Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng
Chương 21 Cô Ta Là Cái Thá Gì
Quân Nhật Đình tắm xong bước ra rồi nằm thẳng lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thấy anh không chịu đi, Hứa Thanh Khê hơi hồi hộp.
Nhưng cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh làm thêm gì nữa nên tảng đá chợt buông xuống, cô cuộn mình trong lớp chăn mềm mại rồi thiếp đi.
Hôm sau lại là một buổi sáng đẹp.
Quân Nhật Đình ăn sáng xong lập tức đi thẳng đến công ty.
Hứa Thanh Khê ở nhà cũng không có gì để làm, thấy thời tiết khá tốt nên cô bảo người giúp việc mang ghế và một chiếc bàn nhỏ ra sân, chuẩn bị vừa nằm đó phơi nắng vừa xem xét bản thiết kế Quân Nhật Đình đưa cô sửa hôm qua.
Trên bàn nhỏ có một ít thức ăn vặt và nước uống, cô thoải mái nằm đó ngắm nghía bản thiết kế trong tay, nằm ngả người ra vẽ vẽ viết viết, thích ý vô cùng.
Lâm Gia Nghi đi ra từ bên kia vườn hoa trông thấy đúng cảnh tượng ấy.
Vẻ thảnh thơi của Hứa Thanh Khê khiến cô ta hận ngứa răng.
Mấy ngày nay cô ta luôn cho người theo dõi Hứa Thanh Tuệ để nắm thóp cô ta, cứ tưởng cô sẽ chuồn êm ra ngoài đi chơi như bao lần nhưng Hứa Thanh Tuệ như biến thành người khác, trốn ru rú trong nhà không chịu đi đâu.
Đã thế còn tu tâm dưỡng tính, ngày nào không đọc sách thì ngồi vẽ tranh như quay ngoắt một trăm tám mươi độ thành người khác, nếu gương mặt đó khác đi một chút thì Lâm Gia Nghi đã nghi ngờ cô bị tráo thành ai rồi đấy.
Đần ra đó được lát thì Lâm Gia Nghi vậy gọi một nữ giúp việc đang bận chăm sóc vườn hoa: "Lại đây tí nào Thúy Kiều!"
"Dạ thưa cô Gia Nghi." Thúy Kiều tạm dừng công việc đang làm lại, phủi quần áo chạy tới: "Cô tìm tôi ạ?"
Lâm Gia Nghi hất cằm về phía Hứa Thanh Khê: "Hứa Thanh Tuệ đang làm gì thế?" Trông có vẻ rất nghiêm túc, không hợp với tính cách cô ta tí nào.
"Nghe nói đang sửa bản thiết kế cho cậu chủ ạ." Thúy Kiều dè dặt đáp, cô ta biết Lâm Gia Nghi muốn làm gì nên có hơi sợ mình sẽ bị mắng vì không báo cáo kịp thời.
"Cái gì?" Lâm Gia Nghi giật mình kinh ngạc, sáng nay cô ta vừa nghe dì Kim Hồng nói anh Nhật Định muốn thành lập công ty thiết kế.
Ngành thiết kế này cần có chuyên môn rất vững chắc cùng với mắt thẩm mỹ cũng như khả năng phán đoán cao.
Từ nhỏ cô ta đã được thấy rất nhiều loại quần áo đẹp đẽ ở nhà họ Phong và xem không biết bao nhiêu sàn diễn thời trang mới cảm thấy mình có thể giúp đỡ anh Nhật Đình.
Lúc đầu cô ta còn muốn tranh thủ đề nghị hỗ trợ khi anh Nhật Đình đang cần người, chẳng những nhận được sự biết ơn từ anh ấy mà hai người còn bồi dưỡng được tình cảm trong quá trình làm việc với nhau.
Nhưng bây giờ anh Nhật Đình của cô ta đã giao chuyện thiết kế quan trọng nhất cho thứ dân đen ngu ngốc như Hứa Thanh Tuệ.
Thứ đầu gỗ như Hứa Thanh Tuệ thì biết cái gì?
"Ha ha, buồn cười thật!" Lâm Gia Nghi cười gằn, Hứa Thanh Tuệ là cái thá gì? Đến giờ cô ta vẫn chưa hiểu tại sao anh Nhật Đình lại nghe lời và giao cho Hứa Thanh Tuệ những chuyện quan trọng như thế.
Nhưng nhìn dáng vẻ nhàn nhã thoải mái, vừa ăn nho vừa quẹt bút sửa của Hứa Thanh Tuệ lại rất ra dáng.
Lâm Gia Nghi không muốn đứng đây nhìn thêm phút giây nào nữa, cô ta căm thức chạy về phía nhà lớn.
Vừa vào đến nơi cô ta đã bị bà Kim Hồng đang ngồi trong phòng khách gọi lại: "Gia Nghi? Con bảo đi tìm Nhật Đình mà? Sao về nhanh thế?" Thấy cô ta giận đùng đùng chạy ngược trở về, bà Kim Hồng ngạc nhiên hỏi.
Bà rất vui khi biết Lâm Gia Nghi chạy đến công ty giúp con trai mình, Nhật Đình còn người giúp đỡ trong quá trình thành lập công ty mới, hai đứa nhỏ cũng có thể bồi dưỡng thêm tí tình cảm với nhau.
Lâm Gia Nghi là đứa trẻ bà tự tay nuôi nấng nên hiểu rất rõ con bé cũng là một người tài giỏi.
"Dì Kim Hồng, cháu không tức cho mình.
Dì biết không? Anh Nhật Đình giao chuyện thiết kế mẫu trang phục của công ty mới cho Hứa Thanh Tuệ đấy." Nói đến đó, Lâm Gia Nghi cố gắng bình tĩnh lại: "Hứa Thanh Tuệ là người thế nào chắc dì cũng biết rồi đấy.
Tạm không bàn đến nhân phẩm đạo đức, cô ta chọn chuyên ngành kinh tế tài chính ở trường đại học rồi cũng chẳng học hành ra gì, phải về nhà lấy tiền để mua bằng cấp.
Thiết kế bản mẫu là khâu rất quan trọng, thế mà anh Nhật Định lại để Hứa Thanh Tuệ làm.
Cô ta làm thật thì chắc sẽ trở thành gánh nặng cho anh Nhật Đình mất!"
"Ngốc nghếch! Có cả chuyện này nữa hả?" Bà Kim Hồng giữ chặt tay Lâm Gia Nghi an ủi: "Con yên tâm, dì sẽ nói chuyện với Nhật Đình, không thể để Hứa Thanh Tuệ nhận việc này được."
Lâm Gia Nghi gật đầu: "Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đó thôi, chỉ tiếc cho mấy bản thiết kế, không biết nó đã bị vẽ thành đống gì rồi."
Cô ra uể oải gục đầu xuống.
Trong lòng lại không đồng ý với cách xử lý của bà Kim Hồng, không biết khi nào anh Nhật Đình mới chịu sang nhà lớn một chuyến.
Đến khi dì Kim Hồng gặp được anh để nói thì chắc chuyện đã xong hết rồi.
Bằng mọi giá cô ta sẽ không để Hứa Thanh Tuệ thành công.
...!
Hứa Thanh Tuệ duỗi lưng ngồi dậy khỏi ghế dựa, cô mới sửa được một nửa bản thiết kế thôi.
Mấy thứ vẽ vời này rất tốn tế bào não, không phải lúc nào linh cảm cũng ngồi sẵn đó chờ.
Uống xong bữa trà chiều, Hứa Thanh Khê tìm chuyện khác để làm.
"Hay đi dạo sang chỗ ông nội nhỉ, tiện thể mang theo quần áo hôm qua vừa mua cho ông."
Hứa Thanh Khê đến thì ông cụ đang vẽ tranh, thấy cô vào lập tức hỏi: "Lại đây cháu dâu, cháu thấy bức tranh ông nội vừa vẽ thế nào?"
Hứa Thanh Khê lại gần, đó là một bức tranh thủy mặc vẽ một gốc hòe cổ, tuy cô không am hiểu về dòng tranh có từ thời xa xưa này lắm nhưng vẫn nói được vài câu.
Cô quan sát rất lâu mới lên tiếng: "Bức tranh ông vẽ rất mạnh mẽ và đanh thép, cành lá vẫn không ngừng vươn lên cao tượng trưng cho sự phát triển tươi tốt về sau này."
Ông cụ chợt nhìn cô: "Thanh Tuệ giỏi hơn rồi, tiến bộ hơn nhiều, cháu nhìn thấy được ngụ ý đằng sau bức tranh ông vẽ rồi đấy."
Lúc nãy Hứa Thanh Khê hơi nhanh mồm nhanh miệng, thấy ông vẫn không nghi ngờ gì mới cười nói: "Ông nội, hôm qua cháu dạo phố mua cho ông mấy bộ đồ, hôm nay cháu mang sang đây cho ông này."
"Ồ?" Đây là lần đầu tiên ông cụ nhận được quà từ mấy đứa cháu.
Bản thân ông chẳng thiếu gì cả, tất cả những thứ ông dùng đều là hàng cao cấp nhất.
Đám cháu trong nhà thấy ông đã nơm nớp lo sợ chứ đừng nói đến chuyện thân thiết.
Nghe Hứa Thanh Khê mua quà cho mình, ông cụ vui lắm nên vội vã vào phòng mặc thử.
Lão giúp việc già theo ông bao lâu nay cũng mừng thay, ai cũng nói là mợ cả chẳng ra gì, nhưng ông lại thấy mợ ấy hiếu thảo không ai bằng đấy.
Hứa Thanh Khê học chuyên ngành thiết kế trang phục nên mắt thẩm mỹ rất cao, quần áo cô chọn cũng xuất sắc hơn người thường đôi chút.
Áo len ngoài xám tro khoác ngoài lớp sơ mi xanh nhạt phối với mẫu quần mới nhất của Gianran giúp ông cụ trông trẻ ra vài tuổi.
Miệng Hứa Thanh Khê rất ngọt, liên tục khen ông cụ đẹp lão.
Vì thế, buổi chiều trôi qua trong vui vẻ.
Chiều tối và thời gian của bữa tối.
Quân Nhật Đình chưa ăn được mấy miếng đã nhìn Hứa Thanh Khê hỏi: "Em sửa bản thiết kế đến đâu rồi?".