Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Chương 134
Chương 134
Vẻ đẹp sắc sảo mê hoặc lòng người lập tức xuất hiện trước mặt Vĩ Phong, khiến cho anh ta thân thờ trong giây lát, cơ mặt cũng cứng đờ không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì.
Miệng lắp bắp vài câu.
“Cô…người phụ nữ lúc nãy chính…chính là cô sao?"
Khải Châu hậm hực bước từng bước vào Tống thị, bước chân vững chãi mang theo sự tức giận đùng đùng.
Trong đầu không biết đã lẩm nhẩm biết bao nhiêu câu chửi rủa Tống Vu Quân một cách thậm tệ.
Vốn đang đứng giữa đường ra oai cho Tống Vu Quân biết hắn ta hiện tại đã đạt được những thành tựu gì, mỗi lời nói có sức nặng như thế nào.
Vậy mà quay đi quay lại liền không thấy bóng dáng đâu mất, dường như bốc hơi khỏi mặt đất luôn rồi.
Mải mê chú ý tới Tống Vu Quân tới nỗi Khải Châu không nhận ra mình có cuộc họp quan trọng với Tống thị, nhìn kim đồng hồ nhúc nhích từng chút từng chút một mà lòng dạ nóng như lửa đốt.
Nếu như không ký được bản hợp đồng này thì hắn ta có nguy cơ bị cắt chức mất thôi.
Khải Châu nhanh chóng bước thật nhanh vào phòng họp, nơi mà Tổng giám đốc đang ngồi chờ hắn ở đó.
Nhìn thấy lưng ghế xoay về phía mình, Khải Châu đã ý thức được sự chậm trễ của mình ảnh hưởng lớn như thế nào.
Vội vàng để bản hợp đồng lên bàn, Khải Châu từ từ lên tiếng, hơi thở hổn hển vì mệt khiến cho câu nói không hoàn chỉnh.
“Xin…xin lỗi về sự chậm trễ không đáng có của tôi.
Trên đường tới đây tôi gặp một vụ tai nạn nên đường bị tắc, không thể đến kịp lúc được"
Lúng túng không biết giải thích thể nào cho sự chậm trễ thiếu chuyên nghiệp của mình, không lẽ phải nói rằng vì mải ra oai với đồng nghiệp cũ mà không đến kịp giờ hẹn hay sao? Trong đầu Khải Châu nhanh chóng đưa ra một lý do để lấp liếm đi sự thật đáng xấu hổ.
Chần chừ một lúc lâu không thấy người đối diện trả lời, Khải Châu có chút bối rối không biết phải làm gì, hai bàn tay của hản vô thức ướt sũng, trong lòng không an tâm khi đối diện với người trước mặt.
Khải Châu đang không biết phải xử sự như thế nào cho phải phép.
Đây cũng là lần đầu hản ta tới một tập đoàn lớn như Tống thị để đàm phán, không tránh khỏi trong lòng có chút khẩn trương.
Không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng, yên lặng tới mức có thể nghe được nhịp tim đập thình thịch của đối phương.
Điều này càng khiến cho Khải Châu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.
Nhắm thấy tình hình không ổn, hắn ta đang định lên tiếng thì bị ngăn lại bởi một giọng nói quen thuộc.
Toàn thân bỗng chốc cứng đờ trong giây lát, con ngươi đen láy lảo đảo vài vòng.
“Không cần phải gấp gáp như vậy.
Bản hợp đồng này tôi không ký."
Tống Vu Quân xoay người đối diện trực tiếp với Khải Châu, bờ môi mỏng khẽ cười một cái đầy thách thức, anh ngôi ở đó chêm chệ như một vị vua, ánh mắt hững hờ nhìn vào Khải Châu đang co rúm người lại vì sợ.
Giọng nói lạnh lùng gắn từng chữ một cách rõ ràng.
Khải Châu không tin vào mắt của mình, hắn ta lấy tay dụi dụi đôi mắt tới khi đỏ ửng mới thôi, bàn tay run rẩy đưa lên trước mặt hướng ngón trỏ về phía Tống Vu Quân rồi nói.
“Tại sao mày lại ở đây? Ai cho phép mày đột nhập vào tập đoàn này? Tao sẽ gọi bảo vệ ném mày ra ngoài"