Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!
Chương 80: Ai biết có mang thai hay không cũng nôn mửa đấy!
Mặc Lạc Phàm ngồi trên sô fa không ngừng quạt cho Nam Nam, nhưng cô rất cáu kỉnh đẩy anh ra.
"Anh tránh ra, Nam Nam đang xem ti vi."
"Được được, vậy em ăn trái cây không, viện trưởng gọt cho em nhé?" Anh đành a dua theo ý cô nhưng cô lại thẳng thừng từ chối:
"Không, của viện trưởng gọt, Nam Nam ăn không nổi!"
Sau chuyện ầm ĩ lần trước tuy rằng cô không mang đồ rời đi nữa nhưng đối với anh luôn tỏ thái độ chán ghét này, mà chuyện như vậy trước nay chưa từng có.
Trước kia cô lúc nào cũng sợ anh, chỉ cần anh kêu một tiếng cô liền răm rắp làm theo. Cũng sợ anh véo lỗ tai nếu mình làm không tốt, nhưng bây giờ thì hay rồi, đùng một cái Tư Cảnh Hàn cho anh vào hố, sau khi bò qua thì thời thế đã thay đổi, địa vị cũng thay đổi, Nam Nam bây giờ trở thành nữ hoàng, anh biến thành "con sen" để cô nói gì anh cũng phải chiều ý làm theo.
"Được, không ăn, không ăn. Vậy Nam Nam muốn viện trưởng làm gì cho em nào?"
"Không biết, anh tránh ra." Nhưng ngồi thêm một lát cô lại đổi ý: "Mà thôi, cứ quạt tiếp đi."
"A, được, cái này dễ thôi." Mặc Lạc Phàm lập tức nâng quạt phẩy phẩy cho cô, tuy vậy phẩy không được mấy cái điện thoại lại kêu lên:
"Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng anh méo meo meo meo. Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo. Aizo meo meo meo meo mèo..."
Mặc Lạc Phàm hết hồn chụp lấy điện thoại, Nam Nam nhìn anh, mặt của anh cũng vì thế đỏ lên. Là trước kia cô muốn anh cài bài nhạc chuông này, anh sống chết không chịu nói rằng rất mất mặt, còn muốn dạy dỗ cho cô một trận vì đã cả gan đề nghị thế. Bây giờ thì thế nào, chẳng những anh đã cài mà còn là loại âm lượng lớn. Hát cho cả thế giới đều nghe.
Mặc Lạc Phàm vuốt vuốt mũi đứng lên, khó khăn nói: "Tôi... nghe điện thoại một chút."
Nam Nam cố nén cười, khuôn mặt bầu bĩnh căng thẳng làm ra động tác mời.
Mặc Lạc Phàm giậm chân bình bịch đi đến ngạch cầu thang không nhìn đã mở máy, quạu quọ gắt vào: "Alo? Ai thế?"
[Tư Cảnh Hàn.] Bên kia ngắn gọn đáp. Mặc Lạc Phàm nghe đến ba chữ này càng thêm tức giận, đều là hắn hại anh ra nông nổi này: "Cái gì đấy? Mình đang bận lắm!"
Ừ thì anh đang bận quạt cho tiểu gia hỏa ở đằng kia.
Tư Cảnh Hàn cũng không phải người lắm lời: [Phụ nữ nếu không phải vì trúng thực mà nôn mửa thì là triệu chứng của bệnh gì?]
"Không kiểm tra làm sao biết? Ai biết có mang thai hay không cũng nôn mửa đấy."
[Nếu là đàn ông thì sao?]
"Ủa, ủa... Vậy ai nôn mửa thế? Không phải Tiểu Duật Hy à?"
[Không, là cô ấy. Là do nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của cậu mới hỏi vậy.]
Mặc Lạc Phàm có xúc động muốn lên tiếng chửi thề nhưng vì cố kỵ Nam Nam còn ngồi đằng kia nên anh chỉ có thể dồn nén căn tức gằn vào điện thoại:
"Được lắm, Tư Cảnh Hàn cậu giỏi lắm! Có thể nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của mình, thế thì đừng trách Mặc Lạc Phàm mình sống chết mặc cậu, sau này có chuyện gì cũng không bao giờ giúp cậu chạy đông chạy tây nói đỡ, để cái bản tính của cậu phải ở giá suốt đời!"
"Tút tút tút."
Mặc Lạc Phàm giận dỗi cúp máy, nhưng khi anh quay lại chỗ Nam Nam thì khuôn mặt đã trở lại tươi cười nịnh hót, không ngừng quẩy đuôi làm cô vui lòng. [Nam Nam, để tôi quạt cho em tiếp nhé!]
Kể ra Nam Nam cũng không phải người xấu tính với anh, bởi vì bộ dạng thành thực chuộc lỗi này cô cũng tạm thời chấp nhận, "Viện trưởng, đột nhiên Nam Nam lại muốn ăn táo."
"A... Được, được. Tôi gọt cho em nhé, táo này rất ngọt." Mặc Lạc Phàm sáng mắt lập tức cầm dao gọt táo, gọt xong anh cắt ra thành từng miếng nhỏ, bởi vì Nam Nam phải bận chơi game nên anh xiên hẳn một miếng đút cho cô.
Nam Nam không từ chối, ăn xong còn chép miệng: "Đúng là rất ngọt, nhưng mà đột nhiên Nam Nam không muốn ăn nữa. Nhìn mấy trái cam kia cũng không tệ đi."
"Được. Không ăn táo, vậy ăn cam." Mặc Lạc Phàm cười ngoe nguẩy lột vỏ cam, lại đút cho Nam Nam.
"Thế nào? Cam ngọt không?"
"Ăn táo rồi nên bây giờ ăn cam lại hơi bị nhạt."
"Không sao, không sao, vậy em tiếp theo muốn ăn cái gì? Tôi giúp em gọt vỏ."
Nam Nam không chơi điện thoại nữa, bây giờ thì cô nâng mắt nhìn Mặc Lạc Phàm. Thấy cô chịu nhìn mình đương nhiên Mặc Lạc Phàm rất vui, ngồi lại gần cô hơn chờ cô nói tiếp. "Nam Nam thấy hình như trong tủ lạnh có mấy hộp Haagen Dazs ấy nhỉ..."
"Được được, Haagen Dazs, em ăn mấy hộp đều được hết." Mặc Lạc Phàm xông xáo chạy vào bếp, mở tủ lạnh bê ra một hộp kem mà Nam Nam muốn, thứ đắc tiền này không phải người có tiền đều mua được, đây loại số lượng có hạn mà anh phải đặt hàng cao giá hơn bình thường mới mua được mấy hộp. Nam Nam ngốc của anh cũng quá là có mắt nhìn, anh còn chưa kịp biết người ta đã mang đến thì cô đã nhìn ra món ngon rồi.
Nam Nam tiếp tục chơi game, Mặc Lạc Phàm mở hộp kem ra thì dùng muỗng đút cho cô, y hệt người hầu. Ăn cho đến khi vơi được nửa hộp, cảm giác ăn không nổi nữa cô mới đẩy anh ra, ợ một tiếng, Mặc Lạc Phàm kề sát vỗ vỗ lưng cho cô: "Thế nào, tâm trạng đã khá hơn chưa?"
"Ừm."
"Thế... Nam Nam còn muốn gì nữa nào?"
Nam Nam vuốt vuốt bụng căng trong, nghĩ đến anh phục vụ cũng không tệ nên mở miệng vàng ngọc: "Bây giờ thì Nam Nam muốn anh ăn hết chỗ đồ tráng miệng này cơ. Nếu không bỏ đi sẽ rất lãng phí."
Tuy bề ngoài cô nói vậy nhưng Mặc Lạc Phàm ngầm hiểu cô là đang mở đường cho anh, nên anh nào bỏ ua thời cơ: "Thế cái này có coi là em thưởng cho viện trưởng nãy giờ vất vả không?"
Nam Nam gật gật đầu, nhún vai: "Cũng có thể xem là thế."
"Thế... có phải là Nam Nam muốn tha thứ cho viện trưởng không?" Biết tranh thủ thời cơ chính là ưu điểm lớn nhất của anh.
Nam Nam lại nhìn điện thoại, cố tình kéo dài một hơi: "Ưm... Cái này thì cũng..." Mặc Lạc Phàm kéo cổ dài theo lời cô ngâm.
"Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng anh méo meo meo meo. Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo. Aizo meo meo meo meo mèo..."
Điện thoại đột ngột lại giãy nãy cắt đứt bầu không khí, Nam Nam mất hứng không nói nữa, nhìn vào điện thoại chơi tiếp. Mặc Lạc Phàm điên tiết muốn nhảy dựng lên, anh chụp lấy cái điện thoại. Tại chỗ gắt luôn:
"Alo?"
[Có thể như cậu nói thật không?] Vẫn là giọng nói lành lạnh không mấy yêu thương của Tư Cảnh Hàn. Cái này càng làm anh phát hỏa.
Phải cố gắng lắm mà, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu để có đủ bình tĩnh nói chuyện với cái tên bạn thân này. Lần đầu tiên anh thấy Tư Cảnh Hàn còn đeo bám dai hơn anh, hắn không phải là trùm bất động sản hay trùm xã hội đen gì cả mà là tên trùm phá hoại...!
"Có thể lắm." Anh khô khan nói.
[Vậy tại sao trước đây không có?] Tư Cảnh Hàn lại thắc mắc.
"Làm sao mà mình biết được!!! Chuyện sinh hoạt vợ chồng nhà các cậu ra làm sao, có dùng cái gì an toàn hay không? Hoặc tên anh em của cậu nhưng không nghe lời cậu mà chỉ nghe lời Tiểu Duật Hy ý, rằng sức khỏe của nó có khỏe hay không mà trước đó không có bây giờ lại có? Nhé, cậu có hỏi thì hỏi tên anh em làm việc tùy hứng của cậu ý!!!"
Mặc Lạc Phàm hì hục thở, anh nhìn lườm lườm vào điện thoại đến khi thấy bên kia đã tự động ngắt máy anh mới thấy khá hơn ngồi bịch xuống ghế, làu bàu mắng vào điện thoại mấy tiếng nữa sau đó mới chịu cất nó đi.
Bây giờ thì anh sực nhớ ra một điểm, hình như Nam Nam còn ngồi bên cạnh thì phải? Anh quay phắt sang, cô cũng nhìn anh trân trối, rất lâu sau khuôn mặt bầu bĩnh của Nam Nam mới ngố ra hỏi: "Viện trưởng, Tư tổng còn có em trai nữa hả, mà cậu ấy nghe lời chị Tiểu Duật Hy quá nên ngài ấy không vui à?"
Éc! Cái này...
Mặc Lạc Phàm nghẹn họng, sửng sốt nói không nên lời.
____________
Tư Cảnh Hàn đặt điện thoại trở lại bàn, hắn trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ sát mặt đất, nghĩ đến lời Mặc Lạc Phàm nói thật lâu sau bất quá hắn lại nở nụ cười.
Của hắn nghe lời ai còn chưa phải do hắn quyết định, gặp đúng người đúng lúc thì khỏe ra thôi. Nhưng hình như hắn đã phá rối chuyện tốt của anh thì phải nên tên đó mới bất mãn đến thế, càng nghĩ hắn lại càng buồn cười. Tuy vậy nụ cười của hắn chưa duy trì được bao lâu lại vơi đi, bởi vì Mặc Lạc Phàm đã gọi lại lần nữa.
"Thế nào?"
[Không phải chứ Tiểu Bạch, thể nào cậu toàn chọn đúng lúc không vậy?] Mới nói Mặc Lạc Phàm đã nói một câu không ngừng nghỉ.
Tư Cảnh Hàn lạnh nhạt đáp: "Là thế nào?"
[Còn là thế nào, cậu đừng giả ngây thơ. Anh em của cậu lại gây họa phải không? Tiểu Bạch, cậu phải biết tiết chế chứ, đây là giờ phút nào cậu lại... Haiz... Ba năm trước thế nào cậu quên rồi sao? Rồi sau này nữa, nhỡ như có thật thì phải làm sao, chẳng lẽ lại làm giống ba năm về trước?]
"Vậy phải làm thế nào?"
Mặc Lạc Phàm bên kia ngưng mấy giây thì lạnh giọng: [Tiểu Bạch, cậu đừng đánh đố mình. Lần này mình không giúp cậu được đâu, loại chuyện như vậy chính là tội ác đó.]
"Cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì, loại chuyện tàn ác hơn thế làm cũng không thiếu." Tư Cảnh Hàn thản nhiên đáp.
Qua điện thoại hắn có thể nghe được giọng của Mặc Lạc Phàm đang rít lên: [Tiểu Bạch, cậu đừng ép mình. Ở Canada không phải dễ sống.]
"Nhưng ở đây càng khó sống hơn." Không khó để hắn trả lời.
[Cậu... cậu giỏi lắm!]
"Mình không giỏi, là do Hoắc Duật Hy giỏi."
Mặc Lạc Phàm bên này muốn tức điên lên, loại hành động của ba năm về trước đến giờ anh vẫn không tán đồng. Anh biết đó là một loại hành động tàn nhẫn mà bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ hiểu được, anh không muốn để lịch sử lại tiếp tục tái diễn. Nhưng mà giống như Tư Cảnh Hàn nói, nếu thật sự xảy ra thì bây giờ cũng không thể nào thay đổi được.
[Tại sao cậu lại chọn đúng lúc như vậy chứ? Cậu cũng biết hai người đoạn thời gian sau này thế nào rồi mà.]
"Ừ."
[Vậy sao cậu còn không chịu bảo vệ mình một chút?] Mặc Lạc Phàm bức xúc nói.
"Do không nhớ." Tư Cảnh Hàn dửng dưng đáp.
[Tư Cảnh Hàn, cậu trả lời băng quơ như thế là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đổi ý?]
"Không có."
[Cậu đừng nói dối. Tư Cảnh Hàn cậu đang ôm hy vọng phải không.] Tuy là câu hỏi nhưng Mặc Lạc Phàm đã khẳng định mười phần, anh không đợi Tư Cảnh Hàn trả lời đã nói tiếp: [Tiểu Bạch, là bạn thân mình thật lòng nhắc nhở cậu, hai người là không thể đâu. Trên vai cậu có một vết sẹo, trong lòng Hoắc gia có một nỗi đau, dù thế nào ông nội Hoắc cũng đã qua đời, cậu nói ai có thể tin cậu ngoài bọn mình?]
"Đã biết." Tư Cảnh Hàn ngắn gọn đáp.
Lúc này Mặc Lạc Phàm không hề nóng nảy cũng không có sự giận hờn kêu ca lúc nãy: [Bây giờ mình thật sự mong cậu nói được nhiều tiếng hơn để mình biết cậu đang nghĩ gì. Còn nữa chỗ Tề gia, đừng giấu cậu ấy nữa, dẫu sao chúng ta cũng là anh em vào sinh ra tử.]
"Ừ."
Mặc Lạc Phàm dập máy, Tư Cảnh Hàn cũng ngồi xuống ghế.
Trong không gian im lặng có thể nghe được cả tiếng một chiếc kim rơi, hắn ngồi lặng yên ở đấy không nhúc nhích, bóng dáng cô độc của hắn bắt mắt hơn thứ vật phẩm đắt giá nào trong căn phòng. Hơi lạnh của buổi tối đang dần nuốt chửng linh khí ban ngày, giờ phút này ma quỷ trong lòng đất lại thức tỉnh, hoành hành.
Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, trong đầu đau đớn chợt nghĩ về quá khứ. Đó là từng hồi đau buốt làm tê dại cả thể xác và linh hồn của một loài ác quỷ.
Dù là quỷ vương nhưng ai biết hắn cũng có nỗi đau. Hắn biết chứ, cứ mỗi lần hắn nghĩ về quá khứ đó lòng ngực của hắn lại âm ĩ than van.
Trí nhớ của hắn bắt đầu từ năm bốn tuổi đó là một sự lạnh lẽo thấu xương, hắn phải lăn lộn trong sương tuyết trắng xóa để cầu chút hơi ấm cho cơ thể nhỏ bé của mình. Đứng trên đường lớn để từng cơn gió quật vào mặt, hắn như một cây thông yếu ớt trơ lì dưới bão tuyết, để từng mảng tuyết lớn bám dày trên đầu và vai, nặng trĩu và cóng lạnh, hắn vẫn sống chết không bỏ đi. Hắn đứng đó chỉ khát cầu một sự sống bé nhỏ. Nhưng kẻ qua người lại chỉ thoáng nhìn hắn rồi vội vả rời đi, ngoài ra không còn gì nữa.
Rồi bảy tuổi, rồi tám tuổi... Lần đầu tiên mặt trời của hắn cũng đã xuất hiện, cũng là phượng hoàng duy nhất của cuộc đời hắn. Khi ấy hắn vẫn đứng ven đường, ở nhà ga xe lửa lạnh đến khô héo, nhưng hắn rất vui, còn nắm chặt trong tay...
"Tư Cảnh Hàn, anh không về ngủ luôn à?"
Sự xuất hiện của Hoắc Duật Hy đã phá vỡ dòng suy nghĩ của Tư Cảnh Hàn, hắn nâng mắt nhìn cô mặc váy ngủ ôm gối đứng trước cửa, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Hoắc Duật Hy không hiểu vì sao hắn cứ ngồi mãi ở đó nhìn mình mà không nói gì, cô bèn tiến vào:
"Sao thế?"
Khi cô đến gần thì Tư Cảnh Hàn đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô một đường về phía mình, thuận thế để cô ngồi lên đùi của hắn. Tạm thời Hoắc Duật Hy không giãy ra, theo quán tính thong thả ôm lấy cổ của hắn. Cô cảm thấy trên cơ thể đó vẫn thật thơm tho, mùi hương thanh mát quen thuộc lởn vởn vào trong khoang mũi.
Bây giờ nhìn hắn không mặc tây trang, quần âu chỉnh tề như ở công ty, mà thay vào đó là một áo choàng ngủ bằng lụa màu tím xanh càng tôn lên làn da trắng nuột nà. Trông sơ qua hắn rất giống Tiểu Bạch Kiểm ở hộp đêm sắp được đem lên giường làm thịt. Từ sau gáy của hắn, cô thử sờ lên tóc, vẫn là cảm giác mềm mại quen thuộc đó, phải cố nén xuống lắm những ý nghĩ xấu xa vào lòng mới không mạnh tay giật xuống.
Tư Cảnh Hàn nào biết những suy nghĩ bây giờ trong lòng cô, thấy cô đã ngồi vững vàng hắn mới hỏi: "Nói xem, hôm nay lại chủ động tìm tôi, tôi có nên ngạc nhiên không?" Khuôn giọng lành lạnh dùng để che đi cảm xúc nơi đáy mắt khiến cô không biết trong lòng hắn giờ đây đang tràn đầy ưu tư.
Còn cô chỉ nghĩ gì nói đó: "Mấy hôm nay giờ này anh sẽ về phòng, cho nên trễ rồi chưa thấy anh trở lại nên tôi thấy lạ mới qua hỏi thử, chẳng lẽ hôm nay công ty có chuyện gì ngoại lệ sao?"
"Không có." Hắn tỳ cằm lên vai của cô, từ đôi môi phả ra một hơi thở lành lạnh cũng như giọng nói, Hoắc Duật Hy cúi đầu xuống cũng chẳng thấy gì ngoài mái tóc đen dày của hắn. Chung quy đối với cô hành động của Tư Cảnh Hàn lúc nào cũng khó hiểu như vậy nên cô cũng không quá bận tâm.
"Lúc nãy nghe điện thoại của Mặc Lạc Phàm nên chưa kịp về phòng, em nhớ tôi sao?" Lúc sau Tư Cảnh Hàn lại bồi thêm một câu bổ sung.
Cô lập tức phản bác: "Đừng tự mình đa tình, anh thì có gì đặc biệt để tôi nhớ chứ."
Tư Cảnh Hàn im lặng trong vài giây, nhưng không tức giận chỉ bình thản đáp như đã hiểu ra một điều gì đó. "Ra là vậy."
Hoắc Duật Hy càng không hiểu, cô hơi xoay người lại để nhìn hắn: "Ra là vậy? Là thế nào?"
"Bây giờ thì tôi mới biết là vì tôi trong mắt em không có gì đặc biệt." Cho nên sau này chỉ cần tách khỏi hắn rồi, có phải cô sẽ nhanh chóng lãng quên hắn hay không? Cô sẽ nhanh thôi hoặc là yêu người khác, hoặc là không yêu nhưng cũng sẽ lập gia đình cùng một người đàn ông nào đó tốt với cô, và chắc rằng không phải hắn. Rồi cô sẽ lại sinh bảo bảo cho người đó, cùng người đó hàng đêm sênh ca mà không bao giờ muốn gặp lại hắn trong đời!
Chỉ nghĩ đến đây, lòng hắn lại khó chịu. Một nỗi ghen hờn lướt qua, hắn vẫn không hiểu vì sao hắn buộc phải làm như thế?
Cùng cô tách ra.
Để hắn trở về với Bảo Bối a?
Nhưng là đáng lẽ hắn phải có được cả Hoắc Duật Hy và Bảo Bối! Vậy mà thật nực cười, hắn đứng trên đỉnh cao danh vọng hô mưa gọi gió, muốn thứ gì cũng có thể, duy chỉ có hai người này hắn chỉ có thể chọn một trong hai.
Hắn làm tổng tài cao cao tại thượng hay là thượng chủ của một tổ chức hắc đạo khét tiếng thì đã sao?
Chung qui hắn vẫn không đủ khả năng để có được một điều nhỏ nhoi này. Rồi đây nữa, nếu như điều hắn nghi ngờ trở thành sự thật, giữa hắn và Hoắc Duật Hy có thêm một sự ràng buộc thì phải làm thế nào. Chẳng lẽ phải lập lại hành động tàn độc của ba năm về trước? Giống như Mặc Lạc Phàm nói, đó là một loại tội ác khiến cả ác quỷ cũng thấy đau.
Bây giờ hắn cảm thấy bản thân còn thất bại hơn bất kỳ kẻ nào!
"Này, anh làm gì vậy, ngộp thở quá đấy!" Hoắc Duật Hy đập đập lên cánh tay của Tư Cảnh Hàn đang xiết trên eo mình, đôi môi đỏ mộng chu lên không hài lòng. Hắn làm cô đau đấy!
Tư Cảnh Hàn kịp phản ứng, hắn chợt nhớ gì đó, vội nới lỏng vòng tay nhưng không có ý thả cô ra. Bàn tay thon dài lại di chuyển từ eo lên phần bụng phẳng lì của cô, cô nhanh nhẹn bắt lại bàn tay đang làm loạn của hắn, nhưng người kia lại đưa đôi môi mấp lấy phần cổ khiến cô phải nhận từng đợt rùng mình.
"Này, đừng mà, nhột quá." Không chịu được cô than vãn đẩy đầu của hắn ra, nhưng hắn chẳng quan tâm sự kháng nghị đó thậm chí càn rỡ hơn, răng nanh trắng tinh cắn lấy vành tai của cô chơi đùa.
Hoắc Duật Hy biết đây là biểu hiện của chuyện gì, ngón tay của cô cấp thiết cào lên cổ của hắn để lại một mảng đỏ, da của hắn cũng vì thế mà bông lên trong rất đau lòng.
Động tác của Tư Cảnh Hàn lập tức khựng lại, hắn nheo mắt một cách nguy hiểm, hiển nhiên gan của Hoắc Duật Hy nhỏ lại, e dè nói: "Xin lỗi, không phải tôi cố tình đâu."
Hắn không trả lời chỉ nâng cằm của cô lên, nhìn xem trong đôi mắt màu hổ phách to tròn chứa đựng những gì, có hắn trong đó hay không.
Hoắc Duật Hy tưởng hắn tức giận, biểu cảm của cô có chút gượng gạo để nở nụ cười lấy lòng. Bất giác Tư Cảnh Hàn lại hỏi: "Vì sao em chẳng nhớ nổi tôi?"
"Tôi không nhớ được anh khi nào, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt."
"Không phải." Em đã nói em sẽ không nhớ được tôi, vì tôi chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Tư Cảnh Hàn không nói vế còn lại, hắn trả lời cô theo một nghĩa khác nữa: "Vậy vì sao chiều nay em lại một đường bỏ đi mà không gọi cho tôi? Em đã hứa sẽ gọi."
Hoắc Duật Hy nghĩ rằng hắn còn trách mắng việc lúc chiều cô tùy hứng bỏ ra ngoài phá hỏng buổi xã giao của hắn nên bây giờ hỏi tội, cô liền nhăn mày chạy tội: "Không phải tôi không nghe lời đâu, chỉ vì thấy lợi ích của mình bị thiệt hại ai mà không nóng lòng?"
"Em thích tiền như vậy, quên luôn sự tồn tại của tôi cũng vì tiền. Như vậy là muốn tích góp thật mau để bỏ trốn sao?"
"Hỏi mãi có câu này, anh không chán à?" Bị nói trúng tim đen khiến cô không vui.
"Nói thử xem, là muốn rời khỏi tôi đến mức độ nào?"
"Tôi không ngốc để trả lời một câu khiến anh nổi giận."
Sự thông minh của cô khiến đôi môi Tư Cảnh Hàn nhếch lên một đường. Nhưng đó không phải một nét cười quá vui vẻ, cười cũng chỉ để thế thôi.
Câu trả lời hắn cần đã quá rõ ràng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cô thì có ai lại không muốn mau chóng rời khỏi hắn? Hoặc thậm chí đã bất chấp tất cả, dù có là bạn thân hay tình yêu thì cũng thế, cuộc sống không yêu thương đã là một nữa địa ngục, mà cuộc sống như một quân cờ để người khác trả thù thì lại càng khốc liệt hơn. Trước mắt của cô, trong những năm qua, cuộc sống không phải là thế sao? Không yêu thương, không tự do, bị cầm tù.
Người cô yêu là Tử Mặc, người cô hận là Tư Cảnh Hàn. Dù hắn muốn cô ở lại thì cô cũng sẽ ra đi, thế nào hắn lại quên điều này chứ?
Ừ thì hắn chọn cô, cô cũng không chọn hắn.
Nên hắn chỉ còn Bảo Bối.
"Thông minh như vậy, không phải là muốn chống đối tôi sao?" Rất lâu sau hắn nâng cằm của cô gần sát mình hơn, ý tứ nói.
"Vậy anh muốn tôi là bình hoa à?" Hoắc Duật Hy nghiêng mặt tránh đi.
Gáy của cô bị hắn giữ lại, môi kề môi, giọng hắn thật khẽ khàng: "Không phải, là bởi vì nếu em càng khó dỗ thì càng khiến tôi muốn thu phục em hơn." Nói rồi hành động của hắn lại hoàn toàn ngang ngược, trái hẳn với vẻ dịu dàng vừa rồi, hắn tà ác xốc hai chân của cô ra, để cô ngồi trực diện với mình, làn váy mỏng bị xoắn lên tận đùi non lộ ra đôi chân trắng muốt, thon gọn đang quàng hai bên hông của hắn.
"Anh nói chuyện đàng hoàng đi."
"Hoắc Duật Hy, đừng trốn nữa. Có thưởng có phạt, không rút lại thẻ đen của em thì em phải bù cho tôi một cái khác. Chuyện tôi đòi lại nợ của mình hoàn toàn là việc đứng đắn, hiểu không?"
"Không hiểu! A..."
"Anh tránh ra, Nam Nam đang xem ti vi."
"Được được, vậy em ăn trái cây không, viện trưởng gọt cho em nhé?" Anh đành a dua theo ý cô nhưng cô lại thẳng thừng từ chối:
"Không, của viện trưởng gọt, Nam Nam ăn không nổi!"
Sau chuyện ầm ĩ lần trước tuy rằng cô không mang đồ rời đi nữa nhưng đối với anh luôn tỏ thái độ chán ghét này, mà chuyện như vậy trước nay chưa từng có.
Trước kia cô lúc nào cũng sợ anh, chỉ cần anh kêu một tiếng cô liền răm rắp làm theo. Cũng sợ anh véo lỗ tai nếu mình làm không tốt, nhưng bây giờ thì hay rồi, đùng một cái Tư Cảnh Hàn cho anh vào hố, sau khi bò qua thì thời thế đã thay đổi, địa vị cũng thay đổi, Nam Nam bây giờ trở thành nữ hoàng, anh biến thành "con sen" để cô nói gì anh cũng phải chiều ý làm theo.
"Được, không ăn, không ăn. Vậy Nam Nam muốn viện trưởng làm gì cho em nào?"
"Không biết, anh tránh ra." Nhưng ngồi thêm một lát cô lại đổi ý: "Mà thôi, cứ quạt tiếp đi."
"A, được, cái này dễ thôi." Mặc Lạc Phàm lập tức nâng quạt phẩy phẩy cho cô, tuy vậy phẩy không được mấy cái điện thoại lại kêu lên:
"Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng anh méo meo meo meo. Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo. Aizo meo meo meo meo mèo..."
Mặc Lạc Phàm hết hồn chụp lấy điện thoại, Nam Nam nhìn anh, mặt của anh cũng vì thế đỏ lên. Là trước kia cô muốn anh cài bài nhạc chuông này, anh sống chết không chịu nói rằng rất mất mặt, còn muốn dạy dỗ cho cô một trận vì đã cả gan đề nghị thế. Bây giờ thì thế nào, chẳng những anh đã cài mà còn là loại âm lượng lớn. Hát cho cả thế giới đều nghe.
Mặc Lạc Phàm vuốt vuốt mũi đứng lên, khó khăn nói: "Tôi... nghe điện thoại một chút."
Nam Nam cố nén cười, khuôn mặt bầu bĩnh căng thẳng làm ra động tác mời.
Mặc Lạc Phàm giậm chân bình bịch đi đến ngạch cầu thang không nhìn đã mở máy, quạu quọ gắt vào: "Alo? Ai thế?"
[Tư Cảnh Hàn.] Bên kia ngắn gọn đáp. Mặc Lạc Phàm nghe đến ba chữ này càng thêm tức giận, đều là hắn hại anh ra nông nổi này: "Cái gì đấy? Mình đang bận lắm!"
Ừ thì anh đang bận quạt cho tiểu gia hỏa ở đằng kia.
Tư Cảnh Hàn cũng không phải người lắm lời: [Phụ nữ nếu không phải vì trúng thực mà nôn mửa thì là triệu chứng của bệnh gì?]
"Không kiểm tra làm sao biết? Ai biết có mang thai hay không cũng nôn mửa đấy."
[Nếu là đàn ông thì sao?]
"Ủa, ủa... Vậy ai nôn mửa thế? Không phải Tiểu Duật Hy à?"
[Không, là cô ấy. Là do nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của cậu mới hỏi vậy.]
Mặc Lạc Phàm có xúc động muốn lên tiếng chửi thề nhưng vì cố kỵ Nam Nam còn ngồi đằng kia nên anh chỉ có thể dồn nén căn tức gằn vào điện thoại:
"Được lắm, Tư Cảnh Hàn cậu giỏi lắm! Có thể nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của mình, thế thì đừng trách Mặc Lạc Phàm mình sống chết mặc cậu, sau này có chuyện gì cũng không bao giờ giúp cậu chạy đông chạy tây nói đỡ, để cái bản tính của cậu phải ở giá suốt đời!"
"Tút tút tút."
Mặc Lạc Phàm giận dỗi cúp máy, nhưng khi anh quay lại chỗ Nam Nam thì khuôn mặt đã trở lại tươi cười nịnh hót, không ngừng quẩy đuôi làm cô vui lòng. [Nam Nam, để tôi quạt cho em tiếp nhé!]
Kể ra Nam Nam cũng không phải người xấu tính với anh, bởi vì bộ dạng thành thực chuộc lỗi này cô cũng tạm thời chấp nhận, "Viện trưởng, đột nhiên Nam Nam lại muốn ăn táo."
"A... Được, được. Tôi gọt cho em nhé, táo này rất ngọt." Mặc Lạc Phàm sáng mắt lập tức cầm dao gọt táo, gọt xong anh cắt ra thành từng miếng nhỏ, bởi vì Nam Nam phải bận chơi game nên anh xiên hẳn một miếng đút cho cô.
Nam Nam không từ chối, ăn xong còn chép miệng: "Đúng là rất ngọt, nhưng mà đột nhiên Nam Nam không muốn ăn nữa. Nhìn mấy trái cam kia cũng không tệ đi."
"Được. Không ăn táo, vậy ăn cam." Mặc Lạc Phàm cười ngoe nguẩy lột vỏ cam, lại đút cho Nam Nam.
"Thế nào? Cam ngọt không?"
"Ăn táo rồi nên bây giờ ăn cam lại hơi bị nhạt."
"Không sao, không sao, vậy em tiếp theo muốn ăn cái gì? Tôi giúp em gọt vỏ."
Nam Nam không chơi điện thoại nữa, bây giờ thì cô nâng mắt nhìn Mặc Lạc Phàm. Thấy cô chịu nhìn mình đương nhiên Mặc Lạc Phàm rất vui, ngồi lại gần cô hơn chờ cô nói tiếp. "Nam Nam thấy hình như trong tủ lạnh có mấy hộp Haagen Dazs ấy nhỉ..."
"Được được, Haagen Dazs, em ăn mấy hộp đều được hết." Mặc Lạc Phàm xông xáo chạy vào bếp, mở tủ lạnh bê ra một hộp kem mà Nam Nam muốn, thứ đắc tiền này không phải người có tiền đều mua được, đây loại số lượng có hạn mà anh phải đặt hàng cao giá hơn bình thường mới mua được mấy hộp. Nam Nam ngốc của anh cũng quá là có mắt nhìn, anh còn chưa kịp biết người ta đã mang đến thì cô đã nhìn ra món ngon rồi.
Nam Nam tiếp tục chơi game, Mặc Lạc Phàm mở hộp kem ra thì dùng muỗng đút cho cô, y hệt người hầu. Ăn cho đến khi vơi được nửa hộp, cảm giác ăn không nổi nữa cô mới đẩy anh ra, ợ một tiếng, Mặc Lạc Phàm kề sát vỗ vỗ lưng cho cô: "Thế nào, tâm trạng đã khá hơn chưa?"
"Ừm."
"Thế... Nam Nam còn muốn gì nữa nào?"
Nam Nam vuốt vuốt bụng căng trong, nghĩ đến anh phục vụ cũng không tệ nên mở miệng vàng ngọc: "Bây giờ thì Nam Nam muốn anh ăn hết chỗ đồ tráng miệng này cơ. Nếu không bỏ đi sẽ rất lãng phí."
Tuy bề ngoài cô nói vậy nhưng Mặc Lạc Phàm ngầm hiểu cô là đang mở đường cho anh, nên anh nào bỏ ua thời cơ: "Thế cái này có coi là em thưởng cho viện trưởng nãy giờ vất vả không?"
Nam Nam gật gật đầu, nhún vai: "Cũng có thể xem là thế."
"Thế... có phải là Nam Nam muốn tha thứ cho viện trưởng không?" Biết tranh thủ thời cơ chính là ưu điểm lớn nhất của anh.
Nam Nam lại nhìn điện thoại, cố tình kéo dài một hơi: "Ưm... Cái này thì cũng..." Mặc Lạc Phàm kéo cổ dài theo lời cô ngâm.
"Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng anh méo meo meo meo. Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo. Aizo meo meo meo meo mèo..."
Điện thoại đột ngột lại giãy nãy cắt đứt bầu không khí, Nam Nam mất hứng không nói nữa, nhìn vào điện thoại chơi tiếp. Mặc Lạc Phàm điên tiết muốn nhảy dựng lên, anh chụp lấy cái điện thoại. Tại chỗ gắt luôn:
"Alo?"
[Có thể như cậu nói thật không?] Vẫn là giọng nói lành lạnh không mấy yêu thương của Tư Cảnh Hàn. Cái này càng làm anh phát hỏa.
Phải cố gắng lắm mà, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu để có đủ bình tĩnh nói chuyện với cái tên bạn thân này. Lần đầu tiên anh thấy Tư Cảnh Hàn còn đeo bám dai hơn anh, hắn không phải là trùm bất động sản hay trùm xã hội đen gì cả mà là tên trùm phá hoại...!
"Có thể lắm." Anh khô khan nói.
[Vậy tại sao trước đây không có?] Tư Cảnh Hàn lại thắc mắc.
"Làm sao mà mình biết được!!! Chuyện sinh hoạt vợ chồng nhà các cậu ra làm sao, có dùng cái gì an toàn hay không? Hoặc tên anh em của cậu nhưng không nghe lời cậu mà chỉ nghe lời Tiểu Duật Hy ý, rằng sức khỏe của nó có khỏe hay không mà trước đó không có bây giờ lại có? Nhé, cậu có hỏi thì hỏi tên anh em làm việc tùy hứng của cậu ý!!!"
Mặc Lạc Phàm hì hục thở, anh nhìn lườm lườm vào điện thoại đến khi thấy bên kia đã tự động ngắt máy anh mới thấy khá hơn ngồi bịch xuống ghế, làu bàu mắng vào điện thoại mấy tiếng nữa sau đó mới chịu cất nó đi.
Bây giờ thì anh sực nhớ ra một điểm, hình như Nam Nam còn ngồi bên cạnh thì phải? Anh quay phắt sang, cô cũng nhìn anh trân trối, rất lâu sau khuôn mặt bầu bĩnh của Nam Nam mới ngố ra hỏi: "Viện trưởng, Tư tổng còn có em trai nữa hả, mà cậu ấy nghe lời chị Tiểu Duật Hy quá nên ngài ấy không vui à?"
Éc! Cái này...
Mặc Lạc Phàm nghẹn họng, sửng sốt nói không nên lời.
____________
Tư Cảnh Hàn đặt điện thoại trở lại bàn, hắn trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ sát mặt đất, nghĩ đến lời Mặc Lạc Phàm nói thật lâu sau bất quá hắn lại nở nụ cười.
Của hắn nghe lời ai còn chưa phải do hắn quyết định, gặp đúng người đúng lúc thì khỏe ra thôi. Nhưng hình như hắn đã phá rối chuyện tốt của anh thì phải nên tên đó mới bất mãn đến thế, càng nghĩ hắn lại càng buồn cười. Tuy vậy nụ cười của hắn chưa duy trì được bao lâu lại vơi đi, bởi vì Mặc Lạc Phàm đã gọi lại lần nữa.
"Thế nào?"
[Không phải chứ Tiểu Bạch, thể nào cậu toàn chọn đúng lúc không vậy?] Mới nói Mặc Lạc Phàm đã nói một câu không ngừng nghỉ.
Tư Cảnh Hàn lạnh nhạt đáp: "Là thế nào?"
[Còn là thế nào, cậu đừng giả ngây thơ. Anh em của cậu lại gây họa phải không? Tiểu Bạch, cậu phải biết tiết chế chứ, đây là giờ phút nào cậu lại... Haiz... Ba năm trước thế nào cậu quên rồi sao? Rồi sau này nữa, nhỡ như có thật thì phải làm sao, chẳng lẽ lại làm giống ba năm về trước?]
"Vậy phải làm thế nào?"
Mặc Lạc Phàm bên kia ngưng mấy giây thì lạnh giọng: [Tiểu Bạch, cậu đừng đánh đố mình. Lần này mình không giúp cậu được đâu, loại chuyện như vậy chính là tội ác đó.]
"Cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì, loại chuyện tàn ác hơn thế làm cũng không thiếu." Tư Cảnh Hàn thản nhiên đáp.
Qua điện thoại hắn có thể nghe được giọng của Mặc Lạc Phàm đang rít lên: [Tiểu Bạch, cậu đừng ép mình. Ở Canada không phải dễ sống.]
"Nhưng ở đây càng khó sống hơn." Không khó để hắn trả lời.
[Cậu... cậu giỏi lắm!]
"Mình không giỏi, là do Hoắc Duật Hy giỏi."
Mặc Lạc Phàm bên này muốn tức điên lên, loại hành động của ba năm về trước đến giờ anh vẫn không tán đồng. Anh biết đó là một loại hành động tàn nhẫn mà bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ hiểu được, anh không muốn để lịch sử lại tiếp tục tái diễn. Nhưng mà giống như Tư Cảnh Hàn nói, nếu thật sự xảy ra thì bây giờ cũng không thể nào thay đổi được.
[Tại sao cậu lại chọn đúng lúc như vậy chứ? Cậu cũng biết hai người đoạn thời gian sau này thế nào rồi mà.]
"Ừ."
[Vậy sao cậu còn không chịu bảo vệ mình một chút?] Mặc Lạc Phàm bức xúc nói.
"Do không nhớ." Tư Cảnh Hàn dửng dưng đáp.
[Tư Cảnh Hàn, cậu trả lời băng quơ như thế là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đổi ý?]
"Không có."
[Cậu đừng nói dối. Tư Cảnh Hàn cậu đang ôm hy vọng phải không.] Tuy là câu hỏi nhưng Mặc Lạc Phàm đã khẳng định mười phần, anh không đợi Tư Cảnh Hàn trả lời đã nói tiếp: [Tiểu Bạch, là bạn thân mình thật lòng nhắc nhở cậu, hai người là không thể đâu. Trên vai cậu có một vết sẹo, trong lòng Hoắc gia có một nỗi đau, dù thế nào ông nội Hoắc cũng đã qua đời, cậu nói ai có thể tin cậu ngoài bọn mình?]
"Đã biết." Tư Cảnh Hàn ngắn gọn đáp.
Lúc này Mặc Lạc Phàm không hề nóng nảy cũng không có sự giận hờn kêu ca lúc nãy: [Bây giờ mình thật sự mong cậu nói được nhiều tiếng hơn để mình biết cậu đang nghĩ gì. Còn nữa chỗ Tề gia, đừng giấu cậu ấy nữa, dẫu sao chúng ta cũng là anh em vào sinh ra tử.]
"Ừ."
Mặc Lạc Phàm dập máy, Tư Cảnh Hàn cũng ngồi xuống ghế.
Trong không gian im lặng có thể nghe được cả tiếng một chiếc kim rơi, hắn ngồi lặng yên ở đấy không nhúc nhích, bóng dáng cô độc của hắn bắt mắt hơn thứ vật phẩm đắt giá nào trong căn phòng. Hơi lạnh của buổi tối đang dần nuốt chửng linh khí ban ngày, giờ phút này ma quỷ trong lòng đất lại thức tỉnh, hoành hành.
Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, trong đầu đau đớn chợt nghĩ về quá khứ. Đó là từng hồi đau buốt làm tê dại cả thể xác và linh hồn của một loài ác quỷ.
Dù là quỷ vương nhưng ai biết hắn cũng có nỗi đau. Hắn biết chứ, cứ mỗi lần hắn nghĩ về quá khứ đó lòng ngực của hắn lại âm ĩ than van.
Trí nhớ của hắn bắt đầu từ năm bốn tuổi đó là một sự lạnh lẽo thấu xương, hắn phải lăn lộn trong sương tuyết trắng xóa để cầu chút hơi ấm cho cơ thể nhỏ bé của mình. Đứng trên đường lớn để từng cơn gió quật vào mặt, hắn như một cây thông yếu ớt trơ lì dưới bão tuyết, để từng mảng tuyết lớn bám dày trên đầu và vai, nặng trĩu và cóng lạnh, hắn vẫn sống chết không bỏ đi. Hắn đứng đó chỉ khát cầu một sự sống bé nhỏ. Nhưng kẻ qua người lại chỉ thoáng nhìn hắn rồi vội vả rời đi, ngoài ra không còn gì nữa.
Rồi bảy tuổi, rồi tám tuổi... Lần đầu tiên mặt trời của hắn cũng đã xuất hiện, cũng là phượng hoàng duy nhất của cuộc đời hắn. Khi ấy hắn vẫn đứng ven đường, ở nhà ga xe lửa lạnh đến khô héo, nhưng hắn rất vui, còn nắm chặt trong tay...
"Tư Cảnh Hàn, anh không về ngủ luôn à?"
Sự xuất hiện của Hoắc Duật Hy đã phá vỡ dòng suy nghĩ của Tư Cảnh Hàn, hắn nâng mắt nhìn cô mặc váy ngủ ôm gối đứng trước cửa, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Hoắc Duật Hy không hiểu vì sao hắn cứ ngồi mãi ở đó nhìn mình mà không nói gì, cô bèn tiến vào:
"Sao thế?"
Khi cô đến gần thì Tư Cảnh Hàn đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô một đường về phía mình, thuận thế để cô ngồi lên đùi của hắn. Tạm thời Hoắc Duật Hy không giãy ra, theo quán tính thong thả ôm lấy cổ của hắn. Cô cảm thấy trên cơ thể đó vẫn thật thơm tho, mùi hương thanh mát quen thuộc lởn vởn vào trong khoang mũi.
Bây giờ nhìn hắn không mặc tây trang, quần âu chỉnh tề như ở công ty, mà thay vào đó là một áo choàng ngủ bằng lụa màu tím xanh càng tôn lên làn da trắng nuột nà. Trông sơ qua hắn rất giống Tiểu Bạch Kiểm ở hộp đêm sắp được đem lên giường làm thịt. Từ sau gáy của hắn, cô thử sờ lên tóc, vẫn là cảm giác mềm mại quen thuộc đó, phải cố nén xuống lắm những ý nghĩ xấu xa vào lòng mới không mạnh tay giật xuống.
Tư Cảnh Hàn nào biết những suy nghĩ bây giờ trong lòng cô, thấy cô đã ngồi vững vàng hắn mới hỏi: "Nói xem, hôm nay lại chủ động tìm tôi, tôi có nên ngạc nhiên không?" Khuôn giọng lành lạnh dùng để che đi cảm xúc nơi đáy mắt khiến cô không biết trong lòng hắn giờ đây đang tràn đầy ưu tư.
Còn cô chỉ nghĩ gì nói đó: "Mấy hôm nay giờ này anh sẽ về phòng, cho nên trễ rồi chưa thấy anh trở lại nên tôi thấy lạ mới qua hỏi thử, chẳng lẽ hôm nay công ty có chuyện gì ngoại lệ sao?"
"Không có." Hắn tỳ cằm lên vai của cô, từ đôi môi phả ra một hơi thở lành lạnh cũng như giọng nói, Hoắc Duật Hy cúi đầu xuống cũng chẳng thấy gì ngoài mái tóc đen dày của hắn. Chung quy đối với cô hành động của Tư Cảnh Hàn lúc nào cũng khó hiểu như vậy nên cô cũng không quá bận tâm.
"Lúc nãy nghe điện thoại của Mặc Lạc Phàm nên chưa kịp về phòng, em nhớ tôi sao?" Lúc sau Tư Cảnh Hàn lại bồi thêm một câu bổ sung.
Cô lập tức phản bác: "Đừng tự mình đa tình, anh thì có gì đặc biệt để tôi nhớ chứ."
Tư Cảnh Hàn im lặng trong vài giây, nhưng không tức giận chỉ bình thản đáp như đã hiểu ra một điều gì đó. "Ra là vậy."
Hoắc Duật Hy càng không hiểu, cô hơi xoay người lại để nhìn hắn: "Ra là vậy? Là thế nào?"
"Bây giờ thì tôi mới biết là vì tôi trong mắt em không có gì đặc biệt." Cho nên sau này chỉ cần tách khỏi hắn rồi, có phải cô sẽ nhanh chóng lãng quên hắn hay không? Cô sẽ nhanh thôi hoặc là yêu người khác, hoặc là không yêu nhưng cũng sẽ lập gia đình cùng một người đàn ông nào đó tốt với cô, và chắc rằng không phải hắn. Rồi cô sẽ lại sinh bảo bảo cho người đó, cùng người đó hàng đêm sênh ca mà không bao giờ muốn gặp lại hắn trong đời!
Chỉ nghĩ đến đây, lòng hắn lại khó chịu. Một nỗi ghen hờn lướt qua, hắn vẫn không hiểu vì sao hắn buộc phải làm như thế?
Cùng cô tách ra.
Để hắn trở về với Bảo Bối a?
Nhưng là đáng lẽ hắn phải có được cả Hoắc Duật Hy và Bảo Bối! Vậy mà thật nực cười, hắn đứng trên đỉnh cao danh vọng hô mưa gọi gió, muốn thứ gì cũng có thể, duy chỉ có hai người này hắn chỉ có thể chọn một trong hai.
Hắn làm tổng tài cao cao tại thượng hay là thượng chủ của một tổ chức hắc đạo khét tiếng thì đã sao?
Chung qui hắn vẫn không đủ khả năng để có được một điều nhỏ nhoi này. Rồi đây nữa, nếu như điều hắn nghi ngờ trở thành sự thật, giữa hắn và Hoắc Duật Hy có thêm một sự ràng buộc thì phải làm thế nào. Chẳng lẽ phải lập lại hành động tàn độc của ba năm về trước? Giống như Mặc Lạc Phàm nói, đó là một loại tội ác khiến cả ác quỷ cũng thấy đau.
Bây giờ hắn cảm thấy bản thân còn thất bại hơn bất kỳ kẻ nào!
"Này, anh làm gì vậy, ngộp thở quá đấy!" Hoắc Duật Hy đập đập lên cánh tay của Tư Cảnh Hàn đang xiết trên eo mình, đôi môi đỏ mộng chu lên không hài lòng. Hắn làm cô đau đấy!
Tư Cảnh Hàn kịp phản ứng, hắn chợt nhớ gì đó, vội nới lỏng vòng tay nhưng không có ý thả cô ra. Bàn tay thon dài lại di chuyển từ eo lên phần bụng phẳng lì của cô, cô nhanh nhẹn bắt lại bàn tay đang làm loạn của hắn, nhưng người kia lại đưa đôi môi mấp lấy phần cổ khiến cô phải nhận từng đợt rùng mình.
"Này, đừng mà, nhột quá." Không chịu được cô than vãn đẩy đầu của hắn ra, nhưng hắn chẳng quan tâm sự kháng nghị đó thậm chí càn rỡ hơn, răng nanh trắng tinh cắn lấy vành tai của cô chơi đùa.
Hoắc Duật Hy biết đây là biểu hiện của chuyện gì, ngón tay của cô cấp thiết cào lên cổ của hắn để lại một mảng đỏ, da của hắn cũng vì thế mà bông lên trong rất đau lòng.
Động tác của Tư Cảnh Hàn lập tức khựng lại, hắn nheo mắt một cách nguy hiểm, hiển nhiên gan của Hoắc Duật Hy nhỏ lại, e dè nói: "Xin lỗi, không phải tôi cố tình đâu."
Hắn không trả lời chỉ nâng cằm của cô lên, nhìn xem trong đôi mắt màu hổ phách to tròn chứa đựng những gì, có hắn trong đó hay không.
Hoắc Duật Hy tưởng hắn tức giận, biểu cảm của cô có chút gượng gạo để nở nụ cười lấy lòng. Bất giác Tư Cảnh Hàn lại hỏi: "Vì sao em chẳng nhớ nổi tôi?"
"Tôi không nhớ được anh khi nào, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt."
"Không phải." Em đã nói em sẽ không nhớ được tôi, vì tôi chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Tư Cảnh Hàn không nói vế còn lại, hắn trả lời cô theo một nghĩa khác nữa: "Vậy vì sao chiều nay em lại một đường bỏ đi mà không gọi cho tôi? Em đã hứa sẽ gọi."
Hoắc Duật Hy nghĩ rằng hắn còn trách mắng việc lúc chiều cô tùy hứng bỏ ra ngoài phá hỏng buổi xã giao của hắn nên bây giờ hỏi tội, cô liền nhăn mày chạy tội: "Không phải tôi không nghe lời đâu, chỉ vì thấy lợi ích của mình bị thiệt hại ai mà không nóng lòng?"
"Em thích tiền như vậy, quên luôn sự tồn tại của tôi cũng vì tiền. Như vậy là muốn tích góp thật mau để bỏ trốn sao?"
"Hỏi mãi có câu này, anh không chán à?" Bị nói trúng tim đen khiến cô không vui.
"Nói thử xem, là muốn rời khỏi tôi đến mức độ nào?"
"Tôi không ngốc để trả lời một câu khiến anh nổi giận."
Sự thông minh của cô khiến đôi môi Tư Cảnh Hàn nhếch lên một đường. Nhưng đó không phải một nét cười quá vui vẻ, cười cũng chỉ để thế thôi.
Câu trả lời hắn cần đã quá rõ ràng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cô thì có ai lại không muốn mau chóng rời khỏi hắn? Hoặc thậm chí đã bất chấp tất cả, dù có là bạn thân hay tình yêu thì cũng thế, cuộc sống không yêu thương đã là một nữa địa ngục, mà cuộc sống như một quân cờ để người khác trả thù thì lại càng khốc liệt hơn. Trước mắt của cô, trong những năm qua, cuộc sống không phải là thế sao? Không yêu thương, không tự do, bị cầm tù.
Người cô yêu là Tử Mặc, người cô hận là Tư Cảnh Hàn. Dù hắn muốn cô ở lại thì cô cũng sẽ ra đi, thế nào hắn lại quên điều này chứ?
Ừ thì hắn chọn cô, cô cũng không chọn hắn.
Nên hắn chỉ còn Bảo Bối.
"Thông minh như vậy, không phải là muốn chống đối tôi sao?" Rất lâu sau hắn nâng cằm của cô gần sát mình hơn, ý tứ nói.
"Vậy anh muốn tôi là bình hoa à?" Hoắc Duật Hy nghiêng mặt tránh đi.
Gáy của cô bị hắn giữ lại, môi kề môi, giọng hắn thật khẽ khàng: "Không phải, là bởi vì nếu em càng khó dỗ thì càng khiến tôi muốn thu phục em hơn." Nói rồi hành động của hắn lại hoàn toàn ngang ngược, trái hẳn với vẻ dịu dàng vừa rồi, hắn tà ác xốc hai chân của cô ra, để cô ngồi trực diện với mình, làn váy mỏng bị xoắn lên tận đùi non lộ ra đôi chân trắng muốt, thon gọn đang quàng hai bên hông của hắn.
"Anh nói chuyện đàng hoàng đi."
"Hoắc Duật Hy, đừng trốn nữa. Có thưởng có phạt, không rút lại thẻ đen của em thì em phải bù cho tôi một cái khác. Chuyện tôi đòi lại nợ của mình hoàn toàn là việc đứng đắn, hiểu không?"
"Không hiểu! A..."
Tác giả :
Niếp Niếp