Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 103: Cô ấy không thể chết được
Chất lỏng màu đỏ phun ra như nước.
Máu bắn tung toé trên mặt Tình Không, lạnh lạnh, nhưng ngực không hề đau, cô cúi đầu nhìn Mark ngã trước mặt mình, ngay cả Lôi Ân cũng không tin nổi kĩ thuật bắn súng của hắn rồi nhìn tang ngao do hắn huấn luyện. Trong hoàn cảnh Tình Không ngàn cân treo sợi tóc, nó cư nhiên lại quên mình đỡ thay cho Tình Không phát đạn.
Hắn mới là chủ nhân của nó!
“Mark! Mark, cứu….. cứu nó……"
Tình Không dùng tay cố gắng cầm máu trên miệng vết thương của nó, lập tức ngã quỳ xuống, hai tay gắt gao cầm lấy quần áo của Lôi Ân, đôi mắt to đầy nước mắt, thét lên, “Xin anh, Lôi Ân, anh cứu cứu nó đi!"
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tình Không khóc. Khi hắn đánh cô, cô không khóc, khi vũ nhục cô, cô cũng không khóc, khi cưỡng bức cô, cô cũng không khóc, thậm chí lúc hắn muốn giết cô, cô cũng không khóc, nhưng hiện tại, bởi vì Mark muốn chết, cô cư nhiên…… Khóc!
“Lôi Ân, anh… mau cứu cứu nó…., xin anh…..!"
Trong nháy mắt kia, Tình Không cảm thấy tim mình thật đau, hắn muốn nổ sung lấy mạng cô, cô chẳng sợ, nhưng hiện tại cô thực sự rất đau lòng.
Không ai biết, Mark đối với cô mà nói có ý nghĩa gì, cô không phải chủ nhân nó, nhưng nó lại lần lượt bảo vệ cô, đó là một loại tình cảm, so với bạn bè còn thận mật hơn, cho dù nó chỉ là súc vật, nhưng nó có linh tính, tại đây, trong khu biệt thự lạnh như băng này, nó đối với cô tốt hơn so với bất cứ ai!
Tình Không đau khổ cầu xin, nhưng, Lôi Ân lại bất động, mắt lạnh nhìn cô vì một tàng ngao mà rơi lệ.
Mộ Tình Không, tính tình của cô rốt cuộc cao ngạo bao nhiêu?!
Cô quỳ trước mặt hắn, lần đầu tiên dùng tư thế hèn mọn như vậy với hắn, không vì bất luận kẻ nào, thậm chí không vì chính mình, mà là vì một con súc sinh!
Cô rốt cuộc là loại đàn bà nào, một lần lại một lần khiến hắn ảm đạm như vậy. Tựa như con nhím, nguy hiểm tới gần cô, cô liền xổ gai chống đối!
“….Làm sao có thể …Mark…….. máu sao lại lạnh thế này……"
Hắn lãnh lẽo như băng tuyết nhìn cô, Tình Không không hề cầu hắn, mà bật dậy, nâng đầu Mark lên, thân thể con vật thật nặng, miệng há thật to, bắt đầu hộc ra máu đỏ.
Một phát súng của Lôi Ân thật chuẩn, viên đạn của hắn có thể xuyên thủng ngực vài người.
Nếu viên đạn kia trúng vào Tình Không, cô sẽ chết sao?
Hắn run run bắt tay vào làm, bị ánh mắt đầy thù hận của cô nhìn khiến hắn chùn tay. Thời khắc hắn muốn giương sung kia, trong mắt Tình Không hoàn toàn tĩnh mịch.
Cô quỳ gối trước mặt Mark, trên tay trên người đều là máu của nó, cô ôm nó, không ngừng nói, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Mark, em đừng chết!"
“Anh giết tôi đi!"
Cô hận hắn lãnh huyết vô tình, huyết nhục của hắn, tất cả chỉ vì Sơ Tình!
Tay Lôi Ân run lên một chút, hắn nghĩ hắn điên rồi, sinh mệnh máu mủ của hắn lại không bằng một con súc sinh sao? Nhưng muốn bắn phát nữa, hắn lại không ra tay được.
Có lẽ, một khắc lúc hắn nổ súng, hắn cũng đã hối hận.
Hiện tại, Lôi Ân bị ánh mắt đầy hận thù của cô chọc giận, cô cứ như vậy mà không cần mạng mình nữa sao?
“Điện hạ, không thể giết cô ấy!" Khi Hàn Húc tới, Mark đã hoàn toàn nằm bất động trên mặt đất, thân thể nó vốn đã có vấn đề, hiện tại lại trúng đạn, Tình Không phải sợ nó cứ như vậy mà chết đi.
“Hàn Húc, anh cứu nó! Mau cứu nó!" Tình Không nhìn thấy Hàn Húc, như là nhìn thấy cứu tình.
“Hàn Húc, anh tráh ra cho tôi!" Lôi Ân thấy có người cầu xin cho cô, trong cơ thể tức giận càng thêm đầy.
“Tình Không tiểu thư, cô nhận lỗi với điện hạ đi, cậu ấy không thật sự muốn giết cô đâu!" Dịch Hàn cũng tới sau Hàn Húc, thân thể cao lớn của anh ta chắn trước mặt Tình Không, sợ Lôi Ân sẽ nổ sung lấy mạng cô.
“Cút ngay! Các người muốn tạo phản có phải không? Cầu xin cho cô ta cũng vô ích!"
Mắt Lôi Ân đỏ ngầu, thủ hạ trung thành của hắn, đến ngay cả Mark cũng…., người phụ nữ này lấy long bọn họ dễ dàng như thế sao?
Tình Không nhìn Mark nằm yên không nhúc nhích, cô đột nhiên đứng lên, đẩy Dịch Hàn ra, cứ như vậy đi đến trước mặt Lôi Ân, hai tròng mắt nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt như vậy, giống như lần đầu tiên cô gặp hắn, quật cường và bướng bỉnh, lại mang chút cầu xin.
“Lôi Ân, anh từng hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi, đúng không?"
Đôi mắt màu hổ phách của Lôi Ân đột nhiên loé lên, lần đó ở Trung Quốc, bọn họ bị nhốt, cô giảo hoạt nói hắn phải làm cho cô một chuyện, sau lại cô dùng tự do đến trao đổi cùng hắn, Lôi Ân nói qua, trừ bỏ thả cô đi, hắn có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì.
Hiện tại……
“Như vậy, lời anh nói giờ còn giá trị không?" Ánh mắt Tình Không sáng như ngọc nhìn hắn,
“Đem Mark cứu sống, chúng ta trao đổi!"
Hàn Húc và Dịch Hàn đều hiểu được lời nói của Tình Không, chỉ là bọn họ không biết, Lôi Ân từng hứa với cô, cô liền lãng phí như vậy, vì một tàng ngao!
Hắn giận dữ, bởi vì những lời này của cô, cánh tay hắn duỗi ra, ngón tay thon dài niết lên cằm cô, khuôn mặt trắng nõn đầy vết máu, hắn ác độc, nảy sinh ý nghĩ muốn cào nát gương mặt này.
“Tôi cho cô một cơ hội, cô muốn cứu súc sinh này, hay muốn giữ mạng cô?"
Tay kia của hắn lại lên súng, nhắm ngay huyệt Thái Dương của cô.
Lông mi Tình Không còn vương đầy nước mắt, nghe xong lời này, cô lấy tay lay hết nước mắt đi.
“Cứu nó, cứu Mark!"
“Được, Mộ Tình Không! Tôi cho cô toại nguyện!" Sự bình tĩnh của cô, đều khiến hắn tức giận.
“Hàn Húc!" Lôi Ân nhướn mi với Hàn Húc phía sau, ý bảo hắn đồng ý cứu Mark, hắn cũng lại lên nòng súng.
“Điện hạ, đừng giết cô ấy!" Dịch Hàn cùng Hàn Húc đồng thời lên tiếng, Lôi Ân đã tức giận càng thêm giân hơn.
“Ai cho các cậu cầu tình, tôi giết mấy người trước!" Họng sung trong tay hắn di chuyển đến ót Tình Không, súng hướng lên cao nổ một phát, rồi lại lần nữa nhằm vào huyệt thái dương của Tình Không, động tác nhanh nhẹn chỉ trong tích tắc
“Hàn Húc, Mark ….xin anh….!" Tình Không hướng về phía Hàn Húc lắc lắc đầu, ít nhất cô biết, nơi này còn có người không hy vọng cô chết.
Không thể nhìn đến khi Mark bình yên vô sự, có chút tiếc nuối.
“Anh ra tay đi!" Côlại nhắm lại tình tình, nhẹ nhàng nói với hắn, khóe miệng hắn cong lên thật đẹp.
Nước mắt muốn rơi, trái tim cũng đã chết……
Cô không có phát hiện, Lôi Ân vốn dĩ muốn ra tay.
Hắn đã cho cô cơ hội sống sót, nhưng là cô không muốn!
Hàn Húc thấy mắt Lôi Ân mang theo hận thù thấu xương, anh ta xúc động xông lên, kìm bàn tay cầm sung của Lôi Ân xuống.
“Điện hạ, Mộ Tình Không không thể giết, nhóm máu của cô ấy trùng với Sơ Tình tiểu thư, máu chảy trong cơ thể cô ấy, chính là nhóm máu RH âm tính mà cậu luôn tìm!"
Máu bắn tung toé trên mặt Tình Không, lạnh lạnh, nhưng ngực không hề đau, cô cúi đầu nhìn Mark ngã trước mặt mình, ngay cả Lôi Ân cũng không tin nổi kĩ thuật bắn súng của hắn rồi nhìn tang ngao do hắn huấn luyện. Trong hoàn cảnh Tình Không ngàn cân treo sợi tóc, nó cư nhiên lại quên mình đỡ thay cho Tình Không phát đạn.
Hắn mới là chủ nhân của nó!
“Mark! Mark, cứu….. cứu nó……"
Tình Không dùng tay cố gắng cầm máu trên miệng vết thương của nó, lập tức ngã quỳ xuống, hai tay gắt gao cầm lấy quần áo của Lôi Ân, đôi mắt to đầy nước mắt, thét lên, “Xin anh, Lôi Ân, anh cứu cứu nó đi!"
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tình Không khóc. Khi hắn đánh cô, cô không khóc, khi vũ nhục cô, cô cũng không khóc, khi cưỡng bức cô, cô cũng không khóc, thậm chí lúc hắn muốn giết cô, cô cũng không khóc, nhưng hiện tại, bởi vì Mark muốn chết, cô cư nhiên…… Khóc!
“Lôi Ân, anh… mau cứu cứu nó…., xin anh…..!"
Trong nháy mắt kia, Tình Không cảm thấy tim mình thật đau, hắn muốn nổ sung lấy mạng cô, cô chẳng sợ, nhưng hiện tại cô thực sự rất đau lòng.
Không ai biết, Mark đối với cô mà nói có ý nghĩa gì, cô không phải chủ nhân nó, nhưng nó lại lần lượt bảo vệ cô, đó là một loại tình cảm, so với bạn bè còn thận mật hơn, cho dù nó chỉ là súc vật, nhưng nó có linh tính, tại đây, trong khu biệt thự lạnh như băng này, nó đối với cô tốt hơn so với bất cứ ai!
Tình Không đau khổ cầu xin, nhưng, Lôi Ân lại bất động, mắt lạnh nhìn cô vì một tàng ngao mà rơi lệ.
Mộ Tình Không, tính tình của cô rốt cuộc cao ngạo bao nhiêu?!
Cô quỳ trước mặt hắn, lần đầu tiên dùng tư thế hèn mọn như vậy với hắn, không vì bất luận kẻ nào, thậm chí không vì chính mình, mà là vì một con súc sinh!
Cô rốt cuộc là loại đàn bà nào, một lần lại một lần khiến hắn ảm đạm như vậy. Tựa như con nhím, nguy hiểm tới gần cô, cô liền xổ gai chống đối!
“….Làm sao có thể …Mark…….. máu sao lại lạnh thế này……"
Hắn lãnh lẽo như băng tuyết nhìn cô, Tình Không không hề cầu hắn, mà bật dậy, nâng đầu Mark lên, thân thể con vật thật nặng, miệng há thật to, bắt đầu hộc ra máu đỏ.
Một phát súng của Lôi Ân thật chuẩn, viên đạn của hắn có thể xuyên thủng ngực vài người.
Nếu viên đạn kia trúng vào Tình Không, cô sẽ chết sao?
Hắn run run bắt tay vào làm, bị ánh mắt đầy thù hận của cô nhìn khiến hắn chùn tay. Thời khắc hắn muốn giương sung kia, trong mắt Tình Không hoàn toàn tĩnh mịch.
Cô quỳ gối trước mặt Mark, trên tay trên người đều là máu của nó, cô ôm nó, không ngừng nói, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Mark, em đừng chết!"
“Anh giết tôi đi!"
Cô hận hắn lãnh huyết vô tình, huyết nhục của hắn, tất cả chỉ vì Sơ Tình!
Tay Lôi Ân run lên một chút, hắn nghĩ hắn điên rồi, sinh mệnh máu mủ của hắn lại không bằng một con súc sinh sao? Nhưng muốn bắn phát nữa, hắn lại không ra tay được.
Có lẽ, một khắc lúc hắn nổ súng, hắn cũng đã hối hận.
Hiện tại, Lôi Ân bị ánh mắt đầy hận thù của cô chọc giận, cô cứ như vậy mà không cần mạng mình nữa sao?
“Điện hạ, không thể giết cô ấy!" Khi Hàn Húc tới, Mark đã hoàn toàn nằm bất động trên mặt đất, thân thể nó vốn đã có vấn đề, hiện tại lại trúng đạn, Tình Không phải sợ nó cứ như vậy mà chết đi.
“Hàn Húc, anh cứu nó! Mau cứu nó!" Tình Không nhìn thấy Hàn Húc, như là nhìn thấy cứu tình.
“Hàn Húc, anh tráh ra cho tôi!" Lôi Ân thấy có người cầu xin cho cô, trong cơ thể tức giận càng thêm đầy.
“Tình Không tiểu thư, cô nhận lỗi với điện hạ đi, cậu ấy không thật sự muốn giết cô đâu!" Dịch Hàn cũng tới sau Hàn Húc, thân thể cao lớn của anh ta chắn trước mặt Tình Không, sợ Lôi Ân sẽ nổ sung lấy mạng cô.
“Cút ngay! Các người muốn tạo phản có phải không? Cầu xin cho cô ta cũng vô ích!"
Mắt Lôi Ân đỏ ngầu, thủ hạ trung thành của hắn, đến ngay cả Mark cũng…., người phụ nữ này lấy long bọn họ dễ dàng như thế sao?
Tình Không nhìn Mark nằm yên không nhúc nhích, cô đột nhiên đứng lên, đẩy Dịch Hàn ra, cứ như vậy đi đến trước mặt Lôi Ân, hai tròng mắt nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt như vậy, giống như lần đầu tiên cô gặp hắn, quật cường và bướng bỉnh, lại mang chút cầu xin.
“Lôi Ân, anh từng hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi, đúng không?"
Đôi mắt màu hổ phách của Lôi Ân đột nhiên loé lên, lần đó ở Trung Quốc, bọn họ bị nhốt, cô giảo hoạt nói hắn phải làm cho cô một chuyện, sau lại cô dùng tự do đến trao đổi cùng hắn, Lôi Ân nói qua, trừ bỏ thả cô đi, hắn có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì.
Hiện tại……
“Như vậy, lời anh nói giờ còn giá trị không?" Ánh mắt Tình Không sáng như ngọc nhìn hắn,
“Đem Mark cứu sống, chúng ta trao đổi!"
Hàn Húc và Dịch Hàn đều hiểu được lời nói của Tình Không, chỉ là bọn họ không biết, Lôi Ân từng hứa với cô, cô liền lãng phí như vậy, vì một tàng ngao!
Hắn giận dữ, bởi vì những lời này của cô, cánh tay hắn duỗi ra, ngón tay thon dài niết lên cằm cô, khuôn mặt trắng nõn đầy vết máu, hắn ác độc, nảy sinh ý nghĩ muốn cào nát gương mặt này.
“Tôi cho cô một cơ hội, cô muốn cứu súc sinh này, hay muốn giữ mạng cô?"
Tay kia của hắn lại lên súng, nhắm ngay huyệt Thái Dương của cô.
Lông mi Tình Không còn vương đầy nước mắt, nghe xong lời này, cô lấy tay lay hết nước mắt đi.
“Cứu nó, cứu Mark!"
“Được, Mộ Tình Không! Tôi cho cô toại nguyện!" Sự bình tĩnh của cô, đều khiến hắn tức giận.
“Hàn Húc!" Lôi Ân nhướn mi với Hàn Húc phía sau, ý bảo hắn đồng ý cứu Mark, hắn cũng lại lên nòng súng.
“Điện hạ, đừng giết cô ấy!" Dịch Hàn cùng Hàn Húc đồng thời lên tiếng, Lôi Ân đã tức giận càng thêm giân hơn.
“Ai cho các cậu cầu tình, tôi giết mấy người trước!" Họng sung trong tay hắn di chuyển đến ót Tình Không, súng hướng lên cao nổ một phát, rồi lại lần nữa nhằm vào huyệt thái dương của Tình Không, động tác nhanh nhẹn chỉ trong tích tắc
“Hàn Húc, Mark ….xin anh….!" Tình Không hướng về phía Hàn Húc lắc lắc đầu, ít nhất cô biết, nơi này còn có người không hy vọng cô chết.
Không thể nhìn đến khi Mark bình yên vô sự, có chút tiếc nuối.
“Anh ra tay đi!" Côlại nhắm lại tình tình, nhẹ nhàng nói với hắn, khóe miệng hắn cong lên thật đẹp.
Nước mắt muốn rơi, trái tim cũng đã chết……
Cô không có phát hiện, Lôi Ân vốn dĩ muốn ra tay.
Hắn đã cho cô cơ hội sống sót, nhưng là cô không muốn!
Hàn Húc thấy mắt Lôi Ân mang theo hận thù thấu xương, anh ta xúc động xông lên, kìm bàn tay cầm sung của Lôi Ân xuống.
“Điện hạ, Mộ Tình Không không thể giết, nhóm máu của cô ấy trùng với Sơ Tình tiểu thư, máu chảy trong cơ thể cô ấy, chính là nhóm máu RH âm tính mà cậu luôn tìm!"
Tác giả :
Lục Thiếu