Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng
Chương 147 Mặt Mũi Của Cô Cũng Không Lớn Như Vậy
Hứa Thanh Khê nghe xong, toàn thân run lên.
“Hứa Hải Minh, mỗi lần ngoại trừ lấy mẹ tôi ra đe dọa, ông còn có cái gì mới mẻ không?"
Cô lớn giọng mắng, Hứa Hải Minh cười lạnh.
“Bởi vì điều này có hiệu quả với cô nhất, tôi lại hỏi cô một lần nữa, cô có giúp không?"
Hứa Thanh Khê nghiến răng: “Rõ ràng tôi đã cảnh cáo ông rồi, đừng có mang hàng kém chất lượng ra lừa gạt, là do ông muốn làm như vậy, giờ xảy ra chuyện, ông mới biết tìm đến tôi."
Cô nói xong, thở ra một hơi, cũng không để Hứa Hải Minh có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Được, coi như tôi bản lĩnh khiến Quân Nhật Đình không kiện nữa, nhưng tôi cũng không khả năng thuyết phục các cổ đông của công ty! Ông nên biết lần này công ty thua lỗ hơn mấy chục tỷ, các cổ đông chắc chắn sẽ không bỏ qua!"
“Vậy cho nên ý của cô là không giúp?"
Hứa Hải Minh không quan tâm đến những lời cô nói, chỉ để ý đến cô có giúp hay không.
“Vấn đề là không phải tôi muốn giúp hay không, mà là chuyện này tôi không thể giúp được!"
Hứa Thanh Khê thẳng thắn nói, mà lời cô nói cũng là sự thật.
Suy cho cùng cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé trong công ty chi nhánh của tập đoàn Phong Quân, không có khả năng thay đổi quyết định của công ty.
Nhưng Hứa Hải Minh không nghĩ vậy, ông cho rằng Hứa Thanh Khê đang quyết tâm chống lại ông.
Hiện giờ cô đã là mợ cả nhà họ Quân, thằng nhóc Quân Nhật Đình cũng rất ỷ lại cô, vậy mà cô dám nói không có cách.
“Tốt, rất tốt, Hứa Thanh Khê, tôi thật sự đã đánh giá thấp cô."
Ông ta cười lạnh nói, cũng không cho Hứa Thanh Khê cơ hội để nói, trực tiếp tắt máy.
Hứa Thanh Khê nhìn chiếc điện thoại đã tắt, trong lòng có chút bất an.
Luôn cảm thấy những lời nói của Hứa Hải Minh không có ý tốt.
Nhưng cô càng lo Hứa Hải Minh sẽ ra tay với mẹ cô.
Nghĩ đến đây, cô buộc mình phải bình tĩnh lại.
Nếu như ông ta thực sự ra tay với mẹ, thì cô cũng quyết không để yên, cùng lắm thì ngọc nát đá tan.
Cô đã có được chủ ý, cho nên gạt chuyện này sang một bên, tiếp tục sáng tác.
Nhưng chưa đến nửa tiếng, điện thoại bên cạnh cô lại vang lên, là điện thoại của bác sĩ.
Nỗi bất an bị cô kìm nén lại trỗi dậy.
“Bác sĩ Lưu, mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?"
“Cô Hứa, bệnh viện bảo tôi nói với cô, tất cả việc điều trị liên quan đến mẹ cô đều dừng lại, bao gồm cả việc duy trì bằng thuốc."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói điềm tĩnh của bác sĩ Lưu.
Hứa Thanh Khê lập tức tức giận, vừa tức vừa sốc.
“Sao lại dừng lại, ai bảo các người dừng lại?"
“Xin lỗi, cô Hứa, là lệnh của ông Hứa."
Hứa Thanh Khê nghe vậy, rất tức giận.
Hứa Hải Minh, sao ông ta dám!
Nhưng cho dù cô tức giận đến đâu, cũng không thể để bệnh viện ngừng điều trị vào lúc này.
“Bác sĩ Lưu, tốt nhất bác sĩ nên hiểu rõ, tôi mới nhà người nhà của bệnh nhân, các người thử động vào mẹ tôi xem!"
Cô đe dọa nói, nhưng bác sĩ Lưu vẫn không chút động lòng.
“Xin lỗi, cô Khê, chúng tôi cũng chỉ là lấy tiền mà làm việc, nếu như cô Hứa muốn cứu người, thì vẫn nên đi tìm ông Hứa thương lượng."
Anh ta nói xong, trực tiếp tắt máy.
Hứa Thanh Khê nhìn chiếc điện thoại bị tắt, hai mắt đầy lửa giận, nắm chặt tay.
Sau đó cô đột nhiên quay người, tức giận bước ra ngoài.
Không nghĩ tới cô vừa xuống dưới thì gặp Quân Nhật Đình trở về.
Nếu như bình thường, cô sẽ dừng lại chào hỏi.
Nhưng lúc này cô đang lo lắng cho mẹ, trực tiếp đi qua Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình nhìn mặt cô đầy vẻ tức giận, hơi cau mày, giữ cô lại.
“Xảy ra chuyện gì, cô định đi đâu?"
Hứa Thanh Khê bị giữ lại, có chút gấp gáp, hét lên: “Buông tay!"
Quân Nhật Đình thấy vậy, không buông tay mà càng giữ chặt hơn.
“Xảy ra chuyện gì?"
Anh nhìn Hứa Thanh Khê với ánh mắt kiên quyết, nếu như cô không nói rõ ràng, thì sẽ không buông tay.
Hứa Thanh Khê cũng vì thế mà không đi được.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, hít sâu một hơi, mím môi nói: “Có chút việc, cần ra ngoài một chuyến."
Cô nói xong, chật vật muốn rời đi.
Nhưng Quân Nhật Đình vốn dĩ không muốn thả người, không hài lòng hỏi.
“Chuyện gì?"
Hứa Thanh Khê thấy anh kiên quyết muốn hỏi đến cùng, không ngừng lo lắng.
Lẽ nào phải nói với Quân Nhật Đình, cô muốn đến bệnh viện.
Làm sao cô có thể nói chuyện này ra được!
Với cả nếu như nói ra, đến lúc đó anh lại hỏi người nằm viện là ai, cô biết trả lời như thế nào.
Thoáng chốc, những lời cô muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
Mà cô cũng dần dần bình tĩnh lại.
Cho dù bây giờ có gấp gáp đến bệnh viện, dựa theo sắp xếp của Hứa Hải Minh, cô cũng không thể chuyển viện cho mẹ được.
Ông ta làm ra việc này, chỉ buộc cô phải phục tùng, thuyết phục Quân Nhật Đình rút đơn kiện.
Nghĩ đến đây, cô nhìn Quân Nhật Đình đang đứng trước mặt chờ câu trả lời của cô, hít một hơi sâu, đè ép lửa giận nói: “Không có gì!"
Quân Nhật Đình cau mày, nhìn cô chằm chằm, hiển nhiên không tin lời cô nói.
Hứa Thanh Khê cũng biết, nghĩ đến bên bệnh viện, mẹ cô đang đợi cô đến cứu, nghiến răng kể lại sự việc.
“Bố tôi muốn tôi thuyết phục anh rút đơn kiện, hủy bỏ khoản bồi thường của ông ta."
Quân Nhật Đình nghe thấy vậy, sắc mặt trở lên lạnh lùng, đồng thời cũng thả Hứa Thanh Khê ra.
“Làm sao? Không phải lúc kí kết cô cũng đồng ý, sao giờ lại hối hận rồi?"
Hứa Thanh Khê nghẹn lời, lại nhìn bộ dạng tức giận của Quân Nhật Đình, cắn môi nói: “Dù nói như thế nào, ông ta cũng là bố tôi, anh....!Có thể nể mặt tôi..."
Cô còn chưa nói xong, đã bị Quân Nhật Đình ngắt lời: “Không thể được, mặt mũi của cô cũng không có lớn như vậy, lỗ mất hơn mấy chục tỷ."
Anh nói xong, trực tiếp phất áo rời đi.
Hứa Thanh Khê nhìn theo bóng hình anh tức giận bỏ đi, nháy mắt chân tay lạnh ngắt.
Sắc mặt cũng trắng bệch.
Quân Nhật Đình không đồng ý, mẹ còn bị Hứa Hải Minh đe dọa, cô nên làm thế nào đây?
Lẽ nào cứ như vậy mà từ bỏ?
Không, không thể được!
Cô không thể từ bỏ!
Cô ổn định lại tinh thần, nhìn về hướng Quân Nhật Đình biến mất, vội vàng đuổi theo.
Tất nhiên Quân Nhật Đình nghe thấy động tĩnh phía sau, nhưng không để ý đi thẳng vào phòng sách.
Hứa Thanh Khê đuổi đến bên ngoài phòng sách, nhìn cánh cửa đóng chặt, định gõ mấy lần, nhưng tay đều dừng lại giữa không trung.
Cô nán lại một lúc, trong lòng đã định gõ rất nhiều lần, cuối cùng quyết định gõ cửa
Rất nhanh, cánh cửa được mở ra, Quân Nhật Đình đứng phía sau cửa.
“Chuyện đó, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Hứa Thanh Khê cố gắng nở một nụ cười còn xấu hơn khóc, thương lượng nói.
“Nếu như là chuyện vừa nãy, thì không có gì để nói."
Quân Nhật Đình liếc nhìn cô, rồi lạnh lùng đáp.
Nói xong, anh định đóng cửa.
May mà Hứa Thanh Khê nhanh tay, đã kịp giữ cửa lại.
“Quân Nhật Đình, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện."
Cô nói xong, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt cầu xin.
“Thật đấy, nếu như tôi nói xong, anh vẫn thấy không được, vậy thì tôi từ bỏ, được không?"
Quân Nhật Đình nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cô.
Nhìn thấy ánh mắt đen nháy đầy cố chấp của cô....!Khiến anh có chút hơi động lòng.
Hứa Thanh Khê không cảm nhận được sự thay đổi của anh, chỉ thấy anh không nói gì, nghĩ rằng mình bị từ chối.
Vừa định nói thêm gì đó, thì cô phát hiện tay giữ cửa của anh dần dần buông lỏng..