Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi
Chương 117: Nhất định sẽ cưới em
Đêm ngày hôm đó giống như một cơn ác mộng, sự giày vò kéo dài liên tục, Thẩm Tinh Không ngay cả tới một hơi thở hoàn chỉnh cũng không có, chỉ cảm thấy khắp nơi cơ thể mình bị Thẩm Chi Diệu giày vò cho nhàu nát.
Anh rất đáng sợ, anh đã 30 tuổi rồi, anh đem hết những kĩ năng và kinh nghiệm trong bao nhiêu năm nay đều dùng hết lên người một cô gái chưa từng trải qua chuyện này như Thẩm Tinh Không.
Cô không hiểu đó là sự phản ứng bình thường, chỉ là vì sự thay đổi của bản thân mà cảm thận thấy sự xấu hổ nhục nhã và tự trách.
Thẩm Chi Diệu đã cố ý, anh dùng hết tất cả những kĩ năng để giày vò cô, làm cho cô nằm trong tầm kiểm soát của anh, làm cho cô cùng anh bay lên rồi lại bay xuống.
Không còn nhớ là lần thứ mấy rồi, Thẩm Tinh Không cứ như bị quăng lên cao rồi lại rơi bụp xuống mỗi lúc lên tới cao trào....
Cô không có chỗ dựa nào mà bám chặt lấy đôi bờ vai anh, chỉ có bám lấy anh cô mới cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn sống trong nhân gian, mới cố thể không bị cái cảm giác mãnh leietj đó khiến cho như rơi xuống vực thẳm.
Tới khi trời sắp sáng, cô bắt đầu cầu xin anh, thực sự thì cô không chịu được nữa rồi, cô khóc lóc cầu xin Thẩm Tinh Không hãy dừng lại.
Thẩm Chi Diệu cười hức một tiếng, anh dùng các cách khác nhau để giày vò cô, không cho phép cô ngất đi, anh giống như một con rối không ngừng đùa giỡn với cơ thể cô.
Thẩm Tinh Không không còn chút sức lực nào nữa, cổ họng cô khô đặc đi, cô cúi đầu xuống hít thở, giống như một con mèo yếu ớt, cô nhìn Thẩm Chi Diệu vẫn hừng hực tinh thần, hào hứng với sự ham muốn dục vọng của bản thân, cô khóc không ra nước mắt nữa...
Trước khi tiến hành sự tấn công cuối cùng, Thẩm Chi Diệu lại một lần nữa giải phóng cho cơ thể của Thẩm Tinh Không, anh hít thở một hơi thật dài như thể để thỏa mãn lồng ngực luôn trong tình trạng thiếu không khí và thở hổn hển, ngay sau đó anh lại nằm lên người cô, cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi dính và nhau lớp nhớp.
Anh thích sự tiếp xúc da thịt không chút ngăn cách nào như thế này, nhìn toàn thân cô bị tàn phá như một quả cà chua sắp nát, anh cười, anh lau đi nước mắt mà mồ hôi nơi khóe mắt cô, anh nói nhẹ nhàng dỗ dành: “Thể lực em yếu quá, sao mới có mấy lần đã mệt thành ra thế này chứ....."
Thẩm Tinh Không muốn giết chết anh, mấy lần?
Một lần thôi cũng đủ suýt lấy mạng cô rồi!
Thẩm Chi Diệu nhìn nét mặt thù hận của cô, anh cúi đầu xuống, cắn vào bầu ngực cô, thấy cô không có phản ứng gì, anh liền khẽ cười xấu xa rồi nói: “Quên mất nói với em, hôm nay ông nội em đã bảo anh đưa em qua đó ăn cơm đấy."
Thẩm Tinh Không nhìn ra bầu trời đang chuyển sắc bạc và le lói chút ánh sáng, cô trừng mắt nhìn anh: “Chú còn có mặt mũi để đối diện với ông ấy sao? Chú là đồ thú tính, ông nội sao lại nhận nuôi chứ, chú còn không bằng loài sói hoang!"
Thẩm Chi Diệu dùng ngón tay lướt qua đôi môi sưng phồng của cô, anh cười: “Vẫn còn có sức để mắng anh cơ à?"
Thẩm Tinh Không nhìn đôi mắt xanh lên của anh, cô sợ hãi co rúm người lại, muốn khóc mà cũng không còn sức lực nữa: “Thẩm Chi Diệu, chú có bạn gái rồi, sao chú còn đối xử với tôi thế này....cô ấy đối với chú rất tốt, chú bị ốm cô ấy đã chăm sóc chú cả một đêm, chú ấy còn lau người cho chú...."
Vì muốn thoát khỏi anh, cô đã không còn gì mà chưa làm cả.
Thẩm Chi Diệu nghe thấy vậy chỉ hức cười một tiếng, rồi nhìn cô: “Ồ, vậy sao? Lau người cho anh là tốt với anh à?"
Thẩm Tinh Không không hề chú ý thấy sự giảo hoạt trong ánh mắt anh, cô vội gật đầu.
Thẩm Chi Diệu nhìn cô mỉm cười, ai vuốt vuốt mái tóc ướt đi vì mồ hôi của cô như đang đùa nghịch và nói: “Vậy thì Tiểu Tinh của anh, em muốn anh báo đáp em thế nào khi em lau người cho anh đây?"
Thẩm Tinh Không đơ người ra.
Thẩm Chi Diệu cúi đầu xuống, ghét sát vào mũi cô: “Anh bị ốm chứ có bị ngốc đâu, ai là ai mà anh còn không phân biệt được à....mùi hương trên cơ thể em anh đã ngửi bao nhiêu năm nay rồi....đặc biệt là đêm nay...."
Thẩm Tinh Không đỏ mặt lên, cô nhắm mắt lại né tránh đi ánh nhìn của anh.
Người đàn ông đáng chết này, anh biết đó là cô mà vẫn còn yêu chiều Lạc Đơn Thụy để chọc tức cô, anh muốn đùa giỡn với cô hết lần này tới lần khác anh mới vui sao!
Thẩm Tinh Không cảm thấy mình giống như một con khỉ bị anh nhốt trong lồng, để mặc anh đùa bỡn mua vui....
Cả người cô giống như đang nằm trên đống lửa, cô quay đầu sang áp mặt vào gối, không kìm nén được nữa mà nước mắt chảy ra....
Anh đùa bỡn với cô, ngay đến cả thứ quý giá nhất anh cũng đem ra để mua vui, cô không biết cô sẽ đối mặt thế nào với thế giới sau đêm xảy ra chuyện này như hôm nay, cả cái nhà này mọi người đều biết, A Tiến, người làm trên dưới, bọn họ đều bàn tán sau lưng, nói rằng chủ nhân cái nhà này sao lại hỗn loạn tới thế....
Cô còn phải đi gặp ông nội, sức khỏe ông không tốt, sao cô có thể nói với ông....
Cô còn chưa đi học đại học, cô mới 18 tuổi, vậy mà sau có một đêm cô lại phải qua sự trầm luân và thành ra thế này.
Cô đột nhiên có cảm giác thật bất lực, cô không hề muốn ra khỏi căn phòng và đối mặt với ánh sáng mặt trời.....
Thẩm Chi Diệu nhìn cô khóc rất tuyệt vọng, con tim anh đau như cắt, anh nắm lấy tay cô đặt lên môi mình, hôn lên tay cô một cái, anh cúi đầu xuống dỗ dành: “Đồ ngốc, em nghĩ anh sẽ để em đối diện với những điều đó à? Đó đều là những chuyện đàn ông nên giải quyết, anh biết em sợ, anh nghĩ rồi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói với ông nội em, nhưng cơ thể ông ấy đúng là không khỏe, chúng ta sẽ đợi thêm một thời gian. Tiểu Tinh, em cứ ở bên cạnh anh là được rồi, mọi chông gai hãy để anh đứng ra giải quyết."
Thẩm Tinh Không khóc và đánh anh, cô nói: “Rốt cuộc chú nghĩ cái gì vậy, ông nội sẽ không đồng ý, cô Mi sẽ không đồng ý, tất cả mọi người trên thế giới này đều không đồng ý! Chú đã từng nghĩ trên báo sẽ viết gì về chúng ta chưa, sẽ viết thế nào về Thẩm gia chưa! Tất cả những gáo nước bẩn thỉu nhất sẽ được hất tới, chú ngăn được không....tôi không muốn theo chú, đêm nay chỉ coi như một cơn ác mộng, chúng ta không thể nào có quan hệ gì, sao chú còn không rõ, quan hẹ chú cháu, trên pháp luật là không thể đến với nhau, Thẩm Chi Diệu, chú là chú của tôi!"
Dây thần kinh trên đầu Thẩm Chi Diệu đang không ngừng giật lên, anh nhìn cô, khẽ nắm lấy tay cô: “Mối quan hệ đó anh gọi một cuộc điện thoại xóa tên mình trong hộ tịch là xong."
Hôn lấy giọt nước mắt của Thẩm Tinh Không, Thẩm Chi Diệu cười cái bộ dạng nơm nớp lo sợ của cô, anh búng nhẹ vào mũi cô một cái: “Đồ ngốc, nói với em rồi, mọi vấn đề cứ để anh lo, em sợ cái gì chứ, cùng lắm anh đưa em ra nước ngoài, ai cũng không quen biết chúng ta, sẽ chẳng ai bàn tán gì chúng ta cả."
Com tin Thẩm Tinh Không rối nời, cô buồn ngủ, cô rất mệt, cô lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào ở bên chú được...."
Thẩm Chi Diệu chỉ ôm chặt lấy cô, dỗ cho cô ngủ, khẽ thì thầm bên tai cô khi cô đang trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ: “Em là cái đồ ngốc, anh đã đợi em bao nhiêu năm như thế, làm gì có vấn đề gì mà anhc hưa nghĩ....sao anh nỡ để cho em bị tổn thương chứ...."
Thẩm Tinh Không vẫn lắc đầu: “Đồ lừa đảo...chú chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi...."
Thẩm Chi Diệu thở dài, ôm chặt lấy cô nói: “Nha đầu, anh nói nghiêm túc đấy, anh sẽ cưới em...."
Thẩm Tinh Không vẫn lẩm bẩm: “Đồ lừa đảo...."
Thẩm Chi Diệu vuốt vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
Anh nghĩ rất nghiêm túc, cả đời này sẽ không lừa em đâu, nhất định anh sẽ cưới em....
Anh rất đáng sợ, anh đã 30 tuổi rồi, anh đem hết những kĩ năng và kinh nghiệm trong bao nhiêu năm nay đều dùng hết lên người một cô gái chưa từng trải qua chuyện này như Thẩm Tinh Không.
Cô không hiểu đó là sự phản ứng bình thường, chỉ là vì sự thay đổi của bản thân mà cảm thận thấy sự xấu hổ nhục nhã và tự trách.
Thẩm Chi Diệu đã cố ý, anh dùng hết tất cả những kĩ năng để giày vò cô, làm cho cô nằm trong tầm kiểm soát của anh, làm cho cô cùng anh bay lên rồi lại bay xuống.
Không còn nhớ là lần thứ mấy rồi, Thẩm Tinh Không cứ như bị quăng lên cao rồi lại rơi bụp xuống mỗi lúc lên tới cao trào....
Cô không có chỗ dựa nào mà bám chặt lấy đôi bờ vai anh, chỉ có bám lấy anh cô mới cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn sống trong nhân gian, mới cố thể không bị cái cảm giác mãnh leietj đó khiến cho như rơi xuống vực thẳm.
Tới khi trời sắp sáng, cô bắt đầu cầu xin anh, thực sự thì cô không chịu được nữa rồi, cô khóc lóc cầu xin Thẩm Tinh Không hãy dừng lại.
Thẩm Chi Diệu cười hức một tiếng, anh dùng các cách khác nhau để giày vò cô, không cho phép cô ngất đi, anh giống như một con rối không ngừng đùa giỡn với cơ thể cô.
Thẩm Tinh Không không còn chút sức lực nào nữa, cổ họng cô khô đặc đi, cô cúi đầu xuống hít thở, giống như một con mèo yếu ớt, cô nhìn Thẩm Chi Diệu vẫn hừng hực tinh thần, hào hứng với sự ham muốn dục vọng của bản thân, cô khóc không ra nước mắt nữa...
Trước khi tiến hành sự tấn công cuối cùng, Thẩm Chi Diệu lại một lần nữa giải phóng cho cơ thể của Thẩm Tinh Không, anh hít thở một hơi thật dài như thể để thỏa mãn lồng ngực luôn trong tình trạng thiếu không khí và thở hổn hển, ngay sau đó anh lại nằm lên người cô, cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi dính và nhau lớp nhớp.
Anh thích sự tiếp xúc da thịt không chút ngăn cách nào như thế này, nhìn toàn thân cô bị tàn phá như một quả cà chua sắp nát, anh cười, anh lau đi nước mắt mà mồ hôi nơi khóe mắt cô, anh nói nhẹ nhàng dỗ dành: “Thể lực em yếu quá, sao mới có mấy lần đã mệt thành ra thế này chứ....."
Thẩm Tinh Không muốn giết chết anh, mấy lần?
Một lần thôi cũng đủ suýt lấy mạng cô rồi!
Thẩm Chi Diệu nhìn nét mặt thù hận của cô, anh cúi đầu xuống, cắn vào bầu ngực cô, thấy cô không có phản ứng gì, anh liền khẽ cười xấu xa rồi nói: “Quên mất nói với em, hôm nay ông nội em đã bảo anh đưa em qua đó ăn cơm đấy."
Thẩm Tinh Không nhìn ra bầu trời đang chuyển sắc bạc và le lói chút ánh sáng, cô trừng mắt nhìn anh: “Chú còn có mặt mũi để đối diện với ông ấy sao? Chú là đồ thú tính, ông nội sao lại nhận nuôi chứ, chú còn không bằng loài sói hoang!"
Thẩm Chi Diệu dùng ngón tay lướt qua đôi môi sưng phồng của cô, anh cười: “Vẫn còn có sức để mắng anh cơ à?"
Thẩm Tinh Không nhìn đôi mắt xanh lên của anh, cô sợ hãi co rúm người lại, muốn khóc mà cũng không còn sức lực nữa: “Thẩm Chi Diệu, chú có bạn gái rồi, sao chú còn đối xử với tôi thế này....cô ấy đối với chú rất tốt, chú bị ốm cô ấy đã chăm sóc chú cả một đêm, chú ấy còn lau người cho chú...."
Vì muốn thoát khỏi anh, cô đã không còn gì mà chưa làm cả.
Thẩm Chi Diệu nghe thấy vậy chỉ hức cười một tiếng, rồi nhìn cô: “Ồ, vậy sao? Lau người cho anh là tốt với anh à?"
Thẩm Tinh Không không hề chú ý thấy sự giảo hoạt trong ánh mắt anh, cô vội gật đầu.
Thẩm Chi Diệu nhìn cô mỉm cười, ai vuốt vuốt mái tóc ướt đi vì mồ hôi của cô như đang đùa nghịch và nói: “Vậy thì Tiểu Tinh của anh, em muốn anh báo đáp em thế nào khi em lau người cho anh đây?"
Thẩm Tinh Không đơ người ra.
Thẩm Chi Diệu cúi đầu xuống, ghét sát vào mũi cô: “Anh bị ốm chứ có bị ngốc đâu, ai là ai mà anh còn không phân biệt được à....mùi hương trên cơ thể em anh đã ngửi bao nhiêu năm nay rồi....đặc biệt là đêm nay...."
Thẩm Tinh Không đỏ mặt lên, cô nhắm mắt lại né tránh đi ánh nhìn của anh.
Người đàn ông đáng chết này, anh biết đó là cô mà vẫn còn yêu chiều Lạc Đơn Thụy để chọc tức cô, anh muốn đùa giỡn với cô hết lần này tới lần khác anh mới vui sao!
Thẩm Tinh Không cảm thấy mình giống như một con khỉ bị anh nhốt trong lồng, để mặc anh đùa bỡn mua vui....
Cả người cô giống như đang nằm trên đống lửa, cô quay đầu sang áp mặt vào gối, không kìm nén được nữa mà nước mắt chảy ra....
Anh đùa bỡn với cô, ngay đến cả thứ quý giá nhất anh cũng đem ra để mua vui, cô không biết cô sẽ đối mặt thế nào với thế giới sau đêm xảy ra chuyện này như hôm nay, cả cái nhà này mọi người đều biết, A Tiến, người làm trên dưới, bọn họ đều bàn tán sau lưng, nói rằng chủ nhân cái nhà này sao lại hỗn loạn tới thế....
Cô còn phải đi gặp ông nội, sức khỏe ông không tốt, sao cô có thể nói với ông....
Cô còn chưa đi học đại học, cô mới 18 tuổi, vậy mà sau có một đêm cô lại phải qua sự trầm luân và thành ra thế này.
Cô đột nhiên có cảm giác thật bất lực, cô không hề muốn ra khỏi căn phòng và đối mặt với ánh sáng mặt trời.....
Thẩm Chi Diệu nhìn cô khóc rất tuyệt vọng, con tim anh đau như cắt, anh nắm lấy tay cô đặt lên môi mình, hôn lên tay cô một cái, anh cúi đầu xuống dỗ dành: “Đồ ngốc, em nghĩ anh sẽ để em đối diện với những điều đó à? Đó đều là những chuyện đàn ông nên giải quyết, anh biết em sợ, anh nghĩ rồi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói với ông nội em, nhưng cơ thể ông ấy đúng là không khỏe, chúng ta sẽ đợi thêm một thời gian. Tiểu Tinh, em cứ ở bên cạnh anh là được rồi, mọi chông gai hãy để anh đứng ra giải quyết."
Thẩm Tinh Không khóc và đánh anh, cô nói: “Rốt cuộc chú nghĩ cái gì vậy, ông nội sẽ không đồng ý, cô Mi sẽ không đồng ý, tất cả mọi người trên thế giới này đều không đồng ý! Chú đã từng nghĩ trên báo sẽ viết gì về chúng ta chưa, sẽ viết thế nào về Thẩm gia chưa! Tất cả những gáo nước bẩn thỉu nhất sẽ được hất tới, chú ngăn được không....tôi không muốn theo chú, đêm nay chỉ coi như một cơn ác mộng, chúng ta không thể nào có quan hệ gì, sao chú còn không rõ, quan hẹ chú cháu, trên pháp luật là không thể đến với nhau, Thẩm Chi Diệu, chú là chú của tôi!"
Dây thần kinh trên đầu Thẩm Chi Diệu đang không ngừng giật lên, anh nhìn cô, khẽ nắm lấy tay cô: “Mối quan hệ đó anh gọi một cuộc điện thoại xóa tên mình trong hộ tịch là xong."
Hôn lấy giọt nước mắt của Thẩm Tinh Không, Thẩm Chi Diệu cười cái bộ dạng nơm nớp lo sợ của cô, anh búng nhẹ vào mũi cô một cái: “Đồ ngốc, nói với em rồi, mọi vấn đề cứ để anh lo, em sợ cái gì chứ, cùng lắm anh đưa em ra nước ngoài, ai cũng không quen biết chúng ta, sẽ chẳng ai bàn tán gì chúng ta cả."
Com tin Thẩm Tinh Không rối nời, cô buồn ngủ, cô rất mệt, cô lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào ở bên chú được...."
Thẩm Chi Diệu chỉ ôm chặt lấy cô, dỗ cho cô ngủ, khẽ thì thầm bên tai cô khi cô đang trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ: “Em là cái đồ ngốc, anh đã đợi em bao nhiêu năm như thế, làm gì có vấn đề gì mà anhc hưa nghĩ....sao anh nỡ để cho em bị tổn thương chứ...."
Thẩm Tinh Không vẫn lắc đầu: “Đồ lừa đảo...chú chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi...."
Thẩm Chi Diệu thở dài, ôm chặt lấy cô nói: “Nha đầu, anh nói nghiêm túc đấy, anh sẽ cưới em...."
Thẩm Tinh Không vẫn lẩm bẩm: “Đồ lừa đảo...."
Thẩm Chi Diệu vuốt vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
Anh nghĩ rất nghiêm túc, cả đời này sẽ không lừa em đâu, nhất định anh sẽ cưới em....
Tác giả :
Khuyết Danh