Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 81: Em Là Vợ Anh!

Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 81: Em Là Vợ Anh!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau những lần thuyết phục trong hai ngày thì cuối cùng Phí Triều Lai cũng chấp nhận chuyện tình cảm của Thiên Anh và Bạch Thiên. Chuyến đi lần này lại mất khá nhiều thời gian nên sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì Phục Ân muốn quay trở lại Thục Xuyến để không trễ nải công việc. Niên Thụy thời gian qua cũng được đối đãi rất tốt. Phí Triều Lai còn tặng hẳn cho bà một ngôi biệt thự tại Nam Phiến. Đương nhiên bà sẽ không nhận và Lạc Y đã xin để bà ấy quay lại Thục Xuyến sống cùng mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại nên Lạc Y và Phục Ân đều muốn dành hết tất cả thời gian để ở bên cạnh Thượng Bạc Khiếu. Mọi chuyện đều đã được anh kể ra hết cho ông nghe. Mới đầu ông sốc lắm nhưng dần dần cũng đã hiểu phần nào. Trong này cũng có lỗi của ông. Cũng vì ngày trước khăng khăng bắt ép Phục Ân lấy vợ nên mọi thứ trở nên rắc rối và Phục Ân đã đánh mất chính mình trong suốt thời gian dài.

Hiện tại hai bên gia đình đang làm thủ tục để đổi giấy tờ tùy thân của Lạc Y theo Phí Gia. Sau khi hoàn tất thì sẽ đến giấy tờ hôn nhân của cô và Phục Ân. Khỏi phải bàn đến Phục Ân lúc này, đường đường chính chính ở cạnh người mà mình yêu thương bảo sao không hào hứng. Phần chuyển đổi tên họ của cô là phần của Phí Gia mà anh lại sốt sắng tranh đi làm cho mau. Thật sự anh không thể chờ đợi thêm nữa, điều anh muốn ngay lúc này nhất là hôn thú của mình và cô được điền đúng họ tên.

- Nội à, nội nghỉ ngơi dùng ít trà đi.

Đặt khay gỗ lên bàn ở giữa hoa viên, Lạc Y nhẹ giọng.

- Uhm, nội vào ngay.

Lướt mắt xem lại một lượt những chậu cảnh, Thượng Bạc Khiếu khá hài lòng rồi vào trong.

Phục Ân kéo ghế sẵn và đỡ lấy khi cô ngồi xuống. Phần bụng của Lạc Y hơi nhỉnh hơn lúc trước nên bây giờ đến cả ngồi cũng bất tiện. Anh cũng biết tâm lý khi mang thai rất thất thường nên bản thân làm được điều gì cho cô thì làm. Ngọn ngành cũng do anh nên Lạc Y mới thế này kia mà.

- Vợ à, sức khỏe của em ổn không? Ngày mai có thể về Thục Xuyến được chứ?

- Em ổn mà! Anh đừng lo quá.- Rót một ít trà ra tách, cô cười nhẹ.

Ngồi xuống bên cạnh, Phục Ân đưa tay vào túi, lấy chiếc kẹp tóc bé xinh rồi kẹp giúp cô. Dạo này trời nóng, cứ xoã tóc thế này thì rất dễ cáu gắt. Mà mỗi lần cô nóng giận lên thì anh chính là người bị đày đọa nhiều nhất nên phải nói bây giờ anh rất "sợ". Thế nên từ khi về Nam Phiến thì anh luôn giữ kẹp tóc bên mình. Mỗi lần cô xoã ra là anh tò tò theo sau lưng để kẹp lại. Từ khi có em bé, Lạc Y thay đổi tâm tính đến người hiểu cô như anh đây cũng khó mà đoán được.

- Cũng biết quan tâm vợ đấy chứ.

Ngồi xuống phía đối diện, Thượng Bạc Khiếu hắng giọng một cái. Lạc Y bật cười khúc khích rồi đẩy một tách trà lại trước ông.

- Nội uống tí trà đi, hôm nay là con pha nên chắc không ngon giống như phụ bếp.

- Con cứ để cho người làm được rồi. Đang mang thai đừng nên động chạm nhiều.

- Nội à, chiều nay con đưa nội và Lạc Y đi đến ủy ban nhé.- Phục Ân cao hứng hối thúc.

- Để làm gì?- Thượng Gia Gia biết tổng câu trả lời nhưng vẫn cứ muốn hỏi.

- Đương nhiên làm lại giấy kết hôn cho con rồi.- Anh nhíu mày, vươn tay ôm lấy bả vai của Lạc Y kéo sát vào người.- Con phải lo cho vợ con chứ.

- Rồi giờ Phí Gia chưa đưa giấy tờ chính thức của con bé thì con làm bằng gì? Niềm tin à?- Ông cau có, biết rằng là nôn nao mà Lạc Y cũng ở đây chứ đi đâu đâu mà sợ không biết.

- Mình không làm trước được hay sao?- Gương mặt khó xem, anh thở hắt ra.

- Cái thằng này! Từ từ cũng làm thôi. Chắc tầm 1 tuần nữa thôi mà.- Hớp một ngụm trà, ông từ tốn.

- Con phải chuyển toàn bộ giấy tờ từ chứng minh thư, khai sinh cho đến hộ chiếu,... Nhiều lắm, chắc mất gần cả tháng đó nội.

Lạc Y chu môi. Xem ra ở đây chẳng ai nôn nóng như Phục Ân cả. Chuyện gì anh cũng hối thúc cho mau lẹ. Ngày trước điềm tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại nhí nhố hết bấy nhiêu à.

- Bây giờ nên gọi con là Thục Anh hay Lạc Y nhỉ?- Ông nghiêng đầu hỏi.

- Nội cứ gọi con là Thục Anh đi, sau này con cũng sẽ dùng tên đó mà.- Lạc Y cười đến tít cả mắt.

- Anh vẫn muốn gọi em là Lạc Y hơn.- Anh chậc lưỡi, không hài lòng ra mặt.

- Anh gọi sao cũng được, đều là em cả thôi.

- Ây cha, nội hình như còn việc quan trọng quên làm rồi. Hai đứa ngồi chơi vui vẻ. Ông già này đi lo chuyện cái đã.

Chẳng hiểu là do ông già cả hay sao mà mỗi lần nhìn lớp trẻ tình cảm là thấy ngượng ngượng. Ông hiểu rõ hai người cần thật nhiều không gian riêng tư nên tự mình vào trong trước. Không gian hiện tại cũng rất lãng mạn nên rất tốt cho việc bồi dưỡng tình cảm.

Sau khi ông vừa khuất bóng thì Phục Ân liền dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Lạc Y mà siết chặt. Tựa cằm lên vai cô, anh hít nhẹ hương thơm êm dịu thoang thoảng trên tóc. Bầu không khí thật yên bình. Đây chính là hạnh phúc mà bấy lâu nay anh luôn mong mỏi.

- Em này!

- Em nghe đây!- Mặt mày đỏ như gấc, cô bé giọng.

- Từ trước đến bây giờ chả khi nào em gọi anh là chồng cả.

Nghe anh nói Lạc Y mới sực nhớ. Lúc nào anh cũng gọi cô là "vợ " hay "bà xã" nhưng chưa bao giờ cô gọi anh một tiếng nào ngoài từ "anh". Nắm lấy bàn tay to lớn và chạm vào chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay Phục Ân, cô nhẹ nhàng lí nhí.

- Chồng ơi!

Nhìn cả gương mặt đỏ như gấc của cô, Phục Ân hơi mỉm môi rồi tháo chiếc nhẫn cưới từ ngón áp út. Cho vào tách trà, anh dùng thìa khuấy đều vài cái và đổ nước trà trong tách. Trong lồng ngực ấm áp ấy, Lạc Y im lặng và chờ đợi, không hiểu là anh đang làm gì. Lấy khăn giấy trên bàn lau sạch chiếc nhẫn, Phục Ân mân mê ngón tay thon dài của Lạc Y rồi nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn vào tay cô.

- Lần này em mới chính thức là vợ của anh đấy nhá!

...

Lập Hàn cùng Nhược Thần đang trên đường từ thành phố kế bên về lại Thục Xuyến. Chẳng qua là Phục Ân đi rồi nên mọi việc được Vỹ Khanh phân chia đồng đều. Anh và Nhược Thần phải qua thành phố kế bên hai ngày nay để dò thám thị trường. Bây giờ kết quả đã khả quan nên phải quay về Thượng Ẩn ngay.

Trong lúc xe đang chờ đèn đỏ thì Nhược Thần thấy một chiếc oto chạy ngang. Cậu nhíu mày, đó chẳng phải là xe của Giai Giai hay sao? Cô ấy đã đi gặp đối tác lúc sáng, tại sao lại ở chỗ này? Gần đây cậu thấy cô ấy rất kỳ lạ. Như là đang giấu giếm gì đó. Thật sự có chuyện mờ ám hay sao?

- Anh Hàn!

- Hửm?- Lập Hàn đang mở nhạc, nghe cậu kêu thì nhướng một bên mày.

- Anh rẽ phải đi!

- Sao vậy?- Anh nhíu mày nhìn cậu đầy thắc mắc.

- Thì nghe theo em đi.

Sợ rằng mất dấu của Giai Giai nên Nhược Thần sốt sắng hối thúc.

- Được rồi!

Lập Hàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng chạy theo ý cậu. Linh tính cũng mách bảo anh rằng có chuyện gì đó không ổn ở đây. Tăng tốc chạy theo phía sau, Lập Hàn nhíu mày khi nhìn thấy xe của Giai Giai. Vì sao Nhược Thần muốn theo sau cô ấy cơ chứ? Khi anh định chạy lên song song thì cậu đã ra hiệu cứ chậm lại rồi lắc đầu. Dù bức rức nhưng anh vẫn làm theo lời cậu để xem kết quả sẽ ra sao.

Đỗ xe cách chỗ Giai Giai ngừng khá xa, cả hai thấy cô ấy bước xuống và chờ đợi gì đó. Lại thêm một con oto nữa chạy ngang. Nhược Thần kéo đầu Lập Hàn nấp xuống. Chiếc xe di chuyển đến trước một căn nhà hoang rồi ngừng lại nơi cô ấy đứng. Bước xuống xe là một cô gái, hai người họ nói với nhau gì đó rồi cùng đi vào trong.

Nhược Thần nhíu mày nhìn theo. Đó chẳng phải là cô gái cậu gặp ở quán cafe sao? Cả việc Giai Giai đi công tác ở địa điểm cách xa nơi này lắm kia mà. Cắn chặt môi dưới, sao trong lòng cậu lại khó chịu thế này? Có gì đó bất ổn thì phải.

- A Thần, vì sao em muốn theo dõi Giai Giai chứ?- Lập Hàn nhíu mày khó hiểu.

- Không có gì. Em thấy đường vắng định đi theo chị Giai Giai nhưng giờ có bạn chị ấy rồi. Chúng ta nên về thôi.

- Uhm!

Lập Hàn không nói thêm gì chỉ lẳng lặng điều khiển xe chạy đi. Anh biết Nhược Thần đang giấu giếm chuyện gì đó và dù có hỏi ra sao cậu cũng không trả lời đâu.

- Hình như có người theo dõi.

Giai Giai đứng sau cây đại thụ lớn nhìn ra. Do khoảng cách xa quá nên cô không thể nhìn rõ hai người trong xe là ai. Chiếc xe cũng lạ quá, cô chưa từng thấy bao giờ cả.

- Nào có, lúc nãy tôi đi ngang đó chẳng thấy ai trong xe cả.- Nhìn theo hướng mắt của cô, Tử Dung lắc đầu.- Mà có đường đi thì sẽ có người. Cô đa nghi quá rồi.

- Cho là vậy! Tôi đưa cô vào trong xem và sắp xếp. Đến hôm đó sẽ thuận tiện hơn.

- Được. Đều trông cậy vào cô.

...

Cùng với Tuệ Mẫn ngồi ở sofa, Lạc Y chán chường ngã người gác đầu lên chân cô ấy. Tuệ Mẫn phì cười rồi đưa tay áp lên má cô.

- Bầu ơi là bầu, cậu không vận động là đến khi sinh sẽ khó hơn đó nha.

- Mình đã đi đến tận Nam Phiến đấy thôi. Ưm, đau lưng quá đi.

Lạc Y nũng nịu cựa đầu. Quả thật chẳng người bạn nào tốt bằng tri kỷ cả.

- Thua cậu đó, toàn ngồi oto mà than vãn à?

- Thật mà!!!!!

Trông thấy bạn mình như hoá trẻ con Tuệ Mẫn khẽ nhíu mày. Cốc nhẹ lên trán cô, Tuệ Mẫn bĩu môi.

- Làm nũng quá rồi nha. Để mình vào trong lấy sữa cho cậu. Đến giờ uống sữa rồi.

Sau khi Tuệ Mẫn vào trong, Lạc Y ngồi dậy lười biếng nhìn xa xăm vô định. Có khi tự nhiên thèm đủ thứ có khi lại chẳng muốn ăn thứ gì. Tâm tình của cô lúc này cũng dễ cáu gắt quá đi. Bạch Bạch từ dưới bàn chui ra. Dụi dụi đầu vào chân Lạc Y, nó quẫy đuôi nhiệt tình.

- Tiểu Bạch, em sao vậy? Đói rồi hay sao?

Đi lấy một ít thức ăn cho vào bát của Bạch Bạch. Đợi khi nó ăn rồi cô mới đi lấy thêm nước. Xoa đầu nó vài cái. Bạch Bạch rất đáng yêu và hay quấn chủ. Ở ngôi biệt thự rộng lớn này có nó làm bạn thì cô cũng đỡ buồn.

"Tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng, vài ngày nữa tôi sẽ sang đó gặp ngài để bàn dự án mới."

"..."

"Được chứ! Nếu như vậy thì quá tốt. Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn."

"..."

"Tôi biết rồi. Chào ngài!"

Ểi? Phục Ân về rồi sao? Từ xa như vậy mà cô đã nghe thấy tiếng của anh rồi. Đi nhanh đến cửa, khi anh vừa bước vào thì cô liền ôm lấy hông, gương mặt xinh xắn cũng ngước lên nhìn anh đầy vui mừng.

- Anh đã về!

- Bảo bối!?- Thoáng bất ngờ, nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, anh hôn nhẹ lên trán cô.- Anh nhớ em quá.

- Sao nay anh về sớm vậy?- Lạc Y chu môi hỏi.

- Anh cần chuẩn bị giấy tờ để đi công tác. Lần này anh đi tận nửa tháng, em và bảo bảo ở nhà phải cẩn thận đó.

- Em biết rồi, anh cứ lo công việc đi. Em và con không sao đâu mà.

Thấp đầu hôn nhẹ lên môi cô, anh khẽ cong môi tạo thành một nụ cười. Từ khi có Lạc Y thì cuộc sống anh dần trở nên ý nghĩa hơn. Và cũng nhờ cô anh mới biết hạnh phúc là như thế nào.

- Vợ anh ngoan lắm!
Tác giả : Lục Mẫn Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại