Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 20: Do Mưa Hay Em Vô Tình?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phục Ân trở lại phòng. Anh mở cửa ra, trên tay còn mang vài túi lỉnh kỉnh. Thấy Lạc Y ngồi bên giường, anh đi đến rồi ngồi cạnh cô.
Anh nhìn Lạc Y thật kỉ. Cô sao vậy? Mặt thì cúi gằm xuống, hai tay thì siết chặt vào nhau. Trong lòng chợt bất an, anh ghì chặt vai cô mà gặng hỏi.
- Em sao vậy?
Lạc Y hít một hơi thật sâu. Đầu óc thực nặng nề. Hiện tại cô muốn biết người con trai tên Vỹ Khanh đó rốt cuộc là người thế nào mà lại lừa Tuệ Mẫn như vậy. Lạc Y cắn môi rồi hỏi Phục Ân.
- Vỹ Khanh là người thế nào vậy anh?
Phục Ân nhướng mày. Anh chậc lưỡi song thì hơi nhếch môi.
- Anh nói với em rồi mà.
- Ý là anh ta rất tốt?- Cô nghiến chặt răng.
- Uhm hmmm...- Anh gật gù.
- Người tốt? Người tốt mà anh ta lại lừa Mẫn của em sao?
Lạc Y tức giận đứng bật dậy. Cô bốc hỏa đến nỗi phải to tiếng với anh. Trong đầu cô chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc phải đòi lại công bằng cho Tuệ Mẫn. Dù sao Phục Ân là cấp trên, cũng hiểu rõ người kia như thế nào. Vậy mà anh cũng lừa cô. Nếu thực sự Vỹ Khanh kia tốt đẹp thì Tuệ Mẫn đã không đau lòng đến nỗi khi nói chuyện với cô, nhắc đến anh ta mà nấc nghẹn. Tuệ Mẫn là người bạn thân nhất và là tri kỷ của cô. Dù ra sao cô cũng không cho một ai được tổn thương Mẫn. Đặc biệt là người đã từng bảo Tuệ Mẫn là tất cả.
- Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại to tiếng như thế?
Phục Ân nhíu mày. Anh ghì vai cô, cố gắng kìm lòng và nhẹ nhàng hỏi. Và anh biết nếu lúc này anh cáu gắt lên sẽ làm cả hai phải gây nhau một trận long Trời lở Đất. Lần này cùng đi hẹn hò, không nên có những chuyện không vui.
- Anh còn hỏi? Thực sự chỉ có anh mới hiểu Vỹ Khanh là người ra sao.
Lạc Y bực dọc gạt tay anh rồi quay sang hướng khác. Cô khịt mũi, cố giằng lòng lại.
- Nói anh biết đi, đã có chuyện gì rồi?- Phục Ân khoát tay, ôm lấy bả vai cô.
- Hơ...anh còn lừa em, giả vờ không biết?- Cô nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tia phức tạp.
- Thôi nào, ngồi xuống đây.- Anh kéo cô ngồi xuống giường.- Bây giờ em hạ hỏa, từ từ kể anh nghe có chuyện gì.
Lạc Y hít một hơi sâu. Giữ lại sự bình tĩnh, cô mới nhận ra bản thân mình đã sai. Mọi chuyện có thể từ tốn giải quyết, thế sao cô lại lớn tiếng với anh như này. Có phải do anh quá chiều chuộng nên cô lên mặt không?
- Tuệ Mẫn gọi cho Vỹ Khanh và một cô gái nào đó bắt máy. Cô ấy còn mang khăn đến cho anh ta...- Lạc Y nhăn mặt rồi lắc đầu.- Anh à, thực sự em không thể để cho anh ta đối xử với Mẫn như vậy. Anh hiểu rõ Vỹ Khanh mà, anh lừa em đúng không?
- Có lẽ đó chỉ là hiểu lầm, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, được không?- Phục Ân nghiêng đầu nói.
Lạc Y không trả lời, cô thở hắt ra rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Quả thật cô rất khó chịu. Tuệ Mẫn với cô là chị em tốt. Mẫn buồn cũng khiến cô đau lòng theo. Trước giờ Tuệ Mẫn cũng từng tìm hiểu vài người nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Họ chẳng hiểu hết Tuệ Mẫn. Mẫn thuộc mẫu con gái thông minh, hiện đại, khá trầm tính và thẳng thắn nhưng khi yêu thì cô lại trở nên khờ dại, mù quáng. Chẳng biết Vỹ Khanh kia đã làm gì Tuệ Mẫn chưa. Sao trong lòng cô lo quá!
Gương mặt Lạc Y căng thẳng, cô đan tay vào nhau và siết chặt.
Phục Ân ôm bả vai cô rồi ân cần vuốt ve gương mặt bầu bĩnh. Nhẹ nhàng hôn phớt lờ qua môi, anh hơi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.
- Sau này có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần nói với anh, chúng ta cùng tìm cách giải quyết.
Lạc Y gật nhẹ đầu. Cô mím môi, mong sao mọi chuyện như anh nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
...
"Anh nói sao???"- Đang tựa người ra sau, vừa nghe được tin Vỹ Khanh liền bật người dậy.
"..."
"Aizzz...lại là Hoàng Lệ Hoa rắc rối rồi. Thảo nào mấy hôm nay em không liên lạc được với cô ấy."
"..."
"Có chuyện gì em sẽ kể anh nghe sau, bây giờ em đi lo việc đã."
"..."
"Được, được."
Vỹ Khanh ngắt máy. Với tay lấy chìa khóa xe trên bàn, anh gấp rút ra ngoài. Ra đến sảnh, thấy anh đi ra thì Lập Hàn liền kéo tay anh lại.
- Phó Tổng! Cuộc họp nội bộ sắp bắt đầu rồi, ngài đi đâu vậy?
Vỹ Khanh gấp gáp, đảo hai mắt liên tục. Anh gỡ tay Lập Hàn rồi lắc đầu.
- Cuộc họp hôm nay cậu dời sang hôm khác đi, sang ngày Tổng Tài về càng tốt. Tôi đang có việc gấp.
Nói vừa dứt câu Vỹ Khanh liền chạy vội ra ngoài. Nhìn lên trời, anh thấy mây đen đang kéo đến. Trời bắt đầu có sấm chớp nổi lên. Không gian chợt trở nên âm u lạ thường.
Vỹ Khanh nhanh chóng vào xe rồi phóng một mạch chạy đi. Chiếc xe lao như tên lửa giữa xa lộ, tiến thẳng đến một con hẻm nhỏ. Dù thế nào anh cũng không thể yên lòng được, thấp thỏm mãi không thôi. Phải biết mở lời như thế nào đây? Rồi Tuệ Mẫn còn tin tưởng anh nữa không?
Tuệ Mẫn vừa gọt táo, vừa suy nghĩ mơ hồ. Bản thân nên làm gì bây giờ? Liệu cô có đủ mạnh mẽ để anh bước đi? "Mình là món đồ chơi, anh ấy sử dụng tốt đấy nhỉ!?". Cắn chặt môi dưới. Nếu như đã xem cô là món đồ chơi để anh mua vui thì cô sẽ sẵn sàng biến mình thành một món đồ chơi vô giá. Rồi sau này, khi gặp lại nhau một lần nữa thì cô muốn anh dùng ánh mắt hối hận mà ngước nhìn.
- A...
- Ấy chết! Có sao không con?- Niên Thụy giật thót tim khi thấy tay cô chảy máu.
- Dạ không sao!- Tuệ Mẫn lắc đầu.
- Không sao cái gì? Ngồi yên đó, mẹ lấy thuốc cho.
Niên Thụy đi đến hộp y tế, lấy bông băng rồi quay lại. Bà ân cần cầm tay Tuệ Mẫn rồi băng lại cho cô. Vừa làm, Niên Thụy vừa lắc đầu cằn nhằn.
- Con gái con đứa, chẳng có ý tứ tí nào. Mẹ dặn rồi phải nhìn vào tay, cầm dao mà mắt cứ ngó đâu đâu.
- Con không sao mà mẹ. Có xíu à, chốc nữa hết.
*Rầm...Rầm...*
Niên Thụy vừa nghe sấm chớp thì liền lấy remote tắt tivi. Trời bắt đầu trút mưa xuống. Từng hạt mưa nặng nề, rơi ào ạt. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu hỗn loạn, trắng xoá. Tuệ Mẫn nhíu mày nhìn qua khung cửa sổ, chợt tim cô nhói lên từng đợt, rất đau.
- Haiz...dạo này thời tiết thất thường quá.
- Mẹ ăn táo đi, con gọt thêm vài quả nữa.- Tuệ Mẫn đẩy đĩa táo lại.
- Uhm, con cẩn thận, kẻo lại vào tay.
- Dạ, con biết rồi.
*Kiing...Koong...*
- Mưa gió vậy mà còn ai đến nữa kìa?- Niên Thụy đưa mắt nhìn ra ngoài.
- Chắc Lạc Y đi công tác về rồi đó mẹ. Để con ra xem sao.- Nói rồi Tuệ Mẫn lấy ô và ra ngoài.
Vừa mở cổng, Tuệ Mẫn chợt đứng hình. Ô trên tay rơi xuống đất. Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Nó vô hồn đến nỗi người đối diện không thấy được đáy. Lồng ngực cô nhói lên, đau xót. Câu nói hôm đó lại cứ văng vẳng bên tai khiến Tuệ Mẫn càng thêm uất hận. Hai vai cô run lên bần bật, giận bản thân không thể mạnh mẽ thêm được nữa.
Không nói một lời, Tuệ Mẫn vô tình đóng cổng. Vỹ Khanh thấy thế liền hoảng hồn chặn tay, giữ cô lại.
- Mẫn à! Em...
*Chát*
- Anh còn mặt mũi mà đến đây gặp tôi?- Cô quát.
Vỹ Khanh nhíu mày, gương mặt anh trải đầy sự thống khổ. Hai mắt cũng nhạt nhòa dần, mũi bắt đầu cay cay.
- Mẫn à! Em tin anh được không? Thực sự anh...
- Anh về đi! Tôi không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa.- Tuệ Mẫn hờ hững, vô cảm thốt lên.
- Em phải nghe anh giải thích chứ. Mấy ngày hôm nay, anh rất khó khăn để liên lạc với em. Đột nhiên em biến mất không nói với anh một lời. Em biết anh nhớ em thế nào mà Mẫn. Anh không hề có một ai khác. Là do cô...
- Anh về đi!- Cô đanh giọng.
- Nhưng anh chưa nói xong. Cô...
- TÔI NÓI ANH TRÁNH XA CUỘC SỐNG CỦA TÔI NGAY!- Tuệ Mẫn quát lớn, cô đóng sầm cửa rồi chạy vào trong.
Vỹ Khanh như chết lặng, tim anh nhói lên, lạnh buốt. Anh thừa biết Tuệ Mẫn hiểu rõ anh yêu cô nhiều như thế nào. Tình cảm sâu nặng ấy làm sao anh nỡ lòng phản bội. Đưa tay lên má, hiện tại anh cảm thấy rất đau. Không phải đau vì cái tát mà đau ở tim, rất rất nhiều. Làm thế nào cho cô hiểu là anh bị oan đây? Cô cứ mãi trốn tránh như thế làm sao mối thắt này có thể gỡ rối được.
Cơn mưa vẫn ào ạt không có điểm dừng. Chưa bao giờ Vỹ Khanh thấy mình vô dụng như lúc này. Quen nhau chưa lâu thế mà anh khiến cô buồn rất nhiều. Nhưng lần này anh bị oan. Ít ra Mẫn nghe anh giải thích vài câu rồi muốn bỏ mặc anh thế nào cũng được mà. Phải biết làm gì bây giờ khi mọi thứ vẫn rối mù lên. Vỹ Khanh quyết định rồi. Anh sẽ ở đây cho đến khi nào cô chịu bước ra gặp anh, nghe anh giải thích thêm một lần nữa.
Tuệ Mẫn chạy một mạch vào phòng tắm trước đôi mắt khó hiểu của Niên Thụy.
- Nó sao vậy kìa?
Bật vòi sen, Tuệ Mẫn đắm mình trong làn nước lạnh ngắt. Cô ôm mặt rồi khóc nấc lên. Quá đủ rồi! Cô chịu đựng bao nhiêu đây đã ngoài sức tưởng tượng. Một lần trong đời thôi, sau này cô sẽ không tin thêm một lời đường mật nào nữa. Tuệ Mẫn ngốc thật, anh đã như thế mà bản thân còn khóc vì anh, tim cũng nhói vì anh và như người mất hồn, cũng tại vì anh. Nhìn cô đau lòng như thế anh đã vui chưa? Anh đã hài lòng với những gì đang diễn ra phải không? Cô như thế này là kết quả mà anh muốn. Một người yêu anh sâu đậm và rồi phải chịu đắng cay đến tột cùng.
Ngồi co ro một góc, cả người cô ướt sũng. Đôi môi trắng bệch, hai mắt lờ mờ vô hồn. Hết hôm nay thôi, khi bình minh ngày mai ló dạng cô sẽ dặn lòng tự mình chấm dứt những đau thương này.
...
Phục Ân và Lạc Y cùng nhau đi dạo ở quãng trường rất lớn và tuyệt đẹp. Ánh đèn vàng mờ ảo, những pho tượng đầy tinh tế và cả những bụi cây kiểng được cắt tỉa thành rất nhiều hình thù khác nhau. Ban đêm ở đây rất mát, còn có nhiều người vui chơi ở đây tạo nên không gian rất nhộn nhịp. Lạc Y vừa nắm chặt tay anh vừa tung tăng ngắm nhìn mọi thứ.
Phục Ân ấm lòng, anh siết chặt tay cô không buông. Mỗi lần nhìn thấy cô tươi vui, hồn nhiên như thế thì anh lại thấy bản thân yêu cô càng nhiều hơn. Đối tay cô quá nhỏ bé và lạc lõng ở thế giới này. Nhưng Lạc Y không cần lo lắng nữa, vì có anh luôn là người mở lối cho cô bước đi.
- Anh! Đó có phải là Puff không?- Lạc Y chỉ tay về phía toà nhà cao tầng trước mắt.
- Uhm, Puff đấy. Nó cao 74 tầng và là toà nhà cao thứ 3 ở đây.- Phục Ân nhìn cô, gật đầu.
- Wow, nó đẹp quá!- Hai mắt cô long lanh, sáng rỡ.
- Chúng ta vào đó không?- Anh nhướng một bên mày.
- Thôi! Em nghe nói một cốc cafe ở đó tận 2 nghìn. Không vào đâu, ở đây chơi vui hơn.- Cô cười hì rồi ôm cánh tay anh.
- Của nợ này! Dạo này nũng nịu lắm.- Anh véo mũi cô.
- Ấy, anh không thích thì thôi nhé.- Lạc Y bĩu môi, trêu ngươi Phục Ân.
- Anh bảo không thích bao giờ? Chỉ là...- Anh thấp người, thì thầm vào tai cô.- Em càng như vậy thì anh yêu em sao cho hết.
- Aaa...lại nữa rồi.- Cô đánh vào vai anh.- Sắc lang vẫn hoàn sắc lang.
Cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ và tay trong tay dạo phố. Lạc Y vừa thấy quầy lưu niệm ở phía xa thì bắt anh phải chờ ở đây để cô đi mua. Nhìn dáng vóc nhỏ nhắn của cô, Phục Ân chợt mỉm cười dịu nhẹ. Lúc nào cô cũng thế, đáng yêu, hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Cho hai tay vào túi, Phục Ân ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đôi mắt màu huyết đang nhìn về phía pho tượng thì bắt trọn một thân ảnh quen thuộc và thu hết vào tầm mắt. Rất lâu rồi anh mới gặp lại, đã hơn 10 năm kể từ ngày mà anh như sống trong địa ngục. Đôi mắt anh lúc này chứa toàn tia sắt lạnh, cả người đằng đằng sát khí. Không nhìn cô ấy nữa, anh đưa mắt về phía Lạc Y, xem như mình chưa hề thấy gì.
Tử Dung khựng người. Hai mắt cô nhìn Phục Ân chằm chằm. Anh bây giờ khác quá, rất trưởng thành và lịch lãm. 10 năm trôi qua, sau khi tình yêu đó kết thúc. Cô cứ nghĩ anh sẽ mãi nhớ mình mà tiều tụy. Nhưng không, trông anh lúc này rất tràn đầy sức sống, cả thân người khí chất ngời ngời. Cô có sai lầm khi ngày ấy buông tay anh để chạy theo tình mới không?
Tử Dung ngập ngừng bước đến gần anh và bẽn lẽn cất tiếng.
- Chào anh! Phục Ân.
Phục Ân cho hai tay vào túi, đôi mắt chán chường nhìn Tử Dung.
- Chào, gần đây em sống thế nào? Trông em có vẻ không được thư thả là mấy.
- Em...em chia tay Mộ Phàm lâu rồi. Hiện tại đang sống và làm việc ở đây.- Cô mím môi.- Anh làm gì ở đây thế?
- Tôi đi nghỉ dưỡng cùng vợ.- Anh nhàn nhạt nói.
- Vợ sao? À...dạ.- Tử Dung ấp úng rồi chỉ biết chọn cách lặng im.
Cô đang nuối tiếc vì điều gì thế? Tại sao lại buồn não nề thế này. Nếu ngày đó không xảy ra thì hôm nay, từ "vợ" của anh có lẽ là sẽ dành cho cô chứ không phải một ai khác. Cũng do cô đánh đổi tình yêu đẹp như tranh để chạy theo cuộc vui trong vài phút yếu lòng để giờ đây phải hối tiếc cả đời. Phải biết là làm sao khi gặp người cũ trong hoàn cảnh này?
Lạc Y quay lại, cô vô tư ôm lấy cánh tay của Phục Ân.
- Anh Ân, màu đen anh thích nè. Ơ...đây là...- Cô ấp úng nhìn người trước mặt.
- Cô ấy hỏi đường ý mà. Đi thôi bảo bối!- Phục Ân ôm lấy Lạc Y rồi vô tình bước đi.
Tử Dung chợt như nát lòng, cô chẳng hiểu nổi mọi thứ đang diễn ra là gì. Cô và anh đã kết thúc rất lâu rồi, tại sao tâm trạng bây giờ lại não nề như vậy? Dù sao thì cô gái kia cũng bảo sai, Phục Ân rất yêu màu tím. Anh từng bảo khi nào làm lễ cưới sẽ trang trí toàn khung cảnh là màu tím lãng mạn. Cô dâu của anh cũng sẽ khoác lên người bộ váy cưới màu tím lộng lẫy. Chỉ biết cười gượng nhìn theo bóng anh. Tử Dung đã sai, sai từ khi phũ phàng với người con trai mà hơn 10 năm trước đã yêu cô rất nhiều.
Đúng! Phục Ân cực kỳ yêu màu tím. Vì màu tím tượng trưng cho sự chung thủy. Khi yêu, anh cứ khẳng định Tử Dung là người con gái đầu tiên cũng như cuối cùng ghé ngang đời anh. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn là hư ảo. Ngày cô ra đi, anh biết rằng bản thân lại hợp với màu đen, một màu đầy u tối. Cũng giống như mối tình đầu, đầy oan trái và giả dối.
- Phục Ân, vừa nãy em mua cho anh cái móc khóa đẹp không?- Lạc Y chu môi hỏi.
- Đẹp lắm, anh thích nó.- Anh mỉm cười.
- Em lại giữ một cái màu trắng, để em về treo vào chìa khóa xe.- Cô đung đưa móc khóa trước mặt.
- Em về móc nó vào túi đi làm ấy, lúc nào cũng thấy trước mắt.
- Cũng được đó.- Cô cười tít mắt rồi cất nó vào túi.
- Bảo bối, lên đây anh cõng.
Phục Ân ngồi xuống, vỗ vỗ vai mình ra hiệu cho cô. Lạc Y bật cười khúc khích, nhẹ nhàng trèo lên lưng anh. Phục Ân bắt đầu bước đi, từng bước thật vững chắc. Nếu khi nào cô mỏi thì anh đây sẽ là đôi chân của cô.
- Ân ơi, anh hát em nghe đi.- Lạc Y ôm chặt cổ anh.
- Hửm??? Anh không biết hát.- Phục Ân lắc đầu.
- Đi mà anh.- Cô nũng nịu.
- Anh có biết hát đâu.
- Anh ơi anh à. Đi mà, năn nỉ anh đấy.- Cô nằng nặc đòi anh hát cho bằng được.
- Được rồi, được rồi. Một đoạn thôi nhé.- Phục Ân chịu thua trước sự đáng yêu của cô.
- Dạ!- Lạc Y gật đầu, ôm chặt anh hơn.
- Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về kí ức và những câu chuyện tình yêu. Những nói chung là...anh lỡ yêu em rất nhiều...
"Anh đã đi
Hết một phần ba cuộc đời
Mà sao trái tim
Vẫn còn một mình chơi vơi
Nhiều lần muốn
Đôi chân dừng lại nghỉ ngơi
Do anh khó
Hay là người khó em ơi
Muốn kể cho em nghe
Bao nhiêu là điều
Mà không biết
Em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu
Về ký ức
Và những câu chuyện tình yêu
Nhưng nói chung là...
Anh lỡ yêu em rất nhiều!"
(Tâm Sự Tuổi 30 - Trịnh Thăng Bình)
Phục Ân trở lại phòng. Anh mở cửa ra, trên tay còn mang vài túi lỉnh kỉnh. Thấy Lạc Y ngồi bên giường, anh đi đến rồi ngồi cạnh cô.
Anh nhìn Lạc Y thật kỉ. Cô sao vậy? Mặt thì cúi gằm xuống, hai tay thì siết chặt vào nhau. Trong lòng chợt bất an, anh ghì chặt vai cô mà gặng hỏi.
- Em sao vậy?
Lạc Y hít một hơi thật sâu. Đầu óc thực nặng nề. Hiện tại cô muốn biết người con trai tên Vỹ Khanh đó rốt cuộc là người thế nào mà lại lừa Tuệ Mẫn như vậy. Lạc Y cắn môi rồi hỏi Phục Ân.
- Vỹ Khanh là người thế nào vậy anh?
Phục Ân nhướng mày. Anh chậc lưỡi song thì hơi nhếch môi.
- Anh nói với em rồi mà.
- Ý là anh ta rất tốt?- Cô nghiến chặt răng.
- Uhm hmmm...- Anh gật gù.
- Người tốt? Người tốt mà anh ta lại lừa Mẫn của em sao?
Lạc Y tức giận đứng bật dậy. Cô bốc hỏa đến nỗi phải to tiếng với anh. Trong đầu cô chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc phải đòi lại công bằng cho Tuệ Mẫn. Dù sao Phục Ân là cấp trên, cũng hiểu rõ người kia như thế nào. Vậy mà anh cũng lừa cô. Nếu thực sự Vỹ Khanh kia tốt đẹp thì Tuệ Mẫn đã không đau lòng đến nỗi khi nói chuyện với cô, nhắc đến anh ta mà nấc nghẹn. Tuệ Mẫn là người bạn thân nhất và là tri kỷ của cô. Dù ra sao cô cũng không cho một ai được tổn thương Mẫn. Đặc biệt là người đã từng bảo Tuệ Mẫn là tất cả.
- Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại to tiếng như thế?
Phục Ân nhíu mày. Anh ghì vai cô, cố gắng kìm lòng và nhẹ nhàng hỏi. Và anh biết nếu lúc này anh cáu gắt lên sẽ làm cả hai phải gây nhau một trận long Trời lở Đất. Lần này cùng đi hẹn hò, không nên có những chuyện không vui.
- Anh còn hỏi? Thực sự chỉ có anh mới hiểu Vỹ Khanh là người ra sao.
Lạc Y bực dọc gạt tay anh rồi quay sang hướng khác. Cô khịt mũi, cố giằng lòng lại.
- Nói anh biết đi, đã có chuyện gì rồi?- Phục Ân khoát tay, ôm lấy bả vai cô.
- Hơ...anh còn lừa em, giả vờ không biết?- Cô nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tia phức tạp.
- Thôi nào, ngồi xuống đây.- Anh kéo cô ngồi xuống giường.- Bây giờ em hạ hỏa, từ từ kể anh nghe có chuyện gì.
Lạc Y hít một hơi sâu. Giữ lại sự bình tĩnh, cô mới nhận ra bản thân mình đã sai. Mọi chuyện có thể từ tốn giải quyết, thế sao cô lại lớn tiếng với anh như này. Có phải do anh quá chiều chuộng nên cô lên mặt không?
- Tuệ Mẫn gọi cho Vỹ Khanh và một cô gái nào đó bắt máy. Cô ấy còn mang khăn đến cho anh ta...- Lạc Y nhăn mặt rồi lắc đầu.- Anh à, thực sự em không thể để cho anh ta đối xử với Mẫn như vậy. Anh hiểu rõ Vỹ Khanh mà, anh lừa em đúng không?
- Có lẽ đó chỉ là hiểu lầm, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, được không?- Phục Ân nghiêng đầu nói.
Lạc Y không trả lời, cô thở hắt ra rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Quả thật cô rất khó chịu. Tuệ Mẫn với cô là chị em tốt. Mẫn buồn cũng khiến cô đau lòng theo. Trước giờ Tuệ Mẫn cũng từng tìm hiểu vài người nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Họ chẳng hiểu hết Tuệ Mẫn. Mẫn thuộc mẫu con gái thông minh, hiện đại, khá trầm tính và thẳng thắn nhưng khi yêu thì cô lại trở nên khờ dại, mù quáng. Chẳng biết Vỹ Khanh kia đã làm gì Tuệ Mẫn chưa. Sao trong lòng cô lo quá!
Gương mặt Lạc Y căng thẳng, cô đan tay vào nhau và siết chặt.
Phục Ân ôm bả vai cô rồi ân cần vuốt ve gương mặt bầu bĩnh. Nhẹ nhàng hôn phớt lờ qua môi, anh hơi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.
- Sau này có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần nói với anh, chúng ta cùng tìm cách giải quyết.
Lạc Y gật nhẹ đầu. Cô mím môi, mong sao mọi chuyện như anh nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
...
"Anh nói sao???"- Đang tựa người ra sau, vừa nghe được tin Vỹ Khanh liền bật người dậy.
"..."
"Aizzz...lại là Hoàng Lệ Hoa rắc rối rồi. Thảo nào mấy hôm nay em không liên lạc được với cô ấy."
"..."
"Có chuyện gì em sẽ kể anh nghe sau, bây giờ em đi lo việc đã."
"..."
"Được, được."
Vỹ Khanh ngắt máy. Với tay lấy chìa khóa xe trên bàn, anh gấp rút ra ngoài. Ra đến sảnh, thấy anh đi ra thì Lập Hàn liền kéo tay anh lại.
- Phó Tổng! Cuộc họp nội bộ sắp bắt đầu rồi, ngài đi đâu vậy?
Vỹ Khanh gấp gáp, đảo hai mắt liên tục. Anh gỡ tay Lập Hàn rồi lắc đầu.
- Cuộc họp hôm nay cậu dời sang hôm khác đi, sang ngày Tổng Tài về càng tốt. Tôi đang có việc gấp.
Nói vừa dứt câu Vỹ Khanh liền chạy vội ra ngoài. Nhìn lên trời, anh thấy mây đen đang kéo đến. Trời bắt đầu có sấm chớp nổi lên. Không gian chợt trở nên âm u lạ thường.
Vỹ Khanh nhanh chóng vào xe rồi phóng một mạch chạy đi. Chiếc xe lao như tên lửa giữa xa lộ, tiến thẳng đến một con hẻm nhỏ. Dù thế nào anh cũng không thể yên lòng được, thấp thỏm mãi không thôi. Phải biết mở lời như thế nào đây? Rồi Tuệ Mẫn còn tin tưởng anh nữa không?
Tuệ Mẫn vừa gọt táo, vừa suy nghĩ mơ hồ. Bản thân nên làm gì bây giờ? Liệu cô có đủ mạnh mẽ để anh bước đi? "Mình là món đồ chơi, anh ấy sử dụng tốt đấy nhỉ!?". Cắn chặt môi dưới. Nếu như đã xem cô là món đồ chơi để anh mua vui thì cô sẽ sẵn sàng biến mình thành một món đồ chơi vô giá. Rồi sau này, khi gặp lại nhau một lần nữa thì cô muốn anh dùng ánh mắt hối hận mà ngước nhìn.
- A...
- Ấy chết! Có sao không con?- Niên Thụy giật thót tim khi thấy tay cô chảy máu.
- Dạ không sao!- Tuệ Mẫn lắc đầu.
- Không sao cái gì? Ngồi yên đó, mẹ lấy thuốc cho.
Niên Thụy đi đến hộp y tế, lấy bông băng rồi quay lại. Bà ân cần cầm tay Tuệ Mẫn rồi băng lại cho cô. Vừa làm, Niên Thụy vừa lắc đầu cằn nhằn.
- Con gái con đứa, chẳng có ý tứ tí nào. Mẹ dặn rồi phải nhìn vào tay, cầm dao mà mắt cứ ngó đâu đâu.
- Con không sao mà mẹ. Có xíu à, chốc nữa hết.
*Rầm...Rầm...*
Niên Thụy vừa nghe sấm chớp thì liền lấy remote tắt tivi. Trời bắt đầu trút mưa xuống. Từng hạt mưa nặng nề, rơi ào ạt. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu hỗn loạn, trắng xoá. Tuệ Mẫn nhíu mày nhìn qua khung cửa sổ, chợt tim cô nhói lên từng đợt, rất đau.
- Haiz...dạo này thời tiết thất thường quá.
- Mẹ ăn táo đi, con gọt thêm vài quả nữa.- Tuệ Mẫn đẩy đĩa táo lại.
- Uhm, con cẩn thận, kẻo lại vào tay.
- Dạ, con biết rồi.
*Kiing...Koong...*
- Mưa gió vậy mà còn ai đến nữa kìa?- Niên Thụy đưa mắt nhìn ra ngoài.
- Chắc Lạc Y đi công tác về rồi đó mẹ. Để con ra xem sao.- Nói rồi Tuệ Mẫn lấy ô và ra ngoài.
Vừa mở cổng, Tuệ Mẫn chợt đứng hình. Ô trên tay rơi xuống đất. Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Nó vô hồn đến nỗi người đối diện không thấy được đáy. Lồng ngực cô nhói lên, đau xót. Câu nói hôm đó lại cứ văng vẳng bên tai khiến Tuệ Mẫn càng thêm uất hận. Hai vai cô run lên bần bật, giận bản thân không thể mạnh mẽ thêm được nữa.
Không nói một lời, Tuệ Mẫn vô tình đóng cổng. Vỹ Khanh thấy thế liền hoảng hồn chặn tay, giữ cô lại.
- Mẫn à! Em...
*Chát*
- Anh còn mặt mũi mà đến đây gặp tôi?- Cô quát.
Vỹ Khanh nhíu mày, gương mặt anh trải đầy sự thống khổ. Hai mắt cũng nhạt nhòa dần, mũi bắt đầu cay cay.
- Mẫn à! Em tin anh được không? Thực sự anh...
- Anh về đi! Tôi không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa.- Tuệ Mẫn hờ hững, vô cảm thốt lên.
- Em phải nghe anh giải thích chứ. Mấy ngày hôm nay, anh rất khó khăn để liên lạc với em. Đột nhiên em biến mất không nói với anh một lời. Em biết anh nhớ em thế nào mà Mẫn. Anh không hề có một ai khác. Là do cô...
- Anh về đi!- Cô đanh giọng.
- Nhưng anh chưa nói xong. Cô...
- TÔI NÓI ANH TRÁNH XA CUỘC SỐNG CỦA TÔI NGAY!- Tuệ Mẫn quát lớn, cô đóng sầm cửa rồi chạy vào trong.
Vỹ Khanh như chết lặng, tim anh nhói lên, lạnh buốt. Anh thừa biết Tuệ Mẫn hiểu rõ anh yêu cô nhiều như thế nào. Tình cảm sâu nặng ấy làm sao anh nỡ lòng phản bội. Đưa tay lên má, hiện tại anh cảm thấy rất đau. Không phải đau vì cái tát mà đau ở tim, rất rất nhiều. Làm thế nào cho cô hiểu là anh bị oan đây? Cô cứ mãi trốn tránh như thế làm sao mối thắt này có thể gỡ rối được.
Cơn mưa vẫn ào ạt không có điểm dừng. Chưa bao giờ Vỹ Khanh thấy mình vô dụng như lúc này. Quen nhau chưa lâu thế mà anh khiến cô buồn rất nhiều. Nhưng lần này anh bị oan. Ít ra Mẫn nghe anh giải thích vài câu rồi muốn bỏ mặc anh thế nào cũng được mà. Phải biết làm gì bây giờ khi mọi thứ vẫn rối mù lên. Vỹ Khanh quyết định rồi. Anh sẽ ở đây cho đến khi nào cô chịu bước ra gặp anh, nghe anh giải thích thêm một lần nữa.
Tuệ Mẫn chạy một mạch vào phòng tắm trước đôi mắt khó hiểu của Niên Thụy.
- Nó sao vậy kìa?
Bật vòi sen, Tuệ Mẫn đắm mình trong làn nước lạnh ngắt. Cô ôm mặt rồi khóc nấc lên. Quá đủ rồi! Cô chịu đựng bao nhiêu đây đã ngoài sức tưởng tượng. Một lần trong đời thôi, sau này cô sẽ không tin thêm một lời đường mật nào nữa. Tuệ Mẫn ngốc thật, anh đã như thế mà bản thân còn khóc vì anh, tim cũng nhói vì anh và như người mất hồn, cũng tại vì anh. Nhìn cô đau lòng như thế anh đã vui chưa? Anh đã hài lòng với những gì đang diễn ra phải không? Cô như thế này là kết quả mà anh muốn. Một người yêu anh sâu đậm và rồi phải chịu đắng cay đến tột cùng.
Ngồi co ro một góc, cả người cô ướt sũng. Đôi môi trắng bệch, hai mắt lờ mờ vô hồn. Hết hôm nay thôi, khi bình minh ngày mai ló dạng cô sẽ dặn lòng tự mình chấm dứt những đau thương này.
...
Phục Ân và Lạc Y cùng nhau đi dạo ở quãng trường rất lớn và tuyệt đẹp. Ánh đèn vàng mờ ảo, những pho tượng đầy tinh tế và cả những bụi cây kiểng được cắt tỉa thành rất nhiều hình thù khác nhau. Ban đêm ở đây rất mát, còn có nhiều người vui chơi ở đây tạo nên không gian rất nhộn nhịp. Lạc Y vừa nắm chặt tay anh vừa tung tăng ngắm nhìn mọi thứ.
Phục Ân ấm lòng, anh siết chặt tay cô không buông. Mỗi lần nhìn thấy cô tươi vui, hồn nhiên như thế thì anh lại thấy bản thân yêu cô càng nhiều hơn. Đối tay cô quá nhỏ bé và lạc lõng ở thế giới này. Nhưng Lạc Y không cần lo lắng nữa, vì có anh luôn là người mở lối cho cô bước đi.
- Anh! Đó có phải là Puff không?- Lạc Y chỉ tay về phía toà nhà cao tầng trước mắt.
- Uhm, Puff đấy. Nó cao 74 tầng và là toà nhà cao thứ 3 ở đây.- Phục Ân nhìn cô, gật đầu.
- Wow, nó đẹp quá!- Hai mắt cô long lanh, sáng rỡ.
- Chúng ta vào đó không?- Anh nhướng một bên mày.
- Thôi! Em nghe nói một cốc cafe ở đó tận 2 nghìn. Không vào đâu, ở đây chơi vui hơn.- Cô cười hì rồi ôm cánh tay anh.
- Của nợ này! Dạo này nũng nịu lắm.- Anh véo mũi cô.
- Ấy, anh không thích thì thôi nhé.- Lạc Y bĩu môi, trêu ngươi Phục Ân.
- Anh bảo không thích bao giờ? Chỉ là...- Anh thấp người, thì thầm vào tai cô.- Em càng như vậy thì anh yêu em sao cho hết.
- Aaa...lại nữa rồi.- Cô đánh vào vai anh.- Sắc lang vẫn hoàn sắc lang.
Cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ và tay trong tay dạo phố. Lạc Y vừa thấy quầy lưu niệm ở phía xa thì bắt anh phải chờ ở đây để cô đi mua. Nhìn dáng vóc nhỏ nhắn của cô, Phục Ân chợt mỉm cười dịu nhẹ. Lúc nào cô cũng thế, đáng yêu, hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Cho hai tay vào túi, Phục Ân ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đôi mắt màu huyết đang nhìn về phía pho tượng thì bắt trọn một thân ảnh quen thuộc và thu hết vào tầm mắt. Rất lâu rồi anh mới gặp lại, đã hơn 10 năm kể từ ngày mà anh như sống trong địa ngục. Đôi mắt anh lúc này chứa toàn tia sắt lạnh, cả người đằng đằng sát khí. Không nhìn cô ấy nữa, anh đưa mắt về phía Lạc Y, xem như mình chưa hề thấy gì.
Tử Dung khựng người. Hai mắt cô nhìn Phục Ân chằm chằm. Anh bây giờ khác quá, rất trưởng thành và lịch lãm. 10 năm trôi qua, sau khi tình yêu đó kết thúc. Cô cứ nghĩ anh sẽ mãi nhớ mình mà tiều tụy. Nhưng không, trông anh lúc này rất tràn đầy sức sống, cả thân người khí chất ngời ngời. Cô có sai lầm khi ngày ấy buông tay anh để chạy theo tình mới không?
Tử Dung ngập ngừng bước đến gần anh và bẽn lẽn cất tiếng.
- Chào anh! Phục Ân.
Phục Ân cho hai tay vào túi, đôi mắt chán chường nhìn Tử Dung.
- Chào, gần đây em sống thế nào? Trông em có vẻ không được thư thả là mấy.
- Em...em chia tay Mộ Phàm lâu rồi. Hiện tại đang sống và làm việc ở đây.- Cô mím môi.- Anh làm gì ở đây thế?
- Tôi đi nghỉ dưỡng cùng vợ.- Anh nhàn nhạt nói.
- Vợ sao? À...dạ.- Tử Dung ấp úng rồi chỉ biết chọn cách lặng im.
Cô đang nuối tiếc vì điều gì thế? Tại sao lại buồn não nề thế này. Nếu ngày đó không xảy ra thì hôm nay, từ "vợ" của anh có lẽ là sẽ dành cho cô chứ không phải một ai khác. Cũng do cô đánh đổi tình yêu đẹp như tranh để chạy theo cuộc vui trong vài phút yếu lòng để giờ đây phải hối tiếc cả đời. Phải biết là làm sao khi gặp người cũ trong hoàn cảnh này?
Lạc Y quay lại, cô vô tư ôm lấy cánh tay của Phục Ân.
- Anh Ân, màu đen anh thích nè. Ơ...đây là...- Cô ấp úng nhìn người trước mặt.
- Cô ấy hỏi đường ý mà. Đi thôi bảo bối!- Phục Ân ôm lấy Lạc Y rồi vô tình bước đi.
Tử Dung chợt như nát lòng, cô chẳng hiểu nổi mọi thứ đang diễn ra là gì. Cô và anh đã kết thúc rất lâu rồi, tại sao tâm trạng bây giờ lại não nề như vậy? Dù sao thì cô gái kia cũng bảo sai, Phục Ân rất yêu màu tím. Anh từng bảo khi nào làm lễ cưới sẽ trang trí toàn khung cảnh là màu tím lãng mạn. Cô dâu của anh cũng sẽ khoác lên người bộ váy cưới màu tím lộng lẫy. Chỉ biết cười gượng nhìn theo bóng anh. Tử Dung đã sai, sai từ khi phũ phàng với người con trai mà hơn 10 năm trước đã yêu cô rất nhiều.
Đúng! Phục Ân cực kỳ yêu màu tím. Vì màu tím tượng trưng cho sự chung thủy. Khi yêu, anh cứ khẳng định Tử Dung là người con gái đầu tiên cũng như cuối cùng ghé ngang đời anh. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn là hư ảo. Ngày cô ra đi, anh biết rằng bản thân lại hợp với màu đen, một màu đầy u tối. Cũng giống như mối tình đầu, đầy oan trái và giả dối.
- Phục Ân, vừa nãy em mua cho anh cái móc khóa đẹp không?- Lạc Y chu môi hỏi.
- Đẹp lắm, anh thích nó.- Anh mỉm cười.
- Em lại giữ một cái màu trắng, để em về treo vào chìa khóa xe.- Cô đung đưa móc khóa trước mặt.
- Em về móc nó vào túi đi làm ấy, lúc nào cũng thấy trước mắt.
- Cũng được đó.- Cô cười tít mắt rồi cất nó vào túi.
- Bảo bối, lên đây anh cõng.
Phục Ân ngồi xuống, vỗ vỗ vai mình ra hiệu cho cô. Lạc Y bật cười khúc khích, nhẹ nhàng trèo lên lưng anh. Phục Ân bắt đầu bước đi, từng bước thật vững chắc. Nếu khi nào cô mỏi thì anh đây sẽ là đôi chân của cô.
- Ân ơi, anh hát em nghe đi.- Lạc Y ôm chặt cổ anh.
- Hửm??? Anh không biết hát.- Phục Ân lắc đầu.
- Đi mà anh.- Cô nũng nịu.
- Anh có biết hát đâu.
- Anh ơi anh à. Đi mà, năn nỉ anh đấy.- Cô nằng nặc đòi anh hát cho bằng được.
- Được rồi, được rồi. Một đoạn thôi nhé.- Phục Ân chịu thua trước sự đáng yêu của cô.
- Dạ!- Lạc Y gật đầu, ôm chặt anh hơn.
- Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về kí ức và những câu chuyện tình yêu. Những nói chung là...anh lỡ yêu em rất nhiều...
"Anh đã đi
Hết một phần ba cuộc đời
Mà sao trái tim
Vẫn còn một mình chơi vơi
Nhiều lần muốn
Đôi chân dừng lại nghỉ ngơi
Do anh khó
Hay là người khó em ơi
Muốn kể cho em nghe
Bao nhiêu là điều
Mà không biết
Em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu
Về ký ức
Và những câu chuyện tình yêu
Nhưng nói chung là...
Anh lỡ yêu em rất nhiều!"
(Tâm Sự Tuổi 30 - Trịnh Thăng Bình)
Tác giả :
Lục Mẫn Nhi