống quít ngồi xổm xuống , bắt đầu nhặt những mảnh vụn lên , tay có chút run rẩy
Nhan Mạt Hàn thấy thế cũng ngồi xuống , nhưng có chút mất hứng...
“ Dạ Như , rốt cuộc là bị gì vậy? Chúng ta là bạn tốt , cậu không phải là nên nói cho tớ biết sao?"
“ Mạt Hàn , tối nay tớ sẽ gọi cho cậu , bây giờ tớ thu dọn những mảnh vụng sau đó phải đi trước"
Nói xong , Dạ Như xoay người chạy vào , lấy cây chổi quét những mảnh vụn..
Nam Cung Ảnh cùng Doãn Thiệu Hàn đều không nhúc nhích , Âu Dương Dật lại ở ngoài cửa sổ .. Không nghĩ là hai năm sau , sẽ gặp lại nhau , cô còn là bằng hữu tốt của vợ của bạn hắn. Khoé miệng nở một nụ cười chua xót..
“ Này , nói đúng lắm , hôm nay không say không về" Âu Dương Dật cầm ly rượu trên tay , ở trong phòng của khách sạn , một hơi cạn sạch
“ Dật , uống ít thôi" Doãn Thiệu Hàn có chút lo lắng đứng lên , đoạt lấy ly rượu trong tay Âu Dương Dật
Âu Dương Dật trừng mắt liếc một cái , đẩy tay của Thiệu Hàn ra , rồi tự rót cho mình một ly đầy
Nam Cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn nhìn nhau một giây , Nhan Mạt Hàn tiến đến bên tai của Nam Cung Ảnh “ Âu Dương Dật , anh ấy bị gì vậy? Dạ Như cũng thế , là lạ"
“ Tối nay về nhà sẽ giải thích cho em hiểu" Nam Cung Ảnh không nói nhiều , lấy ra một điếu thuốc đốt rồi hít vài hơi
Nói thật , Nhan Mạt Hàn ghét mùi thuốc lá , mùi thuốc nồng nặc làm cho cô bị ho ... Nam Cung Ảnh ngẩng đầu nhìn cô một cái , đôi mi thanh tú ở cùng một chỗ , có chút khó chịu ho khan .. Hắn không nghĩ ngợi liền dập tắt điếu thuốc
“ Nhưng tối nay Dạ Như nói sẽ gọi cho tôi" Nhan Mạt Hàn đợi khói thuốc tắt hết , có mấy phần vui mừng , nhưng rất nhanh mở mắt nhìn
“ Doãn , trông chừng Dật , đừng để hắn uống quá nhiều , tôi cùng Nhan Mạt Hàn ra ngoài đi dạo , thuận tiện kể mọi chuyện cho cô ấy biết" Nam Cung Ảnh nnói xong , cầm áo khoác tây phục vắt trên ghế , kéo Nhan Mạt Hàn ra ngoài
Thật không nghĩ là hai năm sau sẽ gặp lại nhau !
Dạ Như núp ở trên ghế salon , mắt có chút hơi trướng
Thế nào? Còn không quên được sao? Khoé miệng cô nâng lên một tia cười nhạo ..
Ban đêm ở thành phố M , vẫn rất náo nhiệt , đèn đường sáng rực . Nam cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn chọn công viên gần khách sạn nhất , dọc theo tảng đá trải thành lối đi , từ từ tản bộ
“Bên trong ... Tay" Nhan Mạt Hàn có chút xấu hộ vặn vẹo uốn éo bàn tay bị Nam Cung Ảnh nắm chặt
“ Thế nào?" Nam CUng Ảnh làm như không biết , khoé miệng nâng lên nụ cười
Nhan Mạt Hàn lắc đầu một cái ..Dù sao chuyện cũng như vậyrồi , cũng chỉ là con cờ , sau khi hợp đồng kết thúc cô sẽ có được một khoản tiền .. Nhan Mạt Hàn bình tĩnh đi , bản thân chỉ là con cờ thôi
Nhìn cô không nói gì , Nam Cung Ảnh kéo cô đến một cây đại thụ
“ Em , hình như gần đây đặc biệt bình tĩnh?"
Thành phố M bây giờ là mùa đông , những y phục đơn bạc mà Mạt Hàn mặc có thể bị gió đông làm lạnh rét , không khỏi rùn mình vì lạnh..
Nam Cung Ảnh không nói gì , cởi áo khoác xuống , khoác lên vai Mạt Hàn
Nhan Mạt Hàn sửng sốt “ không cần đâu , không cần.. Tôi không lạnh" Ngay cả lúc nói , hàm răng cũng có chút đánh nhau
“ Vậy mà còn nói là không lạnh? Hàm răng đang đánh nhau đó" Nhìn Nhan Mạt Hàn , có chút buồn khoé miệng cong lên
Được rồi , Nhan Mạt Hàn không nói gì , chỉ nắm thật chặt áo khoác , giống như không hề lạnh..
“ Chỉ có thể nói tôi đã thông suốt rồi , nên mới bình tĩnh như vậy"
Nhan Mạt Hàn cười cười , nhìn về phía xa
“ Nghĩ thông suốt cái gì?" Nam Cung Ảnh dứt khoát ngồi trên cỏ , Nhan Mạt Hàn ngẩn người nhưng cũng ngồi xuống theo
“ Không ngờ là Nam Cung đại tổng giám đốc mà cũng ngồi trên bãi cỏ" Nói xong , ngẩng đầu nhìn về hướng xa , đèn đường sáng rực , bầu trời khó coi rõ ràng cũng rất nhiều sao sáng
“ Có nhiều chuyện đã xảy ra , vừa bắt đầu tôi không có cách nào tiếp nhận , nhưng sau lại...tôi nghĩ tôi nên thay đổi gốc độ mà nhìn nhận vấn đề .. Mất thân , tôi có thể nói gì? Ban đầu không có trường học , lại bị anh uy hiếp.. Tôi nghĩ , có lẽ ông trời sớm cho tôi có một chút mơ mộng thôi" Nhan Mạt Hàn thở dài , mặc dù có chút tiếc hận .. Hơn nữa hiện tại , người hộ mệnh duy nhất của cô , Ngôn Lạc Thần cũng đã trở về thành phố A
Nam Cung Ảnh nhìn chút trên đôi gò má bị thương của cô , trong lòng khẽ run..
“ Ngôn Lạc Thần đi rồi ?" Quả nhiên , chuyện gì hắn củng biết , không có gì có thể dấu được Nam cung Ảnh
“ Ừ" Nhan Mạt hàn khẽ gật đầu
“Dạ Như làm sao vậy?"
Dạ Như cuống quít ngồi xổm xuống , bắt đầu nhặt những mảnh vụn lên , tay có chút run rẩy
Nhan Mạt Hàn thấy thế cũng ngồi xuống , nhưng có chút mất hứng...
“ Dạ Như , rốt cuộc là bị gì vậy? Chúng ta là bạn tốt , cậu không phải là nên nói cho tớ biết sao?"
“ Mạt Hàn , tối nay tớ sẽ gọi cho cậu , bây giờ tớ thu dọn những mảnh vụng sau đó phải đi trước"
Nói xong , Dạ Như xoay người chạy vào , lấy cây chổi quét những mảnh vụn..
Nam Cung Ảnh cùng Doãn Thiệu Hàn đều không nhúc nhích , Âu Dương Dật lại ở ngoài cửa sổ .. Không nghĩ là hai năm sau , sẽ gặp lại nhau , cô còn là bằng hữu tốt của vợ của bạn hắn. Khoé miệng nở một nụ cười chua xót..
“ Này , nói đúng lắm , hôm nay không say không về" Âu Dương Dật cầm ly rượu trên tay , ở trong phòng của khách sạn , một hơi cạn sạch
“ Dật , uống ít thôi" Doãn Thiệu Hàn có chút lo lắng đứng lên , đoạt lấy ly rượu trong tay Âu Dương Dật
Âu Dương Dật trừng mắt liếc một cái , đẩy tay của Thiệu Hàn ra , rồi tự rót cho mình một ly đầy
Nam Cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn nhìn nhau một giây , Nhan Mạt Hàn tiến đến bên tai của Nam Cung Ảnh “ Âu Dương Dật , anh ấy bị gì vậy? Dạ Như cũng thế , là lạ"
“ Tối nay về nhà sẽ giải thích cho em hiểu" Nam Cung Ảnh không nói nhiều , lấy ra một điếu thuốc đốt rồi hít vài hơi
Nói thật , Nhan Mạt Hàn ghét mùi thuốc lá , mùi thuốc nồng nặc làm cho cô bị ho ... Nam Cung Ảnh ngẩng đầu nhìn cô một cái , đôi mi thanh tú ở cùng một chỗ , có chút khó chịu ho khan .. Hắn không nghĩ ngợi liền dập tắt điếu thuốc
“ Nhưng tối nay Dạ Như nói sẽ gọi cho tôi" Nhan Mạt Hàn đợi khói thuốc tắt hết , có mấy phần vui mừng , nhưng rất nhanh mở mắt nhìn
“ Doãn , trông chừng Dật , đừng để hắn uống quá nhiều , tôi cùng Nhan Mạt Hàn ra ngoài đi dạo , thuận tiện kể mọi chuyện cho cô ấy biết" Nam Cung Ảnh nnói xong , cầm áo khoác tây phục vắt trên ghế , kéo Nhan Mạt Hàn ra ngoài
Thật không nghĩ là hai năm sau sẽ gặp lại nhau !
Dạ Như núp ở trên ghế salon , mắt có chút hơi trướng
Thế nào? Còn không quên được sao? Khoé miệng cô nâng lên một tia cười nhạo ..
Ban đêm ở thành phố M , vẫn rất náo nhiệt , đèn đường sáng rực . Nam cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn chọn công viên gần khách sạn nhất , dọc theo tảng đá trải thành lối đi , từ từ tản bộ
“Bên trong ... Tay" Nhan Mạt Hàn có chút xấu hộ vặn vẹo uốn éo bàn tay bị Nam Cung Ảnh nắm chặt
“ Thế nào?" Nam CUng Ảnh làm như không biết , khoé miệng nâng lên nụ cười
Nhan Mạt Hàn lắc đầu một cái ..Dù sao chuyện cũng như vậyrồi , cũng chỉ là con cờ , sau khi hợp đồng kết thúc cô sẽ có được một khoản tiền .. Nhan Mạt Hàn bình tĩnh đi , bản thân chỉ là con cờ thôi
Nhìn cô không nói gì , Nam Cung Ảnh kéo cô đến một cây đại thụ
“ Em , hình như gần đây đặc biệt bình tĩnh?"
Thành phố M bây giờ là mùa đông , những y phục đơn bạc mà Mạt Hàn mặc có thể bị gió đông làm lạnh rét , không khỏi rùn mình vì lạnh..
Nam Cung Ảnh không nói gì , cởi áo khoác xuống , khoác lên vai Mạt Hàn
Nhan Mạt Hàn sửng sốt “ không cần đâu , không cần.. Tôi không lạnh" Ngay cả lúc nói , hàm răng cũng có chút đánh nhau
“ Vậy mà còn nói là không lạnh? Hàm răng đang đánh nhau đó" Nhìn Nhan Mạt Hàn , có chút buồn khoé miệng cong lên
Được rồi , Nhan Mạt Hàn không nói gì , chỉ nắm thật chặt áo khoác , giống như không hề lạnh..
“ Chỉ có thể nói tôi đã thông suốt rồi , nên mới bình tĩnh như vậy"
Nhan Mạt Hàn cười cười , nhìn về phía xa
“ Nghĩ thông suốt cái gì?" Nam Cung Ảnh dứt khoát ngồi trên cỏ , Nhan Mạt Hàn ngẩn người nhưng cũng ngồi xuống theo
“ Không ngờ là Nam Cung đại tổng giám đốc mà cũng ngồi trên bãi cỏ" Nói xong , ngẩng đầu nhìn về hướng xa , đèn đường sáng rực , bầu trời khó coi rõ ràng cũng rất nhiều sao sáng
“ Có nhiều chuyện đã xảy ra , vừa bắt đầu tôi không có cách nào tiếp nhận , nhưng sau lại...tôi nghĩ tôi nên thay đổi gốc độ mà nhìn nhận vấn đề .. Mất thân , tôi có thể nói gì? Ban đầu không có trường học , lại bị anh uy hiếp.. Tôi nghĩ , có lẽ ông trời sớm cho tôi có một chút mơ mộng thôi" Nhan Mạt Hàn thở dài , mặc dù có chút tiếc hận .. Hơn nữa hiện tại , người hộ mệnh duy nhất của cô , Ngôn Lạc Thần cũng đã trở về thành phố A
Nam Cung Ảnh nhìn chút trên đôi gò má bị thương của cô , trong lòng khẽ run..
“ Ngôn Lạc Thần đi rồi ?" Quả nhiên , chuyện gì hắn củng biết , không có gì có thể dấu được Nam cung Ảnh
“ Ừ" Nhan Mạt hàn khẽ gật đầu
Tác giả :
Y Nhược Tích