Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 390

CHƯƠNG 390: SỐNG CHUNG (MƯỜI)

Diệp Lăng Thiên nghe Lý Vũ Hân nói thì cũng cảm thấy có lý, dường như anh chưa bao giờ nghĩ tới mấy thứ này, hơn nữa từ trước đến nay anh cũng không nghĩ xa như vậy, cho nên anh biết mình không có tố chất quản lý công ty.

“Tôi đã nói rồi, sau này em phụ trách toàn bộ công việc của công ty, em quyết định tất cả." Diệp Lăng Thiên nói.

Lý Vũ Hân gật đầu, sau đó nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi: “Hôm nay anh đến giải quyết chuyện công ty bảo vệ sao?"

“Đúng vậy." Diệp Lăng Thiên gật đầu.

“Sao vậy, có rắc rối không?"

“Hôm nay tôi chỉ đi tìm chuyên gia tư vấn hỏi tình hình của công ty, tìm hiểu các thủ tục và trình tự mở một công ty bảo vệ một chút. Ngày mai tôi mới bắt đầu đi làm thủ tục."

Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, cuối cùng nói: “Lăng thiên, anh không phải là người liều mạng kiếm tiền như vậy, trước kia anh không phải là người như vậy, tôi biết anh làm như thế cũng vì tôi. Nhưng tôi thật sự không hy vọng anh vì phải vất vả và liều mạng như vậy vì tôi. Tôi thừa nhận tập đoàn Tam Nguyên mãi mãi là một mơ ước ở trong lòng tôi, tôi muốn có được nó, nằm mơ cũng muốn, bởi vì nó đại diện cho rất nhiều thứ. Nhưng tôi càng hy vọng anh có thể vui vẻ, không hy vọng anh biến thành dáng vẻ này vì tôi, bởi vì bản thân anh không phải là người coi trọng tiền tài địa vị. Tôi nhìn anh như vậy thì rất khổ sở."

“Không phải trước kia em nói tôi không có chí cầu tiến sao? Hiện tại tôi có rồi." Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, sau đó nói: “Bất cứ chuyện gì trên thế giới này chỉ cần cố gắng hết sức thì luôn có thể làm được. Cho dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng ít nhất chúng ta đã làm hết sức, không hề tiếc nuối. Làm gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì. Cho dù thế nào, chúng ta không thể không có niềm tin."

“Cảm ơn anh." Lý Vũ Hân nghe Diệp Lăng Thiên nói thì rất cảm động.

Diệp Lăng Thiên chỉ cười cười, sở dĩ anh liều mạng như vậy là vì muốn giúp Lý Vũ Hân xây dựng lại tập đoàn Tam Nguyên hoặc là lấy lại được tập đoàn Tam Nguyên, cho nên anh không phủ nhận.

“Buổi tối có phải mua đồ ăn không?" Lý Vũ Hân nhìn sắp về đến nhà nên hỏi.

“Chắc là không cần, lúc này Diệp Sương đã sớm tan học, sau khi con bé tan học thì sẽ mua một chút đồ ăn." Diệp Lăng Thiên suy nghĩ nói.

“Buổi tối anh dạy tôi nấu ăn đi, tôi muốn học." Lý Vũ Hân bỗng nhiên nói.

“Được." Diệp Lăng Thiên gật đầu.

Ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên vẫn Lý Vũ Hân đến công ty, chín giờ, trong phòng họp đã ngồi đầy người, cũng may phòng họp rất lớn, vây quanh bàn hội nghị hai vòng, Diệp Lăng Thiên ở trong phòng họp cũng chỉ tuyên bố một chuyện, đó là tuyên bố Lý Vũ Hân sẽ làm phó tổng giám đốc của công ty, quản lý mọi chuyện, anh muốn nói những lời này với mọi người, sau này ngoại trừ anh thì Lý Vũ Hân quyết định tất cả mọi chuyện ở công ty.

Sau khi họp xong, Lý Vũ Hân đến văn phòng của mình, văn phòng của cô được sắp xếp ngay bên cạnh văn phòng của Diệp Lăng Thiên, trước kia chỗ này là phòng nghỉ, hiện tại sửa lại thành văn phòng của phó tổng giám đốc. Diệp Lăng Thiên mở họp xong cũng vừa vào văn phòng không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó anh nhìn thấy Lý Vũ Hân đi vào, trong tay cầm tài liệu rất dày đưa cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nhận lấy, cảm giác còn rất nóng nên hỏi: “Cái gì vậy? Vừa in ra sao?"

“Ừ, đêm qua tôi đã viết một bản kế hoạch, vừa mới in ra, đây là kế hoạch của tôi cho công ty, anh nhìn xem có chỗ nào cần góp ý hay không." Lý Vũ Hân ngồi xuống trước bàn làm việc của Diệp Lăng Thiên.

“Tối hôm qua em thức đêm? Không phải tôi đã nói không cần phải gấp gáp sao, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sao cơ thể chịu nổi chứ?"

“Tôi cảm thấy rất tốt, chỉ cần dồn sức làm việc thì tôi mới không nghĩ đến chuyện khác, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, cho nên tôi tình nguyện làm việc." Lý Vũ Hân chậm rãi nói.

Diệp Lăng Thiên nghe Lý Vũ Hân nói như vậy thì cũng không tiếp tục nói nữa. Trên thực tế chính là như thế, sau khi Lý Vũ Hân đi làm đã khôi phục lại dáng vẻ giỏi giang, tự tin trước kia, đây là điều Diệp Lăng Thiên cảm thấy vui vẻ.

Diệp Lăng Thiên ngồi ở chỗ của mình cẩn thận đọc bản kế hoạch của Lý Vũ Hân. Bản kế hoạch này có hơn ba mươi tờ giấy, trong đó viết toàn bộ các phương diện của công ty. Nhiệm vụ của từng phòng ban, nhiệm vụ của từng chức vụ, hoạt động của công ty, phương hướng phát triển, cơ cấu, vân vân, mỗi phương diện được viết vô cùng kỹ càng tỉ mỉ và cụ thể, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp, có rất nhiều phương diện mà Diệp Lăng Thiên không nghĩ tới, cũng có mấy chỗ Diệp Lăng Thiên chưa nghe qua. Nhưng sau khi Diệp Lăng Thiên xong thì không thể không cảm thán một câu, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp. Diệp Lăng Thiên cũng coi như rất thông minh, hơn nữa cũng chăm chỉ, mặc dù trước đó anh đã có kinh nghiệm một năm, tự thành lập công ty, nhưng nếu nói anh viết ra thì chắc chắn không thể viết được một bản kế hoạch toàn diện như vậy, mà Lý Vũ Hân chỉ dùng một buổi tối, tuy rằng còn thức đêm. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, Lý Vũ Hân tốt nghiệp đại học ngành này, sau đó du học ở nước B, học nghiên cứu sinh ở đại học nổi tiếng nước B. Sau khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì đảm nhiệm vị trí cao trong tập đoàn lớn, hơn nữa là tổng giám đốc của công ty lớn, từ bằng cấp đến kinh nghiệm đều không thể bắt bẻ, ít nhất Diệp Lăng Thiên không thể so sánh được. Để cô làm quản lý cho công ty nhỏ của Diệp Lăng Thiên như vậy đúng là lãng phí tài nguyên.

“Mở bốn cửa hàng cùng một lúc?" Diệp Lăng Thiên trợn mắt nhìn, cuối cùng hỏi: “Nhưng trước mắt công ty cũng không có nhiều tài chính như thế."

“Tài chính không có vấn đề gì, đây không phải là vấn đề, tôi phân tích một chút, dựa theo số vốn của mấy cửa hàng lúc trước, số vốn và lợi nhuận cao nhất là cửa hàng Xuân Thiên, cho nên tôi cảm thấy đầu tư mười hai tỷ là thích hợp nhất. Mở bốn cửa hàng mới chỉ cần bốn mươi tám tỷ, mà vốn đầu tư ban đầu chưa đến hai mươi tư tỷ, trước mắt công ty có khoảng mười lăm tỷ, mà mở mấy cửa hàng cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện này cần có thời gian. Mặt khác tôi có tìm hiểu vay vốn ngân hàng, dựa theo quy mô trước mắt của công ty thì chắc chắn ngân hàng có thể cho vay chín tỷ." Lý Vũ Hân chậm rãi nói.

“Vay vốn? Không cần thiết đi?"

“Cho nên tôi mới nói anh không hiểu cách xoay vòng vốn, các công ty đều hoạt động dựa trên vay vốn ngân hàng, tôi không thể nói rõ ngay được, dù sao vay vốn ngân hàng là sự lựa chọn tốt, cũng cần phải làm như vậy, chỉ có làm như vậy mới có thể tạo ra được nhiều tiền vốn. Tôi sẽ làm những chuyện này, không cần anh ra mặt." Lý Vũ Hân vốn định giải thích, nhưng cô nghĩ lại còn phải nói mấy thuật ngữ chuyên nghiệp và khó hiểu, cuối cùng lựa chọn không nói.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại