Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
Chương 7: Cô đúng là diễn giỏi thật

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 7: Cô đúng là diễn giỏi thật

Edit by: GEM315

Bức tường vô cùng ẩm ướt. Hơi ấm ít ỏi đến đáng thương.

Áo sơ mi trên người hắn lại càng ướt. Cô bị kẹt giữa hắn và bức tường kia, hiện tại đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan không thể thoát ra được.

"Không biết? Vậy thì tôi sẽ giúp cô biết ngay bây giờ!"

Cung Âu bá đạo nói, rồi liền cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi của cô, đem môi mỏng ấm nóng ẩm ướt ngang ngạnh tiến vào trong miệng cô, nhiệt độ bên trong lập tức vì sự tiếp xúc này mà nóng như lửa đốt, đến mức muốn đem cả người cô tan chảy. Một tay của hắn ghì chặt vai cô, tay kia thì luồn vào bên trong y phục của cô, châm ngòi ngọn lửa sâu thẳm kia...

Như có một dòng điện chạy dọc thân thể, khiến cho cả người cô tê dại, đôi chân nhẵn nhụi của cô không nhịn được mà co lại trên mặt đất.

Cô không thích cảm giác này, cực kì không thích.

Quá xấu hổ.

"Đừng... Buông..."

Tiểu Niệm liều chết giãy dụa, thoát khỏi vòng tay của hắn "Xem kìa, phản kháng kịch liệt như vậy, cô thật đúng là biết diễn quá nhỉ, rất đáng khen ngợi đó!" Cung Âu giễu cợt mà cười lạnh một tiếng.

Rõ ràng là một người phụ nữ phóng đãng, vậy mà trước mặt hắn còn giả vờ ra vẻ thanh thuần, trong sáng!

Trong đôi mắt của Cung Âu tích tụ một ngọn lửa nóng mãnh liệt, tiếp tục giở trò trên cơ thể cô, hoàn toàn không quan tâm đến sự phản kháng của cô, dễ dàng kìm hãm thân thể cô, lại tiếp tục tung hoành ngang ngược.

Phòng tắm rộng lớn truyền đến tiếng nước rất to, thế nhưng lại không lấn át được hơi thở ngày càng nặng nhọc của Cung Âu.

Cô liều mạng giãy dụa, nhưng là trong một khắc hắn đột nhiên đâm vào bên trong cô. Tiểu Niệm đau đến mức không thể kêu thành tiếng, thân thể như bị hung hăng xé rách.

Lại một lần nữa.

Cô đau khổ phát hiện, lại một lần nữa cô bị hắn xâm phạm, hoàn toàn không thể tiếp tục lừa dối bản thân tất cả chỉ là một giấc mơ.

Không biết đã qua bao lâu, tất cả đều đã yên lặng trở lại.

Tiểu Niệm toàn thân vô lực ngã ngồi xuống sàn nhà đầy nước, hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể của mình, cắn chặt môi, khuất nhục, phẫn nộ, khó chịu  cùng với rất nhiều cảm xúc khác cứ dấy lên như muốn nhấn chìm cô xuống.

Cô không biết nên làm gì nữa, là kiện tên ác ma kia ra tòa sao...

Kiện ra toà.

Hắn là Cung Âu, cô có thể thắng được hắn sao? Không cần suy nghĩ cô cũng biết, cơ hội thắng kiện là vô cùng nhỏ bé. Đã từ lâu trong xã hội này, quyền lực chính là chìa khóa của thắng lợi.

"Phịch."

Một chiếc áo khoác ẩm ướt bị Cung Âu ném như ném rác rơi trên người cô, đem cơ thể của cô che lại.

Cả người Tiểu Niệm không tự chủ được mà run lên một cái.

Áo khoác của Cung Âu mang mùi hương của hắn, khiến cô hít thở không thông.

"Cung tiên sinh."

Hai tên vệ sĩ từ bên ngoài cúi đầu đi tới, hai tay bưng một bộ trang phục nam sạch sẽ, thoải mái đưa cho hắn.

Cung Âu tự mình lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào, giơ tay nhấc chân đều là một bộ dạng ưu nhã tự tại, hoàn toàn không giống với người đàn ông vừa nãy cùng cô phát sinh quan hệ.

Hướng đến Tiểu Niệm trong góc liếc mắt một cái, Cung Âu lạnh lùng ra lệnh: "Đem cô gái này trói lại cho ta."

"Vâng. Cung tiên sinh." - Vệ sĩ lên tiếng trả lời.

Thờ Tiểu Niệm đang ngồi trong góc, nghe vậy thân thể lại trở nên run rẩy, khó tin nhìn qua người đàn ông đang đứng giữa phòng tắm: "Anh bây giờ còn muốn làm chuyện điên rồ gì nữa?"

Hắn còn không chịu buông tha cô?

Đến cùng là muốn làm gì?

"Còn muốn sao?" - Cung Âu ý vị sâu xa lặp lại chữ mấu chốt trong lời nói của cô, cố ý xuyên tạc: "Thật ngại quá, tôi không muốn nhìn thấy mặt loại người cứ thích giả vờ thanh thuần như cô, thật dơ bẩn."

Thời Tiểu Niệm nói không nên lời, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Người đàn ông này, chính là cố ý làm nhục cô đến chết mà

Tại sao, cô lại gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này...

Cung Âu cài lại khuy tay áo, xoay người rời khỏi, đột nhiên lại dừng bước, lạnh lùng nhìn qua cô đang ngồi trong góc: "Thời Tểu Niệm, nếu không muốn tiếp tục chịu đau khổ thì hãy mau mau đem đứa nhỏ giao ra đây. nếu không về sau cô sẽ sống không bằng chết."

Noi xong, Cung Âu lập tức rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại lấy một lần, một chút cũng không lưu luyến.

Hắn rời đi nhưng cả người vẫn tỏa ra hàn khí, trong nháy mắt không khí trở nên lạnh lẽo thấu xương, suýt nữa khiến cho hơi thở của Thời Tiểu Niệm sợ đến ngưng lại.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại