Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!
Chương 91-2: Trở về bên anh (2)
Nghe đáp, đầu dây bên kia tỏ vẻ than thở:
[Thế nào mặt mũi Lăng Túc Thiên tôi nhìn lại kém đến nổi "sủng vật" của anh không nhận ra? Đã vậy làm chân sai vặt cho hai người các anh cũng chẳng vui vẻ gì, không ngờ cô nhóc kia lại cả gan đến như vậy, nếu hôm nay ở đại sảnh tôi không bắt được, thì có khi đã lọt vào tay người khác rồi.]
"Lăng tổng, cảm ơn anh, sau này có dịp tôi sẽ mời anh một bữa." Tư Cảnh Hàn nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn dõi nhìn chiếc xe đang tìm cách lạc vào đám đông.
[Cái này thì không cần.] Lăng Túc Thiên từ chối.
[Nhưng mà Tư tổng, thứ lỗi cho Túc Thiên mạo muội hỏi một câu?] Không đợi Tư Cảnh Hàn trả lời, hắn nói tiếp: [Vì sao anh phải hao tâm tổn trí nhờ tôi làm người trung gian, trực tiếp cùng Tề gia trao đổi có phải thuận tiện hơn không? Chẳng lẽ Hoắc Duật Hy kia đôi với anh có điểm gì đặc biệt?]
Bên đây Tư Cảnh Hàn rất thản nhiên, không quá chậm đã trả lời như thật: "Lăng tổng nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ ở thương giới cũng biết qua giữa nhà họ Tư tôi với Tề gia và Hoắc gia từ lâu nguội lạnh, dù không để lộ ra ngoài nhưng từ lâu đã ngầm tranh chấp lẫn nhau. Chỉ là muốn lợi dụng chuyện lần này để chèn ép Tề gia tốn một khoảng gấp đôi để thõa lòng riêng của tôi đó thôi."
Bên kia thoáng chần chừ, từ cách trả lời của Tư Cảnh Hàn đã hiểu đại khái vấn đề nằm ở đâu, hắn đã không muốn nói Lăng Túc Thiên này cũng chẳng nên rặng hỏi.
[Nếu là vậy thật thì xem ra tôi đã nhiều chuyện thật rồi, Tư tổng, anh biết không, hiếm có dịp tôi lại được làm con sâu chuộc lợi mà dễ dàng như vậy, tạm thời muốn tìm chỗ ăn mừng một chút, cho nên không làm phiền anh nữa, tôi cúp máy trước đây.]
"Được, tạm biệt."
Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Tư Cảnh Hàn không còn nhìn thấy chiếc xe mình dõi theo nữa, con kình ngư đã theo dòng nước xanh thẩm rời đi mất, hắn ở đây một mình trơ trọi.
Người đi ven đường dắt díu lấy nhau để tránh cái lạnh, còn hắn lại ngẩn ngơ đứng dưới trời tuyết với bộ đồ trắng sữa ở nhà mỏng manh, có người cười chỉ trỏ, có người lại lắc lắc đầu rồi cũng vội dời bước đi.
Không ai chịu được cái lạnh lẽo.
Nhưng ai nấy đều thật lạnh lùng.
Từ năm ba tuổi, lần đầu nếm được vị của hoa tuyết hắn đã biết nó lạnh, nhưng đến năm bảy tuổi thì mới biết lòng người bạc bẽo hơn còn lạnh lẽo hơn.
Hắn đã sớm quen rồi với việc mỗi ngày phải dưới nhà ga đợi người đến, bão tuyết trắng xóa che mất thân hình nhỏ bé, gầy gò. Thế mà người qua kẻ lại không ai nhìn đến, hắn vẫn phải đợi, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ, để chờ tàu đến.
Lúc đó hắn có một mình thật sự thấy tủi thân, nhưng đôi mắt đỏ hoe còn chưa lần nào khóc, hình như lúc đó còn quá nhỏ để hắn thấu hiểu vì sao lại như vậy, cho đến khi hiểu chuyện rồi mới biết đó là nỗi sợ hãi của một kẻ cô độc, là một tên hành khất thiếu thốn tình cảm đang kiếm tìm chút yêu thương, vậy mà giữa những người sống với nhau bằng tình cảm, họ yêu rất nhiều người nhưng không bao giờ bố thí tình thương.
Bây giờ thì cũng vậy, nhưng hắn đã quen rồi, không thấy tủi hờn hay căm giận một ai, còn cái lạnh của mùa đông cứ thế lan tràn.
Những đôi tình lữ vẫn lướt qua trước mắt hắn, cập kè má, sát vai hôn.
Hắn lại sinh lòng hâm mộ, lại nhìn chăm chú, từng ánh mắt, từng cử chỉ người ta thân mật, ấm áp. Mà bên má hắn, môi hắn, trên đôi vai và trước lòng ngực chỉ có hoa tuyết lượn lờ.
Người ta có tình nhân bầu bạn. Hắn có hoa tuyết làm tri âm.
Người ta yêu nhau vì ấm áp. Hắn yêu hoa tuyết bởi vẻ lạnh lùng.
Người ta khóc vì tình yêu bội bạc. Hắn cười vì hoa tuyết chỉ một lòng si.
Hóa ra phượng hoàng đã không đến, ngô đồng cây đông trơ trọi lá, cành đành ôm tuyết sưởi ấm lòng.
Ai yêu ai cũng được, hết yêu ai cũng chẳng phiền lòng, chỉ biết đến cuối cùng có hoa tuyết là yêu hắn đến vĩnh hằng.
Đôi dép lê của Tư Cảnh Hàn đành xoay gót, hắn chớp đôi mi dài một cái, bên trên một bông hoa trắng xóa đang đậu lại liền rơi xuống.
Cuối cùng thì nó cũng mất hút, Hoắc Duật Hy lén nhìn ra ngoài cửa sổ, cái hoa tuyết nhỏ mà cô vẫn dõi theo từ nãy đến giờ trên kinh ô tô đã bị nhưng bụi tuyết khác chồng lên, bây giờ thì tuyết rơi đến kín cả đường, không còn phân biệt được cái nào rơi xuống trước, cái nào rơi xuống sau.
Trời đông lại hay bất thường như thế, lòng cô lúc này lại trống vắng đến không thích ứng kịp, lúc này xe phải dừng đèn đỏ, mà ven đường gần đó một quán cà phê 24 giờ đang phát một bài hát với ca từ lặng lẽ.
Giai điệu cô chỉ mới nghe lần đầu, nhưng cớ gì lòng cô lại bất giác chạy theo nó, đi mất không theo một định hướng nào cả, lạc về những vùng ký ức xa xôi.
Rồi xe chạy tiếp, để lại khoảng xa tiếng hát đang tắt dần, ca từ rất dài nhưng cuối cùng cô vẫn nhớ được đôi lời, khẽ nhẩm theo một lần nữa, mà lòng lại đau rất đau...
Ngày đông chí, quân vương thả ta về chốn cũ, cởi gông xiềng nơi chân ta,
Lại lấy cây đàn gỗ ngô đồng, mải miết gảy khúc nhạc lần nữa.
Người ngâm nga nửa khúc tình ca còn lại,
Tiếng hát run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào.
Tận cùng của nỗi đau, chỉ còn lại sự im lặng.
Sau bao năm như vậy, rốt cuộc cũng đã nhìn rõ diện mạo của tình yêu.
Nếu biết tình yêu của chúng ta nở ra sẽ là hoa tuyết, sớm đến nhưng cũng vội biến tan thì em đã không yêu anh bằng trái tim ấm nóng, vì càng được sưởi ấm, tuyết sẽ càng vội tan, em giữ anh trong lòng, anh khinh thường đi mất.
Người em yêu nhất, sayonara*.
*Sayonara: Một lớp từ của người Nhật, mang ý nghĩa lời chào. Nhưng người Nhật cũng rất ít khi dùng từ “Sayonara", bởi từ này có một nghĩa ẩn đó là hai người sẽ không gặp lại trong một thời gian dài hoặc thậm chí tương đương với từ “vĩnh biệt" trong một số trường hợp.
__________
[Ông đã hài lòng?]
"Nhị gia, cậu nói gì, tôi thật sự chưa hiểu lắm?" Ở một chỗ khác Mục Đương khẽ xoay ghế, hứng thú lên tiếng.
[Hoắc Duật Hy đã rời khỏi Hàn Nguyệt, mang theo mối cừu hận với Tư Cảnh Hàn, đó là tất cả những gì ông cần tôi làm để chứng minh lòng thành muốn hợp tác.]
Mục Đương rít một hơi thuốc, thật sự vui vẻ: "Chậc chậc chậc, Nhị gia, nói bắt cậu tỏ thành ý tôi thật sự không dám nhận, ban đầu đề nghị cũng chỉ nghĩ là đùa thôi, không ngờ đến cuối cùng..." Nói đến đây, ông ta lại cười rộ, nụ cười khàn khàn của một lão già tuổi trung niên nhưng không mang theo chút đôn hậu nào mà đầy nham hiểm.
Dường như người ở phía đầu dây bên kia không muốn nhiều lời, trực tiếp cắt ngang:
[Đối với ông tôi không có quá nhiều hứng thú, vẫn như lời trước đó đã nói, được giá thì tôi sẽ chấp thuận.]
Không lạ với thái độ này của đối phương, tâm tình của Mục Đương vẫn rất tốt, ông ta lăn lăn hai viên châu âm dương trong tay tạo ra âm thanh cọt kẹt, rồi ngã giá: "Nếu Nhị gia đã nói vậy tôi cũng không làm mất thời gian. Vẫn theo đề nghị trước đó, chỉ cần cậu có thể giúp tôi lấy được ghế chủ thượng của "Vong" thì một nửa giang sơn sẽ là của cậu. Tôi không nói hai lời."
[Được, thành giao.] Người kia vô cùng dứt khoát. Dừng một chút, lại nói:
[Mục lão đại, Tư Cảnh Hàn trước nay không vị tình thân, trở thành nội gián của Vong một khi bị phát hiện kết cục thế nào ông cũng đã biết. Lần trước để ông toàn mạng rời đi đã gây ra uẩn khúc lớn, cho nên muốn cùng ông hợp tác chẳng khác nào kề cổ bên nanh cọp, con đường chết gần hơn con đường sống, nhưng tôi vẫn giúp ông, hẳn là ý của tôi nói đến đây ông đã rõ ràng?]
"Đương nhiên, đương nhiên." Mục Đương cười nhẹ: "Họ Mục tôi trước giờ được biết Nhị gia hễ đã hứa làm chuyện gì thì chưa bao giờ thất tín, cho nên vừa nghe cậu đồng ý liền thấy vui mừng trong lòng. Mong rằng sau này chính thức hợp tác, hành sự sẽ càng thuận lợi."
[Được, tạm thời giữ liên lạc như thế. Bây giờ tôi không tiện nói nhiều, khi cần thiết tự nhiên sẽ tìm đến ông.]
Nói xong, người kia trực tiếp ngắt máy.
Mục Đương cũng đặt điện thoại xuống, hai viên châu âm dương trên tay vẫn xoay đều đều theo nhịp, nụ cười của ông ta càng thêm ác liệt.
Tư Cảnh Hàn, ba của mày còn không thoát được, mày nghĩ rằng bản thân có thể tài giỏi hơn sao?
Ở phía dưới, hai nữ nhân đang ra sức bóp chân cho ông ta không hiểu làm sao, trong lòng có chút khiếp sợ nhưng cố che giấu vào trong, chỉ sợ làm chủ nhân phật ý.
Đột ngột ông ta ám thị cho một người đứng dậy, cô gái kia nghe lời từ dưới tiến lên, bị ông ta kéo vào lòng nhưng chẳng hề phản kháng.
Cô gái còn lại cũng biết chuyện tiếp theo phải làm, nhân lúc hai người phía trên đang quấn quýt, cô ta lại đưa cánh tay trắng nõn về phía đũng quần của Mục Đương, tìm khóa kéo.
Sau đó là một cảnh ô hợp.
Ở một nơi khác.
Trong căn phòng nửa chìm trong bóng tối, dáng vẻ của người đàn ông cũng được chia làm hai, một cái bóng mập mờ in trên tường trắng, một cái bóng còn lại đậm hơn hằn vết trên nền sàn. Còn hắn thì đang lặng nhìn trời đêm, đôi mắt đen láy như đá hắc diệu chỉ cần một chút ánh sáng chiếu vào cũng tạo nên phản quang thật đẹp.
Cuộc điện thoại vừa qua đã mang theo một bước tiến nữa cho kế hoạch của hắn, phần thưởng dành cho ván đấu cuối cùng đã ở ngay trước mặt nhưng cạm bẫy cũng thêm phần dày đặc, chỉ cần một cái chạm sơ sảy thì đừng mong quay đầu lại được.
Nhưng hắn không hề lo sợ chỉ là lại nhớ lời Tư Cảnh Hàn đã từng hỏi mình rất trịnh trọng trước đây:
Vũ, cậu sẽ không phản bội tôi chứ?
Lúc đó Tư Cảnh Hàn không phải dùng thân phận bạn bè để hỏi hắn, mà là nhân danh ông chủ của Vong để hỏi cộng sự của mình.
Hắn đã trả đáp: tồn tại trên đời, điều gì cũng có cái giá của nó, con người không có được là chưa trả tới giá mà thôi.
Đúng vậy, cho đến bây giờ vẫn như thế, Lạc Tư Vũ hắn làm việc theo giá cả mà đối phương có thể trả được, chỉ cần có cái giá phù hợp liền có được lòng trung thành.
Ngay từ đầu khi chọn hắn làm việc, Tư Cảnh Hàn hẳn đã hiểu điều này, không biết Tư Cảnh Hàn đã quên hay chưa nhưng hắn thì chẳng bao giờ quên mục đích ban đầu làm việc cho Tư Cảnh Hàn là gì.
Có lẽ những người luôn phải đau đầu đi tìm nội phản trong tổ chức đến chết cũng không ngờ kẻ đó lại chính là Nhị gia của Tổ chức. Người thân cận nhất với Tư Cảnh Hàn, cũng là anh em vào sinh ra tử với hắn.
Lạc Tư Vũ nghĩ đến đây lại nhếch môi, cả hắn cũng không ngờ được dã tâm của mình sẽ có ngày lớn đến mức này, nuốt chửng tất cả lòng tin và sự tín nhiệm.
Nhưng là... Món lợi ích muốn chi phối được hắn không hẳn phải có giá trị cao nhất, mà nó phải là thứ hắn cần, giúp hắn đạt được dã tâm của mình một cách vững chắc nhất.
Mục Đương và Tư Cảnh Hàn đều đã cho hắn một cái giá, bây giờ chỉ còn việc lựa chọn mà thôi. Là ai trong lòng hắn đã có dự toán, một chút tiểu sảo nhỏ đôi khi lại đem đến bất ngờ lớn, bí mật không phải là điều không thể nói ra, mà bí mật đối với hắn là sự việc nằm ngay trước mắt nhưng không kẻ nào ngộ được ra.
Lạc Tư Vũ nâng mắt nhìn lên bầu trời, đương nhiên bầu trời mùa đông mịt mù như sắp khóc chẳng thấy được ngôi sao nào, ngay cả ngôi Bắc Thần cũng chìm trong màu xám xịt.
Không có đế vương thì nước tất sẽ loạn, một sự thay triều đổi vị nào cũng thường gây ra tai biến lớn. Huống hồ những tai biến đó xuất phát không chỉ từ một phía mà là cả thù trong, giặc ngoài cùng nhau xâu xé, lại thêm một phần của những tên ngư ông đắc lợi tranh đục khoét, đến đó dù bầu trời này có chia làm trăm mảnh cũng không đủ cho những con sói tham lam thõa mãn cơn đói.
Mà càng là lúc hỗn loạn như vậy, những kẻ muốn thống trị sẽ có cơ hội đổi ngôi.
Ánh mắt của người đàn ông trong căn phòng lờ mờ kia càng thêm tối, dường như cái bóng in trên tường của hắn đã biến thành quỷ, hòa vào bóng tối không một chút vết tích.
Hắn cười, nụ cười thống trị đêm đen.
Người khác không biết tâm tư hắn chứa đựng gì, chỉ có hắn biết ngày trở về đã không còn xa nữa.
_____________
Nam Thương biệt thự.
Biệt thự riêng của Tề Thiếu Khanh nằm trong thành phố, tuy là nằm trong nơi đất chật người đông, bất động sản đắt đỏ lên đến đỉnh điểm nhưng chỗ này của anh lại có một diện tích lớn đồ sộ, trãi dọc theo con sông vắt qua thành phố không khác gì một khu resort thu nhỏ.
Hoắc Duật Hy lần đầu tiên đến đây, bao nhiêu cảm giác kích động chỉ còn dồn lại ở một câu đánh giá như thế.
Thật sự quá hoành tráng.
Không phải lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng đẹp đẽ, hào nhoáng thế này, nhưng là cô không cho rằng ở trong nội thành của thành phố K từ lâu chỉ còn những tòa cao ốc san sát lại còn có một chỗ thanh tĩnh như bồng lai tiên cảnh.
Bây giờ thì cô mới biết tầm nhìn của mình còn quá hạn hẹp, cứ ngỡ rằng không ngõ ngách nào trong thành phố này mà mình chưa đi qua, nhưng rốt cuộc mới biết mình đi qua chỉ là những con đường được thông thương ngắn nhất với ngoại thành có thể đến Hàn Nguyệt.
Thêm một chuyện làm cô bất ngờ nữa chính là cách vung tiền của Tề Thiếu Khanh, trước giờ quen biết anh cô luôn cho rằng anh thuộc dạng đàn ông biết tiết chế, không giống với phong cách coi tiền như rác của nhưng đại gia xem trọng cái vĩ mô, sang trọng hay quá hoa lệ, xa xỉ.
Nhưng xem ra cô đã lầm rồi, đàn ông như anh ấy không giống với phụ nữ các cô thích tính toán đến từng tiểu xảo, bọn họ ra sức cân não có thể bịp bợm nhau bằng dù cách trên thương trường chỉ vì lợi ích, nhưng trở lại cuộc sống bình thường lại thích cái hưởng thụ, hoàn toàn không cân đo những khoản chi tiêu có thể phục vụ cho nhu giải khuây của bản thân, trở nên hào phóng đến mức độ cô cho rằng đó là mù quáng!
Mà đặc biệt, đàn ông càng độc thân lại càng thích chơi lớn. Chẳng hạn như Tề Thiếu Khanh.
Hoắc Duật Hy có lẽ đã hơi mỏi chân cho nên bèn ngồi xuống chỗ cái bàn đặt ở song chắn cạnh bờ sông, hôm nay trời lại nắng nên cô không khoác thêm áo, chỉ mỏng manh mặc một chiếc váy màu sữa dài hơn gối liền đi dạo suốt cả giờ đồng hồ.
Cô vừa ngồi xuống không lâu, đúng lúc Tề Thiếu Khanh cũng từ bên ngoài trở về.
Cô không đi đón anh, chỉ có người phục vụ trong biệt thự đi lên nói nhỏ vào tai của anh vài câu. Không cần nghĩ cô cũng biết họ đang hướng mình ám thị với anh điều gì, bởi vì cô không cho họ đi theo phía sau như lời anh căn dặn thôi.
Cho người mang tây trang của mình đem đi, Tề Thiếu Khanh cười cười đi đến chỗ của Hoắc Duật Hy đang thẩn thơ sưởi nắng, kéo ghế ngồi xuống.
Thấy cô không nhìn mình, anh bèn giơ tay gõ gõ lên mặt bàn: "Nhóc con, em không ngoan?"
Hoắc Duật Hy vẫn không nhìn anh, có chút lười biếng ngắm bến cảng phía bên kia bờ sông xa tít tắp, rồi hững hờ đáp như nàng công chúa kiêu ngạo:
"Trước giờ em cũng không nói mình ngoan lắm."
Tề Thiếu Khanh hơi nhíu mày, nhưng vẫn mang ý cười: "Không giống trước kia, em của bây giờ bướng bỉnh hơn anh nghĩ rất nhiều, còn biết cách chọc tức người khác."
Thế này thì Hoắc Duật Hy quay ngoắt lại, đối diện với anh: "Em thì có thể bướng bỉnh đến đâu, đến cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào bẫy của anh sao?"
Cái này khá bất đắc dĩ, Tề Thiếu Khanh thở dài: "Tiểu Hy, chẳng lẽ việc tối qua khiến em không hài lòng về anh?"
Hoắc Duật Hy dứt khoát gật đầu: "Cảm giác bị người ta đổi chác rất không tốt, mà sau đó còn bị người mình đặt nhiều niềm tin vào nhất bỡn cợt lại còn khó chịu hơn."
Cô nói vậy, anh thoáng im lặng, dường như chính bản thân cũng đang nhớ đến một điều gì đó.
Trước kia anh cũng đã từng nói với Trí Quân, cách mà anh giành lại Hoắc Duật Hy từ tay Tư Cảnh Hàn không phải là bằng cách lừa lọc nhau trên thương trường, cô không phải là vật phẩm để mua bán, thế mà cuối cùng cô trở về bên anh lại bằng một cuộc trao đổi do chính tay anh bày ra.
Chỉ là phần tâm tư này anh không để biểu lộ ra bên ngoài, mà che giấu cảm xúc thật tốt, hướng Hoắc Duật Hy thuyết phục bằng một lời lẽ khác:
"Tiểu Hy, đùa quá trớn như vậy là anh sai, em đừng lẫy nữa, cho người của anh theo em chăm sóc được không, có như vậy anh mới yên tâm."
"Thật ra em cảm thấy anh Thiếu Khanh hình như cũng không giống trước đây."
"Sao em lại nói như vậy?" Tề Thiếu Khanh không hiểu lắm.
Hoắc Duật Hy lại nói: "Hình như em phát hiện trong anh cũng có một phần người rất chuyên chế. Nhưng em đã có người trưởng thành rồi, không cần suốt ngày có người cặp kè chăm bón như trẻ con, thật sự rất mất tự do."
Tề Thiếu Khanh lập tức hiểu ngay, nói nhiều như vậy là muốn tự do bay nhảy một mình sao. Chỉ là đề nghị này của cô vẫn làm anh thấy khá bất an, bởi vì thái độ của cô bây giờ quá tốt, quá bình thản cho nên trở thành chuyện lạ lùng.
Thật sự dựa trên tâm tình của một cô gái bình thường trải qua một điều tồi tệ như khoảnh thời gian vừa qua, để hồi phục tinh thần mà nói không thể chỉ trong một hai ngày, huống hồ chỉ có một đêm.
Cho nên, cô càng không u sầu, không suy tư anh lại càng cho rằng cô để mọi chuyện trong lòng rồi từ từ gặm nhấm, chỉ sợ rằng ban ngày cô nở nụ cười với anh nhưng ban đêm lại một mình len lén khóc, nếu thật vậy, không phải anh sẽ đau lòng muốn chết sao?
Thà rằng cô cứ ở đây khóc cho long trời lở đất, hoặc phẫn nộ làm chuyện cuồng dại hủy hoại bản thân trước mặt anh thì anh còn biết ứng phó, nhưng nếu cô âm thầm lặng lẽ hành hạ mình thì anh phải làm thế nào để kịp thời ngăn cản đây?
"Tiểu Hy, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng sau, bây giờ anh nghĩ còn chưa thích hợp." Anh từ chối.
Hoắc Duật Hy lập tức không vui: "Thể nào Tề Thiếu Khanh, anh cũng giống những người đàn ông khác, chỉ thích hạn chế quyền lực của em?"
"Tiểu Hy, em nghe anh nói, chúng ta..."
"Em mới không thèm, hứ, em không nói với anh nữa." Hoắc Duật Hy cắt ngang, thật ương ngạnh đứng dậy, muốn quay ngoắt đi.
Tề Thiếu Khanh không ngờ cô lại nghịch ngợm đến vậy, anh cũng đứng lên, tay dài một sải đã bắt được cô kéo lại: "Nhóc con, ngoan ngoãn nào, em thật là..."
Nói được một nữa anh bỗng nhiên nín lặng, bàn tay đang giữ cánh tay của Hoắc Duật Hy cũng bất động, anh lập tức nhìn kỹ thêm một lần nữa, rồi bàng hoàng dừng tầm mắt ở trên chiếc vòng gỗ trầm hương mà Tư Cảnh Hàn đã cho cô.
Từ đâu mà cô có vật này? Tại sao cô lại có nó?!
Hoắc Duật Hy không nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc này của anh, cô còn nghĩ anh đây là muốn thuyết phục mình nên giật tay lại:
"Anh đừng dùng chiêu để dụ dỗ em, em sẽ không tin mấy lời ngọt ngào đó đâu!"
Động tác của cô đã làm Tề Thiếu Khanh sực tỉnh, trong lúc ngẩn đầu lên nhìn cô biểu tình vừa rồi đã thu vào lòng một cách thật dễ dàng, cuối cùng thì bị anh che lấp bằng một nụ cười ôn nhu, vô cùng tuấn lãng:
"Phải không? Anh dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ người khác khi nào sao anh không biết nhỉ?"
_____________
[Thế nào mặt mũi Lăng Túc Thiên tôi nhìn lại kém đến nổi "sủng vật" của anh không nhận ra? Đã vậy làm chân sai vặt cho hai người các anh cũng chẳng vui vẻ gì, không ngờ cô nhóc kia lại cả gan đến như vậy, nếu hôm nay ở đại sảnh tôi không bắt được, thì có khi đã lọt vào tay người khác rồi.]
"Lăng tổng, cảm ơn anh, sau này có dịp tôi sẽ mời anh một bữa." Tư Cảnh Hàn nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn dõi nhìn chiếc xe đang tìm cách lạc vào đám đông.
[Cái này thì không cần.] Lăng Túc Thiên từ chối.
[Nhưng mà Tư tổng, thứ lỗi cho Túc Thiên mạo muội hỏi một câu?] Không đợi Tư Cảnh Hàn trả lời, hắn nói tiếp: [Vì sao anh phải hao tâm tổn trí nhờ tôi làm người trung gian, trực tiếp cùng Tề gia trao đổi có phải thuận tiện hơn không? Chẳng lẽ Hoắc Duật Hy kia đôi với anh có điểm gì đặc biệt?]
Bên đây Tư Cảnh Hàn rất thản nhiên, không quá chậm đã trả lời như thật: "Lăng tổng nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ ở thương giới cũng biết qua giữa nhà họ Tư tôi với Tề gia và Hoắc gia từ lâu nguội lạnh, dù không để lộ ra ngoài nhưng từ lâu đã ngầm tranh chấp lẫn nhau. Chỉ là muốn lợi dụng chuyện lần này để chèn ép Tề gia tốn một khoảng gấp đôi để thõa lòng riêng của tôi đó thôi."
Bên kia thoáng chần chừ, từ cách trả lời của Tư Cảnh Hàn đã hiểu đại khái vấn đề nằm ở đâu, hắn đã không muốn nói Lăng Túc Thiên này cũng chẳng nên rặng hỏi.
[Nếu là vậy thật thì xem ra tôi đã nhiều chuyện thật rồi, Tư tổng, anh biết không, hiếm có dịp tôi lại được làm con sâu chuộc lợi mà dễ dàng như vậy, tạm thời muốn tìm chỗ ăn mừng một chút, cho nên không làm phiền anh nữa, tôi cúp máy trước đây.]
"Được, tạm biệt."
Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Tư Cảnh Hàn không còn nhìn thấy chiếc xe mình dõi theo nữa, con kình ngư đã theo dòng nước xanh thẩm rời đi mất, hắn ở đây một mình trơ trọi.
Người đi ven đường dắt díu lấy nhau để tránh cái lạnh, còn hắn lại ngẩn ngơ đứng dưới trời tuyết với bộ đồ trắng sữa ở nhà mỏng manh, có người cười chỉ trỏ, có người lại lắc lắc đầu rồi cũng vội dời bước đi.
Không ai chịu được cái lạnh lẽo.
Nhưng ai nấy đều thật lạnh lùng.
Từ năm ba tuổi, lần đầu nếm được vị của hoa tuyết hắn đã biết nó lạnh, nhưng đến năm bảy tuổi thì mới biết lòng người bạc bẽo hơn còn lạnh lẽo hơn.
Hắn đã sớm quen rồi với việc mỗi ngày phải dưới nhà ga đợi người đến, bão tuyết trắng xóa che mất thân hình nhỏ bé, gầy gò. Thế mà người qua kẻ lại không ai nhìn đến, hắn vẫn phải đợi, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ, để chờ tàu đến.
Lúc đó hắn có một mình thật sự thấy tủi thân, nhưng đôi mắt đỏ hoe còn chưa lần nào khóc, hình như lúc đó còn quá nhỏ để hắn thấu hiểu vì sao lại như vậy, cho đến khi hiểu chuyện rồi mới biết đó là nỗi sợ hãi của một kẻ cô độc, là một tên hành khất thiếu thốn tình cảm đang kiếm tìm chút yêu thương, vậy mà giữa những người sống với nhau bằng tình cảm, họ yêu rất nhiều người nhưng không bao giờ bố thí tình thương.
Bây giờ thì cũng vậy, nhưng hắn đã quen rồi, không thấy tủi hờn hay căm giận một ai, còn cái lạnh của mùa đông cứ thế lan tràn.
Những đôi tình lữ vẫn lướt qua trước mắt hắn, cập kè má, sát vai hôn.
Hắn lại sinh lòng hâm mộ, lại nhìn chăm chú, từng ánh mắt, từng cử chỉ người ta thân mật, ấm áp. Mà bên má hắn, môi hắn, trên đôi vai và trước lòng ngực chỉ có hoa tuyết lượn lờ.
Người ta có tình nhân bầu bạn. Hắn có hoa tuyết làm tri âm.
Người ta yêu nhau vì ấm áp. Hắn yêu hoa tuyết bởi vẻ lạnh lùng.
Người ta khóc vì tình yêu bội bạc. Hắn cười vì hoa tuyết chỉ một lòng si.
Hóa ra phượng hoàng đã không đến, ngô đồng cây đông trơ trọi lá, cành đành ôm tuyết sưởi ấm lòng.
Ai yêu ai cũng được, hết yêu ai cũng chẳng phiền lòng, chỉ biết đến cuối cùng có hoa tuyết là yêu hắn đến vĩnh hằng.
Đôi dép lê của Tư Cảnh Hàn đành xoay gót, hắn chớp đôi mi dài một cái, bên trên một bông hoa trắng xóa đang đậu lại liền rơi xuống.
Cuối cùng thì nó cũng mất hút, Hoắc Duật Hy lén nhìn ra ngoài cửa sổ, cái hoa tuyết nhỏ mà cô vẫn dõi theo từ nãy đến giờ trên kinh ô tô đã bị nhưng bụi tuyết khác chồng lên, bây giờ thì tuyết rơi đến kín cả đường, không còn phân biệt được cái nào rơi xuống trước, cái nào rơi xuống sau.
Trời đông lại hay bất thường như thế, lòng cô lúc này lại trống vắng đến không thích ứng kịp, lúc này xe phải dừng đèn đỏ, mà ven đường gần đó một quán cà phê 24 giờ đang phát một bài hát với ca từ lặng lẽ.
Giai điệu cô chỉ mới nghe lần đầu, nhưng cớ gì lòng cô lại bất giác chạy theo nó, đi mất không theo một định hướng nào cả, lạc về những vùng ký ức xa xôi.
Rồi xe chạy tiếp, để lại khoảng xa tiếng hát đang tắt dần, ca từ rất dài nhưng cuối cùng cô vẫn nhớ được đôi lời, khẽ nhẩm theo một lần nữa, mà lòng lại đau rất đau...
Ngày đông chí, quân vương thả ta về chốn cũ, cởi gông xiềng nơi chân ta,
Lại lấy cây đàn gỗ ngô đồng, mải miết gảy khúc nhạc lần nữa.
Người ngâm nga nửa khúc tình ca còn lại,
Tiếng hát run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào.
Tận cùng của nỗi đau, chỉ còn lại sự im lặng.
Sau bao năm như vậy, rốt cuộc cũng đã nhìn rõ diện mạo của tình yêu.
Nếu biết tình yêu của chúng ta nở ra sẽ là hoa tuyết, sớm đến nhưng cũng vội biến tan thì em đã không yêu anh bằng trái tim ấm nóng, vì càng được sưởi ấm, tuyết sẽ càng vội tan, em giữ anh trong lòng, anh khinh thường đi mất.
Người em yêu nhất, sayonara*.
*Sayonara: Một lớp từ của người Nhật, mang ý nghĩa lời chào. Nhưng người Nhật cũng rất ít khi dùng từ “Sayonara", bởi từ này có một nghĩa ẩn đó là hai người sẽ không gặp lại trong một thời gian dài hoặc thậm chí tương đương với từ “vĩnh biệt" trong một số trường hợp.
__________
[Ông đã hài lòng?]
"Nhị gia, cậu nói gì, tôi thật sự chưa hiểu lắm?" Ở một chỗ khác Mục Đương khẽ xoay ghế, hứng thú lên tiếng.
[Hoắc Duật Hy đã rời khỏi Hàn Nguyệt, mang theo mối cừu hận với Tư Cảnh Hàn, đó là tất cả những gì ông cần tôi làm để chứng minh lòng thành muốn hợp tác.]
Mục Đương rít một hơi thuốc, thật sự vui vẻ: "Chậc chậc chậc, Nhị gia, nói bắt cậu tỏ thành ý tôi thật sự không dám nhận, ban đầu đề nghị cũng chỉ nghĩ là đùa thôi, không ngờ đến cuối cùng..." Nói đến đây, ông ta lại cười rộ, nụ cười khàn khàn của một lão già tuổi trung niên nhưng không mang theo chút đôn hậu nào mà đầy nham hiểm.
Dường như người ở phía đầu dây bên kia không muốn nhiều lời, trực tiếp cắt ngang:
[Đối với ông tôi không có quá nhiều hứng thú, vẫn như lời trước đó đã nói, được giá thì tôi sẽ chấp thuận.]
Không lạ với thái độ này của đối phương, tâm tình của Mục Đương vẫn rất tốt, ông ta lăn lăn hai viên châu âm dương trong tay tạo ra âm thanh cọt kẹt, rồi ngã giá: "Nếu Nhị gia đã nói vậy tôi cũng không làm mất thời gian. Vẫn theo đề nghị trước đó, chỉ cần cậu có thể giúp tôi lấy được ghế chủ thượng của "Vong" thì một nửa giang sơn sẽ là của cậu. Tôi không nói hai lời."
[Được, thành giao.] Người kia vô cùng dứt khoát. Dừng một chút, lại nói:
[Mục lão đại, Tư Cảnh Hàn trước nay không vị tình thân, trở thành nội gián của Vong một khi bị phát hiện kết cục thế nào ông cũng đã biết. Lần trước để ông toàn mạng rời đi đã gây ra uẩn khúc lớn, cho nên muốn cùng ông hợp tác chẳng khác nào kề cổ bên nanh cọp, con đường chết gần hơn con đường sống, nhưng tôi vẫn giúp ông, hẳn là ý của tôi nói đến đây ông đã rõ ràng?]
"Đương nhiên, đương nhiên." Mục Đương cười nhẹ: "Họ Mục tôi trước giờ được biết Nhị gia hễ đã hứa làm chuyện gì thì chưa bao giờ thất tín, cho nên vừa nghe cậu đồng ý liền thấy vui mừng trong lòng. Mong rằng sau này chính thức hợp tác, hành sự sẽ càng thuận lợi."
[Được, tạm thời giữ liên lạc như thế. Bây giờ tôi không tiện nói nhiều, khi cần thiết tự nhiên sẽ tìm đến ông.]
Nói xong, người kia trực tiếp ngắt máy.
Mục Đương cũng đặt điện thoại xuống, hai viên châu âm dương trên tay vẫn xoay đều đều theo nhịp, nụ cười của ông ta càng thêm ác liệt.
Tư Cảnh Hàn, ba của mày còn không thoát được, mày nghĩ rằng bản thân có thể tài giỏi hơn sao?
Ở phía dưới, hai nữ nhân đang ra sức bóp chân cho ông ta không hiểu làm sao, trong lòng có chút khiếp sợ nhưng cố che giấu vào trong, chỉ sợ làm chủ nhân phật ý.
Đột ngột ông ta ám thị cho một người đứng dậy, cô gái kia nghe lời từ dưới tiến lên, bị ông ta kéo vào lòng nhưng chẳng hề phản kháng.
Cô gái còn lại cũng biết chuyện tiếp theo phải làm, nhân lúc hai người phía trên đang quấn quýt, cô ta lại đưa cánh tay trắng nõn về phía đũng quần của Mục Đương, tìm khóa kéo.
Sau đó là một cảnh ô hợp.
Ở một nơi khác.
Trong căn phòng nửa chìm trong bóng tối, dáng vẻ của người đàn ông cũng được chia làm hai, một cái bóng mập mờ in trên tường trắng, một cái bóng còn lại đậm hơn hằn vết trên nền sàn. Còn hắn thì đang lặng nhìn trời đêm, đôi mắt đen láy như đá hắc diệu chỉ cần một chút ánh sáng chiếu vào cũng tạo nên phản quang thật đẹp.
Cuộc điện thoại vừa qua đã mang theo một bước tiến nữa cho kế hoạch của hắn, phần thưởng dành cho ván đấu cuối cùng đã ở ngay trước mặt nhưng cạm bẫy cũng thêm phần dày đặc, chỉ cần một cái chạm sơ sảy thì đừng mong quay đầu lại được.
Nhưng hắn không hề lo sợ chỉ là lại nhớ lời Tư Cảnh Hàn đã từng hỏi mình rất trịnh trọng trước đây:
Vũ, cậu sẽ không phản bội tôi chứ?
Lúc đó Tư Cảnh Hàn không phải dùng thân phận bạn bè để hỏi hắn, mà là nhân danh ông chủ của Vong để hỏi cộng sự của mình.
Hắn đã trả đáp: tồn tại trên đời, điều gì cũng có cái giá của nó, con người không có được là chưa trả tới giá mà thôi.
Đúng vậy, cho đến bây giờ vẫn như thế, Lạc Tư Vũ hắn làm việc theo giá cả mà đối phương có thể trả được, chỉ cần có cái giá phù hợp liền có được lòng trung thành.
Ngay từ đầu khi chọn hắn làm việc, Tư Cảnh Hàn hẳn đã hiểu điều này, không biết Tư Cảnh Hàn đã quên hay chưa nhưng hắn thì chẳng bao giờ quên mục đích ban đầu làm việc cho Tư Cảnh Hàn là gì.
Có lẽ những người luôn phải đau đầu đi tìm nội phản trong tổ chức đến chết cũng không ngờ kẻ đó lại chính là Nhị gia của Tổ chức. Người thân cận nhất với Tư Cảnh Hàn, cũng là anh em vào sinh ra tử với hắn.
Lạc Tư Vũ nghĩ đến đây lại nhếch môi, cả hắn cũng không ngờ được dã tâm của mình sẽ có ngày lớn đến mức này, nuốt chửng tất cả lòng tin và sự tín nhiệm.
Nhưng là... Món lợi ích muốn chi phối được hắn không hẳn phải có giá trị cao nhất, mà nó phải là thứ hắn cần, giúp hắn đạt được dã tâm của mình một cách vững chắc nhất.
Mục Đương và Tư Cảnh Hàn đều đã cho hắn một cái giá, bây giờ chỉ còn việc lựa chọn mà thôi. Là ai trong lòng hắn đã có dự toán, một chút tiểu sảo nhỏ đôi khi lại đem đến bất ngờ lớn, bí mật không phải là điều không thể nói ra, mà bí mật đối với hắn là sự việc nằm ngay trước mắt nhưng không kẻ nào ngộ được ra.
Lạc Tư Vũ nâng mắt nhìn lên bầu trời, đương nhiên bầu trời mùa đông mịt mù như sắp khóc chẳng thấy được ngôi sao nào, ngay cả ngôi Bắc Thần cũng chìm trong màu xám xịt.
Không có đế vương thì nước tất sẽ loạn, một sự thay triều đổi vị nào cũng thường gây ra tai biến lớn. Huống hồ những tai biến đó xuất phát không chỉ từ một phía mà là cả thù trong, giặc ngoài cùng nhau xâu xé, lại thêm một phần của những tên ngư ông đắc lợi tranh đục khoét, đến đó dù bầu trời này có chia làm trăm mảnh cũng không đủ cho những con sói tham lam thõa mãn cơn đói.
Mà càng là lúc hỗn loạn như vậy, những kẻ muốn thống trị sẽ có cơ hội đổi ngôi.
Ánh mắt của người đàn ông trong căn phòng lờ mờ kia càng thêm tối, dường như cái bóng in trên tường của hắn đã biến thành quỷ, hòa vào bóng tối không một chút vết tích.
Hắn cười, nụ cười thống trị đêm đen.
Người khác không biết tâm tư hắn chứa đựng gì, chỉ có hắn biết ngày trở về đã không còn xa nữa.
_____________
Nam Thương biệt thự.
Biệt thự riêng của Tề Thiếu Khanh nằm trong thành phố, tuy là nằm trong nơi đất chật người đông, bất động sản đắt đỏ lên đến đỉnh điểm nhưng chỗ này của anh lại có một diện tích lớn đồ sộ, trãi dọc theo con sông vắt qua thành phố không khác gì một khu resort thu nhỏ.
Hoắc Duật Hy lần đầu tiên đến đây, bao nhiêu cảm giác kích động chỉ còn dồn lại ở một câu đánh giá như thế.
Thật sự quá hoành tráng.
Không phải lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng đẹp đẽ, hào nhoáng thế này, nhưng là cô không cho rằng ở trong nội thành của thành phố K từ lâu chỉ còn những tòa cao ốc san sát lại còn có một chỗ thanh tĩnh như bồng lai tiên cảnh.
Bây giờ thì cô mới biết tầm nhìn của mình còn quá hạn hẹp, cứ ngỡ rằng không ngõ ngách nào trong thành phố này mà mình chưa đi qua, nhưng rốt cuộc mới biết mình đi qua chỉ là những con đường được thông thương ngắn nhất với ngoại thành có thể đến Hàn Nguyệt.
Thêm một chuyện làm cô bất ngờ nữa chính là cách vung tiền của Tề Thiếu Khanh, trước giờ quen biết anh cô luôn cho rằng anh thuộc dạng đàn ông biết tiết chế, không giống với phong cách coi tiền như rác của nhưng đại gia xem trọng cái vĩ mô, sang trọng hay quá hoa lệ, xa xỉ.
Nhưng xem ra cô đã lầm rồi, đàn ông như anh ấy không giống với phụ nữ các cô thích tính toán đến từng tiểu xảo, bọn họ ra sức cân não có thể bịp bợm nhau bằng dù cách trên thương trường chỉ vì lợi ích, nhưng trở lại cuộc sống bình thường lại thích cái hưởng thụ, hoàn toàn không cân đo những khoản chi tiêu có thể phục vụ cho nhu giải khuây của bản thân, trở nên hào phóng đến mức độ cô cho rằng đó là mù quáng!
Mà đặc biệt, đàn ông càng độc thân lại càng thích chơi lớn. Chẳng hạn như Tề Thiếu Khanh.
Hoắc Duật Hy có lẽ đã hơi mỏi chân cho nên bèn ngồi xuống chỗ cái bàn đặt ở song chắn cạnh bờ sông, hôm nay trời lại nắng nên cô không khoác thêm áo, chỉ mỏng manh mặc một chiếc váy màu sữa dài hơn gối liền đi dạo suốt cả giờ đồng hồ.
Cô vừa ngồi xuống không lâu, đúng lúc Tề Thiếu Khanh cũng từ bên ngoài trở về.
Cô không đi đón anh, chỉ có người phục vụ trong biệt thự đi lên nói nhỏ vào tai của anh vài câu. Không cần nghĩ cô cũng biết họ đang hướng mình ám thị với anh điều gì, bởi vì cô không cho họ đi theo phía sau như lời anh căn dặn thôi.
Cho người mang tây trang của mình đem đi, Tề Thiếu Khanh cười cười đi đến chỗ của Hoắc Duật Hy đang thẩn thơ sưởi nắng, kéo ghế ngồi xuống.
Thấy cô không nhìn mình, anh bèn giơ tay gõ gõ lên mặt bàn: "Nhóc con, em không ngoan?"
Hoắc Duật Hy vẫn không nhìn anh, có chút lười biếng ngắm bến cảng phía bên kia bờ sông xa tít tắp, rồi hững hờ đáp như nàng công chúa kiêu ngạo:
"Trước giờ em cũng không nói mình ngoan lắm."
Tề Thiếu Khanh hơi nhíu mày, nhưng vẫn mang ý cười: "Không giống trước kia, em của bây giờ bướng bỉnh hơn anh nghĩ rất nhiều, còn biết cách chọc tức người khác."
Thế này thì Hoắc Duật Hy quay ngoắt lại, đối diện với anh: "Em thì có thể bướng bỉnh đến đâu, đến cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào bẫy của anh sao?"
Cái này khá bất đắc dĩ, Tề Thiếu Khanh thở dài: "Tiểu Hy, chẳng lẽ việc tối qua khiến em không hài lòng về anh?"
Hoắc Duật Hy dứt khoát gật đầu: "Cảm giác bị người ta đổi chác rất không tốt, mà sau đó còn bị người mình đặt nhiều niềm tin vào nhất bỡn cợt lại còn khó chịu hơn."
Cô nói vậy, anh thoáng im lặng, dường như chính bản thân cũng đang nhớ đến một điều gì đó.
Trước kia anh cũng đã từng nói với Trí Quân, cách mà anh giành lại Hoắc Duật Hy từ tay Tư Cảnh Hàn không phải là bằng cách lừa lọc nhau trên thương trường, cô không phải là vật phẩm để mua bán, thế mà cuối cùng cô trở về bên anh lại bằng một cuộc trao đổi do chính tay anh bày ra.
Chỉ là phần tâm tư này anh không để biểu lộ ra bên ngoài, mà che giấu cảm xúc thật tốt, hướng Hoắc Duật Hy thuyết phục bằng một lời lẽ khác:
"Tiểu Hy, đùa quá trớn như vậy là anh sai, em đừng lẫy nữa, cho người của anh theo em chăm sóc được không, có như vậy anh mới yên tâm."
"Thật ra em cảm thấy anh Thiếu Khanh hình như cũng không giống trước đây."
"Sao em lại nói như vậy?" Tề Thiếu Khanh không hiểu lắm.
Hoắc Duật Hy lại nói: "Hình như em phát hiện trong anh cũng có một phần người rất chuyên chế. Nhưng em đã có người trưởng thành rồi, không cần suốt ngày có người cặp kè chăm bón như trẻ con, thật sự rất mất tự do."
Tề Thiếu Khanh lập tức hiểu ngay, nói nhiều như vậy là muốn tự do bay nhảy một mình sao. Chỉ là đề nghị này của cô vẫn làm anh thấy khá bất an, bởi vì thái độ của cô bây giờ quá tốt, quá bình thản cho nên trở thành chuyện lạ lùng.
Thật sự dựa trên tâm tình của một cô gái bình thường trải qua một điều tồi tệ như khoảnh thời gian vừa qua, để hồi phục tinh thần mà nói không thể chỉ trong một hai ngày, huống hồ chỉ có một đêm.
Cho nên, cô càng không u sầu, không suy tư anh lại càng cho rằng cô để mọi chuyện trong lòng rồi từ từ gặm nhấm, chỉ sợ rằng ban ngày cô nở nụ cười với anh nhưng ban đêm lại một mình len lén khóc, nếu thật vậy, không phải anh sẽ đau lòng muốn chết sao?
Thà rằng cô cứ ở đây khóc cho long trời lở đất, hoặc phẫn nộ làm chuyện cuồng dại hủy hoại bản thân trước mặt anh thì anh còn biết ứng phó, nhưng nếu cô âm thầm lặng lẽ hành hạ mình thì anh phải làm thế nào để kịp thời ngăn cản đây?
"Tiểu Hy, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng sau, bây giờ anh nghĩ còn chưa thích hợp." Anh từ chối.
Hoắc Duật Hy lập tức không vui: "Thể nào Tề Thiếu Khanh, anh cũng giống những người đàn ông khác, chỉ thích hạn chế quyền lực của em?"
"Tiểu Hy, em nghe anh nói, chúng ta..."
"Em mới không thèm, hứ, em không nói với anh nữa." Hoắc Duật Hy cắt ngang, thật ương ngạnh đứng dậy, muốn quay ngoắt đi.
Tề Thiếu Khanh không ngờ cô lại nghịch ngợm đến vậy, anh cũng đứng lên, tay dài một sải đã bắt được cô kéo lại: "Nhóc con, ngoan ngoãn nào, em thật là..."
Nói được một nữa anh bỗng nhiên nín lặng, bàn tay đang giữ cánh tay của Hoắc Duật Hy cũng bất động, anh lập tức nhìn kỹ thêm một lần nữa, rồi bàng hoàng dừng tầm mắt ở trên chiếc vòng gỗ trầm hương mà Tư Cảnh Hàn đã cho cô.
Từ đâu mà cô có vật này? Tại sao cô lại có nó?!
Hoắc Duật Hy không nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc này của anh, cô còn nghĩ anh đây là muốn thuyết phục mình nên giật tay lại:
"Anh đừng dùng chiêu để dụ dỗ em, em sẽ không tin mấy lời ngọt ngào đó đâu!"
Động tác của cô đã làm Tề Thiếu Khanh sực tỉnh, trong lúc ngẩn đầu lên nhìn cô biểu tình vừa rồi đã thu vào lòng một cách thật dễ dàng, cuối cùng thì bị anh che lấp bằng một nụ cười ôn nhu, vô cùng tuấn lãng:
"Phải không? Anh dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ người khác khi nào sao anh không biết nhỉ?"
_____________
Tác giả :
Niếp Niếp