Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái
Chương 37 37 Tất Cả Chỉ Là Một Vở Kịch
Khi Lôi Triệt quay lại, thì đã thấy Giai Kỳ ngồi đợi hắn với vẻ mặt xịu xuống, dưới chân cô là hai mươi sáu túi giấy lớn nhỏ xếp ken kín.
Quý bà Rebecca thì ngâm nga một bản nhạc rất quen tai, vừa thấy Lôi Triệt bước tới đã ào ra đón.
_ Quý ngài Rhett Butler…Chuẩn giờ quá đi mất!
Bà nhìn đồng hồ đúng vừa vặn ba tiếng trôi qua, Lôi Triệt lịch sự rút ra tấm thẻ đen đưa cho nhân viên trong khi Rebecca hào hứng nói với hắn.
_ Cô bé có vẻ giận dỗi.
Có lẽ vì ngài không ở lại cùng đấy!
_ Khi phụ nữ giận dỗi thì lỗi lầm luôn thuộc về đàn ông mà!
_ Woa….Giá mà ta trẻ lại khoảng hai mươi tuổi nhỉ, lúc đó thì quý ngài đừng hòng chạy thoát!
Quý bà Rebecca làm một động tác vồ mồi và Lôi Triệt bật cười.
Giai Kỳ ngồi phía sau không hiểu một chữ nào trong cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng nhìn ánh mắt của hai người cứ đăm đăm nhìn cô, thì Giai Kỳ chắc đến 90% chủ đề cuộc nói chuyện xoay quanh mình!
Giai Kỳ nhìn Lôi Triệt, có lẽ số lần hắn cười trong buổi sáng ngày hôm nay còn hơn tổng số lần từ ngày đầu tiên cô gặp hắn.
Giai Kỳ đang suy nghĩ không biết rút cuộc hắn có chuyện gì mà vui đến vậy?....Và nụ cười hút hồn của hắn tại sao lại đẹp mắt đến thế, giống như một cánh cửa mở ra một vùng thảo nguyên xanh mát với ánh nắng mặt trời rực rỡ vậy.
Thừ người ra suy nghĩ, Giai Kỳ bỗng giật thót mình khi lớp găng da ram ráp của Lôi Triệt dịu dàng áp lên má mình.
_ Đang nghĩ gì thế?
_ Đâu...đâu có gì...!
Giai Kỳ lắc đầu nói dối, và đương nhiên Lôi Triệt nhận ra ngay khi vừa liếc mắt qua.
Ánh nhìn đầy ẩn ý của hắn lướt qua gò má phớt hồng và ánh mắt long lanh của cô, nhẹ giọng hỏi.
_ Đang nhớ em họ tôi à?
_ Không....không có!
Giai Kỳ vội vã chối bay biến, rồi đột nhiên cô cảm thấy thật kì lạ.
Nếu như cô có nhớ Quân Tường thật thì cũng có làm sao đâu? Tại sao vừa nãy cảm xúc của cô lại hỗn loạn như vậy? Lại sợ hắn phát hiện ra chứ?
_ Thế sao...?
Lôi Triệt đủng đỉnh hỏi, khi ngón tay cái của hắn dịu dàng lướt trên cánh môi mềm mại của cô, và ấn nhẹ lên đó.
Sự mềm mại đàn hồi khiến lòng mắt hắn tối lại, Giai Kỳ bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, giống như một ly rượu mạnh khiến cô say đến chuếnh choáng.
_ Em có muốn gặp nó không...?
Câu hỏi bất chợt của Lôi Triệt khiến Giai Kỳ giật mình, cô nhìn vào lòng mắt bỗng chốc hóa thành hai hố băng sâu thẳm ấy, nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên thật đáng sợ của Lôi Triệt, ấp úng thốt ra.
_ Tôi...tôi...!
_ Thưa ngài! Thẻ của ngài đây ạ!
_ Tôi....!
Tiếng nhân viên bỗng nhiên vang lên bên cạnh, Giai Kỳ thở hắt ra, gương mặt tái mét như vừa nhìn thấy ma vội vàng quay sang hướng khác.
Khóe môi của Lôi Triệt cong nhẹ lên, hắn nhận chiếc thẻ từ thay nhân viên, rồi quay lại nói với Giai Kỳ.
_ Mình đi thôi em!
Giai Kỳ máy móc như một cái máy, tóm lấy bàn tay của hắn đang chìa ra trước mặt, lúng túng đứng lên.
Từ bên ngoài, bốn người vệ sĩ của hắn nhanh nhẹn chạy vào trong thu xếp những túi giấy la liệt dưới sàn, nhanh chóng mang ra xe phía sau cất.
_ Tạm biệt bác Rebecca!
Giai Kỳ quay lại, mỉm cười nói với quý bà Rebecca khi bà cứ đứng nhìn theo cô và Lôi Triệt, và nhận được ánh nhìn trìu mến của bà.
_ Chúc hạnh phúc...Jolie! Hẹn gặp lại!
Bà tiễn cô và hắn ra tận cửa, còn nhìn theo cho đến khi bốn chiếc xe đi mất hút.
Lúc này bà mới thở ra một hơi, tự thì thầm với chính mình.
_ Rõ ràng là yêu mà...tại sao lại không nhận ra chứ?
****
Giai Kỳ len lén nhìn Lôi Triệt đang chú tâm làm việc, ly rượu vang đặt bên cạnh hắn một chút cũng không xao động.
Thời tiết hôm nay rất thuận lợi, theo như lời cơ trưởng thông báo, thì chỉ ba mươi phút nữa thôi là cô sẽ về nhà.
Hai ngày này cùng hắn tại Saint Petersburg có quá nhiều chuyện xảy ra, làm tâm trạng của cô cứ chồi lên thụt xuống, Giai Kỳ nghĩ đến chiếc điện thoại cô cố tình để lại nhà bây giờ chắc đã sập luôn nguồn vì các cuội gọi nhỡ và tin nhắn rồi!
Giai Kỳ sốt ruột, muốn hỏi Lôi Triệt xem chuyện của Quân Tường đã ra sao? Nhưng lại sợ nếu mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thì hợp đồng một năm của cô cũng bắt đầu có hiệu lực, khi ấy....thì cô sẽ phải thuộc về hắn, trong một năm!
Nghĩ đến đây, Giai Kỳ bỗng rùng mình lạnh toát, mặc dù hai lúc này Lôi Triệt cũng không làm gì quá đáng với cô, giống như một con sư tử đang ngủ vậy....nhưng sư tử thì vẫn là sư tử!
Rồi không biết tiếp theo cô sẽ phải đối diện với Quân Tường thế nào? Sẽ phải giải thích với anh ra sao? Giai Kỳ hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho lần đối diện sắp tới với anh, và cả Hà gia nữa...!
Tiếng thở dài của cô vang lên, thuận tình lọt đến tai của Lôi Triệt.
Ánh mắt sắc bén của hắn liếc khẽ cô một cái, và thanh âm lơ đãng của hắn vang lên.
_ Nghĩ cái gì vậy?
Giai Kỳ giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của hắn, cô im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói.
_ Tôi đang nghĩ...trong một năm nay sắp tới, làm thế nào để khiến ngài hài lòng?
_ Hưm....!
Tiếng cười nhạt của Lôi Triệt vang lên, hắn tiếp tục gõ máy tính khi nhẹ giọng hỏi.
_ Vậy em nghĩ ra chưa?
Giai Kỳ im lặng, những khi làm việc Lôi Triệt thật lạnh nhạt, khiến cho nàng cũng không muốn nói nhiều, chỉ giữ im lặng hết mức có thể.
Lôi Triệt ngẩng lên, nhìn vào gương mặt buồn buồn của Giai Kỳ, thong thả nói.
_ Không phải áp lực! Tôi thích em là chính em!
Giai Kỳ giật mình, nhìn Lôi Triệt cười rất ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi cô.
_ Vừa nãy vệ sĩ của tôi nói, trong 26 túi hàng của em có một túi trống không, thế là thế nào?
_ Là bởi vì...tôi muốn mua cho bé Rosie một món quà...nhưng tôi không mang theo tiền mặt nên là đã bớt một món hàng đi và mua một chiếc nơ cài tóc để lại tiệm của bà Rebecca, ông Lematov sẽ tới lấy nó.
_ Ưm....!
Lôi Triệt thong thả gật đầu, gương mặt của hắn cũng không biểu lộ là phật ý hay hài lòng....Giai Kỳ im lặng một chút, rồi khẽ khàng nói với Lôi Triệt.
_ Thật ra trong những túi hàng đó, có một túi....tôi mua cho ngài!
Ánh mắt ngạc nhiên của Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ, Giai Kỳ khẽ mỉm cười và đôi mắt của cô khẽ hướng xuống.
_ Ở trong cửa hàng của bà Rebecca, tôi nhìn thấy một chiếc caravat khá đẹp lắm, màu sắc cũng nhã nhặn...Nên tôi mua nó cho ngài, mong ngài sẽ thích!
Giai Kỳ mím môi lại, và một lúc lâu sau vẫn không thấy Lôi Triệt lên tiếng.
Cô tò mò nhìn hắn, và nhận ra vẻ mặt ngỡ ngàng như không tin nổi vào những gì cô vừa nói của hắn.
Lôi Triệt nhìn cô rất lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cô, khiến cho Giai Kỳ thoáng chút bối rối.
Rồi thanh âm khàn nhẹ của hắn vang lên, có gì đó khiến Giai Kỳ cảm thấy rất lạ....!
_ Cám ơn em!
Lôi Triệt nhẹ giọng nói, ánh mắt sâu thẳm của hắn khiến cô đỏ mặt.
Giai Kỳ cũng im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua.
Cô cũng không phải có ý tốt gì, cũng không phải quan tâm hắn, mà cô chỉ ích kỉ nghĩ rằng, nếu như làm hắn vui, thì quãng thời gian sắp tới của cô cũng dễ thở hơn chút....!
_ Giai Kỳ!
Thanh âm trầm ấm của hắn vang lên, khẽ gọi cô.
Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, chợt thấy trong đôi mắt sâu thẳm có chút âm trầm...và giọng nói khàn nhẹ của hắn vang lên.
_ Bản hợp đồng giữa tôi và em...Hủy bỏ!
Một lời nói của Lôi Triệt vang lên, mà Giai Kỳ cảm tưởng như vừa có một trận động đất kinh hoàng nổ ra trong đầu cô vậy, nếu như bây giờ người ngoài hành tinh đột ngột xuất hiện trong khoang máy bay, Giai Kỳ cũng không thể sốc bằng lời nói lúc nãy của hắn.
Lôi Triệt lục trong đống tài liệu dầy cộp bên cạnh hắn và rút ra một bìa cứng màu đỏ.
Hắn điềm đạm tháo khuya buộc và lôi từ trong ra hai bản hợp đồng mà có đầu thai lại Giai Kỳ cũng không thể nhận nhầm.
Là hợp đồng giữa cô…và hắn!
Lôi Triệt ung dung đọc bản hợp đồng, nét cười bâng quơ hiện ra trên khóe môi mỏng bạc tình của hắn khi hắn nhẹ giọng nói với cô.
_ Thật ra ban đầu tôi luôn nghĩ em là một người con gái ham hư vinh, em yêu Quân Tường chỉ vì tiền và quyền lực của Hà gia, nếu như Quân Tường và Hà gia mà thất cơ lỡ vận, em sẽ rất nhanh chóng chạy theo người khác! Nhưng những hai qua, tôi đã lầm! Em không phải là loại người phụ nữ đó! Vì thế…vở kịch có lẽ hạ màn được rồi!
“ Vở….vở kịch? ".
Hắn nói cái gì vậy?
_ Thật ra mấy ngày nay tôi và Quân Tường, chính là đang đóng kịch để thử lòng em!
Uỳnh!
Một tiếng nổ choáng váng trong đầu Giai Kỳ khiến cô ù cả tai.
Giai Kỳ ù ù cạc cạc đờ đẫn, cú sốc quá mức kịnh hoàng khiến cho Giai Kỳ không biết phải nói thế nào nữa?
Lôi Triệt nhìn vẻ mặt hoàn toàn tê liệt của Giai Kỳ, cười rất mềm mỏng.
_ Đúng là ban đầu tôi và Quân Tường có chút hiểu lầm…Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết.
Cũng không dấu gì em vì trước sau gì em và tôi cũng là người một nhà, ban đầu tôi tưởng cái chết của cha mẹ mình có liên quan đến Hà gia, nhưng sau khi điều tra kĩ lại, thì không phải!
Nghe đến đây, Giai Kỳ thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt như trút đi được phiến đá tảng nặng nề đè trên ngực khiến của cô khiến cho Lôi Triệt cười càng đậm.
Hắn hướng đến cô, lần đầu tiên để lộ ra một sự chân thành.
_ Giai Kỳ! Cũng chỉ vì tôi quá đa nghi nên đã bày ra trò này, mấy ngày qua đã khiến em chịu nhiều tổn thương, còn nhiều lần mạo phạm em! Tôi thật lòng….xin lỗi!
Cảnh tượng một kẻ cao ngạo đầu đội trời, chân đạp đất như Lôi Triệt mà phải cúi đầu xin lỗi cô, thật khiến cho Giai Kỳ không biết nên ứng xử thế nào.
Đầu óc còn quay mòng mòng, Giai Kỳ khào khào run rẩy hỏi hắn.
_ Vậy toàn bộ những chuyện này….là diễn ạ?
_ Phải!
Lôi Triệt lập tức gật đầu, tiếng thở nặng nề của Giai Kỳ lại dồn dập vang lên.
_ Vậy tức là, không có chuyện Hà gia bị điều tra, hay Quân Tường vướng vào pháp lý, hay dự án mà anh ấy đang đầu tư bị đình trệ, hoàn toàn….không có gì đúng không ạ?
_ Phải! Giai Kỳ! Đây đều là vở kịch của tôi và Quân Tường cùng dì dượng dựng lên.
Chuyện em nghe được hôm ở công ty giữa Quân Tường và bố mẹ em ấy, cũng là diễn cho em xem! Mục đích là để….thử lòng em!
Giai Kỳ choáng váng đến độ không thốt lên lời.
Cô cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ…Không! Một cơn ác mộng điên loạn nhất mà kẻ có đầu óc đáng sợ như Lôi Triệt mới nghĩ ra.
_ Giai Kỳ….chuyện này hoàn toàn là ý của tôi! Quân Tường và dì dượng tôi chỉ là thuận theo dòng nước, em đừng trách họ!
Lôi Triệt nói nhẹ nhàng, và bàn tay của hắn xé toạc đi bản hợp đồng đáng sợ ngay trước mặt cô thành hàng chục mảnh.
Giai Kỳ nhìn bản hợp đồng bị hủy bỏ đó, vẫn đờ đẫn không thể thốt ra thành câu.
_ Em….không giận chứ?
Hắn nhẹ giọng hỏi cô….và Giai Kỳ biết trả lời thế nào? Làm sao mà cô không giận được cơ chứ? Tại sao bọn họ lại có thể nghĩ rằng cô là một đứa con gái ham hư vinh, tham phú phụ bần như vậy?
Giai Kỳ đương nhiên là giận!
Không!
Cô đang tức đến phát điên lên rồi!
Nhưng mà…cho dù tức giận đến thế nào, bộc phát ra sao, cũng không thể sánh bằng cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm khi cô biết Quân Tường và Hà Gia hoàn toàn không việc gì!
Còn bản thân cô….không quan trọng mà!
Nước mắt ứa ra trên khóe mi cô, Giai Kỳ vội vàng ôm lấy mặt, bờ vai cô run lên.
Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào như được trút ra bằng hết, Giai Kỳ chẳng thốt ra được lời nào nữa, cứ thế ngồi khóc như mưa.
Lôi Triệt đối diện nhìn cô, ánh mắt sắc bén của hắn ánh lên một tia nhìn giảo hoạt, và nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đầy tính toán hiện trên môi….
****
_ Cám ơn ngài đã đưa tôi về nhà!
Giai Kỳ ngoan ngoãn cúi đầu chào Lôi Triệt.
Hắn ngồi trong xe nhìn cô, thanh âm trìu mến vang lên rất nhẹ nhàng.
_ Để anh đưa em vào tận bên trong.
_ Thôi ạ! Tôi ngồi máy bay cả mấy tiếng, lại ngồi xe từ sân bay về đây…chân t cẳng cuồng loạn hết cả.
Tôi đi bộ được mà! Ngài không cần lo lắng đâu ạ!
Giai Kỳ nhẹ nhàng nói, điệu bộ khách khí vô cùng.
Dù sao Lôi Triệt cũng là anh họ của Quân Tường, mà giờ thì toàn bộ hiểu lầm đã được hóa giải, cô cũng không còn điều gì phải nổi giận với hắn nữa!
_ Chuyện những ngày qua, anh thật lòng xin lỗi! Em đừng để bụng! Là vạn cùng bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ sách này mà thôi!
Lôi Triệt dường như vẫn còn áy náy lắm về chuyện hắn kết hợp cùng Hà gia để thử lòng cô, nên trên đường về hắn cứ xin lỗi mãi.
Giai Kỳ cũng rất khoan dung, không để bụng….Thật ra cái chuyện những nhà hào môn thử lòng con dâu thế này cũng không phải là hiếm, chỉ là Giai Kỳ không nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình!
Cho dù có giận, có tự ái, thì một kẻ nhỏ bé như cô cũng có làm được gì chứ?
Còn chưa kể, cô thật lòng yêu Quân Tường….thoát được một mạng thế này, cô vui còn không hết nữa!
Nghĩ vậy, Giai Kỳ chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng trả lời.
_ Không sao đâu ạ! Ngài về đi! Tôi vào đây! Tạm biệt!
Sau đó cô cúi đầu chào hắn và đóng cửa xe lại, còn không quên chào A Mạnh tài xế, rồi mới lững thững đi vào nhà.
_ Giai Kỳ!
Tiếng gọi của Lôi Triệt vang lên phía sau, cô quay lại thấy hắn đứng ở cửa xe, cao giọng nói với cô.
_ Đồ của em sẽ được mang tới sau, cám ơn em vì món quà! Anh rất thích!
Giai Kỳ thầm nghĩ trong đầu… “Anh đã nhìn thấy đâu mà thích!" nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu và vẫy tay với hắn, rồi quay đầu đi vào….sau lưng vang lên tiếng khởi động xe và tiếng chiếc Bentley của Lôi Triệt dời đi.
Giai Kỳ bước từng bước về nhà, cảm thấy Lôi Triệt hóa ra cũng khá…dễ thương! Vậy mà lúc đầu cô lại tưởng hắn là một tên ác quỷ tàn độc, mưu mô thâm hiểm!
Giai Kỳ bước vào con đường quen thuộc, chưa bao giờ cô cảm thấy khung cảnh ở đây yên bình và ấm áp đến thế….nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô giật mình nhận ra chiếc Camry quen thuộc của Quân Tường….
Và Giai Kỳ vừa vặn nhìn thấy Quân Tường đang đứng ngay trước cửa nhà cô.
Nhìn thấy hình bóng mà cô hằng ao ước nhớ mong bao lâu nay, Giai Kỳ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến đau thắt, và nước mắt ứa ra ở khóe môi.
Cô quên mất việc phải giận dỗi, phải tra khảo anh vì chuyện tại sao anh lại phải thử lòng cô, trong khi anh biết cô đã yêu anh nhiều đến thế nào? Giai Kỳ chỉ còn muốn lao vào vòng tay của anh mà ôm siết anh.
Cô hào hứng vẫy tay với Quân Tường, và không còn kịp để ý điều gì nữa, cô học tốc chạy thật đến cầu thang….cô chỉ muốn được gặp anh, được ôm chặt anh vào lòng, được hít tràn lồng ngực hương thơm của anh.
Khi Giai Kỳ lên đến nơi, cánh cửa căn hộ của cô đã được mở ra, Giai Kỳ cũng không ngạc nhiên, vì Quân Tường biết mật khẩu két an toàn Giai Kỳ hay để chìa khóa gắn ngay trên cửa.
Giai Kỳ chẳng kịp nghĩ gì, cũng không kịp cởi giày, cô cứ thế lao vào căn nhà ấm áp, nơi có người cô hằng ao ước yêu thương…
_ Quân Tường!
Giai Kỳ vừa khóc vừa gọi anh, ùa vào trong lòng anh khi thấy Quân Tường đứng giữa nhà.
Nhưng khi cô tưởng có thể ôm được anh vào lòng, thì hai bàn tay tàn nhẫn của anh đã nắm chắc lấy cánh tay cô và đẩy mạnh cô ra.
Sự khước từ tàn nhẫn của Quân Tường khiến cho Giai Kỳ sửng sốt.
Lúc này cô mới định thần nhìn lên gương mặt lạnh giá không chút tình cảm của anh, cả ánh mắt ấm áp thường ngày giờ căng đầy sự khinh ghét lạnh giá.
Một cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng của Giai Kỳ, cô hoảng sợ nhìn anh, run rẩy hỏi.
_ Quân Tường…có chuyện gì thế anh?
_ Tôi không ngờ cô có thể mặt dày đến thế?
Mặt….dày?
Giai Kỳ hoàn toàn bị phản ứng của Quân Tường làm tê liệt, cô giương đôi mắt trống rỗng nhìn anh, và bị Quân Tường đay nghiến bằng giọng nói tàn nhẫn.
_ Đừng dùng ánh mắt như thế vô tội ấy nhìn tôi! Loại đàn bà ham hư vinh như cô, đừng giả mình băng thanh ngọc khiết nữa!
_ À….
Nhắc đến đây, Giai Kỳ bật cười…..
Cô nhìn Quân Tường, cau mày khẽ trách.
_ Quân Tường! Anh còn định đóng kịch với em ư? Lôi tiên sinh đã kể với em hết rồi! Là anh và Lôi tiên sinh muốn thử lòng em chứ gì, em còn chưa tính sổ chuyện…
_ IM ĐI!
Tiếng quát gầm lên của Quân Tường khiến cho Giai Kỳ hoảng loạn.
Phản ứng có chút điên cuồng của anh khiên Giai Kỳ sợ hãi…cô không nhận ra được Quân Tường dịu dàng trầm ấm mọi ngày nữa.
_ Cô! Đừng đóng kịch với tôi nữa!
Đôi mắt tức giận tàn ác nhìn Giai Kỳ, Quân Tường lôi từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm, và bật lên.
Tiếng rít vang lên….sau đó là một giọng nói khiến Giai Kỳ sửng sốt đến hóa đá…
Trong máy ghi âm….chính là tiếng nói của cô!
“ Lôi Triệt! Ngài thấy đấy….bây giờ người ta thân cô thế cô rồi! Chỗ dựa duy nhất của người ta là Hà gia cũng lung lay như răng ông lão rồi! Ngài nói người ta sau này phải làm thế nào đây? Người ta thân cô thế cô, yếu đuối thế này….sau này phải dựa vào ngài rồi! Lôi tiên sinh, chỉ cần ngài đồng ý làm kim chủ của người ta, thì sau này em chính là người của ngài rồi! ".
Giọng nói trong file ghi âm hoàn toàn là của cô, nhưng Giai Kỳ oan ức đến bật khóc.
Cô hoàn toàn từ trước đến nay không hề nói đến những lời nói đó!
_ Quân Tường….em….
Cô uất ức thốt lên, nước mắt chảy buốt khóe môi mặn đắng, cô nhìn về phía Quân Tường, nghẹn ngào khóc.
Nào ngờ nước mắt của cô lại khiến anh chán ghét khinh miệt hơn, Quân Tường tàn nhẫn nói.
_ Im đi! Giai Kỳ! Từ trước đến nay bố mẹ tôi đối với cô không tệ! Tôi đối với cô là yêu chân thành! Vậy mà cô thì sao? Vừa mới thấy gia đình tôi thất thế vội vã chạy đi ôm chân Lôi huynh! Cũng may! Nếu như không phải Lôi huynh nghĩ ra kế sách này, thì tôi và gia đình tôi vĩnh viễn sẽ bị gương mặt thỏ non của cô lừa!
_ Quân Tường! Xin anh nghe em giải thích! Đúng là ban đầu khi em tưởng anh và dự án của anh đầu tư gặp khó khăn, còn có chuyện Hà gia có thể bị điều tra, em có đến gặp ngài Lôi, nhưng chuyện hoàn toàn không phải như anh nghe! Không phải….Em chỉ đến gặp ngài ấy xin ngài ấy lượng tình gia đình mà….
_ Đến gặp Lôi huynh? Chuyện không phải như tôi nghe? Chứng cứ rành rành thế này cô còn muốn chối cãi! Mà kể cả cho rằng tất cả những gì diễn ra như cô nói, thì chắc gì chuyện cô đến gặp Lôi huynh đã là vì bản thân tôi? Hay là vì bản thân cô! Cô lấy cái cớ đó để tìm một bến đỗ mới vững chắc hơn cho bản thân cô, cho sự nghiệp của cô?
Lời nói tàn nhẫn của Quân Tường vang lên, như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô….
Đau!
Đau đến tắc nghẹn!
Giai Kỳ cũng không còn hơi sức để giải thích, cô chỉ nhìn Quân Tường bằng ánh mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống.
_ Quân Tường…..anh thật sự nghĩ về em thế sao?
Quân Tường im lặng, ánh mắt khinh miệt của anh nhìn về khoảng không trước mắt, không buồn động lòng đau đớn trước nước mắt tủi thân cứ không ngừng tuôn rơi của Giai Kỳ.
_ Em rời khỏi đây hai ngày, anh không cần biết trong hai ngày đó em sống chết thế nào? Cũng không cần biết em đã trải qua chuyện gì? Hay tại sao em lại bỏ đi? Vì ai hay vì lý do gì hay sao?
Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi, nỗi đau như thể khiến cô ngã quỵ.
Cô không thể tin được người cô yêu thương nhất trước mặt lại tàn nhẫn đến mức này….Tàn nhẫn đến mức cô không thể nhận ra.
_ Suốt những năm qua, tình yêu của em dành cho anh, anh hoàn toàn không cảm nhận được sao? Anh….không hề tin tưởng em? Trong đầu anh luôn nghĩ em là vì tiền, vì quyền lực của Hà gia mà ở bên anh? Đúng không?
_ Quân Tường….có đúng không?
_ Giai Kỳ!
Quân Tường lạnh giọng nói, ánh mắt tàn nhẫn của anh nhìn về phía cô, và lạnh lẽo lên tiếng.
_ Cô đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa! Đủ rồi! Những gì tôi muốn thấy, tôi muốn nghe tôi đã nghe rồi! Lôi huynh cũng đã xác nhận, cô đừng chối cãi nữa! Trong mắt tôi bây giờ, cô chính là một người phụ nữ bẩn thỉu, còn bẩn thỉu hơn cả những đứa con gái làm đi*m!
Lời nói tàn nhẫn đến cùng cực giáng một đòn chí mạng vào trái tim đang rỉ máu của Giai Kỳ.
Nước mắt trào ra như mưa, Giai Kỳ khóc nức nở, bàn tay cô nắm chặt lại, chỉ thẳng ra ngoài cửa, và run giọng nấc lên.
_ Cút!
Quân Tường nheo mắt nhìn cô, và Giai Kỳ gào lên.
_ CÚT! CÚT KHỎI ĐÂY!
Quân Tường cười khẩy, phẩy tay bước đi.
Nhưng trước khi ra khỏi nhà, anh quay đầu lại, lạnh lùng nói với cô.
_ Những năm qua, cũng cảm ơn những ngọt ngào cô dành cho tôi! Thế cũng coi như cô trả ơn bố mẹ tôi đã bảo trợ cô sau khi cha mẹ cô qua đời! Còn loại đàn bà như cô mà muốn trở thành vợ của tôi, thành con dâu của Hà gia ư? Cô không xứng! Giai Kỳ! Từ nay tôi và cô, ân đoạn nghĩa tuyệt! Chúc cô sớm tìm được kim chủ khác!
Tiếng bước chân lạnh lùng rời khỏi, Giai Kỳ không thể chịu nổi đả kích, cuối cùng ngã quỵ xuống nền nhà lạnh toát, co người lại như một con tôm, khóc đến long trời lở đất, khóc đến tê tâm phế liệt.
Tại sao hạnh phúc và bất hạnh lại có thể chỉ cách nhau trong gang tấc như vậy, chỉ cách nhau một cái ngoảnh đầu lại nhìn nhau?
Tại sao Quân Tường lại không tin cô? Tại sao anh thà tin dòng tin ghi âm giả tạo đó, chứ không tin cô? Người đã ở bên anh từ năm cô 20 tuổi, hơn 6 năm qua?
Tại sao anh không nghe cô giải thích?
Tại sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy?
Chuyện gia đình anh gặp nạn là một vở kịch? Vậy thì tình yêu của anh và cô bấy lâu nay...có phải là vở kịch không?
Anh….liệu anh có từng bao giờ….yêu cô không?
Giai Kỳ có người lại, bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực đau buốt, ngóc đến mức ngạt thở.
Đôi môi cô mở ra nấc lên, nước mắt ướt đẫm những lọn tóc của cô.
Lúc này, có tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía ngoài cửa, làm cho tiếng nức nở của Giai Kỳ như kìm nén lại.
Cô co người loạng choạng bò dậy, ánh mắt tàn nhẫn hướng về phía Lôi Triệt đang đứng ở cửa ra vào, nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ sừng sững như một bức tượng, bóng tối như phủ một bức màn lên vai hắn.
Thanh âm uất nghẹn đau đớn của cô vang lên, hòa cùng tiếng nức nở tức lồng ngực.
_ Là ông làm….đúng không?
Nụ cười nửa miệng hiện trên môi, Lôi Triệt không trả lời vội.
Hắn ung dung quay người đóng cửa, tiện tay khóa chốt lại, rồi đủng đỉnh cởi chiếc áo choàng treo trên mắc, ung dung đi vào như nhà của mình…
Thanh âm trầm thấp như hơi rượu vang, lại đượm mùi nguy hiểm vang lên…
_ Phải! Em nói đúng rồi! Là tôi làm! Toàn bộ...đều là tôi làm!
****
Có ai Hoang mang Hồ Quỳnh Hương không? Có ai bị Shock sau khi đọc chap này không? Có ai đang tự hỏi không biết bố Thiên Lôi nghĩ gì trong đầu không?
Nếu thấy hay thì LIKE và VOTE cho Kỳ Kỳ nhé vì CHẮC CHẮN CHAP SAU LÀ H ~ ( Ôi chính Kỳ Kỳ cũng hào hứng! Lâu rồi không viết H ????)
Nếu thấy truyện hấp dẫn thì Follow Kỳ Kỳ nha ❤️
Thư Kỳ????.