Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 116: Tiệc đính hôn
Edit: Meimoko
“Cha…"Từ này đối với Tình Không mà nói hoàn toàn xa lạ!
Cô lớn lên bên Hắc Ngân Thánh từ khi lọt lòng, hắn vừa là anh, vừa là cha nuôi cô khôn lớn, cô ỷ lại hết thảy nơi hắn, kính trọng như trưởng bối, cho nên lúc này càng không muốn cùng hắn đính hôn.
“Tình Không, cậu hãy nghe tớ nói này!" Tô Khuynh cố gắng khiến hơi thở bình thưởng trở lại, sau đó kéo lấy tay Tình Không, gằn từng tiếng nói,“Tớ ngày đó nghe được Ngân Đế nói chuyện với Cầm di, hắn nói…… cậu là cháu gái của Ngân Đế!"
“Cái gì?" Tình Không nghĩ mình nghe lộn, cô không thể tin lặp lại.
“Là thật! Cầm di cũng kịch liệt phản đối cậu với Ngân Đế đính hôn, Hắc Ngân Thánh có phải hay không điên rồi? Hắn nói chho dù là cháu gái hắn, hắn cũng muốn đính hôn! Nhưng ….. các người có chung huyết thống như vậy…..!"
“Tình Không, cha ruột của cậu là……" Tô Khuynh còn chưa kịp nói ra Tình Không đã ngăn lại,“Không cần, Khuynh Khuynh, cậu đừng nói nữa!"
Tình Không thất thần ôm đầu, trong đầu là một mớ hỗn loạn.
“Điều này sao có thể? Hắn là anh trai …..tôi….."
Tình Không càng suy nghĩ càng hỗn loạn, cô không thể chấp nhận chuyện như vậy, người anh trai cô gọi suốt bao nhiêu năm qua…..như thế nào lập tức thành …… chú của cô?
Hắc Ngân Thánh chỉ có một người anh, như vậy ….cha cô chính là….?
Long Tứ cũng nói qua, Mộ Linh từng là người đàn bà của Hắc Ưng, nhưng sau đó y lại đem bà cho anh em dưới trướng, một người đàn ông biến thái như vậy, làm sao có thể là cha của cô!
“Không, không! ….không!" Tình Không run run, mười đầu ngón tay run rẩy muốn bịt chặt miệng, bởi vì khiếp sợ, gương mặt cô giờ tái nhợt, Tô Khuynh nhìn bộ dạng rối rắm của cô, đột nhiên cảm thấy sung sướng như trả được thù.
Ả dường như giờ cũng chả còn việc gì nữa nên thong dong bước ra ngoài, vừa về đến phòng nhìn thấy bóng đen xuất hiện, tim đập thiếu chút nữa ngừng đập.
“Ngân, Ngân Đế……" Tô Khuynh sợ hãi nhìn gương mặt đeo mặt nạ bạc kia, Hắc Ngân Thánh ẩn trong bóng tối mang bộ dạng thiệt quỷ dị, hắn bước từng bước tới gần ả, Tô Khuynh theo bản năng lui về phía sau, cho đến khi bị hắn bức đến bức tường lạnh băng.
Hắc Ngân Thánh thủ chỉ vuốt ve nàng bóng loáng da thịt, âm trầm sâm hỏi, “Cô và Tình Không đã nói cái gì?"
“Không…… Không có gì, tôi….tôi không nói gì với cô ấy!" Thân thể Tô Khuynh run run, Hắc Ngân Thánh siết chặt người ả, cho đến khi toàn bộ da thịt trắng nõn đều sưng đỏ.
“Tô Khuynh, đừng vờ ngớ ngẩn biết không? Ngày mai chính là đính hôn yến, cô nên biết chỗ của cô, cũng đừng kích động Tình Không!"
“Nghe rõ chưa?" Hắn môi đột nhiên tiến đến bên gáy ẩ, mặt nạ lạnh như băng cọ lên da thịt ả, cổ ả phát đau, ả liều mạng gật gật đầu, đứt quãng đáp lại,“ Nghe…..nghe rõ ….ạ!"
“Phụ nữ thông minh, mới có đường sống!" Hắn vừa nặng nhẹ vỗ vỗ của hai má cô, thế này mới đứng dậy rời đi.
Xoay người không chút do dự, thậm chí cũng không chịu liếc nhìn cô một cái, tiếng Tô Khuynh ai oán đột nhiên vang lên,“Anh….. đính hôn, tôi làm sao bây giờ?"
Ả là đàn bà của hắn, loại quan hệ này sẽ thay đổi sao?
Hắc Ngân Thánh trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn, hắn bất ngờ không kịp phòng xoay người, sau đó chỉ ngực chính mình, “Nơi này, cho tới bây giờ vốn không có vị trí của cô!"
“Về sau, đừng bao giờ hỏi câu vớ vẩn như vậy!"
********
Sáng sớm ngày mùng mười, người người nối nhau tiến đến, người trang điểm, nhà tạo hình, vài nữ hầu cầm mấy bộ lễ phục thiết kế cầu kì trong tay, còn có Hứa Tuyết Cầm cũng đến phòng Tình Không.
Sau hai ngày truyền dịch dinh dưỡng, khí sắc Tình Không đã khá hơn chút, nhưng mọi người nhìn cô ở mãi trên giường như vậy, cũng không dám cưỡng ép.
“Các cô đi ra ngoài trước một chút đi!" Hứa Tuyết Cầm nói, đoàn người lui ra, Hứa Tuyết Cầm ngồi xuống bên người Tình Không, thân thiết kéo lấy cánh tay cô an ủi,“Làm sao vậy? Không vui ư?"
“Hôm nay là sinh nhật của con!"Hứa Tuyết Cầm nói xong lấy ra món quà đã chuẩn bị trước, một đôi khuyên tai. Khi đưa tới trước mặt Tình Không, cô liếc mắt là nhận ra ngay, đây là đôi hoa tay phỉ thúy cổ, hẳn là đồ Hứa Tuyết Cầm luôn cất giữ.
“Cầm di trước giờ đều coi con như con gái thân sinh của mình vậy!" Hứa Tuyết Cầm nói xong định giúp Tình Không đeo bông tai, lại bị Tình Không né tránh,“Không, Cầm di! Con không cần!"
“Con không muốn đính hôn với anh ấy!" Tình Không kháng nghị, Hứa Tuyết Cầm sớm cũng hiểu được, nhưng bà đau lòng cho đứa con của chính mình, nó chưa từng xin bà thứ gì, vậy mà ngày đó nó quỳ gối trước bà, xin bà cho cưới Tình Không.
Ánh mắt thế tục là cái gì, nó cho tới bây giờ đều không đếm xỉa!
“Cầm di, dì biết không, con vẫn coi anh như trưởng bối, con làm sao có thể cùng anh ấy đính hôn? Dì không biết là rất hoang đường sao?" Ánh mắt Tình Không thẳng thắn nhìn Hứa Tuyết Càm, cô muốn từ ánh mắt bà nhận ra điều gì đó.
“Tình Không, con biết không? Trên đời này sẽ không có người đàn ông nào yêu con hơn Thánh đâu, chỉ có ở bên nó, con mới là hạnh phúc!"
Hứa Tuyết Cầm từ từ nói với Tình Không, bà lại vô lực lắc lắc đầu, “Nhưng….., con không yêu anh ấy! Làm sao có thể gả được?!"
“Cầm di, dì thật sự cảm thấy con đính hôn với anh ấy là điều đúng đắn sao?" Tình Không cẩn thận nhìn nhất cử nhất động trong mắt bà, cô muốn từ bà mà chứng thực, cô tin Cầm di cũng đang hồ đồ như Hắc Ngân Thánh.
“Tình Không, mặc kệ quyết định của con là gì, cho dù ta có ngăn cũng không ngăn nổi nó quyết định!" Hứa Tuyết Cầm một lần nữa giữ chặt lấy tay cô, “Đây là quà sinh nhật Cầm di chuẩn bị cho con!"
Nói xong, bà đeo khuyên tai lên vành tai cô, da Tình Không vốn trắng, đôi khuyên tai xanh biếc càng khiến cô thêm xinh đẹp.
“Coi như hôm nay là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản đi được không? Tình Không, con… hai mươi tuổi, đã lớn! Nhưng những năm qua……" Hứa Tuyết Cầm đột nhiên rưng rưng nước mắt, Tình Không không thể né tránh, cô còn chưa kịp phản đối, đám người kia lại một lần nữa tiến vào, nào trang điểm, làm tóc, thay quần áo…..
Mười giờ, ngoài biệt thự trưng đủ mười chiếc xe Maybach mà Hắc Ngân Thánh yêu thích, tất cả đều là một sắc tím, khi Hứa Tuyết Cầm kéo Tình Không ra ngoài biệt thự, tất cả người bên ngoài đều nghĩ họ đang được nhìn thấy tinh linh hiện hữu ngoài đời.
Một thân váy lụa màu tím mỏng, lộ ra cốt cách, trước ngực áo được xẻ một đưởng, một nhành oliu cuốn quanh eo, làn váy thướt tha, nàng cao quý như công chúa trong lâu đài, mái tóc được xõa tự nhiên, gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ không có một tia tỳ vết nào.
Nhưng, khiến người ta chú ý nhất, vẫn là hình xăm trên vai cô, một đóa huân y màu tím, dưới đólà ba chữ cái tiếng anh –s,k,y!
“Cha…"Từ này đối với Tình Không mà nói hoàn toàn xa lạ!
Cô lớn lên bên Hắc Ngân Thánh từ khi lọt lòng, hắn vừa là anh, vừa là cha nuôi cô khôn lớn, cô ỷ lại hết thảy nơi hắn, kính trọng như trưởng bối, cho nên lúc này càng không muốn cùng hắn đính hôn.
“Tình Không, cậu hãy nghe tớ nói này!" Tô Khuynh cố gắng khiến hơi thở bình thưởng trở lại, sau đó kéo lấy tay Tình Không, gằn từng tiếng nói,“Tớ ngày đó nghe được Ngân Đế nói chuyện với Cầm di, hắn nói…… cậu là cháu gái của Ngân Đế!"
“Cái gì?" Tình Không nghĩ mình nghe lộn, cô không thể tin lặp lại.
“Là thật! Cầm di cũng kịch liệt phản đối cậu với Ngân Đế đính hôn, Hắc Ngân Thánh có phải hay không điên rồi? Hắn nói chho dù là cháu gái hắn, hắn cũng muốn đính hôn! Nhưng ….. các người có chung huyết thống như vậy…..!"
“Tình Không, cha ruột của cậu là……" Tô Khuynh còn chưa kịp nói ra Tình Không đã ngăn lại,“Không cần, Khuynh Khuynh, cậu đừng nói nữa!"
Tình Không thất thần ôm đầu, trong đầu là một mớ hỗn loạn.
“Điều này sao có thể? Hắn là anh trai …..tôi….."
Tình Không càng suy nghĩ càng hỗn loạn, cô không thể chấp nhận chuyện như vậy, người anh trai cô gọi suốt bao nhiêu năm qua…..như thế nào lập tức thành …… chú của cô?
Hắc Ngân Thánh chỉ có một người anh, như vậy ….cha cô chính là….?
Long Tứ cũng nói qua, Mộ Linh từng là người đàn bà của Hắc Ưng, nhưng sau đó y lại đem bà cho anh em dưới trướng, một người đàn ông biến thái như vậy, làm sao có thể là cha của cô!
“Không, không! ….không!" Tình Không run run, mười đầu ngón tay run rẩy muốn bịt chặt miệng, bởi vì khiếp sợ, gương mặt cô giờ tái nhợt, Tô Khuynh nhìn bộ dạng rối rắm của cô, đột nhiên cảm thấy sung sướng như trả được thù.
Ả dường như giờ cũng chả còn việc gì nữa nên thong dong bước ra ngoài, vừa về đến phòng nhìn thấy bóng đen xuất hiện, tim đập thiếu chút nữa ngừng đập.
“Ngân, Ngân Đế……" Tô Khuynh sợ hãi nhìn gương mặt đeo mặt nạ bạc kia, Hắc Ngân Thánh ẩn trong bóng tối mang bộ dạng thiệt quỷ dị, hắn bước từng bước tới gần ả, Tô Khuynh theo bản năng lui về phía sau, cho đến khi bị hắn bức đến bức tường lạnh băng.
Hắc Ngân Thánh thủ chỉ vuốt ve nàng bóng loáng da thịt, âm trầm sâm hỏi, “Cô và Tình Không đã nói cái gì?"
“Không…… Không có gì, tôi….tôi không nói gì với cô ấy!" Thân thể Tô Khuynh run run, Hắc Ngân Thánh siết chặt người ả, cho đến khi toàn bộ da thịt trắng nõn đều sưng đỏ.
“Tô Khuynh, đừng vờ ngớ ngẩn biết không? Ngày mai chính là đính hôn yến, cô nên biết chỗ của cô, cũng đừng kích động Tình Không!"
“Nghe rõ chưa?" Hắn môi đột nhiên tiến đến bên gáy ẩ, mặt nạ lạnh như băng cọ lên da thịt ả, cổ ả phát đau, ả liều mạng gật gật đầu, đứt quãng đáp lại,“ Nghe…..nghe rõ ….ạ!"
“Phụ nữ thông minh, mới có đường sống!" Hắn vừa nặng nhẹ vỗ vỗ của hai má cô, thế này mới đứng dậy rời đi.
Xoay người không chút do dự, thậm chí cũng không chịu liếc nhìn cô một cái, tiếng Tô Khuynh ai oán đột nhiên vang lên,“Anh….. đính hôn, tôi làm sao bây giờ?"
Ả là đàn bà của hắn, loại quan hệ này sẽ thay đổi sao?
Hắc Ngân Thánh trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn, hắn bất ngờ không kịp phòng xoay người, sau đó chỉ ngực chính mình, “Nơi này, cho tới bây giờ vốn không có vị trí của cô!"
“Về sau, đừng bao giờ hỏi câu vớ vẩn như vậy!"
********
Sáng sớm ngày mùng mười, người người nối nhau tiến đến, người trang điểm, nhà tạo hình, vài nữ hầu cầm mấy bộ lễ phục thiết kế cầu kì trong tay, còn có Hứa Tuyết Cầm cũng đến phòng Tình Không.
Sau hai ngày truyền dịch dinh dưỡng, khí sắc Tình Không đã khá hơn chút, nhưng mọi người nhìn cô ở mãi trên giường như vậy, cũng không dám cưỡng ép.
“Các cô đi ra ngoài trước một chút đi!" Hứa Tuyết Cầm nói, đoàn người lui ra, Hứa Tuyết Cầm ngồi xuống bên người Tình Không, thân thiết kéo lấy cánh tay cô an ủi,“Làm sao vậy? Không vui ư?"
“Hôm nay là sinh nhật của con!"Hứa Tuyết Cầm nói xong lấy ra món quà đã chuẩn bị trước, một đôi khuyên tai. Khi đưa tới trước mặt Tình Không, cô liếc mắt là nhận ra ngay, đây là đôi hoa tay phỉ thúy cổ, hẳn là đồ Hứa Tuyết Cầm luôn cất giữ.
“Cầm di trước giờ đều coi con như con gái thân sinh của mình vậy!" Hứa Tuyết Cầm nói xong định giúp Tình Không đeo bông tai, lại bị Tình Không né tránh,“Không, Cầm di! Con không cần!"
“Con không muốn đính hôn với anh ấy!" Tình Không kháng nghị, Hứa Tuyết Cầm sớm cũng hiểu được, nhưng bà đau lòng cho đứa con của chính mình, nó chưa từng xin bà thứ gì, vậy mà ngày đó nó quỳ gối trước bà, xin bà cho cưới Tình Không.
Ánh mắt thế tục là cái gì, nó cho tới bây giờ đều không đếm xỉa!
“Cầm di, dì biết không, con vẫn coi anh như trưởng bối, con làm sao có thể cùng anh ấy đính hôn? Dì không biết là rất hoang đường sao?" Ánh mắt Tình Không thẳng thắn nhìn Hứa Tuyết Càm, cô muốn từ ánh mắt bà nhận ra điều gì đó.
“Tình Không, con biết không? Trên đời này sẽ không có người đàn ông nào yêu con hơn Thánh đâu, chỉ có ở bên nó, con mới là hạnh phúc!"
Hứa Tuyết Cầm từ từ nói với Tình Không, bà lại vô lực lắc lắc đầu, “Nhưng….., con không yêu anh ấy! Làm sao có thể gả được?!"
“Cầm di, dì thật sự cảm thấy con đính hôn với anh ấy là điều đúng đắn sao?" Tình Không cẩn thận nhìn nhất cử nhất động trong mắt bà, cô muốn từ bà mà chứng thực, cô tin Cầm di cũng đang hồ đồ như Hắc Ngân Thánh.
“Tình Không, mặc kệ quyết định của con là gì, cho dù ta có ngăn cũng không ngăn nổi nó quyết định!" Hứa Tuyết Cầm một lần nữa giữ chặt lấy tay cô, “Đây là quà sinh nhật Cầm di chuẩn bị cho con!"
Nói xong, bà đeo khuyên tai lên vành tai cô, da Tình Không vốn trắng, đôi khuyên tai xanh biếc càng khiến cô thêm xinh đẹp.
“Coi như hôm nay là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản đi được không? Tình Không, con… hai mươi tuổi, đã lớn! Nhưng những năm qua……" Hứa Tuyết Cầm đột nhiên rưng rưng nước mắt, Tình Không không thể né tránh, cô còn chưa kịp phản đối, đám người kia lại một lần nữa tiến vào, nào trang điểm, làm tóc, thay quần áo…..
Mười giờ, ngoài biệt thự trưng đủ mười chiếc xe Maybach mà Hắc Ngân Thánh yêu thích, tất cả đều là một sắc tím, khi Hứa Tuyết Cầm kéo Tình Không ra ngoài biệt thự, tất cả người bên ngoài đều nghĩ họ đang được nhìn thấy tinh linh hiện hữu ngoài đời.
Một thân váy lụa màu tím mỏng, lộ ra cốt cách, trước ngực áo được xẻ một đưởng, một nhành oliu cuốn quanh eo, làn váy thướt tha, nàng cao quý như công chúa trong lâu đài, mái tóc được xõa tự nhiên, gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ không có một tia tỳ vết nào.
Nhưng, khiến người ta chú ý nhất, vẫn là hình xăm trên vai cô, một đóa huân y màu tím, dưới đólà ba chữ cái tiếng anh –s,k,y!
Tác giả :
Lục Thiếu