Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
Chương 190: Anh hùng cứu vớt cô
Editor: Yuhina
"…"
Cung Âu mặt lạnh gật đầu.
Chuyên viên thôi miên bật một bản nhạc piano du dương, sau đó thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, mỉm cười nói, "Thời tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi, cô cứ thả lỏng là tốt rồi, nhắm mắt lại, coi như là đang trong một giấc mộng đi."
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe theo hướng dẫn nhắm mắt lại, nằm ở trên ghế massage.
Chiếc ghế massage này không giống chiếc ghế thông thường, chuyển động đặc biệt nhẹ nhàng, như biết người nằm muốn ngủ, thân thể của cô dưới chỉ thị đang thúc giục đi vào giấc ngủ dần dần thanh tĩnh lại
Không quá khó khăn, dưới sự tác động của âm thanh xung quanh cùng chuyển động của chiếc ghế, Thời Tiểu Niệm chậm rãi tiến vào trạng thái bị thôi miên.
Hết thảy đều rất chân thực.
Cô đến cái trung tâm thương mại kia, hoàn cảnh chung quanh vừa quen thuộc mà xa lạ.
Nàng nhìn xung quanh, rất nhiều rất nhiều người đang đứng ở đó, từng đôi mắt đều nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô, có chỉ trích, có xem thường
Thật giống như cô đã phạm vòa một cái sai lầm lớn nào đó không thể cứu vãn.
Bỗng nhiên cô rất muốn lùi bước rời đi, nhưng có một âm thanh cứ thúc dục cô tiến về phía trước, đi thẳng hướng về cái quầy hàng bán mũ kia, trước quầy có một phụ nữ trung niên mập mạp đang đứng, là nhân viên bán hàng ở đó.
Cô rất sợ sệt, chống cự muốn lùi lại, nhưng người cứ vẫn đi vể phía trước.
Nhân viên bán hàng kia lập tức kéo tay cô, bắt đầu không ngừng chỉ trích cô công kích cô, "Người Thời gia nuôi mày lớn đến như vậy, mày không đi báo đáp người ta, thì cũng không cần hại họ như vậy, không được đi cướp chồng của em gái mình vậy chứ"
Không.
Không phải như thế.
Cô ra sức giãy dụa, nhưng bà nhân viên bán hàng kia ném điện thoại di động tới trước mặt cô, sau đó cô liền nhìn thấy tin tức Thời Địch cùng bố mẹ nuôi đồng thời mở buổi họp báo.
Cô lập tức lại đi tới hiện trường buổi họp báo kia.
Hiện trường có quá nhiều ánh đèn, Thời Địch đang khóc, cha nuôi cố sức chửi, ngay cả mẹ nuôi luôn luôn yêu thương cô cũng không ngừng kể lể những điều không tốt của cô, những điều không tốt mà cô làm với Thời Địch.
"Tiểu Niệm từ nhỏ đã luôn đố kị với tiểu Địch, tiểu Địch có cái gì con bé cũng đều có, có những thứ con bé có mà tiểu Địch còn chưa chắc đã có, chúng tôi luôn luôn tâm niệm con bé là con ruột chứ không phải là con gái nuôi của chúng tôi, nhưng khả năng trong lòng con bé luôn nghĩ sai lệch, vì sợ con bé suy nghĩ lung tung mà chúng tôi chưa bao giờ trách cứ con bé, không nghĩ tới không nghĩ tới trái lại lại cổ vũ lòng ghen tỵ của con bé."
"Ngày hôm nay tôi không sợ mang chuyện xấu trong nàh ra kể, tôi đã bắt được Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ ở trên giường ba lần lúc đó Thời Địch còn mang theo mang thai, bị kích thích đến nỗi sảy thai"
"…"
Không có.
Cô không có.
Tại sao bọn họ muốn nói như vậy, bọn họ không phải là cha mẹ của cô à
Đó là người đã dưỡng dục cô nhiều năm.
Coi như không có quan hệ máu mủ, thì có thể chửi bới cô như thế sao, lại có thể vì con gái ruột mà hắt nước bẩn lên người cô như vậy sao
Cô không phải là con gái của bọn họ sao
Bọn họ tại sao có thể làm như vậy.
Cô đứng ở hiện trường buổi họp báo, nhìn cha mẹ nuôi của mình, nhìn từng câu từng chữ của bọn họ ném cô xuống đáy bùn
Trong phòng trị liệu.
Chuyên viên thôi miên đang ám thị Thời Tiểu Niệm, "Bọn họ đang nói cái gì, bọn họ đamg chửi bới cô, bọn họ đem tất cả nước bẩn đều giội lên trên người cô. Ba mẹ của cô cũng không muốn cô, bọn họ chỉ cần con gái ruột của mình"
"…"
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên ghế massage, hai tay bị trói đang giãy dụa, liều mạng mà giãy dụa, gương mặt dần dần trở nên trắng xám, từng giọt mồ hôi nhỏ thấm đầy trên trán, môi run rẩy.
Tâm tình của cô rất kích động.
Cung Âu ngồi ở trên ghế salông, đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, trong mắt đầy những tơ máu.
Nhìn dáng vẻ Thời Tiểu Niệm nỗ lực giãy dụa, hắn hận không thể lập tức xông lên đánh gãy chuyên viên thôi miên.
Thế nhưng không được, một khi đánh gãy, đối với Thời Tiểu Niệm cũng là thương tổn.
Môi Thời Tiểu Niệm run rẩy, dưới mí mắt đang nhắm chặt lại, con ngươi không ngừng chuyển động, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều.
Thân thể Cung Âu không tự chủ được nghiêng về phía trước, mười ngón giao nhau chống ở bên chân, ngón tay dùng sức mà trở nên trắng, tiết lộ sự căng thẳng của hắn giờ khắc này
Cô lại lặp lại những ngày tháng thống khổ đó.
Thời Tiểu Niệm bị dẫn dắt đến buổi họp báo nghe tin tức của bố mẹ nuôi, trái tim như bị bỏ vào cối xay thịt xay nát bét, đau đến không còn cảm giác.
Bỗng nhiên, hình ảnh xoay lại một cái, cô lại đứn ở trung tâm thương mại.
Ánh đèn nơi trung tâm thương mại rất sáng, cá bóng đèn đầy màu sắc sặc sỡ được treo trên nóc trung tâm thương mại.
Nhưng càng ngày càng nhiều người vọt tới phía cô, từng người từng người một vây đến, vây nhốt cô lại, không cho cô đi ra ngoài.
Cô muốn đi.
Từng cái từng cái miệng đều mắng nhiếc cô, chỉ trích cô.
Ngón tay của bọn họ đều hận không thể chọc vào mặt của cô.
Cô đã làm gì sai
Cô không biết mình làm gì sai, cô sai vì đã tố cáo mẹ nuôi cùng Thời Địch bỏ thuốc cô, vậy cứ để họ thành công bỏ thuốc cô sao, cô không thể tố cáo sao.
Cô sai vì đã nhận thức Mộ Thiên Sơ, nhưng từ khi vừa mới bắt đầu, chính cô là người cahwm sóc Mộ Thiên Sơ, bọn họ cũng không chăm sóc a, tại sao cô lại biến thành người thứ ba.
Tại sao hiện tại tất cả mọi người lại muốn lấy đạo đức ra để chỉ trích cô.
Cô thật sự sai rồi sao
Cô sai ở chỗ nào
Tại sao không có ai chịu cẩn thận mà nghe cô nói một câu, tại sao không có ai chịu để cho cô giải thích, tại sao không chịu lắng nghe cô.
"Ầm"
Có người đem sữa bò tưới vào người cô, sữa bò lạnh lẽo dọc theo tóc của cô chảy xuống.
Không muốn.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ những người kia như là dã thú hướng về phia cô vây lại, trong mắt mỗi người lộ ra hung quang, mỗi một người đều liều mạng mà ném đồ vào người cô, bên tai của cô văng vẳng những âm thanh chửi rủa.
Không muốn.
Không muốn nghe.
Cô dùng tay dùng sức mà che lỗ tai, thống khổ lui về phía sau, nhưng phía sau cũng có người vây đến, cô chỉ có thể ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống.
Khó chịu.
Thống khổ.
Bất lực.
Tuyệt vọng.
Tại sao không người nào nguyện ý tin tưởng cô
Cứu cô, ai có thể tới cứu cứu cô
Dần dần, tựa hồ có một thanh âm rất mơ hồ nói cho cô biết, tất cả mọi người đã dừng lại, tất cả mọi người không công kích cô, có người tới cứu cô.
Cứu cô
Thật sự còn có người tới cứu cô sao
Cô ngồi xổm ở chỗ đó, cơ thể co rúm thành một một đống, rất lâu sau cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy đám người lít nha lít nhít tách ra một con đường, có một bóng người cao to hướng về phía cô chậm rãi đi tới.
Cô muốn nhìn rõ bộ dáng của hắn, nhưng không nhìn thấy.
Tia sáng quá mạnh, cả khuôn mặt hắn đều ngập trong ánh sáng, ngũ quan mơ hồ.
Người đó cứ tiến dần về phía cô, hai chân thẳng tắp đó tạo cho cô cảm giác quen thuộc.
"Cung Âu. Cung Âu"
Cô lầm bầm gọi ra tên của hắn.
Người đàn ông kia đột nhiên từ trong ánh sáng đi ra, trên gương mặt anh tuấn đầy vẻ cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm, con ngươi đen thật sâu nhìn cô, đi thẳng đến trước mặt cô, hướng về phía cô đưa tay ra, "Thời Tiểu Niệm."
Là âm thanh của hắn.
Là thanh âm của Cung Âu.
Hắn tới cứu cô.
"Cung Âu"
Cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy hắn, rất nhiều oan ức mãnh liệt phát ra, nước mắt tuôn ra, khóc nói, "Không ai tin tôi, không ai giúp tôi"
Cô thành kẻ địch cảu mọi người.
Cô không biết nên làm như thế nào, cô không biết tại sao ngay cả mẹ nuôi sẽ ở trước mặt truyền thông nói dối, cô không biết mình đã làm sai điều gì mà phải nhận báo ứng như vậy, cô thật sự không biết
"Tôi tin em"
Âm thanh như đinh chém sắt của Cung Âu vang lên ở bên tai cô, hắn thấp mâu nhìn cô, ngữ khí bá đạo đến cực điểm, "Thời Tiểu Niệm, em nghe kỹ đây, tôi sẽ giúp em, chuyện gì cũng đều có thể giúp em, người nào động đến em dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết, người nào làm em bị thương, tôi sẽ cho nhà của hắn chôn cùng"
Bá đạo như vậy.
Hắn ngông cuồng tự đại như thế, nhưng lại cho cô cảm giác an lòng.
Có một âm thanh ở đâu đó nói cho cô biết, chỉ cần ở cạnh Cung Âu, cô có thể bình an, cô có thể an toàn, ai cũng không thể gây thương tổn được cho cô, ai cũng không thể gây thương tổn đến cô
"Đi, Thời Tiểu Niệm, tôi đưa em về nhà"
Cung Âu thanh âm của rất gần, gần gũi lại như kề sát ở bên tai nàng nói chuyện như thế.
Đối mặt với những con mắt săm soi kia, Cung Âu bế cô lên, cô nhìn xung quanh, người chung quanh cũng không ai dám nói nữa, từng cái từng cái mặt đều mơ hồ vặn vẹo, càng ngày càng nhạt dần.
Cung Âu có năng lực như vậy, sự xuất hiện của hắn sẽ làm mọi người chung quanh tự động thần phục; không giống cô, cô là người yếu ớt, cô chỉ có thể nhìn người khác chỉ trích cô mà vô lực phản kích.
Nhưng dù cô có yếu, thì đi theo bên cạnh hắn liền không còn là người yếu.
Một thanh âm mê hoặc nói với cô là về nhà, về nhà
Sau một giấc mộng dài, Thời Tiểu Niệm chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt mìm cười của chuyên viên thôi miên, cùng với trước khi cô ngủ thiếp đi giống như đúc.
Thời Tiểu Niệm có chút hồ đồ mà nhìn hắn.
"Thời tiểu thư, cô cảm giác như thế nào"
Một bác sỹ tâm lý đứng ra hỏi.
"…"
Thời Tiểu Niệm quay đầu, theo bản năng mà tìm kiếm phương hướng của Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu đứng bên tay trái của cô.
Vừa thấy được hắn, cô đột nhiên cảm thấy an lòng.
Đôi con ngươi đen thật sâu của Cung Âu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng mím lại, lộ ra sự căng thẳng, cô nhìn vào tay hắn, chỉ thấy trên tay của hắn cầm một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết một câu nói.
"…"
Cung Âu mặt lạnh gật đầu.
Chuyên viên thôi miên bật một bản nhạc piano du dương, sau đó thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, mỉm cười nói, "Thời tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi, cô cứ thả lỏng là tốt rồi, nhắm mắt lại, coi như là đang trong một giấc mộng đi."
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe theo hướng dẫn nhắm mắt lại, nằm ở trên ghế massage.
Chiếc ghế massage này không giống chiếc ghế thông thường, chuyển động đặc biệt nhẹ nhàng, như biết người nằm muốn ngủ, thân thể của cô dưới chỉ thị đang thúc giục đi vào giấc ngủ dần dần thanh tĩnh lại
Không quá khó khăn, dưới sự tác động của âm thanh xung quanh cùng chuyển động của chiếc ghế, Thời Tiểu Niệm chậm rãi tiến vào trạng thái bị thôi miên.
Hết thảy đều rất chân thực.
Cô đến cái trung tâm thương mại kia, hoàn cảnh chung quanh vừa quen thuộc mà xa lạ.
Nàng nhìn xung quanh, rất nhiều rất nhiều người đang đứng ở đó, từng đôi mắt đều nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô, có chỉ trích, có xem thường
Thật giống như cô đã phạm vòa một cái sai lầm lớn nào đó không thể cứu vãn.
Bỗng nhiên cô rất muốn lùi bước rời đi, nhưng có một âm thanh cứ thúc dục cô tiến về phía trước, đi thẳng hướng về cái quầy hàng bán mũ kia, trước quầy có một phụ nữ trung niên mập mạp đang đứng, là nhân viên bán hàng ở đó.
Cô rất sợ sệt, chống cự muốn lùi lại, nhưng người cứ vẫn đi vể phía trước.
Nhân viên bán hàng kia lập tức kéo tay cô, bắt đầu không ngừng chỉ trích cô công kích cô, "Người Thời gia nuôi mày lớn đến như vậy, mày không đi báo đáp người ta, thì cũng không cần hại họ như vậy, không được đi cướp chồng của em gái mình vậy chứ"
Không.
Không phải như thế.
Cô ra sức giãy dụa, nhưng bà nhân viên bán hàng kia ném điện thoại di động tới trước mặt cô, sau đó cô liền nhìn thấy tin tức Thời Địch cùng bố mẹ nuôi đồng thời mở buổi họp báo.
Cô lập tức lại đi tới hiện trường buổi họp báo kia.
Hiện trường có quá nhiều ánh đèn, Thời Địch đang khóc, cha nuôi cố sức chửi, ngay cả mẹ nuôi luôn luôn yêu thương cô cũng không ngừng kể lể những điều không tốt của cô, những điều không tốt mà cô làm với Thời Địch.
"Tiểu Niệm từ nhỏ đã luôn đố kị với tiểu Địch, tiểu Địch có cái gì con bé cũng đều có, có những thứ con bé có mà tiểu Địch còn chưa chắc đã có, chúng tôi luôn luôn tâm niệm con bé là con ruột chứ không phải là con gái nuôi của chúng tôi, nhưng khả năng trong lòng con bé luôn nghĩ sai lệch, vì sợ con bé suy nghĩ lung tung mà chúng tôi chưa bao giờ trách cứ con bé, không nghĩ tới không nghĩ tới trái lại lại cổ vũ lòng ghen tỵ của con bé."
"Ngày hôm nay tôi không sợ mang chuyện xấu trong nàh ra kể, tôi đã bắt được Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ ở trên giường ba lần lúc đó Thời Địch còn mang theo mang thai, bị kích thích đến nỗi sảy thai"
"…"
Không có.
Cô không có.
Tại sao bọn họ muốn nói như vậy, bọn họ không phải là cha mẹ của cô à
Đó là người đã dưỡng dục cô nhiều năm.
Coi như không có quan hệ máu mủ, thì có thể chửi bới cô như thế sao, lại có thể vì con gái ruột mà hắt nước bẩn lên người cô như vậy sao
Cô không phải là con gái của bọn họ sao
Bọn họ tại sao có thể làm như vậy.
Cô đứng ở hiện trường buổi họp báo, nhìn cha mẹ nuôi của mình, nhìn từng câu từng chữ của bọn họ ném cô xuống đáy bùn
Trong phòng trị liệu.
Chuyên viên thôi miên đang ám thị Thời Tiểu Niệm, "Bọn họ đang nói cái gì, bọn họ đamg chửi bới cô, bọn họ đem tất cả nước bẩn đều giội lên trên người cô. Ba mẹ của cô cũng không muốn cô, bọn họ chỉ cần con gái ruột của mình"
"…"
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên ghế massage, hai tay bị trói đang giãy dụa, liều mạng mà giãy dụa, gương mặt dần dần trở nên trắng xám, từng giọt mồ hôi nhỏ thấm đầy trên trán, môi run rẩy.
Tâm tình của cô rất kích động.
Cung Âu ngồi ở trên ghế salông, đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, trong mắt đầy những tơ máu.
Nhìn dáng vẻ Thời Tiểu Niệm nỗ lực giãy dụa, hắn hận không thể lập tức xông lên đánh gãy chuyên viên thôi miên.
Thế nhưng không được, một khi đánh gãy, đối với Thời Tiểu Niệm cũng là thương tổn.
Môi Thời Tiểu Niệm run rẩy, dưới mí mắt đang nhắm chặt lại, con ngươi không ngừng chuyển động, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều.
Thân thể Cung Âu không tự chủ được nghiêng về phía trước, mười ngón giao nhau chống ở bên chân, ngón tay dùng sức mà trở nên trắng, tiết lộ sự căng thẳng của hắn giờ khắc này
Cô lại lặp lại những ngày tháng thống khổ đó.
Thời Tiểu Niệm bị dẫn dắt đến buổi họp báo nghe tin tức của bố mẹ nuôi, trái tim như bị bỏ vào cối xay thịt xay nát bét, đau đến không còn cảm giác.
Bỗng nhiên, hình ảnh xoay lại một cái, cô lại đứn ở trung tâm thương mại.
Ánh đèn nơi trung tâm thương mại rất sáng, cá bóng đèn đầy màu sắc sặc sỡ được treo trên nóc trung tâm thương mại.
Nhưng càng ngày càng nhiều người vọt tới phía cô, từng người từng người một vây đến, vây nhốt cô lại, không cho cô đi ra ngoài.
Cô muốn đi.
Từng cái từng cái miệng đều mắng nhiếc cô, chỉ trích cô.
Ngón tay của bọn họ đều hận không thể chọc vào mặt của cô.
Cô đã làm gì sai
Cô không biết mình làm gì sai, cô sai vì đã tố cáo mẹ nuôi cùng Thời Địch bỏ thuốc cô, vậy cứ để họ thành công bỏ thuốc cô sao, cô không thể tố cáo sao.
Cô sai vì đã nhận thức Mộ Thiên Sơ, nhưng từ khi vừa mới bắt đầu, chính cô là người cahwm sóc Mộ Thiên Sơ, bọn họ cũng không chăm sóc a, tại sao cô lại biến thành người thứ ba.
Tại sao hiện tại tất cả mọi người lại muốn lấy đạo đức ra để chỉ trích cô.
Cô thật sự sai rồi sao
Cô sai ở chỗ nào
Tại sao không có ai chịu cẩn thận mà nghe cô nói một câu, tại sao không có ai chịu để cho cô giải thích, tại sao không chịu lắng nghe cô.
"Ầm"
Có người đem sữa bò tưới vào người cô, sữa bò lạnh lẽo dọc theo tóc của cô chảy xuống.
Không muốn.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ những người kia như là dã thú hướng về phia cô vây lại, trong mắt mỗi người lộ ra hung quang, mỗi một người đều liều mạng mà ném đồ vào người cô, bên tai của cô văng vẳng những âm thanh chửi rủa.
Không muốn.
Không muốn nghe.
Cô dùng tay dùng sức mà che lỗ tai, thống khổ lui về phía sau, nhưng phía sau cũng có người vây đến, cô chỉ có thể ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống.
Khó chịu.
Thống khổ.
Bất lực.
Tuyệt vọng.
Tại sao không người nào nguyện ý tin tưởng cô
Cứu cô, ai có thể tới cứu cứu cô
Dần dần, tựa hồ có một thanh âm rất mơ hồ nói cho cô biết, tất cả mọi người đã dừng lại, tất cả mọi người không công kích cô, có người tới cứu cô.
Cứu cô
Thật sự còn có người tới cứu cô sao
Cô ngồi xổm ở chỗ đó, cơ thể co rúm thành một một đống, rất lâu sau cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy đám người lít nha lít nhít tách ra một con đường, có một bóng người cao to hướng về phía cô chậm rãi đi tới.
Cô muốn nhìn rõ bộ dáng của hắn, nhưng không nhìn thấy.
Tia sáng quá mạnh, cả khuôn mặt hắn đều ngập trong ánh sáng, ngũ quan mơ hồ.
Người đó cứ tiến dần về phía cô, hai chân thẳng tắp đó tạo cho cô cảm giác quen thuộc.
"Cung Âu. Cung Âu"
Cô lầm bầm gọi ra tên của hắn.
Người đàn ông kia đột nhiên từ trong ánh sáng đi ra, trên gương mặt anh tuấn đầy vẻ cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm, con ngươi đen thật sâu nhìn cô, đi thẳng đến trước mặt cô, hướng về phía cô đưa tay ra, "Thời Tiểu Niệm."
Là âm thanh của hắn.
Là thanh âm của Cung Âu.
Hắn tới cứu cô.
"Cung Âu"
Cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy hắn, rất nhiều oan ức mãnh liệt phát ra, nước mắt tuôn ra, khóc nói, "Không ai tin tôi, không ai giúp tôi"
Cô thành kẻ địch cảu mọi người.
Cô không biết nên làm như thế nào, cô không biết tại sao ngay cả mẹ nuôi sẽ ở trước mặt truyền thông nói dối, cô không biết mình đã làm sai điều gì mà phải nhận báo ứng như vậy, cô thật sự không biết
"Tôi tin em"
Âm thanh như đinh chém sắt của Cung Âu vang lên ở bên tai cô, hắn thấp mâu nhìn cô, ngữ khí bá đạo đến cực điểm, "Thời Tiểu Niệm, em nghe kỹ đây, tôi sẽ giúp em, chuyện gì cũng đều có thể giúp em, người nào động đến em dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết, người nào làm em bị thương, tôi sẽ cho nhà của hắn chôn cùng"
Bá đạo như vậy.
Hắn ngông cuồng tự đại như thế, nhưng lại cho cô cảm giác an lòng.
Có một âm thanh ở đâu đó nói cho cô biết, chỉ cần ở cạnh Cung Âu, cô có thể bình an, cô có thể an toàn, ai cũng không thể gây thương tổn được cho cô, ai cũng không thể gây thương tổn đến cô
"Đi, Thời Tiểu Niệm, tôi đưa em về nhà"
Cung Âu thanh âm của rất gần, gần gũi lại như kề sát ở bên tai nàng nói chuyện như thế.
Đối mặt với những con mắt săm soi kia, Cung Âu bế cô lên, cô nhìn xung quanh, người chung quanh cũng không ai dám nói nữa, từng cái từng cái mặt đều mơ hồ vặn vẹo, càng ngày càng nhạt dần.
Cung Âu có năng lực như vậy, sự xuất hiện của hắn sẽ làm mọi người chung quanh tự động thần phục; không giống cô, cô là người yếu ớt, cô chỉ có thể nhìn người khác chỉ trích cô mà vô lực phản kích.
Nhưng dù cô có yếu, thì đi theo bên cạnh hắn liền không còn là người yếu.
Một thanh âm mê hoặc nói với cô là về nhà, về nhà
Sau một giấc mộng dài, Thời Tiểu Niệm chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt mìm cười của chuyên viên thôi miên, cùng với trước khi cô ngủ thiếp đi giống như đúc.
Thời Tiểu Niệm có chút hồ đồ mà nhìn hắn.
"Thời tiểu thư, cô cảm giác như thế nào"
Một bác sỹ tâm lý đứng ra hỏi.
"…"
Thời Tiểu Niệm quay đầu, theo bản năng mà tìm kiếm phương hướng của Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu đứng bên tay trái của cô.
Vừa thấy được hắn, cô đột nhiên cảm thấy an lòng.
Đôi con ngươi đen thật sâu của Cung Âu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng mím lại, lộ ra sự căng thẳng, cô nhìn vào tay hắn, chỉ thấy trên tay của hắn cầm một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết một câu nói.
Tác giả :
Khương Tiểu Nha