Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 76: Em Là Lạc Y!?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thượng Bạc Khiếu ngồi cùng Lạc Y ở ghế sofa dài còn Tử Dung thì ngồi phía đối diện. Tay cô run run, không dám nhìn vào người đàn ông trước mắt vì cô đã từng trải qua ông đã đáng sợ ra sao. Không khí càng lúc càng gượng gạo. Tử Dung không hề nghĩ rằng sẽ gặp được ông ở đây.
- Con về nước khi nào vậy?- Đặt tách trà xuống bàn, ông ôn tồn hỏi.
- Con về gần 3 tháng nay rồi.- Trong lòng hồi hộp, cô nhỏ nhẹ.
- À, thế con quen Thiên Anh sao?
Tựa người ra sau sofa, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào cô. Tử Dung nuốt nước bọt cái ực. Thực sự tinh thần của cô đã bị ánh mắt chiếu tướng ấy làm cho ngã gục. Dù ngày trước cũng có qua lại nhưng cô biết bây giờ ông đã không còn thích mình như khi đó.
- Không ạ, con chỉ đến để gửi đồ thôi.
- Vậy là còn qua lại với Phục Ân?
Câu hỏi như bắt thóp khiến Tử Dung không thể nói được gì. Lạc Y bên cạnh cũng sụt giảm xúc cảm, gương mặt vì kềm nén cơn giận mà cũng hơi ửng hồng. Giờ thì tình cũ đã tương phùng, thảo nào anh luôn đi sớm về muộn. Những tin nhắn và mùi hương trên áo chắc chắn là của cô ta rồi.
- Sao nào? Ông đã làm gì con đâu mà run như thế?- Bình tĩnh rót tách trà, ông điềm đạm.
- Dạ không...không phải vậy...- Cô ấy ấp úng.
- Nội à, bạn của anh Ân lâu lâu đến chơi nên nội đừng hỏi khó người ta mà.- Dù tim đau nhói nhưng Lạc Y vẫn vui vẻ tươi cười.
- Con đang không ổn sao?- Vừa đưa mắt nhìn cô thì ông liền nhận ra ngay.
- Chắc là đứa nhỏ trong bụng lại hành con rồi.- Cô chu môi, tay cũng áp nhẹ lên bụng, cố tình để cho ai kia nhìn thấy như đính chính đâu mới là hiện tại và đâu chỉ là quá khứ.
- Mau, mau. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, nội gọi cho Ân căn dặn mua đồ tẩm bổ. Bầu bì mà mệt quá là không tốt.- Xua tay vài cái, ông vội "đuổi" cô đi.
- Vậy con xin thất lễ ạ.- Cô đứng dậy cúi đầu chào ông rồi nhìn Tử Dung.- Cô Ngô ở lại chơi vui vẻ nhé. Ông nội của tôi vui tính, hay đùa vui vậy thôi.
- Uhm, tôi biết rõ ông thế nào mà.
Câu nói từ Tử Dung thốt ra khiến cả người cô sững sờ. Trí óc cứ như có một con kiến đang gậm nhấm từ từ. Nó khó chịu, bứt rứt khiến răng cô nghiến chặt. Câu nói tuy nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng lại muốn giết đi toàn bộ tình cảm mà cô dành cho Phục Ân bấy lâu nay. Nó như đang bó buộc để cảm xúc ấy không thể tiến gần đến anh được nữa và cô bây giờ đã thật sự rất "hận" yêu. Không muốn thốt ra thêm lời nào, Lạc Y quay đi một mạch về phòng.
Bước vào trong đóng sầm cửa lại, cô tựa người vào tấm gỗ lạnh lẽo ấy. Đôi mắt không tự chủ lại ngấn lệ. Hai tay run run, cô cố giữ mình thật bình tĩnh mở chiếc túi. Cầm lấy chiếc cravat màu đỏ sẫm cô đã mua cho anh mà lòng cô như ai cắt. Phục Ân rất thích những chiếc cravat của cô mua, màu sắc và hoạ tiết rất đẹp mắt. Thảo nào cô chỉ thấy anh đeo những cái kia còn màu này thì gần đây không thấy. Thì ra nó đang ở nhà của một người phụ nữ khác. Người ta xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, cả việc ăn nói đều nhẹ nhàng, hiền thục như vậy bảo sao lại không níu lấy được anh chứ. Lạc Y cười khẩy, nước mắt không cầm được mà tuôn như mưa. Trượt dài theo vách cửa, cô ngồi bệch xuống sàn nhà. Đôi mi ướt đẫm nước mắt, gương mặt cũng nhăn nhó khó coi. Từ bao giờ mà cuộc sống của cô ngày nào cũng chứa nước mắt thế này?
*Lạch cạch...Xoảng*
Siết chặt cravat, cô ném nó đi. Trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, Lạc Y bước vội đến bộ ghế sofa. Những chiếc tách, ấm trà, bình hoa trang trí và sách vở đều bị cô dùng sức gạt xuống đất tạo ra những tiếng động rõ to. Nhưng từng phòng đều được đặt cách âm rất tốt nên tất cả chẳng ai hay biết gì. Cả người quỵ xuống, đầu gục xuống bàn cô khóc đến nấc nghẹn. Vì sao vậy? Vì sao cô cứ cố chấp vào tình yêu vô thực này rồi tự mình chịu hết những đắng cay? Hôm nay 1 người tìm đến nhà, sau này cũng sẽ có càng nhiều người tới. Con tim nhen nhóm nuôi thù hận. Nhưng bây giờ cô không thể hận anh thêm nữa mà phần nào đó chính là hận bản thân mình vì đã ngu ngốc để tin vào đàn ông.
Sau khi Lạc Y rời đi, Thượng Bạc Khiếu cùng Tử Dung chỉ nói chuyện qua loa vài câu rồi cô ấy ra về. Chủ yếu là ông đã cấm cản việc cả hai tiếp tục qua lại vì Phục Ân đã có gia đình riêng và nhận định về Tử Dung trong đầu ông là trước giờ chưa bao giờ xứng để có thể bước bên cạnh anh.
Tối đến Phục Ân mới về nhà, vừa vào phòng khách thì anh đã nhận ra ánh mắt khác lạ từ ông. Hình như đã có chuyện gì đó khiến ông rất tức giận thì phải. Chưa kịp lên tiếng chào thì anh đã bị ông mắng cho một trận.
- Anh hay lắm! Tôi cưới vợ về cho anh, muốn anh yên ổn gia thất vậy mà bây giờ anh còn ăn chơi thế đấy sao? Thiên Anh có cái gì không tốt? Anh cũng sắp có con rồi vậy nên chín chắn một chút nữa được không?
- Nội? Ý nội là sao chứ? Con chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này.
Phục Ân nhíu mày. Sau khi cưới anh toàn bận bịu lo cho công việc. Đầu tất mặt tối cả ngày thời gian đâu mà ăn chơi phù phiếm. Chắc chắn là Phí Thiên Anh kia đã giở trò khóc lóc kể lể đây rồi. Được được, khá lắm. Lại muốn cãi nhau tiếp tục đây mà. Đến lúc nợ cũ thù mới đều nên được trả lại hết cả rồi.
- Con lên phòng trước, chốc nữa sẽ nói với nội chuyện này sau.
- Cái thằng, cái thằng này...
Thượng Bạc Khiếu chưa nói được gì thì Phục Ân đã chạy lên bậc thang. Gấp gáp về phòng, đôi mày anh nhíu chặt, hai con ngươi cũng dần trở nên sâu thẳm. Nghiến chặt răng, anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Trong căn phòng tối om, mọi thứ đều mờ ảo. Anh rít lên, giọng đầy gắt gỏng.
- Phí Thiên Anh, cô bước ra đây.
Cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một tiếng trả lời cũng không một động tĩnh. Phục Ân bực dọc đi mở công tắc điện. Khi đèn vừa sáng thì cảnh tượng trước mắt hiện ra, trong đáy mắt của anh không thể giấu được những tia kinh ngạc.
Lạc Y gục đầu trên chiếc bàn ở bộ sofa, bên dưới sàn nhà còn có nhiều mảnh vỡ chi chít. Ở góc giường chính là cái cravat anh đã làm mất mấy hôm nay mà không rõ lý do. Tay chân đột nhiên run rẩy lạ thường. Trong lòng dấy lên chua xót khó tả. Anh chạy đến đưa tay ôm gọn rồi đưa cô về giường. Gương mặt Lạc Y nhợt nhạt, nơi hốc mắt còn đọng lại giọt lệ chưa kịp khô. Khi ngủ cô thấy gì mà mặt mày căng thẳng thế này? Hơi thở chẳng còn ổn định, mỗi khi thế này đột nhiên cơn giận trong anh đều tan biến và thay vào đó là nỗi lo. Phải, đến hiện tại anh rất sợ mất đi người con gái cạnh bên mình. Anh rất sợ phải rời xa cô. Đến hiện tại anh mới biết trong lòng mình hình như có một sự thay đổi. Vẫn yêu Lạc Y nhưng vì sao anh cứ mơ tưởng đến cô gái họ Phí này?
...
Ngày hôm sau, Thượng Bạc Khiếu bay về Nam Phiến. Phục Ân cũng rất sớm đã đến Thượng Ẩn, chỉ có Lạc Y vẫn ở nhà ra vào đến độ chán ngấy. Ngồi ở phòng khách, cô đặt tờ báo lên bàn. Đưa mắt nhìn ra cửa chính đầy rộng rãi và bầu trời trong xanh trước mặt. Từ khi bước về đây thì cô đã thấy mình bị gò bó quá mức, thêm cả sự ngột ngạt xâm chiếm theo từng ngày. Bác sĩ căn dặn phải vui vẻ để đứa bé được phát triển tốt nhưng ngày nào cũng có chuyện thế này thì sao mà vui vẻ nổi đây.
Hôm nay cùng lúc Phục Ân và Vỹ Khanh đi đến thành phố kế bên để thăm dò thị trường nên Lạc Y đã gọi cho Tuệ Mẫn. Chốc nữa thôi là đến liền bây giờ. Cô thấy mình rất may mắn vì có một người bạn thân hiểu chuyện như Tuệ Mẫn vậy đó.
Không lâu sau Tuệ Mẫn đến. Khi thấy Lạc Y ngồi ở phòng khách thì liền mỉm cười tươi tắn.
- Chị hai!
- Em đến rồi sao? Đến đây ngồi đi.
Lạc Y cũng vui vẻ, đôi mắt không ngừng nhìn những người hầu trong nhà. Tuệ Mẫn ngồi xuống cạnh cô tự nhiên đưa tay xoa phần bụng đã to hơn một tí.
- Chào bé con! Mẹ nuôi đến rồi đây!
Lạc Y bật cười cũng nhẹ đặt tay lên bụng.
- Lâu lâu mới được gặp nhau. Hai chị em mình đi ra ngoài dạo phố được không?
- Được chứ! Để em đưa chị đi.- Tuệ Mẫn gật mạnh đầu.
- Tôi phải ra ngoài rồi, bác dặn nhà bếp đừng làm bữa trưa cho tôi nhé.- Trông thấy quản gia đi qua Lạc Y thuận miệng nói.
- Vâng, đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân đi thong thả.
Bà cúi đầu rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Lạc Y và Tuệ Mẫn nhìn nhau cười khúc khích rồi đi ra. Thật là Tuệ Mẫn đã biết chạy xe ôtô khi còn học đại học ở Côn Phổ nên rất rành. Chỉ là trước kia về đây sống ở nhà Lạc Y nên không tiện mang chiếc xe có sẵn ở biệt thự ngày trước của ba mẹ cô đến. Hôm nay cũng là Tuệ Mẫn tự mình điều khiển để đưa cô đi.
- Cậu muốn đi đâu vậy Y?- Vừa chăm chú lái xe, Tuệ Mẫn vừa hỏi.
- Cậu đưa mình đến ngôi biệt thự mà Phục Ân mua cho mình được không? Mình muốn gặp mẹ quá.
- Đi thì được đó nhưng lỡ bị phát hiện thì sao? Hay là cậu nói luôn đi.- Lúc nào cũng vậy, Tuệ Mẫn luôn khuyên cô nên nói ra hết sự thật.
- Mình nói rồi, mình không muốn nói. Bây giờ như vậy có lẽ tốt hơn, sau này ra đi rồi thì mình sẽ không phải vấn vương, đau lòng điều gì cả.- Có nói thế nào thì cô cũng ngoan cố, giữ lại ý định ban đầu.
- Cậu...haiz, ít ra cậu cũng phải cho đứa nhỏ có gia đình đàng hoàng chứ. Nó không có lỗi và nó xứng đáng để có được một gia đình.
Tuệ Mẫn thở dài. Trước giờ Lạc Y có khi nào như vậy đâu. Nếu có người nào cho lời khuyên thì sẽ suy nghĩ lại vấn đề. Còn bây giờ đúng là quá cứng rắn rồi.
- Mình không cần anh ấy nữa. Con mình có cha bên cạnh cũng càng thêm đau khổ thôi.- Bàn tay siết chặt vạt áo, nơi cổ họng của cô có gì đó nghẹn ứ.- Cậu đưa mình đến chỗ mẹ đi.
- Được rồi, theo ý của cậu vậy.
...
- Thượng Tổng, đây chính là thông tin về Vũ Nhĩ Nhã. Và theo tôi được biết thì Phí tiểu thư đã cao chạy xa bay đến một nơi nào đó mà chúng ta không biết được.
A Thông đẩy trước anh một sấp tài liệu. Vỹ Khanh bên cạnh cũng nheo mắt chăm chú nhìn. Nếu nói vậy thì người con gái ở nhà là Lạc Y nhưng còn cuộc điện thoại kia thì sao? Rõ ràng Phục Ân nghe có người đuổi bắt mà.
- Cứ điều tra cho chắc chắn rằng cô ta đang ở đâu. Đến lúc đó sẽ kết luận được thôi.
Đẩy lại trước cậu ấy một sắp tiền, anh ôn tồn nói.
- Đây là chi phí để cậu thực hiện nhiệm vụ, thiếu cứ báo tôi đưa thêm.
- Vâng!
- Anh hai, anh có biết Lạc Y có gì đặc biệt hơn không?- Vỹ Khanh đưa mắt nhìn gương mặt được cho là khó đoán cảm xúc nhất của anh.
- Có!
Anh biết rất rõ chứ. Trong đầu lúc này lại lóe lên một suy nghĩ. Tại sao anh lại không kiểm chứng ngay lúc này? Lần trước chụp ảnh cưới Thiên Anh mặc bộ soiree trễ vai và anh không hề nhìn thấy cái bớt nào cả. Vậy là đó chính là điểm để phân biệt hai chị em họ. Nhưng bây giờ bảo anh về đó, dẹp bỏ đi những gì cô ta đã làm đối với mình để làm chuyện ân ái thì đúng là khó khăn. Vả lại từ khi xuất viện cô đều xem anh như người vô hình. Ngủ cũng chẳng cùng nhau. Hễ có anh nơi nào là cô liền tránh né sang nơi khác.
- Vậy anh thử một lần nữa xem.- Liếm nhẹ môi, Vỹ Khanh xoa cằm.
- Chưa biết được đâu.
Thở hắt một cái, anh tựa người vào sofa. Nhìn A Thông, anh nhướng một bên mày.
- Nhất định cậu phải điều tra cho ra lẽ mọi chuyện. Tôi phải tìm được cô ấy dù với bất cứ giá nào.
- Tôi biết rồi!
Sau khi A Thông rời đi thì Phục Ân mới đưa mắt nhìn Vỹ Khanh. Anh đang rất thắc mắc về người đàn ông mang tên Đông Phương Mạn Phong đó.
- Em biết Đông Phương Mạn Phong chứ?
- Ớ! Đúng rồi!- Vỹ Khanh mở to mắt, phấn khởi như bắt được vàng.- Mạn Phong ngày trước là trưởng phòng kinh doanh bên mình đó. Chắc chắn cũng biết Lạc Y.
Anh trầm ngâm. Quen biết sao? Lần trước là anh ta lầm tưởng cô ấy là Lạc Y hay thật sự như Phí Thiên Anh nói, bạn trai của mình đang ở rất xa. Nếu đúng là vậy, bạn trai của Phí Thiên Anh là họ Đông kia thì đứa bé trong bụng chính là của anh ta rồi.
Trở về nhà sau một ngày dò thám thị trường của thành phố kế bên. Trong màn đêm thanh tịnh, Phục Ân vào trong với những tiếng động lộp cộp vang vọng. Thường thì sau 10 giờ đêm thì tất cả đèn trong nhà đều sẽ tắt hết chỉ còn những ánh vàng hiu hắt được lắp bên trên tường. Đứng trước cửa phòng, anh đặt tay lên chốt cửa nhưng rồi rụt lại. Không biết từ khi nào anh lại sợ mình bước vào căn phòng này. Sợ mình lại bị cô trách móc. Sợ mình không đủ can đảm để nói ra hết tiếng lòng. Nhưng rõ ràng cô ta lừa dối anh trước và tìm đến người nam nhân khác kia mà. Thế nào anh lại không thể hận? Thế nào anh lại không thể để cô đi mà muốn giữ lại cho riêng mình. Anh thực sự đã yêu Phí Thiên Anh rồi hay sao?
*Cạch*
Cánh cửa đột ngột mở. Trước anh là Lạc Y đang cầm cốc nước trên tay. Nhìn anh nhưng không chút xao động. Không biết từ khi nào mà cô dần trở nên lạnh nhạt thế này. Lạc Y lướt qua anh như chẳng hề nhìn thấy. Hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến con tim của cả hai đau nhói không thể tả.
Cúi thấp đầu, Phục Ân tự hạ mình thấp giọng.
- Thiên Anh, tôi muốn nói chuyện với cô.
- Anh vào trong trước đi. Chốc nữa tôi vào.
Quay lưng về phía anh, cô chỉ đáp như thế rồi bước đi. Tâm trạng khá nặng nề, bản thân cô biết tiếp theo sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Hai người lại phải tiếp tục cãi nhau đấy thôi.
Không lâu sau cô quay lại. Lúc này Phục Ân cũng vừa trong phòng tắm bước ra. Đưa tay vuốt gọn lại mái tóc, anh đưa mắt nhìn người con gái trước mặt đang ngắm nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài. Giọng nói trầm ấm pha thêm những chát đắng của anh vang lên làm phá đi không gian yên tĩnh tồn tại giữ cả hai.
- Tôi muốn biết đứa bé thật sự là của tôi sao?
Vừa nghe câu hỏi thốt ra từ anh thì tim cô thắt chặt. Anh không tin cũng đúng, ít nhiều gì anh cũng biết được đứa nhỏ này tồn tại trước khi cô về đây. Nhưng Lạc Y không nghĩ rằng anh có thể điềm tĩnh đến như vậy. Nếu như ngày trước có lẽ cô đã bị tống cổ ra ngoài từ sớm rồi.
- Anh muốn biết thật sao?
Phục Ân im lặng, tự nhiên cổ họng khô đi. Anh rất muốn cô nói rằng đó chính là con của anh. Nhưng rõ ràng cô đã mang thai trước khi lễ cưới diễn ra. Không rõ là Lạc Y hay Thiên Anh. Nhưng nếu trong tình thế này thì người đàn ông nào lại không cay?
- Không phải của tôi đúng không?
Lạc Y cười nhạt, đưa bàn tay lên không trung, ánh mắt đượm buồn chăm chăm ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình. Cảm ơn Thiên Anh! Cảm ơn cô ấy đã bỏ đi để tạo cơ hội cho cô có thể nhìn thấy được con người thật của anh. Nếu như không là vậy thì cô không biết mình còn bị lừa đến bao giờ.
- Anh đã muốn biết thì tôi không ngại xét nghiệm DNA sau khi sinh đứa bé này ra. (Đúng là DNA, chỉ có Việt Nam là gọi ADN thôi nha quý dzị -.- sợ bị bắt lỗi nên nói trước -_-||)
- Cô có biết...- Anh hơi ngập ngừng.- Cô chính là chị gái của Lạc Y, người yêu tôi không?
Lúc này Lạc sững sờ, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Sao chứ? Cô còn có một người chị nữa sao? Nhưng rõ ràng mẹ cô là Niên Thụy và ở Thục Xuyến làm sao có thể liên quan máu mủ với Phí Gia ở tít tận Nam Phiến kia?
- Anh đừng đùa! Nó không hề vui đâu.
- Cô ấy là Phí Thục Anh, em gái cô.
Trong giọng nói có gì đó nghẹn ứ. Những lời này thốt ra cũng khiến tim anh đau nhói như có hàng ngàn mũi kim chi chít cắm sâu vào. Anh rất mong mọi chuyện đừng như vậy nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật thôi.
Mở to mắt nhìn Phục Ân. Hai bên má cũng lăn dài những dòng lệ. Nếu thật là vậy thì họ sẽ cưới nhau và chuyện gì cũng có thể xảy ra như những gì cô đã từng trải. Dù vậy nhưng cô không muốn tin. Niên Thụy chính là mẹ đẻ của cô mà.
- Anh gạt tôi! Anh nói dối...sự thật không phải như vậy đâu.
Hai tay ôm lấy đầu, Lạc Y kích động hét lên. Cô không tin cuộc đời lại có sự trùng hợp như vậy. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại phơi bày vào thời khắc này.
- Thiên Anh, Thiên Anh. Cô bình tĩnh đã.
Phục Ân lo lắng vội vã giữ chặt cô lại bằng vòng tay rắn chắc của mình. Ôm lấy cô vào lòng, anh sợ rằng buông ra rồi thì cô vì kích động sẽ làm điều dại dột mất.
- Cô ấy không phải chị tôi...Phí Thiên Anh không phải chị gái của tôi.
- Em...
Thượng Bạc Khiếu ngồi cùng Lạc Y ở ghế sofa dài còn Tử Dung thì ngồi phía đối diện. Tay cô run run, không dám nhìn vào người đàn ông trước mắt vì cô đã từng trải qua ông đã đáng sợ ra sao. Không khí càng lúc càng gượng gạo. Tử Dung không hề nghĩ rằng sẽ gặp được ông ở đây.
- Con về nước khi nào vậy?- Đặt tách trà xuống bàn, ông ôn tồn hỏi.
- Con về gần 3 tháng nay rồi.- Trong lòng hồi hộp, cô nhỏ nhẹ.
- À, thế con quen Thiên Anh sao?
Tựa người ra sau sofa, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào cô. Tử Dung nuốt nước bọt cái ực. Thực sự tinh thần của cô đã bị ánh mắt chiếu tướng ấy làm cho ngã gục. Dù ngày trước cũng có qua lại nhưng cô biết bây giờ ông đã không còn thích mình như khi đó.
- Không ạ, con chỉ đến để gửi đồ thôi.
- Vậy là còn qua lại với Phục Ân?
Câu hỏi như bắt thóp khiến Tử Dung không thể nói được gì. Lạc Y bên cạnh cũng sụt giảm xúc cảm, gương mặt vì kềm nén cơn giận mà cũng hơi ửng hồng. Giờ thì tình cũ đã tương phùng, thảo nào anh luôn đi sớm về muộn. Những tin nhắn và mùi hương trên áo chắc chắn là của cô ta rồi.
- Sao nào? Ông đã làm gì con đâu mà run như thế?- Bình tĩnh rót tách trà, ông điềm đạm.
- Dạ không...không phải vậy...- Cô ấy ấp úng.
- Nội à, bạn của anh Ân lâu lâu đến chơi nên nội đừng hỏi khó người ta mà.- Dù tim đau nhói nhưng Lạc Y vẫn vui vẻ tươi cười.
- Con đang không ổn sao?- Vừa đưa mắt nhìn cô thì ông liền nhận ra ngay.
- Chắc là đứa nhỏ trong bụng lại hành con rồi.- Cô chu môi, tay cũng áp nhẹ lên bụng, cố tình để cho ai kia nhìn thấy như đính chính đâu mới là hiện tại và đâu chỉ là quá khứ.
- Mau, mau. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, nội gọi cho Ân căn dặn mua đồ tẩm bổ. Bầu bì mà mệt quá là không tốt.- Xua tay vài cái, ông vội "đuổi" cô đi.
- Vậy con xin thất lễ ạ.- Cô đứng dậy cúi đầu chào ông rồi nhìn Tử Dung.- Cô Ngô ở lại chơi vui vẻ nhé. Ông nội của tôi vui tính, hay đùa vui vậy thôi.
- Uhm, tôi biết rõ ông thế nào mà.
Câu nói từ Tử Dung thốt ra khiến cả người cô sững sờ. Trí óc cứ như có một con kiến đang gậm nhấm từ từ. Nó khó chịu, bứt rứt khiến răng cô nghiến chặt. Câu nói tuy nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng lại muốn giết đi toàn bộ tình cảm mà cô dành cho Phục Ân bấy lâu nay. Nó như đang bó buộc để cảm xúc ấy không thể tiến gần đến anh được nữa và cô bây giờ đã thật sự rất "hận" yêu. Không muốn thốt ra thêm lời nào, Lạc Y quay đi một mạch về phòng.
Bước vào trong đóng sầm cửa lại, cô tựa người vào tấm gỗ lạnh lẽo ấy. Đôi mắt không tự chủ lại ngấn lệ. Hai tay run run, cô cố giữ mình thật bình tĩnh mở chiếc túi. Cầm lấy chiếc cravat màu đỏ sẫm cô đã mua cho anh mà lòng cô như ai cắt. Phục Ân rất thích những chiếc cravat của cô mua, màu sắc và hoạ tiết rất đẹp mắt. Thảo nào cô chỉ thấy anh đeo những cái kia còn màu này thì gần đây không thấy. Thì ra nó đang ở nhà của một người phụ nữ khác. Người ta xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, cả việc ăn nói đều nhẹ nhàng, hiền thục như vậy bảo sao lại không níu lấy được anh chứ. Lạc Y cười khẩy, nước mắt không cầm được mà tuôn như mưa. Trượt dài theo vách cửa, cô ngồi bệch xuống sàn nhà. Đôi mi ướt đẫm nước mắt, gương mặt cũng nhăn nhó khó coi. Từ bao giờ mà cuộc sống của cô ngày nào cũng chứa nước mắt thế này?
*Lạch cạch...Xoảng*
Siết chặt cravat, cô ném nó đi. Trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, Lạc Y bước vội đến bộ ghế sofa. Những chiếc tách, ấm trà, bình hoa trang trí và sách vở đều bị cô dùng sức gạt xuống đất tạo ra những tiếng động rõ to. Nhưng từng phòng đều được đặt cách âm rất tốt nên tất cả chẳng ai hay biết gì. Cả người quỵ xuống, đầu gục xuống bàn cô khóc đến nấc nghẹn. Vì sao vậy? Vì sao cô cứ cố chấp vào tình yêu vô thực này rồi tự mình chịu hết những đắng cay? Hôm nay 1 người tìm đến nhà, sau này cũng sẽ có càng nhiều người tới. Con tim nhen nhóm nuôi thù hận. Nhưng bây giờ cô không thể hận anh thêm nữa mà phần nào đó chính là hận bản thân mình vì đã ngu ngốc để tin vào đàn ông.
Sau khi Lạc Y rời đi, Thượng Bạc Khiếu cùng Tử Dung chỉ nói chuyện qua loa vài câu rồi cô ấy ra về. Chủ yếu là ông đã cấm cản việc cả hai tiếp tục qua lại vì Phục Ân đã có gia đình riêng và nhận định về Tử Dung trong đầu ông là trước giờ chưa bao giờ xứng để có thể bước bên cạnh anh.
Tối đến Phục Ân mới về nhà, vừa vào phòng khách thì anh đã nhận ra ánh mắt khác lạ từ ông. Hình như đã có chuyện gì đó khiến ông rất tức giận thì phải. Chưa kịp lên tiếng chào thì anh đã bị ông mắng cho một trận.
- Anh hay lắm! Tôi cưới vợ về cho anh, muốn anh yên ổn gia thất vậy mà bây giờ anh còn ăn chơi thế đấy sao? Thiên Anh có cái gì không tốt? Anh cũng sắp có con rồi vậy nên chín chắn một chút nữa được không?
- Nội? Ý nội là sao chứ? Con chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này.
Phục Ân nhíu mày. Sau khi cưới anh toàn bận bịu lo cho công việc. Đầu tất mặt tối cả ngày thời gian đâu mà ăn chơi phù phiếm. Chắc chắn là Phí Thiên Anh kia đã giở trò khóc lóc kể lể đây rồi. Được được, khá lắm. Lại muốn cãi nhau tiếp tục đây mà. Đến lúc nợ cũ thù mới đều nên được trả lại hết cả rồi.
- Con lên phòng trước, chốc nữa sẽ nói với nội chuyện này sau.
- Cái thằng, cái thằng này...
Thượng Bạc Khiếu chưa nói được gì thì Phục Ân đã chạy lên bậc thang. Gấp gáp về phòng, đôi mày anh nhíu chặt, hai con ngươi cũng dần trở nên sâu thẳm. Nghiến chặt răng, anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Trong căn phòng tối om, mọi thứ đều mờ ảo. Anh rít lên, giọng đầy gắt gỏng.
- Phí Thiên Anh, cô bước ra đây.
Cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một tiếng trả lời cũng không một động tĩnh. Phục Ân bực dọc đi mở công tắc điện. Khi đèn vừa sáng thì cảnh tượng trước mắt hiện ra, trong đáy mắt của anh không thể giấu được những tia kinh ngạc.
Lạc Y gục đầu trên chiếc bàn ở bộ sofa, bên dưới sàn nhà còn có nhiều mảnh vỡ chi chít. Ở góc giường chính là cái cravat anh đã làm mất mấy hôm nay mà không rõ lý do. Tay chân đột nhiên run rẩy lạ thường. Trong lòng dấy lên chua xót khó tả. Anh chạy đến đưa tay ôm gọn rồi đưa cô về giường. Gương mặt Lạc Y nhợt nhạt, nơi hốc mắt còn đọng lại giọt lệ chưa kịp khô. Khi ngủ cô thấy gì mà mặt mày căng thẳng thế này? Hơi thở chẳng còn ổn định, mỗi khi thế này đột nhiên cơn giận trong anh đều tan biến và thay vào đó là nỗi lo. Phải, đến hiện tại anh rất sợ mất đi người con gái cạnh bên mình. Anh rất sợ phải rời xa cô. Đến hiện tại anh mới biết trong lòng mình hình như có một sự thay đổi. Vẫn yêu Lạc Y nhưng vì sao anh cứ mơ tưởng đến cô gái họ Phí này?
...
Ngày hôm sau, Thượng Bạc Khiếu bay về Nam Phiến. Phục Ân cũng rất sớm đã đến Thượng Ẩn, chỉ có Lạc Y vẫn ở nhà ra vào đến độ chán ngấy. Ngồi ở phòng khách, cô đặt tờ báo lên bàn. Đưa mắt nhìn ra cửa chính đầy rộng rãi và bầu trời trong xanh trước mặt. Từ khi bước về đây thì cô đã thấy mình bị gò bó quá mức, thêm cả sự ngột ngạt xâm chiếm theo từng ngày. Bác sĩ căn dặn phải vui vẻ để đứa bé được phát triển tốt nhưng ngày nào cũng có chuyện thế này thì sao mà vui vẻ nổi đây.
Hôm nay cùng lúc Phục Ân và Vỹ Khanh đi đến thành phố kế bên để thăm dò thị trường nên Lạc Y đã gọi cho Tuệ Mẫn. Chốc nữa thôi là đến liền bây giờ. Cô thấy mình rất may mắn vì có một người bạn thân hiểu chuyện như Tuệ Mẫn vậy đó.
Không lâu sau Tuệ Mẫn đến. Khi thấy Lạc Y ngồi ở phòng khách thì liền mỉm cười tươi tắn.
- Chị hai!
- Em đến rồi sao? Đến đây ngồi đi.
Lạc Y cũng vui vẻ, đôi mắt không ngừng nhìn những người hầu trong nhà. Tuệ Mẫn ngồi xuống cạnh cô tự nhiên đưa tay xoa phần bụng đã to hơn một tí.
- Chào bé con! Mẹ nuôi đến rồi đây!
Lạc Y bật cười cũng nhẹ đặt tay lên bụng.
- Lâu lâu mới được gặp nhau. Hai chị em mình đi ra ngoài dạo phố được không?
- Được chứ! Để em đưa chị đi.- Tuệ Mẫn gật mạnh đầu.
- Tôi phải ra ngoài rồi, bác dặn nhà bếp đừng làm bữa trưa cho tôi nhé.- Trông thấy quản gia đi qua Lạc Y thuận miệng nói.
- Vâng, đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân đi thong thả.
Bà cúi đầu rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Lạc Y và Tuệ Mẫn nhìn nhau cười khúc khích rồi đi ra. Thật là Tuệ Mẫn đã biết chạy xe ôtô khi còn học đại học ở Côn Phổ nên rất rành. Chỉ là trước kia về đây sống ở nhà Lạc Y nên không tiện mang chiếc xe có sẵn ở biệt thự ngày trước của ba mẹ cô đến. Hôm nay cũng là Tuệ Mẫn tự mình điều khiển để đưa cô đi.
- Cậu muốn đi đâu vậy Y?- Vừa chăm chú lái xe, Tuệ Mẫn vừa hỏi.
- Cậu đưa mình đến ngôi biệt thự mà Phục Ân mua cho mình được không? Mình muốn gặp mẹ quá.
- Đi thì được đó nhưng lỡ bị phát hiện thì sao? Hay là cậu nói luôn đi.- Lúc nào cũng vậy, Tuệ Mẫn luôn khuyên cô nên nói ra hết sự thật.
- Mình nói rồi, mình không muốn nói. Bây giờ như vậy có lẽ tốt hơn, sau này ra đi rồi thì mình sẽ không phải vấn vương, đau lòng điều gì cả.- Có nói thế nào thì cô cũng ngoan cố, giữ lại ý định ban đầu.
- Cậu...haiz, ít ra cậu cũng phải cho đứa nhỏ có gia đình đàng hoàng chứ. Nó không có lỗi và nó xứng đáng để có được một gia đình.
Tuệ Mẫn thở dài. Trước giờ Lạc Y có khi nào như vậy đâu. Nếu có người nào cho lời khuyên thì sẽ suy nghĩ lại vấn đề. Còn bây giờ đúng là quá cứng rắn rồi.
- Mình không cần anh ấy nữa. Con mình có cha bên cạnh cũng càng thêm đau khổ thôi.- Bàn tay siết chặt vạt áo, nơi cổ họng của cô có gì đó nghẹn ứ.- Cậu đưa mình đến chỗ mẹ đi.
- Được rồi, theo ý của cậu vậy.
...
- Thượng Tổng, đây chính là thông tin về Vũ Nhĩ Nhã. Và theo tôi được biết thì Phí tiểu thư đã cao chạy xa bay đến một nơi nào đó mà chúng ta không biết được.
A Thông đẩy trước anh một sấp tài liệu. Vỹ Khanh bên cạnh cũng nheo mắt chăm chú nhìn. Nếu nói vậy thì người con gái ở nhà là Lạc Y nhưng còn cuộc điện thoại kia thì sao? Rõ ràng Phục Ân nghe có người đuổi bắt mà.
- Cứ điều tra cho chắc chắn rằng cô ta đang ở đâu. Đến lúc đó sẽ kết luận được thôi.
Đẩy lại trước cậu ấy một sắp tiền, anh ôn tồn nói.
- Đây là chi phí để cậu thực hiện nhiệm vụ, thiếu cứ báo tôi đưa thêm.
- Vâng!
- Anh hai, anh có biết Lạc Y có gì đặc biệt hơn không?- Vỹ Khanh đưa mắt nhìn gương mặt được cho là khó đoán cảm xúc nhất của anh.
- Có!
Anh biết rất rõ chứ. Trong đầu lúc này lại lóe lên một suy nghĩ. Tại sao anh lại không kiểm chứng ngay lúc này? Lần trước chụp ảnh cưới Thiên Anh mặc bộ soiree trễ vai và anh không hề nhìn thấy cái bớt nào cả. Vậy là đó chính là điểm để phân biệt hai chị em họ. Nhưng bây giờ bảo anh về đó, dẹp bỏ đi những gì cô ta đã làm đối với mình để làm chuyện ân ái thì đúng là khó khăn. Vả lại từ khi xuất viện cô đều xem anh như người vô hình. Ngủ cũng chẳng cùng nhau. Hễ có anh nơi nào là cô liền tránh né sang nơi khác.
- Vậy anh thử một lần nữa xem.- Liếm nhẹ môi, Vỹ Khanh xoa cằm.
- Chưa biết được đâu.
Thở hắt một cái, anh tựa người vào sofa. Nhìn A Thông, anh nhướng một bên mày.
- Nhất định cậu phải điều tra cho ra lẽ mọi chuyện. Tôi phải tìm được cô ấy dù với bất cứ giá nào.
- Tôi biết rồi!
Sau khi A Thông rời đi thì Phục Ân mới đưa mắt nhìn Vỹ Khanh. Anh đang rất thắc mắc về người đàn ông mang tên Đông Phương Mạn Phong đó.
- Em biết Đông Phương Mạn Phong chứ?
- Ớ! Đúng rồi!- Vỹ Khanh mở to mắt, phấn khởi như bắt được vàng.- Mạn Phong ngày trước là trưởng phòng kinh doanh bên mình đó. Chắc chắn cũng biết Lạc Y.
Anh trầm ngâm. Quen biết sao? Lần trước là anh ta lầm tưởng cô ấy là Lạc Y hay thật sự như Phí Thiên Anh nói, bạn trai của mình đang ở rất xa. Nếu đúng là vậy, bạn trai của Phí Thiên Anh là họ Đông kia thì đứa bé trong bụng chính là của anh ta rồi.
Trở về nhà sau một ngày dò thám thị trường của thành phố kế bên. Trong màn đêm thanh tịnh, Phục Ân vào trong với những tiếng động lộp cộp vang vọng. Thường thì sau 10 giờ đêm thì tất cả đèn trong nhà đều sẽ tắt hết chỉ còn những ánh vàng hiu hắt được lắp bên trên tường. Đứng trước cửa phòng, anh đặt tay lên chốt cửa nhưng rồi rụt lại. Không biết từ khi nào anh lại sợ mình bước vào căn phòng này. Sợ mình lại bị cô trách móc. Sợ mình không đủ can đảm để nói ra hết tiếng lòng. Nhưng rõ ràng cô ta lừa dối anh trước và tìm đến người nam nhân khác kia mà. Thế nào anh lại không thể hận? Thế nào anh lại không thể để cô đi mà muốn giữ lại cho riêng mình. Anh thực sự đã yêu Phí Thiên Anh rồi hay sao?
*Cạch*
Cánh cửa đột ngột mở. Trước anh là Lạc Y đang cầm cốc nước trên tay. Nhìn anh nhưng không chút xao động. Không biết từ khi nào mà cô dần trở nên lạnh nhạt thế này. Lạc Y lướt qua anh như chẳng hề nhìn thấy. Hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến con tim của cả hai đau nhói không thể tả.
Cúi thấp đầu, Phục Ân tự hạ mình thấp giọng.
- Thiên Anh, tôi muốn nói chuyện với cô.
- Anh vào trong trước đi. Chốc nữa tôi vào.
Quay lưng về phía anh, cô chỉ đáp như thế rồi bước đi. Tâm trạng khá nặng nề, bản thân cô biết tiếp theo sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Hai người lại phải tiếp tục cãi nhau đấy thôi.
Không lâu sau cô quay lại. Lúc này Phục Ân cũng vừa trong phòng tắm bước ra. Đưa tay vuốt gọn lại mái tóc, anh đưa mắt nhìn người con gái trước mặt đang ngắm nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài. Giọng nói trầm ấm pha thêm những chát đắng của anh vang lên làm phá đi không gian yên tĩnh tồn tại giữ cả hai.
- Tôi muốn biết đứa bé thật sự là của tôi sao?
Vừa nghe câu hỏi thốt ra từ anh thì tim cô thắt chặt. Anh không tin cũng đúng, ít nhiều gì anh cũng biết được đứa nhỏ này tồn tại trước khi cô về đây. Nhưng Lạc Y không nghĩ rằng anh có thể điềm tĩnh đến như vậy. Nếu như ngày trước có lẽ cô đã bị tống cổ ra ngoài từ sớm rồi.
- Anh muốn biết thật sao?
Phục Ân im lặng, tự nhiên cổ họng khô đi. Anh rất muốn cô nói rằng đó chính là con của anh. Nhưng rõ ràng cô đã mang thai trước khi lễ cưới diễn ra. Không rõ là Lạc Y hay Thiên Anh. Nhưng nếu trong tình thế này thì người đàn ông nào lại không cay?
- Không phải của tôi đúng không?
Lạc Y cười nhạt, đưa bàn tay lên không trung, ánh mắt đượm buồn chăm chăm ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình. Cảm ơn Thiên Anh! Cảm ơn cô ấy đã bỏ đi để tạo cơ hội cho cô có thể nhìn thấy được con người thật của anh. Nếu như không là vậy thì cô không biết mình còn bị lừa đến bao giờ.
- Anh đã muốn biết thì tôi không ngại xét nghiệm DNA sau khi sinh đứa bé này ra. (Đúng là DNA, chỉ có Việt Nam là gọi ADN thôi nha quý dzị -.- sợ bị bắt lỗi nên nói trước -_-||)
- Cô có biết...- Anh hơi ngập ngừng.- Cô chính là chị gái của Lạc Y, người yêu tôi không?
Lúc này Lạc sững sờ, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Sao chứ? Cô còn có một người chị nữa sao? Nhưng rõ ràng mẹ cô là Niên Thụy và ở Thục Xuyến làm sao có thể liên quan máu mủ với Phí Gia ở tít tận Nam Phiến kia?
- Anh đừng đùa! Nó không hề vui đâu.
- Cô ấy là Phí Thục Anh, em gái cô.
Trong giọng nói có gì đó nghẹn ứ. Những lời này thốt ra cũng khiến tim anh đau nhói như có hàng ngàn mũi kim chi chít cắm sâu vào. Anh rất mong mọi chuyện đừng như vậy nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật thôi.
Mở to mắt nhìn Phục Ân. Hai bên má cũng lăn dài những dòng lệ. Nếu thật là vậy thì họ sẽ cưới nhau và chuyện gì cũng có thể xảy ra như những gì cô đã từng trải. Dù vậy nhưng cô không muốn tin. Niên Thụy chính là mẹ đẻ của cô mà.
- Anh gạt tôi! Anh nói dối...sự thật không phải như vậy đâu.
Hai tay ôm lấy đầu, Lạc Y kích động hét lên. Cô không tin cuộc đời lại có sự trùng hợp như vậy. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại phơi bày vào thời khắc này.
- Thiên Anh, Thiên Anh. Cô bình tĩnh đã.
Phục Ân lo lắng vội vã giữ chặt cô lại bằng vòng tay rắn chắc của mình. Ôm lấy cô vào lòng, anh sợ rằng buông ra rồi thì cô vì kích động sẽ làm điều dại dột mất.
- Cô ấy không phải chị tôi...Phí Thiên Anh không phải chị gái của tôi.
- Em...
Tác giả :
Lục Mẫn Nhi