Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 92

CHƯƠNG 92: BẠN TRAI CŨ CỦA LÝ VŨ HÂN (5)

Lý Vũ Hân ngồi xuống phía trước một cái ghế, cứ ngồi ngẩn người ở đó, không biết là đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, phần lớn mấy nhóm nam nữ ở trong nơi hẻo lánh đều đã xong việc và rời đi, còn cô thì vẫn cứ ngồi ở đó như cũ. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, Lý Vũ Hân lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt, sau đó đứng lên chậm rãi đi ra ngoài trường.

Đi ra khỏi trường, cô cũng không lựa chọn ngồi lên xe mà là bước chầm chậm đi dọc theo con đường, lúc này đã đến hơn hai giờ đêm, trên đường cơ bản cũng không có gì để hình dung, cho dù có thì cũng chỉ có một vài tốp ba tốp năm nam nữ trẻ tuổi uống say ngã trái ngã phải, cũng có mấy người với vóc dáng gầy gò đang múa may quay cuồng, vừa nhìn liền biết những người này vừa mới chơi thuốc xong hoặc là vừa mới tiêm xong.

Lý Vũ Hân vẫn cứ đi về phía trước, đi tới đi tới, bỗng nhiên phía trước có hai người da đen đi gần lại. Diệp Lăng Thiên đứng ở rất xa liền nhìn thấy hai người da đen này đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lý Vũ Hân, anh cảm thấy có chút không đúng, quả nhiên giống như dự đoán của anh, lúc hai người da đen đi đến trước mặt của Lý Vũ Hân thì lập tức cản Lý Vũ Hân lại, sau đó hai người không nói lời nào liền ôm Lý Vũ Hân, đưa Lý Vũ Hân vào trong con hẻm nhỏ ở bên cạnh.

Diệp Lăng Thiên nhíu mày, sau đó tăng tốc bước chân vọt tới. Lúc Diệp Lăng Thiên xông vào con hẻm nhỏ tối tăm, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai của Lý Vũ Hân và âm thanh kêu cứu bằng tiếng Anh, hai người đàn ông đặt Lý Vũ Hân ở dưới đất chuẩn bị ra tay.

Diệp Lăng Thiên xông đến, đá hai người da đen với vóc dáng cao lớn như trâu mỗi người một đá, hai người này liền bay qua một bên.

Lý Vũ Hân cũng đã bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu, càng không ngừng kêu khóc, khi thấy Diệp Lăng Thiên xuất hiện thì lập tức bò dậy từ dưới đất, giống như là một con nai sợ hãi trốn ở sau lưng của Diệp Lăng Thiên, còn đang không gần run rẩy. Có thể nhìn thấy được, tình huống lúc nãy đối với cô mà nói đáng sợ đến mức nào.

“Cô không bị sao đó chứ?" Diệp Lăng Thiên quay người lại nhìn Lý Vũ Hân.

“Tôi… không có sao cả, tôi…" Lý Vũ Hân nói lắp bắp.

“Không có việc gì thì tốt rồi, không cần phải nói cái gì nữa. Đi thôi, trở về khách sạn." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, sau đó lôi kéo tay của Lý Vũ Hân đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Vừa đi về phía trước, Diệp Lăng Thiên đột nhiên lại quay đầu lại, vừa nhấc chân lên liền đá xoáy một cái, lập tức người da đen đang cầm một con dao nhỏ ở trong tay chuẩn bị xông đến đánh lén Diệp Lăng Thiên liền trực tiếp bay ra ngoài, lập tức liền truyền đến tiếng rên rỉ. Mà đổi thành một người da đen khác đang cầm một con dao nhỏ xông đến cũng lập tức thắng lại, hơi kinh ngạc và sợ hãi mà nhìn Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên hơi tức giận, chậm rãi đi về phía người da đen này, mặc dù là người da đen này đang cầm con dao ở trong tay, nhưng mà vẫn chậm rãi lùi về phía sau.

Diệp Lăng Thiên nhìn người da đen rồi chậm rãi đi đến, lúc mà người da đen đang chuẩn bị xoay người chạy đi, Diệp Lăng Thiên liền tăng nhanh tốc độ một phát bắt được người da đen, sau đó liền đánh hay đấm, rồi lại nâng đầu gối thúc cùi chỏ xong mới buông người da đen ra. Người da đen liền lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất, dùng tay che bụng của mình, càng không ngừng lăn lộn ở trên đất.

“Cho các người thời gian một phút, lập tức biến mất khỏi mắt của tôi, nếu không thì tôi sẽ bắt hai người đến cục cảnh sát." Diệp Lăng Thiên đứng ở đó, dùng tiếng Anh lạnh lùng nói.

Hai người da đen nghe xong thì lập tức bò dậy từ dưới đất, chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, ôm bụng khập khiễng chạy ra phía bên ngoài. Làm cho Lý Vũ Hân vốn đang đứng ở đầu hẻm lập tức chạy tới đứng ở sau lưng của Diệp Lăng Thiên, cô quả thật là hoảng sợ quá độ.

“Không cần phải sợ đâu, không có việc gì cả. Tốt nhất là không nên ra ngoài chạy loạn một mình, trật tự an ninh ở nước B không thể so sánh với trong nước được, chúng ta đi thôi." Diệp Lăng Thiên vỗ vỗ phía sau lưng của Lý Vũ Hân rồi nói, sau đó liền dẫn đầu đi ra ngoài hẻm.

“Anh… anh… sao anh lại đến đây?" Cuối cùng Lý Vũ Hân mới lấy lại tinh thần từ trong hoảng sợ, hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Kể từ lúc cô đi ra khỏi khách sạn thì đã bắt đầu đi theo phía sau của cô, không phải là tôi cố ý đi theo dõi cô, chỉ sợ cô gặp nguy hiểm. Với lại tôi biết là cô muốn yên lặng một mình, cho nên tôi không có làm phiền cô." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

“Cảm ơn anh, tôi chỉ muốn đi một mình vừa đi vừa nhìn, suy nghĩ chút chuyện ở trường học, cũng không phải là cố ý tránh né anh." Lý Vũ Hân có chút áy náy nói.

“Tôi biết." Diệp Lăng Thiên đốt cho mình một điếu thuốc.

“Cảm ơn anh, anh lại cứu tôi một lần nữa, nếu không phải có anh thì cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào." Lý Vũ Hân cảm kích nói.

“Bảo vệ cho cô chính là trách nhiệm của tôi, cô chờ một lát, để tôi đi gọi xe." Diệp Lăng Thiên nói xong thì đứng chờ ở ven đường.

“Đi với tôi một lát đi, có được hay không?" Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên rồi hỏi.

Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường, ở trong nước cái này được gọi là ép đường cái, chỉ là nửa đêm hai ba giờ mà vẫn còn ép đường cái ở ven đường, quả thật rất ít gặp.

“Trường trước kia mà tôi học là trường đại học Châu Lập New York, lúc mà tôi ở nước B thì tôi học ở đây, học đại học bốn năm. Anh ta cũng là như vậy, anh ta luôn luôn có mơ ước một ngày nào đó mình có thể được làm việc trong một tập đoàn tài chính phố Wall nào đó, cho nên anh ta đã kiên trì lựa chọn đến New York."

“Bởi vì anh ta ở đây, cho nên tôi cũng muốn thi vào trường đại học này, lúc đó vì để được đậu trường đại học này, tôi đã bỏ ra sức lực rất lớn, có điều cuối cùng tôi vẫn được như ý muốn mà đến nơi này học. Ở đây bốn năm, chúng tôi đã từng có một đoạn thời gian rất tốt đẹp, lúc tôi vừa đến thì còn rất sợ hãi, lần đầu tiên ra nước ngoài, hơn nữa tiếng Anh của tôi cũng không được lưu loát cho lắm. Lúc đó toàn bộ mọi thứ đều nhờ anh ta chăm sóc, anh ta đối xử với tôi rất tốt."

“Bình thường chúng tôi cùng học với nhau, sau khi học rồi thì chúng tôi đi ra ngoài bơi lội, cưỡi ngựa, thỉnh thoảng cũng sẽ cắm trại dã ngoại, hoặc là đi ra ngoài du lịch. Có đôi khi anh ta sẽ mua một ít nguyên liệu đến phòng tôi ở để làm món ăn cho tôi, có điều anh ta đều làm cơm Tây. Lúc đó cảm thấy ăn thật là ngon, tôi cho rằng trên đời này không còn có món gì ngon hơn so với nó."

“Bởi vì anh ta mà tôi thích sữa với bánh mì, thích cà phê và cơm tây, cho nên sau khi tôi trở về nước, tôi cũng thường xuyên đi ăn cơm tây, bởi vì đây là một thói quen đã được hình thành, cũng là một cách để tôi nhớ nhung đến anh ta. Chỉ là bây giờ nhớ lại, khi đó anh ta đã hình thành một loại bệnh, anh ta quá mong muốn trở thành đồng một người của nước B." Lý Vũ Hân vừa đi vừa chậm rãi nói.

“Tôi nhớ là năm đó tôi học năm ba đại học, anh ta học năm tư, anh ta nói anh ta muốn ra nước ngoài học, tôi không muốn anh ta ra nước ngoài, cho nên muốn kết hôn với anh ta, chỉ cần kết hôn thì anh ta sẽ không đi nước ngoài được. Thế là tôi liền lôi kéo anh ta đến nhà của tôi để gặp ba tôi, tôi nói với ba tôi biết anh ta chính là bạn trai của tôi, chúng tôi muốn kết hôn với nhau."

“Ngay từ đầu thì ba của tôi đã có chút không vui, nhưng mà sau khi nói chuyện với anh ta trong phòng làm việc hết một tiếng đồng hồ, ba của tôi liền đen mặt đi ra ngoài, trực tiếp đuổi anh ta ra khỏi cửa. Sau đó cực kỳ nghiêm túc mà kêu tôi lập tức chia tay với anh ta, đừng qua lại với anh ta nữa. Tôi hỏi ba tôi tại sao, ba tôi nói anh ta không phải là một người đàn ông đáng tin cậy, nếu như đi theo anh ta thì cuộc đời của tôi sẽ bị hủy hoại." Lý Vũ Hân nói tiếp.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại