Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 400
CHƯƠNG 400 VỢ CHỒNG SON (4)
Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân vẫn như cũ ngồi trên giường, hai mặt nhìn nhau, cả hai vẫn còn hơi đờ đẫn, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh khỏi giấc ngủ lẫn sự ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. .
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc hơi loà xoà, một cái cúc áo ngủ trước ngực không hiểu vì sao cũng bị bung ra, trước ngực lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, Diệp Lăng Thiên không nhịn được mở to mắt.
Lý Vũ Hân hiển nhiên nhận ra Diệp Lăng Thiên có gì đó không ổn, nhìn xuống, lập tức kéo chăn đắp lên người, mặt đỏ như táo, nằm ở trên giường, không dám nhìn Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên cũng có lại phản ứng, cực kỳ xấu hổ, ho khan vài tiếng, sờ sờ tóc, sau đó nói: “Tôi… tôi… có lẽ tối hôm qua nói chuyện quá muộn, không hiểu sao lại ngủ quên ở đây."
“Tôi … cũng vậy" Lý Vũ Hân nói với giọng còn nhỏ hơn muỗi.
“Nên … chắc lần này không có làm gì hết, quần áo của chúng ta đều đầy đủ" Diệp Lăng Thiên chột dạ nói.
Nghe những lời này của Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân đột nhiên không nhịn được cười, có lẽ, trên đời này sẽ không có người đàn ông nào thật thà hơn Diệp Lăng Thiên đâu.
“Cho dù lại làm cái gì thì anh định sẽ như thế nào?" Lý Vũ Hân đột nhiên cười hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Tôi …" Diệp Lăng Thiên bị Lý Vũ Hân hỏi không biết phải trả lời thế nào.
“Được rồi, dậy đi, còn không dậy, đã bị Diệp Sương nhìn thấy rồi, không biết cô ấy nghĩ thế nào, chắc chắn là hiểu lầm rồi" Lý Vũ Hân đỏ mặt.
“Tôi sẽ giải thích với nó." Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.
“Giải thích thế nào? Anh định nói với cô ấy rằng chúng ta chỉ nằm chung giường nói chuyện cả đêm, cuối cùng mệt mỏi liền ngủ cùng nhau, cái gì cũng không có làm, cũng không có mối quan hệ gì hết? Đổi lại là anh thì anh có tin không?" Lý Vũ Hân bất lực nói.
Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không tin."
“Vậy thì được rồi, càng giải thích càng không rõ ràng. Tại anh sao còn ở chỗ này, mau đi ra ngoài đi, tôi… tôi muốn thay quần áo, còn không ra ngoài thật không biết Diệp Sương sẽ suy nghĩ thành cái gì nữa “Lý Vũ Hân đá Diệp Lăng Thiên rồi nói.
“À, được" Diệp Lăng Thiên lập tức đứng dậy xuống giường đi ra ngoài.
Đợi Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài rồi, Lý Vũ Hân mở chăn ra định cài lại nút áo, nhưng lại thấy Diệp Lăng Thiên chạy vào, Lý Vũ Hân sợ hãi vội vàng che ngực, hung tợn nói: “Sao anh lại vào đây nữa?"
“Tôi … điện thoại, tôi lấy lại điện thoại " Diệp Lăng Thiên lúng túng chỉ vào điện thoại di động bên cạnh giường nói, sau đó cầm điện thoại bước ra khỏi phòng của Lý Vũ Hân.
Nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân không khỏi đỏ mặt nở nụ cười, trên mặt không có một tia trách cứ, mà là cảm giác rất ngọt ngào. Sau đó đứng dậy , thay quần áo.
“Chào buổi sáng, anh trai, sao anh không ngủ thêm? Đêm xuân ngắn ngủi mà" Diệp Sương không nhịn được trêu chọc khi thấy Diệp Lăng Thiên đi ra.
“Đừng có mà ở đó nói nhảm, không có chuyện gì hết. Em không phải đến nhà Ưu Ưu sao? Sao mới sáng sớm đã về rồi?" Diệp Lăng Thiên vừa bước vào phòng tắm súc miệng vừa hỏi, thành thật mà nói, bị Diệp Sương trêu chọc, khuôn mặt già này cũng có chút không chịu nổi.
“À, hết cách rồi, dì Lục sáu giờ đã thức dậy rồi, Ưu Ưu cũng vậy. Em cũng không thể không chịu dậy ngủ nướng ở nhà người ta được đúng không? Hơn nữa, có vẻ hôm nay dì Lục phải đưa Ưu Ưu ra ngoài, nên em tự mình về nhà, còn mang bữa sáng cho hai người, nhanh lên ra ăn đi. Nhưng mà, biết trước em sẽ không về sớm như vậy, xin lỗi, lần này là lỗi của em. " Diệp Sương nói đến cuối vừa nói vừa cười.
“Em còn nói nhảm nữa anh sẽ cắt lưỡi của em." Diệp Lăng Thiên mệt mỏi nói, sau đó liền trở về phòng thay quần áo.
Ngay khi Diệp Lăng Thiên bước vào, Lý Vũ Hân đã thay quần áo, bước ra khỏi phòng.
“Chị dâu chào buổi sáng" khi thấy Lý Vũ Hân đi ra, Diệp Sương liền cười nói.
Lý Vũ Hân bị cách gọi của Diệp Sương làm cho sửng sốt, sau đó mặt cô hoàn toàn đỏ lên. Mắng: “Nhóc con này, sáng sớm nói nhảm gì đó, mau ăn đi, chị đi rửa mặt."
Lý Vũ Hân hốt hoảng chạy vào phòng tắm, có cảm giác như đang bỏ trốn.
Mặc dù là thứ bảy, nhưng Diệp Lăng Thiên vẫn phải đi làm sau khi ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên nhân viên mới của công ty bảo vệ đến báo danh, anh phải đến họp, để sắp xếp công việc liên quan, sau đó để công ty bảo vệ có thể bắt đầu hoạt động bình thường vào thứ hai tuần sau, chuyện này rất quan trọng.
Diệp Lăng Thiên đến công ty bảo vệ, Lâm đã sắp xếp bàn làm việc cho tất cả những người mới đến, sau đó cử người đi lấy đồ dùng văn phòng. Sau khi Diệp Lăng Thiên đến, nhờ Lâm thông báo cho mọi người đến phòng họp để họp. Đầu tiên, Diệp Lăng Thiên tự giới thiệu bản thân, sau đó để mọi người tự giới thiệu về mình, cuối cùng, Diệp Lăng Thiên lấy ra kế hoạch do Lý Vũ Hân viết, giải thích chi tiết về mục tiêu phát triển của công ty, phạm vi kinh doanh và trách nhiệm của các bộ phận. Nói thì đơn giản, thực ra, cho dù có kế hoạch của Lý Vũ Hân để Diệp Lăng Thiên làm theo chỉ dẫn, thì Diệp Lăng Thiên cũng phải mất cả ngày để thu xếp mọi thứ ổn thỏa.
Sau một tuần làm quen công việc, cuối cùng, Vương Lực và Chu Ngọc Lâm đều đến công ty bảo vệ bắt đầu làm việc. Hai người trực tiếp đến văn phòng của Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên cười hỏi: “Hai người có ý kiến gì về việc thuyên chuyển không?".
“Không." cả hai đều nói.
“Không có thì tốt rồi, hai người là anh em đã đi theo tôi sớm nhất, có một số việc tôi không thể tin tưởng người khác, chỉ có thể tin tưởng hai người. Từ nay về sau, hai người sẽ làm việc ở đây, Vương Lực phụ trách công việc kinh doanh của công ty, anh là người siêng năng ham học hỏi, bên công ty ăn uống về cơ bản đã học được tất cả những thứ cần phải học, nhưng công ty này rất khác với công ty hiện tại, xét cho cùng đây là một công ty thiên về dịch vụ. Vì vậy những gì cần học trong tương lai còn rất nhiều, bây giờ tôi giao lại tất cả công việc kinh doanh của công ty cho cậu, sau này cậu sẽ là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, cụ thể phải làm như thế nào, cậu đọc kỹ bản kế hoạch này, nghiên cứu thử, nếu có chỗ không hiểu có thể trực tiếp hỏi Lý tổng của công ty ăn uống. Cô ấy là một chuyên gia, cậu biết điều đó. Sau này, nếu không có việc gì, có thể học hỏi từ cô ấy, nhờ cô ấy giới thiệu một số sách, ngoài ra, nếu có khả năng cũng có thể học lên đại học, mọi chi phí đều do công ty chi trả, về mặt này thì tôi không hiểu rõ lắm, nếu có gì thắc mắc có thể trực tiếp hỏi Lý tổng, kể cả thứ trong tay cậu cũng do Lý tổng viết. Tóm lại, tôi giao việc kinh doanh của công ty cho cậu, mặc kệ cậu có hiểu hay không, cậu phải học cách để làm, tôi đã đầu tư 150 tỷ vào công ty này, trách nhiệm trên người cậu lớn thế nào cậu rất rõ ràng." Diệp Lăng Thiên nói thẳng với Vương Lực.