Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Chương 132
Chương 132
Nhìn lướt qua đĩa trái cây mọng nước hấp dẫn trên bàn khiến cho Hàn Nhi không kìm lòng được mà ôm hết vào người, nào là trái cây, nước ngọt, ipad.
To gan lớn mật câm tất cả chúng vào phòng nghỉ của Tống Vu Quân.
Chăn ấm nệm êm đang chờ cô ở bên trong, dại gì không vào nghỉ ngơi cơ chứ? Nệm của Tống Vu Quân rất mềm và thoải mái, rất thích hợp cho một người lười biếng như Hàn Nhi.
Cô gái nhỏ vui vẻ lăn lộn qua lại trên giường lớn, tham lam hít hà mùi hương nam tính của Tống Vu Quân còn phảng phất đôi chút ở nơi này.
Nắm được một lúc lâu ơi là lâu cô gái nhỏ mới dần dần ý thức được việc làm vô tri của mình liền lập tức ngồi bật dậy, vỗ nhè nhẹ vào mặt vài cái cho tỉnh táo.
Dường như cảm xúc của Hàn Nhi dành cho Tống Vu Quân ngày càng nhiều hơn một chút thì phải.
Hành động thân thiết của hai người đang lớn dần theo thời gian.
Hàn Nhi sợ rằng cô tình cảm của cô dành cho Tống Vu Quân sẽ không được anh đáp lại, vốn dĩ không biết chắc Tống Vu Quân có thật sự nghiêm túc với cô hay chỉ chơi qua đường như những người phụ nữ khác? Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Nhi quyết định sẽ kìm lòng lại nhiều hơn một chút, không thể để bản thân rung động một cách dễ dàng như vậy được.
Nếu như Tống Vu Quân là loại tra nam thích trêu đùa với cảm xúc của người khác, thì Hàn Nhi sẽ không dại dột mà đâm đầu vào yêu đương với người như thế.
Thở dài một cái, cô gái nhỏ mới cầm lấy quả táo đỏ chót trên đĩa cần một miếng.
Miệng nhai chóp chép tay nghịch ipad tìm phim xem, trước mắt cứ tận hưởng phúc lợi của mình đã, chuyện gì tới thì sẽ tới, bây giờ suy nghĩ cũng chẳng có ích lợi gì.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng thắng vào trong khiến cho Hàn Nhi giật mình thon thót, miếng táo đang cản dở cũng vội vàng rớt xuống dưới.
Người ở ngoài là ai vậy? Giờ này Tống Vu Quân chắc chắn chưa họp xong, Vĩ Phong lại càng không thể có mặt ở đây được.
Ai dám to gan bước vào cấm địa khi chưa được sự cho phép? Hàn Nhi có chút lo ngại không biết phải đối diện như thế nào với người ở bên ngoài Cô là một người không thân không phận, lấy danh nghĩa gì để nói chuyện với họ? Hàn Nhi vội vàng nấp vào một góc phòng, yên lặng xem xét động tĩnh bên ngoài như thế nào.
Tiếng gõ cửa vừa dứt thay bằng tiếng giày cao gót gõ mạnh xuống sàn, âm thanh lọc cọc đầy kiêu hãnh càng ngày càng tiến lại gần chỗ của Hàn Nhi, cô sợ tới mức không dám thở mạnh.
Tống Mỹ Nhân chậm rãi tiến về bàn làm việc của Tống Vu Quân, cô ta biết hiện giờ Tống Vu Quân không có ở đây nên mới to gan bước vào phòng làm việc của anh để lục lọi hồ sơ.
Trong đây có cất giữ một số tài liệu quan trọng của Trương thị, công ty của Trương Phi Tình.
Nếu như Tống Mỹ Nhân không nhanh tay thủ tiêu thì chắc chắn lão già kia sẽ hành hạ cô ta cho tới chết mất.
Nhìn đống hồ sơ chất cao như núi, Tống Mỹ Nhân không nhịn được mà chửi thề một câu.
“Chết tiệt! Tống Vu Quân để nó ở đâu cơ chứ? Nếu như tìm hết đông này thì tới khi nào mới xong."
Tống Mỹ Nhân không hề để ý tới sự xuất hiện của một người khác trong căn phòng này, Hàn Nhi đương nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.
Một người quá đỗi quen thuộc, nếu như có chết cô cũng không quên được giọng nói hắn sâu trong tâm trí của mình.
Hàn Nhi biết sợ rồi, nếu như không cẩn thận để Tống Mỹ Nhân biết cô đang nấp ở đây thì có mười cái mạng cũng không thể thoát tội được.
Tống Mỹ Nhân không tìm được hồ sơ nên tủ nên tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, máu nóng đã đồn tới não, cô ta xém chút nữa không giữ bình tĩnh được mà hất đổ ly nước trên bàn của Tống Vu Quân.