Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 37
CHƯƠNG 37: ĐỈNH NÚI (4)
“Diệp Lăng Thiên, tôi nói cho anh biết, anh đừng ép tôi, cho dù tôi chết cũng sẽ không nghe theo sự sắp xếp của anh." Một khi Lý Vũ Hân đã bướng bỉnh, thì không ai ngăn cản được, nói xong cô định nhảy xuống xe.
“Cô thật sự muốn quay về công ty đúng không, được, đợi một lát, tôi đi mua một thứ đã." Diệp Lăng Thiên quay xe, chạy thẳng vào một con hẻm nhỏ, rồi dừng trước một cửa hàng tạp hóa.
“Cô đợi tôi một lát." Diệp Lăng Thiên nói xong thì rút chìa khóa xe, bước xuống đi vào cửa hàng.
Lý Vũ Hân sửng sốt, hơi khó hiểu khi thấy Diệp Lăng Thiên đột ngột thay đổi thái độ.
Chỉ thấy Diệp Lăng Thiên vào trong cửa hang mấy phút, lúc đi xa xách theo một túi đồ, đồ gì thì Lý Vũ Hân không thấy. Anh xách túi đồ lên xe, rồi lái tới cuối con hẻm, ở đây có rất ít nhà dân, gần như không có ai cả.
“Anh muốn làm gì? Anh lái xe tới đây chi vậy?" Lý Vũ Hân cảm thấy không đúng lắm, nhìn Diệp Lăng Thiên vẻ sợ hãi.
Diệp Lăng Thiên ngó lơ cô, anh dừng xe, rồi xách túi đồ xuống, đi qua bên ghế phụ của Lý Vũ Hân, mở cửa xe ra, tiếp đó lại lấy dây thừng trong túi đồ ra, nói thẳng với cô: “Không phải cô muốn nhảy xuống xe à? Để tôi xem cô nhảy thế nào."
“Diệp Lăng Thiên, anh làm gì thế? Anh tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc, bằng không…" Lý Vũ Hân thấy anh cầm dây thừng thì hoảng sợ ngay, cô biết rất rõ anh mạnh đến cỡ nào.
“Bằng không cái gì? Cô báo cảnh sát à? Tùy cô thôi, Lý Vũ Hân, ai cũng có lúc nóng nảy, và giới hạn chịu đựng. Tôi đã đồng ý với ba cô là bảo vệ cô, thì nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô, cô bị bong gân rất nghiêm trọng, phải về nhà bôi thuốc, nằm lên giường nghỉ ngơi. Còn sau này cô muốn báo cảnh sát, hay nói ba cô đuổi việc tôi, thì đó là chuyện của cô, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi."
Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, cũng không quan tâm Lý Vũ Hân có đồng ý hay không, dứt khoát lấy dây thừng ra, bắt đầu trói cô lại. Anh cũng hết cách rồi, anh khá hiểu tính khí người phụ nữ này, anh biết, cô sẽ thật sự nhảy xuống xe.
“Diệp Lăng Thiên, anh dám, anh mau thả tôi ra, tôi muốn giết anh!" Lý Vũ Hân ra sức phản kháng, nhưng cô đâu phải đối thủ của anh, anh nhanh chóng trói tay cô lại, cô hoàn toàn không còn sức để giãy giụa, nước mắt trào ra, lần này cô còn chịu đựng sự nhục nhã lớn hơn lần trước, cô há miệng, dùng toàn bộ sức lực, nỗi oán hận và nhục nhã mà mình đã chịu đựng, cắn vào cánh tay anh.
Diệp Lăng Thiên nhíu mày, vẫn tiếp tục trói Lý Vũ Hân vào ghế phụ, để mặc cô cắn lên cánh tay mình, đến khi cảm nhận được hàm răng cô dần mất sức, anh mới hỏi: “Cô cắn xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng tôi đi về."
Diệp Lăng Thiên đợi Lý Vũ Hân buông tay mình ra, mới dứt khoát đóng cửa phụ lại, rồi leo lên ghế lái, chạy xe ra khỏi con hẻm, lái thẳng về nhà.
“Diệp Lăng Thiên, tôi sẽ không tha cho anh đâu, tôi phải giết anh." Lý Vũ Hân gần như nói mê sảng với anh, nước mắt trào ra. Đừng nói cô là một cô chủ nhà giàu xinh đẹp, chưa từng chịu chút oan ức từ khi còn nhỏ, cho dù cô chỉ là một cô gái nhà bình thường, bỗng bị một người đàn ông cưỡng ép dùng dây thừng trói lại, cảm giác nhục nhã này đủ làm cô phát điên rồi.
“Tùy cô thôi, tôi chỉ muốn tốt cho cô, nếu chân cô không được bôi thuốc nghỉ ngơi đúng cách, đợi nó thật sự sưng lên rồi sẽ rất phiền phức, đến lúc đó cô phải nằm viện đó." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.
Diệp Lăng Thiên dừng xe trước một tiệm thuốc, mua một chai dầu với tốc độ nhanh nhất, rồi lên xe tiếp tục chạy về nhà.
Lý Vũ Hân dần mất đi sức lực, không mắng Diệp Lăng Thiên nữa, mà dựa vào ghế phụ, nước mắt vẫn chảy ra, đôi mắt luôn mang theo sát khí.
Diệp Lăng Thiên chạy thẳng vào sân, rồi mở cửa xe, cởi trói Lý Vũ Hân ra khỏi ghế phụ, nhưng không cởi sợi dây trói tay chân cô ra, anh dứt khoát vác cô lên vai, đi vào nhà, rồi đặt cô ngồi xuống sofa, anh cũng ngồi xổm xuống đất, cầm chai dầu bắt đầu bôi lên bàn chân bị thương của cô.
Mắt Lý Vũ Hân đã sưng lên, không hề phản kháng lại, để mặc Diệp Lăng Thiên xoa dầu lên chân mình, giờ cô đã hận anh đến thấu xương, cô nghĩ kỹ rồi, chỉ cần anh vừa cởi trói cho cô, cô sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay, để bọn họ tới bắt anh đi.
Lý Vũ Hân bỗng xoay chuyển ánh mắt, nhận ra cánh tay mà Diệp Lăng Thiên đang bôi thuốc cho mình, gần như biến thành màu đỏ, cô nhìn kỹ lại thì thấy đúng là thế, hơn nữa chỗ chảy máu đó đúng là nơi cô đã cắn anh, máu thấm qua áo sơ mi, ngay cả áo khoác ngoài cùng cũng chuyển sang màu đỏ rồi.
“Cái đó… cánh tay anh…" Lý Vũ Hân há miệng nói lắp với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên sửng sốt, cúi đầu nhìn cánh tay mình, rồi nhíu mày không quan tâm, tiếp tục bôi thuốc lên chân Lý Vũ Hân.
“Anh mau tới bệnh viện đi, chảy nhiều máu như thế sẽ chết đó." Lý Vũ Hân sốt ruột.
“Không chết được đâu." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, vẫn tiếp tục động tác trên tay, đến khi chân Lý Vũ Hân được xử lý ổn thỏa rồi, anh vừa thu dọn thuốc vừa nói với cô: “Cô phải nhớ kỹ, hai ngày này cô tốt nhất đừng dùng sức ở chân, tối nay tôi sẽ bôi thuốc cho cô lần nữa, nếu sáng mai chân cô không sưng cũng không đau thì không sao rồi, còn nếu nó vẫn sưng lên thì chúng ta tới thẳng bệnh viện. Nhà cô có băng gạc không?"
“Tôi không biết, tôi nhớ hình như trong tủ có hộp thuốc dùng trong gia đình." Lý Vũ Hân nói, vì tay vẫn bị Diệp Lăng Thiên trói, nên cô chỉ có thể bĩu môi nói.
Diệp Lăng Thiên sửng sốt, đi tới cởi trói tay chân Lý Vũ Hân ra, rồi nói: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý muốn trói cô, tôi chỉ muốn chân cô đừng cử động lung tung thôi."
Diệp Lăng Thiên cởi trói cho Lý Vũ Hân xong, thì đi lấy hộp thuốc trong tủ mà cô đã nói, rồi mở ra xem, bên trong có penicillin và băng gạc.
“Cô nằm trên sofa nghỉ ngơi đi, nếu cần gì cứ gọi tôi là được, đừng cử động nhiều." Diệp Lăng Thiên quan tâm Lý Vũ Hân một câu, rồi xách hộp thuốc vào phòng ngủ của mình.