Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi
Chương 114
Đề ý thấy ánh mắt của tôi, anh
ho khan một tiếng: “Từ bây giờ, mỗi
ngày chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo
một vòng."
Tôi gật đầu, nói tiếp: “Anh còn
mua sách gì thế?"
Anh dừng lại, trả lời: “Tuấn
Anh giới thiệu đấy." Đáp một câu
ngắn gọn xong, anh lại nói: “Lên
lầu mặc bộ nào dày dày ấm ấm
một chút, trời tạnh mưa rồi!"
“Muốn đi thật à?" Tôi không
muốn đi ra ngoài chút nào.
Anh gật đầu, ánh mắt đầy kiên
định: “Anh ở đây chờ eml"
Xem ra bắt buộc phải đi rồi, tôi
lên lầu tìm một chiếc áo khoác rồi
cùng anh ra ngoài, khoảng cách
giữa hai biệt thự ở khu Sơn Thủy
khá xa.
Mục đích là để giữ đủ không
gian xanh cho mỗi căn biệt thự, thế
nên diện tích khu biệt thự cũng
tăng lên theo.
Kéo anh đi được một lúc, tôi
không muốn đi nữa nên dừng lại
nhìn anh nói: “Đi được một lúc rồi,
chúng ta quay về thôi! "
“Chưa đây mười phút nữa!"
Anh nói, có phần nghiêm nghị: “Đi
thêm năm mươi phút nữa!"
Mặt đường hơi ầm ướt, không
khí ấm áp, ánh đèn đường mờ mờ
hắt bóng, trông thoải mái và dễ
chịu vô cùng.
Tôi chỉ lười thôi mà, không
muốn đi nữa.
Nhưng bị anh yêu cầu cưỡng
chế, tôi bèn đi thêm một lúc, vốn
cũng không có đề tài để nói
chuyện, lúc này yên tĩnh tới mức có
thể nghe thấy tiếng chim hót râm ran.
Tôi cúi đầu rảo bước, đột
nhiên buột miệng: “Phó Thắng
Nam, tên đứa bé là gì được nhỉ?"
Tính thời gian thì khoảng vài
tháng nữa sẽ đến ngày sinh dự tính rồi.
Anh cúi xuống một lúc, liếc
mắt rồi nhìn tôi: “Thù Dư được không?"
Thù là chữ “thù" ở câu “Tĩnh
nữ kỳ thù" trong Kinh Thi, với hy
vọng đứa trẻ lớn lên sẽ điểm đạm
ngoan ngoãn.
Còn Dư…
Nhìn Phó Thắng Nam, tôi suy
nghĩ: “Dư giống như Tiệp, đoan
trang xinh đẹp, Thù Dư nghĩa là
vừa xinh xắn vừa tốt đẹp sao?"
Anh cười nhẹ: “Có thể hiểu
như vậy!"
“Nhưng tên này là tên của con
gái, nếu là con trai thì sao đây?" Đã
kiểm tra được vài lần, nhưng tôi
chưa từng hỏi đứa bé là trai hay
gái, nên tôi cũng không chắc chắn lắm.
Bóng cây loang lồ trên mặt
đất, anh nói: “Nếu là con trai, đợi
đến khi sinh ra rồi mình tính!"
Tôi cong môi: “Phó Thắng
Nam, anh trọng nữ khinh nam!"
Anh ôm lấy eo tôi, khóe miệng
nhếch lên: “Đây là truyền thống
của nhà ta, không thể thay đổi
được."
Tôi trợn mắt nhìn anh, không
nói gì nữa.
Đi được một lúc nữa, trên
đường quay về tôi thật sự không
thể đi nổi nữa, tôi dứt khoát ngồi
xổm trên mặt đất ăn vạ: “Phó
Thắng Nam, anh tự về một mình đi!
Em không đi nổi nữa. "
Anh nhìn tôi từ trên xuống, có
phần bất lực: “Mới ba mươi phút mà"
Tôi đặt chiếc ô xuống dưới
mông, nhìn anh nói: “Mấy phút em
cũng không đi nữa." Eo vừa đau
vừa tê, mang thai khó chịu lắm."
Anh ngồi xổm bên cạnh tôi,
bất lực nói: “Lên đây!"
Cõng tôi?
Tôi sửng sốt lắc đầu: “Không
được, sẽ đè lên đứa bé mất!"
Anh đỡ trán: “Vậy ôm em về,
có được không?"
Tôi gật đầu, nhếch miệng
cười: “Được!"
Có điều, nghĩ đến đường quay
về không gần lắm, tôi hơi do dự,
nhìn anh không chắc chắn:
“Đường xa như vậy, anh có chắc sẽ
ôm được em không?"
“Vậy thì ð lại đây thôi!"
Tôi vội vàng đứng dậy, đưa tay
ôm cổ anh, cười nói: “Đi, về nhà!"
Anh bế ngang tôi lên, đi về
phía biệt thự, nhìn anh, tôi không
khỏi nở nụ cười: “Có nặng không?"
Anh thường xuyên tập thể
_ dục, cơ bắp trên người anh vô cùng
rõ ràng, nếu là bình thường tôi sẽ
không lo lắng anh ấy không ôm
nổi.
Nhưng bây giờ có thêm một
đứa bé, tôi cảm thấy hơi chột dạ.
Anh cúi mắt nhìn tôi, nhướng
mày: “Em nghĩ sao?"
Rõ ràng, là nặng rồi!
Tôi không khỏi giãy giụa: “Anh
thả em xuống đi!" Gần đây, tôi vẫn
cố kiểm soát chế độ ăn uống của
mình, nhưng cứ cảm thấy mình
béo lên.
Cũng không trách được có
nhiều phụ nữ không muốn sinh
con, mang thai rồi cơ thể thay đổi
cũng là chuyện tất nhiên.
Tay anh không dám siết mạnh,
anh nói: “Đừng làm loạn, ngã bây
giờ!"
Nhìn khuôn mặt đẹp trai và
nghiêm nghị của anh, tôi ngoan
ngoãn, không động đậy nữa, có lẽ
mang thai rất thích ngủ, lúc tới biệt
thự tôi đã ngủ mất rồi.
Tôi đã quay về biệt thự như
thế nào, vào phòng ngủ ra sao, tôi
hoàn toàn không biết.
Hôm sau tỉnh lại.
Bên cạnh không có ai, tôi
xuống giường đi một vòng. Phó
Thắng Nam không ở trong phòng
sách, nhìn thấy trong phòng có
thêm sách mới về phụ nữ mang
thai và giáo dục trẻ em.
Tôi không khỏi sững sð, cảm
thấy ấm lòng đến lạ, có lẽ sự xuất
hiện của đứa trẻ này đã mang đến
hy vọng cho tất cả chúng tôi.
Thấy tôi đang đứng ngơ ngác
trong phòng sách, dì Triệu cầm lấy
cây lau nhà, nói: “Cậu chủ ra ngoài
từ sớm, có lẽ trong công ty có
chuyện, cậu ấy nấu món cháo mà
cô thích, còn thêm hai quả trứng
gà, bảo cô ăn xong thì ra ngoài sân
tản bộ."
Tôi gật đầu, đêm hôm trước
trời vừa mưa, nên sáng hôm sau
không khí rất trong lành.
Ăn xong bữa sáng, nhìn đống
hoa quả trong bếp, tôi lại thấy ngạc
nhiên, tôi hỏi dì Triệu: “Sao lại mua
nhiều hoa quả thế dì?"
Dì Triệu cất cây lau nhà, mờ
lơi: “Tối hôm trước cậu chủ cầm về,
nói là có người gửi qua bưu điện
cho cô ăn, đều là hoa quả đúng
mùa, tôi đã rửa sạch mấy quả, còn
lại sợ bị hỏng nên cất vào tủ lạnh
cả rồi."
Nghĩ lại, tôi nhớ lần trước Vũ
Linh gọi cho tôi, nói rằng sẽ gửi
hoa quả qua bưu điện, xem ra có lẽ
là chỗ hoa quả này.
Gửi nhiều như vậy, cô ấy xem
tôi là con lợn đấy à!
Dù sao ở nhà cũng không có
việc gì làm, tôi nhìn dì Triệu rồi nói:
“Dì rửa hết hoa quả đi! Lát nữa tôi
tới công ty, mang cho họ ăn luôn. "
Nhân tiện đi gặp Trịnh Tuấn
Anh, bụng của Vũ Linh sẽ lớn dần
lên theo thời gian, không thể giấu
diếm như vậy mãi.
“Được!" Dì Triệu lấy hết tất cả
hoa quả trong tủ lạnh ra.
Bà ấy không cho tôi chạm vào,
nói là nước lạnh, không tốt cho sức
khỏe của tôi.
Mang thai thì càng thêm cần
trọng, tôi đấu không nồi với bà ấy,
cho nên quyết định ngồi xuống
một bên cầm túi cho hoa quả đã
rửa sạch vào trong.
Làm một lúc, cái túi đã chất đây.
Đặt túi lên xe, tôi nói với dì
Triệu, buổi trưa tôi không về ăn
cơm, có lẽ sẽ ăn cùng với Phó
Thắng Nam.
Sau đó tôi ra ngoài.
Dưới lầu tập đoàn Phó Thiên,
tôi ngồi trong xe gọi điện thoại cho
Phó Thắng Nam, chưa được bao
lâu anh đã nhấc máy.
“Ăn sáng chưa?" Giọng anh
lạnh lùng, xung quanh có vẻ rất
yên lặng.
“ÙI" Tôi nói, “Em đang ở dưới
công ty, mang cho anh ít hoa quả,
anh có bận không? Xuống giúp em
nhấc lên nhé?"
“Nhiều lắm sao?"
Tôi gật đầu: “Hoa quả trong –
nhà đều mang đến cả! Vũ Linh gửi
rất nhiều, ăn không hết sẽ hỏng
mất."
Anh ừ một tiếng, nói: “Đợi anh
vài phút!"
Sau đó cúp máy.
Khoảng hai phút sau, Trần Văn
Nghĩa mặc một bộ vest đen, bước
chân gấp gáp đi xuống, anh ta tới
cạnh xe nhìn tôi: “Tổng giám đốc
Phó đang họp nên kêu tôi xuống
đây giúp cô!"
Tôi gật đầu, xuống xe, mờ cốp
Sau Xe ra.
Nhìn thấy một đống hoa quả,
Trần Văn Nghĩa ngạc nhiên liếc
nhìn tôi.
“Bạn tôi gửi bưu điện từ quê
lên, để trong nhà thì ăn không hết
được, lát nữa anh chia cho mấy
phòng ban, thời tiết nóng bức như
vậy, nó cũng giúp mọi người giải
nhiệt." Giao chìa khóa xe cho anh
ta xong, tôi xách túi bước vào công ty.