Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)
Chương 271
Chương 271
Từ khi gặp nhau một lần trong khu vui chơi trước đây, Hoắc Cao Lãng đã nhớ mãi không quên cô cháu gái nhỏ bé đáng yêu của mình và đã từng nhắc đến với Tạ Đình Phong rất nhiều lần khi không có ai.
Tiếp xúc người bạn nhỏ hoặc là những sinh vật vô cùng đáng yêu như động vật nhỏ thật sự có sự giúp đỡ nhất định trong việc cải thiện tâm lý và tinh thần.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tạ Đình Phong cung luôn giúp Hoắc Cao Lãng thôi miên và nới thông tâm lý, vì vậy có thể nhìn thấy được tình trạng của cậu ấy thay đổi rất tốt.
Vì vậy một ngày trước Tạ Đình Phong đã đặc biệt gọi điện thoại cho Đường Hoa Nguyệt, nói với cô răng có thể mang cô con gái của mình đến viện điều dưỡng thăm được không.
Mỗi ngày Hoắc Cao Lãng đều rất nhớ nhung và còn chuẩn bị rất nhiều món quà nhỏ cho Thi Tịch để tặng cho cô bé khi gặp lại nhau lần nữa.
Đường Hoa Nguyệt thấy nói như vậy thì trong lòng nóng lên, Hoäc Cao Lãng đón nhận.
con gái của mình một cách nhanh chóng như vậy có thì có phải cũng có thể nhanh chóng đón nhận cô không?
“Mẹ ơi, có phải chú bị bệnh rất nặng không ạ? Tại sao chú phải ở trong bệnh viện?"
Khi đến viện điều dưỡng và xuống xe, Thi Thị kéo tay của Đường Hoa Nguyệt, ngẩng đầu ngây thơ hỏi.
Đường Hoa Nguyệt cụp mắt xuống: “Không đâu, chú chỉ đang điều dưỡng cơ thể ở trong đó, sẽ nhanh khỏi và có thể quay về nhà Hôm nay con đến phải cố găng khiến cho chú ấy trở nên vui vẻ, con biết chưa nào?"
“Vâng ạ, vâng ạ, đương nhiên rồi. Con rất thích chú, bọn con nhất định sẽ chơi rất vui vẻ."
“Ngoan quá đi"
Đi ra thang máy, Đường Hoa Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi đi đến phòng bệnh, nơi Hoắc Cao Lãng ở.
Đôi giày cao gót gõ trên mặt đất rất có nhịp điệu, tiếng trong trẻo vang lên rất ăn khớp với nhịp tim đang đập thình thịch vì thấp thỏm của Đường Hoa Nguyệt.
Đi đến cửa, Đường Hoa Nguyệt ngồi xổm xuống sửa lại tóc cho con gái mình: “Con gái yêu à, con đi vào chơi với chú trước đi, mẹ ở bên ngoài đợi con có được không?"
Thi Thịch nhìn Đường Hoa Nguyệt một lúc, cô bé không hỏi tại sao mà chỉ nặng nề gật đầu, sau đó đẩy cánh cửa phòng bệnh ra.
Đường Hoa Nguyệt lùi về phía sau một bước, nghe thấy tiếng nói loáng thoáng truyền đến từ trong phòng bệnh.
Cô vẫn không dám xuất hiện trước mặt Hoắc Cao Lãng một cách dễ dàng Trước kia mỗi lần nhìn thấy mình, hội chứng cuồng loạn và đau đến chết đi sống lại của cậu ấy giống như đồn lên cắt đứt từng khúc ruột Đường Hoa Nguyệt, cô thật sự không muốn nhìn thấy Hoắc Cao Lãng đau khổ.
Trong phòng bệnh, Hoắc Cao Lãng nhìn thấy Thi Tịch thì đường nhiên vô cùng vui mừng, trên gương mặt nở nụ cười liếc nhìn Tạ Đình Phong giống như đang khen cậu ấy làm rất tốt.
Đứa trẻ Thi Tịch này vốn có thể chất rất quen thuộc, hơn nữa Hoắc Cao Lãng cũng cùng huyết thống với cô bé và trước kia còn từng gặp nhau một lần. Cô bé chạy từng bước nhỏ ôm chầm lấy chân Hoắc Cao Lãng, giọng mềm dẻo hét lên: “Chú, chú có nhớ cháu không?
Hoắc Cao Lang đã sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng ôm một đứa trẻ mềm mại như vậy, vào giây phút Thi Tịch ôm lấy cả người cậu ấy, cơ thể cậu ấy cứng đờ ra một chút nhưng trên gương mặt lại rố ràng đang nhảy cẵng lên.
Tạ Đình Phong luôn nhìn Hoäc Cao Lãng với ánh mắt khích lệ dịu dàng, Hoắc Cao Lãng cắn môi cố gắng ôm lấy vật tròn tròn bên chân mình. Sau đó cậu ấy để cô bé ngồi trên ghế sô pha và dựa vào chân của mình.