Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 417
CHƯƠNG 417: CÔNG TY BẢO VỆ (11)
Buổi chiều ngày hôm đó, khi Diệp Lăng Thiên lái xe từ công ty bảo vệ đến trại huấn luyện bèn phát hiện, tất cả mọi người đều đang chạy bộ ở sân tập, hô to một khẩu hiệu, mà Chu Ngọc Lâm chạy ở đầu tiên dẫn đội, còn Trần Tuấn Lương cầm cờ hô: “Tăng tốc độ, không được có người tiếp tục rớt đội, ai rớt đội người đó lát nữa theo tôi đấu một trận, tôi lại bắt đầu ngứa tay rồi, mau lên, sao lại chạy như rùa bò thế."
Những người này bình thường dưới sự huấn luyện của Chu Ngọc Lâm người nào người nấy đều có bộ dạng không quá nể phục, nhưng Trần Tuấn Lương mới tiếp quản một ngày thì hoàn toàn thay đổi, ai cũng ngoan ngoãn như một chú cừu. có thể tưởng tượng, sáng nay, Trần Tuấn Lương chắc chắn đã lập uy với những người này, những người này cũng chắc chắn đã từng ăn khổ rồi. Những người làm lính đều là đàn ông có nhiệt huyết tuổi trẻ, nếu bạn khiến bọn họ phục bạn, bạn bắt buộc phải lấy thực lực ra chấn nhiếp bọn họ, rất rõ ràng, Diệp Lăng Thiên một lần khiêu chiến với mười mấy người hoàn toàn đã dọa sợ bọn họ, cho nên không có ai dám gây sự nữa, cho dù có chấp nhiếp của Diệp Lăng Thiên, nhưng Chu Ngọc Lâm vẫn không thể thuần phục bọn họ, bọn họ sợ là Diệp Lăng Thiên, không phải là Chu Ngọc Lâm, lý do không gây chuyện chỉ là vì sợ Diệp Lăng Thiên, chứ không phải Chu Ngọc Lâm, cho nên Chu Ngọc Lâm vẫn không quản được bọn họ, nhưng Trần Tuấn Lương lại khác, Báo không có khả năng vì lăn lộn hai ba năm ở bên ngoài thân thủ hoàn toàn không còn, cho dù giảm một nửa cũng không phải những người này có thể so sánh.
“Sir." Trần Tuấn Lương nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đến, chạy đến cung kính gọi.
“Như thế nào rồi?"
“Vẫn được, đám người này không tệ, cách yêu cầu của chúng ta không quá xa, nhưng chỉ là làm một bảo vệ, tố chất thân thể của bọn họ đã rất tốt rồi. Tôi bây giờ mỗi ngày huấn luyện cho bọn họ năng lực hợp tác đoàn đội và thói quen phục tùng kỷ luật. Để cả đội bọn họ cùng chạy, nếu như có ai rớt đội thì phạt cả đội, hiệu quả cũng được." Trần Tuấn Lương mỉm cười, sau đó đưa một điếu thuốc cho Diệp Lăng Thiên.
“Huấn luyện thế nào tôi không hỏi, sau này chuyện này đều do cậu tự sắp xếp, tôi chỉ cần cậu dựa theo yêu cầu của tôi đi huấn luyện, cuối cùng người huấn luyện ra được phải đạt được yêu cầu của tôi là được rồi. Đối với tình hình ở đây cậu đã tìm hiểu rồi sao?"
“Cơ bản đã hiểu rồi, tối qua sau khi anh đi, em để lão Chu lái xe dẫn em ra ngoài, em mời cậu ta đi ăn xiên nướng, uống trầu rượu, cậu ta nói chi tiết những chuyện ở đây và yêu cầu của anh cho em rồi, cậu ta là một người khá thành thật hơn nữa rất thực dụng, nói quá chi tiết, đợi cậu ta nói hết cho em thì cũng hơn một giờ đêm." Trần Tuấn Lương mỉm cười.
Diệp Lăng Thiên mỉm cười, đây chính là chỗ thông minh của Trần Tuấn Lương, Trần Tuấn Lương là người rất biết cách quản lý, anh ta rõ ràng biết anh ta đến Chu Ngọc Lâm sẽ không vui, đối với anh ta sẽ có chút tình cảm gì đó, cho nên vừa đến đã mời Chu Ngọc Lâm ra ngoài uống rượu, một bữa rượu, rõ ràng, Chu Ngọc Lâm đã khá nể phục Trần Tuấn Lương.
“Nếu cậu đều đã biết rồi, vậy tôi không nói nhiều nữa. Tìm thời gian bảo Chu Ngọc Lâm dẫn cậu đến tiểu khu chúng tôi muốn thí điểm xem một chút, sau đó cậu làm một phương án hoạt động cho tôi, giống như phương án hoạt động trước của chúng ta, chỉ có điều không cần dùng miệng nói, phải viết ra. Đương nhiên, cái này cũng không thể gọi là phương án hoạt động, gọi là phương án triển khai thôi. Cậu phải nhớ, tôn chỉ của công ty bảo vệ chúng ta chính là phải làm tốt nhất, tốt nhất bao gồm tính an toàn và tính phục vụ của chúng ta. Những đạo lý này cậu chắc hiểu cả, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Ngoài ra, từ trong nhóm người này chọn ra những người giỏi nhất. Vốn dĩ tôi chuẩn bị đích thân khảo hạch, cậu đến rồi những chuyện này tôi không quản nữa. Chọn những ai, người nào làm lãnh đạo cậu cứ chỉ định, cơ cấu của thành viên cũng do cậu sắp xếp, dù sao chuyện ở đây tôi giao hết cho cậu, hiểu rồi chứ?" Diệp Lăng Thiên trực tiếp nói.
“Anh yên tâm, Sir, chuyện của anh chính là chuyện của em, em tuyệt đối sẽ làm tốt, em nhớ nhiệm vụ anh giao cho em, em chưa từng không làm tốt cả." Trần Tuấn Lương cười hì hì nói.
“Chuyện này với chuyện trước kia là hai chuyện khác nhau, đây là công ty, là làm kinh doanh, rất nhiều chuyện không do chúng ta quyết định, phương diện cần suy nghĩ quá nhiều, trên thực tế tôi cũng không phải quá hiểu. Dù sao cậu dụng tâm một chút đi. Cậu đi sắp xếp trước đi, tôi ở đây đợi cậu, tôi dẫn cậu đến bộ phận nhân sự của công ty làm đăng ký, sau đó sẽ ký hợp động lao động gì đó với cậu, cũng dẫn cậu đi gặp Vương Lực, cũng chính là em trai của lão Hổ, cậu ta là một phó tổng khác của công ty, hai người các cậu một người văn một người võ, sau này chỗ cần hai cậu hợp tác còn rất nhiều." Diệp Lăng Thiên từ từ nói.
“Còn làm hợp đồng gì, không cần làm cái đó đâu, Sir, lẽ nào anh còn không tin em? Dù sao anh chỉ đâu thì em đánh đó."
“Đừng ở đây nói linh tinh, đây là công ty, công ty có quy định của công ty, giống như quy định trong quân đội, nên làm sao thì phải làm vậy, nếu không công ty này còn mở tiếp được sao. Cậu đi sắp xếp đi, sau đó đi theo tôi." Diệp Lăng Thiên trợn mắt nhìn Trần Tuấn Lương.
Trần Tuấn Lương lập tức ngoan ngoãn chạy đến, gọi Chu Ngọc Lâm ra, bảo Chu Ngọc Lâm huấn luyện tiếp, sau đó mình đi theo Diệp Lăng Thiên.
“Đi thay bộ quần áo, cậu là phó tổng, chú ý hình tượng của công ty. Chỉ khi huấn luyện mới mặc đồ huấn luyện, khi ra ngoài nhất định phải ăn mặc chỉnh tề một chút, cậu không thấy mỗi ngày tôi đều mặc như này hay sao?" Diệp Lăng Thiên chỉ vào chiếc giày da áo vest của mình.
“Sir mặc cái gì cũng đẹp." Trần Tuấn Lương mỉm cười, sau đó chạy vào trong ký túc.
“Huấn luyện đã lâu như vậy rồi, bây giờ thể chất tốt hơn rồi?" Diệp Lăng Thiên đi đến bên cạnh Chu Ngọc Lâm còn đang thở phì phò hỏi.
“Tốt hơn rồi, huấn luyện nửa tháng nay em đã giảm được năm kg, làm đầu bếp một năm nay có bao nhiêu thịt đều giảm trong một lần này rồi."
“Cậu tăng cường luyện tập, có thời gian rảnh thì theo Trần Tuấn Lương học kỹ thuật chiến đấu, cậu nên biết đám người này tại sao phục tôi và Trần Tuấn Lương lại không phục cậu. Sau này chuyện huấn luyện vẫn phải do cậu đến quản lý, cậu không khiến mình mạnh lên đánh bọn họ răng rơi đầy đất, sao có thể huấn luyện bọn họ được? Bản thân phải cố gắng nhiều, tóm lại, hiểu rõ năng lực của mình tóm lại không phải chuyện xấu, có đúng không?" Diệp Lăng Thiên nhỏ giọng nói với Chu Ngọc Lâm.
“Ừm, em cũng biết nguyên nhân này, em đã nói với anh ta rồi, anh ta sẽ dạy em. Em rất hiếu kỳ, anh Diệp, anh ta nói anh ta là lính dưới trướng của anh, các anh rốt cuộc xuất thân từ quân đội nào? Tại sao hai người các anh đều siêu như vậy? Em cũng làm lính nhiều năm như vậy, bình thường cũng luyện tập hằng ngày, tại sao kém các anh nhiều như thế?" Chu Ngọc Lâm rất không hiểu.