Tổng Tài Thật Ngọt Ngào
Chương 79
Tập trước:
- Không cần đâu bệnh cũng giống như hồi trước thôi lâu lâu lại tái phát uống thuốc là khỏi ấy mà em không cần phải lo.
- Thôi được rồi không đi thì thôi nhưng anh bị gì thì phải nói với em nha không được giấu.
- Được. ( Anh mỉm cười ôm Yên Yên vào lòng)
Lúc này Tống Thiên cũng đã đưa Miêu Miêu về tới nhà.
- Tống Thiên cảm ơn anh lần này đã đi với tôi nha, phiền anh rồi.
- Không có gì với cả tôi thấy cũng vui mà. Không biết năm sau tôi còn được đi với cô nữa không ta.
- Được chứ tôi chỉ sợ anh cảm thấy phiền thôi.
- Không có. Được rồi cô vào nhà đi.
- Tôi đợi anh đi rồi vào nhà.
- Cũng được. ( Tống Thiên vui cười xoa đầu Miêu Miêu rồi lên xe rời đi)
Miêu Miêu bất ngờ với hành động của Tống Thiên tim cô lại một lần nữa đập loạn nhịp vì anh.
Tống Thiên cứ hết lần này đến lần khác làm Miêu Miêu bất ngờ về hành động của anh, xoa đầu, ôm cô ngủ, động viên cô mọi thứ anh làm liệu có phải là đã thích cô hay chỉ là quan tâm bình thường tất cả vẫn là ẩn số với Miêu Miêu.
Về phần Chí Vương và Yên Yên hai người hiện tại vẫn đang ở công ty.
Lúc này Yên Yên đã ra ngoài, Tiểu Lí đến nói chuyện với Chí Vương.
- Hạ tổng suốt mấy năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm cô gái ấy nhưng không có kết quả vậy tại sao không dừng lại, với cả hiện giờ nếu anh tìm thấy cô ấy anh tính sẽ làm gì còn Yên Yên thì sao?
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này trước đó tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không được yêu ai cho đến khi tìm được cô ấy thế mà tôi lại phải lòng Yên Yên. Nhưng không sao mọi thứ vẫn có thể giải quyết anh cứ tiếp tục tìm cô ấy có tin tức gì thì lập tức nói cho tôi biết.
- Được tôi sẽ cố tìm giúp anh.
- À mà nè đừng nói chuyện này với Yên Yên khi nào tìm được cô ấy tôi sẽ tự nói với Yên Yên sau.
- Được tôi biết rồi.
Mọi chuyện mà Chí Vương và Tiểu Lí nói với nhau tất nhiên Yên Yên không biết. Tối hôm đó ở nhà khi Chí Vương vào phòng tìm Yên Yên vô tình thấy trên bàn cô để một chiếc hộp thiếc trông có vẻ đã cũ vì tò mò nên Chí Vương mở ra xem.
- Cái gì vậy? ( Mở chiếc hộp ra)
Bên trong chiếc hộp là những món đồ chơi đã cũ nhưng vẫn được Yên Yên giữ lại và sắp xếp gọn gàng bên trong hộp. Chí Vương lấy từng món ra xem rồi anh thấy một bức ảnh đã bị rách một nữa chỉ còn lại một nửa. Trên một nửa bức ảnh ấy Chí Vương có thể nhìn thấy đó là một cậu bé nhưng điều quan trọng là khi vừa nhìn thấy nó anh đã nhận ra đứa trẻ trong bức ảnh là ai. Lúc này Yên Yên từ bên ngoài đi vào.
- Chí Vương anh làm gì ở đây vậy?
- À anh... anh đi tìm em.
- Nãy giờ em ở bên ngoài mà, anh tìm em có chuyện gì không?
- À không không có gì. Nhưng mà vừa nãy anh vào phòng em thì thấy có cái hộp này trên bàn nên mở ra xem anh thắc mắc em là con gái mà sao toàn chơi đồ của con trai vậy chứ.
- À chiếc hộp này sao, không phải đâu đây là chiếc hộp ký ức của em và một cậu bạn của em đấy. Bọn em có hai hộp một hộp của em và một hộp của cậu ấy, em còn nhớ hồi đó bọn em nói với nhau là sẽ về nhà tìm những món đồ quý giá nhất của mình bỏ vào một cái hộp rồi đưa cho người kia giữ coi như là kỷ niệm của hai đứa cho nên anh mới thấy trong này toàn là đồ chơi con trai đấy.
- Thì ra là vậy.
Cứ thế Chí Vương ngồi nghe Yên Yên kể về kỷ niệm của mình với cậu bạn thân hồi xưa.
- Không cần đâu bệnh cũng giống như hồi trước thôi lâu lâu lại tái phát uống thuốc là khỏi ấy mà em không cần phải lo.
- Thôi được rồi không đi thì thôi nhưng anh bị gì thì phải nói với em nha không được giấu.
- Được. ( Anh mỉm cười ôm Yên Yên vào lòng)
Lúc này Tống Thiên cũng đã đưa Miêu Miêu về tới nhà.
- Tống Thiên cảm ơn anh lần này đã đi với tôi nha, phiền anh rồi.
- Không có gì với cả tôi thấy cũng vui mà. Không biết năm sau tôi còn được đi với cô nữa không ta.
- Được chứ tôi chỉ sợ anh cảm thấy phiền thôi.
- Không có. Được rồi cô vào nhà đi.
- Tôi đợi anh đi rồi vào nhà.
- Cũng được. ( Tống Thiên vui cười xoa đầu Miêu Miêu rồi lên xe rời đi)
Miêu Miêu bất ngờ với hành động của Tống Thiên tim cô lại một lần nữa đập loạn nhịp vì anh.
Tống Thiên cứ hết lần này đến lần khác làm Miêu Miêu bất ngờ về hành động của anh, xoa đầu, ôm cô ngủ, động viên cô mọi thứ anh làm liệu có phải là đã thích cô hay chỉ là quan tâm bình thường tất cả vẫn là ẩn số với Miêu Miêu.
Về phần Chí Vương và Yên Yên hai người hiện tại vẫn đang ở công ty.
Lúc này Yên Yên đã ra ngoài, Tiểu Lí đến nói chuyện với Chí Vương.
- Hạ tổng suốt mấy năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm cô gái ấy nhưng không có kết quả vậy tại sao không dừng lại, với cả hiện giờ nếu anh tìm thấy cô ấy anh tính sẽ làm gì còn Yên Yên thì sao?
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này trước đó tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không được yêu ai cho đến khi tìm được cô ấy thế mà tôi lại phải lòng Yên Yên. Nhưng không sao mọi thứ vẫn có thể giải quyết anh cứ tiếp tục tìm cô ấy có tin tức gì thì lập tức nói cho tôi biết.
- Được tôi sẽ cố tìm giúp anh.
- À mà nè đừng nói chuyện này với Yên Yên khi nào tìm được cô ấy tôi sẽ tự nói với Yên Yên sau.
- Được tôi biết rồi.
Mọi chuyện mà Chí Vương và Tiểu Lí nói với nhau tất nhiên Yên Yên không biết. Tối hôm đó ở nhà khi Chí Vương vào phòng tìm Yên Yên vô tình thấy trên bàn cô để một chiếc hộp thiếc trông có vẻ đã cũ vì tò mò nên Chí Vương mở ra xem.
- Cái gì vậy? ( Mở chiếc hộp ra)
Bên trong chiếc hộp là những món đồ chơi đã cũ nhưng vẫn được Yên Yên giữ lại và sắp xếp gọn gàng bên trong hộp. Chí Vương lấy từng món ra xem rồi anh thấy một bức ảnh đã bị rách một nữa chỉ còn lại một nửa. Trên một nửa bức ảnh ấy Chí Vương có thể nhìn thấy đó là một cậu bé nhưng điều quan trọng là khi vừa nhìn thấy nó anh đã nhận ra đứa trẻ trong bức ảnh là ai. Lúc này Yên Yên từ bên ngoài đi vào.
- Chí Vương anh làm gì ở đây vậy?
- À anh... anh đi tìm em.
- Nãy giờ em ở bên ngoài mà, anh tìm em có chuyện gì không?
- À không không có gì. Nhưng mà vừa nãy anh vào phòng em thì thấy có cái hộp này trên bàn nên mở ra xem anh thắc mắc em là con gái mà sao toàn chơi đồ của con trai vậy chứ.
- À chiếc hộp này sao, không phải đâu đây là chiếc hộp ký ức của em và một cậu bạn của em đấy. Bọn em có hai hộp một hộp của em và một hộp của cậu ấy, em còn nhớ hồi đó bọn em nói với nhau là sẽ về nhà tìm những món đồ quý giá nhất của mình bỏ vào một cái hộp rồi đưa cho người kia giữ coi như là kỷ niệm của hai đứa cho nên anh mới thấy trong này toàn là đồ chơi con trai đấy.
- Thì ra là vậy.
Cứ thế Chí Vương ngồi nghe Yên Yên kể về kỷ niệm của mình với cậu bạn thân hồi xưa.
Tác giả :
Thiên Hiện