Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế
Chương 131 Đau đớn không thể chịu nổi
Hơn phân nửa cơ thể cao lớn của người đàn ông đã chìm xuống vũng bùn, bùn đã phủ kín ngực. Thanh Nhược cắn chặt môi dưới, cho dù chỉ có thể nắm lấy đầu ngón tay của người đàn ông, cô cũng sẽ không bao giờ buông ra.
Cô nằm trên bờ, khuôn mặt trắng bệch cọ xát xuống đất.
Dạ Đình Sâm nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, "Những gì em nói vào tối hôm qua đều là lừa gạt anh phải không?"
Bùn đã hãm tới cổ, xung quanh cô lại không có gì để cứu y, Thanh Nhược hoảng loạn thất thố, trái tim và toàn thân rung rẩy cả.
Cô lắc đầu, không nói nên lời.
"Đình Sâm!" Nhìn thấy người đàn ông đang sắp chìm toàn bộ, Kha Nhã quỳ rạp trên đất rơi nước mắt, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..."
Trong đầm lầy tối đen như mực chỉ còn lại nửa cái đầu của người đàn ông, y vẫn chưa nghe được câu trả lời của cô, đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.
Ngay cả khi y chết thì ánh mắt cuối cùng của y cũng phải dành cho cô gái ấy.
"Không!"
Rốt cuộc Thanh Nhược không kìm chế được nhảy vào bên trong vũng bùn, nhưng sợi tóc cuối cùng của người đàn ông cũng đã bị bao phủ rồi.
Cô cào bùn xung quanh người đàn ông như phát điên, thế mà chẳng những không đào ra được lại ngày càng khiến bản thân lún sâu. Đã tới chap 285 tại dembuon
"Cô điên rồi sao?" Kha Nhã che lại cái chân bị thương, nằm trên mặt đất hét lớn vào cô, "Cô là đồ ngốc!"
Thanh Nhược cắn chặt răng, nước mắt trong vô thức chảy xuống.
Khi cái chết ập đến, trong lòng của cô không phải là niềm vui hay thù hận, đó là cảm giác một cái gì đó vỡ vụn, tan biến khiến trái tim của cô càng sợ hãi, cô khó có thể nào chịu đựng được.
Trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói, động tác trên tay cũng từ từ dừng lại, để cơ thể ngày càng chìm sâu hơn.
"Em đã nói dối anh, em vẫn luôn nói dối anh..." Cô tự lẩm bẩm một mình, hai mắt đờ đẫn, con ngươi không có hồn lại không ngừng chảy nước mắt.
Anh còn chưa trả nợ cho em, tại sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy hả?
Cô đột nhiên ngẩng đầu, tê tâm liệt phế mà hét lên, nỗi thống khổ theo tiếng hét thảm thiết khiến tất cả lũ chim trong rừng giật mình hỗn loạn bay lên trời.
Giọng nói của cô vừa vang lên, trên bầu trời bỗng nổi sấm sét ầm ì, "rầm" một tiếng, sau đó kéo theo là những hạt mưa to rơi xuống tầm tã.
Thanh Nhược ngửa đầu lên, những hạt mưa lớn cứ thế đập vào mặt cô, trên người cô ướt sũng, bất quá trong giây lát lại cảm thấy lực hút bên dưới hai chân lỏng lẻo đi.
Cô ngạc nhiên trong giây lát rồi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống đầm lầy bị nước mưa cuốn trôi.
Lớp bùn sẫm màu hòa với nước mưa loãng dần thành xi măng.
Cô động đậy hai chân, nhẹ nhàng rút được chân phải ra khỏi.
Nơi người đàn ông bị nhấn chìm cũng được nước mưa làm ướt, dần dần lộ ra một ngón tay đầy bùn.
Đột nhiên cô điên cuồng chạy tới đó, dùng hết lực dồn vào hai tay để súc nước bùn cho đến khi đầu của người đàn ông lộ ra.
Kha Nhã nằm trên mặt đất ngơ ngẩn nhìn động tác điên cuồng của cô gái kia.
Thanh Nhã cõng cơ thể nặng nề của người đàn ông và kéo y vào bờ.
Toàn thân hai người giống như tượng đất vậy, chỉ có đôi mắt là hoàn toàn sạch sẽ.
Thanh Nhược sấn tới trên người đàn ông, để đôi tay giao nhau đặt phía trên rồi dùng sức cố gắng nhồi tim và phổi giúp y.
Khoảng ba phút trôi qua, người đàn ông đột nhiên phun ra một ngụm nước bùn và nằm trên mặt đất kịch liệt hở hổn hển.
Thanh Nhược nhìn y, cả người cô lập tức ngã gục xuống, ngã xuống bên cạnh người đàn ông, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cơn mưa nặng hạt này vậy mà kéo đến cả ngày trời.
Thanh Nhược nghỉ ngơi một lúc, lại dùng sức cõng người đàn ông trên lưng tìm thấy một hang động, đặt y xuống, rồi lại trở lại nơi đó nâng Kha Nhã đi.
Cô tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó lại ra ngoài hứng nước mưa, lấy quần áo lau sạch bùn đất trên người đàn ông.
Kha Nhã ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn người phụ nữ đi qua lại thay nước.
Người đàn ông nằm trên mặt đất từ từ tỉnh lại, đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra, mờ mịt nhìn người phụ nữ bên cạnh.
"Đình Sâm!" Kha Nhã vui mừng, chịu đựng cơn đau mà nhảy tới bên cạnh y, "Anh sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Người đàn ông không nói gì, con mắt lãnh đạm đảo đi thẳng cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ từ bên ngoài tiến vào.
Thanh Nhược bước đến liền chạm vào ánh mắt sạch sẽ của y.
Cô mím môi, đi đến bên cạnh người đàn ông rồi ngồi xổm xuống, "Tỉnh rồi?"
Giọng cô khàn khàn khó nghe, là do lúc ở đầm lầy hét lên thảm thiết nên đã làm yết hầu bị tổn thương.
Người đàn ông khẽ ho khụ một tiếng, vẫn nhìn đăm đăm vào cô, "Nước..."
Thanh Nhược xoay người đi dùng lá cây gói nước lại và đưa đến bên miệng y.