Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi
Chương 253
Nhiệt độ trong phòng tắm vốn
dĩ đã cao, hơi thờ của Phó Thắng
Nam có chút nặng nề thế nhưng
anh vẫn cố nén giọng lại nhìn tôi
nói: “Có được không?"
Tôi cụp mắt, nhắm chặt mắt lại
không nói gì, anh coi đây như là tôi
đã ngầm đồng ý.
Sau chuyện đó, toàn thân tôi
gần như rã rời, tôi lau người cho
sạch sẽ, miếng gạc trắng nơi vết
thương được băng bó ban đầu của
anh đã bị nhuốm màu máu đỏ.
Tôi nhướng mày nhìn anh,
giọng điệu có chút tức giận nói:
“Phó Thắng Nam, anh lại chảy máu
rồi kìa, em đã nói là không được rồi
mà, anh xem kìa vết thương của
anh lại rách ra thêm rồi đấy."
Phó Thắng Nam cười cười,
dừng dưng khoác nhẹ áo choàng
tắm vào rồi nói: “Không sao, một
lát nữa gọi Tuấn Anh qua đây xem
thử là được rồi, đừng lo lắng quá."
Tôi trừng mắt nhìn anh, tôi
cũng không biết phải nói gì với anh
nữa, tôi bước ra khỏi phòng tắm rồi
gọi cho Trịnh Tuấn Anh.
Cuộc gọi được kết nối sau vài
hồi chuông điện thoại, tôi vội vàng
nói: “Bác sĩ Tuấn Anh, vết thương
của Phó Thắng Nam lại chảy máu
rồi, máu chảy ra nhiều lắm, anh có
thể qua đây một chuyến được
không?"
Trịnh Tuấn Anh hơi sửng sốt
trong chốc lát, thắc mắc hỏi: “Sao
đột nhiên lại chảy máu được?"
Tôi ngần người ra một lúc, ấp a
ấp úng không biết phải nói như thế
nào: “Dù sao thì vết thương của
Phó Thắng Nam cũng bị chảy rất
nhiêu máu, anh tranh thủ qua đây
xem thử đi, năn nỉ anh đấy."
Sau khi cúp điện thoại, Phó
Thắng Nam nắm chặt lấy tay tôi,
nð nụ cười giả tạo nói: “Em định
trắng trợn nói với cậu ấy rằng vì tôi
phấn khích quá kìm chế không
được nên mới đụng vào vết thương
sao?"
Tôi trừng mắt lên nhìn Phó
Thắng Nam, giọng điệu bực dọc
nói: “Nếu như anh có thề kiềm chế
được thì có thể xảy ra chuyện như
thế này sao?"
Anh cúi đầu cười cười, bất lực
nói: “Đừng lo lắng nữa, không có
vấn đề gì đâu."
Một lát sau Trịnh Tuấn Anh
đến, nhìn thấy vết thương của Phó
Thắng Nam đang chảy máu, anh ta
nheo mắt lại, nhướng mày lên nhìn
Phó Thắng Nam nói: “Chỉ lần này
thôi đấy, lần sau không được như
vậy nữa."
Phó Thắng Nam nhún vai,
đâm chọt nói: “Cậu không có vợ,
không hiều được chuyện của một
người đàn ông đã có gia đình là
như thế nào đâu."
Tôi: “.
Có nghĩa là lỗi của tôi sao?
Trịnh Tuấn Anh cười lạnh một
tiếng, cất hộp thuốc đi rồi nhìn tôi
nói: “Tôi hơi đói, ăn cơm trước đã
được không?"
Tôi hơi ngây người ra: “Dì Triệu
vẫn đang nấu, anh có thề xử lý vết
thương cho anh ấy trước được
không?"
Trịnh Tuấn Anh tìm một chỗ
rồi ngồi xuống, nhướng mày nói:
“Tôi đói rồi, không có sức, cậu ấy
chưa chết được đâu yên tâm di."
Thôi được rồi!
Tôi xuống lâu giúp dì Triệu nấu
cơm, sau truyền đến: “Cậu
cũng không còn nhỏ nữa rồi, tính
độc thân như vậy cả đời sao?"
Trịnh Tuấn Anh trả lời: “Cậu
không hiểu được sự tự do của
những người đàn ông độc thân
đâu."
Phó Thắng Nam nói tiếp:
“Đừng có tỏ ra vẻ cao thượng như
vậy, nếu có bản lĩnh như vậy thì từ
lần sau khi khó chịu đừng tìm đến
phụ nữ nữa, tự mình giải quyết đi!"
Tôi…
Tôi thực sự không thích hợp
để nghe mấy câu chuyện giữa
những người đàn ông như thế này.
Dì Triệu nấu ăn cũng sắp xong
rồi nên tôi đi lấy bát đũa, sắp xếp
món ăn lên bàn, bày ra xong xuôi
thì Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn
Anh cũng đi xuống.
Tính cách của hai người họ có
vẻ hòa hợp, đã ăn là yên lặng
không nói một lời nào, không khí
trên bàn ăn rất yên tĩnh.
Sau khi ăn xong, Trịnh Tuấn
Anh xử lý vết thương cho Phó
Thắng Nam xong, giọng điệu đặc
biệt chán ghét nói: “Lần sau phiền
cậu đừng gọi tớ nữa nha, cám ơn!"
Phó Thắng Nam nhún vai,
dửng dưng không biết xấu hổ nói:
“Hên xui."
Trịnh Tuấn Anh lười biếng
cũng không muốn nhiều lời với Phó
Thắng Nam nữa, anh ta đứng dậy
thu dọn hộp thuốc, cầm chùm chìa
khóa rồi bỏ đi.
Xem ra tâm trạng của Phó
Thắng Nam rất tốt, anh dựa lưng
vào ghế sô pha, kêu dì Triệu lấy
một tập tài liệu trong phòng đọc
sách ra xem.
Tôi cũng không có chuyện gì
làm nên cũng ngồi bên cạnh anh
đọc sách.
“Phó Thắng Nam, tại sao đột
nhiên nhà họ Mạc lại không truy
cứu chuyện của Mạc Hạnh
Nguyên nữa vậy?" Tôi cứ nghĩ đến
chuyện này mãi từ hôm qua tới giờ,
theo như tôi biết với tình yêu
thương của Lâm Uyên dành cho
Mạc Hạnh Nguyên, đừng nói đến
việc tôi đã đâm Mạc Hạnh Nguyên
làm cô ta bị thương, chỉ cần tôi chỉ
đầy nhẹ cô ta một cái thôi thì Lâm
Uyên đã muốn liều mạng tính sổ
với tôi rồi, tại sao thái độ của Lâm
chiên lại thay đổi đột ngột như vậy?
Phó Thắng Nam khẽ nheo
mắt lại, đặt tập tài liệu trên tay
xuống, giơ tay về phía tôi ra hiệu
cho tôi ngồi bên cạnh anh.
Tôi xích sang ngồi ð bên cạnh
anh, anh ôm chầm lấy tôi rồi nói với
chất giọng khàn khàn: “Không có
bằng chứng thì bọn họ dám làm gì
được kia chứ?"
Tôi mím môi, làm sao không
tìm được bằng chứng cho được,
Mạc Hạnh Nguyên nói đúng, trên
con dao gọt hoa quả có dấu vân
tay của tôi, chỉ cần công an ra lệnh
điêu tra là có thể tra ra.
Tôi luôn cảm thấy Phó Thắng
Nam đang giấu tôi điều gì đó:
“Chuyện dì Triệu đột ngột xuất
hiện vào ngày hôm qua là do anh
sắp xếp đúng không?"
Những lời mà dì Triệu nói
không thể nào do bà ấy tự nói ra
được, chỉ có khả năng là do Phó
Thắng Nam đã sắp xếp từ trước.
Phó Thắng Nam mím môi, nhẹ
giọng nói: “Em định đề tôi tống cổ
vợ tôi vào tù vài năm sao, muốn tôi
trở thành kẻ góa vợ trong vài năm sao?"
Tôi…
Lối suy nghĩ của người đàn
ông này thật sự không thể hiều nổi,
nhất thời tôi cũng không biết phải
nói thế nào.
Cho nên tôi cũng im re không
hé thêm lời nào.
Mùa xuân đang đến gần, Phó
Thắng Nam vốn định đợi sau khi
công ty đón tết xong sẽ đưa tôi trở
lại Giang Ninh một chuyến, thế
nhưng bây giờ anh lại đang bị
thương và rất khó dỉ lại.
Cuộc họp thường niên của
công ty đã đước giao lai cho Trinh
Tuân Ảnh và Kiều Cảnh Thần. Suy
cho cùng thì tôi đã rồi khỏi Phó
Thiên cho nên tình hình trước mắt
của công ty không liên quan gì đến tôi.
Tôi cũng không dò hỏi tất cả
những chuyện mà Phó Thiên đã
gặp phải, nhưng Thẩm Minh Thành
lại gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng
Thẩm Quang đã ấn định thời gian
đề tôi gia nhập vào gia phả nhà họ
Thẩm.
Bảo tôi tới lúc đó thì chuẩn bị
một chút, ráng thu xếp về nhà họ
Thẩm trước vài ngày đề làm quen
với môi trường, Thẩm Quang tổ
chức rất hoành tráng và mời rất
nhiều người.
Tôi biết rằng Thẩm Quang làm
như vậy là vì muốn tốt cho tôi cho
nên sau khi đồng ý với Thẩm Minh
Thành, tôi đã nói với anh ta về
chuyện Mạc Hạnh Nguyên.
Thầm Minh Thành ngạc nhiên
trong vài giây, nói: “Mạc Hạnh
Nguyên và nhà họ Mạc đối với
chuyện này như thế nào?"
Tôi lắc đầu: “Mạc Hạnh
Nguyên muốn tôi chết, Phó Thắng
Nam cũng vì chuyện này mà bị
thương, thế nhưng đột nhiên hai vợ
chồng nhà họ Mạc lại thay đổi thái
độ, không truy cứu chuyện này
nữa. Tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ."
Anh ta dừng lại một lúc rồi nói:
“Sao đột nhiên lại không truy cứu
nữa?"
“Chắc là họ không muốn làm
ầm ï lên thôi. Dù sao thì Mạc Hạnh
Nguyên đã đến nhà tôi và nhà của
Phó Thắng Nam đề gây chuyện.
Nếu như cô ta làm lớn chuyện lên,
con gái cục cưng của nhà họ Mạc
lại là tiểu tam phá hoại hạnh phúc
gia đình người khác rồi lại còn đến
nhà người ta kiếm chuyện, chuyện
này mà nói ra nói chung thì cũng
có chút xấu hổ."
Đây là lý do duy nhất mà tôi
có thể nghĩ ra, cũng không biết là
có lý do khác hay không.
Thẩm Minh Thành ừ một
tiếng, nói: “Sau này em nên tránh
xa người nhà họ Mạc ra, càng ít
tiếp xúc với bọn họ thì càng tốt. À
đúng rồi, anh đã thuê một người
thiết kế lễ phục cho em. Nếu có
thời gian em đi xem thử đi, để cô
ấy thiết kế cho em một bộ lễ phục
đẹp và vừa vặn. Gần đây tổ chức
họp mặt, yến tiệc hàng năm tương
đối nhiều, dù thế nào thì em cũng
là con gái nhà họ Thẩm nên sau
này đi dự sự kiện không được làm
cho gia đình chúng ta mất mặt. "
Tôi cong môi, chột dạ vì tiếc
tiền: “Một bộ lễ phục đến mấy
trăm triệu bạc, thậm chí có khi cả tỉ
đồng, số tiền này bỏ ra thật không
xứng đáng, tốn cả đống tiền mà lại
không thề mặc thường xuyên!"
Anh ta cười nói: “Em đâu có
phải trả tiền đâu, em tiếc cái gì cơ
chứ, hơn nữa những thứ như thế
này cần thiết phải có. Trang sức mà
Phó Thăng Nam mua cho em, em
cũng nên đeo lên rồi ăn diện chút
đi, đừng lúc nào cũng như một sư
cô thuần khiết như vậy chứ."