Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 82
CHƯƠNG 82: “CHỒNG" CỦA TÔI (BA)
“Ừm, việc này tớ biết. Chỉ là, muốn tớ đồng ý cũng được thôi, cậu nói cho tớ biết cậu gọi Diệp Lăng Thiên đi làm gì? Sẽ không phải lại đi đóng giả làm bạn trai cậu chứ?" Lý Vũ Hân không tin tưởng nhìn Hứa Hiểu Tinh hỏi.
“Bảo sao nói cậu vô cùng thông minh chứ, đúng là sắc đẹp và trí tuệ tồn tại cùng nhau, tối nay một đồng nghiệp ở văn phòng tớ sinh nhật, mời tất cả bọn tớ ăn cơm, đã nói rồi, nhất định phải dẫn theo người nhà. Không phải lần trước Diệp Lăng Thiên đã tỏ rõ thân phận của mình ở văn phòng tớ sao, cho nên người đó nhất định muốn tớ dẫn Diệp Lăng Thiên đến, tớ cũng không có lý do từ chối, vì thế cũng chỉ có thể nhờ Diệp Lăng Thiên đóng giả một lần nữa thôi. Cậu biết đấy, nếu không cho Diệp Lăng Thiên đến tớ sẽ rất mất mặt, đúng không?" Hứa Hiểu Tinh nghiêm túc giải thích với Lý Vũ Hân.
“Từ lúc nào Hứa Hiểu Tinh cậu lại là một người quan tâm đến mặt mũi như vậy chứ? Hiểu Tinh, tại sao tớ cảm thấy cậu làm như vậy là có âm mưu gì đó, không phải cậu định bụng đùa giả thành thật với Diệp Lăng Thiên chứ?" Lý Vũ Hân lại cau mày nghi ngờ nhìn Hứa Hiểu Tinh.
“Cậu nghĩ cái gì thế, nếu tớ thật sự muốn xuống tay với Diệp Lăng Thiên, tớ vắt óc suy nghĩ ra một đống kế hoạch tồi tệ như vậy làm gì, tớ có mệt không chứ. Nếu tớ thật sự có suy nghĩ này, bằng sức hấp dẫn của Hứa Hiểu Tinh tớ, ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Lăng Thiên, chẳng phải anh ta sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi sao. Đừng ở đây nhiều lời nữa, người sống trong xã hội coi trọng mặt mũi nhất, cậu mau tan làm về nhà ba cậu đi, tớ đang gấp lắm." Hứa Hiểu Tinh giục Lý Vũ Hân.
“Có cần phải vội vã như vậy không? Tớ vẫn chưa tan làm đâu."
“Cậu là Tổng giám đốc, quy định nơi này đều là do cậu đặt ra, cậu đi lúc nào còn có người dám nói gì sao? Mau lên." Hứa Hiểu Tinh lại thúc giục lần nữa.
“Được rồi, được rồi, tớ đi, cậu chắc chắn Diệp Lăng Thiên đã đồng ý đi với cậu chứ?" Lý Vũ Hân cười hỏi.
“Anh ta dám không đồng ý? Anh ta cũng là một trong những người gây ra tai họa, nhất định phải phụ trách tới cùng." Hứa Hiểu Tinh kéo Lý Vũ Hân đi ra ngoài.
Đương nhiên, quả thật Diệp Lăng Thiên không cách nào từ chối Hứa Hiểu Tinh, chủ yếu là anh không biết phải từ chối thế nào.
Diệp Lăng Thiên đưa Lý Vũ Hân đến nhà Lý Tiên Nguyên, sau đó đi cùng Hứa Hiểu Tinh đến nhà hàng mà bạn cô nói.
Vừa xuống xe, Hứa Hiểu Tinh đã ôm chặt lấy cánh tay Diệp Lăng Thiên, cả người đều dựa lên trên người Diệp Lăng Thiên, vô cùng thân thiết, mặc dù Diệp Lăng Thiên không quen như vậy, nhưng vẫn cố chịu đựng, cứ để như vậy đi vào nhà hàng với Hứa Hiểu Tinh.
Đẩy cửa phòng riêng ra, bên trong đã có rất nhiều người, người ngồi đầy hai bàn lớn. Mà đồng nghiệp có sinh nhật mà Hứa Hiểu Tinh nhắc đến lại chính là người phụ nữ đeo kính sôi nổi nhất lần trước.
“Ồ, trai xinh gái đẹp của chúng ta đến rồi, mọi người chào đón nào." Nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh và Diệp Lăng Thiên tiến vào, không biết là ai trách móc kêu lên một câu, tất cả mọi người đều quay ra nhìn Diệp Lăng Thiên và Hứa Hiểu Tinh, điều này khiến Diệp Lăng Thiên rất xấu hổ. Anh không phải là một người thích đứng dưới ánh đèn sân khấu, nếu như có thể, anh thà rằng cả đời này của mình đều không có tiếng tăm gì, thậm chí là không người hỏi han.
Bởi vì Hứa Hiểu Tinh vốn là một người rất hoạt bát, hơn nữa lại xinh đẹp hàng đầu, ở đâu cũng đều là nhân vật nổi bật, mà Diệp Lăng Thiên cũng theo đó mà trở thành nhân vật quan trọng, tối nay là người nhà đi theo, vì thế không giống như lần trước chỉ toàn là nữ, lần này là nam nữ mỗi bên một nửa, không biết là người nào đề nghị, phụ nữ một bàn đàn ông một bàn. Vì thế, tối nay Diệp Lăng Thiên trở thành đối tượng bị mọi người chuốc rượu, mà nhân vật chính lại trở thành vai phụ.
Đối với cách đối nhân xử thế, Diệp Lăng Thiên không thông thạo cho lắm, cũng không biết từ chối thế nào, vì thế cũng chỉ có thể ai đến cũng không từ chối mà tiếp một ly rồi lại một ly, đến cuối cùng, Hứa Hiểu Tinh ngồi ở một bàn khác len lén chú ý đến Diệp Lăng Thiên không nhìn nổi nữa, xông đến đứng bên cạnh Diệp Lăng Thiên nói với những người khác: “Tôi nói này mấy người các anh sao lại ức hiếp người ta như vậy? Nhiều người ở đây như vậy, vì sao người nào cũng đặc biệt đến mời bạn trai tôi uống, các anh không thể như thế, có bản lĩnh thì một đối một, chơi đánh luân phiên, có dám chơi như vậy không?"
“Ơ, xem ra người đẹp Hứa đau lòng rồi." Phụ nữ bàn bên kia cười ha ha.
“Nói nhảm, nếu như ông xã cô uống nhiều như vậy cô không đau lòng à. Tôi biết trong lòng mấy người các anh có ý đồ gì, muốn cho ông xã tôi say bẽ mặt phải không, được, nếu không như vậy đi, từ giờ trở đi, mỗi người một chai rượu trắng, mọi người cùng uống, như vậy mới coi như có bản lĩnh, được không? Nhường chỗ đi, tôi ngồi ở đây, nếu không mấy người các anh còn không bắt nạt ông xã tôi cho đã sao." Hứa Hiểu Tinh vô cùng khó chịu nói, sau đó lập tức lấy một cái ghế sang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Thiên.
“Không sao." Diệp Lăng Thiên cảm động nói.
“Cái gì mà không sao chứ, rõ ràng đám người này đang ức hiếp anh, anh đó, thật thà như vậy, bọn họ kính anh anh đều uống, anh không nhìn ra bọn họ đều đã bàn bạc với nhau rồi à, nhất định là hai tên lần trước bị anh uống dọa sợ, lần này liên hợp với nhiều người như vậy đến chuốc anh."
Hứa Hiểu Tinh không hề nể mặt mà nói sang hai giáo viên nam lần trước, nhưng mà vẫn may mọi người đều biết Hứa Hiểu Tinh là người như thế nào, nên mọi người cũng chỉ cười ha ha, tiếp tục pha trò trêu hai người Diệp Lăng Thiên và Hứa Hiểu Tinh.
Bởi vì có Hứa Hiểu Tinh ở bên cạnh giám sát vào đôn đúc chiến đấu, cho nên, lúc sau không ai dám một mình kính rượu Diệp Lăng Thiên, nhưng mà cho dù như vậy, tối nay Diệp Lăng Thiên vẫn uống không ít, một mình anh uống ít nhất một chai rượu trắng, tửu lượng thế này cũng khiến cho tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Bởi vì, có hai người đàn ông mới chỉ uống chút thôi đã mê man bất tỉnh bị bà xã đỡ về nhà rồi.
Lúc đầu cho rằng ăn cơm xong cũng không còn việc gì, nào ngờ, người phụ nữ đeo kính lại kêu gọi đi hát karaoke, tất cả mọi người đều đi hát.
“Hát hò thì tôi không đi được rồi. Hay là tôi về trước nhé?" Diệp Lăng Thiên kéo Hứa Hiểu Tinh sang một bên rồi nói.
“Tất cả mọi người đều đi vì sao anh không đi? Anh không đi tôi rất mất mặt đấy! Hơn nữa, người ta sinh nhật mời mọi người đi ăn cơm ca hát là nể mặt rồi, nếu anh không đi sau này ở trong văn phòng tôi phải đối mặt với người ta thế nào?" Hứa Hiểu Tinh tức giận nhìn Diệp Lăng Thiên.
“Nhưng… nhưng… tôi cũng không biết hát." Diệp Lăng Thiên lúng túng nói.
“Không biết hát thật?" Hứa Hiểu Tinh hỏi.
“Không biết thật."
“Không biết hát cũng không sao, ngồi cạnh tôi, được không, ông xã, em xin anh." Hứa Hiểu Tinh đột nhiên làm nũng với Diệp Lăng Thiên.
Nghe thấy Hứa Hiểu Tinh gọi một tiếng ông xã như vậy, nhất thời toàn thân Diệp Lăng Thiên đều nổi da gà, lúc này đành phải đầu hàng. Ngoan ngoãn đi theo đám người Hứa Hiểu Tinh đến quán Karaoke.
“Sau này anh khôn ra chút được không? Đừng giống như thằng ngốc, người khác mời rượu anh đều uống, đám người bọn họ gian xảo lắm, anh cho rằng ai cũng thật thà như anh sao, anh nhìn lại mình một chút đi, uống bao nhiêu rồi? Có cần tôi đi mua ít thuốc giải rượu cho anh uống trước không? Có lẽ lát nữa đến quán Karaoke còn phải uống rượu." Hai người đi ở cuối cùng, Hứa Hiểu Tinh ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Thiên oán giận nói.
“Không cần, tạm thời vẫn không sao, cám ơn." Diệp Lăng Thiên khách khí nói.