Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 352
CHƯƠNG 352: CÓ TÔI Ở BÊN ANH (6)
Khoảng thời gian trước tết vô cùng bận, bởi vì kinh doanh của quán quá tốt, Diệp Lăng Thiên cả ngày cơ bản đều ở hai quán. Chỉ là mục đích anh ngây ra ở đây không giống nhau, anh chủ yếu là tìm trong hai quán xem có chỗ nào khiếm khuyết hay không ổn gì đó hay không, ngoài ra chính là quan tâm một số yêu cầu của khách đối với quán.
“Anh Diệp, em có một kiến nghị, không biết xem thử có được không." Khi Diệp Lăng Thiên đang ở trong quán xem xét thì Vương Lực đi tới, trong tay cầm một cuốn sổ đến hỏi Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên thấy trong quán thật sự quá ồn, bèn trực tiếp đi vào trong văn phòng, ngồi vào vị trí của Vương Lực, hỏi Vương Lực: “Cậu nói."
“Anh xem, quán của chúng ta có phải nên thêm dịch vụ ship đồ không?" Vương Lực đứng ở trước mặt Diệp Lăng Thiên hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Ship đồ?" Diệp Lăng Thiên có hơi ngạc nhiên, đây là chuyện anh chưa từng nghĩ tới.
“Phải, em cảm thấy quán chúng ta hoàn toàn có thể thêm dịch vụ ship đồ. Em thấy, giống như đồ trong cửa hàng ăn nhanh đều có phục vụ ship đồ, đồ nướng này chúng ta thật ra cũng giống như đồ ăn nhanh, giống như KFC McDonald gì đó, em đã điều tra rồi, dịch vụ ship đồ của bọn họ rất tốt, chỉ là điện thoại đặt hàng, đặt trên mạng, chúng ta cũng có thể."
“Hơn nữa, em nghĩ, nếu như chúng ta bắt đầu mở thêm dịch vụ ship, kinh doanh chắc sẽ tốt hơn, ăn đêm ăn đồ nướng là chuyện mà rất nhiều thanh niên đều thích, người không quá thích ra ngoài thì có thể trực tiếp gọi điện gọi đồ ship, chúng ta đưa đồ đến cửa là được rồi, như thế rất tiện. Hơn nữa, em đã làm rất nhiều cuộc khảo sát với khách trong quán của chúng ta, trong đó có ba mươi phần tram cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ đặt đồ, đây là một tỷ lệ rất lớn rồi. Đây là bảng khảo sát mà em làm về thái độ của khách với chuyện này, tôi cũng có đăng ký, anh xem thử." Vương Lực nói rồi thì đưa cuốn sổ cho Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên có hơi mơ hồ, chưa chắc được, dù sao đây là một chuyện anh hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, nghiêm túc xem khảo sát mà Vương Lực làm, không thể không nói, Vương Lực làm việc quả thật làm vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa cũng rất có sức thuyết phục.
“Nếu như mở thêm dịch vụ ship đồ, tôi cần phải đầu tư vào bao nhiêu?" Diệp Lăng Thiên xem rất lâu mới hỏi Vương Lực.
“Cái này em chỉ đại khái làm ra, đầu tiên, chúng ta cần mở đường dây nóng, sau đó, chúng ta có thể phải mở ra một trang web và mở nền tảng nhắn tin… Những cái này trực tiếp để công ty làm, bao gồm nhận điện thoại, quản lý phân bổ đại khái cần 2-3 người, dù sao cần một người nhận đơn đặt hàng ngoài ra một người dựa theo địa chỉ mà phân ra từng quán, chắc cần tầm ba người. Ngoài ra cần một số shipper và xe ship hàng, cũng chính là xe điện, xe điện và shipper cần bao nhiêu phải xem lượng đơn đặt hàng như thế nào."
“Trước mắt em cảm thấy một quán chỉ cần 5 người là được rồi, đợi xem kinh doanh nếu như thật sự tốt thì chúng ta tiếp tục tăng cũng không muộn. Tóm lại, cần khoảng mười mấy người, ngoài ra cần 10 chiếc xe điện và lập một trang web, em tính toán, không tính lương của nhân viên, tiền đầu tư sẽ không vượt quá 300 triệu."
“Mô hình thì sao? Sao kinh doanh cái này?" Diệp Lăng Thiên châm điếu thuốc hỏi, anh khá có hứng thú.
“Em cũng từ chỗ khác học được, mô hình của bọn họ em cảm thấy được, cho nên em cảm thấy chúng ta cũng có thể làm như thế. Ở công ty xây dựng một bộ phận chuyên phụ trách chuyện này, đại khái chính là khi khách hàng thông qua app, web, hoặc gọi điện đặt hàng, nói rõ địa chỉ cụ thể và tên đồ muốn đặt. Nhân viên nhận đơn của công ty sẽ ghi lại những điều này, sau đó thông qua hệ thống chúng ta có hiện này, căn cứ theo địa chỉ gần mà chia cho quán nào, quán nhận đơn, sau khi làm theo đơn đặt thì chia cho shipper, sau đó quay về đưa lại tiền cho thu ngân của chúng ta, nhân viên thu ngân của chúng ta tiến hành xác nhận đơn, đại khái chính là quy trình như thế. Sau đó, chúng ta căn cứ theo quãng đường xa hay gần, mỗi đơn đặt hàng cộng thêm từ 15-30 nghìn tiền phí ship." Vương Lực giới thiệu chi tiết.
“Người trẻ đều thích loại mô hình này sao?"
“Thành phố khác thì em không rõ, có điều, ở thành phố A của chúng ta, loại mô hình này rất phổ biến, gần giống như các quán đồ ăn nhanh, đồ ngọt đều có loại mô hình này, đa phần người trẻ đều quen không muốn ra ngoài tiêu xài, em ở trên mạng cũng xem một vài khảo sát, người trẻ khá thích loại mô hình này, em cảm thấy chỉ cần chúng ta làm, chắc sẽ không lỗ, chủ yếu là đáp ứng được chất lượng phục vụ và mô hình của chúng ta mà thôi." Vương Lực chắc chắn nói.
“Được, chuyện này để đó trước đã, cậu nghĩ chi tiết hơn, tôi cũng chú ý chuyện này, đợi sau khi ăn tết xong, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ chuyện này." Diệp Lăng Thiên gật đầu nói, anh khá hài lòng về Vương Lực, bởi vì đầu óc của Vương Lực suy nghĩ rất nhanh, dám nghĩ, đây chính là phẩm chất hiếm có nhất.
29 tết, Diệp Lăng Thiên ở lại quán Du Lâm đến một giờ đêm, trước khi tan làm thì nói cho tất cả mọi người, ngoài ra, thể hiện tết cuối cùng đã sắp đến, tiền lương và tiền thưởng ban đầu vốn có ra, còn cho mỗi người 1,5 triệu tiền thưởng tết, cảm ơn tất cả mọi người một năm nay ở vất vả vì quán vì công ty, đương nhiên, khoảng tiền thưởng này sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản. Ngoài ra cũng nói rất nhiều. Sau khi ở quán Du Lâm nói xong thì lại lái xe đến quán Xuân Thiên, thời gian tan làm của quán Xuân Thiên là hai rưỡi sáng, có điều, lần này Diệp Lăng Thiên đến trước nửa tiếng, hai giờ để mọi người nghỉ tết, sau khi nói mấy lời tương tự một lượt thì tuyên bố nghỉ tết. Rất nhiều người đã mua vé tàu về nhà vào sáng sớm cho nên sớm đã mua vé. Bao gồm cả Vương Lực và Chu Ngọc Lâm, cũng đã mua xe tàu sáng sớm nay để về nhà.
Quán nghỉ tết rồi, công ty cũng nghỉ tết rồi, gần như tất cả nhân viên đều nhanh chóng về với gia đình trước một ngày để đón tết, duy nhất chỉ có một mình Diệp Lăng Thiên không nghỉ. 30 tết vẫn dậy sớm, sau đó trực tiếp đến ngân hàng, cho tiền kiếm được của hai quán vào ngày hôm qua vào tài khoản của công ty, sau đó đến công ty, anh bắt đầu làm sổ sách, tính toán lợi nhuận của một năm, tổng kết, sau đó xác định tiền thưởng cho tất cả nhân viên.
Vừa làm là mất nguyên buổi sáng, khi sắp đến trưa Diệp Lăng Thiên mới tính toán rõ ràng tất cả các khoản. Một năm nay, công ty trừ đi tất cả chi phí đầu tư, tổng lợi nhuận là 3 tỷ 4. Trong đó, quán Xuân Thiên, trừ đi tất cả chi phí đầu tư thì thu được 6 tỷ 3, quán Du Lâm trừ đi tất cả chi phí đầu tư thu được 1 tỷ 9, mấy trăm triệu dư ra là chi tiêu của công ty. Trừ đi số vốn ban đầu, tổng lợi nhuận của quán Xuân Thiên được gần 18 tỷ, quán Du Lâm bởi vì mở chưa được lâu, tổng lợi nhuận chỉ được hơn 3 tỷ 9.
Diệp Lăng Thiên căn cứ theo tổng lợi nhuận một năm nay mà cho Chu Ngọc Lâm và Vương Lực hồng bao, đây là hồng bao ban đầu anh tính cho tiệm trưởng. Vương Lực được 5%, cũng tức là 900 triệu, mà Chu Ngọc Lâm phải ít cũng không ít, chỉ có hơn 180 triệu, không đến 210 triệu. Sau khi tính xong cho hai tiệm trưởng, Diệp Lăng Thiên lần này một mình lấy doanh thu một tháng cuối cùng thưởng hết cho tất cả mọi người. Sau đó gửi thẳng danh sách cho phòng tài vụ, kêu anh ta chiều nay phải chuyển tiền đi, nhất định phải trước tết, đây là lời hứa của anh đối với tất cả các nhân viên, dù sao rất nhiều người đều hy vọng trước tết có thể nhìn thấy tiền lương. May mà, phòng tài vụ bây giờ làm việc hiệu quả hơn trước, chỉ cần có mạng có máy tính, ở đâu cũng có thể thông qua hệ thống tài vụ đã đăng ký với bên ngân hàng mà chuyển tiền đi.
Làm xong tất cả, Diệp Lăng Thiên nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối, vội vàng lái xe về nhà, khi về đến nhà, Diệp Sương đã nấu xong cơm. Có điều, Diệp Lăng Thiên vẫn bị Diệp Lăng lải nhải một trận, 30 tết cũng không ở nhà nghỉ ngơi, còn chạy ra ngoài làm việc, nói thẳng chưa từng thấy ông chủ nào giống như Diệp Lăng Thiên.