Tổng Tài Thật Ngọt Ngào
Chương 14
- Này này thả ra, anh nắm tay tôi đau quá.
- Lên xe đi. Cô với Tống Thiên quen nhau sao?
- Sao lại không quen được, chúng tôi là bạn thân hồi cấp ba đấy.
- Vậy sao. Tiểu Lí lái xe đi.
Rồi Tiểu Lí lái xe đưa Yên Yên và Chí Vương về công ty.
Sau chuyện buổi sáng Chí Vương có vẻ khó chịu và phớt lờ Yên Yên.
- Hạ tổng trưa nay anh muốn ăn gì tôi mua.
- Ăn gì cũng được.
- Ờ được. Sao anh ta trả lời cộc lốc thế nhỉ khó chịu gì sao( Yên Yên tự hỏi bản thân mình) mà kệ đi trước giờ anh ta đều vậy mà.
Nói rồi Yên Yên đi mua đồ ăn trưa cho Chí Vương.
- Hạ tổng đồ ăn trưa của anh đây. Anh nghỉ tay một lát ra ăn đi.
- Để đấy lát tôi sẽ ăn.
- Vậy tôi để đây cho anh. Tôi xin phép ra ngoài trước.
- Um.
Mặc dù nói chuyện với Yên Yên nhưng Chí Vương lại chẳng nhìn Yên Yên dù chỉ một cái.
- ( Bước ra khỏi phòng) Anh ta bị sao vậy nhỉ? Đúng là con người lúc nóng lúc lạnh, khó chiều thật sự.
Cứ thế thời gian trôi qua cũng đến lúc Yên Yên phải tan ca về nhà.
- Về nhà thôi. Không biết hôm nay anh ta muốn ăn gì nhỉ, đi hỏi anh ta thử xem. (Mở cửa phòng)Không có trong phòng sao chắc chưa họp xong thôi mình cứ về trước vậy.
Về nhà, Yên Yên dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm chờ Chí Vương về. Cứ thế cô chờ mãi chờ mãi mà Chí Vương chưa về nhà, Yên Yên mệt đến nỗi cô ngủ gục trên bàn ăn.
Đồng hồ điểm chín giờ Chí Vương cũng vừa về đến nhà. Bước vào nhà anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ gục trên bàn ăn, Chí Vương tiến lại nhìn.
- Sao lại ngủ ở đây cơ chứ, không biết lạnh sao.( Chí Vương nói nhỏ để không đánh thức Yên Yên, chạy đi kiếm chăn đắp cho cô)
Trong lúc Chí Vương đang âm thầm ngắm Yên Yên ngủ thì Yên Yên tỉnh dậy.
- ( Từ Từ mở mắt) Ủa anh về rồi à, sao về muộn vậy tôi đợi anh mãi.( dụi mắt)
- Tôi tăng ca nên về trễ, mà sao không vào phòng ngủ lại ngủ ngoài này.
- Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào nữa. Thôi anh lên tắm rửa đi tôi hâm lại đồ ăn cho nóng.
Chí Vương tắm xong bước từ trên lầu xuống.
- Anh tắm xong rồi sao lại ăn đi cho nóng.
- Cô cũng ngồi xuống ăn đi.
- Hả?
- Tôi bảo cô ngồi xuống ăn đi.
- Sao nay lại tốt vậy.
- Bộ tôi ác với cô lắm à?
- Không có nhưng nay thấy anh hơi lạ. Hồi sáng thì thờ ơ tôi tới tối lại bảo tôi ăn cơm cùng.
- Cô có ăn không, không ăn thì về phòng.
- Ăn chứ ăn chứ. Mà tôi hỏi anh cái này được không?
- Hỏi đi.
- Sáng nay anh sao vậy? Sao lại kéo tay tôi, không cho tôi ngồi xe Tống Thiên, về tới công ty nói chuyện thì không thèm nhìn tôi lấy một cái bộ tôi làm gì sai sao?
- Cô không làm gì sai cả chỉ là tôi hơi khó chịu thôi. Tôi ăn xong rồi, cô ăn xong thì dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi sáng mai dậy sớm đừng để như hôm nay.
- Lên xe đi. Cô với Tống Thiên quen nhau sao?
- Sao lại không quen được, chúng tôi là bạn thân hồi cấp ba đấy.
- Vậy sao. Tiểu Lí lái xe đi.
Rồi Tiểu Lí lái xe đưa Yên Yên và Chí Vương về công ty.
Sau chuyện buổi sáng Chí Vương có vẻ khó chịu và phớt lờ Yên Yên.
- Hạ tổng trưa nay anh muốn ăn gì tôi mua.
- Ăn gì cũng được.
- Ờ được. Sao anh ta trả lời cộc lốc thế nhỉ khó chịu gì sao( Yên Yên tự hỏi bản thân mình) mà kệ đi trước giờ anh ta đều vậy mà.
Nói rồi Yên Yên đi mua đồ ăn trưa cho Chí Vương.
- Hạ tổng đồ ăn trưa của anh đây. Anh nghỉ tay một lát ra ăn đi.
- Để đấy lát tôi sẽ ăn.
- Vậy tôi để đây cho anh. Tôi xin phép ra ngoài trước.
- Um.
Mặc dù nói chuyện với Yên Yên nhưng Chí Vương lại chẳng nhìn Yên Yên dù chỉ một cái.
- ( Bước ra khỏi phòng) Anh ta bị sao vậy nhỉ? Đúng là con người lúc nóng lúc lạnh, khó chiều thật sự.
Cứ thế thời gian trôi qua cũng đến lúc Yên Yên phải tan ca về nhà.
- Về nhà thôi. Không biết hôm nay anh ta muốn ăn gì nhỉ, đi hỏi anh ta thử xem. (Mở cửa phòng)Không có trong phòng sao chắc chưa họp xong thôi mình cứ về trước vậy.
Về nhà, Yên Yên dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm chờ Chí Vương về. Cứ thế cô chờ mãi chờ mãi mà Chí Vương chưa về nhà, Yên Yên mệt đến nỗi cô ngủ gục trên bàn ăn.
Đồng hồ điểm chín giờ Chí Vương cũng vừa về đến nhà. Bước vào nhà anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ gục trên bàn ăn, Chí Vương tiến lại nhìn.
- Sao lại ngủ ở đây cơ chứ, không biết lạnh sao.( Chí Vương nói nhỏ để không đánh thức Yên Yên, chạy đi kiếm chăn đắp cho cô)
Trong lúc Chí Vương đang âm thầm ngắm Yên Yên ngủ thì Yên Yên tỉnh dậy.
- ( Từ Từ mở mắt) Ủa anh về rồi à, sao về muộn vậy tôi đợi anh mãi.( dụi mắt)
- Tôi tăng ca nên về trễ, mà sao không vào phòng ngủ lại ngủ ngoài này.
- Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào nữa. Thôi anh lên tắm rửa đi tôi hâm lại đồ ăn cho nóng.
Chí Vương tắm xong bước từ trên lầu xuống.
- Anh tắm xong rồi sao lại ăn đi cho nóng.
- Cô cũng ngồi xuống ăn đi.
- Hả?
- Tôi bảo cô ngồi xuống ăn đi.
- Sao nay lại tốt vậy.
- Bộ tôi ác với cô lắm à?
- Không có nhưng nay thấy anh hơi lạ. Hồi sáng thì thờ ơ tôi tới tối lại bảo tôi ăn cơm cùng.
- Cô có ăn không, không ăn thì về phòng.
- Ăn chứ ăn chứ. Mà tôi hỏi anh cái này được không?
- Hỏi đi.
- Sáng nay anh sao vậy? Sao lại kéo tay tôi, không cho tôi ngồi xe Tống Thiên, về tới công ty nói chuyện thì không thèm nhìn tôi lấy một cái bộ tôi làm gì sai sao?
- Cô không làm gì sai cả chỉ là tôi hơi khó chịu thôi. Tôi ăn xong rồi, cô ăn xong thì dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi sáng mai dậy sớm đừng để như hôm nay.
Tác giả :
Thiên Hiện