Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 93: Không Vì Em Nữa!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối giờ tan học, Phục Ân lại đến trường tìm Thừa Vũ. Đứa trẻ này chắc chắn là con trai của anh rồi. Bảo sao khi gặp cậu bé anh lại thấy ấm áp như vậy. Sự yêu thích dành cho cậu cũng dâng lên lạ thường.
Đứng trước cửa phòng học chờ đợi, Thừa Vũ cũng đang lấy balo đeo lên vai. Thấy anh ở đấy nhìn mình, cậu bé vui mừng chạy ra. Dáng người bé tí ngước lên nhìn anh, Thừa Vũ mỉm cười tươi tắn.
- Vic chào chú đẹp trai!
- Chào con!- Cúi thấp người, anh xoa đầu cậu bé.
- Hôm nay Vic lại được mộc hoa hồng nè chú.- Cậu bé ngây ngô mở quyển sổ vừa được cô đóng mộc cho anh xem.
- Con giỏi lắm!
Phục Ân mỉm cười rồi ôm lấy Thừa Vũ vào lòng. Trong lòng chợt đau nhói, anh hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu bé. Cho dù Lạc Y không còn cần anh nữa nhưng đây là con của anh. Tuyệt nhiên không thể để Đông Phương Mạn Phong độc chiếm.
- Chú! Sao chú lại khóc?- Thừa Vũ ngoan ngoãn lau nước mắt cho anh rồi ngây ngô hỏi.
Phục Ân vội lau hốc mắt của mình. Đến chính bản thân còn không biết mình đã khóc. Liếm nhẹ môi, anh mỉm cười với cậu.
- Nếu chú là cha của con thì sao?
- Rất tuyệt ạ!- Thừa Vũ không cần do dự đã trả lời ngay nhưng rồi cậu lại ngập ngừng đôi chút.- Nhưng Vic có cha rồi, cha rất thương Vic đó.
- Con có biết con...
- Thừa Vũ!
Câu nói bị cắt ngang, cả hai cùng quay đầu nhìn người phía đằng kia. Lam Ái đi đến, trong mắt không thể giấu đi sự tức giận. Kéo Thừa Vũ về phía mình, cô nhìn anh với ánh mắt uất hận nhất.
- Anh tiếp cận con trai tôi để làm gì?
- Con trai của em thì cũng là con của anh vậy.- Phục Ân đứng thẳng người, hai tay cho vào túi trông đầy bất cần.
- Cái gì mà con anh? Đừng nói bậy bạ như vậy.- Giấu Thừa Vũ ra sau lưng, cô cắn chặt môi dưới.
Thừa Vũ hết nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Phục Ân. Đột nhiên thấy anh buồn thì cậu thấy rất khó chịu. Không thể kiềm lòng, Thừa Vũ buông tay cô rồi chạy đến nắm lấy tay của Phục Ân.
- Thừa Vũ, con...
- Chú ơi, chú đừng buồn. Mẹ của Vic không muốn lớn tiếng như vậy đâu.
Ngồi xổm một chân xuống, anh dịu dàng vuốt ve gương mặt đáng yêu của cậu nhóc.
- Có Thừa Vũ nên chú sẽ không buồn đâu.
Lam Ái đi đến kéo Thừa Vũ lại phía mình. Tại sao thằng nhỏ lại có thể thân thiết với anh ta như vậy chứ? Những hình ảnh hôm ấy không thể xoá ra khỏi đầu. Càng ngày lại càng nhớ như in. Giữ lấy cậu bé, cô gắt lên.
- Tốt nhất anh đừng có ý định làm gì với Thừa Vũ, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Anh cũng chỉ muốn gặp con của mình thôi.
- Ai là vợ anh? Ai là con anh?
- Nếu như em đã nói vậy thì đưa Thừa Vũ đi xét nghiệm ngay đi.- Anh nhíu mày, bực dọc gắt lên.
- Anh...
Đầu đột nhiên đau nhức. Ôm lấy đầu, cô ngồi thụp xuống đất. Cả gương mặt nhăn nhó. Trong đầu Lam Ái bây giờ xuất hiện khung cảnh cả ngôi nhà toàn bị ngọn lửa bao phủ. Cắn môi dưới, cô ôm lấy Thừa Vũ, lồng ngực không thể nào khó thở hơn.
- Mẹ! Mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm Vic sợ mà.- Thừa Vũ mếu máo khóc oà lên.
- Lạc Y...
Khi tay anh vừa chạm vào cơ thể thì cô đã gạt ra. Loạng choạng đứng dậy, cô cố gắng đưa Thừa Vũ ra về. Phục Ân đứng đấy nhìn theo. Đôi mắt không thể nào buồn hơn được nữa. Cái cảm giác được nhìn thấy cô, được ở bên cạnh cô nhưng không thể che chở, bảo vệ nó khó chịu đến nhường nào. Bên ngực trái không khỏi đau nhói. Bao nhiêu ấm ức dồn nén, anh đấm mạnh tay vào tường. Cuối cùng thì Lạc Y của anh đã bị làm sao thế này?
- Tính gì tiếp theo đây?
Lập Hàn đứng bên cạnh anh, cho hai tay vào túi. Anh ấy điềm đạm hỏi, ánh mắt vẫn không rời bóng của hai mẹ con cô.
Đôi mắt đã mang màu huyết ghê rợn bây giờ còn dữ tợn hơn. Con ngươi sâu không thấy đáy, anh nghiến răng.
- Đương nhiên là đến Triệu Tân để gặp tình địch rồi.
...
Sau khi đưa Thừa Vũ về nhà, Lam Ái để cậu bé chơi đùa cùng quản gia và nhốt mình trong phòng rất lâu. Đứng trước gương, đưa tay chạm lên những dấu vết sậm màu trên cổ mà cơ thể cô không khỏi run rẩy. Người đàn ông đó cuối cùng đã có mối quan hệ gì với cô? Tại sao anh ta luôn khăng khăng cô chính là Lạc Y gì đó? Còn bảo là vợ và Thừa Vũ là con? Không thể phủ nhận rằng thằng bé giống hệt anh như đúc. Nhưng rõ ràng đây là con của Mạn Phong mà. Tại sao cô không thể nhớ? Không thể nhớ bất cứ thứ gì hết.
Ngồi phịch xuống giường, hai tay cô ôm lấy đầu. Những hình ảnh mờ ảo lại hiện ra trước mắt. Rõ ràng người đàn ông đó không thể phai mờ trong lòng cô được. Nhưng tại sao? Tại sao cô không thể biết bản thân có liên quan gì đến anh ta không?
*Xoảng*
Chiếc ly thủy tinh và đèn ngủ ở đầu giường bị Lam Ái gạt tay làm rơi xuống sàn. Cuộn người lại, cô tựa cằm lên gối, hai tay vẫn giữ khư khư đầu của mình. Tiếng hét vang lên thất thanh, cô ngước mặt lên trần nhà, hai dòng nước mắt cũng ngang nhiên tuôn xuống không ngừng. Bản thân cô làm sao vậy? Phản bội gia đình, bây giờ còn mơ tưởng đến người đàn ông khác. Thật không thể chấp nhận được mà.
- Lam Ái!
Mạn Phong xông cửa chạy vào. Thấy cô đang trong tình trạng không ổn định thì không khỏi lo lắng. Ghì chặt đôi vai mỏng manh, yếu ớt. Chất giọng của anh run run.
- Em sao rồi? Không ổn chỗ nào sao?
- Đầu...a, đầu em đau quá...đau quá...
- Lam Ái, thả lỏng ra. Em phải bình tĩnh, bình tĩnh lại.- Áp tay vào má cô, trong lòng anh cứ xót xa không thể tả.
- Đau...- Gạt tay anh ra, Lam Ái ngã người xuống giường, cả người cô ro rút lại.- Anh là ai? Anh rốt cuộc là ai?
- Anh là chồng em đây. Không có gì cả, mọi thứ đã qua rồi.- Nắm lấy đôi tay cứ run lẩy bẩy, anh cố gắng trấn an.
- Anh là ai?...Anh là ai?
Cả người mệt mỏi, Lam Ái cứ thều thào ba chữ "anh là ai?" rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say. Liếm nhẹ môi, Mạn Phong bất lực nhìn cô và lòng chợt đau nhói. Thời gian gần đây cô thường hay đau đầu hơn trước rất nhiều. Có phải là một phần ký ức nào đó đã dần được hồi phục hay không? Cả Thừa Vũ, sau khi anh nghe cậu bé nhắc về người chú nào đó rồi có những biểu hiện lạ. Cậu không còn quấn lấy anh như ban đầu, mọi thứ đều nói về "người chú tuyệt vời" kia. Anh nên làm gì đây? Sau này anh sẽ mất đi cả hai mẹ con cô thật sao?
Giúp Lam Ái nằm ngay ngắn lại trên giường, anh kéo chăn lên đến cổ rồi vuốt nhẹ lọn tóc đen dài. Tình cảm của anh suốt 5 năm cô đã nhìn ra chưa? Liệu nó có đủ để cô lay chuyển được thâm tâm của mình không? Hay cuối cùng cô vẫn quay về với ai đó và tận hưởng hạnh phúc mỏng manh của riêng mình? Thật sự anh rất sợ. Anh sợ cô lại phải gặp nguy hiểm như 5 năm trước. Ba lần bảy lượt đều bị tiểu tam giở trò hãm hại. Năm đó anh không đến kịp thời thì có lẽ cô đã ra đi và không bao giờ trở lại nữa.
...
Chiếc ôtô dừng bên trong bãi đỗ xe của Triệu Tân. Cánh cửa bật mở, bên trong xe là hai người đàn ông với bộ vest đen đầy lịch lãm. Phục Ân và Lập Hàn bước xuống. Cho hai tay vào túi rồi nhìn hai từ Triệu Tân to bản trên toà nhà. Triệu Tân chỉ bấy nhiêu đây thôi sao? Khuôn viên, toà nhà đều không thể sánh được với Thượng Ẩn. Cho rằng ở đây là lớn nhất nhưng tính ra cũng không bằng 2/3. Chỉ nhếch môi cười, anh vuốt ngược mái tóc rồi cùng Lập Hàn vào bên trong.
Đến trước quầy lễ tân, một cô gái nhìn hai người rồi cúi đầu chào.
- Chào mừng hai ngài đã đến Triệu Tân! Cho hỏi hai ngài tìm ai ạ?
- Đông Phương Mạn Phong!- Phục Ân hờ hững thốt ra.
- Ơ...
Cô tiếp tân sững sốt, quả là trước giờ cô chưa nghe ai gọi sếp của mình như vậy cả. Trước giờ muốn gặp anh ấy thì đều bảo Phương Tổng chứ chưa ai lại gọi rõ họ tên thế này.
- Cô gái, Phương Tổng có ở đây không?- Nhẹ giọng hỏi cô ấy xong Lập Hàn đã liếc nhìn anh với ánh mắt đầy tia lửa.
- Có ạ! Cho hỏi...tên của ngài là gì?- Đứng trước hai cực phẩm, cô gái không khỏi lúng túng.
- Cứ bảo Thượng Phục Ân muốn gặp.- Lập Hàn cười trừ.
- Vâng!
Cô gái ấn số rồi nhấc điện thoại lên. Rất nhanh chóng bên kia đã nhấc máy.
"Tôi nghe!"
"Phương Tổng! Có ngài Thượng Phục Ân muốn gặp ngài."
"..."
"Alo, ngài còn đó không?"
"Cô đưa anh ta lên đi."
"Vâng!"
Bỏ điện thoại xuống, cô ấy nói rồi bước đi trước.
- Mời hai ngài theo tôi.
Phục Ân và Lập Hàn nhìn nhau đồng loạt mỉm môi. Quả là có tật giật mình đây mà. Theo sau cô ấy vào thang máy, Phục Ân cứ suy nghĩ bâng quơ mà không biết thang máy đã dừng khi nào. Đến khi Lập Hàn vỗ vai một cái thì anh mới sực tỉnh. Thở hắt ra, anh không nói gì mà bước đi. Đứng trước cửa phòng làm việc của Mạn Phong, anh bảo cô lễ tân cứ xuống dưới để tự mình vào. Cô ấy cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi lui về chỗ.
Lập Hàn chậc lưỡi, đặt tay lên vai anh rồi nhướng mày.
- Tao nhọc công giúp mày tìm vợ, ít ra khi về cũng phải nhận bổng lộc hậu hĩnh nhé.
- Tính trước, bước không qua.- Phục Ân cười khẩy rồi đưa tay lên gõ cửa.
Rất nhanh chóng cánh cửa đã bật mở. Trông thấy anh, Mạn Phong đã chìa tay ra phía trước, môi chợt nở nụ cười.
- Chào Thượng Tổng!
- Phương Tổng, đã lâu không gặp.- Phục Ân đưa tay ra, môi nửa cười nửa không.
Hai bàn tay nắm lấy nhau. Mỗi bên dùng lực một ít, cứ thế càng lúc càng chặt. Hai ánh mắt nhìn nhau như đang tuyên chiến, muốn toé cả lửa ra. Lập Hàn đứng cửa giữa cũng không biết làm sao cho vừa. Anh cười trừ vội can ngăn.
- Bộ hai người định đứng đây mãi à?
Phục Ân buông ra rồi cho hai tay thong dong vào túi. Mạn Phong nhìn Lập Hàn, lịch sự bắt tay anh.
- Chào giám đốc Hàn!
- À, chào anh.
- Mời hai anh vào.
Mạn Phong nép sang một bên cho hai người vào bên trong. Mời hai người ngồi xuống bộ sofa, anh ấy gọi nhân viên pha trà mang vào phòng. Từ đầu đến cuối Phục Ân đều im lặng. Thật ra là cố gắng kiềm lại ngọn lửa hừng hực trong lòng. Cuỗm mất vợ và con của anh mà còn ung dung, tự tại như thế này hay sao? Lá gan của hắn cũng lớn thật.
- Hôm nay hai anh đến đột ngột quá làm tôi không thể sắp xếp để chào đón chu đáo hơn.- Rót trà vào tách, Mạn Phong đẩy lại trước Phục Ân và Lập Hàn.
- Chẳng qua là hai chúng tôi đang đi công tác ở đây. Nếu như không chào hỏi một tiếng thì không phải phép cho lắm.- Vắt chéo chân, Phục Ân nhàn nhạt nói.
- Tôi cứ tưởng anh lại như 5 năm trước đến đây để tìm vợ chứ.- Nhấm môi một ngụm trà, Mạn Phong trưng ra nụ cười khó hiểu.
- Đương nhiên!- Anh nhếch môi.- Không những vợ mà còn cả con trai nữa.
- Ồ! Vậy chúc anh thành công.
Hai ánh mắt nhìn nhau không khỏi thách thức. Mạn Phong bây giờ rất tự tin rằng cô sẽ lựa chọn mình. Thượng Phục Ân thì đã sao? Chồng cũ thì đã sao? Nếu đã hi vọng thì lần này chính anh sẽ dập tắt cho đến tuyệt vọng. Lần nào Lạc Y ở cạnh anh ta đều gặp chuyện chẳng lành. Tuyệt đối không thể để cô tổn thương nữa. Không bao giờ!
Chiếc xe dừng lại trước Triệu Tân. Một cô gái bước xuống, trên tay còn mang theo một túi thức ăn trưa. Hào hứng đi vào trong, cô mỉm cười với từng người nhân viên chào mình rồi đi đến thang máy và đi lên tầng trên cùng. Rất lâu rồi cô mới vào bếp nấu thức ăn, mong rằng anh sẽ thích. Bước chân càng lúc càng gần. Lam Ái vì muốn anh bất ngờ mà mở hẳn cửa đi vào mà không cần gõ. Thông thường thì giờ này anh rất rảnh rỗi.
- Chồng à, hôm nay em lại làm món mới nè.
Đóng chặt cửa, lúc cô xoay người lại thì mới biết anh đang có khách.
*Xoảng*
Vừa định cúi chào nhưng trông thấy Phục Ân ngồi đó thì chiếc túi trên tay cô rơi xuống đất. Gương mặt và dáng vóc của anh ta không thể nào phai mờ trong tâm trí của cô được. Và cả những chuyện của hôm đó nữa. Đứng chết trân lại chỗ, cả người cô chợt tê cứng.
- Xin lỗi, tôi có việc riêng, chốc nữa sẽ quay lại ngay.
Lập Hàn cầm lấy điện thoại của mình rồi ra ngoài. Vốn dĩ từ đầu ở đây là vì anh lo sợ với tính cách của Phục Ân thì hai người họ sẽ xảy ra ẩu đả. Bây giờ có Lạc Y ở đây thì anh ấy không cần lo lắng gì nữa. Có cô thì anh sẽ không làm càng. Vả lại ba người họ cần nói chuyện riêng, anh ở đây có lẽ quá dư thừa rồi.
- Em lại đó ngồi đi, anh sẽ gọi nhân viên dọn dẹp chỗ này.- Mạn Phong đi đến bên cạnh cô.
- Ơ...dạ.- Hoàn hồn trở lại, cô rụt rè đi đến, mắt không rời Phục Ân một giây.
- Tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề.- Phục Ân đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô.
Thấy Phục Ân nhắm đến mình, cô vội lùi về sau vài bước. Sợ rằng anh sẽ đem chuyện xấu hổ đó ra nói với Mạn Phong, Lam Ái cắn môi rồi gắt lên.
- Anh đến đây làm gì? Tại sao lại muốn tìm chồng tôi?
- Chồng sao?- Phục Ân nhíu mày, trong lòng đầy lửa giận mà bắt lấy cổ tay cô.- Kiều Lạc Y, em hãy nói rõ ra ai mới là chồng em?
- Thượng Phục Ân, anh đừng động tay động chân như thế.- Mạn Phong kéo tay cô ra rồi giấu ở sau lưng mình mà che chắn.
- Tôi không phải Lạc Y, anh nhận nhầm người rồi.- Cả người run lên bần bật, cô sợ hãi nép sát vào anh ấy.
- Anh không có quyền lên tiếng.- Phục Ân tức giận quát.- Một kẻ lợi dụng thời cơ cướp đi vợ con của người khác như anh thì là đại trượng phu sao?
- Vậy thì anh có thể đưa cô ấy về nếu như cô ấy đồng ý.- Mạn Phong cười khẩy.- Đến cả mình là Kiều Lạc Y mà cô ấy còn không nhận nữa kìa.
- Đông Phương Mạn Phong!
Không kiềm chế được bản thân, Phục Ân vung tay đấm thẳng vào mặt của anh ta. Chỉ một cái đầu mà khoé môi đã rỉ máu. Bắt lấy cổ áo, bao nhiêu giận dữ của anh đều dồn hết vào những cú đấm đau điếng người. Lam Ái hốt hoảng, cô vội chạy đến ngăn cản anh rồi ôm lấy Mạn Phong. Cả người run bây bẩy, Lam Ái nấc lên liên hồi.
- Đừng đánh nữa...anh làm ơn đừng đánh nữa mà...
- Cuối cùng là em làm sao vậy?- Phục Ân hoá điên cuồng mà nắm lấy tay của cô, đôi mắt nhìn cô lúc này không còn ôn nhu nữa mà thay vào đó là một màu huyết khiến người ta đầy khiếp sợ.- Em là vợ anh, Thừa Vũ là con anh. Kiều Lạc Y, dù em có ra làm sao thì em cũng là vợ anh.
- Anh nói dối! Anh đừng hòng gạt tôi. Mạn Phong đã vì tôi nhiều như vậy thì tại sao tôi lại là vợ của một người không quen biết như anh?
Cố gắng giằng tay ra. Thật sự nhìn anh lúc này càng khiến cô thêm kinh hãi. Hai đôi mày càng nhíu chặt, không đúng, hình như có gì đó xảy ra với cô rồi đúng không? Từ đầu đến cuối cô đều bảo không quen anh, Lập Hàn cũng thân thiết như vậy mà cũng xem như vô hình. Cô làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra rồi?
Buông tay Lam Ái, anh lại đi đến mà hung hăng tóm lấy cổ áo của Mạn Phong.
- Vợ tao ra làm sao? Mày làm gì vợ của tao rồi hả?
- Anh buông ra!
Không để Phục Ân làm thêm hành động gì, Lam Ái đẩy mạnh anh ra rồi ôm lấy Mạn Phong. Thế giới biết bao nhiêu phụ nữ, tại sao anh ta luôn nhắm đến cô trong khi cả hai không quen biết gì chứ?
- Anh cút đi chỗ khác. Cả cuộc đời này tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.
Những lời nói phát ra từ cánh môi mềm khiến tim Phục Ân vỡ vụn. Nhìn vợ của mình ôm lấy người khác vỗ về mà chẳng thể làm gì được nó khó chịu lắm chứ nhưng thấy cô khóc thì mọi cứng rắn của anh đều tan thành mây khói. Sắc mặt tôi đi, anh trầm giọng.
- Về bên anh hay em ở lại đây?
Cây hỏi khiến Lam Ái ngớ người trong giây lát. Chỉ là một câu hỏi lại khiến cô ngập ngừng như thế này ư? Vụng về lau hai hàng nước mắt, cô cất lời và tim không thể nhói hơn được nữa.
- Mạn Phong...là chồng tôi!
Đưa tay lên ôm mặt, Phục Ân cười to. Đúng là cười trong nước mắt. Cuối cùng thì anh chính là người thừa. Người con gái khiến anh mất ăn mất ngủ bao lâu nay lại không cần đến anh nữa. Xem ra trải qua hai mối tình, lần nào anh cũng là kẻ bị bỏ rơi. Cười ở đây không chỉ vì những chua xót mà còn cả khinh khi bản thân mình. Anh khinh bỉ bản thân sao lại lụy tình như thế để rồi chuốc lấy hết những đắng cay đến thế.
Anh vì cô nhiều như vậy, lo lắng cho cô nhiều như vậy, cũng vì cô mà đánh đổi hết tất cả như vậy. Cuối cùng cô lại vì một người đàn ông khác mà không cần đến anh. Thôi thì tình cảm này anh sẽ chôn giấu. Không thể xoá nhưng anh tin rằng nó sẽ phai mờ. Nhưng bao lâu thì vẫn chưa thể trả lời được. Đối với Phục Ân tất cả bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Kể cả người phụ nữ đã đan tâm cắm một mũi dao vừa sâu vừa dài vào tim anh. Không mở lòng nữa! Cả cuộc đời anh sẽ làm bạn với cô đơn.
- Anh sẽ không vì em nữa. Những ký ức lúc trước...anh sẽ tự hoá nó thành tro.
Cuối giờ tan học, Phục Ân lại đến trường tìm Thừa Vũ. Đứa trẻ này chắc chắn là con trai của anh rồi. Bảo sao khi gặp cậu bé anh lại thấy ấm áp như vậy. Sự yêu thích dành cho cậu cũng dâng lên lạ thường.
Đứng trước cửa phòng học chờ đợi, Thừa Vũ cũng đang lấy balo đeo lên vai. Thấy anh ở đấy nhìn mình, cậu bé vui mừng chạy ra. Dáng người bé tí ngước lên nhìn anh, Thừa Vũ mỉm cười tươi tắn.
- Vic chào chú đẹp trai!
- Chào con!- Cúi thấp người, anh xoa đầu cậu bé.
- Hôm nay Vic lại được mộc hoa hồng nè chú.- Cậu bé ngây ngô mở quyển sổ vừa được cô đóng mộc cho anh xem.
- Con giỏi lắm!
Phục Ân mỉm cười rồi ôm lấy Thừa Vũ vào lòng. Trong lòng chợt đau nhói, anh hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu bé. Cho dù Lạc Y không còn cần anh nữa nhưng đây là con của anh. Tuyệt nhiên không thể để Đông Phương Mạn Phong độc chiếm.
- Chú! Sao chú lại khóc?- Thừa Vũ ngoan ngoãn lau nước mắt cho anh rồi ngây ngô hỏi.
Phục Ân vội lau hốc mắt của mình. Đến chính bản thân còn không biết mình đã khóc. Liếm nhẹ môi, anh mỉm cười với cậu.
- Nếu chú là cha của con thì sao?
- Rất tuyệt ạ!- Thừa Vũ không cần do dự đã trả lời ngay nhưng rồi cậu lại ngập ngừng đôi chút.- Nhưng Vic có cha rồi, cha rất thương Vic đó.
- Con có biết con...
- Thừa Vũ!
Câu nói bị cắt ngang, cả hai cùng quay đầu nhìn người phía đằng kia. Lam Ái đi đến, trong mắt không thể giấu đi sự tức giận. Kéo Thừa Vũ về phía mình, cô nhìn anh với ánh mắt uất hận nhất.
- Anh tiếp cận con trai tôi để làm gì?
- Con trai của em thì cũng là con của anh vậy.- Phục Ân đứng thẳng người, hai tay cho vào túi trông đầy bất cần.
- Cái gì mà con anh? Đừng nói bậy bạ như vậy.- Giấu Thừa Vũ ra sau lưng, cô cắn chặt môi dưới.
Thừa Vũ hết nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Phục Ân. Đột nhiên thấy anh buồn thì cậu thấy rất khó chịu. Không thể kiềm lòng, Thừa Vũ buông tay cô rồi chạy đến nắm lấy tay của Phục Ân.
- Thừa Vũ, con...
- Chú ơi, chú đừng buồn. Mẹ của Vic không muốn lớn tiếng như vậy đâu.
Ngồi xổm một chân xuống, anh dịu dàng vuốt ve gương mặt đáng yêu của cậu nhóc.
- Có Thừa Vũ nên chú sẽ không buồn đâu.
Lam Ái đi đến kéo Thừa Vũ lại phía mình. Tại sao thằng nhỏ lại có thể thân thiết với anh ta như vậy chứ? Những hình ảnh hôm ấy không thể xoá ra khỏi đầu. Càng ngày lại càng nhớ như in. Giữ lấy cậu bé, cô gắt lên.
- Tốt nhất anh đừng có ý định làm gì với Thừa Vũ, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Anh cũng chỉ muốn gặp con của mình thôi.
- Ai là vợ anh? Ai là con anh?
- Nếu như em đã nói vậy thì đưa Thừa Vũ đi xét nghiệm ngay đi.- Anh nhíu mày, bực dọc gắt lên.
- Anh...
Đầu đột nhiên đau nhức. Ôm lấy đầu, cô ngồi thụp xuống đất. Cả gương mặt nhăn nhó. Trong đầu Lam Ái bây giờ xuất hiện khung cảnh cả ngôi nhà toàn bị ngọn lửa bao phủ. Cắn môi dưới, cô ôm lấy Thừa Vũ, lồng ngực không thể nào khó thở hơn.
- Mẹ! Mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm Vic sợ mà.- Thừa Vũ mếu máo khóc oà lên.
- Lạc Y...
Khi tay anh vừa chạm vào cơ thể thì cô đã gạt ra. Loạng choạng đứng dậy, cô cố gắng đưa Thừa Vũ ra về. Phục Ân đứng đấy nhìn theo. Đôi mắt không thể nào buồn hơn được nữa. Cái cảm giác được nhìn thấy cô, được ở bên cạnh cô nhưng không thể che chở, bảo vệ nó khó chịu đến nhường nào. Bên ngực trái không khỏi đau nhói. Bao nhiêu ấm ức dồn nén, anh đấm mạnh tay vào tường. Cuối cùng thì Lạc Y của anh đã bị làm sao thế này?
- Tính gì tiếp theo đây?
Lập Hàn đứng bên cạnh anh, cho hai tay vào túi. Anh ấy điềm đạm hỏi, ánh mắt vẫn không rời bóng của hai mẹ con cô.
Đôi mắt đã mang màu huyết ghê rợn bây giờ còn dữ tợn hơn. Con ngươi sâu không thấy đáy, anh nghiến răng.
- Đương nhiên là đến Triệu Tân để gặp tình địch rồi.
...
Sau khi đưa Thừa Vũ về nhà, Lam Ái để cậu bé chơi đùa cùng quản gia và nhốt mình trong phòng rất lâu. Đứng trước gương, đưa tay chạm lên những dấu vết sậm màu trên cổ mà cơ thể cô không khỏi run rẩy. Người đàn ông đó cuối cùng đã có mối quan hệ gì với cô? Tại sao anh ta luôn khăng khăng cô chính là Lạc Y gì đó? Còn bảo là vợ và Thừa Vũ là con? Không thể phủ nhận rằng thằng bé giống hệt anh như đúc. Nhưng rõ ràng đây là con của Mạn Phong mà. Tại sao cô không thể nhớ? Không thể nhớ bất cứ thứ gì hết.
Ngồi phịch xuống giường, hai tay cô ôm lấy đầu. Những hình ảnh mờ ảo lại hiện ra trước mắt. Rõ ràng người đàn ông đó không thể phai mờ trong lòng cô được. Nhưng tại sao? Tại sao cô không thể biết bản thân có liên quan gì đến anh ta không?
*Xoảng*
Chiếc ly thủy tinh và đèn ngủ ở đầu giường bị Lam Ái gạt tay làm rơi xuống sàn. Cuộn người lại, cô tựa cằm lên gối, hai tay vẫn giữ khư khư đầu của mình. Tiếng hét vang lên thất thanh, cô ngước mặt lên trần nhà, hai dòng nước mắt cũng ngang nhiên tuôn xuống không ngừng. Bản thân cô làm sao vậy? Phản bội gia đình, bây giờ còn mơ tưởng đến người đàn ông khác. Thật không thể chấp nhận được mà.
- Lam Ái!
Mạn Phong xông cửa chạy vào. Thấy cô đang trong tình trạng không ổn định thì không khỏi lo lắng. Ghì chặt đôi vai mỏng manh, yếu ớt. Chất giọng của anh run run.
- Em sao rồi? Không ổn chỗ nào sao?
- Đầu...a, đầu em đau quá...đau quá...
- Lam Ái, thả lỏng ra. Em phải bình tĩnh, bình tĩnh lại.- Áp tay vào má cô, trong lòng anh cứ xót xa không thể tả.
- Đau...- Gạt tay anh ra, Lam Ái ngã người xuống giường, cả người cô ro rút lại.- Anh là ai? Anh rốt cuộc là ai?
- Anh là chồng em đây. Không có gì cả, mọi thứ đã qua rồi.- Nắm lấy đôi tay cứ run lẩy bẩy, anh cố gắng trấn an.
- Anh là ai?...Anh là ai?
Cả người mệt mỏi, Lam Ái cứ thều thào ba chữ "anh là ai?" rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say. Liếm nhẹ môi, Mạn Phong bất lực nhìn cô và lòng chợt đau nhói. Thời gian gần đây cô thường hay đau đầu hơn trước rất nhiều. Có phải là một phần ký ức nào đó đã dần được hồi phục hay không? Cả Thừa Vũ, sau khi anh nghe cậu bé nhắc về người chú nào đó rồi có những biểu hiện lạ. Cậu không còn quấn lấy anh như ban đầu, mọi thứ đều nói về "người chú tuyệt vời" kia. Anh nên làm gì đây? Sau này anh sẽ mất đi cả hai mẹ con cô thật sao?
Giúp Lam Ái nằm ngay ngắn lại trên giường, anh kéo chăn lên đến cổ rồi vuốt nhẹ lọn tóc đen dài. Tình cảm của anh suốt 5 năm cô đã nhìn ra chưa? Liệu nó có đủ để cô lay chuyển được thâm tâm của mình không? Hay cuối cùng cô vẫn quay về với ai đó và tận hưởng hạnh phúc mỏng manh của riêng mình? Thật sự anh rất sợ. Anh sợ cô lại phải gặp nguy hiểm như 5 năm trước. Ba lần bảy lượt đều bị tiểu tam giở trò hãm hại. Năm đó anh không đến kịp thời thì có lẽ cô đã ra đi và không bao giờ trở lại nữa.
...
Chiếc ôtô dừng bên trong bãi đỗ xe của Triệu Tân. Cánh cửa bật mở, bên trong xe là hai người đàn ông với bộ vest đen đầy lịch lãm. Phục Ân và Lập Hàn bước xuống. Cho hai tay vào túi rồi nhìn hai từ Triệu Tân to bản trên toà nhà. Triệu Tân chỉ bấy nhiêu đây thôi sao? Khuôn viên, toà nhà đều không thể sánh được với Thượng Ẩn. Cho rằng ở đây là lớn nhất nhưng tính ra cũng không bằng 2/3. Chỉ nhếch môi cười, anh vuốt ngược mái tóc rồi cùng Lập Hàn vào bên trong.
Đến trước quầy lễ tân, một cô gái nhìn hai người rồi cúi đầu chào.
- Chào mừng hai ngài đã đến Triệu Tân! Cho hỏi hai ngài tìm ai ạ?
- Đông Phương Mạn Phong!- Phục Ân hờ hững thốt ra.
- Ơ...
Cô tiếp tân sững sốt, quả là trước giờ cô chưa nghe ai gọi sếp của mình như vậy cả. Trước giờ muốn gặp anh ấy thì đều bảo Phương Tổng chứ chưa ai lại gọi rõ họ tên thế này.
- Cô gái, Phương Tổng có ở đây không?- Nhẹ giọng hỏi cô ấy xong Lập Hàn đã liếc nhìn anh với ánh mắt đầy tia lửa.
- Có ạ! Cho hỏi...tên của ngài là gì?- Đứng trước hai cực phẩm, cô gái không khỏi lúng túng.
- Cứ bảo Thượng Phục Ân muốn gặp.- Lập Hàn cười trừ.
- Vâng!
Cô gái ấn số rồi nhấc điện thoại lên. Rất nhanh chóng bên kia đã nhấc máy.
"Tôi nghe!"
"Phương Tổng! Có ngài Thượng Phục Ân muốn gặp ngài."
"..."
"Alo, ngài còn đó không?"
"Cô đưa anh ta lên đi."
"Vâng!"
Bỏ điện thoại xuống, cô ấy nói rồi bước đi trước.
- Mời hai ngài theo tôi.
Phục Ân và Lập Hàn nhìn nhau đồng loạt mỉm môi. Quả là có tật giật mình đây mà. Theo sau cô ấy vào thang máy, Phục Ân cứ suy nghĩ bâng quơ mà không biết thang máy đã dừng khi nào. Đến khi Lập Hàn vỗ vai một cái thì anh mới sực tỉnh. Thở hắt ra, anh không nói gì mà bước đi. Đứng trước cửa phòng làm việc của Mạn Phong, anh bảo cô lễ tân cứ xuống dưới để tự mình vào. Cô ấy cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi lui về chỗ.
Lập Hàn chậc lưỡi, đặt tay lên vai anh rồi nhướng mày.
- Tao nhọc công giúp mày tìm vợ, ít ra khi về cũng phải nhận bổng lộc hậu hĩnh nhé.
- Tính trước, bước không qua.- Phục Ân cười khẩy rồi đưa tay lên gõ cửa.
Rất nhanh chóng cánh cửa đã bật mở. Trông thấy anh, Mạn Phong đã chìa tay ra phía trước, môi chợt nở nụ cười.
- Chào Thượng Tổng!
- Phương Tổng, đã lâu không gặp.- Phục Ân đưa tay ra, môi nửa cười nửa không.
Hai bàn tay nắm lấy nhau. Mỗi bên dùng lực một ít, cứ thế càng lúc càng chặt. Hai ánh mắt nhìn nhau như đang tuyên chiến, muốn toé cả lửa ra. Lập Hàn đứng cửa giữa cũng không biết làm sao cho vừa. Anh cười trừ vội can ngăn.
- Bộ hai người định đứng đây mãi à?
Phục Ân buông ra rồi cho hai tay thong dong vào túi. Mạn Phong nhìn Lập Hàn, lịch sự bắt tay anh.
- Chào giám đốc Hàn!
- À, chào anh.
- Mời hai anh vào.
Mạn Phong nép sang một bên cho hai người vào bên trong. Mời hai người ngồi xuống bộ sofa, anh ấy gọi nhân viên pha trà mang vào phòng. Từ đầu đến cuối Phục Ân đều im lặng. Thật ra là cố gắng kiềm lại ngọn lửa hừng hực trong lòng. Cuỗm mất vợ và con của anh mà còn ung dung, tự tại như thế này hay sao? Lá gan của hắn cũng lớn thật.
- Hôm nay hai anh đến đột ngột quá làm tôi không thể sắp xếp để chào đón chu đáo hơn.- Rót trà vào tách, Mạn Phong đẩy lại trước Phục Ân và Lập Hàn.
- Chẳng qua là hai chúng tôi đang đi công tác ở đây. Nếu như không chào hỏi một tiếng thì không phải phép cho lắm.- Vắt chéo chân, Phục Ân nhàn nhạt nói.
- Tôi cứ tưởng anh lại như 5 năm trước đến đây để tìm vợ chứ.- Nhấm môi một ngụm trà, Mạn Phong trưng ra nụ cười khó hiểu.
- Đương nhiên!- Anh nhếch môi.- Không những vợ mà còn cả con trai nữa.
- Ồ! Vậy chúc anh thành công.
Hai ánh mắt nhìn nhau không khỏi thách thức. Mạn Phong bây giờ rất tự tin rằng cô sẽ lựa chọn mình. Thượng Phục Ân thì đã sao? Chồng cũ thì đã sao? Nếu đã hi vọng thì lần này chính anh sẽ dập tắt cho đến tuyệt vọng. Lần nào Lạc Y ở cạnh anh ta đều gặp chuyện chẳng lành. Tuyệt đối không thể để cô tổn thương nữa. Không bao giờ!
Chiếc xe dừng lại trước Triệu Tân. Một cô gái bước xuống, trên tay còn mang theo một túi thức ăn trưa. Hào hứng đi vào trong, cô mỉm cười với từng người nhân viên chào mình rồi đi đến thang máy và đi lên tầng trên cùng. Rất lâu rồi cô mới vào bếp nấu thức ăn, mong rằng anh sẽ thích. Bước chân càng lúc càng gần. Lam Ái vì muốn anh bất ngờ mà mở hẳn cửa đi vào mà không cần gõ. Thông thường thì giờ này anh rất rảnh rỗi.
- Chồng à, hôm nay em lại làm món mới nè.
Đóng chặt cửa, lúc cô xoay người lại thì mới biết anh đang có khách.
*Xoảng*
Vừa định cúi chào nhưng trông thấy Phục Ân ngồi đó thì chiếc túi trên tay cô rơi xuống đất. Gương mặt và dáng vóc của anh ta không thể nào phai mờ trong tâm trí của cô được. Và cả những chuyện của hôm đó nữa. Đứng chết trân lại chỗ, cả người cô chợt tê cứng.
- Xin lỗi, tôi có việc riêng, chốc nữa sẽ quay lại ngay.
Lập Hàn cầm lấy điện thoại của mình rồi ra ngoài. Vốn dĩ từ đầu ở đây là vì anh lo sợ với tính cách của Phục Ân thì hai người họ sẽ xảy ra ẩu đả. Bây giờ có Lạc Y ở đây thì anh ấy không cần lo lắng gì nữa. Có cô thì anh sẽ không làm càng. Vả lại ba người họ cần nói chuyện riêng, anh ở đây có lẽ quá dư thừa rồi.
- Em lại đó ngồi đi, anh sẽ gọi nhân viên dọn dẹp chỗ này.- Mạn Phong đi đến bên cạnh cô.
- Ơ...dạ.- Hoàn hồn trở lại, cô rụt rè đi đến, mắt không rời Phục Ân một giây.
- Tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề.- Phục Ân đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô.
Thấy Phục Ân nhắm đến mình, cô vội lùi về sau vài bước. Sợ rằng anh sẽ đem chuyện xấu hổ đó ra nói với Mạn Phong, Lam Ái cắn môi rồi gắt lên.
- Anh đến đây làm gì? Tại sao lại muốn tìm chồng tôi?
- Chồng sao?- Phục Ân nhíu mày, trong lòng đầy lửa giận mà bắt lấy cổ tay cô.- Kiều Lạc Y, em hãy nói rõ ra ai mới là chồng em?
- Thượng Phục Ân, anh đừng động tay động chân như thế.- Mạn Phong kéo tay cô ra rồi giấu ở sau lưng mình mà che chắn.
- Tôi không phải Lạc Y, anh nhận nhầm người rồi.- Cả người run lên bần bật, cô sợ hãi nép sát vào anh ấy.
- Anh không có quyền lên tiếng.- Phục Ân tức giận quát.- Một kẻ lợi dụng thời cơ cướp đi vợ con của người khác như anh thì là đại trượng phu sao?
- Vậy thì anh có thể đưa cô ấy về nếu như cô ấy đồng ý.- Mạn Phong cười khẩy.- Đến cả mình là Kiều Lạc Y mà cô ấy còn không nhận nữa kìa.
- Đông Phương Mạn Phong!
Không kiềm chế được bản thân, Phục Ân vung tay đấm thẳng vào mặt của anh ta. Chỉ một cái đầu mà khoé môi đã rỉ máu. Bắt lấy cổ áo, bao nhiêu giận dữ của anh đều dồn hết vào những cú đấm đau điếng người. Lam Ái hốt hoảng, cô vội chạy đến ngăn cản anh rồi ôm lấy Mạn Phong. Cả người run bây bẩy, Lam Ái nấc lên liên hồi.
- Đừng đánh nữa...anh làm ơn đừng đánh nữa mà...
- Cuối cùng là em làm sao vậy?- Phục Ân hoá điên cuồng mà nắm lấy tay của cô, đôi mắt nhìn cô lúc này không còn ôn nhu nữa mà thay vào đó là một màu huyết khiến người ta đầy khiếp sợ.- Em là vợ anh, Thừa Vũ là con anh. Kiều Lạc Y, dù em có ra làm sao thì em cũng là vợ anh.
- Anh nói dối! Anh đừng hòng gạt tôi. Mạn Phong đã vì tôi nhiều như vậy thì tại sao tôi lại là vợ của một người không quen biết như anh?
Cố gắng giằng tay ra. Thật sự nhìn anh lúc này càng khiến cô thêm kinh hãi. Hai đôi mày càng nhíu chặt, không đúng, hình như có gì đó xảy ra với cô rồi đúng không? Từ đầu đến cuối cô đều bảo không quen anh, Lập Hàn cũng thân thiết như vậy mà cũng xem như vô hình. Cô làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra rồi?
Buông tay Lam Ái, anh lại đi đến mà hung hăng tóm lấy cổ áo của Mạn Phong.
- Vợ tao ra làm sao? Mày làm gì vợ của tao rồi hả?
- Anh buông ra!
Không để Phục Ân làm thêm hành động gì, Lam Ái đẩy mạnh anh ra rồi ôm lấy Mạn Phong. Thế giới biết bao nhiêu phụ nữ, tại sao anh ta luôn nhắm đến cô trong khi cả hai không quen biết gì chứ?
- Anh cút đi chỗ khác. Cả cuộc đời này tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.
Những lời nói phát ra từ cánh môi mềm khiến tim Phục Ân vỡ vụn. Nhìn vợ của mình ôm lấy người khác vỗ về mà chẳng thể làm gì được nó khó chịu lắm chứ nhưng thấy cô khóc thì mọi cứng rắn của anh đều tan thành mây khói. Sắc mặt tôi đi, anh trầm giọng.
- Về bên anh hay em ở lại đây?
Cây hỏi khiến Lam Ái ngớ người trong giây lát. Chỉ là một câu hỏi lại khiến cô ngập ngừng như thế này ư? Vụng về lau hai hàng nước mắt, cô cất lời và tim không thể nhói hơn được nữa.
- Mạn Phong...là chồng tôi!
Đưa tay lên ôm mặt, Phục Ân cười to. Đúng là cười trong nước mắt. Cuối cùng thì anh chính là người thừa. Người con gái khiến anh mất ăn mất ngủ bao lâu nay lại không cần đến anh nữa. Xem ra trải qua hai mối tình, lần nào anh cũng là kẻ bị bỏ rơi. Cười ở đây không chỉ vì những chua xót mà còn cả khinh khi bản thân mình. Anh khinh bỉ bản thân sao lại lụy tình như thế để rồi chuốc lấy hết những đắng cay đến thế.
Anh vì cô nhiều như vậy, lo lắng cho cô nhiều như vậy, cũng vì cô mà đánh đổi hết tất cả như vậy. Cuối cùng cô lại vì một người đàn ông khác mà không cần đến anh. Thôi thì tình cảm này anh sẽ chôn giấu. Không thể xoá nhưng anh tin rằng nó sẽ phai mờ. Nhưng bao lâu thì vẫn chưa thể trả lời được. Đối với Phục Ân tất cả bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Kể cả người phụ nữ đã đan tâm cắm một mũi dao vừa sâu vừa dài vào tim anh. Không mở lòng nữa! Cả cuộc đời anh sẽ làm bạn với cô đơn.
- Anh sẽ không vì em nữa. Những ký ức lúc trước...anh sẽ tự hoá nó thành tro.
Tác giả :
Lục Mẫn Nhi