Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 86

CHƯƠNG 86: “CHỒNG" CỦA TÔI (7)

“Bác sĩ nói rằng tình trạng hồi phục của Diệp Sương rất tốt, có thể kết luận ca phẫu thuật lần này rất thành công. Quả thận mới và cơ thể của Diệp Sương rất hợp nhau. Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ sự đào thải hay tác dụng phụ nào. Nếu tình huống vẫn tiếp tục như vậy thì nửa tháng sau là có thể xuất viện về nhà bồi dưỡng được rồi. Đúng rồi, đây là bảng sao kê thanh toán của ngày hôm nay, số dư trong tài khoản sắp hết, có thể phải thanh toán rồi. "Hứa Hiểu Tinh nói rồi lấy từ bên cạnh ra một hóa đơn đưa cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên xem qua, lần trước anh đã trả ba trăm triệu, đến bay giờ trong tài khoản chỉ còn lại hơn chín trăm nghìn. Tính toán trước sau, số tiền một tỷ rưỡi trước mắt cũng không còn bao nhiêu, nếu như lần này không có chín trăm triệu tiền thưởng, bệnh của Diệp Sương thật sự không thể nào chữa khỏi.

“Anh à, nếu không có tiền thì em có thể xuất viện sớm. Em cảm thấy mình hiện tại đã ổn rồi. Anh xem, em đã có thể ra khỏi giường và đi lại được, hơn nữa cơ thể cũng đã có sức lực. Em đã hoàn toàn bình phục rồi, không cần phải nằm viện nữa." Diệp Sương nhanh chóng nói khi nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Thiên.

“Em im lặng đi, ngoan ngoãn ở trên giường, tiền không phải việc của em, hiện tại em chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh, em nghỉ ngơi cho khỏi bệnh chính là sự giúp đỡ lớn nhất với anh rồi." Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Sương nói.

Thấy Diệp Lăng Thiên tức giận, Diệp Sương lại ngoan ngoãn nằm xuống giường.

“Diệp Lăng Thiên, anh đi ra ngoài với tôi một chút." Hứa Hiểu Tinh vẫn luôn nhìn Diệp Lăng Thiên, sau đó nói với Diệp Lăng Thiên, rồi bước ra khỏi phòng bệnh trước.

“Em cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, hiện tại em đã tốt hơn nhiều rồi, nhất định phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện nghe lời bác sĩ và cô giáo Hứa. Nếu em cứ tùy hứng thì bao nhiêu công sức và tiền bạc mà chúng ta đã tiêu phí đều thành vô ích. Bây giờ công việc của anh đã bận hơn trước, có lẽ càng không có thời gian đến thăm em nữa, nếu em có cần gì thì cứ tìm cô giáo Hứa được không? Đừng lo lắng cho anh trai, anh trai có tiền mà." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Sương nói.

“Vâng, được rồi, anh trai, anh thật sự nên cảm ơn chị dâu. Trong suốt thời gian qua, chị dâu vẫn luôn ở bên em trong bệnh viện. Lúc đó chị ấy đã tắm cho em, thay quần áo và giặt cho em, còn mang đồ ăn ngon cho em nữa. Anh, em có thể thấy chị dâu rất yêu anh, nếu không yêu anh thì chị ấy sẽ không làm nhiều điều như vậy cho em, anh mau cưới chị dâu về nhà đi, sau này em sẽ kiếm tiền để báo đáp ân tình to lớn này của hai người." Diệp Sương nghiêm túc nói.

Diệp Lăng Thiên sững sờ, lập tức không nói nên lời, sau đó nói: “Ừ, anh biết rồi, em đừng nghĩ nhiều như vậy, tự mình nghỉ ngơi đi, anh đi đây."

Diệp Lăng Thiên nói xong quay người bước ra ngoài, sau khi đi ra thấy Hứa Hiểu Tinh đứng ở hành lang chờ mình, hai người đi vài bước, Hứa Hiểu Tinh lấy ra một tấm thẻ từ trong túi xách đưa cho Diệp Lăng Thiên.

“Làm gì vậy?" Diệp Lăng Thiên nghi ngờ nhìn Hứa Hiểu Tinh.

“Cho anh mượn tiền. Trong này có sáu trăm triệu, là tiền dành dụm những năm đi làm của tôi, sao nào, thu nhập của tôi cũng khá cao phải không? Số tiền sáu trăm triệu này cho anh mượn trước, dù sao bây giờ tôi có giữ số tiền này cũng không có tác dụng gì, tốt hơn hết là cho anh mượn để lấy lãi. " Hứa Hiểu Tinh cười nói.

Diệp Lăng Thiên lắc đầu, đẩy thẻ của Hứa Hiểu Tinh lại, nói: “Hiểu Tinh, thật sự cảm ơn cô rất nhiều, nhưng tôi vẫn còn tiền. Khi nào không có tiền tôi sẽ hỏi mượn cô."

Nói thật, Hứa Hiểu Tinh lập tức chủ động lấy ra sáu trăm triệu cho mình vay lại còn vì sợ lòng tự trọng của mình bị tổn thương mà cố ý nói sẽ cho mình vay lãi khiến Diệp Lăng Thiên rất cảm động.

“Anh còn tiền sao? Anh còn tiền ở đâu? Ngày nào tôi cũng ở bệnh viện, ngày nào tôi cũng đọc hóa đơn của bệnh viện. Tôi tính rồi, một tỷ rưỡi kia của anh chắc đã tiêu gần hết rồi đúng không? Cộng thêm một số chi phí sinh hoạt khác, anh còn tiền ở đâu chứ?"

“Diệp Lăng Thiên, anh không thể lấy bệnh tình của Diệp Sương ra làm trò đùa được? Đây không phải là lúc để nói đến lòng tự trọng, tôi cũng không hề nói là tôi đang thương hại anh, tôi chỉ đang giúp anh. Giúp đỡ và thương hại là hai chuyện khác nhau. Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm có đúng không? Nếu như anh không cầm tiền, sau này tôi sẽ tự mình đi thanh toán hóa đơn, tôi còn để cho anh muốn cũng không trả được, tôi xem anh làm thế nào được. " Hứa Hiểu Tinh tức giận nói.

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hứa Hiểu Tinh, Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó nói: “Cô hiểu lầm tôi rồi, cái gì là thương hại cái gì là giúp đỡ trong lòng tôi đều hiểu, không phải tôi đã nói rồi sao? Đợi đến lúc tôi thật sự không còn tiền tôi sẽ hỏi mượn cô. Nhưng hiện tại tôi thực sự vẫn còn tiền, lần này đến nước D đã thương lượng hợp tác thành công, hơn nữa kết quả còn rất tốt, chính vì vậy công ty đã thưởng cho tất cả những người đi lần này, tôi có chín trăm triệu, mấy ngày trước đó đã chuyển đến thẻ của tôi, tôi nghĩ, với chín trăm triệu này là có thể chữa khỏi bệnh của Diệp Sương rồi. "

“Chín trăm triệu? Trời ạ, vốn dĩ tôi cũng đã được coi như là người giàu có, trong thẻ có hơn sáu trăm triệu, không ngờ tôi mới thật sự là người nghèo. Bỏ đi, coi như là tôi lo chuyện không đâu đi." Hứa Hiểu Tinh hơi không vui nói.

Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó nói: “Dù nói thế nào tôi cũng thực sự rất cảm động. Vừa rồi Diệp Sương cũng đã nói với tôi rằng từ khi con bé nhập viện, đều là nhờ cô ở trong bệnh viện chăm sóc con bé, ở cùng con bé, giúp con bé giặt quần áo, mua đồ ăn cho con bé v.v. Tôi là một người ăn nói vụng về, cũng không biết phải nói thế nào. Dù sao thì tôi rất cảm động. "

“Sau đó thì sao?" Hứa Hiểu Tinh hỏi.

“Cái gì cơ?" Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Ngoại trừ cảm động ra thì không còn gì khác sao? Liệu có thích tôi không?" Hứa Hiểu Tinh cười hỏi.

“Đừng nói đùa nữa, đúng rồi, sao cô không giải thích với Diệp Sương? Bị con bé gọi là chị dâu như thế này thật xấu hổ." Diệp Lăng Thiên lúng túng nói.

“Tôi giải thích thế nào được? Hiện tại tất cả giáo viên và học sinh toàn trường đều biết mối quan hệ của tôi với anh. Mấy bức ảnh này đang truyền đi điên đảo trong mạng nội bộ của trường và trên facebook. Tôi có thể giải thích rõ ràng được không? Hơn nữa, một giáo viên như tôi lại có thể nói với học sinh của mình rằng tôi tìm anh đến đóng giả làm bạn trai của tôi để ngăn chặn sự quấy rối của chủ nhiệm sao?" Hứa Hiểu Tinh tức giận nói.

Nghe Hứa Hiểu Tinh giải thích, Diệp Lăng Thiên cảm thấy khá hợp lý bèn gật đầu.

“Ngoài ra, sao tôi không nghĩ cái danh xưng “chị dâu"đáng xấu hổ như vậy nhỉ? Tôi cảm thấy nghe khá hay đấy, ít ra thì nghe dễ chịu hơn cô giáo Hứa." Hứa Hiểu Tinh nói thêm.

Nghe được mấy lời đó của Hứa Hiểu Tinh, Diệp Lăng Thiên hơi xấu hổ, thầm tự hỏi người phụ nữ này là loại logic gì chứ, thật là.

“Vậy được thôi, Hiểu Tinh, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa, cuộc họp của Lý Vũ Hân có lẽ cũng mở được khá lâu rồi, tôi phải nhanh chóng trở về, nếu không có chuyện gì cô cũng quay về đi, một mình con bé ở đây có y ta là tốt rồi, hơn nữa con bé bây giờ có thể tự mình di chuyển, cô không cần phải thường xuyên đến nữa, vất vả cho cô rồi." Diệp Lăng Thiên khách sáo nói.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại