Tổng Tài Thật Ngọt Ngào
Chương 17
Các nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.
- Nhân viên 1: " mọi người mọi người, có ai thấy hôm nay Chủ tịch lạ lạ không?"
- Nhân viên 2: " đúng đấy mọi khi chủ tịch lạnh lùng lắm mà, nhân viên chào chưa bao giờ Chủ tịch chào lại sao hôm nay lại chào Yên Yên nhỉ?"
- Nhân viên 3: " đúng đấy, tôi xinh như thế này chào chủ tịch bao nhiêu lần anh ấy còn chả thèm chào lại vậy mà lại chào Yên Yên"
- " Ây xời " ( mọi người tỏ ra khó tin)
- Nhân viên 4: " mà mọi người có ai để ý thấy khi chủ tịch nhìn Yên Yên anh ấy lại ngại ngại rồi cố tình lẩn tránh không."
- Các nhân viên: " đúng đấy, đúng đấy"
- Nhân viên 1: " có khi nào Chủ tịch thích Yên Yên không"
- Các nhân viên:" Không thể nào, chủ tịch sao có thể thích Yên Yên được chứ"
- Nhân viên 3: " Chủ tịch không thể thích Yên Yên được anh ấy là của tôi"
- Mọi người: "Ây xời, cô ảo tưởng quá đấy"
- Nhân viên 3: " mọi người sao thế anh ấy là của tôi mà"
Nói chuyện được một hồi mọi người cũng giải tán ai về vị trí người nấy và tiếp tục công việc.
Nhưng không ai biết rằng khi mọi người đang nói chuyện Yên Yên cũng ở gần đấy và nghe thấy. Yên Yên bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe mọi người nói thế.
- "Trong suy nghĩ của Yên Yên " Anh ta thật sự thích mình sao? Không thể nào, con người đó mà biết thích ai. Chắc mọi người nhầm lẫn thôi.
Rồi Yên Yên trấn tĩnh bản thân và tiếp tục công việc của mình. Cô pha nước cam mang vào cho Chí Vương.
- " Cốc Cốc Cốc "
- Vào đi!
- Hạ tổng nước cam của anh đây.
Vừa nói Yên Yên vừa đặt lên bàn nhưng do Chí Vương mải làm việc nên không nhìn sang đã vô tình cầm lấy ly nước cam rồi cầm luôn phải tay của Yên Yên.
- " Yên Yên giật mình rụt tay lại vô tình cũng làm rớt ly nước cam xuống đất, bể tan tành "
- " Chí Vương giật mình quay sang nhìn "
- Xin lỗi Hạ tổng tôi... tôi dọn ngay.
- không cần đâu.
Nhưng Yên Yên không nghe, cô cúi xuống lượm mảng sành thì vô tình bị cứa vào tay.
- Aaaa!
- Cô sao vậy ( Chí Vương hốt hoảng) đã bảo là không cần dọn mà.
Rồi anh cầm lấy tay Yên Yên đưa vào miệng.
Yên Yên có vẻ hơi hốt hoảng nên rụt tay lại.
- Hạ tổng tôi không sao đâu.
- Không sao cái gì cô bị chảy máu rồi này. ( Nhấn điện thoại gọi ra bên ngoài) Tiểu Lí đem hộp y tế vào phòng tôi.
Khi nghe Chí Vương gọi, Tiểu Lí nhanh chóng đem hộp y tế vào phòng.
- Hạ tổng hộp y tế đây.
- Cậu đưa đây, à gọi hộ tôi người lên dọn chỗ kia đi.
- Được tôi sẽ gọi ngay.
Nói xong Tiểu Lí lập tức ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
- Nhân viên 1: " mọi người mọi người, có ai thấy hôm nay Chủ tịch lạ lạ không?"
- Nhân viên 2: " đúng đấy mọi khi chủ tịch lạnh lùng lắm mà, nhân viên chào chưa bao giờ Chủ tịch chào lại sao hôm nay lại chào Yên Yên nhỉ?"
- Nhân viên 3: " đúng đấy, tôi xinh như thế này chào chủ tịch bao nhiêu lần anh ấy còn chả thèm chào lại vậy mà lại chào Yên Yên"
- " Ây xời " ( mọi người tỏ ra khó tin)
- Nhân viên 4: " mà mọi người có ai để ý thấy khi chủ tịch nhìn Yên Yên anh ấy lại ngại ngại rồi cố tình lẩn tránh không."
- Các nhân viên: " đúng đấy, đúng đấy"
- Nhân viên 1: " có khi nào Chủ tịch thích Yên Yên không"
- Các nhân viên:" Không thể nào, chủ tịch sao có thể thích Yên Yên được chứ"
- Nhân viên 3: " Chủ tịch không thể thích Yên Yên được anh ấy là của tôi"
- Mọi người: "Ây xời, cô ảo tưởng quá đấy"
- Nhân viên 3: " mọi người sao thế anh ấy là của tôi mà"
Nói chuyện được một hồi mọi người cũng giải tán ai về vị trí người nấy và tiếp tục công việc.
Nhưng không ai biết rằng khi mọi người đang nói chuyện Yên Yên cũng ở gần đấy và nghe thấy. Yên Yên bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe mọi người nói thế.
- "Trong suy nghĩ của Yên Yên " Anh ta thật sự thích mình sao? Không thể nào, con người đó mà biết thích ai. Chắc mọi người nhầm lẫn thôi.
Rồi Yên Yên trấn tĩnh bản thân và tiếp tục công việc của mình. Cô pha nước cam mang vào cho Chí Vương.
- " Cốc Cốc Cốc "
- Vào đi!
- Hạ tổng nước cam của anh đây.
Vừa nói Yên Yên vừa đặt lên bàn nhưng do Chí Vương mải làm việc nên không nhìn sang đã vô tình cầm lấy ly nước cam rồi cầm luôn phải tay của Yên Yên.
- " Yên Yên giật mình rụt tay lại vô tình cũng làm rớt ly nước cam xuống đất, bể tan tành "
- " Chí Vương giật mình quay sang nhìn "
- Xin lỗi Hạ tổng tôi... tôi dọn ngay.
- không cần đâu.
Nhưng Yên Yên không nghe, cô cúi xuống lượm mảng sành thì vô tình bị cứa vào tay.
- Aaaa!
- Cô sao vậy ( Chí Vương hốt hoảng) đã bảo là không cần dọn mà.
Rồi anh cầm lấy tay Yên Yên đưa vào miệng.
Yên Yên có vẻ hơi hốt hoảng nên rụt tay lại.
- Hạ tổng tôi không sao đâu.
- Không sao cái gì cô bị chảy máu rồi này. ( Nhấn điện thoại gọi ra bên ngoài) Tiểu Lí đem hộp y tế vào phòng tôi.
Khi nghe Chí Vương gọi, Tiểu Lí nhanh chóng đem hộp y tế vào phòng.
- Hạ tổng hộp y tế đây.
- Cậu đưa đây, à gọi hộ tôi người lên dọn chỗ kia đi.
- Được tôi sẽ gọi ngay.
Nói xong Tiểu Lí lập tức ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
Tác giả :
Thiên Hiện