Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 73
CHƯƠNG 73 ĐÓNG GIẢ LÀM BẠN TRAI (3)
“Đúng đấy, đây là việc vui lớn của cô, cho dù nói thế nào, thì cô cũng phải mời chúng tôi ăn cơm, có phải không anh đẹp trai. Đúng rồi, anh đẹp trai, sao anh không tự giới thiệu một chút." Một giáo viên nữ khác cười nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên hơi bối rối, anh hoàn toàn không hiểu được chuyện này là thế nào.
Đúng lúc này thì anh cảm thấy có người đá mình một cái, không cần nghĩ cũng biết là do Hứa Hiểu Tinh, anh nhìn Hứa Hiểu Tinh, rồi đành phải vừa cười vừa nói: “Chào mọi người, tôi là Diệp Lăng Thiên, rất hân hạnh được biết mọi người."
“Anh đẹp trai, tối nay mời mọi người ăn cơm nhé? Nếu anh không mời chúng tôi một bữa, thì sau này khi anh đến tìm Hiểu Tinh chúng tôi sẽ không mở cửa cho anh nữa đâu."
“Mời, nhất định sẽ mời, có phải không, anh yêu." Hứa Hiểu Tinh không đợi Diệp Lăng Thiên nói xong, đã vội vàng đồng ý, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Lăng Thiên.
“Được, mời chứ." Diệp Lăng Thiên bị Hứa Hiểu Tinh ép buộc, nên chỉ có thể đồng ý.
“Hiểu Tinh này, tối nay cùng nhau ăn cơm đi." Đúng lúc này, có giọng nói từ bên ngoài truyền đến, hơn nữa, giọng nói này vừa vang lên thì mọi người trong văn phòng đều dừng lại không nói nữa. Sau đó, Diệp Lăng Thiên trông thấy một người đàn ông trung niên đeo kính bước vào. Anh ta vừa vào, thì tất cả mọi người trong phòng đều không nói gì thêm, mỗi người đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn Hứa Hiểu tình và Diệp Lăng Thiên.
Người đàn ông bước vào, trông thấy Hứa Hiểu Tinh đang cầm bó hoa, còn có Diệp Lăng Thiên đang đứng bên cạnh nữa, thì sững sờ, nhưng mà anh ta vẫn cười rồi nói với Hứa Hiểu Tinh: “Hiểu Tinh, tối nay ăn cơm cùng nhau nhé, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Phúc Tương rồi, chỗ đó mới thay đầu bếp mới, mùi vị rất không tệ."
“Xin lỗi, chủ nhiệm Vương, tối nay tôi đã hẹn ăn cơm với bạn trai rồi cùng nhau đi xem phim nữa." Hứa Hiểu Tinh vội vàng ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Thiên rồi nói.
Người đàn ông được gọi là chủ nhiệm Vương kia nhíu chặt mày lại, lạnh lùng nhìn Hứa Hiểu tình và Diệp Lăng Thiên, rồi kinh ngạc hỏi thăm: “Bạn trai em? Anh ta? Em có bạn trai từ bao giờ vậy?"
“Chúng tôi cũng chỉ mới xác định quan hệ chưa lâu, chủ nhiệm, để tôi giới thiệu một chút nhé, đây là bạn trai tôi, Diệp Lăng Thiên. Anh yêu, đây là thầy chủ nhiệm của bọn em, chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Vương là cấp trên của bọn em, vẫn luôn giúp đỡ em rất nhiều." Hứa Hiểu Tinh cười nói.
“Chào anh, tôi là Diệp Lăng Thiên, sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn." Có lẽ Diệp Lăng Thiên đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi, cho nên mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với chủ nhiệm Vương.
“Hừ, Hứa Hiểu Tinh, cô thật to gan, có biết chỗ này là chỗ nào không? Chỗ này là trường học, là nơi dạy dỗ giáo dục người khác, không phải nơi để cô nói chuyện yêu đương, quan hệ nam nữ linh tinh. Cô là giáo viên, thì cô phải có đạo đức tối thiểu của cái nghề này, đừng để ô nhiễm mảnh đất trong sạch trong trường học của chúng ta, còn nữa, cũng đừng cho một số người không có phận sự vào trong trường, nếu như xảy ra chuyện gì, thì ai chịu trách nhiệm vấn đề này." Chủ nhiệm Vương không để ý đến bàn tay của Diệp Lăng Thiên đang đưa ra, mà lạnh lùng nói.
“Xin hỏi ngài chủ nhiệm này, anh nói người không phận sự là tôi sao? Là tôi và Hiểu Tinh đang có quan hệ nam nữ không đứng đắn sao?" Diệp Lăng Thiên lạnh lùng hỏi.
“Tôi đang nói những người khác, không chỉ mặt gọi tên ai cả, nhưng mà đang nói đến ai thì trong lòng mọi người chắc cũng đoán được, trường học có quy định của trường học, chỗ này là chỗ giáo dục dạy dỗ người khác, xin giữ tự trọng. Lần này coi như bỏ qua, sau này nhất định không để chuyện tương tự xảy ra nữa." Chủ nhiệm Vương thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lăng Thiên, thì thái độ hơi dịu đi, nhưng mà nói chuyện vẫn còn rất hung hăng vênh vào.
“Ngược lại tôi muốn hỏi chủ nhiệm đây, nếu như tôi không nghe lầm, thì vừa rồi anh muốn mời bạn gái tôi ăn cơm, không biết anh có mục đích gì? Là một người lãnh đạo, lại mời nhân viên cấp dưới của mình ăn cơm, có phải có ý nghĩ bẩn thỉu xấu xa gì hay không? Vì sao trong văn phòng nhiều nhân viên như vậy mà anh không mời, hết lần này tới lần khác lại muốn mời bạn gái của tôi ăn cơm?"
“Ngoài ra, nếu như có chuyện công việc thì sao không nói trong văn phòng lại phải ra ngoài ăn cơm? Bạn gái tôi còn chưa lập gia đình, anh là giáo viên trong trường học, lại còn là người lãnh đạo chẳng lẽ không biết nên giữ mình trong sạch, nghiêm khắc kiềm chế bản thân tránh những nghi ngờ tình ngay lý gian sao?"
“Chủ nhiệm Vương, tôi nhắc lại lần nữa, Hứa Hiểu Tinh là người đã có bạn trai, sau này xin anh ngoài chuyện công việc bình thường cần nói với cô ấy ra thì đừng có bất kỳ ý nghĩ không nên có với cô ấy nữa, nếu không thì, tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo trong ngành về thái độ và và vấn đề tư tưởng của anh đấy."
“Anh nói gì? Anh dám uy hiếp tôi?" Chủ nhiệm Vương tức giận đỏ bừng cả mặt lên.
“Anh nói rất đúng, đúng là tôi đang uy hiếp anh." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Này, Lăng Thiên, anh đang nói đi đâu thế? Xin lỗi chủ nhiệm, anh ấy là người thẳng tính như vậy đó, xin lỗi anh, cũng không phải anh ấy cố ý nhằm vào anh đâu." Hứa Hiểu Tinh vội vàng nói, trên mặt tỏ vẻ trách cứ Diệp Lăng Thiên, nhưng thật ra trong lòng đã sớm mở cờ trong bụng rồi.
“Hừ, Hứa Hiểu Tinh, tôi thật sự không ngờ, cô là một người từng được ăn học đàng hoàng có tố chất như vậy, mà lại tìm một kẻ không đủ tư cách thế này, thật sự đáng thương thay cho cô." Chủ nhiệm Vương lại hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Diệp Lăng Thiên nói.
“Tôi và Hiểu Tinh là yêu đương tự do, em bằng lòng anh đồng ý, tôi đến đây thăm bạn gái mình, thật sự tôi không hiểu tố chất của tôi có vấn đề gì. Ngược lại tôi còn muốn hỏi chủ nhiệm Vương một chút, anh là người lãnh đạo, nhìn qua cũng ba mươi mấy tuổi rồi, cả ngày đều chú ý đến một cô gái cấp dưới mới hơn hai mươi tuổi là có mục đích gì? Anh làm vậy thì có tố chất gì?"
“Tôi đang nghi ngờ, người xấu xa như anh không biết có thích hợp đứng ở vị trí lãnh đạo hiện tại không, anh có thích hợp để dạy bảo người khác không? Chủ nhiệm Vương, bây giờ tôi muốn anh giải thích trước mặt các giáo viên đang ở đây, vì sao gần đây anh luôn quấn lấy bạn gái tôi? Không phải mời cô ấy đi ăn thì mời cô ấy đi xem phim, những chuyện này có phải cũng nên giải thích hay không?" Diệp Lăng Thiên bước về phía trước một bước, đứng trước mặt chủ nhiệm Vương, rồi lạnh lùng nhìn chủ nhiệm Vương hỏi.
“Mày…" Chủ nhiệm Vương bị lời nói của Diệp Lăng Thiên khiến cho nghẹn họng đỏ bừng cả mặt, nhưng là anh ta lại không biết nên trả lời thế nào, vốn dĩ anh ta đúng là đang có suy nghĩ không nên có với Hứa Hiểu Tinh, chuyện này tất cả mọi người trong văn phòng đều biết, nhưng mà bây giờ lại bị Diệp Lăng Thiên hỏi thẳng ra như vậy, anh ta không biết nên nói thế nào nữa.
“Được rồi, Lăng Thiên, đừng nói nữa, chủ nhiệm Vương tìm em cũng vì chuyện công việc thôi, giữa chúng em chỉ là quan hệ công việc. Chủ nhiệm Vương, xin lỗi anh, ngại quá, anh ấy không biết ăn nói cho lắm. Là thế này, chủ nhiệm Vương, Lăng Thiên đang chuẩn bị mời tất cả đồng nghiệp trong văn phòng chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, không biết chủ nhiệm Vương có thời gian hay không?" Hứa Hiểu Tinh thấy chuyện này cũng tạm ổn rồi, nếu tiếp tục gây chuyện tiếp thì khả năng sẽ phạm sai lầm, nên vội vàng đứng giữa hai người rồi cười nói với chủ nhiệm Vương.
“Tôi còn có việc." Chủ nhiệm Vương lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi ra ngoài luôn.
“Giỏi lắm, anh đẹp trai, anh quá đẹp trai rồi, tôi thật sự bội phục anh."
“Đúng vậy, Hiểu Tinh, bạn trai cô thật sự quá khí phách, khiến Diêm Vương cũng phải tức giận nói không ra lời, cô không thấy đó thôi, vừa rồi anh ta giận đến mức mặt mũi tái xanh, ha ha, thật sự là quá sung sướng."
Đợi khi chủ nhiệm Vương vừa đi khỏi, bầu không khí trong văn phòng lại bắt đầu bùng nổ, mọi người đều vô cùng vui vẻ, nhìn vào là biết, bình thường đám người này đều bị đè nén đến mức nào.
“Mọi người, tan việc đừng về nhé, hôm nay bạn trai tôi mời mọi người ăn cơm, mọi người đều phải có mặt, không cho phép ai vắng mặt cả. Hay là chúng ta đến Nhất Phẩm Đường bên ngoài trường học đi, để tôi đặt chỗ trước, mọi người lập tức qua đó nhé." Hứa Hiểu Tinh nói chuyện cũng vô cùng vui vẻ.
Sau đó cô kéo tay Diệp Lăng Thiên, tay còn lại thì cầm bó hoa, ra khỏi văn phòng hơi rêu rao gây sự chú ý.
“Xong rồi, đã diễn kịch trong vai thì không cẩn phải thế này nữa chứ? Đây là trong trường học, để học sinh của cô thấy thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu nhỉ?" Diệp Lăng Thiên thấy Hứa Hiểu Tinh vẫn ôm chặt cánh tay mình không bỏ ra, thì vội vàng nhắc nhở, chủ yếu là do anh không chịu nổi cảm giác bị coi như tiêu điểm để mọi người chú ý vào suốt quãng đường này, anh hơi xấu hổ.
“Làm sao? Giáo viên thì sao chứ? Giáo viên thì không được yêu đương, không được kết hôn, không được sinh con sao? Thiệt là, suy luận kiểu gì vậy." Hứa Hiểu Tinh tức giận trợn mắt lườm Diệp Lăng Thiên, tay cô vẫn ôm chặt cánh tay anh.