Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!
Chương 95-1: Hôn lễ dưới thánh đường. [Thượng]
Đôi mắt của Hoàng Tịch Liên sắc như pha lê, sáng như thủy tinh, lại đen tuyền như bầu trời những ngày vào bão. Không còn là một Hoàng Tịch Liên có vẻ ngoài hào sảng, hay nói cười một cách vô hại nữa.
Hoắc Duật Hy làm sao không nhận ra dụng ý trong ánh mắt của cô ấy. Cô gái này không hề giả muốn ngây thơ với cô mà rất trực tiếp tuyên chiến, nhưng cô vẫn khâm phục cô ấy có đôi mắt tinh tường, chỉ qua vài động tác lúc nãy bốn người gặp mà đã phát hiện ra manh mối.
Cô cũng thừa nhận cô ấy rất xinh đẹp, là loại cảm giác gây ảo tưởng cho cả nam và nữ, so với những người phụ nữ trước đây ở bên cạnh Tư Cảnh Hàn mà cô biết thì Hoàng Tịch Liên trước mắt này mới thật sự là người có thể sánh vai cùng hắn.
Từ khí chất cho đến gia thế, không bối cảnh lai lịch nào có thể phù hợp hơn, nhưng cho dù là vậy thì đã thế nào, trước kia bên hắn có cô, sau này có thể sẽ là Hoàng Tịch Liên nhưng cuối cùng hẳn là Bảo Bối.
Hoàng Tịch Liên ở đây nhìn thấy thái độ của Hoắc Duật Hy một tý cũng không biến chuyển nhưng cô ấy không thấy quá lúng túng, ngược lại còn hứng thú hơn đưa bàn tay vân vê sau gáy của Tư Cảnh Hàn, cô biết Hoắc Duật Hy vẫn còn nhìn mình nên hơi nhón chân giả vờ nói vào tai người đàn ông một điều gì đó để tạo ra dáng vẻ hai người đang ôm nhau tình tự.
"Lúc nãy anh liên tục từ chối những nhà đầu tư tiếp chuyện là vì nguyên nhân gì vậy?"
"Hôm nay tôi hơi mệt."
Nghe đáp, Hoàng Tịch Liên hơi nghiêng đầu nhìn Tư Cảnh Hàn, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Mệt sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ đối với người làm ăn như anh dù có mệt thế nào thì cũng sẽ gắng gượng để không vuột bỏ con mồi ấy chứ. Lúc nãy lại có rất nhiều người để ý muốn bắt chuyện với anh."
"Em thấy đáng tiếc giúp tôi?" Tư Cảnh Hàn trầm giọng.
Hoàng Tịch Liên gật đầu: "Thật ra ba của tôi mời anh cũng xem như giúp tôi nở mặt, nhưng ngược lại anh cũng nên có những quyền lợi khác chứ, hà tất gì chỉ đi bên cạnh tôi, chuyện của phụ nữ vừa nhàm chán lại không phù hợp với kiểu người như anh."
Thật ra đối với tư tưởng của Tư Cảnh Hàn trước đây không hề nghĩ Hoàng Tịch Liên sẽ là cô gái có suy nghĩ có độc lập như vậy, cô hoàn toàn thẳng thắn khác với những tiểu thư kiều dưỡng, sống trong nhung lụa, hoặc quá khuôn mẫu và lễ nghi theo kiểu danh giá, thư cát. Mà trong ánh mắt và hành động của cô luôn mang theo sự hoang dã và bạo dạn, tự tin khiến người khác phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đó cũng chính là sự thu hút chỉ có ở riêng cô.
Thấy Tư Cảnh Hàn mãi không lên tiếng, Hoàng Tịch Liên lại nói: "Thật ra anh không cần quá để ý đến tôi đâu, đương nhiên ba tôi đã nhìn trúng anh rồi, so với những người đàn ông khác, anh và ba người lần trước đi cùng anh đấy đều lọt vào tầm mắt của ba tôi, nói là muốn anh cùng tôi giao lưu nhưng thực tế thể nào anh cũng hiểu rõ. Tuy là tôi có chút thích anh thật nhưng tuyệt đối sẽ không bám theo làm anh thấy mất hứng, tôi thích sự tự nguyện hơn."
Hoàng Tịch Liên giải bày đến đây trên môi Tư Cảnh Hàn cũng mang ý cười, nhẹ nhàng không lộ liễu, hờ hững nhưng không quá lạnh lùng.
"Em từ châu Âu trở lại xem ra cá tính bị ảnh hưởng luồng văn hóa đó rất nhiều."
"Văn minh như vậy không tốt sao?"
"Không phải là không tốt." Tư Cảnh Hàn hơi chuyển tư thế, bản nhạc đã đi đến đoạn cuối, "Nhưng theo tôi được biết thì chỉ làm khi được sự đồng ý hoặc đối phương tự nguyện là sự tôn trọng cao quý của đàn ông dành cho phụ nữ. Vậy lúc nãy em đã xem tôi là gì mới nói tôn trọng sự tự nguyện của tôi, hửm?"
Hoàng Tịch Liên cười cười không nói gì, cùng hắn phối hợp động tác để kết thúc điệu nhảy, giữa những cặp đôi khác cũng đang rung chuyển theo nhạc, hai người cứ như một bông hoa kiêu hãnh nhất, nở rộ giữa đám đông.
Tiếng vỗ tay từ tứ phía vang lên để hoan hô sự hoàn hảo đẹp mắt mà Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên vừa trình diễn, bên này Hoàng Nam Tam trông thấy đã cười đến không khép miệng lại được, không biết có vài người nói nhỏ vào tai của ông điều gì đó, rồi hướng về phía Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên ám thị càng làm ông cụ vui vẻ hơn, cười nói không thôi.
Hai người bọn họ không tiếp tục điệu nhảy thứ hai mà lùi vào trong nhường vị trí lại cho người khác, Tề Thiếu Khanh uống cạn ly rượu trong tay thì để người phục vụ của bữa tiệc mang đi, đổi thành một ly nước ép, đưa cho Hoắc Duật Hy cũng đứng ở đó:
"Không thể cùng anh nhảy một bản sao?"
"Không phải không được, nhưng em lâu rồi không nhảy, động tác thế nào đã ít nhiều quên đi, lại không mang giày cao gót, di chuyển cùng đôi chân dài quá khổ của anh cũng rất khó khăn."
Tề Thiếu Khanh phì cười, "Bất tiện đến như vậy sao? Nhưng anh cũng không ngại để em đạp lên giày của mình mà, em không thuộc, anh sẽ dắt em đi, em quá thấp, anh sẽ nâng em lên, được không?"
Trong lúc không để ý Lạc Tư Vũ, Mao Lập Tát và Mạc Doanh đã đi về phía này lúc nào không hay, chủ yếu cũng là đến đây để lánh nạn người khác liên tục mời rượu. Thế mà họ vừa đến Thân Hạo Khiêm và Trí Quân cũng dời bước đi qua, tụ hợp lại một chỗ thật đông đủ.
Mặc dù đã nghe lời mời của Tề Thiếu Khanh dành cho Hoắc Duật Hy nhưng Lạc Tư Vũ vẫn cố tình tiến lên phía trước, đưa tay về phía cô: "Tiểu Hy, mấy ngày không gặp, em vẫn như trước, xinh đẹp động lòng người, có thể hay không cùng tôi dạo một bản. Những gì Tề gia vừa nói tôi đều có thể làm được."
Hoắc Duật Hy không ngờ khi vừa gặp lại Lạc Tư Vũ sẽ dùng cách cư xử này với mình, cô và Tư Cảnh Hàn đã rạn vỡ, hắn và Tư Cảnh Hàn vẫn là bạn thân, nhưng trước đây hắn đối với cô rất tốt, nên nói thế nào về mối quan hệ hiện tại của hai người, nên đối xử với nhau như thế nào cho hợp lý, chính cô lúc nghĩ đến điều này đã từng lúng túng nhưng còn hắn thì lại bình thản đến lạ lùng.
Tề Thiếu Khanh hình như không mấy hài lòng về lời đề nghị của Lạc Tư Vũ, vậy mà vừa nhìn đến hắn, hắn nói: "Cũng chịu thôi, vốn dĩ tôi đi cùng Mạc Doanh nhưng em xem đó, Mao Lập Tát nào chịu buông cô ấy ra."
Được nhắc đến, Mao Lập Tát càng hăng hái hơn chắn trước mặt Mạc Doanh, "Người phụ nữ sau lưng tôi nhảy kém lắm, chỉ giỏi làm mất mặt người khác thôi."
"Anh... Mao Lập Tát chết tiệt, anh nói gì vậy hả?" Mạc Doanh tức giận đánh lên tay của anh.
"Tôi nói thì có gì sai, nhìn dáng vẻ của cô kìa, cứ y hệt đàn ông mặc váy."
Như dự đoán, chẳng được mấy câu, hai người kia đã chuyển sang cãi nhau, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này Hoắc Duật Hy đành cười trừ. Nhưng lại có chút khó xử khi đứng giữa Lạc Tư Vũ và Tề Thiếu Khanh, cô nên chọn ai từ chối ai đây?
Trong những lúc như thế này Trí Quân luôn phát huy vai trò tốt nhất, cô từ chỗ Thân Hạo Khiêm tiến lên, nhìn Lạc Tư Vũ cao ngạo đứng đó như vị vương tử, lành lạnh nói:
"Không phải chỉ cần người nhảy với anh một bài sao, nếu trợ lý của anh không tiện thì tôi có thể thay cô ấy, còn tổng tài của tôi cùng Hoắc tiểu thư mới là một cặp."
Lạc Tư Vũ có chút bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, so với những cô gái khác hôm nay cô chọn trang màu đen kín đáo, tuy vậy lại rất kiêu sa, đôi môi cũng có lớp son màu tối đó, cả người đều toát ra loại hương vị chính chắn và thành thục.
Tề Thiếu Khanh cũng hơi nhíu mày, trong đôi mắt nổi lên một điểm nghi hoặc, tuy thế anh vẫn nhân cơ hội này nhẹ nhàng nắm tay Hoắc Duật Hy kéo trở về phía sau mình. Trí Quân quả thật cứu giá rất đúng lúc.
Dĩ nhiên so với sự hài lòng của anh thì có những người khác lại rất không hài lòng.
Một trong những người đó chính là Mao Lập Tát, anh khẽ lầm bầm: Rõ ràng cố tình chống đối mà.
Nhưng như thế thì làm sao anh giúp được tổng tài của mình đây?
Bất quá anh không suy nghĩ được quá nhiều đã thấy Lạc Tư Vũ đồng ý với lời đề nghị của Trí Quân, thế là mọi việc lại đâu vào đấy, nhạc đã lên, Tề Thiếu Khanh dắt Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ đi cùng Trí Quân hòa vào điệu nhạc.
"Nhìn kìa, nhìn kìa, Tề gia đúng là hoàng tử trong mơ đi, anh ấy thật sự để Duật Hy đi lên chân của mình cơ."
Mạc Doanh không nhịn được buông lời cảm thán, nhìn chân không của Hoắc Duật Hy giẫm lên giày của Tề Thiếu Khanh mà ngưỡng mộ vô cùng.
Thân Hạo Khiêm đứng một bên nhìn cảnh tượng đó cũng cười, nhìn sang Mạc Doanh thì Mao Lập Tát lập tức chắn ngang tỏ ý khiêu khích, còn quay lại mắng Mạc Doanh: "Mạc Doanh, cô làm việc cho ai vậy hả?"
"Mao trợ lý đừng nói vội, nhìn cảnh này thì ai cũng dễ tức cảnh sinh tình thôi. Cô Mạc đây hẳn là không có ý gì khác, hơn nữa có dịp đông vui thế này, chi bằng tôi một mình tay trắng, chúng ta có thể giao lưu một chút không?"
"Không." Mao Lập Tát cứ như gà mái mẹ bảo vệ Mạc Doanh, nhìn Thân Hạo Khiêm bằng ánh mắt hình viên đạn, lời nói bên ngoài vẫn hòa nhã nhưng không giấu được địch ý: "Mạc Doanh này không biết nhảy múa, sẽ làm anh xấu mặt, thôi thì cùng nhau nói chuyện thế này đã là giao lưu rồi."
Thế mà Mạc Doanh không hiểu được lòng anh, còn trừng mắt, anh vờ làm ngơ: "Thế nào, lúc nãy uống nhiều rượu quá nên thấy không khỏe sao?" Thuận thế anh ngước nhìn Thân Hạo Khiêm, cười sắc xéo: "Thân phó tổng, anh cũng thấy đó, cô ấy không khỏe nên tôi tạm thời đưa đi tìm chỗ nghỉ cái đã, thứ lỗi đã không thể tiếp chuyện tiếp."
Không chần chừ gì nữa, Mao Lập Tát như được gắn công tắc, bật lên một cái đã kéo Mạc Doanh đi mất hút.
"Mao Lập Tát, anh đúng là một tên tự tiện, tôi có nói sẽ không nhảy sao, anh tránh ra." Đến đoạn khuất, Mạc Doanh cũng không thể chịu nổi nữa, vùng ra hét vào mặt anh.
"Mạc Doanh, cô..."
"Cô cái gì mà cô, anh cũng thật quá đáng, càng ngày càng thấy đáng ghét, nếu có Ngự Khinh ở đây thì anh ấy sẽ không như anh mất phong độ thế rồi. Cả chuyện của phụ nữ cũng đi quản!"
"..."
Mang theo tâm trạng tốt Tề Thiếu Khanh dẫn Hoắc Duật Hy đi từ động tác này sang động tác khác, thật sự rất dịu dàng và từ tốn nhưng khi kết hợp cùng cô lại không kém phần đẹp đẽ khiến những quan khách ở đây được thêm một phen mãn nhãn.
Ngược lại bên này Lạc Tư Vũ và Trí Quân lại khá trầm lặng, họ không phô diễn các màn phối hợp mà chỉ du dương theo tiếng nhạc. So với vẻ bên ngoài, Trí Quân không quá thận trọng vào lúc này, rất ra dáng một người bạn nhảy tốt, ở khoảng cách gần cô không ngước nhìn Lạc Tư Vũ mà chăm chú vùi tầm mắt vào bông hoa thủy tinh bên trái ngực của hắn vì nó rất vừa tầm mắt với cô.
Bất giác Lạc Tư Vũ lại lên tiếng, giọng nói rất thấp lại mang theo hơi lạnh có phần xa cách khiến người khác dễ nổi phản ứng lo lắng: "Cô không cần phải cố gắng tác hợp chuyện của Hoắc Duật Hy và Tề Thiếu Khanh, dẫu sao thì lòng cô cũng không được thoải mái."
Trí Quân nhếch môi, tỏ vẻ không hiểu hỏi lại: "Nhị gia muốn nói với tôi điều gì, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm."
"Không cần phải giả ngây thơ, chẳng phải lần trước ở DJ đã quá rõ ràng rồi sao?"
"Anh nghĩ là tôi có ý với tổng tài của mình?" Vì có ý với Tề Thiếu Khanh nên việc phải tác hợp cho anh và Hoắc Duật Hy làm cô khó chịu, hắn nghĩ như thế sao?
Lạc Tư Vũ nhếch mày: "Không phải sao?"
Lần này thì Trí Quân không trả lời, chỉ hừ một tiếng. Lạc Tư Vũ liếc mắt nhìn cô, người phụ nữ trước mắt nhìn từ khoảng cách này chỉ thấy được đôi mi đen nhánh và sống mũi cao thẳng cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng tạo cho hắn một cảm giác khác thường khó diễn tả thành lời, vừa gần vừa xa, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cứ y hệt như một cố nhân những chưa từng gặp gỡ.
Nén cảm giác kỳ lạ này vào trong, hắn lại cất giọng: "Phụ nữ như cô nên được đàn ông yêu thương chứ không phải hy sinh làm bia đỡ đạn, nên đừng ngu ngốc có làm mấy chuyện khiến bản thân tổn thương vì người đàn ông mình không thể với tới."
Giống như có phản xạ có điều kiện Trí Quân lập tức nâng mắt nhìn Lạc Tư Vũ, không biết có phải hắn nhìn nhầm không nhưng vừa rồi khi cô vừa nâng mắt lên đó lại chất chứa đầy oán hận, chỉ là trong tích tắt vết tích đó không còn lại chút gì ngoài đôi môi căng mộng đang nở nụ cười.
"Cảm ơn Nhị gia đã nhắc nhở, nhưng đó là chuyện của riêng tôi, có phải hay không cũng không can dự đến anh."
Cô không dừng lại ở đó, mà tiếp tục bổ sung: "Chỉ là tôi cũng rất thắc mắc nếu có một cô gái đối với anh dẫu biết rằng là chạm không tới nhưng vẫn cố chấp như thế, thì liệu... trong mắt anh có phải vẫn rất ngu ngốc không?"
Lạc Tư Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, giống như bị người ta chạm trúng vết thương, hơi thở có chút nguy hiểm vừa muốn trả lời thì từ nơi nào không biết Hoàng Tịch Liên xoay một vòng va vào người của Trí Quân khiến cô chếnh choáng lạc khỏi vòng tay của Lạc Tư Vũ.
Dĩ nhiên đang yên đang lành cũng không ai ngờ đến, cũng may là Hoắc Duật Hy tinh ý thoát khỏi Tề Thiếu Khanh, theo đó anh thuận tay kéo Trí Quân lại để cô không tiếp tục va vào người khác nữa.
Sau chuyện này thì Hoàng Tịch Liên lại làm như không, còn lợi dụng chuyện này chui vào ngực của Lạc Tư Vũ.
Thật sự bất ngờ với hành động này của Hoàng Tịch Liên, Lạc Tư Vũ đưa mắt tìm Tư Cảnh Hàn một cái mới thấy hắn đang nhàn nhã đi đến.
Những quan khách có mặt không nghĩ quá nhiều, chỉ cho đây là chút sự cố nhỏ nên chuyên tâm nhìn bạn nhảy của mình là hơn cả.
Hoàng Tịch Liên nhìn Lạc Tư Vũ thì mỉm cười tươi tắn, "Trùng hợp như vậy không bằng chúng ta trao đổi bạn nhảy một lát đi, tôi sẽ không xấu tệ đến nổi làm Lạc phó tổng mất hứng chứ?"
"Hoàng tiểu thư nghĩ nhiều rồi." Lạc Tư Vũ không đẩy cô ấy ra xem như là một loại thành ý đối với người nhà Hoàng Nam, nhưng cuối cùng không quên đánh mắt về phía Trí Quân đang ở bên cạnh Tề Thiếu Khanh.
Dù sao cũng bị cắt ngang, Hoắc Duật Hy không có ý định nhảy tiếp, ra hiệu cho Tề Thiếu Khanh ở lại với Trí Quân còn bản thân thì dời bước trở vào phía trong sảnh.
Nếu ai tinh tường có thể để ý thấy Hoắc Duật Hy rời đi thì một người lẻ loi còn lại trong nhóm người đang hòa vào điệu nhảy cũng theo bước cô đi ở đằng sau.
Tề Thiếu Khanh đánh mắt nhìn theo đã thấy nhưng anh không tỏ thái độ gì, cực kỳ ôn nhu dìu bước của Trí Quân.
"Tổng tài, anh không cần phải cố gắng, hay là để tôi bảo Hoắc Duật Hy quay lại."
"Không cần đâu." Anh cười nhẹ: "Tiểu Hy có lựa chọn riêng của cô ấy, ngược lại tôi rất muốn xem thật ra nữ trợ lý cuồng công việc của tôi có thể nhảy tốt đến đâu, sẽ làm tôi hãnh diện với người khác chứ?"
Lỗ tai của Trí Quân vì câu nói này của anh hơi dựng đỏ, tay chân đột nhiên lúng túng không biết phải đặt ở đâu cho phải, không giống lúc ở cùng Lạc Tư Vũ, động tác nào cũng tự nhiên, dứt khoát rõ ràng.
Nhìn ra điểm này, Tề Thiếu Khanh than nhẹ một tiếng nhưng không nói gì thêm, rất chậm rãi hướng dẫn cô thích ứng.
Dù đã cảm nhận được có người đi theo sau lưng mình tuy vậy Hoắc Duật Hy vẫn duy trì tốc độ, không gấp gáp, không chậm chạp đi về phía bàn người phục vụ cầm một ly champagne rồi xoay một đường quay lại nhìn người đàn ông đi theo phía sau từ nãy đến giờ.
Ngược lại với cô, Tư Cảnh Hàn lại nhấc một ly nước ép đưa đến bên môi, vờ như không có chuyện gì đi đến đứng ở cạnh cô nhìn về những người đang hòa vào điệu nhảy. Cũng có một vài quan khách ở xung quanh đó, thấy hắn liền tiến lên bắt chuyện.
Hoắc Duật Hy đứng bên cạnh nghe hắn chưa uống được nửa ly rượu thì những người kia không biết vì lý do gì đều nở nụ cười tản đi hết, để lại một mình hắn đứng đó với ly nước ép trong tay.
Có lẽ lại là một màn đuổi khách khéo léo, khiến người khác dù bị hắn từ chối nhưng vẫn mang cảm giác trúng được giải độc đắc.
Hai người vẫn đứng đó, cách nhau chừng ba mét nhưng không ai nói với ai lời nào, hắn không bắt chuyện thì cô càng không có lý do mở lời trước.
Nghĩa tình đã cạn, chỉ còn lại tiếng người dưng và những mối hận thù.
Hắn và cô từ đêm hôm đó đã không còn là gì của nhau nữa, cả làm bạn bè bình thường cũng không được.
Từ đám đông đôi lúc sẽ thấy Hoàng Tịch Liên đá mắt với Tư Cảnh Hàn, không biết có phải vì cô ấy cố tình hay không nhưng mấy lần liên tục lần nào cũng để Hoắc Duật Hy nhìn thấy. Mà đổi ngược lại là Tư Cảnh Hàn lại nâng ly trong tay, cũng đáp lại mỹ nhân một nụ cười dịu dàng.
Hắn hiếm khi cười thật tâm, mà nụ cười như thế lại chẳng mấy khi. Trước kia cho dù là cô thì hắn cũng ít khi biểu đạt loại cảm xúc này, nhưng hôm nay mấy lần liền tục lại vì Hoàng Tịch Liên mà không câu nệ.
Hoắc Duật Hy hừ lạnh trong lòng, đàn ông như hắn đúng là loại động vật vô tình.
"Cô sống tốt không?"
Ngay lúc không chú ý nhất, bất ngờ Tư Cảnh Hàn lại lên tiếng, Hoắc Duật Hy ban đầu là bất ngờ, tiếp theo đó là thấy buồn cười, mỉa mai nhìn hắn:
"Tư tổng, anh đang hỏi tôi sao? Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh có cảm thấy hỏi câu đó rất phí phạm hay không, thoát khỏi địa ngục thì có điểm nào mà không tốt chứ?"
Tư Cảnh Hàn không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ ánh mắt nhìn về Hoàng Tịch Liên, nhưng chẳng biết trong mắt hắn có phải là cô ấy hay không hoặc có họa chăng chỉ là một mảng lam biếc tĩnh mịch.
Giọng hắn thấp mà lạnh, vào một đêm mùa đông lại càng giảm độ ấm nên vừa nói đã nghe ra sự vô tình: "Sao còn chưa trở về Mỹ?"
"Trở về? Vì sao tôi phải trở về?" Hoắc Duật Hy tỏ vẻ không hiểu, nhìn hắn.
Tư Cảnh Hàn cũng quay lại nhìn cô, làn môi mỏng của hắn ửng hồng dưới trời lạnh, tươi như dâu tây vừa chín, nhưng lại mềm mại như màu anh đào, tất cả càng thêm nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, trong suốt.
Không hiểu vì sao Hoắc Duật Hy có cảm giác Tư Cảnh Hàn rất khác lạ so với trước đây, từ trên khuôn mặt của hắn không nhận được sắc huyết nào cả, vô cùng mỏng manh.
Cô nhìn hắn lâu như vậy rốt cuộc chớp mắt một cái, đổi lại hắn cũng cho cô một đáp án.
"Trước đây đến Trung Quốc đối với bản thân chỉ là dạo chơi, những chuyện kia cũng đã quá, bây giờ chẳng phải cô nên trở về Hoắc gia sao?"
"Tư Cảnh Hàn, anh quan tâm chuyện của một người dưng sao?" Hoắc Duật Hy khẽ vân vê tà váy, đôi chân dài quyến rũ hơi lộ ra, cô cười không vui, không buồn: "Trước đây nếu không gặp những biến cố kia thì có lẽ sẽ là như vậy, nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi... Tôi sẽ ở lại, mà còn phải ở lại rất lâu nữa, đến khi nào chồng tôi trở lại Mỹ thì thôi."
Mi tâm của Tư Cảnh Hàn lập tức nhíu lại nhìn Hoắc Duật Hy. Còn cô thì rất vui vẻ nhấp một chút rượu: "Tư Cảnh Hàn, thật sự tôi phải cảm ơn anh là đằng khác, nếu không có anh thì làm sao tôi nhận ra được anh Thiếu Khanh đối với tôi có bao nhiêu thật lòng, nếu không có anh thì làm sao tôi nhận ra kết hôn với anh ấy sẽ là một lựa chọn sáng suốt đến mức nào."
Dường như sắp nói đến đoạn hay nên Hoắc Duật Hy phải dừng một chút, cô đưa mắt lên nhìn bầu trời, đôi mắt và nụ cười của cô đều mang theo ý cười mãn nguyện: "Chẳng phải trước đây anh từng nói mẹ của anh theo đạo thiên chúa sao? Tôi nghe nói những cặp đôi đã thề nguyền trước chúa thì không được tách ra, nên là muốn hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ sủng vật của anh, tôi nghĩ có một đám cưới ở thánh đường với anh Thiếu Khanh cũng thật viên mãn biết bao. Anh nói phải không?"
Bàn tay cầm ly nước ép của Tư Cảnh Hàn thoáng lắc lư, dòng chất lỏng bên trong nhẹ nhàng sóng sánh, cứ nghĩ rằng đôi mắt của hắn sẽ dậy sóng, hoặc sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt sẽ thay đổi, nhưng qua mấy giây sau, nhiều lắm hắn cũng chỉ chớp mắt một cái, đôi đồng tử không chút gợn sóng, giọng nói vẫn bình thản không mang theo nét bị động nào.
"Thế sao? Thế thì không phải tôi nên đổi cách xưng hô thành Tề phu nhân sao?"
Hoắc Duật Hy cũng chẳng hề vội vàng, có khẽ nhìn phiến môi của hắn, bên trên còn động lại vài giọt nước bóng loáng, vì ánh đèn chiếu vào mà càng thêm sinh động. Cô khoác tay trái lên cánh tay phải, như hữu tình, như vô tình tìm kiếm bóng dáng của Tề Thiếu Khanh.
"Một câu Tề phu nhân thật không dám nhận, nhưng cũng xem như may mắn của tôi còn có thể gả cho một người đàn ông tốt như vậy. Tôi cũng không còn trẻ nữa rồi, dẫu rằng chúng ta không phải là bạn bè, nhưng lấy vai trò của một người quen cũ rất mong nhận được lời chúc phúc của Tư tổng."
Tư Cảnh Hàn hừ một tiếng: "Muốn tôi chúc phúc cho sủng vật của mình đi lấy đàn ông khác, cô cũng rất biết chọn thời cơ nhỉ?"
"Chậc chậc chậc." Hoắc Duật Hy lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: "Hình như Tư tổng có nhầm lẩn ở đâu đó, con bướm một khi thoát khỏi vỏ kén thì không còn là sâu bướm nữa rồi, tôi thoát khỏi lớp vỏ tình nhân thì mãi không cùng anh có quan hệ chủ nhân - sủng vật, dù rằng cái vỏ đó không thể tạm thời tan biến nhưng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Mà anh, có thể dùng thân phận người quen với chồng tôi để chúc phúc anh ấy mà."
Lời của Hoắc Duật Hy mỗi lúc càng thêm tự tin, cuối cùng thì Tề Thiếu Khanh cũng đã bắt gặp được ánh mắt của cô trong lúc anh xoay người. Nhưng vừa muốn mỉm cười với cô thì từ đâu, một lần nữa Hoàng Tịch Liên cố tình gây sự, đụng vào người Trí Quân.
Trí Quân đang nắm tay Tề Thiếu Khanh để xoay người, vì vậy Hoàng Tịch Liên vừa đụng nhẹ một cái vào bả vai thì cô ấy đã để vuột tay của anh. Hoàng Tịch Liên là người rất cơ hội, cô ấy lập tức tóm lấy vai của Tề Thiếu Khanh rồi chắn ngang tầm mắt của anh với Hoắc Duật Hy, không để cho hai người trao đổi ánh mắt một phút, một giây nào nữa.
Chỉ có Trí Quân chưa hiểu được ý tứ gì của cô ấy, cô chỉ hơi bất ngờ mà ngây người mấy giây, mặc dù Hoàng Tịch Liên cố tình đụng vào cô nhưng cô ấy lại không có ý định làm cô bị hại, chỉ đơn giản muốn tách cô và Tề Thiếu Khanh ra thôi nên bây giờ cô vẫn vững vàng đứng tại chỗ.
Lạc Tư Vũ trong ánh mắt không biết vì sao có chút hả hê, hắn đi đến đưa tay ra, làm động tác mời nhưng đầy mai mỉa với Trí Quân: "Người như cô cũng có những lúc không biết phải sao? Tôi đã nhắc nhở, không phải của cô thì mãi mãi cũng không thuộc về cô, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa."
"Hừ, Nhị gia hảo tâm như vậy đi quản chuyện người khác, chi bằng đi kéo người phụ nữ kia về cho tổng tài của mình thì hơn!" Trí Quân thực sự đang nổi giận, cô lạnh lùng nhìn Lạc Tư Vũ bằng đôi mắt hẹp dài mà tối mịt, nhưng vì chỗ đông người nên cũng chỉ nói như vậy rồi giẫm gót, không khách khí lách người qua chỗ của hắn rồi một mạch bỏ đi theo hướng khác.
Ở đây Lạc Tư Vũ cũng thu lại động tác mời, không nhìn theo hướng của Trí Quân mà lại nhìn về phía của Hoàng Tịch Liên đang trêu ghẹo câu lấy cổ của Tề Thiếu Khanh. Vậy mà sao bao nhiêu lâu không thấy, hoặc trước giờ hắn chưa từng thấy, cư nhiên một người luôn thân sĩ với phụ nữ như Tề Thiếu Khanh lại mang ý nổi giận với Hoàng Tịch Liên.
Nhưng cô gái kia không sợ gì cả, coi trời bằng vung, cố tình tạo cơ hội cho Tư Cảnh Hàn, chẳng những câu cổ của Tề Thiếu Khanh mà còn ôm anh thật chặt nữa.
"Chậc chậc chậc, Tề gia, anh đừng giẫy, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu. Còn bằng ngược lại không hợp tác, có khi một lúc nữa ở đây sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng anh phạm tội sàm sỡ với con gái nhà lành đấy."
Quả thật, sắc mặt của Tề Thiếu Khanh không thể tối hơn, năm nay anh ba mươi tuổi rồi cũng chưa có người phụ nữ nào dám làm càng chọc vào anh. Vậy mà người phụ nữ trước mặt này liên tục làm trò ranh mãnh, càng không biết sợ là gì, còn uy hiếp anh phải làm theo ý của cô.
"Sao vậy, không cam tâm à?" Hoàng Tịch Liên thật sự rất cao hứng, thích thú khịt khịt mũi, rồi sáng mắt nhìn Tề Thiếu Khanh lần nữa: "Mùi trên người anh cũng không tệ nha, đặc biệt nghe ra hương vị đàn ông, không biết sau khi lột đồ xuống sẽ trông như thế nào nhỉ?"
"Hoàng Tịch Liên!"
"Sao hả, muốn nói với tôi địa điểm ở đâu có thể xem à?"
"..."
Hoắc Duật Hy thấy Hoàng Tịch Liên nháy mắt với Tư Cảnh Hàn ở phía bên này thì hiểu ra cô ấy là cố tình gây sự với mình, từ lúc gặp mặt đến giờ thì dường như vậy không mấy vừa mắt với cô.
Tuy vậy, cô không quá để tâm nguyên nhân bên trong là gì, bởi vì phụ nữ như Hoàng Tịch Liên, không ai chơi với cô ấy thì cô ấy sẽ tự động chán mà từ bỏ thôi, nên là cô không có ý phản công thì sớm muộn cô ấy sẽ tự động không gây sự nữa.
Trở lại với Tư Cảnh Hàn, một loạt diễn biến trước mắt nói thì nhiều thật nhưng cũng chỉ diễn ra trong tít tắt, hơn cả mọi chú ý của hắn chỉ dồn lên lời nói của Hoắc Duật Hy.
Hắn biết, là cô cố tình nói cho hắn biết, hắn cũng biết, không phải vô duyên vô cớ cô chọn nhà thờ để tổ chức hôn lễ, mà cô cố tình, cô muốn khẳng định với hắn, cho dù sau này, sau này nữa, hắn có đổi ý muốn kéo cô quay trở lại thế giới của hắn thì không kịp nữa rồi.
Giống như cô đã nói, hắn cũng biết "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly".
Hôn nhân của cô ở trước chúa là mãi mãi trường tồn, cho dù hắn không tin thần, không tin phật, thì hắn cũng không thể nghịch ý với tín ngưỡng của mẹ mình. Hoắc Duật Hy đây là cố tình uy hiếp hắn.
Tư Cảnh Hàn nghĩ đến đây hơi nâng ly nước ép lên môi, đầu lưỡi đảo một vòng trên thành ly, một hơi uống cạn phần chất lỏng còn lại. Hắn lại nhếch mày, ánh mắt thâm thúy nhìn sắc mặt của Tề Thiếu Khanh không mấy tốt, rồi không nhanh không chậm nói:
"Một cuộc liên hôn giữa hai nhà tài phiệt lớn có thể chóng vánh như vậy quyết định sao? Cho dù là Tề Thiếu Khanh không để ý nhưng Hoắc Duật Hy, cô không thấy bản thân hổ thẹn với cậu ta sao? Ngay cả Hoắc gia chắc gì đơn giản như vậy đã để cô làm càn."
Tư Cảnh Hàn nói đến đây Hoắc Duật Hy lập tức xoay người, nhìn hắn: "Tư Cảnh Hàn, anh sai rồi. Làm càn của tôi không phải là vội vàng kết hôn với Tề Thiếu Khanh mà là quá ngu ngốc để chọn lấy Tử Mặc. Hơn nữa kết hôn đối với tôi không nhất thiết phải long trọng, rầm rộ cho cả thế giới biết. Chỉ cần đứng trước chúa có một lời thề, trên mặt pháp luật có một bản đăng ký hôn, tôi theo họ Tề, tên nằm trong hộ khẩu của anh ấy, là đủ rồi!"
Đúng vậy, chỉ cần có như vậy thì cô sẽ được ở lại Trung Quốc. Và phải có như thế thì cô mới đường đường chính chính ở lại chỗ này, chỉ cần trở thành vợ của Tề Thiếu Khanh thì cô không phải sang Mỹ trở về Hoắc gia nữa.
Cô muốn ở lại Trung Quốc.
"Hoắc Duật Hy, cô đừng làm càn, Hoắc gia không phải chỗ để cô chơi đùa, các chú bác của cô dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô qua mặt bọn họ sao?"
"Thế thì bọn họ có thể làm gì tôi, Tề Thiếu Khanh không phải là Tử Mặc nghèo túng không có tiền ăn cơm, cũng không phải là một kẻ tầm thường suốt đời làm công nhân. Anh ấy là người thừa kế Tề thị, chúng tôi hợp pháp trở thành vợ chồng thì bọn họ có thể tách ra sao, nhà họ Tề có thể để yên cho con dâu mình chịu khổ sao?" Nói đến đây, cô cười càng đậm hơn.
"Họa chăng, Tư Cảnh Hàn, anh lấy tư cách gì mà nhắc nhở tôi, hay là anh sợ tôi lấy người khác, anh đang run sợ điều gì? Tiếc rẻ? Không nỡ? Hay đau lòng?" Càng nói Hoắc Duật Hy càng tiến gần về phía Tư Cảnh Hàn hơn, cho đến khi đầu ngón tay của cô chạm vào môi hắn.
Hoắc Duật Hy làm sao không nhận ra dụng ý trong ánh mắt của cô ấy. Cô gái này không hề giả muốn ngây thơ với cô mà rất trực tiếp tuyên chiến, nhưng cô vẫn khâm phục cô ấy có đôi mắt tinh tường, chỉ qua vài động tác lúc nãy bốn người gặp mà đã phát hiện ra manh mối.
Cô cũng thừa nhận cô ấy rất xinh đẹp, là loại cảm giác gây ảo tưởng cho cả nam và nữ, so với những người phụ nữ trước đây ở bên cạnh Tư Cảnh Hàn mà cô biết thì Hoàng Tịch Liên trước mắt này mới thật sự là người có thể sánh vai cùng hắn.
Từ khí chất cho đến gia thế, không bối cảnh lai lịch nào có thể phù hợp hơn, nhưng cho dù là vậy thì đã thế nào, trước kia bên hắn có cô, sau này có thể sẽ là Hoàng Tịch Liên nhưng cuối cùng hẳn là Bảo Bối.
Hoàng Tịch Liên ở đây nhìn thấy thái độ của Hoắc Duật Hy một tý cũng không biến chuyển nhưng cô ấy không thấy quá lúng túng, ngược lại còn hứng thú hơn đưa bàn tay vân vê sau gáy của Tư Cảnh Hàn, cô biết Hoắc Duật Hy vẫn còn nhìn mình nên hơi nhón chân giả vờ nói vào tai người đàn ông một điều gì đó để tạo ra dáng vẻ hai người đang ôm nhau tình tự.
"Lúc nãy anh liên tục từ chối những nhà đầu tư tiếp chuyện là vì nguyên nhân gì vậy?"
"Hôm nay tôi hơi mệt."
Nghe đáp, Hoàng Tịch Liên hơi nghiêng đầu nhìn Tư Cảnh Hàn, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Mệt sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ đối với người làm ăn như anh dù có mệt thế nào thì cũng sẽ gắng gượng để không vuột bỏ con mồi ấy chứ. Lúc nãy lại có rất nhiều người để ý muốn bắt chuyện với anh."
"Em thấy đáng tiếc giúp tôi?" Tư Cảnh Hàn trầm giọng.
Hoàng Tịch Liên gật đầu: "Thật ra ba của tôi mời anh cũng xem như giúp tôi nở mặt, nhưng ngược lại anh cũng nên có những quyền lợi khác chứ, hà tất gì chỉ đi bên cạnh tôi, chuyện của phụ nữ vừa nhàm chán lại không phù hợp với kiểu người như anh."
Thật ra đối với tư tưởng của Tư Cảnh Hàn trước đây không hề nghĩ Hoàng Tịch Liên sẽ là cô gái có suy nghĩ có độc lập như vậy, cô hoàn toàn thẳng thắn khác với những tiểu thư kiều dưỡng, sống trong nhung lụa, hoặc quá khuôn mẫu và lễ nghi theo kiểu danh giá, thư cát. Mà trong ánh mắt và hành động của cô luôn mang theo sự hoang dã và bạo dạn, tự tin khiến người khác phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đó cũng chính là sự thu hút chỉ có ở riêng cô.
Thấy Tư Cảnh Hàn mãi không lên tiếng, Hoàng Tịch Liên lại nói: "Thật ra anh không cần quá để ý đến tôi đâu, đương nhiên ba tôi đã nhìn trúng anh rồi, so với những người đàn ông khác, anh và ba người lần trước đi cùng anh đấy đều lọt vào tầm mắt của ba tôi, nói là muốn anh cùng tôi giao lưu nhưng thực tế thể nào anh cũng hiểu rõ. Tuy là tôi có chút thích anh thật nhưng tuyệt đối sẽ không bám theo làm anh thấy mất hứng, tôi thích sự tự nguyện hơn."
Hoàng Tịch Liên giải bày đến đây trên môi Tư Cảnh Hàn cũng mang ý cười, nhẹ nhàng không lộ liễu, hờ hững nhưng không quá lạnh lùng.
"Em từ châu Âu trở lại xem ra cá tính bị ảnh hưởng luồng văn hóa đó rất nhiều."
"Văn minh như vậy không tốt sao?"
"Không phải là không tốt." Tư Cảnh Hàn hơi chuyển tư thế, bản nhạc đã đi đến đoạn cuối, "Nhưng theo tôi được biết thì chỉ làm khi được sự đồng ý hoặc đối phương tự nguyện là sự tôn trọng cao quý của đàn ông dành cho phụ nữ. Vậy lúc nãy em đã xem tôi là gì mới nói tôn trọng sự tự nguyện của tôi, hửm?"
Hoàng Tịch Liên cười cười không nói gì, cùng hắn phối hợp động tác để kết thúc điệu nhảy, giữa những cặp đôi khác cũng đang rung chuyển theo nhạc, hai người cứ như một bông hoa kiêu hãnh nhất, nở rộ giữa đám đông.
Tiếng vỗ tay từ tứ phía vang lên để hoan hô sự hoàn hảo đẹp mắt mà Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên vừa trình diễn, bên này Hoàng Nam Tam trông thấy đã cười đến không khép miệng lại được, không biết có vài người nói nhỏ vào tai của ông điều gì đó, rồi hướng về phía Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên ám thị càng làm ông cụ vui vẻ hơn, cười nói không thôi.
Hai người bọn họ không tiếp tục điệu nhảy thứ hai mà lùi vào trong nhường vị trí lại cho người khác, Tề Thiếu Khanh uống cạn ly rượu trong tay thì để người phục vụ của bữa tiệc mang đi, đổi thành một ly nước ép, đưa cho Hoắc Duật Hy cũng đứng ở đó:
"Không thể cùng anh nhảy một bản sao?"
"Không phải không được, nhưng em lâu rồi không nhảy, động tác thế nào đã ít nhiều quên đi, lại không mang giày cao gót, di chuyển cùng đôi chân dài quá khổ của anh cũng rất khó khăn."
Tề Thiếu Khanh phì cười, "Bất tiện đến như vậy sao? Nhưng anh cũng không ngại để em đạp lên giày của mình mà, em không thuộc, anh sẽ dắt em đi, em quá thấp, anh sẽ nâng em lên, được không?"
Trong lúc không để ý Lạc Tư Vũ, Mao Lập Tát và Mạc Doanh đã đi về phía này lúc nào không hay, chủ yếu cũng là đến đây để lánh nạn người khác liên tục mời rượu. Thế mà họ vừa đến Thân Hạo Khiêm và Trí Quân cũng dời bước đi qua, tụ hợp lại một chỗ thật đông đủ.
Mặc dù đã nghe lời mời của Tề Thiếu Khanh dành cho Hoắc Duật Hy nhưng Lạc Tư Vũ vẫn cố tình tiến lên phía trước, đưa tay về phía cô: "Tiểu Hy, mấy ngày không gặp, em vẫn như trước, xinh đẹp động lòng người, có thể hay không cùng tôi dạo một bản. Những gì Tề gia vừa nói tôi đều có thể làm được."
Hoắc Duật Hy không ngờ khi vừa gặp lại Lạc Tư Vũ sẽ dùng cách cư xử này với mình, cô và Tư Cảnh Hàn đã rạn vỡ, hắn và Tư Cảnh Hàn vẫn là bạn thân, nhưng trước đây hắn đối với cô rất tốt, nên nói thế nào về mối quan hệ hiện tại của hai người, nên đối xử với nhau như thế nào cho hợp lý, chính cô lúc nghĩ đến điều này đã từng lúng túng nhưng còn hắn thì lại bình thản đến lạ lùng.
Tề Thiếu Khanh hình như không mấy hài lòng về lời đề nghị của Lạc Tư Vũ, vậy mà vừa nhìn đến hắn, hắn nói: "Cũng chịu thôi, vốn dĩ tôi đi cùng Mạc Doanh nhưng em xem đó, Mao Lập Tát nào chịu buông cô ấy ra."
Được nhắc đến, Mao Lập Tát càng hăng hái hơn chắn trước mặt Mạc Doanh, "Người phụ nữ sau lưng tôi nhảy kém lắm, chỉ giỏi làm mất mặt người khác thôi."
"Anh... Mao Lập Tát chết tiệt, anh nói gì vậy hả?" Mạc Doanh tức giận đánh lên tay của anh.
"Tôi nói thì có gì sai, nhìn dáng vẻ của cô kìa, cứ y hệt đàn ông mặc váy."
Như dự đoán, chẳng được mấy câu, hai người kia đã chuyển sang cãi nhau, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này Hoắc Duật Hy đành cười trừ. Nhưng lại có chút khó xử khi đứng giữa Lạc Tư Vũ và Tề Thiếu Khanh, cô nên chọn ai từ chối ai đây?
Trong những lúc như thế này Trí Quân luôn phát huy vai trò tốt nhất, cô từ chỗ Thân Hạo Khiêm tiến lên, nhìn Lạc Tư Vũ cao ngạo đứng đó như vị vương tử, lành lạnh nói:
"Không phải chỉ cần người nhảy với anh một bài sao, nếu trợ lý của anh không tiện thì tôi có thể thay cô ấy, còn tổng tài của tôi cùng Hoắc tiểu thư mới là một cặp."
Lạc Tư Vũ có chút bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, so với những cô gái khác hôm nay cô chọn trang màu đen kín đáo, tuy vậy lại rất kiêu sa, đôi môi cũng có lớp son màu tối đó, cả người đều toát ra loại hương vị chính chắn và thành thục.
Tề Thiếu Khanh cũng hơi nhíu mày, trong đôi mắt nổi lên một điểm nghi hoặc, tuy thế anh vẫn nhân cơ hội này nhẹ nhàng nắm tay Hoắc Duật Hy kéo trở về phía sau mình. Trí Quân quả thật cứu giá rất đúng lúc.
Dĩ nhiên so với sự hài lòng của anh thì có những người khác lại rất không hài lòng.
Một trong những người đó chính là Mao Lập Tát, anh khẽ lầm bầm: Rõ ràng cố tình chống đối mà.
Nhưng như thế thì làm sao anh giúp được tổng tài của mình đây?
Bất quá anh không suy nghĩ được quá nhiều đã thấy Lạc Tư Vũ đồng ý với lời đề nghị của Trí Quân, thế là mọi việc lại đâu vào đấy, nhạc đã lên, Tề Thiếu Khanh dắt Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ đi cùng Trí Quân hòa vào điệu nhạc.
"Nhìn kìa, nhìn kìa, Tề gia đúng là hoàng tử trong mơ đi, anh ấy thật sự để Duật Hy đi lên chân của mình cơ."
Mạc Doanh không nhịn được buông lời cảm thán, nhìn chân không của Hoắc Duật Hy giẫm lên giày của Tề Thiếu Khanh mà ngưỡng mộ vô cùng.
Thân Hạo Khiêm đứng một bên nhìn cảnh tượng đó cũng cười, nhìn sang Mạc Doanh thì Mao Lập Tát lập tức chắn ngang tỏ ý khiêu khích, còn quay lại mắng Mạc Doanh: "Mạc Doanh, cô làm việc cho ai vậy hả?"
"Mao trợ lý đừng nói vội, nhìn cảnh này thì ai cũng dễ tức cảnh sinh tình thôi. Cô Mạc đây hẳn là không có ý gì khác, hơn nữa có dịp đông vui thế này, chi bằng tôi một mình tay trắng, chúng ta có thể giao lưu một chút không?"
"Không." Mao Lập Tát cứ như gà mái mẹ bảo vệ Mạc Doanh, nhìn Thân Hạo Khiêm bằng ánh mắt hình viên đạn, lời nói bên ngoài vẫn hòa nhã nhưng không giấu được địch ý: "Mạc Doanh này không biết nhảy múa, sẽ làm anh xấu mặt, thôi thì cùng nhau nói chuyện thế này đã là giao lưu rồi."
Thế mà Mạc Doanh không hiểu được lòng anh, còn trừng mắt, anh vờ làm ngơ: "Thế nào, lúc nãy uống nhiều rượu quá nên thấy không khỏe sao?" Thuận thế anh ngước nhìn Thân Hạo Khiêm, cười sắc xéo: "Thân phó tổng, anh cũng thấy đó, cô ấy không khỏe nên tôi tạm thời đưa đi tìm chỗ nghỉ cái đã, thứ lỗi đã không thể tiếp chuyện tiếp."
Không chần chừ gì nữa, Mao Lập Tát như được gắn công tắc, bật lên một cái đã kéo Mạc Doanh đi mất hút.
"Mao Lập Tát, anh đúng là một tên tự tiện, tôi có nói sẽ không nhảy sao, anh tránh ra." Đến đoạn khuất, Mạc Doanh cũng không thể chịu nổi nữa, vùng ra hét vào mặt anh.
"Mạc Doanh, cô..."
"Cô cái gì mà cô, anh cũng thật quá đáng, càng ngày càng thấy đáng ghét, nếu có Ngự Khinh ở đây thì anh ấy sẽ không như anh mất phong độ thế rồi. Cả chuyện của phụ nữ cũng đi quản!"
"..."
Mang theo tâm trạng tốt Tề Thiếu Khanh dẫn Hoắc Duật Hy đi từ động tác này sang động tác khác, thật sự rất dịu dàng và từ tốn nhưng khi kết hợp cùng cô lại không kém phần đẹp đẽ khiến những quan khách ở đây được thêm một phen mãn nhãn.
Ngược lại bên này Lạc Tư Vũ và Trí Quân lại khá trầm lặng, họ không phô diễn các màn phối hợp mà chỉ du dương theo tiếng nhạc. So với vẻ bên ngoài, Trí Quân không quá thận trọng vào lúc này, rất ra dáng một người bạn nhảy tốt, ở khoảng cách gần cô không ngước nhìn Lạc Tư Vũ mà chăm chú vùi tầm mắt vào bông hoa thủy tinh bên trái ngực của hắn vì nó rất vừa tầm mắt với cô.
Bất giác Lạc Tư Vũ lại lên tiếng, giọng nói rất thấp lại mang theo hơi lạnh có phần xa cách khiến người khác dễ nổi phản ứng lo lắng: "Cô không cần phải cố gắng tác hợp chuyện của Hoắc Duật Hy và Tề Thiếu Khanh, dẫu sao thì lòng cô cũng không được thoải mái."
Trí Quân nhếch môi, tỏ vẻ không hiểu hỏi lại: "Nhị gia muốn nói với tôi điều gì, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm."
"Không cần phải giả ngây thơ, chẳng phải lần trước ở DJ đã quá rõ ràng rồi sao?"
"Anh nghĩ là tôi có ý với tổng tài của mình?" Vì có ý với Tề Thiếu Khanh nên việc phải tác hợp cho anh và Hoắc Duật Hy làm cô khó chịu, hắn nghĩ như thế sao?
Lạc Tư Vũ nhếch mày: "Không phải sao?"
Lần này thì Trí Quân không trả lời, chỉ hừ một tiếng. Lạc Tư Vũ liếc mắt nhìn cô, người phụ nữ trước mắt nhìn từ khoảng cách này chỉ thấy được đôi mi đen nhánh và sống mũi cao thẳng cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng tạo cho hắn một cảm giác khác thường khó diễn tả thành lời, vừa gần vừa xa, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cứ y hệt như một cố nhân những chưa từng gặp gỡ.
Nén cảm giác kỳ lạ này vào trong, hắn lại cất giọng: "Phụ nữ như cô nên được đàn ông yêu thương chứ không phải hy sinh làm bia đỡ đạn, nên đừng ngu ngốc có làm mấy chuyện khiến bản thân tổn thương vì người đàn ông mình không thể với tới."
Giống như có phản xạ có điều kiện Trí Quân lập tức nâng mắt nhìn Lạc Tư Vũ, không biết có phải hắn nhìn nhầm không nhưng vừa rồi khi cô vừa nâng mắt lên đó lại chất chứa đầy oán hận, chỉ là trong tích tắt vết tích đó không còn lại chút gì ngoài đôi môi căng mộng đang nở nụ cười.
"Cảm ơn Nhị gia đã nhắc nhở, nhưng đó là chuyện của riêng tôi, có phải hay không cũng không can dự đến anh."
Cô không dừng lại ở đó, mà tiếp tục bổ sung: "Chỉ là tôi cũng rất thắc mắc nếu có một cô gái đối với anh dẫu biết rằng là chạm không tới nhưng vẫn cố chấp như thế, thì liệu... trong mắt anh có phải vẫn rất ngu ngốc không?"
Lạc Tư Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, giống như bị người ta chạm trúng vết thương, hơi thở có chút nguy hiểm vừa muốn trả lời thì từ nơi nào không biết Hoàng Tịch Liên xoay một vòng va vào người của Trí Quân khiến cô chếnh choáng lạc khỏi vòng tay của Lạc Tư Vũ.
Dĩ nhiên đang yên đang lành cũng không ai ngờ đến, cũng may là Hoắc Duật Hy tinh ý thoát khỏi Tề Thiếu Khanh, theo đó anh thuận tay kéo Trí Quân lại để cô không tiếp tục va vào người khác nữa.
Sau chuyện này thì Hoàng Tịch Liên lại làm như không, còn lợi dụng chuyện này chui vào ngực của Lạc Tư Vũ.
Thật sự bất ngờ với hành động này của Hoàng Tịch Liên, Lạc Tư Vũ đưa mắt tìm Tư Cảnh Hàn một cái mới thấy hắn đang nhàn nhã đi đến.
Những quan khách có mặt không nghĩ quá nhiều, chỉ cho đây là chút sự cố nhỏ nên chuyên tâm nhìn bạn nhảy của mình là hơn cả.
Hoàng Tịch Liên nhìn Lạc Tư Vũ thì mỉm cười tươi tắn, "Trùng hợp như vậy không bằng chúng ta trao đổi bạn nhảy một lát đi, tôi sẽ không xấu tệ đến nổi làm Lạc phó tổng mất hứng chứ?"
"Hoàng tiểu thư nghĩ nhiều rồi." Lạc Tư Vũ không đẩy cô ấy ra xem như là một loại thành ý đối với người nhà Hoàng Nam, nhưng cuối cùng không quên đánh mắt về phía Trí Quân đang ở bên cạnh Tề Thiếu Khanh.
Dù sao cũng bị cắt ngang, Hoắc Duật Hy không có ý định nhảy tiếp, ra hiệu cho Tề Thiếu Khanh ở lại với Trí Quân còn bản thân thì dời bước trở vào phía trong sảnh.
Nếu ai tinh tường có thể để ý thấy Hoắc Duật Hy rời đi thì một người lẻ loi còn lại trong nhóm người đang hòa vào điệu nhảy cũng theo bước cô đi ở đằng sau.
Tề Thiếu Khanh đánh mắt nhìn theo đã thấy nhưng anh không tỏ thái độ gì, cực kỳ ôn nhu dìu bước của Trí Quân.
"Tổng tài, anh không cần phải cố gắng, hay là để tôi bảo Hoắc Duật Hy quay lại."
"Không cần đâu." Anh cười nhẹ: "Tiểu Hy có lựa chọn riêng của cô ấy, ngược lại tôi rất muốn xem thật ra nữ trợ lý cuồng công việc của tôi có thể nhảy tốt đến đâu, sẽ làm tôi hãnh diện với người khác chứ?"
Lỗ tai của Trí Quân vì câu nói này của anh hơi dựng đỏ, tay chân đột nhiên lúng túng không biết phải đặt ở đâu cho phải, không giống lúc ở cùng Lạc Tư Vũ, động tác nào cũng tự nhiên, dứt khoát rõ ràng.
Nhìn ra điểm này, Tề Thiếu Khanh than nhẹ một tiếng nhưng không nói gì thêm, rất chậm rãi hướng dẫn cô thích ứng.
Dù đã cảm nhận được có người đi theo sau lưng mình tuy vậy Hoắc Duật Hy vẫn duy trì tốc độ, không gấp gáp, không chậm chạp đi về phía bàn người phục vụ cầm một ly champagne rồi xoay một đường quay lại nhìn người đàn ông đi theo phía sau từ nãy đến giờ.
Ngược lại với cô, Tư Cảnh Hàn lại nhấc một ly nước ép đưa đến bên môi, vờ như không có chuyện gì đi đến đứng ở cạnh cô nhìn về những người đang hòa vào điệu nhảy. Cũng có một vài quan khách ở xung quanh đó, thấy hắn liền tiến lên bắt chuyện.
Hoắc Duật Hy đứng bên cạnh nghe hắn chưa uống được nửa ly rượu thì những người kia không biết vì lý do gì đều nở nụ cười tản đi hết, để lại một mình hắn đứng đó với ly nước ép trong tay.
Có lẽ lại là một màn đuổi khách khéo léo, khiến người khác dù bị hắn từ chối nhưng vẫn mang cảm giác trúng được giải độc đắc.
Hai người vẫn đứng đó, cách nhau chừng ba mét nhưng không ai nói với ai lời nào, hắn không bắt chuyện thì cô càng không có lý do mở lời trước.
Nghĩa tình đã cạn, chỉ còn lại tiếng người dưng và những mối hận thù.
Hắn và cô từ đêm hôm đó đã không còn là gì của nhau nữa, cả làm bạn bè bình thường cũng không được.
Từ đám đông đôi lúc sẽ thấy Hoàng Tịch Liên đá mắt với Tư Cảnh Hàn, không biết có phải vì cô ấy cố tình hay không nhưng mấy lần liên tục lần nào cũng để Hoắc Duật Hy nhìn thấy. Mà đổi ngược lại là Tư Cảnh Hàn lại nâng ly trong tay, cũng đáp lại mỹ nhân một nụ cười dịu dàng.
Hắn hiếm khi cười thật tâm, mà nụ cười như thế lại chẳng mấy khi. Trước kia cho dù là cô thì hắn cũng ít khi biểu đạt loại cảm xúc này, nhưng hôm nay mấy lần liền tục lại vì Hoàng Tịch Liên mà không câu nệ.
Hoắc Duật Hy hừ lạnh trong lòng, đàn ông như hắn đúng là loại động vật vô tình.
"Cô sống tốt không?"
Ngay lúc không chú ý nhất, bất ngờ Tư Cảnh Hàn lại lên tiếng, Hoắc Duật Hy ban đầu là bất ngờ, tiếp theo đó là thấy buồn cười, mỉa mai nhìn hắn:
"Tư tổng, anh đang hỏi tôi sao? Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh có cảm thấy hỏi câu đó rất phí phạm hay không, thoát khỏi địa ngục thì có điểm nào mà không tốt chứ?"
Tư Cảnh Hàn không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ ánh mắt nhìn về Hoàng Tịch Liên, nhưng chẳng biết trong mắt hắn có phải là cô ấy hay không hoặc có họa chăng chỉ là một mảng lam biếc tĩnh mịch.
Giọng hắn thấp mà lạnh, vào một đêm mùa đông lại càng giảm độ ấm nên vừa nói đã nghe ra sự vô tình: "Sao còn chưa trở về Mỹ?"
"Trở về? Vì sao tôi phải trở về?" Hoắc Duật Hy tỏ vẻ không hiểu, nhìn hắn.
Tư Cảnh Hàn cũng quay lại nhìn cô, làn môi mỏng của hắn ửng hồng dưới trời lạnh, tươi như dâu tây vừa chín, nhưng lại mềm mại như màu anh đào, tất cả càng thêm nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, trong suốt.
Không hiểu vì sao Hoắc Duật Hy có cảm giác Tư Cảnh Hàn rất khác lạ so với trước đây, từ trên khuôn mặt của hắn không nhận được sắc huyết nào cả, vô cùng mỏng manh.
Cô nhìn hắn lâu như vậy rốt cuộc chớp mắt một cái, đổi lại hắn cũng cho cô một đáp án.
"Trước đây đến Trung Quốc đối với bản thân chỉ là dạo chơi, những chuyện kia cũng đã quá, bây giờ chẳng phải cô nên trở về Hoắc gia sao?"
"Tư Cảnh Hàn, anh quan tâm chuyện của một người dưng sao?" Hoắc Duật Hy khẽ vân vê tà váy, đôi chân dài quyến rũ hơi lộ ra, cô cười không vui, không buồn: "Trước đây nếu không gặp những biến cố kia thì có lẽ sẽ là như vậy, nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi... Tôi sẽ ở lại, mà còn phải ở lại rất lâu nữa, đến khi nào chồng tôi trở lại Mỹ thì thôi."
Mi tâm của Tư Cảnh Hàn lập tức nhíu lại nhìn Hoắc Duật Hy. Còn cô thì rất vui vẻ nhấp một chút rượu: "Tư Cảnh Hàn, thật sự tôi phải cảm ơn anh là đằng khác, nếu không có anh thì làm sao tôi nhận ra được anh Thiếu Khanh đối với tôi có bao nhiêu thật lòng, nếu không có anh thì làm sao tôi nhận ra kết hôn với anh ấy sẽ là một lựa chọn sáng suốt đến mức nào."
Dường như sắp nói đến đoạn hay nên Hoắc Duật Hy phải dừng một chút, cô đưa mắt lên nhìn bầu trời, đôi mắt và nụ cười của cô đều mang theo ý cười mãn nguyện: "Chẳng phải trước đây anh từng nói mẹ của anh theo đạo thiên chúa sao? Tôi nghe nói những cặp đôi đã thề nguyền trước chúa thì không được tách ra, nên là muốn hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ sủng vật của anh, tôi nghĩ có một đám cưới ở thánh đường với anh Thiếu Khanh cũng thật viên mãn biết bao. Anh nói phải không?"
Bàn tay cầm ly nước ép của Tư Cảnh Hàn thoáng lắc lư, dòng chất lỏng bên trong nhẹ nhàng sóng sánh, cứ nghĩ rằng đôi mắt của hắn sẽ dậy sóng, hoặc sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt sẽ thay đổi, nhưng qua mấy giây sau, nhiều lắm hắn cũng chỉ chớp mắt một cái, đôi đồng tử không chút gợn sóng, giọng nói vẫn bình thản không mang theo nét bị động nào.
"Thế sao? Thế thì không phải tôi nên đổi cách xưng hô thành Tề phu nhân sao?"
Hoắc Duật Hy cũng chẳng hề vội vàng, có khẽ nhìn phiến môi của hắn, bên trên còn động lại vài giọt nước bóng loáng, vì ánh đèn chiếu vào mà càng thêm sinh động. Cô khoác tay trái lên cánh tay phải, như hữu tình, như vô tình tìm kiếm bóng dáng của Tề Thiếu Khanh.
"Một câu Tề phu nhân thật không dám nhận, nhưng cũng xem như may mắn của tôi còn có thể gả cho một người đàn ông tốt như vậy. Tôi cũng không còn trẻ nữa rồi, dẫu rằng chúng ta không phải là bạn bè, nhưng lấy vai trò của một người quen cũ rất mong nhận được lời chúc phúc của Tư tổng."
Tư Cảnh Hàn hừ một tiếng: "Muốn tôi chúc phúc cho sủng vật của mình đi lấy đàn ông khác, cô cũng rất biết chọn thời cơ nhỉ?"
"Chậc chậc chậc." Hoắc Duật Hy lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: "Hình như Tư tổng có nhầm lẩn ở đâu đó, con bướm một khi thoát khỏi vỏ kén thì không còn là sâu bướm nữa rồi, tôi thoát khỏi lớp vỏ tình nhân thì mãi không cùng anh có quan hệ chủ nhân - sủng vật, dù rằng cái vỏ đó không thể tạm thời tan biến nhưng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Mà anh, có thể dùng thân phận người quen với chồng tôi để chúc phúc anh ấy mà."
Lời của Hoắc Duật Hy mỗi lúc càng thêm tự tin, cuối cùng thì Tề Thiếu Khanh cũng đã bắt gặp được ánh mắt của cô trong lúc anh xoay người. Nhưng vừa muốn mỉm cười với cô thì từ đâu, một lần nữa Hoàng Tịch Liên cố tình gây sự, đụng vào người Trí Quân.
Trí Quân đang nắm tay Tề Thiếu Khanh để xoay người, vì vậy Hoàng Tịch Liên vừa đụng nhẹ một cái vào bả vai thì cô ấy đã để vuột tay của anh. Hoàng Tịch Liên là người rất cơ hội, cô ấy lập tức tóm lấy vai của Tề Thiếu Khanh rồi chắn ngang tầm mắt của anh với Hoắc Duật Hy, không để cho hai người trao đổi ánh mắt một phút, một giây nào nữa.
Chỉ có Trí Quân chưa hiểu được ý tứ gì của cô ấy, cô chỉ hơi bất ngờ mà ngây người mấy giây, mặc dù Hoàng Tịch Liên cố tình đụng vào cô nhưng cô ấy lại không có ý định làm cô bị hại, chỉ đơn giản muốn tách cô và Tề Thiếu Khanh ra thôi nên bây giờ cô vẫn vững vàng đứng tại chỗ.
Lạc Tư Vũ trong ánh mắt không biết vì sao có chút hả hê, hắn đi đến đưa tay ra, làm động tác mời nhưng đầy mai mỉa với Trí Quân: "Người như cô cũng có những lúc không biết phải sao? Tôi đã nhắc nhở, không phải của cô thì mãi mãi cũng không thuộc về cô, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa."
"Hừ, Nhị gia hảo tâm như vậy đi quản chuyện người khác, chi bằng đi kéo người phụ nữ kia về cho tổng tài của mình thì hơn!" Trí Quân thực sự đang nổi giận, cô lạnh lùng nhìn Lạc Tư Vũ bằng đôi mắt hẹp dài mà tối mịt, nhưng vì chỗ đông người nên cũng chỉ nói như vậy rồi giẫm gót, không khách khí lách người qua chỗ của hắn rồi một mạch bỏ đi theo hướng khác.
Ở đây Lạc Tư Vũ cũng thu lại động tác mời, không nhìn theo hướng của Trí Quân mà lại nhìn về phía của Hoàng Tịch Liên đang trêu ghẹo câu lấy cổ của Tề Thiếu Khanh. Vậy mà sao bao nhiêu lâu không thấy, hoặc trước giờ hắn chưa từng thấy, cư nhiên một người luôn thân sĩ với phụ nữ như Tề Thiếu Khanh lại mang ý nổi giận với Hoàng Tịch Liên.
Nhưng cô gái kia không sợ gì cả, coi trời bằng vung, cố tình tạo cơ hội cho Tư Cảnh Hàn, chẳng những câu cổ của Tề Thiếu Khanh mà còn ôm anh thật chặt nữa.
"Chậc chậc chậc, Tề gia, anh đừng giẫy, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu. Còn bằng ngược lại không hợp tác, có khi một lúc nữa ở đây sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng anh phạm tội sàm sỡ với con gái nhà lành đấy."
Quả thật, sắc mặt của Tề Thiếu Khanh không thể tối hơn, năm nay anh ba mươi tuổi rồi cũng chưa có người phụ nữ nào dám làm càng chọc vào anh. Vậy mà người phụ nữ trước mặt này liên tục làm trò ranh mãnh, càng không biết sợ là gì, còn uy hiếp anh phải làm theo ý của cô.
"Sao vậy, không cam tâm à?" Hoàng Tịch Liên thật sự rất cao hứng, thích thú khịt khịt mũi, rồi sáng mắt nhìn Tề Thiếu Khanh lần nữa: "Mùi trên người anh cũng không tệ nha, đặc biệt nghe ra hương vị đàn ông, không biết sau khi lột đồ xuống sẽ trông như thế nào nhỉ?"
"Hoàng Tịch Liên!"
"Sao hả, muốn nói với tôi địa điểm ở đâu có thể xem à?"
"..."
Hoắc Duật Hy thấy Hoàng Tịch Liên nháy mắt với Tư Cảnh Hàn ở phía bên này thì hiểu ra cô ấy là cố tình gây sự với mình, từ lúc gặp mặt đến giờ thì dường như vậy không mấy vừa mắt với cô.
Tuy vậy, cô không quá để tâm nguyên nhân bên trong là gì, bởi vì phụ nữ như Hoàng Tịch Liên, không ai chơi với cô ấy thì cô ấy sẽ tự động chán mà từ bỏ thôi, nên là cô không có ý phản công thì sớm muộn cô ấy sẽ tự động không gây sự nữa.
Trở lại với Tư Cảnh Hàn, một loạt diễn biến trước mắt nói thì nhiều thật nhưng cũng chỉ diễn ra trong tít tắt, hơn cả mọi chú ý của hắn chỉ dồn lên lời nói của Hoắc Duật Hy.
Hắn biết, là cô cố tình nói cho hắn biết, hắn cũng biết, không phải vô duyên vô cớ cô chọn nhà thờ để tổ chức hôn lễ, mà cô cố tình, cô muốn khẳng định với hắn, cho dù sau này, sau này nữa, hắn có đổi ý muốn kéo cô quay trở lại thế giới của hắn thì không kịp nữa rồi.
Giống như cô đã nói, hắn cũng biết "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly".
Hôn nhân của cô ở trước chúa là mãi mãi trường tồn, cho dù hắn không tin thần, không tin phật, thì hắn cũng không thể nghịch ý với tín ngưỡng của mẹ mình. Hoắc Duật Hy đây là cố tình uy hiếp hắn.
Tư Cảnh Hàn nghĩ đến đây hơi nâng ly nước ép lên môi, đầu lưỡi đảo một vòng trên thành ly, một hơi uống cạn phần chất lỏng còn lại. Hắn lại nhếch mày, ánh mắt thâm thúy nhìn sắc mặt của Tề Thiếu Khanh không mấy tốt, rồi không nhanh không chậm nói:
"Một cuộc liên hôn giữa hai nhà tài phiệt lớn có thể chóng vánh như vậy quyết định sao? Cho dù là Tề Thiếu Khanh không để ý nhưng Hoắc Duật Hy, cô không thấy bản thân hổ thẹn với cậu ta sao? Ngay cả Hoắc gia chắc gì đơn giản như vậy đã để cô làm càn."
Tư Cảnh Hàn nói đến đây Hoắc Duật Hy lập tức xoay người, nhìn hắn: "Tư Cảnh Hàn, anh sai rồi. Làm càn của tôi không phải là vội vàng kết hôn với Tề Thiếu Khanh mà là quá ngu ngốc để chọn lấy Tử Mặc. Hơn nữa kết hôn đối với tôi không nhất thiết phải long trọng, rầm rộ cho cả thế giới biết. Chỉ cần đứng trước chúa có một lời thề, trên mặt pháp luật có một bản đăng ký hôn, tôi theo họ Tề, tên nằm trong hộ khẩu của anh ấy, là đủ rồi!"
Đúng vậy, chỉ cần có như vậy thì cô sẽ được ở lại Trung Quốc. Và phải có như thế thì cô mới đường đường chính chính ở lại chỗ này, chỉ cần trở thành vợ của Tề Thiếu Khanh thì cô không phải sang Mỹ trở về Hoắc gia nữa.
Cô muốn ở lại Trung Quốc.
"Hoắc Duật Hy, cô đừng làm càn, Hoắc gia không phải chỗ để cô chơi đùa, các chú bác của cô dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô qua mặt bọn họ sao?"
"Thế thì bọn họ có thể làm gì tôi, Tề Thiếu Khanh không phải là Tử Mặc nghèo túng không có tiền ăn cơm, cũng không phải là một kẻ tầm thường suốt đời làm công nhân. Anh ấy là người thừa kế Tề thị, chúng tôi hợp pháp trở thành vợ chồng thì bọn họ có thể tách ra sao, nhà họ Tề có thể để yên cho con dâu mình chịu khổ sao?" Nói đến đây, cô cười càng đậm hơn.
"Họa chăng, Tư Cảnh Hàn, anh lấy tư cách gì mà nhắc nhở tôi, hay là anh sợ tôi lấy người khác, anh đang run sợ điều gì? Tiếc rẻ? Không nỡ? Hay đau lòng?" Càng nói Hoắc Duật Hy càng tiến gần về phía Tư Cảnh Hàn hơn, cho đến khi đầu ngón tay của cô chạm vào môi hắn.
Tác giả :
Niếp Niếp