Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 392
CHƯƠNG 392: SỐNG CHUNG (12)
“Không sao, em cứ từ từ nấu, sẽ ngon thôi." Diệp Lăng Thiên cười cười, không có tiếp tục ở lại nhà bếp nữa, anh ở trong nhà bếp, Lý Vũ Hân hiển nhiên sẽ ngại.
Diệp Lăng Thiên đi tắm một cái, lúc ra ngoài thì nhìn thấy Lý Vũ Hân mặc tạp dề bưng món ăn cuối cùng lên bàn, rất cẩn thận mà dùng khăn giấy lau đi vết dầu ở vành bát, từ điểm này có thể thấy, cô là một người làm việc nghiêm túc đến thế nào.
“Xong rồi à?" Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Ừm, xong rồi." Lý Vũ Hân múc một bát cơm cho Diệp Lăng Thiên, sau đó nói: “Anh ăn thử xem, coi mùi vị thế nào, nếu như không ngon thì…thì ra ngoài ăn chút đồ." Lý Vũ Hân có chút lo lắng.
Diệp Lăng Thiên cười cười, sau khi ngồi xuống thì nhìn bốn món ăn trên bàn, trứng gà cà chua, cải trắng, rau muống còn có khoai tây sợi, đồ chay xanh mướt.
“Xin lỗi, mấy ngày nay Diệp Sương chỉ dạy tôi làm mấy món này, món mặn gì đó thì có hơi phức tạp, em ấy vẫn chưa dạy tôi, cho nên…tôi không biết nấu, cũng không có mua." Lý Vũ Hân hiển nhiên hiểu trong lòng Diệp Lăng Thiên đang nghĩ cái gì, vội vàng nói.
“Đồ chay rất ngon mà." Diệp Lăng Thiên cầm lấy đũa lên thử một miếng cà chua, sau đó lại kẹp một miếng củ cải trắng, mỗi một món đều thử một tiếng.
“Thế nào? Có phải rất khó ăn không?" Lý Vũ Hân cũng không ngồi xuống, cứ đứng đó căng thẳng mà hỏi Diệp Lăng Thiên, đây là lần đầu tiên trong đời cô xuống bếp đó.
“Rất ngon, mùi vị rất ngon, ngoại trừ…ngoại trừ có hơi mặn." Diệp Lăng Thiên cười cười nói.
“Mặn sao? Không phải chứ?" Lý Vũ Hân có chút không tin, cũng tự mình gắp một miếng ăn thử, sau đó tự bịt miệng chạy đi toilet, không phải là hơi mặn mà là rất mặn, hơn nữa, về cơ bản thì mỗi món đều rất mặn, rõ ràng là lần đầu tiên nấu, nên không nêm nếm chuẩn được.
“Đừng ăn nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi, thật sự rất khó ăn." Lý Vũ Hân ủ rũ mà nói.
“Không có, chỉ là có chút mặn mà thôi, rất ngon mà." Diệp Lăng Thiên ăn một miếng cơm lớn, thật sự giống như rất là ngon vậy.
“Thật sự rất không tệ, lần đầu tiên nấu mà đã được như vậy là rất tốt rồi, đây là quá trình quen tay hay việc." Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, sau đó tiếp tục ăn.
“Nhưng…nhưng…tôi cảm thấy mặn lắm." Lý Vũ Hân có chút nghi hoặc mà nhìn Diệp Lăng Thiên.
“Ăn đi, ăn với cơm là được rồi." Diệp Lăng Thiên rất nhanh đã ăn xong hai bát cơm, sau đó ngồi ở bên bàn bắt đầu hút thuốc.
Lý Vũ Hân cũng ăn, nhưng thật sự là ăn không vào, ăn được vài miếng thì không ăn nổi nữa, cô ta không hiểu nổi Diệp Lăng Thiên sao lại cảm thấy ngon được kia chứ.
Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đến thu dọn bát đĩa, vội vàng nói: “Anh ngồi đó đi, để tôi."
Diệp Lăng Thiên nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lý Vũ Hân, cũng không có tranh, để Lý Vũ Hân tự làm.
“Hiểu Tinh gọi điện thoại cho tôi, hôm nay cậu ấy xuất phát đi nước B, bay vào buổi chiều." Lý Vũ Hân vừa thu dọn vừa nói.
Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, kể từ lần trước sau khi Hứa Hiểu Tinh rời đi thì thật sự không có liên lạc với anh nữa, anh biết Hứa Hiểu Tinh nghĩ thế nào, tuy không tán đồng, nhưng cũng hết cách.
“Từ nước Y trực tiếp bay qua đó sao?" Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi.
“Đúng, cậu ấy đột nhiên đi rồi, tôi cảm thấy rất không quen. Hơn nữa, phải đi một năm, quá lâu rồi." Lý Vũ Hân vừa rửa bát vừa nói.
Diệp Lăng Thiên chỉ hút thuốc, không có nói gì, đối với sự rời khỏi của Hứa Hiểu Tinh, anh cũng rất rầu rĩ.
Chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy bên trong nhà bếp xoảng một tiếng, Diệp Lăng Thiên quay mặt lại nhìn, Lý Vũ Hân làm rơi một cái bát xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
“Ai ya, trượt tay rồi." Lý Vũ Hân nói xong liền ngồi xổm xuống chuẩn bị thu dọn.
“Đừng động, cẩn thận chút." Diệp Lăng Thiên đang nói, liền nhìn thấy Lý Vũ Hân ai ya một tiếng, bịt lại một ngón tay.
Diệp Lăng Thiên cau mày chạy qua đó, trực tiếp kéo tay Lý Vũ Hân ra, trên ngón tay bị rạch một đường dài, máu tươi chảy ra. Diệp Lăng Thiên không nói nhiều liền nhét ngón tay của Lý Vũ Hân vào miệng mình mút. Lý Vũ Hân mới bắt đầu còn giãy dụa một chút, sau đó thì để mặc cho Diệp Lăng Thiên làm, chỉ là mặt mày đỏ bừng, dịu hiền mà nhìn Diệp Lăng Thiên.
Nước bọt có công năng tiêu độc, Diệp Lăng Thiên lấy ngón tay của Lý Vũ Hân ra, vết thương không sâu, nhưng khá dài.
“Còn đau không?" Diệp Lăng Thiên hỏi.
Lý Vũ Hân đỏ mặt mà lắc đầu.
Thực ra đau thì chắc chắn là sẽ có chút đau rồi.
“Đi lên ghế sofa đi, tôi bôi chút thuốc cho em, dùng băng cá nhân dán vào, qua một hai ngày thì không sao nữa." Diệp Lăng Thiên nói xong thì bắt đầu tìm kiếm trong nhà.
“Tôi thật là vô dụng, ngay cả rửa cái bát thôi cũng không biết nữa." Lý Vũ Hân có chút buồn bã mà nói.
“Không biết rửa bát thì có nghĩa em vô dụng sao? Tôi cũng không biết sinh con, có phải tôi cũng phải ủ rũ mà mắng mình vô dụng không?" Diệp Lăng Thiên vừa bôi thuốc cho Lý Vũ Hân vừa nói đùa.
“Đậu xanh nhà anh." Lý Vũ Hân cười cười mắng Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên rất hiếm khi nói đùa, anh sở dĩ nói đùa là chỉ vì muốn hoá giải một chút buồn bã trong lòng Lý Vũ Hân lúc này thôi.
“Tay này hai ngày nay đừng có để dính nước, em ngồi đây xem TV đi, tôi đi dọn dẹp một chút." Diệp Lăng Thiên làm xong thì nói với Lý Vũ Hân, sau đó đi vào nhà bếp dọn dẹp.
“Đúng rồi, tôi đã mua chút trái cây để ở trong tủ lạnh, anh muốn ăn không?" Lý Vũ Hân đột nhiên nhớ ra, hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Được, tôi rất tò mò, trên người em vậy mà còn có tiền?"
“Không phải anh bảo tài vụ cho tôi ứng 90 triệu sao? Tôi có tiền rồi đó." Lý Vũ Hân cười nói.
Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ, hình như quả thực có chuyện này.
“Ăn táo hay lê?" Lý Vũ Hân mở tủ lạnh hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Em ăn trước đi, đợi lát nữa tôi tự lấy."
“Vậy cũng được." Lý Vũ Hân tự lấy một trái táo ra ăn, vừa dựa ở bên cửa nhà bếp nhìn Diệp Lăng Thiên dọn dẹp, vừa nói: “Tôi nói anh biết, hôm nay lúc trên xe về tôi đã gặp một tên biến thái."
“Sao rồi? Làm gì với em?"
“Cũng không làm gì với tôi, mà với một cô gái bên cạnh tôi, một cô gái nhỏ, cũng xêm xêm với Diệp Sương, chắc cũng là học sinh đại học. Người đó mặt mày dung tục, bộ dạng cỡ hơn 40 tuổi, trên xe nhiều người, hắn ta cứ ở đằng sau chen chúc vào cô nương nhà người ta, sau đó tôi cảm thấy có chút không đúng, bởi vì nhìn thấy hắn ta cứ tiến tiến lùi lùi. Sau đó tôi nhìn xuống bên dưới, thì giật bắn cả mình, hắn ta vậy mà lại…móc cái thứ đó ta kề vào đằng sau cô gái nhà người ta, tôi nhìn mà thấy kinh tởm." Lúc Lý Vũ Hân nói ra còn bày ra khuôn mặt chán ghét.
“Còn có chuyện này nữa sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì thế nào?" Diệp Lăng Thiên cũng cảm thấy có chút tò mò.