Tổng Tài Thử Hôn
Chương 17
Lúc này hắn rốt cục cũng đem ánh mắt rời khỏi đống hồ sơ, ngẩng đầu thàn nhiên lướt qua mặt nàng, nhưng hiển nhiên không quá để ý đến nàng, bài giây sau mở miệng: “Có chuyện gì?"
Nhìn hắn xem nàng như người xa lạ, nàng cảm thấy chính mình như sắp phát điên. Rốt cuộc cái kiểu gia đình gì đã nuôi hắn thành loại tính tình kỳ quái này? Trở mặt như trở bàn tay, có chuyện không nói, chỉ biết dùng loại thái độ lãnh đạm kia khai tử người khác.
“Ăn, cơm."
“Cứ để đấy đã, làm xong công việc ta sẽ ăn." Hắn lạnh lùng cự tuyệt, tầm mắt lại dời về phía chồng văn kiện.
Hắn làm sao biết đột nhiên có bàn tay kia đè lên chồng văn kiện, Hướng Quân Ngạn bị buộc phải ngẩng đầu lên, phát hiện một khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn xuống hắn chằm chằm.
Nàng không nên xuất hiện, hắn hôm nay vẫn cảm thấy trong lòng thấp thỏm, căn bản là không có tâm trí làm việc, nhưng nếu không làm việc hắn sẽ không thể có cách nào dời đi sự chú ý của mình, hắn sẽ không chịu nổi mà nhớ nàng, nhưng hắn cũng sợ, sợ nàng đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn biết quyết định của nàng.
Nàng sẽ đi sao? Sẽ nhìn hắn nói lời tạm biệt sao? Hay là nghĩ trước khi đi lại muốn mắng hắn thêm một trận nữa? Nếu đem nàng đuổi ra khỏi văn phòng của hắn, có thể ngăn không cho nàng nói những điều ấy hắn sẽ lập tức làm như thế... (hana: Khổ thân ca qua...)
“Hướng Quân Ngạn!" Nàng gọi thẳng tên họ của hắn. Trợ lý Lint nói đúng thật, người này thật không có chút gì thú vị.
Nhìn nàng nhân tức giận mà phồng lên hai má, hắn trong đầu nghĩ thật không giống biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hăn – hắn nghĩ muốn xoa xoa khuôn mặt nàng, nói cho nàng biết, âm thanh của nàng nói ra quá lớn, sau đó chờ đợi nàng dùng âm thanh còn lớn hơn nữa phản bác hắn (hana: ca có sở thích bị ngược à..)
Bộ dạng tức giận của nàng thật đáng yêu. sau khi quen biết nàng, hắn phát hiệ nàng toàn thân cao thấp đều cho hắn một cảm xúc khó tả, từ bề ngoài cho đến giọng nói to đùng của nàng, nếu tách ra thì thật không phù hợp với nhau, nhưng gộp lại thì lại cho hắn cảm giác thật mê người, làm cho hắn cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Có lẽ...... Khả năng...... Hắn đại khái là...... Ân...... Có điểm mê muội vì nàng.
“Ân." Hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tựa như đang chờ đợi một đại hình nào dành cho tội phạm nguy hiển, hắn đối với phán quyết của nàng có điểm khẩn trương, có chút sợ hãi...
“Ngươi cũng không thể bình thường một chút hay sao? Như trước kia vậy?" Nàng chịu không nổi nhìn hắn hét lên: “Được rồi, dù sao hiểu lầm cũng đã được giải quyết, vừa rồi Lâm tiên sinh cũng nói rõ với ta, ta là hôm qua có hơi quá đáng khi mắng ngươi, nhưng tình huống lúc ấy thật cũng khó trách khi ta hiểu lầm nha, dù sao mắng cũng đã mắng rồi, ta hiện tại chỉ muốn giải thích chút thôi."
Quý Thư Ny hoàn toàn không thể chịu được cảm giác xấu hổ khi ở chung, kỹ thật nàng đã định rời đi, chỉ cần hai người không gặp mặt nhau, sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng rời đi rồi....những điều tối qua nàng suy nghĩ về chuyện chuyển đi vẫn không thể thực hiện.
“Ngươi không giải thích với ta."
“Còn không a? Ngươi sáng sớm bộ dạng kỳ quặc, ta đều đã nấu bữa sáng, đưa cơm trưa, thật có thiện ý muốn cùng ngươi giảng hoà, ngươi làm gì còn giận như thế?" Nàng nghĩ nếu không thể giải thích rõ ràng hắn nhất định không hết giận.
Hướng Quân Ngạn đột nhiên cảm thấy lời của nàng giống như lời nói của “Người ngoài trái đất", thật khó hiểu, chỉ thấy tim hắn đập nhanh và loạn nhịp. một lát sau mới mở miệng nói: “Ta không có giận ngươi."
“Vậy ngươi làm gì mà đối với ta xa cách như thế?"
“Ta là... “ Nghị đến cấp dưới của hắn cũng không trả lời được câu này,hắn giờ thật nghĩ lập trường đang đổi chỗ. (hana: ta đang không hiểu sao lại là lập trường nhưng không nghĩ ra nên để thế luôn *cười*)
Người lừa hắn không phải nàng, đối mặt với nàng hắn hoàn toàn không có lý do chính đáng nào để buồn bực, hắn chính là không biết nên đối mặt thế nào với quyết định của nàng. Hắn lo lắng nàng quyết định rời đi, hắn càng không biết nên dùng lý do gì giữ nàng lại, nhưng hiện tại, nàng lại nói cho hắn, nàng muốn giảng hoà???
Một áp lực đè lên ngực Hướng Quân Ngạn, hắn không xác định đựoc ý tứ trong lời nói của nàng, cũng nhắc nhở mình không nên qúa cao húng.
“Ta không có xa cách." Hắn khó khăn mở miệng nói.
“Vậy ngươi vì cái gì không thèm để ý đến ta?"
“Ta hiện tại rất để ý ngươi." Đối với lời đối đáp ngây thơ lạ thường của nàng vẻ mặt của hắn thật khó coi.
“Vậy ngươi có muốn ăn cơm hay không?" Nàng đem hộp cơm để hẳn lên trên đống hồ sơ.
“Ta chờ một lát sẽ ăn." Hắn nhìn qua đám hồ sơ mới làm được một nửa của mình.
“Vậy ngươi có muốn giữ ta lại hay không?" Nàng hơi nhướn người, áp bách hỏi hắn.
“Ta..." Hướng Quân Ngạn ngẩng đầu trừng trừng nhìn nàng, nói không nên lời.
“Ngươi muốn ta rời đi sao?" Quý Thư Ny vẫn không rời mắt khỏi hắn.
Hắn cổ họng như mắc phải gì đó: “Vấn đề này không phải ta có thể..." Đối với vấn đề mà “tiểu ma tước" đưa ra, chỉ số thông minh của hắn giống như đã rơi xuống còn một chữ số, phản ứng chậm chạp: “Quyền quyết định là ở ngươi, không phải ta." Đó là tự do cá nhân của nàng.
“Ta thuê phòng ở nhà ngươi." Hai tay nàng đè nặng lên vai hắn, không cho hắn trốn thoát, lại càng không cho phép hắn quăng vấn đề lại cho nàng. (hana: Ny tỷ cá tính quá...)
Ông trời...... Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
“Quý Thư Ny, ta không không cho ngươi thê nhà, ngươi có thể ở lại cũng có thể chuyển đi, quyền quyết định là của ngươi!" giọng hắn không biết sao lại có một tia căm tức (hana: sao căm tức...em không hỉu)
Tình hình mới hoà bình đã vội điên đảo, Quý Thư Ny phát hiện Hướng Quân Ngạn chỉ cần là những chuyện liên quan đến tình cảm xử lý đều vô cùng ngu ngốc, hoàn toàn không giống hắn lúc bình thường cùng nàng tranh luận, nói đùa, tài hùng biện của hắn biến đi đâu rồi.
Hắn thật là cái đồ ngu ngốc! Hoàn toàn ngu ngốc chuyện tình cảm!
“Hướng Quân Ngạn, ngươi là đồ ngu ngốc!"
Hướng Quân Ngạn trên mặt lộ biểu hiện không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, không thốt nên lời.
Quay đầu không hề để ý đến hắn, nàng tự động mở hộp cơm đưa đến trước mặt hắn, nghiêm khắc ra lệnh: “ĂN!" (hana:Ny tỷ thật cá tính...)
Nàng xem hắn là trẻ con sao: “Quý Thư..."
Hắn tính kêu tên của nàng, làm cho nàng không thể kiêu ngạo, nhưng chữ cuối cùng còn chưa nói ra, giọng của hắn đã bị chặn đứng...
Chỉ thấy hai tay nàng tún chặt mặt hắn, đem mặt mình kề sát lại gần mặt hắn, đe doạ: “Ngươi không ăn, ta sẽ đem cái hôn hôm qua đòi lại đây." Nàng lấy tinh thần “võ sĩ" tuyên chiến cùng hắn.
“......" Hướng Quân Ngạn á khẩu tiếp tục không nói nên lời.
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, khuôn mặt xinh xắn kia bây giờ tràn ngập sự cứng rắn, cường hãn, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như muốn thiêu đốt mặt hắn vậy, hai người nhìn trừng nhau vài giây... Hắn phát hiện hai má nàng đã không che dấu được một chút đỏ hồng.
Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc như có cái gì chặn lại, nhất thời tim đập nhanh hơn, ngực phập phồng, toàn thân nháy mắt cảm thấy nhẹ tênh, tâm tình cũng như mọc cánh.
“Ta còn không đói bụng." Thật vất vả, hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình.
Khi hắn nhìn nàng nghe thấy hắn nói ra những chữ này, hai gò má càng ngày càng hồng, thẳng đến rốt cuộc che dấu không được ngượng ngùng kích động...... Hắn cảm giác hình như mình đã sống lại.
Nhìn hắn xem nàng như người xa lạ, nàng cảm thấy chính mình như sắp phát điên. Rốt cuộc cái kiểu gia đình gì đã nuôi hắn thành loại tính tình kỳ quái này? Trở mặt như trở bàn tay, có chuyện không nói, chỉ biết dùng loại thái độ lãnh đạm kia khai tử người khác.
“Ăn, cơm."
“Cứ để đấy đã, làm xong công việc ta sẽ ăn." Hắn lạnh lùng cự tuyệt, tầm mắt lại dời về phía chồng văn kiện.
Hắn làm sao biết đột nhiên có bàn tay kia đè lên chồng văn kiện, Hướng Quân Ngạn bị buộc phải ngẩng đầu lên, phát hiện một khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn xuống hắn chằm chằm.
Nàng không nên xuất hiện, hắn hôm nay vẫn cảm thấy trong lòng thấp thỏm, căn bản là không có tâm trí làm việc, nhưng nếu không làm việc hắn sẽ không thể có cách nào dời đi sự chú ý của mình, hắn sẽ không chịu nổi mà nhớ nàng, nhưng hắn cũng sợ, sợ nàng đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn biết quyết định của nàng.
Nàng sẽ đi sao? Sẽ nhìn hắn nói lời tạm biệt sao? Hay là nghĩ trước khi đi lại muốn mắng hắn thêm một trận nữa? Nếu đem nàng đuổi ra khỏi văn phòng của hắn, có thể ngăn không cho nàng nói những điều ấy hắn sẽ lập tức làm như thế... (hana: Khổ thân ca qua...)
“Hướng Quân Ngạn!" Nàng gọi thẳng tên họ của hắn. Trợ lý Lint nói đúng thật, người này thật không có chút gì thú vị.
Nhìn nàng nhân tức giận mà phồng lên hai má, hắn trong đầu nghĩ thật không giống biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hăn – hắn nghĩ muốn xoa xoa khuôn mặt nàng, nói cho nàng biết, âm thanh của nàng nói ra quá lớn, sau đó chờ đợi nàng dùng âm thanh còn lớn hơn nữa phản bác hắn (hana: ca có sở thích bị ngược à..)
Bộ dạng tức giận của nàng thật đáng yêu. sau khi quen biết nàng, hắn phát hiệ nàng toàn thân cao thấp đều cho hắn một cảm xúc khó tả, từ bề ngoài cho đến giọng nói to đùng của nàng, nếu tách ra thì thật không phù hợp với nhau, nhưng gộp lại thì lại cho hắn cảm giác thật mê người, làm cho hắn cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Có lẽ...... Khả năng...... Hắn đại khái là...... Ân...... Có điểm mê muội vì nàng.
“Ân." Hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tựa như đang chờ đợi một đại hình nào dành cho tội phạm nguy hiển, hắn đối với phán quyết của nàng có điểm khẩn trương, có chút sợ hãi...
“Ngươi cũng không thể bình thường một chút hay sao? Như trước kia vậy?" Nàng chịu không nổi nhìn hắn hét lên: “Được rồi, dù sao hiểu lầm cũng đã được giải quyết, vừa rồi Lâm tiên sinh cũng nói rõ với ta, ta là hôm qua có hơi quá đáng khi mắng ngươi, nhưng tình huống lúc ấy thật cũng khó trách khi ta hiểu lầm nha, dù sao mắng cũng đã mắng rồi, ta hiện tại chỉ muốn giải thích chút thôi."
Quý Thư Ny hoàn toàn không thể chịu được cảm giác xấu hổ khi ở chung, kỹ thật nàng đã định rời đi, chỉ cần hai người không gặp mặt nhau, sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng rời đi rồi....những điều tối qua nàng suy nghĩ về chuyện chuyển đi vẫn không thể thực hiện.
“Ngươi không giải thích với ta."
“Còn không a? Ngươi sáng sớm bộ dạng kỳ quặc, ta đều đã nấu bữa sáng, đưa cơm trưa, thật có thiện ý muốn cùng ngươi giảng hoà, ngươi làm gì còn giận như thế?" Nàng nghĩ nếu không thể giải thích rõ ràng hắn nhất định không hết giận.
Hướng Quân Ngạn đột nhiên cảm thấy lời của nàng giống như lời nói của “Người ngoài trái đất", thật khó hiểu, chỉ thấy tim hắn đập nhanh và loạn nhịp. một lát sau mới mở miệng nói: “Ta không có giận ngươi."
“Vậy ngươi làm gì mà đối với ta xa cách như thế?"
“Ta là... “ Nghị đến cấp dưới của hắn cũng không trả lời được câu này,hắn giờ thật nghĩ lập trường đang đổi chỗ. (hana: ta đang không hiểu sao lại là lập trường nhưng không nghĩ ra nên để thế luôn *cười*)
Người lừa hắn không phải nàng, đối mặt với nàng hắn hoàn toàn không có lý do chính đáng nào để buồn bực, hắn chính là không biết nên đối mặt thế nào với quyết định của nàng. Hắn lo lắng nàng quyết định rời đi, hắn càng không biết nên dùng lý do gì giữ nàng lại, nhưng hiện tại, nàng lại nói cho hắn, nàng muốn giảng hoà???
Một áp lực đè lên ngực Hướng Quân Ngạn, hắn không xác định đựoc ý tứ trong lời nói của nàng, cũng nhắc nhở mình không nên qúa cao húng.
“Ta không có xa cách." Hắn khó khăn mở miệng nói.
“Vậy ngươi vì cái gì không thèm để ý đến ta?"
“Ta hiện tại rất để ý ngươi." Đối với lời đối đáp ngây thơ lạ thường của nàng vẻ mặt của hắn thật khó coi.
“Vậy ngươi có muốn ăn cơm hay không?" Nàng đem hộp cơm để hẳn lên trên đống hồ sơ.
“Ta chờ một lát sẽ ăn." Hắn nhìn qua đám hồ sơ mới làm được một nửa của mình.
“Vậy ngươi có muốn giữ ta lại hay không?" Nàng hơi nhướn người, áp bách hỏi hắn.
“Ta..." Hướng Quân Ngạn ngẩng đầu trừng trừng nhìn nàng, nói không nên lời.
“Ngươi muốn ta rời đi sao?" Quý Thư Ny vẫn không rời mắt khỏi hắn.
Hắn cổ họng như mắc phải gì đó: “Vấn đề này không phải ta có thể..." Đối với vấn đề mà “tiểu ma tước" đưa ra, chỉ số thông minh của hắn giống như đã rơi xuống còn một chữ số, phản ứng chậm chạp: “Quyền quyết định là ở ngươi, không phải ta." Đó là tự do cá nhân của nàng.
“Ta thuê phòng ở nhà ngươi." Hai tay nàng đè nặng lên vai hắn, không cho hắn trốn thoát, lại càng không cho phép hắn quăng vấn đề lại cho nàng. (hana: Ny tỷ cá tính quá...)
Ông trời...... Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
“Quý Thư Ny, ta không không cho ngươi thê nhà, ngươi có thể ở lại cũng có thể chuyển đi, quyền quyết định là của ngươi!" giọng hắn không biết sao lại có một tia căm tức (hana: sao căm tức...em không hỉu)
Tình hình mới hoà bình đã vội điên đảo, Quý Thư Ny phát hiện Hướng Quân Ngạn chỉ cần là những chuyện liên quan đến tình cảm xử lý đều vô cùng ngu ngốc, hoàn toàn không giống hắn lúc bình thường cùng nàng tranh luận, nói đùa, tài hùng biện của hắn biến đi đâu rồi.
Hắn thật là cái đồ ngu ngốc! Hoàn toàn ngu ngốc chuyện tình cảm!
“Hướng Quân Ngạn, ngươi là đồ ngu ngốc!"
Hướng Quân Ngạn trên mặt lộ biểu hiện không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, không thốt nên lời.
Quay đầu không hề để ý đến hắn, nàng tự động mở hộp cơm đưa đến trước mặt hắn, nghiêm khắc ra lệnh: “ĂN!" (hana:Ny tỷ thật cá tính...)
Nàng xem hắn là trẻ con sao: “Quý Thư..."
Hắn tính kêu tên của nàng, làm cho nàng không thể kiêu ngạo, nhưng chữ cuối cùng còn chưa nói ra, giọng của hắn đã bị chặn đứng...
Chỉ thấy hai tay nàng tún chặt mặt hắn, đem mặt mình kề sát lại gần mặt hắn, đe doạ: “Ngươi không ăn, ta sẽ đem cái hôn hôm qua đòi lại đây." Nàng lấy tinh thần “võ sĩ" tuyên chiến cùng hắn.
“......" Hướng Quân Ngạn á khẩu tiếp tục không nói nên lời.
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, khuôn mặt xinh xắn kia bây giờ tràn ngập sự cứng rắn, cường hãn, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như muốn thiêu đốt mặt hắn vậy, hai người nhìn trừng nhau vài giây... Hắn phát hiện hai má nàng đã không che dấu được một chút đỏ hồng.
Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc như có cái gì chặn lại, nhất thời tim đập nhanh hơn, ngực phập phồng, toàn thân nháy mắt cảm thấy nhẹ tênh, tâm tình cũng như mọc cánh.
“Ta còn không đói bụng." Thật vất vả, hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình.
Khi hắn nhìn nàng nghe thấy hắn nói ra những chữ này, hai gò má càng ngày càng hồng, thẳng đến rốt cuộc che dấu không được ngượng ngùng kích động...... Hắn cảm giác hình như mình đã sống lại.
Tác giả :
Thước bao