Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi
Chương 173
Tôi hơi cáu kỉnh, cũng không muốn nhiều lời
với anh ta, nhìn Cố Diệc Hàn nói: “Gọi người gói lại
đi, chúng ta về nhà ăn"
Cố Diệc Hàn gật đầu đồng ý, tôi đứng dậy
chuẩn bị rời đi thì bị Thẩm Minh Thành ngăn lại:
“Thẩm Xuân Hinh, em làm sao vậy? Em có biết
khoảng thời gian này mọi người vì tìm kiếm em
mà đã phát sinh ra chuyện gì không? Em có biết
có người…
“Tổng giám đốc Minh Thành, nếu anh muốn
tốt cho cô ấy thì tốt nhất là anh đừng làm phiền
cô ấy nữa, cô ấy đã chịu đựng đau khổ nhiều hơn
so với sự tưởng tượng của anh rất nhiều lần"
Cố Diệc Hàn mở miệng nói, bảo nhân viên gói
đồ lại, sau đó kéo tôi lên xe, anh ta nhìn thấy sắc
mặt không được tốt của tôi.
Anh ta nhìn thoáng qua Thẩm Minh Thành rồi
nói tiếp: “Nếu anh muốn bức chết cô ấy thì cứ tiếp
tục dây dưa đi"
Thẩm Minh Thành vẫn không chịu nghe, túm
lấy cánh tay tôi nói: “Không phải đã điều trị tốt rồi
sao? Tại sao vẫn còn phát tác?"
Nói xong, anh ta nhìn Cố Diệc Hàn, giọng nói
có phần ác độc: “Rốt cuộc là sao lại như thế này?
Bệnh của em ấy không phải đã được chữa khỏi rồi sao?"
Cố Diệc Hàn khá sửng sốt, anh ta hoài nghi
nhìn tôi hỏi: “Trước kia còn có bệnh sao?"
Tôi gật đầu, nhìn về phía Thẩm Minh Thành
nói: “Bây giờ tôi không muốn nói gì cả, anh để tôi
về trước đi, được không?"
Không mang theo thuốc, tôi không thể nào
khống chế được cảm xúc của mình.
Thẩm Minh Thành gật đầu, ánh mắt u ám
chất chứa khí lạnh liếc nhìn Cố Diệc Hàn. Cố Diệc
Hàn hừ lạnh một tiếng: “Anh không cần nhìn tôi
bằng ánh mắt như thế, muốn biết những chuyện
đã xảy ra thì phải hỏi cho đàng hoàng"
Sau đó anh ta nhanh chóng khởi động xe, bỏ
lại Thẩm Minh Thành ở phía sau.
Cố Diệc Hàn lái xe với tốc độ rất nhanh, không
bao lâu đã về tới nhà, tôi uống thuốc, chờ một lúc
ổn định lại tinh thần, tôi nói với Cố Diệc Hàn:
“Khống chế được hai người đó chưa?"
Anh ta khá ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu:
“Anh đã cho người trông chừng rồi."
“Tôi muốn gặp bọn họ “Nếu không thể đánh
đổ nhà họ Mạc trong chốc lát, vậy thì cứ bắt đầu
xuống tay từ Mạc Hạnh Nguyên.
Anh ta chần chừ một lúc mới gật đầu: “Được"
Mới uống thuốc xong, cũng không lo lắng
không thể khống chế được cảm xúc nên đã để Cố
Diệc Hàn lái xe ra ngoại thành.
Hình ảnh giống như đúc ở trước mắt, là cái
nhà kho mà cả đời này tôi khó thể nào mà quên
được, tôi cứ một lần một nói với bản thân mình,
không được tự đâm mình.
“Không được rồi, hôm sau chúng ta lại
đến"Anh ta lo lắng nhìn tôi, không nhịn được mở
miệng nói.
Tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói: “Vào đi,
không có việc gì đâu."
Khi đèn trong kho hàng được bật lên, tôi mới
nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở bên trong nhà kho, nơ
này không lớn, bên trong có không ít đồ đạc mà
chủ yếu đều là phế phẩm.
Những vết máu ở trên mặt đất đã được lau
sạch, chiếc gương bị tôi đánh vỡ cũng đã được
dọn đi. Cố Diệc Hàn gọi vệ sĩ mang ghế đến để tô
ngồi xuống, sau đó cho hai người vào.
Vào buổi tối ngày hôm đó, hai người mang
theo mũ và che mặt lại, tôi có cố gắng nhìn kỹ
nhưng cũng không biết được vẻ mặt của hai
người này là cái dạng gì.
Lúc này, hai người bọn họ bị người của Cố
Diệc Hàn lôi đến, nhưng tôi có thể thấy được rõ
ràng, hai người này cũng không tính là quá hung
ác hay xấu xa, trông cả hai đều rất thật thà và
trung thực.
Vậy mà hai người này đã gián tiếp bóp chết
đứa con của tôi.
“Cô Xuân Hinh, chuyện này không liên quan
đến chúng tôi, chúng tôi chỉ câm tiền và làm theo
sai bảo, chúng tôi…
Hai người này thấy nguy hiểm đang cận kề ở
trước mắt, nhanh chóng rũ bỏ quan hệ với cấp trên.
Tôi cười lạnh: “Mấy người thiếu tiền như thế sao?"
Hai người bọn họ đều gật đầu, giống như gà
mổ thóc.
Tôi chỉ thản nhiên ừm một tiếng, một lát sau
mới nói: “Nếu hai người đã vì tiền mà làm việc, vậy
thì tôi cũng sẽ cho hai người một khoản tiền, hai
người cũng phải giúp tôi làm một chuyện? Thế nào?"
Hai người liếc nhìn nhau, sau đó mới nhìn tôi
hỏi: “Chuyện gì?"
“Diễn một vở kịch"Tôi mở miệng, đưa mắt
nhìn không khí áp bức ở xung quanh, lãnh lùng
nói: “Tôi chỉ cần hai người diễn lại cảnh tượng
buổi tối ngày hôm đó, sau đó giúp tôi lấy lời khai"
Hai người này mới nghe được đoạn đầu thì
sắc mặt rất tốt, nhưng vừa nghe được vế sau thì
sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ nhìn tôi nói: “Cô
Xuân Hinh, chúng tôi có thể diễn trò cùng với cô,
nhưng mà lấy lời khai thì không được, tiền chúng
tôi cũng đã cầm, lúc này nếu để lộ ra người đứng
sau thì sau này lời nói của chúng tôi không còn
đáng tin nữa."
Tôi gật đầu, cầm điện thoại di động, có chút
nhàm chán nói: “Nếu nói như thế thì hai người
cũng không cần phải đóng kịch với tôi, hai người
cũng có vợ con ở nhà, không bằng tôi đã chịu khổ
rồi, cũng nên để vợ con các anh chịu khổ một
chút. Về phần đứa nhỏ, con của tôi cũng đã chết…
vậy thì con của hai người…"
Nói tới đây, tôi liếc mắt lên nhìn Cố Diệc Hàn,
sau đó nở một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo: “Tôi
không muốn giết chết mấy đứa nhỏ, anh có còn
biện pháp tra tấn nào khác không?"
Cố Diệc Hàn nghĩ nghĩ rồi nói: “Có, đương
nhiên có, chính là chặt đứt tay chân bọn họ, để
cho bọn họ…
“Mấy người phát rồ rồi.Hai người đàn ông kia
đứng lên, điên cuồng lao tới trước mặt Cố Diệc
Hàn nhưng lại bị kìm lại.
Tôi đưa tay ép lồng ngực đang âm ỉ của mình
lại, cười nhạt: “Đây là phát rồ sao? Còn mấy người
quên chuyện hai tháng trước, chỉ vì mấy trăm triệu
mà các người bỏ một người phụ nữ đang mang
thai ở lại trong nhà kho này, trói tay chân tôi lại.
Vốn dĩ đứa bé sắp ra đời rồi, các người lại không
cho nó cơ hội đó. Hai người có biết đứa bé đã
chết như thế nào không? Là mấy người đã ép nó
phải chết ngạt ở trong bụng tôi, đó cũng là một
mạng người đấy. Tôi còn chưa nói bắt hai người
đền mạng thì nói chúng tôi phát rồ cái gì?"Hả?"
Mỗi câu mỗi chữ tôi đều nghiến răng nghiến
lợi mà nói: “Các người không phối hợp cũng được,
mấy người cho rằng chỉ có mấy người có thể trốn
khỏi tội giết người được, còn chúng tôi thì không thể?"
“Không, cô Xuân Hinh, chúng tôi đáp ứng hết
các yêu cầu của cô. Vợ con chúng tôi đều vô tội,
là chúng tôi tự mình tạo nghiệt, cô muốn báo thù
thì cứ tính hết lên người chúng tôi, chuyện gì
chúng tôi cũng đồng ý với cô"
“Đúng, chuyện gì chúng tôi cũng đồng ý với
cô, chỉ cần cô buông tha cho vợ con chúng tôi là
được"
Trông hai người vô cùng đáng thương, tôi
cảm thấy rất chán nản, lạnh nhạt nói với Cố Diệc
Hàn: “Bọn họ đều đồng ý cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi"
Cố Diệc Hàn gật đầu, cho vệ sĩ dẫn vào một
diễn viên đang mang bầu, ăn mặc và hóa trang so
với tôi của buổi tối ngày hôm đó cũng không sai
biệt gì mấy.
Cố Diệc Hàn sai người mang một chiếc
gương giống với chiếc gương lúc trước ở trong
kho hàng vào.
Bây giờ cái kho hàng đã khôi phục lại như
hình ảnh của một buổi tối hai tháng trước, về phần
ánh đèn và tiếng sấm chớp ở bên ngoài đương
nhiên cũng được chuẩn bị kỹ càng.
Tôi không có ý định nhớ lại những chuyện
đêm hôm đó lại một lần nữa, cho nên chỉ nói lại
khái quát một số vấn đề với diễn viên thì để Cố
Diệc Hàn cho người đưa tôi trở về biệt thự.
Về phần lời khai của hai người đó, tôi cũng
không cần nghe được kết quả cuối cùng cũng biết
được là người nào.
Nhưng để có thể giao cho cảnh sát những
bằng chứng xác thực nhất, để cho mấy người bọn
họ không có cách nào chối bỏ được.
Không thể không thừa nhận con người rồi sẽ
thay đổi với những gì đã trải qua, yếu đuối nhu
nhược chỉ hận trong lòng không đủ kiên định, yêu
không hết lòng, vết thương chưa đủ sâu mà thôi.
Sau khi trở lại, tôi tắm rửa qua loa một lượt rồi
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm không
mộng mị, giấc ngủ cực kỳ tốt.